Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE OR LOVER

LOVE OR LOVER

Mưa...từng giọt mưa rơi xuống như muốn xóa đi cái nắng oi bức của mùa hè, mang đến sự tươi mới, mát mẻ..Thế nhưng, mưa cũng đồng nghĩa với sự cô đơn, lạnh giá...vậy phải chăng mưa là tốt hay xấu?

Trong căn phòng tối, Tae chìm đắm trong những nốt nhạc của bản giao hưởng. Từng giai điệu như là những giọt mưa làm mát tâm hồn cô...Có lẽ chỉ những lúc như vầy..Tae mới có thể cảm thấy thoải mái nhất, mới có được những phút giây lặng yên để suy nghĩ giữa cuộc sống bộn bề này.. Cô luôn tự hỏi bản thân tại sao mình có tất cả nhưng dường như lại hok có gì, tại sao trong cô vẫn luôn có chỗ trống mà chẳng bao giờ lắp được.Cô học giỏi, nhà giàu, có bạn bè, có tình yêu, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ..chẳng phải đó là tất cả những gì mà ai cũng ao ước sao?Thế nhưng sao cô lại trống vắng đến thế..

"Nobody gonna love me better. I must stick witchu".

Tiếng chuông điện thoại làm Tae thoát khỏi những suy nghĩ của mình.. Lần mò khắp giường để tìm điện thoại.Bực bội khi bị kéo ra khỏi thế giới riêng, cô chẳng thèm nhìn ID mà trả lời với chất giọng cáu kỉnh

" Ai đấy?"

"Tae àh, cậu không nhớ là chúng ta đã hẹn ăn tối tại nhà hàng gần trừơng sao?? Đừng nói là cậu quên đấy nhé"

"Hihih.. baby, tớ không quên đâu.. tớ đang tắm để chuẩn bị đi gặp Thỏ con hoàng gia của mình đây..Tớ sẽ đến đúng giờ mà, hứa đấy!"

"Ai là thỏ con của cậu hả?Hứ.nhớ đến đúng giờ đấy ..bibi.."

Tae hoàn toàn hình dung ra khuôn mặt đang đỏ ửng của con ngừơi ở đầu dây bên kia.Tae phì cười thật sự rất lạ khi cô và Sunny đã quen nhau 2 năm, thế nhưng Sunny vẫn luôn đỏ mặt khi cô có hành động ngọt ngào.

Tae lật đật ra khỏi giường chạy vội vào nhà tắm. Vì đã lâu rồi cô và Sunny mới có được buổi hẹn, cả 2 đều phải bận rộn với bao nhiêu là project của trường, cô quyết định sẽ mặc một cái gì đó thật đẹp, lựa chọn một hồi, cô đứng ngắm mình trong gương. Một chíêc áo sơ mi kiểu màu trắng cùng với chiếc quần sort làm nổi bật lên làn da mịn và trắng như em bé của mình.Tự mỉm cừơi với bản thân, Tae bước vội ra cửa.

Tae's POV:

Aish, đã gần 8 h rồi mà sao vẫn còn kẹt xe nhỉ? Thế này thì Sunny sẽ giận mình mất thôi. Nhanh lên nào, sao lại chậm thế nhỉ?? Lại trễ hẹn nữa chắc Sunny giết chết... Cuối cùng cũng đến nơi, gửi xe thật nhanh rồi vội vàng chạy vào trong nhà hàng. Vội quá mà tôi đụng trúng 1 cô gái, vì phép lịch sự, tôi đỡ cô gái đứng lên. Đứng sững lại trước vẻ đẹp của cô gái này, chíêc đầm màu đỏ ôm gọn để lộ những đường con hoàn hảo cùng với mái tóc úôn nhẹ xõa ngang vai càng làm tôn lên vẻ nữ tính, quyến rũ của mình. Sao lại có ngừơi đẹp đến thế nhỉ?

" Cám ơn cậu rất nhiều" - cô gái vừa nói vừa nở nụ cừơi tươi.

Tôi giật mình ngứơc lên, đôi mắt cười thật đẹp,tôi có cảm giác như mình bị cuốn trôi, chìm đắm trong đôi mắt ấy.Dù múôn nhưng tôi vẫn không thốt lên được lời nào, chỉ biết đứng im nhìn. Có vẻ như cô gái kia đang vội, vì thế mà cô ấy chào rồi đi ngay, đến lúc này tôi mới sực tỉnh...Thật là vô ý quá, nhưng kệ có biết còn gặp lại nữa hay không đâu..Tôi bỗng nhớ về buổi hẹn với Sunny.. vội chạy ngay vào nhà hàng.

Ah, cậu ấy kia rồi.. Tôi đi nhanh đến gần Sunny, nói thầm vào tai của cô ấy với giọng quyến rũ..

"Thưa cho hỏi, một tiểu thư xinh đẹp như cô sao lại ở đây một mình vậy?"

Sunny giật mình quay lại, nhìn thấy tôi rồi quay mặt đi giận dỗi, tôi hôn nhẹ vào má cô ấy, thì thầm

"Xin lỗi nhé, kẹt xe chứ hok phải là do Taengoo đâu.. Taengoo nói thật đấy.." Cố làm khuôn mặt aegyo để Sunny mủi lòng..

Sau một hồi,chắc là cảm động trước có gắng thất bại của tôi, cô ấy nở nụ cừơi.Nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. " Tha cho Taengoo đấy...dám để ngừơi ta ngồi đợi quá trời" - Cô vừa nói vừa kèm theo aegyo Cho dù rất ghét Aegyo nhưng tôi phải công nhận cô ấy thật dễ thương, nắm tay cô ấy, nở nụ cười thật tươi " Tae biết Thỏ con sẽ không giận tae mà.. Thỏ yêu Tae nhất mà phải không?" Sunny lè lưỡi,hất tay tôi ra " Tự tin quá nhỉ? ai nói iu Tae hử? còn nhất nữa chứ! Plêu"

Tôi phì cười, nhỗm dậy, hôn nhẹ vào má cô ấy. Bối rối, Sunny vội nói qua chuyện khác.Ôi, bạn gái tôi thật dễ thương quá đi!Lúc này tôi mới có thể nhìn kỹ Sunny. Hôm nay thỏ con mặc 1 bộ đồ thật dễ thương với chíêc đầm màu hồng, bỗng hình ành quyến rũ của cô gái lúc nãy lại hiện ra.. quái, sao mình lại nhớ đến cô gái ấy nhỉ, chắc không sao đâu... Sunny vẫn tiếp tục kể về lớp học của cô ấy, dần dần tôi bị cuốn theo câu truyện...

Buổi ăn tối kết thúc thật lãng mạn và đẹp đúng theo những gì mà Sunny mong muốn.

Tôi đi bộ về cùng Sunny vì cô ấy múôn hai ngừơi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Không khí thật lạnh, tôi nắm tay Sunny thật chặt thế nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh thế nhỉ??

Đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ chào tạm biệt, Sunny dừơng như muốn nhiều hơn thế, tôi cừơi khi nhìn thấy khuôn mặt nhắm nghiền mắt lại đợi chờ kia. Tôi hôn Sunny thật sâu để khoảng lấp đi thời gian mà chúng tôi quá bận rộn. Cô ấy lại đỏ mặt, thật đáng yêu biết bao...

Đợi Sunny đi vào nhà, tôi mới rảo bước đi lấy xe, không quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho nàng thỏ của mình.

Trời sau mưa nên thật lạnh! Xuýt xoa đôi bàn tay lại với nhau, tôi cố bứơc thật nhanh.. haizzz, cái đôi chân ngắn cũn này nhìêu lúc cũng thật phiền hà quá đi, sao mình không có đôi chân dài miên man như tên Yul đen nhỉ?? CHAP 2

Tae's POV:

Haizz, sao mình ghét ngày thứ 2 quá nhỉ? Lại bắt đầu một tuần mới.. Hwaitae!!Hum qua vì múôn chuẩn bị bữa ăn trưa cho hai người mà tôi phải thức trễ, hix..bây giờ đã dắt xe ra khỏi cổng mà vẫn ngáp ngủ. Nhưng dù bùn ngủ đến đâu tôi cũng phải uống một ly sữa.. bác sĩ đã nói là tôi hoàn toàn có thể cao thêm được mà.

Trời sau mưa lạnh quá, tôi đạp xe thật nhanh vì không múôn thỏ con phải đợi lâu, làn gió trong lành bao lấy tôi, mang đến cảm giác thật thoải mái.

Sunny đang đứng trước cửa nhà, chắc là phải đợi lâu rồi, cô ấy vừa đứng vừa ngó nghiêng bên này, bên kia.. thật dễ thương. Nhỏen miệng cười, tôi tăng tốc chạy đến chỗ nàng thỏ của mình.

Két...et...et ..

Sunny giật mình, nhìn tôi. Chắc là đã đứng đợi từ lâu nên chiếc mũi xinh xinh đỏ ửng lên, Sunny nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy yêu thương rồi hét toáng lên

"Kim Tae Yeon, sao cậu lại đến trễ hử? có biết là chúng mình sắp muộn giờ học rồi không hả?" - vừa nói cô ấy vừa phồng má

Tôi chẳng thấy sợ đâu cả mà chỉ thấy một đứa trẻ thật đáng yêu, cười thật tươi, tôi kéo cô ấy ngồi lên xe, vòng tay cô ấy quanh ngừơi mình rồi nói

"Taengoo biết rồi, tha cho taengoo nhé, taengoo có bất ngờ cho Sunny đấy.. hih... bây giờ mình đi học nhé, ôm chặt vào, nếu không thì rớt xuống đường ráng chịu nhé"

Nghe đến bất ngờ, Sunny lìên nở nụ cười thật tươi, rồi ngoan ngoãn ôm chặt lấy tôi, còn tôi thì đạp xe thật nhanh đến trường..

Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây!

Nhờ trình độ đạp xe có đẳng cấp của mình mà tôi và Sunny không những không trễ giờ mà còn sớm hơn 10 phút, thế là hai chúng tôi quyết định đi dạo xung quanh trường trường

Sau mưa, mọi thứ dường như thật trong lành, tươi mới. Đang hít thở không khí trong lành, tôi bỗng nghe tiếng cãi cọ phát ra ở đâu đó, nhìn quanh tôi bắt gặp hai học sinh đang đứng to tiếng với nhau ở góc trường.

Tò mò, tôi kéo Sunny đi đến gần đấy, không phải là nghe lén đâu đấy. Đến gần, tôimới có thể nhìn rõ được hai cô gái này. Phải công nhận hai cô gái này thật đẹp, một cô gái với mái tóc vàng xõa ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tao, toát lên vẻ kiêu sa nhưng thật lạnh lùng, còn cô gái kia thì.. Khoan, hình như cô gái kia tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.Cố lúc lọi mọi ngõ ngách trong đầu.. Ah, cô ấy chính là cô gái mình va phải ở nhà hàng, cho dù mặc đồ học sinh nhưng cô ấy cũng thật đẹp, bộ đồng phục nhàm chán này sao hum nay lại đẹp thế nhỉ?Y như nó được may để dành riêng cho cô ấy.

"Fany, hãy nghe tớ nói này, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu" - cô gái tóc vàng lên tiếng

Thì ra cô gái kia tên là Fany, một cái tên Mỹ àh? Nhưng nó cũng thật đẹp

" Không phải àh? Vậy cậu giải thích làm sao khi chính mắt tôi thấy hai ngừơi đang hôn nhau hả? Hay là cậu lại múôn nói là do mắt tôi kém? Đây không phải là lần đầu tiên Jess àh? Tại sao cậu luôn làm tan nát trái tim tớ?..." - Fany lên tiếng, cô hất tay của cô gái tóc vàng ra, rồi quay đi, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, sao tôi lại cảm thấy nhói đau thế nhỉ?

Cô gái tóc vàng vội ôm Fany thật chặt, vừa ôm vừa thì thầm thật nhẹ

"Không, chỉ là hiểu lầm, không phải do tớ cô ý mà, cậu hỉêu tớ đúng không?"

"Hiểu? Tôi không còn hiểu cậu nữa rồi Jess ơi, tôi mệt mỏi quá.. Tôi còn không biết là cậu có yêu tôi không?... Cậu hãy tha cho tôi được không?"

Fany hét lên rồi chạy đi, cô ấy chạy ngang qua tôi và Sunny, dù đã chạy nhanh nhưng tôi vẫn có thể thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy. Phải làm sao đây? Tại sao cô gái kia không đuổi theo Fany? Tại sao cô gái kia chỉ đứng im bất lực như vậy? Tại sao tôi lại quan tâm quá thế? Qúa nhiều câu hỏi để có thể trả lời, tôi quyết định làm theo linh tính, vội quay sang nói với Sunny

"Cậu vô lớp trước đi nhé, tớ có việc"

Nói xong, không cần chờ trả lời, tôi vội chạy theo sau Fany...

Tôi không biết mình nghĩ gì, cũng chẳng bíêt tại sao, tôi chỉ biết lúc này, tôi đang đứng nép vào bức tường nhìn vào hình dáng cô bé đang ngồi khóc kia. Đôi vai nhỏ run lên.. . trông Fany thật nhỏ nhoi, dễ vỡ, sao tôi lại muốn đến bên cô ấy, bảo vệ, che chở cho cô ấy?

Chẳng lẽ cứ đứng ở đây mãi sao? Tôi quyết định đi đến, ngồi bên cạnh cô ấy. Fany giật mình quay sang bên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, ướt đẫm nước. Lúc này, tôi chỉ múôn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia, chỉ muốn vỗ về cô ấy, nói với cô ấy là sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng sao lại khó thế nhỉ? Sao tôi lại không thể làm được..

Thay vào đó, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, nở nụ cừơi thật tươi rồi vỗ vỗ vào vai mình. 1 giây.. 2 giây.. cuối cùng, dường như đã hiểu, Fany nở nụ cừơi nhẹ , để lộ đôi mắt cừơi đáng yêu kia, rồi từ từ dựa vào vai tôi...Đây là lần đầu tiên, tôi cho một ngừơi lạ dựa vào vai mình, thế nhưng sao ôi lại cảm thấy ấm áp thế nhỉ?

Từng đợt gió nhè nhẹ thổi, không khí buổi sáng thật yên bình...

CHAP 3

Tae's POV:

Ánh nắng chói chang làm tôi giật mình tỉnh dậy.. Ngủ ngon thật đấy.. Qúai, mà sao vai mình nặng quá nhỉ? Tôi quay sang bên cạnh thì bắt gặp một hình ảnh thật đẹp. Dựa trên vai tôi là một thiên thần, một cô gái với khuôn mặt thật đẹp và đáng yêu.Cô ấy trông thật thanh thản và thuần khiết, tôi chỉ muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thiên thần ấy, cảm nhận làn da mịn màng ấy.. Aish, tôi đang suy nghĩ cái gì thế nhỉ? Sao tôi lại có cảm giác này nhỉ?Ngay cả đối với Thỏ Ngọc mình còn chưa bao giờ có ước muốn này cơ mà... Tôi giật mình khi thấy Fany rúc sâu vào người tôi, tay cô ấy vòng qua eo tôi. Chắc cô ấy đang ngủ ngon lắm...Tôi bất giác cười nhẹ, một phần tôi cảm thấy thật kì cục nhưng một phần tôi lại thấy thích thú với cảm giác này nhỉ? Chắc chỉ vì tôi vui khi mình có thê là chỗ dựa cho một ai đó..Chắc chỉ có thế, tôi vẫn tiếp tục nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ ấy...

End POV

Fany's POV

If our love was a fairy tale...

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi thức dậy. Nhìn quanh, phải mất một lúc tôi mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nhìn con người đã cho tôi mượn bờ vai để dựa đang ngồi im nhìn về phía chân trời, tôi bỗng cam thấy thật bình yên, tôi bỗng muốn tiếp tục được dựa vào đôi vai ấy. Tiếng chuông vẫn reo lên, kéo tôi về thực tại, tội vội lấy chiếc điện thoại ra trả lời

"Soo Young hả? ừh, tớ đang ở trường....Cậu nói gì cơ?chưa đến giờ học mà? Trời, chắc tớ ngủ quên mất tiêu..ừh, cậu đợi tớ ở căn-teen nhé..ừh...hok có gì đâu."

Haizz.. tên Shinshin ấy lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Tôi sực nhớ đến cô gái lúc nãy, tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt cô ấy đang nhìn mình, ánh mặt ấy thật nhẹ nhàng, tôi như chìm đắm trong đôi mắt nâu ấy. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau hồi lâu, nghĩ rằng như vậy không nên, tôi lìên đứng lên trứơc mặt cô ấy, cười nói :

"Chào cậu, tớ là Tiffany..Học sinh mới chuyển đến, cám ơn vì chuyện lúc nãy nhé" - tôi cuối đầu chào, không quên kèm theo eyesmile nổi tiếng của mình...aish.. tôi muốn nói nhiều hơn nhưng lại không thể vì vốn tíêng Hàn còn kém. Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi cảm thấy thật bối rối. May mắn là cuối cùng, cô ấy cũng quyết định lên tíêng :

"Không có gì, tớ là TaeYeon, rất vui được gặp cậu, mà cậu học lớp nào vậy?" cô ấy nói xong liền nở nụ cười...Nụ cừơi thật tươi, nụ cừơi ấy mang cho tôi cảm giác vững chắc và đáng tin khó tả? ...

"Tớ học lớp 12 A, còn cậu?"

"Tớ cũng thế, thì ra cậu là học sinh mới mà cô giáo đã nói àh? Trời đã đến giờ ăn trưa rồi, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không? Dù gì thì cậu cũng là học sinh mới"

"Ồh.. để khi khác nhé, tớ có hẹn với bạn tớ rồi"

"Thật àh..ừh..vậy thôi, tớ đi trước nhé, àh, cậu cầm lấy đi" - tôi vô cùng ngạc nhiên khi cậu ấy chìa ra trước mặt tôi một cây kẹo ngậm. Tôi nhìn cậu khó hỉu, cậu ấy nở một nụ cười thật ngớ ngẩn nhưng đáng yêu, vừa nói vừa gãi gãi đầu

"Người ta nói, khi buồn thì ăn kẹo vào sẽ hết bùn đấy..Cậu ăn đi nhé, tớ đi trước đây, bạn gái tớ đang đợi" - tae nói xong, đặt cây kẹo vào tay tôi rồi chạy đi thật nhanh..Tôi phì cừơi trứơc điệu bộ ngại ngùng của cậu ấy.

Nhưng từ "Bạn gái" lại làm tôi cảm thấy đau nhói..Hình ảnh Jess cùng với cô gái kia lại xuất hiện...Sao đau quá vậy..Jess, cậu luôn nói sẽ yêu tớ súôt đời mà.. cậu luôn nói sẽ luôn bạn cạnh tớ mà... sao cậu lại làm vậy

Flashback

2 đứa chúng tôi nắm tay nhau, rảo bước trên bờ biển..Khung cảnh thật đẹp...tôi cảm thấy thật vui khi có thể cùng ngừơi tôi yêu đi dạo, ngắm cảnh, đây luôn là điều mà tôi từng mơ đến khi còn nhỏ. Jess dừng lại, ôm tôi từ phía sau, dựa vào vai tôi thì thầm

"Fany này.. cậu có thấy hai ngôi sao kia không?Hai ngôi sao trên trời ấy.. cậu có thấy chúng giống tụi mình không?" "Sao lại giống tụi mình??" "Vì hai ngôi sao kia sẽ luôn đứng cạnh nhau, cũng như chúng ta vậy, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.. chúng không đi đâu hết, cũng như tình yêu của tớ dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi " - jess vừa nói vừa nhìn tôi âu yếm. Tôi quay ngừơi lại, ôm cậu thật chặt rồi nói khẽ

"Ice princess mà cũng nói được những lời này sao?? Cậu đã tan thật rồi đấy"

"Ừhm... tớ đã tan thật rồi nhưng chỉ có Nấm ngơ với cái eyesmile xấu xì này mới có thể làm tan chảy tớ thôi..Hứa đấy"

"Cậu nói thật không?Hay là câu này cậu nói với chục em rồi" - tôi quay đi, biễu môi...

"Tớ thề là cậu là ngừơi đầu tiên và duy nhất tớ nói câu này" - cậu nhìn tôi âu yến rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, chúng tôi như hòa vào một trong tình yêu nồng nàn ấy.

End flashback

Cậu đã nói là sẽ luôn bên tớ mà..từng giọt nứơc mắt tôi lại rơi..ký ức thật đẹp nhưng sao cậu lại phá vỡ lời hứa của mình thế??

Đau quá.. tôi lại khóc, tôi bỗng nhớ đến bờ vai ban sáng, khẽ lau những dòng nứơc mắt, tôi cầm trong tay chiêc kẹo mà Tae Yeon đưa mình, phì cười vì khuôn mặt dễ thương ấy.. tôi đứng lên, đi đến căn - teen gặp Soo Young.

Tôi không muốn bạn bè phải lo lắng cho tôi. CHAP 4

Sun's POV

Vào học rồi mà Tae đâu nhỉ? Lo lắng, tôi không thể tập trung được,nhìn vào chỗ ngồi của Tae mà nhớ về chuyện bủôi sáng. Khi Tae bỏ tay tôi ra để đuổi theo cô gái ấy.. sao tôi lại có cảm giác bất an thế nhỉ? Dường như Tae sẽ từ từ tuột mất khỏi tay mình?... Haizz, suy nghĩ như thế là không tốt tí nào cả.. mình phải tin tưởng Tae chứ. Tập trung nào..

Reng...eng.. eng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, tôi vội sọan tập vở để mau chóng xuống căn-teen , tôi có linh cảm rằng tae sẽ ở đó đợi tôi.

"Ây Sunny, nhóc lùn đâu rồi, sao hôm nay không thấy?Hôm nay Tae nghỉ àh? " - không cần quay laị, tôi biết chắc đấy là Yuri.. nếu có ai dám gọi Tae là nhóc lùn thì chỉ có Yuri mà thôi.. Tae và Yul là hai ngừơi bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ. Thế nhưng, hai ngừơi lại rất khác biệt. Nếu Tae nhỏ con, dễ thương, hòa đồng, chung thủy thì Yul có dáng ngừơi chuẩn, tuyệt đẹp, lại là player nổi tiếng khắp trường nữa chứ...Thật là kì lạ

"Không.. Tae hôm nay có đi học nhưng hồi nãy có việc nên cậu ây đi đâu mất tiêu rồi, tớ cũng không biết nữa..Chắc là Tae đang đợi ở dưới căn-teen đấy. Mình xúông nhanh lên"

"Bạn gái của mình mà cũng hok biết ở đâu àh? Coi chừng mất bạn gái như chơi đấy..." - lần này là giọng của So Young - tên shikshin nổi tíêng khắp trường.. Nghĩ cũng thật đáng ghét...Soo Young có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà chẳng tăng cân.. hix.. sao bất công thế nhỉ?

"Cậu nói vậy là sao hả tên shin shin kia?? Suốt ngày cậu chỉ ăn thì biết cái gì?" tôi vừa nói, vừa lè lưỡi học quê. Bị chọc, Soo Young đỏ mặt tức giận nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời

"Ừh.. tớ không bíêt gì hết đó...tớ chỉ nghe từ mấy cô tám ở trong trừơng là hình như lúc nãy Tae đang cùng với cô gái nào ngồi ngủ trong khu vườn của trừơng đấy.. mà nghe nói.. cô gái này lạ lắm, chắc là ngừơi mới tới nhưng rất đẹp.. Cậu cẩn thận đấy.. Đồ thỏ con xấu xí"

Nghe Soo Young nói, tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Sao mình lại cảm thấy thế này? Phải tin Tae chứ.. Tae chắc chắn không làm thế đâu...Không muốn cho tên ShikShin thấy sự lo lắng của mình, cậu ấy bíêt sẽ chọc tôi suốt ngày mất thôi... Tôi cười thật tươi, rồi chạy đến gần Soo Young làm aegyo

"Kệ tớ, không liên quan đến cậu đâu nhé! Hay là cậu thích tớ rồi"

Đúng như những gì tôi dự đoán, Soo Young nhìn tôi ghê sợ rồi chạy đến trốn sau lưng Yuri... cậu ấy luôn sợ mỗi khi tôi làm aegyo mà. Tự mỉm cừơi với bản thân, tôi kéo vội Soo Young và Yuri xuống căn teen...

Cậu đang đợi tớ mà phải không Tae??

End POV

Tae's POV:

Tiếng chuông điện thoại làm Fany thức giấc, cô ấy ngồi dậy giụi mắt thật dễ thương. Nếu cứ nhìn cô ấy mãi thế này thì thật kì, tôi vội nhìn ra phía chân trời... Đã trễ rồi chắc cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, sao mình lại ngủ gật thế nhỉ? Chắc bây gìờ Sunny đang lo lắm đây.. hay mình nhắn tin cho Sunny nhỉ? Thôi, mình sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy, như thế sẽ tốt hơn..

Tiếng nói của Fany kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên tôi bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp kia....Tôi chỉ múôn mãi mãi được nhìn thấy đôi mắt cười ấy.. Chắc cảm thấy bối rối khi bị tôi nhìn chằm chằm, Fany vừa cúi cúi vừa vân vê vạt áo. Dễ thương quá!

Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí này bằng cách tự giới thiệu về bản thân mình, đồng thời mời Fany ăn trưa chung với mình, sao khi cô ấy từ chối, tôi lại càm thấy hụt hẫng thế nhi?? Đó chỉ là lời mời xã giao thôi mà....Aish.. hình như dạo này đầu óc tôi hay nghĩ vẩn vơ quá rồi đấy..Tự gõ nhẹ đầu mình.. Tôi vội chạy vào căn- teen, không quên đưa cho Fany chíêc kẹo mút mùi dâu ưa thích của mình...

Con nít thấy kẹo sẽ nín khóc thì chắc kẹo cũng sẽ làm Fany vui lên.. có phải không nhỉ??

Tôi chạy nhanh đến căn- teen, ngồi vào chỗ thường ngày của mình, rồi chuẩn bị mọi thứ, tôi múôn Sunny có một bữa trưa thật ngon, chắc thỏ của tôi đang giận đây.. Thỏ con của tôi là chúa nũng nịu nhưng đó lại là một trong những nét dễ thương của Sunny.. Đang ngồi suy nghĩ thì ai đó vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi ngạc nhiên nhưng mùi hương ấy, hành động ấy chỉ có từ một ngừơi mà thôi..

"Thỏ con, cho Taengoo xin lỗi nhé, tự nhiên hồi nãy Taengoo ngủ quên mất.. Ngồi xuống ăn đi, đây là bữa trưa do tae thức đến khuya để chuẩn bị đấy"

Sunny đang biễu môi tức giận liền nở nụ cười tươi rồi hôn chụt vào má tôi rồi ngại ngùng đỏ mặt...

"E hèm... hai ngừơi thôi dùm tôi được không? Ghê quá àh? Chưa ăn gì đâu nhé! Mấy người lùn không ăn thì thôi chứ tớ với Yul phải ăn để giữ dáng chứ"

Aish.. cái tên Soo Young này, luôn phá bĩnh ngừơi ta. Tôi kéo Sunny ngồi xuống bên cạnh mình rồi hất hàm

" Ngươi cứ tưởng là mình cao là tốt àh? Cao quá đụng trần đấy nghen shin shin.."

Cả đám liền phá lên cừơi khi nghe tôi chọc...Buổi ăn trưa bắt đầu với tiếng cười, chỉ trừ những lúc tên Shin Shin cả gan dám ăn cắp thức ăn của thỏ con mà thôi.

Tôi quyết định ngồi cả chuyện buổi sáng nay cho mọi ngừơi nghe, tất nhiên đã bỏ qua một vài phần nhất định. Cả Sunny và Yuri đều cảm thấy tội nghiệp cho Fany...

Nhưng sao hôm nay tên Soo Young hơi kì.. bình thường hắn ta chỉ tập trung ăn uống mà sao hôm nay cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa thế nhỉ?

"Ây ShikShin? Hôm nay cậu bị gì mà không tập trung ăn uống thế? Hay tiếng sét ái tình àh? - Cả bàn quay sang tập trung vào Soo Young cừơi cười

" Tớ không múôn bị bó buộc như hai ngừơi đâu...Plêu...Hôm nay, bạn tớ vừa từ Mỹ về, cô ấy ngơ lắm.. không biết là có tìm được đường đến đây không nữa..Haizz.."

" bạn cậu là trai hay gái? Có dễ thương không?" - tên Yul lại bộc lộ bản chất con ngừơi một lần nữa...haizz, sao bạn tôi toàn người kì lạ thế nhỉ?

" Dễ thương lắm, nhất là đôi mắt cười của cô ấy...Cậu sẽ không cưỡng lại được đâu Yul àh" - Soo vừa nói vừa húych húych vào tay của Yul nháy mắt..

Phì cười vì hai đứa bạn trẻ con này, nghe đến từ " mắt cười", hình ảnh Fany lại hiện ra trong đầu tôi..Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi giật mình khi nghe Soo Young la lên

" Ah! Cậu ấy kia rồi.... Fany ở đây nè... Mau lại đây Fany"

FANY? Phải chăng chính là cậu ấy, tôi vội ngước mắt lên, từ xa, Fany tiến lại gần, nở nụ cười thật tươi. Tôi lại cảm thấy bản thân lạc mình vào trong đôi mắt ấy

Fany... cậu là ai? CHAP 5

Tiff's POV:

Trời ạ... Trường gì mà rộng quá! Tìm mãi vẫn không thấy căn-teen ở đâu.. aish.. nếu đến trễ quá thì tên shikshin sẽ giết mình chết.. ...

Phù.. cúôi cùng cũng tìm thấy rồi... hix.. sao căn-teen nhiều người thế? Giữa rừng người thế này sao tìm ra Soo Young đây. Đang đứng dáo dác nhìn xung quanh thì

" Ah! Cậu ấy kia rồi.... Fany ở đây nè... Mau lại đây Fany"

Đích thị là giọng của tên Shikshin rồi... tôi quay lại thì thấy ngay tên shinkshin đang ngồi giữa bàn, xung quanh là biết bao đồ ăn.. Qủa thật, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Những ngừơi ngồi cạnh Soo Young chắc là bạn của cậu ấy, nhìn họ cũng dễ thương thật... 1 ngừơi cao nhưng sao da hơi đen, chắc là mới bị cháy nắng.. .haizz...tội thật! 2 ngừơi còn lại thì hơi lùn nhưng cũng rất đáng yêu...

Ơh...Cô gái kia có phải là Tae Yeon không nhỉ? Soo Young là bạn của Tae Yeon àh? Hay thật đấy...

Định mệnh àh??

Tôi vội đi nhanh đến bàn Soo Young vừa đi vừa khoe eyesmile hết cỡ..

Uỵch... sao mình lại nằm dứơi đất vậy nhỉ?? Hix... hồi nãy đi mà không nhìn đường. va vào ngừơi ta để rồi bây giờ nằm đo ván... Tôi chỉ múôn đào hố rồi chui xuống đó cho xong...Đang tìm cách đứng lên thì một bàn tay chìa ra trước mặt tôi . Ngước lên ... lại là đôi mắt nâu dịu dàng, lại nụ cừơi ngớ ngẩn nhưng dễ thương ấy...Không kịp suy nghĩ, tôi vội nắm chặt vào bàn tay ấy.. sao ấm áp quá thế?

Tae Yeon giúp tôi đứng dậy...Ngại quá đi... Chưa bao giờ tôi lại ghét cái tính vụng về của mình như lúc này... Dù đã đứng lên nhưng Tae vẫn nắm chặt lấy tay tôi.. tôi chỉ muốn mãi nắm chặt tay của cậu ấy... lại suy nghĩ bậy bạ rồi... sao mình lại nghĩ như thế chứ? Mặt mình cũng đỏ lên hết rồi...

Tae dẫn tôi đến chỗ mọi người ngồi, trong khi tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống... Mình thật ngốc quá đi mà.. Nấm ngốc...

"Tae, sao cậu cứ nắm lấy tay của Tiff hoài vậy?Nghi quá nhé!" - tíêng Soo Young làm tôi ngẩng lên nhìn.. đang lúng túng thì tôi đã cảm thấy sự ấm ấp của tay mình mất đi.. Cậu đã buông tay tôi ra..

"Nói bậy bạ quá đấy ShikShin.. tớ chỉ không muốn Fany lại vấp phải ai mà ngã nữa thôi..chứ tớ chỉ mãi có Sunny thôi... cậu nói như thế, thỏ con của tớ sẽ tức đấy"

Tae vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ con, xinh xắn, rồi lồng tay mình vào bàn tay của cô gái ấy.. Hụt hẫng.. aish, sao mình lại cảm thấy thế?

Đó là bạn gái của Tae Yeon.. dễ thương thật đấy..

Tôi ngồi xuống ngay cạnh Soo Young...mỉm cười nhìn mọi ngừơi, Soo Young sao khi đã nuốt trôi mọi thứ trong miệng, giới thiệu mọi người cho tôi

"Tiff này.. đây là Tae Yeon, Sunny - bạn gái của Tae, họ được gọi là couple lùn..keke...còn tên cao mà đen như cột nhà cháy này là Yuri.."

Tôi phì cừơi khi nghe cậu ấy giới thiệu..chỉ mới gặp mặt nhưng sao tôi có cảm giác thật thân quen... Họ thật dễ thương và thân thiện

"Sao Tae lại bíêt Tiff? Tiff mới chuyển đến mà..."- Soo Young lại bắt đầu cho thức ăn vào miệng, nhìn nhìn với ánh mắt gian chưa từng thấy...

"Fany chính là cô gái buổi sáng mà tớ kể cho mấy cậu nghe đấy" - Tae nói rồi nhỏen miệng cười

"Cái gì? Fany? Cô gái ấy là cậu àh??Vậy.. vậy... vậy là cậu đã khóc àh?......Chẳng phải cô gái tóc vàng kia là Jess sao? 2 người sao cãi nhau? Có chuyện gì vậy Tiff? Jess dám làm lỗi với cậu àh?? Aish.. tên này..." - Soo Young lần đầu tiên dừng sự việc ăn uống lại, rồi hỏi một cách điên cuồng..

Nghe đến tên Jess.. tim tôi lại đau nhói .. Tôi có thể cảm thấy những giọt nứơc mắt lại rơi lần nữa. Sao chỉ mới nghĩ đến cậu thôi mà tôi lại đau đến thế này? Jess ơi.. sao mình đau quá vậy? Cậu nói cậu sẽ luôn bảo vệ mình, sao bây giờ chính cậu lại là ngươi gây ra vết thương này vậy Jess.. Không thể nói gì, tôi cuối xuống để nước mắt rơi.. Sao nứơc mắt rơi mà tớ vẫn không bớt được phần nào nỗi đau vậy hả Jess???

Đã tự hứa với bản thân là mình phải mạnh mẽ nhưng sao tôi lại ngồi đây? Sao lại khóc khi chỉ mới nghe thấy tên cậu?

Soo Young vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi nói

"Hãy nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra đi...Tớ sẽ giúp cậu.. làm ơn đi mà.." - Soo Young nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể càm thấy đôi mắt của cậu ấy ngấn nước. Cậu ấy luôn như thế.. bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất dễ khóc..

Tôi cười nhẹ đề cậu ấy yên tâm

Flashback

Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của hai đứa khi mình về nước.. Phải chuẩn bị thật đẹp mới được..Vừa chọn đồ, tôi vừa nhảy cẫng lên sung sướng..Tôi và Jess gặp và yêu nhau khi chúng tôi học cấp 2 bên Mỹ.. thế nhưng, do chuyện gia đình, ba bắt tôi phải trở về Hàn Qúôc. Thế nhưng thật may mắn khi Jess quyết định sẽ trở về hàn quốc cùng tôi, tôi không biết mình sẽ ra sao khi không có cậu bên cạnh... Cậu ấy quả thật là một ngừơi bạn gái tuyệt vời..

Cậu ấy là hoàng tử mà tôi luôn mơ ước

Sửa soạn xong, tôi chạy nhanh đến nhà hàng... Đến trước cửa, tôi va phải ai đó.. nhưng do quá vội nên tôi cũng không thể nói nhìêu..

Chạy vội lên lầu..Jess kia rồi.. Đi thật nhanh đến bàn.. Đến gần, tôi mới phát hiện ra Jess đang noí chuyện với một ai đó... Thì ra là Gyuri.. Cô ấy là bạn thân của Jess ở Mỹ... Hơi thất vọng vì buổi ăn tối này sẽ không lãng mạn như tôi hình dung.. Tôi vẫn bước tới bàn với nụ cừơi thật tươi...

Jess nhìn thấy tôi, vội đứng lên, kéo ghế cho tôi rồi hôn nhẹ vào má thì thầm :

"You are so beautiful my princess"

Ngại ngùng, tôi đánh nhẹ vào tay cô ấy. Jess mỉm cừơi thật tươi nhìn tôi rồi ngồi vào chỗ...

Thì ra Gyuri cũng sẽ chuyển về Hàn...

Gyuri luôn quá thân thíêt với Jess..nào là nắm tay, béo má... Biết rằng Gyuri là bạn thân của Jess thế nhưng tôi vẫn không tránh được cảm giác phiền lòng dù sao...Gyuri đã từng là bạn gái cũ của Jess và đã có một số việc xảy ra làm tôi luôn có cảm giác đề phòng với Gyuri...

Hình như hôm nay Gyuri uống hơi nhiều thì phải.. mặt cô ấy đỏ ửng lên...Cô ấy chạy vội vào phòng vệ sinh, Jess nhìn theo lo lắng. Nếu để cô ấy một mình như thế thì không nên.. Tôi nói Jess đi vào xem sao..Jess nhanh chóng đứng lên rồi đi vào.

Ngồi nhấm nháp li rượu của mình...tôi nhìn xung quanh, nhà hàng này quả thật rất đẹp nhưng không quá cầu kì... Sao Jess và Gyuri vẫn chưa ra nhỉ?..Sốt ruột, tôi đứng lên vào xem sao. Vừa mở nhẹ cửa..tôi như chết đứng khi trông thấy Jess và Gyuri đang hôn nhau... Không nói được lời nào, tôi cảm thấy tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh.. Ngừơi tôi yêu nhất, yêu hơn cả chính bản thân mình đang hôn một người con gái khác..

Đau!

Có cái gì đó đang bóp chặt trái tim tôi, làm tôi không thở được..những giọt nứơc mắt rơi xuống...Mắt tôi như mờ đi.. Tôi có thể cảm thấy bản thân mình mất dần sức sống.. Tôi không thể đứng nổi nữa rồi.. Tôi không thể tíêp tục nhìn cảnh này nưa.. Mở mạnh cánh cửa..Tôi lao ra khỏi nhà hàng.. Vừa chạy, nước mắt vừa rơi..Đôi giày cao gót, đang làm cho bàn chân tôi đau nhức đến nỗi chảy máu nhưng tôi vẫn không thế dừng lại được.. tôi cứ chạy cho đến khi về đến nhà..

Ngồi xuống trứơc cửa... Tôi co gối, ôm chặt bản thân rồi lại khóc.. Cố kiềm nén tiếng khóc của mình, nhưng sao lại khó thế..

If our love was a fairy tale...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.. nhấc máy.. tôi vẫn không thể ngăn những tíêng nấc

"Cậu đâu rồi Fany? Cậu đi đâu vậy? Sao trong nhà hàng tớ không thấy? Có chuyện gì thế Fany? Cậu đừng làm tớ lo lắng chứ ....Fany, cậu có nghe tớ nói không đấy"

Jess.. sao giọng ngọt ngào của cậu giờ đây như những mũi tên cắm vào trái tim tớ.. Đau quá.. Sao cậu còn gọi cho tớ làm gì?

" Cậu.. có... thể.. thôi.. đi..được...không?" - Tôi nói từng tiếng... mệt qúa, đau quá rồi

"Cậu nói gì vậy Tiff? Tớ không hiểu. Có chuyện gì xảy ra với cậu àh? " - Jess van nài, tôi có thể cảm thấy sự lo lắng tràn ngập trong lời nói của cậu... Cậu lo làm gì khi cậu lại đang làm tan nát trái tim tớ... Sao cậu lại làm thế hả Jess

" Tôi đã ....thấy hết...rồi.. cậu và Gyuri ..Sao cậu lại lừơi dối tôi hả? Tại sao thế hả Jess?" Tôi nói, không thể ngăn được dòng nứơc mắt đang chảy trên gò má mình.. Nhắc đến chuyện đấy, tim tôi lại như bị cứa thêm vào.. sâu hơn... đau hơn

"Cậu hiểu lầm rồi Tiff ơi... tất cả chỉ là hiểu lầm.. cậu phải tin tớ... Tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu mà.. Hãy tin tớ"

"Tin àh? Vậy còn những gì tôi thấy?" - tôi tức giận hét lớn

"Bây giờ cậu đang tức giận, tớ có giải thích thì cậu cũng không nghe.. ....Cậu hãy nghỉ đi, mai còn đi học, không nên đến trễ.. Mai tớ sẽ giải thích cho cậu.. nhưng tớ chỉ mong cậu hãy tin vào tớ, vào tình yêu này. I love you forever and a day..."

Nói xong, Jess cúp máy, tôi ngồi lặng yên nhìn vào điện thoại..

Cậu bắt tớ tin.. Tớ múôn lắm nhưng sao khó vậy Jess??

End Flashback

" Rồi sau đó sao" - Soo Young hỏi nhanh, dường như mọi ngừơi ai cũng tập trung vào chuyện của tôi mà quên cả ăn...

" Thì buổi sáng, tớ đến trường, ai ngờ cậu ấy đã đứng sẵn đợi từ lâu.. Jess kéo tớ vào góc trừơng..Vì tớ chưa bình tĩnh được nên chúng tớ cãi nhau.. Sau đó thì mọi chuyện giống như lời Tae kể đấy"

Tôi vừa nói, vừa nhìn xuống.. Không khóc.. Không khóc.. Tôi không múôn mọi ngừơi lo lắng... Hít thở thật sâu, tôi ngước lên... bắt gặp ánh mắt của Tae nhìn mình.. cứ mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại cảm thấy thật bình yên, những lúc ấy, vết đau do Jess tạo ra không nhức nhối nữa..

Sao cậu có thể làm vậy hả Tae? Thật ra cậu là ai??

" Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Hay trà thù Jess đi.. Nếu cậu cứ đau buồn thế này thì càng làm cho Jess thấy cậu yếu đuối..hãy làm việc gì có thể cho Jess thấy không cần cậu ấy, cậu vẫn sống tốt " - Yul vừa nói, vừa nhìn tôi cười

" Trả thù àh?Là sao?" tôi nhìn Yul, ngạc nhiên

"Có nghĩa là hãy làm cho Jess ghen đấy" - lúc này Sunny lên tiếng

"Ghen? Nhưng tại sao? Mà làm như thế nào?" - tôi vẫn tiếp tục không hiểu.. Sao mọi ngừơi nói chuyện khó hiểu thế nhỉ?

Soo Young thở dài, rồi gõ nhẹ vào đầu tôi mà nói

"Haizz, sao cậu ngơ quá vậy hả? Làm cho Jess ghen, một là để cậu ấy biết,cậu ấy không phải là tất cả của cậu.. không có cậu ấy, cậu vẫn sống, vẫn vui.. hai là để cho Jess thấy được tầm quan trọng của cậu trong tim cậu ấy, để Jess cảm thấy ân hận vì những hành động mình làm ..Hiểu chưa?" - Soo young vừa nói vừa nhai..Chưa có bồ mà sao cậu ta giỏi mấy vấn đề này quá nhỉ?

"Cách tốt nhất để làm Jess ghen là: CẬU HÃY CÓ BỒ MỚI" - Yul nói lớn, nhấn mạnh từng chữ

"Có bồ mới, nhưng làm sao tớ có thể thích ai đó được.." - tôi vừa nói vừa nhớ đến Jess, lại cảm thấy tim mình nhói đau

"Aish.. sao cậu ngây thơ thế nhỉ? Ai nói là bồ thật đâu?Chỉ cần giả để cho Jess biết thôi"

"Uh.. đúng thế.. đúng thế.."

Mọi ngừơi ai cũng đồng ý..

"Nhưng ai sẽ làm bồ tớ? Tớ đâu có bíêt ai đâu?"

"Để tớ làm cho, nếu mà cậu đi với tớ thì ai cũng sẽ lé mắt thôi" - Yul vừa nói, vừa vỗ ngực đầy tự hào...ánh mắt gian xảo.. Vừa trông sợ sợ, vừa thật bùn cười

"Để cậu làm rồi làm hư bột hư đường àh? Không được.. cậu nổi tiếng player, ai chả bíêt... phải tìm một ai đó.. ai đó chung thủy, hiền lành.. nhưng nổi tiếng..phải đảm bảo là cuộc đi chơi của cậu, chỉ ngày hôm sau cả trừơng đều biết..một ai đó... như là Tae Yeon"

Soo Young dứt câu nói thì cả đám đều quay đầu nhìn Tae. Tae lúc này trông thật tội nghiệp ... Ngơ ngác nhìn mọi ngừơi... nói không lên lời...

"Tae? Cậu thấy sao? Cậu là phù hợp nhất rồi.. cậu có thể giúp Tiff một lần không?? Coi như là giúp bạn bè thôi mà..chỉ là 1 bủôi đi chơi thôi, xem như đây là cơ hội 2 ngừơi hiểu rõ nhau hơn"- Soo Young nói, làm bộ mặt cún con...

Dù đây là chuyện của tôi nhưng tôi vẫn không thể nói được gì.. Nếu Tae làm bồ giả của tôi thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều, ở gần cậu ấy, tôi luôn cảm thấy bình yên.. Nhưng còn Tae nghĩ sao? Làm sao tôi có thể nhờ cậu ấy một chuyện như vầy chứ!

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt Tae nhìn tôi hồi lâu rồi nói

"Tớ thì không sao...Ừhm...dù gì thì cũng chỉ một ngày thôi mà.. tất cả cũng vì muốn giúp Fany thôi...nhưng quan trọng là tùy vào Sunny thôi.. Nếu cậu ấy chịu thì không sao hết"

Lần này, mọi ngừơi đều tập trung vào Sunny.. Sunny lúng túng.. nhìn qua, nhìn lại.. Soo Young nũng nĩu, nói bằng chất giọng đầy aegyo của mình

" Đồng ý nha Sunny, chỉ một ngày, rồi sau đó, Tiff sẽ trả Tae Yeon về cho cậu..không sứt mẻ gì đâu.. được không?? Đi mà Sunny dễ thương"

Sunny suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn tôi cười nói

"Không sao đâu.. Tất cả vì bạn bè mà ... Nhưng cậu nhớ là một ngày thôi đấy, và phải giữ đúng hiện trạng này đấy.. sứt mẻ là cậu hok yên đâu" - Sunny đưa tay lên làm nắm đấm rồi chỉ chỉ, trông thật đáng yêu

Tôi phì cười rồi gật đầu

"Tất nhiên.. Tae là của cậu..tớ hứa đấy..

Àh.. Tae này.. cậu là bạn gái tớ trong một ngày nhé"

Tôi cừơi, chìa bàn tay ra cho Tae... Cậu ấy lưỡng lự rồi cũng nắm lấy tay tôi...

Bạn gái trong một ngày? Tôi mừng vì ngừơi ấy chính là cậu..Tae àh.. CHAP 6 (PART 1)

Tae's POV:

Ăn trưa xong, chúng tôi trở về lớp, duy chỉ có Fany là đứng đợi bên ngoài, do Fany là học sinh mới nên phải giới thiệu mình trước lớp ... Tôi và mọi người ổn định thì cũng là lúc cô giáo bứơc vào.. Fany đi theo sau tươi cừơi.. nhưng sao nụ cười ấy lại ngượng ngùng thế? Nó vẫn rất đẹp nhưng lại không phải là nụ cười hồn nhiên như lần đầu tôi gặp cậu

"Chào các bạn, tớ là Tiffany.. tớ mới từ Mỹ về..Mong mọi ngừơi giúp đỡ"

Cúi chào cả lớp rồi cậu ấy lại cừơi thật tươi... Cả lớp dừơng như đứng hình trước eyesmile tuyệt đẹp ấy.. Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn không chớp mắt ngừơi... sao mình ghét eyesmile của cậu thế vậy Fany? Tại sao nó cứ làm tớ.... aish... sao cứ nghĩ về Fany hoài thế nhỉ?

Tôi bất giác nắm lấy tay của Sunny, siết chặt...

Ai cũng xung phong để Fany ngồi cạnh, nhưng cuối cùng, Fany quyết định ngồi với Soo Young.. Tôi có thể thấy khuôn mặt thất vọng của mọi ngừơi trong lớp... Chỉ mới vài phút mà dường như mọi ngừơi đều đã rất mến cô ấy...

Ah..ah..ah...

Không thể tập trung vào học được ..ý nghĩa sẽ có một buổi đi chơi với Fany làm tôi cảm thấy rất vui, chốc chốc lại ngồi cười... sao tôi lại vui thế này nhỉ? Chỉ là một buổi đi chơi giả thôi mà? Chưa bao giờ đi chơi với Sunny lại có thể làm tôi râm ran đến thế ... Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy??

Hết giờ, chúng tôi ở lại để bàn thêm về kế hoạch..mọi ngừơi đều đồng ý là để dễ dàng hơn cho tôi và Sunny, chủ nhật này sẽ là buổi hẹn đầu tiên và duy nhất của chúng tôi... mọi ngừơi đều không múôn Sunny nhìn thấy cảnh tôi thân thíêt với Fany ...

Thào luận xong, tôi lấy xe chở Sunny về nhà..Không khí thật trong lành... Tôi đạp từ từ để cả hai có thể đắm mình trong bầu không khí này.

Sunny có vẻ im lặng hơn thường ngày, nếu là ngày thường thì cậu ấy sẽ líu lo không ngừng về mọi chuyện, đồng thời luôn thể hiện hết sức tất cả các aegyo của mình, những lúc ấy tôi chỉ biết vừa lắng nghe vừa cười...Thế nhưng, hôm nay, cậu ấy chỉ yên lặng và ôm tôi thật chặt như thể nếu cậu buông ra tôi sẽ bay đi mất, tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy rồi hỏi nhẹ

"Sunny hôm nay sao thế? Có chuyện gì với thỏ con của tớ vậy?"

Sunny im lặng, vùi mặt vào lưng tôi, hít thật sâu rồi nói nhỏ

"Tae nhớ đấy nhé! Tae là của Sunny... Mãi mãi là như thế.. Tiff rất dễ thương.. tớ sợ "

Thì ra là cậu sợ àh...

"Cậu đừng lo.. cậu sẽ không mất tớ đâu... Tớ luôn bên cạnh cậu.."

Tớ sẽ cố gắng giữ lời hứa của mình....dù chuyện gì xảy ra Thỏ con của tớ àh..

..........................................................................

Hai ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra bình thường.. Có thêm Fany, bầu không khí của nhóm luôn tràn ngập tíếng cười. Đã có không ít lần, chỉ ngồi nhìn cậu ấy vừa nói, vừa hoa tay múa chân để biểu đạt ý mình muốn, tôi lại phì cười...

Bề ngoài, Fany cố tỏ ra bình thường nhưng tôi bíêt ... bên trong, cậu vẫn đau lắm... mỗi khi nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ Jess.. cậu lại nhíu mày, cúi xuống ...lặng thinh... Đã bíêt bao nhiêu lần tôi bắt gặp đôi mắt ngấn nước của cậu khi thấy Jess đứng trước cửa trừơng đợi chờ.. Để rồi cậu lại khụy xuống khóc khi ra khỏi trừơng bằng cửa sau ... Tôi thấy hết nhưng lại không thể đến bên cậu.. giúp cậu lau đi những giọt nứơc mắt ấy... Tôi chỉ có thể ngồi nhìn mọi ngừơi an ủi cậu...

Tớ không múôn nhìn thấy cậu đau khổ nữa... Fany àh...

...............................................

Ngày đi chơi cũng đã đến, suốt đêm hôm qua, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được... Tôi không phải là đang háo hức đâu! Ừh.. tôi không háo hức...Tôi và Fany quyết định sẽ đi công viên giải trí... vì đi những chỗ này sẽ dễ bị phát hiện hơn.. Kế hoạch sẽ dễ thành công hơn.

Hôm nay sao lạnh thế nhỉ? Vừa chạy, tôi vừa xúyt xoa. Do thức trễ tối qua nên hôm nay tôi đã dậy muộn .. vội vàng ... Tôi quên mang theo găng tay..hix..bây giờ.. tôi có thể cảm thấy hai bàn tay mình bắt đầu đóng băng...

Hình như vẫn còn sớm thì phải? Dựng xe trứơc cổng nhà..tôi đứng đợi Fany.. vừa đợi, tôi vừa nhảy lên nhảy xuống để bớt lạnh...

Tiếng mở cửa ... Cuối cùng thì cậu ấy cũng ra rồi ... quay lại nhìn. Tôi như choáng ngợp trứơc nét dễ thương của cậu ấy.

Fany xõa mái tóc uốn nhẹ của mình, đồng thời có cài thêm một chiếc nơ màu hồng xinh xắn trên đầu, làm cậu ấy trông thật nữ tính, cậu ấy mặc chíêc quần jean bó sát làm lộ cặp chân dài, thon thả, cùng với chiếc áo thun màu hồng nhạt.. đơn giản nhưng rất đẹp

Aish.. cứ đứng nhìn như thế này thì thật không tốt.. tôi vội lên tiếng

"Fany... Hôm nay cậu trông rất đẹp, bạn gái một ngày của tớ àh.."

Vừa nói, tôi vừa gãi gãi đầu.. ngại quá đi mất.. sao tôi đỏ mặt thế hỉ? Nó đúng ra là một câu đùa mà. Tôi chỉ múôn đùa với Fany nhưng sao lại thành ra thế này? .. Tỉnh táo lại đi KIM TAE YEON.. khẽ đánh vào đầu mình vì những ý tưởng ngu ngốc, hình như hơi bất ngờ trứơc hành động của tôi.. Fany cừơi thật tươi rồi nói

"Cậu lạ quá Tae Yeon àh... Àh.. mà găng tay cậu đâu? Sao không mang vô? Tay cậu lạnh hết rồi này.."

Vừa nói, Fany vừa tiên tới, cầm hai tay tôi rồi thổi nhẹ như múôn truyền hơi nóng của mình sang tôi. Sao tự dưng tôi cảm thấy nóng quá vậy. Tôi vội rút tay ra khỏi đôi bàn tay ấm ấy.. gãi gãi đầu..

"Tớ vội nên để quên rồi,..:"

Xấu hổ quá đi, tôi vừa nói vừa nhìn nhìn xuống đất ...Cậu phá lên cười rồi tháo găng tay của mình ra đeo vào tay tôi rồi nói:

"Cậu lấy găng của mình nè...Cậu chạy xe nên không thể để tay mình đóng băng được đâu..Tớ không muốn chết sớm đâu..."

Đeo xong, Fany nhìn tôi rồi nháy mắt. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều... Sao lại khó thở quá vậy... Sao tôi lại cảm thấy nóng quá nhỉ? Lấy tay quạt quạt, tôi quay qua hỏi

"Còn cậu thì sao? Cậu không lạnh àh?"

"Tớ tự lo, cậu yên tâm.. chúng ta mau đi đi.. trễ rồi đấy.."

Tuy không hiểu, nhưng tôi vẫn leo lên xe.. chuẩn bị đạp nhưng có cái gì đó ngọ ngọay trong túi áo mình.. nhìn xuống. tôi thấy bàn tay của Tiff đang nằm gọn gàng trong túi áo của mình..

Ngạc nhiên.. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy (Tôi không ngờ mắt mình cũng có thể mở to đến thế)..Fany chỉ nhìn tôi rồi cừơi thật tươi ... Nụ cười ấy đẹp như nụ cừơi lần đầu cậu trao cho tôi ở nhà hàng.. Cậu đang vui phải không Fany?

Trời lạnh nhưng sao tôi cảm thấy ấm áp thế nhỉ?

CHAP 6

Tiff'S POV

Jess... cậu đừng đi? Cậu đừng bỏ tớ mà..

Bật dậy... Nứơc mắt vẫn tiếp tục rơi... Tôi luôn nằm mơ về Jess... và chúng đều giống nhau.. Trong giấc mơ, tôi thấy mình và Jess đứng đối diện nhau, thế nhưng lại không thể chạm vào nhau, có một cái gì đó ngăn cách giữa chúng tôi.. Nó vô hình nhưng luôn ở đó... Jess từ từ rời xa tôi đi về phía một ai đó.. Tất cả những gì tôi có thể làm được là khóc...Tôi cố gắng gọi nhưng cậu không nghe, cố gắng chạy tới nhưng lại không thể...

3 giờ sáng.. vẫn chưa thể tiếp tục ngủ ... tôi sợ sẽ mơ thấy nó một lần nữa ... Tôi sợ phải chứng kiến cậu rời xa tôi... Đã ba ngày không gặp cậu... tôi nhớ cách cậu cười, cách cậu ôm tôi vào lòng, hát thật nhỏ để ru tôi ngủ, tôi nhớ hơi ấm của cậu... thế nhưng khi gặp cậu, tôi lại chỉ có thể nhớ đến vết thương này, vết thương mà cậu đã gây ra... Sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế?

Nhắm mắt lại, tôi cố nghĩ đến những đìêu tốt đẹp để ngăn dòng nứơc mắt đáng ghét đang chảy kia...

Và tôi nhớ đến Tae Yeon.. nhớ đến nụ cười ngớ ngần ấy, nhớ đến thái độ lúng túng khi cậu ấy đưa tôi cây kẹo, nhớ đến bàn tay ấm áp của cậu.. Bất giác... tôi mỉm cười...Cậu xuất hiện làm dịu đi nỗi đau trong lòng tôi...mãi nghĩ về buổi đi chơi ngày mai với Tae.. tôi ngủ thiếp đi

nuna nomu yehpuhsuh namjadeuri kaman an dwo

Tiếng chuông báo thức kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ... Nhanh chóng thay đồ ... tôi chạy vội ra cổng...

Ah.. Tae kia rồi.. cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Tae lúc này đang đứng lên ngồi xuống , nhún nhảy trông thật đáng yêu...Sao lại có con ngừơi kì lạ thế nhỉ? Cậu ấy có thể rất vững chãi, đáng tin khi cho tôi mượn bờ vai để dựa vào, nhưng cũng có lúc lại rất dễ thương và con nít... đặc biệt là những lúc như thế này... Tôi chỉ múôn đến ... ôm con ngừơi nhỏ bé ấy vào lòng, nựng thật nhiều vào đôi má bầu bĩnh ấy của Tae..

Tự mỉm cười với ý nghĩ của mình.. Tôi bứơc đến chỗ cậu ấy... Sau một hồi nói chuỵên, tôi để ý thấy đôi tay trần đang run lên vì lạnh của Tae.. Một cách vô thức, tôi lìên nắm tay của cậu ấy để sưởi ấm... Jess cũng đã từng làm thế với tôi, khi tôi để quên bao tay ở nhà ...

Sao lại nghĩ đến Jess trong lúc này?? Hãy tạm quên con ngừơi ấy đi.. Hãy vui vẻ ít ra là trong ngày hôm nay...Ngước lên.. tôi bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Tae..mỉm cừơi trứơc sự dễ thương ấy... Tôi lấy găng tay của mình đưa cho Tae rồi lùôn tay mình vào túi áo cậu...

Thật là ấm hơn nhiều so với chíêc găng của mình ấy chứ..

..............................................

Công viên hôm nay thật đông.. Đã lâu rồi tôi chưa đi chơi thế này ... Vì thế mà vừa đến nơi, tôi đã nhảy cẩng lên sung sướng rồi dắt Tae chơi hết trò chơi này đến trò chơi kia...Tae luôn miệng than vãn nhưng chân vẫn luôn đi theo tôi ..

Sau khi chơi một số trò đơn gian để khởi động ... dù gì cũng còn sớm mà.. tôi và Tae quyết định sẽ đi ăn cái gì đó và để dưỡng sức cho những trò tíêp theo... Ăn kem vào trời lạnh luôn là sở thích của tôi... Thế là, tôi cố lôi hết tất cả aegyo mình có được, cộng thêm hàng chục cái nháy mắt và eyesmile ...cúôi cùng Tae cũng chịu thua, đi mua kem cho tôi ... Cậu ấy thật dễ dụ quá đi... Gương mặt phụng phịu của cậu ấy khi thua cuộc cũng đáng yêu quá...

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì Tae đã đến ngồi bên cạnh, đưa cho tôi cây kem màu hồng, cậu ấy vừa đưa cho tôi, vừa liếm líêm cây kem của mình... vậy mà hồi nãy nằng nặc không chịu ...Khẽ lắc đầu..tôi vui vẻ ngồi ăn que kem hồng yêu thích của mình ... Chúng tôi không nói gì nhìêu nhưng bầu không khí lại rất dễ chịu...

Ăn xong.. Tae líêm mép rồi phủi phủi tay nhìn tôi đầy háo hức

"Mình chơi cái gì tíêp đây?"

Hình như Tae còn dính kem đây này .. Đúng là một đứa con nít ... Tôi vô thức tíên gần đến Tae, rồi lấy tay chùi vết kem.. Mặt tôi và mặt cậu thật gần. Tôi có thể cảm thấy từng hơi thở ấm của cậu ấy.. Ngại ngùng.. tôi rút tay lại... Sao tôi lại làm như vậy?? Xấu hổ quá đi...

Tae cũng không nói gì, cậu ấy lúng túng nhìn đi hướng khác.. điệu bộ thật buôn cười...

Để phá vỡ không khí kì quặc này, tôi kéo cậu đi chơi trò những trò cảm giác mạnh... Vui thật, nhưng bây giờ tôi mới bíêt là Tae sợ độ cao. Mỗi lần chơi trò chơi độ cao, tôi đều đưa tay ra của mình để cậu nắm lấy...Cậu luôn nắm tay thật chặt và nhìn vào mắt tôi, mỉm cừơi nhẹ...

Không bíêt vì sao, nhưng tôi múôn cậu ấy hãy luôn nắm lấy tay mình và đừng buông ra...

Mệt lả người sau nhiều giờ chơi.. tôi và tae ngồi xuống một ghế đá để nghỉ ngơi... Đang ngồi, bỗng nghe tíêng khóc của em bé, tôi quay lại nhìn, thì thấy một bé trai bị ngã giữa đường.. Vội chạy đến, đỡ bé dậy, phủi phủi quần áo cho bé... Nhưng bé lại càng khóc to hơn nữa... Aish.. tôi quên mất rằng tôi và trẻ con không hợp nhau lắm... Lúng túng không biết làm gì, thì em bé đã ngừng khóc... Quay sang bên cạnh, thì ra Tae đang bóc một cây kẹo mút cho bé, vừa bóc kẹo vừa vỗ về để bé nín...

Tôi và Tae bế bé ra ghế đá rồi ngồi hỏi.. Thì ra, mẹ bé đi mua đồ, nói bé ngồi im ở ghế đá.. nhưng do bé làm rớt trái banh nên nhảy xuống lấy rồi ngã lun..Nhìn Tae và bé chơi với nhau, sao đáng yêu quá vậy? Nhìn như hai đứa con nít đang ngồi chơi với nhau..

"Bé tên gì?"

"Kyungsan..." - bé vừa trả lời vừa ngậm kẹo..

"Còn chị tên là Tae Yeon . Bé gọi tên chị đươc không?" - Tae hăm hở nói...

"Tae..Tae.."

"Không phải Tae Tae mà là Tae Yeon.." - tôi phá lên cừơi, còn Tae thì mặt đỏ ửng

"Tae..Tae... Oa..Oa" - bé bỗng khóc òa lên

Dừơng như bé hơi sợ Tae thì phải... Cả hai đang tìm cách để dỗ bé nín thì bé hét to

"Mẹ! Mẹ"

Quay lại thì thấy một phụ nữ trung niên đang dáo dác nhìn quanh... đoan chắc là mẹ của bé..tôi và Tae dẫn bé ra chỗ mẹ, rồi xin phép đi trước...

Vì chơi đã mệt, tôi và Tae mua một ít đồ ăn trứơc khi ra sông Hàn, cả hai đứa chúng tôi đều múôn hít thở không khí trong lành...

.........................................................

Cảnh vật thành phố vào ban đêm thật đẹp.. dù đã về đây được 3 ngày, nhưng tôi chỉ đi học rồi về nhà... tôi không có tâm trạng để đi bất cứ nơi đâu.. Thế nhưng, hôm nay lại khác... Tae đã làm tôi rất vui.. đã có lúc cậu ấy làm tôi quên đi nỗi đau đang cháy âm ỉ trong lòng..

Đứng bật dậy.. Tôi hét thật to

" TIFFANY! MÀY PHẢI CỨNG RẮN LÊN"

Hét xong, tôi phần nào cảm thấy thật thoải mái...Tae vẫn yên lặng ngồi ăn, lâu lâu lại ngồi cừơi mỉm ... Cậu ấy lại sắp trờ thành ShikShin thứ hai àh?

Múôn chọc cậu ấy.. tôi quay sang nhìn cậu rồi hỏi

"Tae Tae àh?Sao cậu ăn hoài mà vẫn không lớn lên được tí nào thế?"

Đang ăn, Tae liền dừng lại, trừng mắt nhìn tôi

"Cấm cậu gọi tớ là Tae Tae đấy! Mà kệ tớ, bác sĩ nói tớ vẫn cao được.. cậu cứ chờ xem"

Tôi phì cười vì khuôn mặt phồng má của Tae...

"Không.. từ nay tớ sẽ gọi cậu là Tae Tae... chỉ mình tớ gọi cậu là vậy thôi đấy nhé"

Tranh cãi một hồi lâu, cuối cùng Tae phải bó ta, chấp nhận... Đấy, như thế có phải ngoan hơn không nào?

Chúng tôi, ngồi một hồi lâu rồi quyết định về nhà, kết thúc buổi hẹn hò đầu tiền và duy nhất này

Ngồi sau yên xe của Tae, tôi vừa vui vừa buồn... Hôm nay nhờ cậu ấy mà tôi đã có một buổi tối thật vui..có lẽ cũng vì thế mà tôi buồn vì đây có thể là buổi đi chơi duy nhất của hai chúng tôi.. Hết ngày hôm nay, tôi sẽ phải trả cậu ấy về chỗ của cậu ấy..

Cậu ấy là của Sunny..

............................................

Cuối cùng cũng đến nhà, cậu ấy chào tạm biệt tôi rồi chạy đi mất.. Tae múôn trả tôi đôi găng tay nhưng tôi đã từ chối.. tôi không múôn cậu bị lạnh tay giữa đường.. Đó là điều ít nhất mà tôi có thể làm được để cám ơn cậu

Cám ơn cậu.. Tae Tae àh!

End POV

Tae's POV

Chào tạm biệt Fany, tôi chạy vội về nhà... Trời buổi tối càng lạnh, nhưng sao tôi lại không cảm thấy gì cả.. đặc biệt là đôi bàn tay...nó đang rất ấm áp trong chíêc găng của Fany....Nhớ lại những nụ cừơi rạng rỡ của Fany, tôi lại thấy vui vì tôi biết rằng, đó là những nụ cười thật sự..

Vừa chạy, tôi vừa cười thật tươi

Cuối cùng cũng về đến nhà... mà hình như có ai đang đứng trước cổng nhà tôi thì phải??

Sunny!

Trễ rồi sao cậu ấy vẫn còn ở đây, tôi chạy vội đến bên cậu ấy... ôm chầm cậu ấy từ phía sau.. Chắc cậu ấy lạnh lắm...

"Sao Thỏ con lại ở đây? Thỏ con chưa đi ngủ àh? Thỏ con đợi lâu chưa? Có lạnh không?"

Sunny cừơi thật tươi, quay lại, ôm tôi thật chặt

"Tớ mới đến.. tại múôn qua xem cậu về chưa thôi...Tae đi chơi vui không?"

Mỉm cười trứơc thái độ của ngừơi bạn gái bé nhỏ, tôi hôm nhẹ vào má Sunny

" Vui... Nghe Tae nói này.. em đừng lo lắng gì cả..tất cả chỉ là vì muốn giúp Fany thôi..chứ Tae sẽ luôn nhớ lời hứa của minh mà.. Tin Tae nhé!" Tôi ôm chầm lấy Sunny, tôi muốn dùng thân nhiệt mình để sưởi ấm cậu ấy

" Thôi... để Tae dẫn thỏ đi về nhé.... Trời tối.. nhiều ngừơi hay đi bắt thỏ để nhậu lắm đấy"

Tôi vừa nói, vừa cùơi nham nhở.. Sunny đánh nhẹ vào vai tôi, nhưng cũng lồng tay mình vào bàn tay tôi.. Một tay tôi nắm tay Sunny nhưng ..tay còn lại, tôi đang nắm chặt lấy chiếc găng tay của Fany

Mọi chuyện sẽ ôn mà phải không?

CHAP 7 (PART 1) Jess's POV

Hôm nay tôi rất vui vì đây là buổi hẹn đầu tiên của cả hai từ khi về nước... Nhớ lại thái độ của Tiff khi tôi nói rằng sẽ cùng cậu ấy về nước tôi lại buồn cười.. Cây Nấm ngơ của tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng, mắt lại ngấn ngấn nứơc... Cậu ấy luôn dễ khóc như thế.

Chính vì thế mà tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không để cho cậu ấy rơi bất kì giọt nước mắt nào.

Flashback

Chỉ còn vài phút nữa là máy bay của cậu ấy sẽ cất cánh mà sao vẫn không thấy đâu hết nhỉ ... Tiff ... đừng đi .. hãy đợi tớ nhé... Tôi gần như ngẹt thở phần vì mệt, phần vì thất vọng, tôi đã tìm rất lâu nhưng sao không thấy.. ông trời đang trêu ngươi người àh? Tôi đã phải trải qua biết bao thử thách mới có thể đến được đây...

"Cho tôi xin lỗi. Cho tôi xin lỗi.."

Giật mình vì giọng nói quen thuộc, nhìn xung quanh... một cô gái mặc áo thun cùng quần sọt ngắn đang rối rít xin lỗi một ai đó.. Chắc lại đụng trúng ngừơi ta rồi.. Đúng là Nấm ngơ mà... Vui mừng, tôi liền chạy đến ôm chầm cô ấy từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc thơm lừng ấy, nói thầm

" Đã hứa là sẽ luôn bên nhau, sao cậu lại bỏ tớ đi một mình hả? Cậu xấu tính quá đấy, cậu tin tớ xử tội không?"

"Jess..."

Cậu từ từ quay lại, nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể thấy ánh mắt ấy tràn đầy bối rối, ngạc nhiên, và cả nỗi buồn.. Cậu đã gầy và xanh xao đi rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp kia thật buồn và mệt mỏi.. Tôi khẽ hôn lên lên đôi mắt ấy, siết chặt vòng tay quanh cậu..

"Im nào... Cậu thuộc quyền sở hữu của tớ, nên cậu không được đi đâu khi không có tớ.. Cậu nghe chưa? Chúng ta đi cùng nhau... Tớ không thể nào sống thiếu cậu được.. Thíêu cậu, làm sao tớ không có cây nấm ngơ nào để ăn nữa chứ..."

Đôi mắt cậu lại tràn đầy nứơc mắt.. tôi tiến đến gần, hôn lên má cậu để lau đi những giọt nước mắt

"Chúng ta là hai ngôi sao không thể tách rời mà... Tớ sẽ bám theo cậu suốt đời đấy... Don't cry, my princess"

Cậu mỉm cừơi thật tươi rồi ngả đầu lên vai tôi...

..........................................................

When you dream there's a chance you'll find A little laughter or a happy ever after

Tíêng chuông điện thọai làm tôi giật mình..

"Alo.. ai thế?"

"Mới về Hàn mà cậu đã quên mất ngừơi bạn thân này rồi àh? Kì quá nhé..Cậu chỉ có Tiff thôi..."

" Sorry... bây giờ tớ đang bận, cậu gọi có gì không?"

" Vẫn là Ice princess ngày nào...cậu có thể gặo mình một lúc được không?"

" Không được.. hôm nay mình có hẹn với Tiff rồi, đây là buổi hẹn đầu, lại sắp đến giờ rồi... Tớ không múôn Tiff buồn"

"Vậy cậu cho tớ đi theo được không? Lúc này, tớ thật sự cần một ai đó bên cạnh.. Jess àh, tớ đau qúa..."

Có cái gì đó không ổn rồi, Gyuri luôn là một cô gái mạnh mẽ, cậu ấy không dễ dàng suy sụp như vầy đâu... Chắc Tiff sẽ hỉêu thôi, tôi hẹn Gyuri đến trước nửa tíêng.. chúng tôi sẽ có được nhiều thời gian nói chuỵên hơn.. Và sau đó, tôi và Tiff sẽ có khoảng thời gian riêng...

....................

Khi đến nhà hàng, tôi đã thấy Gyuri đến từ bao giờ.. cậu ấy vừa ngồi vừa nhâm nhi li rượu trên tay...Tôi đi đến ngồi cạnh, Gyuri nhìn tôi rạng rỡ..nhưng đôi mắt lại đượm buồn...

Sau một hồ, tôi mới biết rằng Gyuri và bạn trai cãi nhau... cậu ấy cũng mới về Hàn mà sao lại thế nhỉ? Đang định khuyên nhủ thì Tiff đã đến, không tiện để nói tiếp về chuyện này.. Chúng tôi bắt đầu ăn tối...

Hình như Gyuri đã uống hơi nhiều rượu thì phải, cậu ấy cứ luôn tỏ có hành động thân mật với tôi. Mỗi lúc như thế, tôi luôn nhìn qua Tiff, Tiff chỉ cuối đầu, yên lặng ăn...

Gyuri đi vào phòng vệ sinh, tôi nắm nhẹ tay Tiff, định giải thích cho cậu ấy .. Ai ngờ, cậu ấy lại nói tôi vào kiểm tra Gyuri thử xem... Aish... nghe lời, tôi cũng đứng lên đi tìm Gyuri, dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của tôi

Gyuri đang đứng tựa vào bồn rửa mặt, chắc là úông quá nhiều rượu đây.. Tôi tiến lại gần, đỡ cậu ấy dậy, định dìu cậu ra về, ai ngờ, cậu ấy lại ôm chầm lấy tôi... Tôi có thể cảm thấy vai mình ướt đẫm.. Gyuri đang khóc sao?...

"Cậu có bíêt chúng tớ cãi nhau vì ai không? Vì cậu đấy..? Cậu ấy nói rằng tớ đã và luôn yêu cậu...Khó quá !!! Tớ đã tự nhủ sẽ để cho cậu được hạnh phúc nhưng hình ảnh cậu và Tiff làm tim tớ đau nhói.."

Không nói gì.... Tôi chỉ bíêt đứng im...Tôi vẫn luôn cảm nhận đựơc tình cảm của cậu ấy đối xử với mình hơn mức bạn thân, nhưng tôi luôn tự chối bỏ nó... Đang cúi đầu, tôi cảm thấy một lực kéo tôi ngẩng lên, rồi cái gì lạnh lạnh và đầy mùi rượu đang áp vào môi tôi... Gyuri đang hôn tôi..

Tôi vội đẩy cậu ấy ra

"Tớ yêu Tiff và chỉ Tiff thôi.. tớ xin lỗi, tớ sẽ gọi ngừơi nhà cậu lên đón cậu về"

Nói xong, tôi chạy thật nhanh ra khỏi đấy, tôi muốn gặp Tiff, múôn cậu ôm tôi vào lòng, vuốt ve lưng tôi như cậu vẫn hay làm khi tôi có chuyện... Thế nhưng, tìm mãi mà không thấy Tiff đâu.. Sốt ruột, tôi gọi điện cho cậu. Không ai nhấc máy.. Cậu đang ở đâu hả Tiff?

Không kịp suy nghĩ, tôi chạy ra khỏi nhà hàng tìm cậu... tôi vừa chạy vừa gọi vào điện thoại cậu... Vẫn không ai trả lời.. Tôi giận nhưng rồi lại lo lắng, hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi : Cậu có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu an toàn chứ?...

Đôi chân tôi cứ chạy mãi để cuối cùng tôi thấy mình đang đứng trước nhà cậu ... cậu vẫn chưa về àh? Trong nhà không có ánh đèn...Ngồi trứơc cửa nhà, tôi vẫn tíêp tục gọi...

Cậu bắt máy

Nhanh sao cậu giọng lại bùôn thế, cậu đang khóc àh? Có chuyện gì vậy Tiff... Tôi hỏi thật nhanh,mà không ngừng nghỉ.. nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng khóc và giọng nói thẳng thừng của cậu... Cậu ấy đã thấy cảnh ấy.. Lúc này đây, nếu tôi giải thích thì cậu cũng sẽ không nghe... Tôi quá hỉêu tính Nấm ngơ mà... Nếu tôi cứ dồn dập cậu ấy sẽ càng tránh xa hơn.. Sức khỏe cậu ấy là quan trọng nhất, tôi muốn cậu nghỉ ngơi, tôi cúp máy nhưng vẫn chưa đi.. Tôi cứ đứng đó, nhìn lên cửa phòng cậu.. tôi muốn chắc là cậu sẽ ngủ...

........................................

Hôm nay là buổi học đầu tiên của Tiff.. Suốt đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được... mới 4h sáng, tôi đã bật dậy, chuẩn bị đồ rồi chạy nhanh đến trường Tiff...

Trời lạnh quá! Tôi vừa đứng vừa xúyt xoa... Tiff ơi, cậu đâu rồi.. Tôi mong cậu sẽ bình tĩnh để nghe tôi giải thích.. Sẽ rất khó nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng...

Từ xa, tôi thấy Tiff đi bộ đến, nhanh chóng chạy đến, kéo cậu ấy vào một góc trường, tôi múôn giải thích cho cậu ấy nghe, muốn đưa cho cậu đồ ăn trưa mà tôi đã súyt đốt cháy cái bếp để chuẩn bị,muốn hôn lên đôi môi kia... Thế nhưng, dường như Tiff vẫn chưa bình tĩnh, cậu ấy nhất quyết không nghe tôi nói.. Chúng tôi đã cãi nhau ..

Sao mọi chuyện lại hóa thành ra thế này? Nhìn những giọt nước mắt ấy, tôi vội bứơc đến ôm Tiff thật chặt, nhưng cậu ấy lại hất tay tôi ra, rồi chạy đi mất..

Đau quá, sao tôi có cảm giác cậu sẽ vuột mất khỏi vòng tay của mình... Tôi muốn chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, nói với cậu là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không thế... Đôi chân đáng ghét này sao không di chuyển được vậy? Bất lực.. Đau quá... Sao tôi lại không làm được gì thế? Sao tôi lại chỉ đứng đó, để mặc cho những giọt nứơc mắt rơi.. Tôi khụy xuống, tim đau nhói...

Sao cậu lại nói tớ tha cho cậu, sao cậu lại nói tớ hãy tránh xa khỏi cậu???

.................................................

Rảo bứơc về nhà, tôi nằm lì trong phòng, để những giọt nứơc mắt thấm đầy gối - chíêc gối mà Tiff đã mua cho tôi ... Tôi múôn được cậu sưởi ấm, tôi nhớ cậu lắm...

Không.. Tôi sẽ không bỏ cuộc.. tôi sẽ không rời tay cậu ra đâu.. cho dù cậu múôn, tôi cũng sẽ không buông tay cậu đâu... Tôi không thể sống nổi nếu thiếu cậu

Thế là từ hôm đó, tôi luôn đứng trứơc cửa trường đợi Tiff về, tôi luôn gọi điện, nhắn tin cho cậu... tôi nhớ cậu đến múôn phát điên lên.. Chỉ cần cậu trả lời một tin nhắn thôi, chỉ cần cậu chịu nói chuyện với tôi là đựoc rồi, tôi nhớ giọng nói cậu, nhớ khuôn mặt cậu...Tôi nhớ cậu

Cậu thật sự muốn tớ buông tay ra sao?

...............................................

Tôi quyết sẽ không để cậu đi.. tôi sẽ giữ cậu lại bên mình

Hôm nay, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa...

5h sáng, tôi đã đứng trước cửa trừơng, tôi sẽ cho Tiff thấy tình yêu của tôi dành cho cậu...

Trời lạnh quá, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.. Tình yêu của Tiff đã sưởi ấm cho mình..

Tôi có thể thấy ánh mắt của các học sinh nhìn tôi, một số nam sinh còn nhìn tôi cười cừoi, nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi quan tâm là Tiff...Đang đứng trứơc trường, vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của một đám học sinh nữ

" Hôm qua, tớ đi công viên với bạn, mấy cậu có biết chuyện gì xảy ra không?"

"Chuyện gì? Chuyện gì?Cậu nói nhanh lên nào"

" Bình tĩnh nào, tớ thấy Tae và Tiff đi chơi với nhau.. 2 ngừơi ấy thân mật lắm"

"Tiffany? Phải chăng đó là cô gái mới chuyển đến trừơng mình từ Mỹ 3 ngày trứơc, đúng không?"

"Ừh.. cô gái với đôi mắt cừơi ấy.." ...

Tai tôi dường như ù đi, không nghe được gì cả.. Tiff, cậu đã quên tớ thật rồi sao? Cậu sẽ buông tay tớ ra sao? Lại lần nữa, trái tim tôi đau nhói...

Tớ phải làm gì đây hả Tiff? Tớ phải làm gì đây?

Trời mưa, nhưng tôi đứng im... Có cái gì đó lăn dài trên má... Đấy là nước mưa hay là nước mắt của tôi CHAP 7 (PART 2)

Fany's POV

Tối qua là lần đầu tiên tôi ngủ ngon ... tôi đã không mơ thấy Jess ...nhưng thay vào đó... tôi thấy mình đứng trước hai con đường... một con đường lạ nhưng gập ghềnh và một con đường cũ, thân thiện...

Hôm nay hình như sắp mưa thì phải... Tôi rảo bước đến trường, không hiểu vì sao, tâm trạng của tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn ...

If our love was a fairy tale...

" Alo... có gì không Shikshin? Mới sáng sớm mà"

" Hồi nãy, tớ đến trừơng trực thì thấy Jess đứng trước cửa trường đấy... Cậu liệu mà tính đi nhé.. Tớ phải đi đây"

Jess đến trừơng àh?? Sao lại cậu ấy lại đến sớm thế nhỉ? Nếu vậy thì cậu ấy đã phải đứng từ lâu rồi, chắc cậu ấy lạnh lắm... Tôi bước thật nhanh đến trừong

Từ xa, tôi đã có thể thấy dàng ngừơi gầy gầy và mái tóc vàng mềm mượt của cậu, mái tóc mà tôi luôn múôn vùi mặt vào đấy để ngửi mùi hương nhè nhẹ... Nỗi nhớ cậu lại bùng lên trong tôi ... Tôi chỉ muốn đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, tôi muốn tha thứ cho cậu...

Thế nhưng, sao khó thế này... Sao tôi không thể bước đến gần cậu? Sao tôi chỉ có thể đứng đây nhìn cậu chịu lạnh.... Nước mắt lại rơi...

Tôi quay đầu, bước đến cửa sau của trường...

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu...

Ngồi xuống chíêc bàn quen thuộc, tôi nhìn qua cửa sổ đế rồi thấy cậu vẫn đứng đấy, mặc cho những giọt nứơc mưa rơi xúông trên cậu...

Flashback

" Tớ là tớ thích mưa nhất " - Jess vừa nói, vừa ôm chặt lấy tôi... Chúng tôi đã đứng núp dưới hiên nhà từ nãy giờ để tránh mưa

"Nói xạo... Lúc mới gặp nhau, cậu luôn nói là ghét mưa mà.. Cậu nói là mưa vừa lạnh lại vừa cô đơn mừh" - tôi lè lưỡi trêu cậu...

"Tớ thích mưa vì khi ấy, tớ bíêt cậu luôn bên cạnh, nắm tay tớ, như lúc này này" - Vừa nói, Jess vừa chỉ chỉ vào ngừơi....Jess hôn tôi... Lúc nào cũng thế, nụ hôn của cậu luôn nhẹ nhàng như thể nếu mạnh quá tôi sẽ vỡ tan ra.

Đôi môi cậu áp vào môi tôi, mang theo sự ấm nóng và tình yêu...

Tôi đã ước rằng chúng tôi sẽ mãi như thế

End flashback ..................................... Cậu chắc là lạnh lắm phải không Jess? Cậu càng đứng đó thì tớ sẽ càng đau lòng hơn đấy Jess àh... Có cái gì đó mềm và ấm đụng vào má của tôi... Ngước lên... Tae đang nhìn tôi cười nhẹ, nụ cừơi của cậu sao ấm thế?Mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi lại thấy bình yên. Tae vừa cười vừa lấy tay lau đi dòng nứơc mắt đang chảy... Cậu luôn có mặt những lúc tôi đau lòng.. Cậu không nói gì nhưng cậu luôn nhìn tôi bằng đôi mắt nâu ấy...

"Đừng khóc nữa...Hãy chỉ khóc khi cậu bíêt chắc rằng tớ đang ở cạnh, như thế, tớ sẽ lau đi những giọt nước mắt ấy"

Ấm! Đó là tất cả những gì tôi đang cảm nhận thấy...

End POV ................................................ Tae's POV

Dắt xe vô cổng, tôi đã thấy mái tóc vàng quen thuộc... Jess đã đến đây từ sáng rồi sao, cậu ấy thật sự yêu Fany đến thế sao?

Tôi cùng Sunny bước vào lớp... Gần đến giờ học nên trong lớp có rất nhiều người... Thế nhưng, tất cả những gì tôi có thể thấy là tôi con ngừơi nhỏ bé đang ngồi gần cửa sổ kia, cậu ấy cúôi đầu xuống, đôi vai run lên... Cậu lại khóc nữa àh? Tim tôi bỗng đau nhói... Tôi biết chắc những giọt nứơc mắt ấy rớt xuống vì ai...

Cậu khóc vì Jess...

Không kịp suy nghĩ, tôi vội buông tay Sunny, chạy đến bên cậu ấy.. Tôi múôn ôm cậu ấy vào lòng, múôn sửơi ấm cho cậu, nhưng không thể... Tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh, lấy tay mình để lau đi những giọt nước mắt ấy... Cậu đừng khóc nữa mà Fany... Cậu ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên...Tôi cừơi nhẹ

"Đừng khóc nữa...Hãy chỉ khóc khi cậu bíêt chắc rằng tớ đang ở cạnh, như thế, tớ sẽ lau đi những giọt nước mắt ấy"

Ừh.. tớ sẽ lau đi những giọt nứơc mắt ấy

Chuông vào học reng lên, tôi đi vào chỗ của mình... Sunny đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn... Lúc nãy tôi đã quên mất Sunny... Sao tôi lại làm thế?

Tôi không muốn cho người con gái của mình phải buồn. Tôi nắm vội tay cậu, đưa lên miệng rồi thổi thật nhẹ vào ấy.. Sunny giật minh vì cử động của tôi, cậu rút tay ra nhưng tôi vẫn giữ lại

" Đôi tay này bị lạnh rồi... Sao tớ chỉ muốn mới thả ra mà đã lạnh thế nhỉ? Cậu cần tớ lắm rồi đấy thỏ con àh?" - tôi cố nói, giọng vui vẻ... tôi mong cậu sẽ phá lên cừơi, gõ nhẹ vào tay tôi rồi đỏ mặt ngại ngùng..

Nhưng không... Cậu cúôi xuống nói thật nhẹ

" Cậu đã buông tay tớ ra rồi còn đâu"

" Cậu đừng hiểu lầm thỏ con àh... Tớ chỉ muốn giúp Fany thôi... Cậu ấy cũng là bạn của tớ mà... vả lại, làm sao tớ có thể yêu Fany khi chúng tớ mới gặp nhau có vài ngày... Cậu bíêt rằng cậu luôn chiếm một phần quan trọng trong tim tớ mà phải không? Cậu muốn tớ làm gì để cậu tha lỗi đây?"

Sunny dừơng như đã dịu lại khi nghe tôi nói... Phù... may quá... nhưng sao cô ấy lại nhìn tôi rồi cừơi gian xảo thế kia?

" Oki...cậu muốn tha lỗi.. vậy hãy đứng trước lớp nhảy ba con gấu đi"

"Nhưng cả lớp đang học mà... Xấu hổ lắm, thỏ con àh?" - tôi cố gắng van nài

"Nếu cậu không chịu thì thôi..." Sunny nói xong, quay ngoắt đi.... Aish.. thôi được rồi

Cả lớp đang im lặng.. Tôi đứng dậy hát to rồi còn nhảy múa loạn xạ... Xấu hổ quá.. Cô và cả lớp đứng hình một lúc.. Rồi mọi ngừơi phá lên cười, còn cô thì gương mặt tím lại vì tức giận

" KIM TAE YEON... CẤM TÚC 2 TUẦN ... BÂY GIỜ NGỒI XUỐNG, KHÔNG THÌ LÊN PHÒNG GIÁM THỊ"

May quá.. chỉ là cấm túc... Mặt tôi vẫn còn đỏ ửng, quay sang cạnh thì thấy Sunny mim cừơi thật tươi... Cậu ấy đã tha thứ cho mình rồi àh?

Cô giáo quay đi để víêt bảng, Sunny lìên quay qua hôn chụt một cái vào má tôi..

Cậu ấy đã bỏ qua rồi...

End POV

...................................

Jess's POV

Không.. tôi sẽ không từ bỏ... Tôi vội chạy đi thật nhanh...

Tôi sẽ dành lại cậu

End POV

...............................

Tiff 's POV

Từ nãy giờ tôi không thể chú tâm vào học, tâm hồn tôi đang ở dứơi mưa bên con ngừơi ấy... Tôi có thể cảm thấy tim mình nhói đau mỗi khi Jess run lên vì lạnh...

Lúc này đây, mọi thứ đối với tôi đều không quan trọng... trừ con ngừơi ấy

Jess bỗng chạy vụt đi đâu mất... Một phần trong tôi cảm thấy thanh thản, nhưng một phần hụt hẫng

Jess đã từ bỏ rồi sao?

....................................

Reng...eng...eng

Đến giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi im nhìn ra ngoài sân, nơi những giọt mưa rơi tí tách...

" Tiff.. ra đây nhanh đi... có cái này cậu cần phải xem"

"Tớ không muốn... tớ mệt rồi... Cậu cứ đi chơi đi"

"Aish.. ra đây nhanh đi, không là cậu sẽ hối hận suốt đời đấy"

Không cần tôi đồng ý, Soo Young đã kéo tôi đứng dậy rồi đẩy tôi ra ngoài lớp

Hành lang hỗn độn và đầy giấy... GIẤY??

Những tờ giấy mùa hồng được dán lên khắp từơng, và nằm la liệt trên đất.Mọi ngừơi, ai cũng đang cầm một tờ đọc.. Tò mò, tôi cũng giựt một tờ

" HWANG TIFFANY

CẬU ĐÃ NÓI SẼ LUÔN BÊN TỚ, CHE CHỞ TỚ, NHƯNG SAO CẬU LẠI ĐỂ TỚ ĐỨNG DƯỚI MƯA THẾ HẢ?

TỚ LUÔN YÊU CẬU VÀ CHỈ MÌNH CẬU THÔI... TỚ SẼ KHÔNG BUÔNG TAY RA... TỚ SẼ GIỮ CHẶT TAY CẬU.. TỚ MÀ BUÔNG RA THÌ CẬU SẼ KHÔNG SỐNG NỔI VỚ CÁI TÍNH HẬU ĐẬU CỦA BẢN THÂN ĐÂU

HÃY THA THỨ CHO TỚ...!!!

I LOVE YOU FOREVER AND A DAY..."

Bất ngờ...

Cậu đã làm tất cả vì tớ sao?

" Chào mọi ngừơi... đây là chương trình phát thanh của trường... Thế nhưng trứơc khi chúng ta bắt đầu, có tin nhắn từ một người gửi cho Tiffany lớp 12A... với nội dung:

Hãy nghe tớ giải thích một lần... chỉ một lần thôi...Tớ sẽ chờ cậu ở trứơc cửa công viên gần trường... Cậu hãy gặp tớ nhé! Tớ sẽ không đi đâu hêt mà sẽ ngồi chờ cậu...

Vâng... Tiffany này, chúng tớ không biết cậu là ai, nhưng có thể khẳng định người ấy yêu cậu rất nhiều... Cậu ấy đã đến trước cửa phòng phát thanh năn nỉ trong khi ngừơi thì ướt nhẹp vì nước mưa...Chúc cậu may mắn...

Và bây giờ, chúng ta sẽ trở lại chương trình như bình thường..."

Tôi đứng bất động...những lời cậu nói làm tim tớ đau nhói..

Cậu nói sẽ không buông tay, sẽ đợi tớ mà phải không?

Không cần suy nghĩ, tôi chạy vội đi.. dưới cơn mưa, trái tim tôi như ấm lại... vì tình yêu của cậu

CHAP 7 (PART 3)

Fany's POV

Chạy trong cái lạnh giá của mưa, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy trên má...

Flashback

"Cậu có nghĩ là sẽ có một ngày, một trong hai chúng ta sẽ buông tay nhau ra không?"

Tôi nằm gối đầu lên đùi của Jess, vừa nói, vừa ngắm nhìn cậu ấy đọc sách...Jess bỏ quyển sách qua một bên, luồn tay mình vào mái tóc tôi, vuốt nhẹ

"Ngốc ạ! Cho dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng không buông tay cậu ra đâu"

Tôi ngồi bật dậy, cảm giác sung sướng tràn ngập trong tôi..

"Thật đấy chứ?"

"Cậu có thấy khi nào tớ nói xạo chưa? Bây giờ thì ngồi im để tớ đọc sách, nếu không thì cậu sẽ chịu phạt đấy"

"Nhưng mà tớ chán quá Jess àh ...mà phạt cái gì?"

Jess nhìn tôi gian tà, rồi đè tôi nằm xuống, thận trọng trườn lên người tôi để tôi không bị đau, nhìn tôi đắc thắng

'Vậy là múôn phạt rồi nhé!"

"Không..."

Chưa nói hết câu, tôi đã bị chặn lại bởi đôi môi quýên rũ của cậu...

End flashback

Cậu chờ tớ nhé...

..............................

Tae's POV

Thấy tên shikshin kéo Fany ra khỏi lớp, tôi cũng tò mò bước theo..

Trông thấy những việc Jess làm cho Fany, tôi có thể khẳng địn cô ấy yêu Fany rất nhiều Jess ...nhưng sao tôi cảm thấy khó chịu trong lòng quá vậy?

Fany chạy vuột đi.. cậu ấy chạy đi gặp Jess sao? Lồng ngực tôi đau nhói... có cái gì đó nặng trĩu đè lên tim tôi..

Trời mưa...

Tôi chạy theo Fany, cầm theo chíêc dù nhỏ.. tôi không muốn cậu ướt...

"Fany, chờ tớ..."

Tôi hét thật to để có thể át đựơc tiếng mưa đáng ghét kia, cậu ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Mắt cậu đỏ hoe..

Lại khóc sao Fany?

Tôi chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng... Đây là lần đầu và có thể là lần cuối tôi được ôm cậu, sao này cậu sẽ không cần tôi nữa phải không? Cậu có cần tôi lau nứơc mắt cho cậu nữa hay không? Cậu từ từ đẩy tôi ra, tôi có thể thấy có cái gì trong tôi vỡ vụn, cậu nhìn tôi, ngạc nhiên

"Cậu hãy cầm lấy cây dù để che cho Jess đi.. Chẳng lẽ cậu múôn cậu ấy cứ đứng dưới mưa?

Cậu cười thật tươi, ôm tôi rồi chạy đi mất...

Sao tôi lại có cảm giác thế này? Như có thứ gì tuột mất khỏi tay mình...

Tôi đi bộ dứơi cơn mưa ấy, tôi cần đến một nơi để có thể suy nghĩ.. tâm trạng tôi sao rối bời thế?Nứơc mắt cứ mãi rơi..

Đây là lần thứ hai tôi buông tay Sunny

End POV

..............

Jess's POV

Cậu sẽ đến phải không? Cậu sẽ không bỏ tớ phải không? Tôi dường như ngã quỵu khi nghĩ đến đìêu ấy..

Nếu cậu không đến tôi phải làm gì đây?

Những giọt mưa vô tình cứ rơi xuống trên tôi... Nó có thể rửa sạch được nứơc mắt của tôi không? Nhưng... dường như những giọt mưa đã ngừng lại, nhìn lên.. tôi thấy cậu cầm dù che cho tôi, nhìn tôi, cười thật tươi, đôi mắt đẫm nước...

" Cậu nói sẽ luôn bảo vệ tớ mà, cậu cứ ngồi như thế sao bảo vệ tớ được?"

Tôi đứng bật dậy, ôm cậu vào lòng, đã lâu rồi tôi mới có thể ôm cậu như thế này..

Tôi nhớ cậu ...

Đây có phải là mơ không? Tôi đưa tay chạm vào má cậu, đôi má thật ấm, tôi từ từ chạm vào đôi mắt tuyệt đẹp, chiếc mũi cao rồi đến đôi môi của cậu... Không kiềm chế được, tôi muốn có được hơi ấm của cậu trên môi mình... Tôi hôn cậu thật nhẹ... Đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu cậu đẩy tôi ra, thế nhưng không.. cậu đang đáp trả lại nụ hôn của tôi, tôi miết nhẹ môi trên của cậu để khỏa lấp đi nỗi nhớ của mình..

Chúng tôi từ từ tách nhau ra nhưng vẫn dựa trán vào nhau...

"Cậu nói tớ chạy đến đây chỉ có thế thôi àh?"

Tiff biễu môi, cô thật dễ thương, tôi chỉ muốn chiếm trọn đôi môi ấy cho mình, tôi ghé đến, đụng nhẹ môi mình vào đôi môi ngọt ngào ấy

"Không ... Tớ có bất ngờ cho cậu.."

Nói rồi, tôi dẫn cậu đi sâu vào nơi tôi đã chuẩn bị sẵn ...

End POV .....

Tiff's POV

Cậu ấy nói tôi hãy nhắm mắt lại để cậu dẫn đi.. Tôi nắm chặt vào tay của, tôi sợ cậu sẽ biến mất.. Thế nhưng, sao thật lạ, tại sao nắm tay cậu nhưng tôi lại nhớ đến đôi tay nhỏ bé nhưng ấm áp của Tae? Những lần Tae chạm vào như có một luồng khí nóng lan tỏa trong tôi... Sao tôi lại nghĩ đến Tae nhìu thế? Khi tôi rời vòng tay của cậu.. một cảm giác khó tả xâm chiếm tôi, nhưng ... Jess... tôi quay đi

Đang suy nghĩ, tôi cảm thấy tay của Jess đã rời khỏi tay tôi...

"Jess.. cậu đâu rồi?"

Hoảng loạn...sao cậu lại buông tay tớ ra hả Jess?

" Mở mắt ra đi nào"

Jess nói lớn ở từ đâu đó..

Mở mắt ra.. tôi bị choáng ngợp trứơc khung cảnh trước mặt. Phía trên đầu, những chiếc bóng đèn như những vì sao sáng trên bầu trời. Trứơc mặt là lối đi được chíêu sáng bởi ánh đèn... Tôi bước thật chậm trên con đường ấy, để có thể ngắm được hết khung cảnh tuyệt đẹp này.. Ở cúôi con đường là Jess.. cậu đang đứng trong một trái tim khổng lồ, nhìn tôi cười thật tươi.. Dứơi những cơn mưa, cậu như một thiên thần với mái tóc vàng của mình... don't wanna go another day So I'm telling you exactly what is on my mind Seems like everybodies breaking up And Throwing their love away but i know i got a good thing right here That's why I say (Hey)

Nobody gonna love me better I must stick witchu Forever Nobody gonna take me higher I must stick witchu You know how to appreciate me I must stick witchu My baby Nobody ever made me feel this way I must stick witchu

Giọng hát của cậu cất lên, hòa cùng âm thanh của mưa, nghe thật hay..

Cậu bứơc đến, ôm tôi vào lòng mà thì thầm

"I must stick witchu"

Mỉm cười hạnh phúc, chúng tôi hòa quyện vào nhau

Đây là hạnh phúc phải không? Thế nhưng, có cái gì đó thíêu trong trái tim tôi

Đó là đìều gì? Tôi nắm chặt lấy cây dù của Tae trong tay mình.. CHAP 8

Soo Young's POV

Bực thật... hôm nay dậy trễ quá, chỉ kịp ăn 3 cái bánh mì, úông 2 bịch sữa... Vào lớp mà bụng vẫn đói meo, chỉ tại lo cho Tiff quá mà tôi không ngủ được...

Aish, mà sao bây giờ cậu ấy chưa tới nhỉ? Hôm qua không biết cậu ấy có sao không? Không bíêt chuyện gì đã xảy ra? Nghĩ đến chuyện hôm qua, có một chi tiết khiến tôi thấy rất lạ... Do lo Tiff sẽ mắc mưa vả lại biết rõ tính hậu đậu của cậu ấy, tôi cầm dù, chạy theo để đưa cậu ấy .. thế nhưng, trứơc mắt tôi là cảnh tượng rất lạ.. Tae đang ôm Tiff vào lòng, sau đó, Tae đưa Tiff cây dù rồi đứng im dưới mưa lặng lẽ nhìn cậu ấy khuất xa dần...

Có cái gì đó không đúng.. Tại sao Tae lại làm thế?

Vừa nói, tôi vừa khẽ đưa mắt qua nhìn Tae.. cậu ấy đang ngồi cười nói với Sunny... nhưng chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đượm buồn...

Trời...

Không suy nghĩ nữa.. đói ùi.. ăn cái gì đó đã! Có thực mới vực được đạo chứ...

Soo Young Fighting!

Ồh... Tiff tới rồi... Vừa đi vào chỗ, cậu ấy vừa cừơi thật tươi... Nụ cười mà đã từ lâu tôi chưa đựơc nhìn thấy...

Mọi chuyện giữa cậu ấy với Jess đã ổn rồi sao?

Tiff trông thật vui vẻ... Có lẽ, câu chuyện đã kết thúc có hậu...

Khẽ mỉm cười với bản thân, Tiff quay lại nhìn tôi từ lúc nào

"Haha...Choi Soo Young... cậu tự ngồi cừơi trông ngố quá àh...haha"

Tiff lăn ra cười... Aish.. vậy mà hồi nãy mình còn mừng cho cậu ta nữa chứ..Đúng là, ngừơi tốt chỉ gặp toàn kẻ xấu

"Yah... Hwang Mi Young.. cậu nói ai ngố hả? Có tin tớ làm cho cậu không còn cừoi tít mắt nữa không đấy"

Đang định cãi lại thì cô giáo đã vào lớp... Tiff bực mình quay lên, tức tối

Sao tôi có những đứa bạn trẻ con quá vậy?

...............................

Cúôi cùng cũng đến giờ ăn trưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống căn - teen...

Thức ăn.. Thức ăn.. Thức ăn... Nhìêu thức ăn quá... Tôi đã bay lên thiên đàng rồi sao? Vội quơ hết tất cả các món vào khay, tôi bưng ra chỗ ngồi của cả nhóm... Ai cũng đã ngồi yên vị từ bao giờ, vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ... Do Tiff vui nên không khí của cả nhóm rất ư là náo nhiệt..

"Oki.mọi ngừơi chú ý nhé.... Yah, Kwon Yuri, cậu có thôi liếc mắt đưa tình với mấy em lớp dứơi không hả?"

Tiff vừa nói vừa phồng má nhìn Yul... Cậu ấy trông chẳng đáng sợ tí nào cả.. Yul nghe Tiff hét lên thì giật mình, quay lại cừơi cầu hòa rồi ngồi ngay ngắn

"Mấy cậu cũng bíêt đấy.. hôm qua, tớ và Jess đã làm lành... vì thế, Jess muốn gặp mọi ngừơi...Mọi ngừơi đồng ý chứ?Ngày mai sau khi tan học nhé!"

Tiff nói một cách hào hứng...Ai cũng đồng ý, còn sôi nổi hỏi về chuyện đã xảy ra...

Sau khi Tiff kể, ai cũng xuýt xoa về mức độ lãng mạn của Jess.. Cũng may là mọi việc chỉ là hiểu lầm... Nếu không tao sẽ xách dép qua nhà Jess hỏi tội..

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh... Tae đang ngồi im lặng nhìn vào phần đồ ăn của mình... Hôm nay cậu ấy cũng ít nói hơn mọi khi, lâu lâu chỉ cười nhẹ.. Tôi cũng có thể cảm thấy một cái gì đó xa cách giữa cậu ấy và Tiff

Có chuyện gì với hai cậu vậy?

End POV

.........................................

Tae's POV

Nhìn dáng nhỏ bé của cô ấy chạy dưới mưa mà lòng tôi quặn lại... Có cái gì đó cứ nhói đau mãi... Tôi mong sao những giọt mưa lạnh giá đi sẽ xoa dịu bất cứ cái gì đang nhói lên ấy...

Tôi cứ đi, để rồi thấy mình dừng lại trứơc nhà Sunny... Phải rồi, cậu ấy luôn có mặt bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần, luôn vỗ về tôi khi có chuyện, luôn làm những cái aegyo đáng ghét để tôi phá lên cười... Cậu ấy là ánh dương nhỏ chíêu sáng cuộc đời chán chường này của tôi..

Flashback

" Taengoo này... Lúc nào cậu buồn hãy luôn nói tớ nhé.. Tớ sẽ luôn bên cậu, làm cho cậu vui trở lại" Sunny vừa nói vừa đưa ngón tay út ve vẩy trứơc mặt tôi...Khẽ cừơi trước sự trẻ con của cậu ấy.. Tôi cũng đưa ngón tay út của mình đan vào tay cậu, khẽ hôn phớt lên môi cậu rồi nói

"Hứa... thế nhưng, cậu đừng lo... Cậu và tớ... Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau... Chỉ cần có cậu thì tớ sẽ luôn vui vẻ.. Cậu là mặt trời của tớ mà"

Sunny cừơi thật tươi, rồi rúc sâu vào lòng tôi...Mỉm cừoi nhìn cậu, tôi vuốt nhẹ tay vào mái tóc ấy...

End Flashback

Tôi ngồi bó gối trên bậc thềm nhà Sunny... Cậu đâu rồi, tớ cần ánh mặt trời của mình... Tớ cần ánh mặt trời ấy để có thể xóa đi những suy nghĩ rối bời trong đầu mình

Tôi không ngốc... tôi biết tình cảm của mình dành cho Fany là thứ tình cảm gì.. Không được... Tôi không cho phép nó lớn lên... Từ sau buổi đi chơi với cậu, tôi đã cố kìm nén, cố đè nó xuống thế nhưng nó vẫn luôn trỗi lên khi tôi nhìn thấy những giọt nứơc mắt của cậu...Đôi mắt cừơi ấy như in đậm vào trong tim tôi, đến nỗi dù cố gắng nhưng tôi vẫn không tài nào xóa đi được. Sao khó thế?

Không được...Mình phải quên cậu Fany àh.. Cậu ấy đã có Jess, mình đã có Sunny...mình không thể làm Sunny thất vọng được...Mình phải giữ lời hứa của mình và cả tình bạn với Fany...

Tôi sẽ quên cậu... Fany àh

Đang ngồi co ro, tôi cảm thấy cái gì ấm áp đang ôm chầm lấy mình... Mùi hương này... Sunny! Là cậu sao?

"Tae àh? Sao cậu lại ở đây? Người cậu ướt hết rồi nè! Cậu đang lạnh lắm đấy"

Sunny vừa nói, vừa nhìn tôi lo lắng...

"Tae nhớ thỏ con của mình quá... nên đội mưa qua đây"

Sunny cảm động rưng rưng nứơc mắt nhìn tôi....

" Hãy nhớ lấy.. Sunny àh... Taengoo sẽ luôn là của em.. Em tin Taengoo không?"

Tôi có thể thấy Sunny gật đầu lia lịa trong khi ngã đầu vào vai tôi...

Chúng tôi cứ đứng thế bên mái hiên nhỏ? Như múôn chia sẻ cho nhau hơi ấm của chính bản thân mình

............................

Hôm nay, tôi quyết định sẽ cố tránh xa Fany, tôi sẽ quên đi cái thứ tình cảm đang lớn lên trong lòng mình, thế nhưng, dù cố gắng, những nụ cười của cậu vẫn làm nhịp tim tôi dừng lại, tôi không thể ngăn mình lâu lâu lại nhìn cậu để rồi lòng nhói đau quay đi... Tôi biết những nụ cừơi ấy là dành cho Jess

Ngồi ăn trưa, tôi như chết lặng khi nghe cậu nói là Jess sẽ gặp chúng tôi... Tôi không nói gì chỉ nhìn xuống khay đồ ăn của mình... Tôi phải làm gì khi nghe được chi tíêt những đìêu mà Jess đã làm cho cậu... Sao con tim tôi lại đau thế? Tôi đã tự nhủ sẽ chỉ yêu mỗi Sunny nhưng sao lại thế?

Không suy nghĩ gì, tôi gọi Sunny quay qua rồi hôn cậu ấy... Đây là nụ hôn sâu nhất của chúng tôi... Cậu ấy hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng vẫn quyết định hôn trả tôi... Tôi cần khẳng định tình cảm của mình...

Chúng tôi chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình cho đến khi

Xoảng

Giật mình, nhìn xung quanh, tôi thấy Tiff đang loay hoay với chíêc cốc vỡ... Cậu cố lựom lên để rồi bị sứơt tay...Nhìn máu chảy mà tôi xót xa biết bao... Tôi muốn đến bên, cầm tay cậu xem xem, múôn thổi nhẹ vào nó để xoa dịu.. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau... Tim tôi cũng đau..

Thé nhưng, tôi đã không làm thế... tôi đã không đến bên cậu...

Tôi chỉ đứng bên cạnh Sunny, siết chặt tay cậu ấy

Tôi sẽ không buông tay cậu lần nữa đâu...Sunny ah!

.......................

Fany's POV

Đang mãi nói chuyện, quay qua... Tae và Sunny đang hôn nhau... Sao khó thở thế này.. Tôi cảm thấy như lồng ngực mình vỡ tung ra.. Đôi tay run rẩy, tôi làm rơi ly uống nước xuống đất..Tôi lúng túng cuối xuống lượm lên, để rồi tay tôi bị chảy máu...

Nhưng sao nó không đau gì cả? Nó không là gì cả so với cảm giác nhói đau trong lồng ngực tôi..

Tae sẽ đến bên tôi, nhẹ nhàng cầm tay tôi như cậu vẫn thường làm... Đó là tất cả những gì tôi tửơng tượng... thế nhưng ...Không... Cậu chỉ đứng đó, nắm chặt lấy tay Sunny

Cảm giác gì đây? Sao nó đau quá vậy?

Không nói lời nào, tôi bước đi thật nhanh đến phòng y tế... Tôi không múôn nhìn thấy cảnh đó nữa...

Vội lấy điện thoại ra gọi điện

"Jess àh..."

"Sao thế Fany? Sao giọng cậu bùôn vậy?"

"Jess ơi.. tới đây nhanh lên... Tớ cần cậu"

" Cậu đang ở trừơng phải không? Tớ tới liền, đợi tớ nhé"

Tôi ngồi xuống ghế đá, chờ đợi Jess

Jess có phải là đìêu tôi cần lúc này? CHAP 9

Jess's POV

Nghe giọng của Fany, tôi có linh cảm không hay.. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Tôi lái xe thật nhanh đến trường... từ xa tôi đã có thể thấy dáng cậu ngồi trên ghế đá, dựa đầu vào bức tường bên cạnh... Tiến tới gần, thì ra Fany đã ngủ quên.. Chắc dạo này cô ấy phải vất vả lắm, tôi ngồi xuống thật nhẹ, tránh gây tiếng động làm cậu thức giấc.. Gương mặt của Fany dứơi ánh nắng trong thật đẹp, nhìn cậu ấy ngủ thật yên bình... Tôi vòng tay mình, ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu lên vai mình...

Tôi sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu Fany àh...

Tôi cứ ngồi yên ngắm nhìn cậu.. Những việc xảy ra gần đây đã làm tôi rất sợ.. Tôi sợ sẽ vuột mất Fany...

Bây giờ, tôi có thể khẳng định rằng: cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn nắm tay cô ấy để kéo cô ấy về phía mình..

Có thể nói tôi là người ích kỉ... Nhưng chỉ cần tôi có Fany bên cạnh là được rồi.. Chính nụ cười của cậu đã phá đi lớp băng bấy lâu bao bọc trái tim tôi, để một lần nữa, trái tim này chiếm đắm trong mùi vị của tình yêu...

Chính vì thế mà cậu phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình..Fany àh...

Tôi đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng kia... Ngạc nhiên.. cậu hôn trả tôi, tay cậu chòang quanh cổ tôi, kéo tôi lại gần cậu hơn.. nụ hôn cũng càng ngày càng mãnh liệt hôn.. Lưỡi tôi chạm nhẹ vào môi dưới cậu chờ sự cho phép, Fany hé miệng.. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau... Ngọt ngào... Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm thấy lúc này...

Dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phái buông nhau ra vì thíêu ôxy... Tôi luyến tíêc nhìn vào đôi môi cậu, chưa bao giờ tôi múôn cậu như lúc này.. Đang định tiến tới gần, thì cậu ấy vội đẩy tôi ra, đưa đưa ngón tay lên trứơc mặt tôi huơ huơ..Tôi ngẩn ngừơi nhìn cậu

" Đau Jess àh! Tớ bị sướt tay ùi nè...hùi nãy máu chảy ra quá trùi"

Vừa nói, cậu ấy vừa biễu môi chỉ chỉ vào viết sước trên tay mình.. Sao lại có ngừơi đáng yêu đến thế nhỉ?..Tôi nhìn cậu cừơi ranh mãnh rùi ngậm ngón tay của vào miệng mút nhẹ.. Fany giật mình, cứng đơ người nhìn tôi... Tôi vẫn tiếp tục để lưỡi mình chơi đùa với ngón tay của cậu.. Fany khẽ rên lên, mặt đỏ au, lấy tay đẩy đẩy tôi ra

" Jess kì quá àh.. Ặc... Sao tự nhiên Jess lại làm vậy? hok chơi với Jess nữa.. Đang ở trừơng mà thế, lỡ bị bắt gặp sao?"

Nói rồi, Fany quay đi, phồng má...cậu ấy giận dỗi trông cũng thật dễ thương ..

" Hihih.. ừh, Jess có lỗi..nhưng mà sao đừng nói là Fany không thích nhé"

Fany lúng túng, ậm ừh cho qua rồi cúôi gầm mặt xuống... Tôi đứng dậy, nắm lấy tay cậu ấy

" Đi thôi, không kịp bây giờ"

" Jess...mình đi đâu đấy?"

Fany la lối vì bị tôi kéo đi..

.........................

Chúng tôi ngồi trong xe, thật yên bình biết bao... Một tay lái xe, một tay tôi nắm chặt tay cậu... Fany ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa kính....

" Có chuyện gì không vậy?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi..

"Không.. không có gì chỉ là tớ hơi mệt.."

"Vậy cậu ngủ một tí đi, vẫn còn hơi xa.. Ra đây nào"

Tiff quay lại nhìn tôi ngạc nhiên nhìn vào cánh tay đang dang rộng ra của tôi.. rồi cậu cười thật tươi nghiêng người dựa vào vai tôi.. Mùa hương tóc cậu làm tôi thật thoải mái...

...............................

Cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi hơi ê ẩm ngừơi vì ngồi quá lâu, khẽ lay Fany dậy rồi chạy ra mở cửa xe cho cậu...

Chỉ cần nhìn thái độ của cậu là tôi biết cậu rất vui rồi... Fany luôn thích biển....

Cậu ấy đứng lặng yên nhìn ra bở biển mênh mông..

Nhìn dáng đứng lẻ loi của cậu, tôi chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau...dựa vào vai cậu thì thầm

" Chúng ta hãy cùng ngắm mặt trời lặn cùng nhau nhé! Không phải Fany luôn thích thế sao?"

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống bên tôi... Khung cảnh thật đẹp.. Tôi chỉ múôn khoảnh khắc dừng lại để chúng tôi có thể như thế này mãi...

Ánh nắng tắt dần đi, nhừơng lại không gian cho bóng tối... Chúng tôi cứ ngồi yên như thế, không lời nào được nói, chỉ có những cái siết tay , những nụ hôn nhẹ ...

Đây là kết thúc có hậu của chúng tôi phải không?

End POV

.............................................

Tiff's POV

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng vui vẻ, ở bên Jess, tôi biết rằng Jess luôn đóng phần quan trọng trong cuộc sống của chính cô, Jess đã làm tôi quên mất đi những rối bời trong lòng

Thế nhưng, vẫn rất khó để tôi có thể đối diện với Tae...Tôi chỉ cừơi gượng khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy để rồi quay đi, cảm thấy có gì đó nhói đau...

Mọi việc diễn ra rất bình thường chỉ trừ việc thiếu đi ánh mắt nâu ấm áp, đôi bàn tay ấm hay nụ cừơi ngớ ngẩn của Tae... Sao tôi thấy nhớ chúng quá nhỉ? Chắc chỉ vì tôi đã quá quen với nó để rồi khi không thấy, tôi cảm thấy chỗ trống trong tim mình...

Sau giờ ra về, chúng tôi sẽ gặp Jess, nghĩ đến cậu ấy, tôi lại thấy vui hơn... Jess luôn có mặt khi tôi cần cậu nhất, tôi mừng vì chính mình đã phá được tảng băng trong trái tim cậu ấy...

............................

Chúng tôi đã hẹn nhau ở quán cà - fê gần trừơng, vì thế, sau giờ học tôi vội tức tốc kéo mọi người đến thật nhanh, tôi không muốn Jess phải đợi lâu...

Vừa bứơc vô cửa, tôi đã có thể thấy cậu... Cậu vừa ngồi uống tách cà - fê vừa đọc sách. Gương mặt cậu thật đẹp, cùng với mái tóc vàng được cột lên để lộ gương mặt nhỏ với làn da mịn màng, chíêc kính càng làm tăng lên nét đẹp của cậu... Tôi chạy đến, hôn vào má cậu... Giật mình... Cậu quay lại nhìn tôi cừơi thật tươi, rồi áp hai tay vào má tôi, kéo tôi lại gần, cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn dài, tôi có thể cảm thấy vị đắng của cà phê và vị ngọt của đôi môi cậu

"E hèm.. Tiff.. cậu gọi chúng tớ đến đây để gặp Jess hay là để xem hai ngừơi làm chuyện đó hả?"

Gịong Soo Young vang lên, làm chúng tôi bối rối buông nhau ra... Nhìn quanh, tôi có thể thấy mặt ai cũng đỏ ửng lên.. riêng trừ cậu .. Tae Yeon... Cậu chỉ đứng đó, nhìn sâu vào mắt mình... Sao tôi lại cảm thấy sự tổn thương trong đôi mắt nâu ấy? Cậu không nói gì, chẳng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Sunny...

Sao ánh mắt cậu lại làm mình nhói đau?

Lấy lại tinh thần, tôi ngồi xuống, nắm lấy tay của Jess, cậu quay lại nhìn tôi cừơi

" Giới thiệu mọi ngừơi... đây là Jess - bạn gái tớ"

"Rất vui được gặp cậu Jess"

"Cậu xinh đẹp quá đấy " - yul vừa nói vừa cừơi gian tà

Jess mỉm cừơi đáp trả... Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay, Jess dừơng như đã mở lòng hơn rất nhiều, tôi có thể thấy được sự cố gắng của Jess...

Ai cũng sôi nổi, nhưng Tae vẫn yên lặng, lâu lâu gật đầu đồng ý... Có chuyện gì vậy Tae? Sao nụ cừơi của cậu lại như thế?

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau... Trong đôi mắt cậu, sao lại bùôn đến thế... Cậu nhìn tôi rồi quay mặt đi...

Có cái gì đó vỡ ra trong tim tôi...

" Mọi ngừơi nghe này... Ngày mai chúng ta được nghỉ ba ngày...Mọi ngừơi có múôn đi đâu chơi không?

Soo Young vừa nói với miệng đầy thức ăn

" Soo Young.. nuốt đi rồi nói.. Hay chúng ta về nhà của Tae đi... Nhà Tae đủ rộng cho mình mà lại rất thoáng đãng, đựơc không Taengoo?"

Sunny nói, hào hưng quay qua nhìn Tae, vừa lay lay tay Tae vừa làm aegyo ... Tae nhìn Sunny đầy dịu dàng rồi gật đầu..

Sao cậu không còn nhìn tớ như thế nữa?

" Oki.. vậy là được rồi... Àh.. Jess cậu có đi không?"

" Nếu là trong tuần này thì tớ xin lỗi, chắc không được, có nhìêu việc trong công ty cần tớ giải quyết quá... tớ đã bỏ bê nó từ lúc về đến giờ.. Nhưng nếu Fany muốn... tớ vẫn sẽ đi với mọi ngừơi"

Jess vừa nói vừa nhìn tôi... Nghe cậu ấy nói, cảm giác tội lỗi lại tràn ngập..chỉ vì tính bướng bỉnh của mình mà đã ảnh hửơng đến Jess rất nhiều... tôi không múôn đi chơi với mình để rồi sau đó cậu ấy phải thức đêm để giải quyết đống giấy tờ chất như núi

Tôi nhìn cậu cười thật tươi...

"Không sao.. Cậu đừng lơ là việc vì tớ.. coi chừng bị ba la đó... hihi... Chỉ có 3 ngày thôi, chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mà"

Jess cừơi thật tươi, rồi hôn nhẹ vào môi tôi

" Vậy là xong, về nhà chuẩn bị đồ nhé!"

Yuri nói, sau khi đã líêc mắt với gần hết em trong quán... Đúng là, player chính hiệu...

Mắt tôi lại dừng lại ở Sunny và Tae Yeon..họ đang nói gì đó rồi cừơi với nhau, Tae tíên đến nói thầm vào tai của Sunny làm cậu ấy cừơi khúc khích

Đau nhói... Có cái gì đó thổn thức trong lồng ngực tôi... CHAP 10 (PART 1)

Tiff's POV

Hôm nay là ngày chúng tôi về nhà của Tae Yeon chơi... Đã lâu rồi tôi mới có dịp được hít thở không khí trong lành như thế này, khung cảnh thật đẹp và yên bình.. Vừa đi, tôi vừa hít thở không khí thật sâu... Mọi ngừơi nói chuyện rôm rả, đùa nghịch với nhau, ai cũng nở nụ cười thật tươi...

Căn nhà của Tae cũng không to lắm nhưng lại rất riêng..Một căn nhà trắng có hàng rào xung quanh cùng với mảnh vừơn nhỏ phía trứơc.. Gỉan dị nhưng đẹp. Do ba mẹ Tae đi vắng, nên chỉ có chúng tôi mà thôi.

Soo Young vừa đặt va-li xuống nhà là đã chạy tót vào bếp, lục lục gì đó rồi đi ra với một gói snack

" Aish... ai cho cậu ăn đồ nhà tớ hả? Đồ nhà tớ ai cho ăn, múôn ăn thì đi mua đi... Tớ không rảnh hơi hầu hạ cái bụng không đáy của cậu đâu"

Tae giật gói snack trên tay của Soo Young... vừa chạy, vừa hét to... Cậu ấy thật trẻ con... Cả hai rượt đuổi nhau mấy vòng quanh nhà, cho đến khi Sunny lên tíêng

" Hai ngừơi kia.. Đứng lại ngay...mới về mà đã lộn xộn quá rồi! Soo Young, cậu mà chạy nữa là tớ cho cậu tối nay ra ngoài ngủ đấy.. Còn Taengoo, ra đây nhanh lên"

Nghe Sunny hét, ai cũng dừng lại, nhìn Sunny cừơi hòa rồi lủi thủi đi lại gần...

Khẽ cừơi trước họ, tôi bỗng nhớ đến Jess, không biết cậu ấy có bỏ bữa không nhỉ? Cậu ấy luôn rất tham công tiếc việc mà lại không bíêt cách giữ gìn sức khỏe nữa chứ..

" Do nhà Tae chỉ có 3 phòng nên tớ và Tae chung phòng, Yul và Soo Young chung phòng, còn Tiff sẽ được ở phòng riêng , đồng ý chứ"

Sunny vừa nói, vừa chỉ chỉ tay vào mọi ngừơi ra vẻ đứng đầu .. cô nhóc này dù lùn nhưng nhìu lúc cũng rất chững chạc..

"Sao Tiff được ở phòng riêng thế?" - Soo Young vừa nói vừa cuối xúông đất, chắc cậu ấy sợ bị Sunny la tiếp

" Tớ không yên tâm cho Tiff ngủ chung với bất cứ ai trong hai ngừơi, Tiff có mệnh hệ gì thì sao tớ giải thích với Jess? Thôi, không ý kíến gì hết, dọn đồ lên lầu thôi"

Sunny quay người rồi cùng Tae Yeon xách đồ lên lầu, thấy vậy, Soo Young vội nói thầm

"Lùn mà dữ thế mai mốt ế chồng cho coi"

..... Sunny thả đống đồ trên tay xuống, quay lại nhìn Soo Young với khuôn mặt tràn đầy sát khí

"Cậu nói ai lùn hả? Ai ế chồng hả?"

Vừa nói, Sunny vừa tiến gần hơn đến Soo Young, tay kéo kéo áo... Soo Young vội chạy đi thật nhanh

"Yah... CHOI SOO YOUNG... ĐỨNG LẠI NGHE CHƯA?"

Quái... Sunny chân ngắn nhưng sao chạy nhanh thế nhỉ? Bây giờ, Soo Young đã nằm gọn trong tay của Sunny...

" Tae ơi... cứu tớ.."

Soo Young vừa khóc vừa la hét cầu cứu Tae

"Tớ không biết, cậu ráng chịu đi hen.. hih"

Tae không nói gì, ngồi xuống ghế, hào hứng xem cứ như là xem phim hành động... Phì cười, tôi mang hành lý lên trước..

Tôi tự chọn cho mình căn phòng với cánh cửa màu hồng... Căn phòng không rộng lắm nhưng lại rất thoải mái, cách bày trí cũng giúp căn phòng gọn gàng hơn... Để hành lý lên sàn rồi tôi đi mở cửa sổ ra.. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy vừơn hoa bát ngát cùng với hương thơm nhẹ...

Tôi cất hành lý rồi chuẩn bị tắm rửa.. Tíêng ồn ào đã không còn nữa, chắc là mọi ngừơi đều đã chọn phòng cho riêng mình rồi...

Đây có lẽ sẽ là một kì nghỉ tuyệt vời

.................................................

Sau khi tắm xong, tôi đi xuống nhà. Mọi ngừơi đã có mặt đông đủ trong phòng ăn.. Nhìn quanh tìm chỗ ngồi... chỉ còn một chỗ đối diện Tae... Tôi ngồi xuống nhưng sao lại ngượng ngùng thế này...

Trứơc khi đi, ba mẹ Tae đã nấu sẵn đồ vì thế chúng tôi chỉ cần hâm lại rồi ăn

Bữa ăn tối diễn ra sôi nổi...hoặc có thể nói là ồn ào ... Yul và Soo Young tranh thức ăn với nhau, làm cho cả bàn ầm ĩ cả lên.. Tôi rất vui, đã rất lâu tôi mới có thể cùng ăn tối với nhìêu ngừơi như một gia đình...

Mỉm cừơi trứơc cảnh tượng Soo Young mặt dính đầy thức ăn, tôi nhìn sang đối diện ... hụt hẫng.. nhói đau.... Sunny đang đút thức ăn cho Tae, cậu ấy vừa cười vừa há miệng thật to..

Trong một phút chốc, tôi mong mình chính là Sunny để cậu chỉ cừơi với tôi... để...

Aish, sao đầu mình lại nghĩ những thứ này... Suntae vẫn rất ngọt ngào với nhau... không thể chịu được, tôi chỉ có thể cúôi xuống, ăn thức ăn trước mặt... Khó chịu quá! Sao lồng ngực tôi lại nhói đau?

.........................

Do đã phải đi chặng đường xa đến đây nên hôm nay chúng tôi quyết định không làm gì, đi ngủ, dưỡng sức cho ngày mai...

Nằm xuống giường, tôi không ngừng nghĩ về càm giác hồi nãy..Tại sao mỗi lần tôi nhìn thấy Tae và Sunny, tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế... Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

Tôi múôn Jess nằm bên cạnh, ôm tôi vào lòng, để tôi có thể quên đi tâm trạng rối bời này

.................................

Ánh mặt trời chiếu vào mắt làm tôi giật mình thức dậy ... Hôm qua tôi đã mơ lại giấc mơ ấy, giấc mơ về việc tôi đứng trước hay con đường..một là mới nhưng đầy chông gai, hai là con đừơng cũ, bằng phẳng...

Mở cửa sổ..không khí thật trong lành, lòng tôi thật bình yên, thay đồ rồi xuống bếp

Chưa có ai xuống cả chỉ trừ Tae Yeon, cậu vừa ngồi trên bàn vừa xoay xoay ly uống nước trong tay mình... Nhận thấy có ngừơi đến gần, Tae ngứơc lên để rồi ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau...Vẫn là cậu quay đi...

Hụt hẫng...

Tôi tự rót mình cốc nước, ngồi xuống đối diện cậu

"Sunny chưa dậy àh?"

Tôi cố bắt chuyện, cố giảm đi cái không khí khó chịu này

"Dậy rồi, nhưng đang tắm"

Tae trả lời rồi lại chìm vào trong thế giới của riêng cậu.. Câu trả lời lạnh nhạt của Tae y như mũi kim đâm vào tim tôi... Nhói đau... Cậu đã từng rất dịu dàng với tớ mà, sao cậu lại như thế hả tae? Tớ đã làm những gì?

Tôi đứng lên đi ra phòng khách.. Tôi không thể chịu đựng thêm được...

Sau một lúc thì mọi ngừơi cũng tập trung đầy đủ để ăn sáng, tôi vẫn không nói lời nào, cũng không dám nhìn Tae... Tôi sợ sẽ thấy ánh mắt lạnh lùng đó...

" Tí chúng ta chạy xe đạp nhé... Không khí thế này, chạy xe là tốt nhất đấy"

Soo Young nói, miệng ngồm ngòam thức ăn...Đạp xe àh...ừh... ĐẠP XE?

" Tớ không biết đạp, chúng ta chơi trò khác được không?"

Tôi nói rồi nhìn mọi ngừơi bằng ánh mắt long lanh,van nài

"Có sao đâu... vậy thì để tụi này chở..lo gì? Phải không Sunny?"

"Ừh..đúng thế.. àh, nhưng mà trứơc khi đi thì chúng ta cần phải đi mua đồ ăn đã... Nhà hết đồ ăn rồi, mà siêu thị lại ở thị trấn khác..." - Sunny vừa nói, vừa nhìn mọi ngừơi lo lắng

" Vậy thì, chúng ta sẽ đi siêu thị nhé! Oki... vậy thì Soo Young, tớ và Yul sẽ đi"

Đang ăn, Yul vội phun đống đồ ăn trong miệng, nhìn Sunny nói to

" Sao lại có tớ? Cậu chịu trách nhiệm việc này nên đi là đúng rồi, Soo Young ham ăn đi cũng phải, nhưng còn tớ? Tớ không múôn đi đâu, tớ múôn ở nhà cơ... Sao tên lùn và Tiff không đi?"

" Aish.. sao cậu lý sự thế nhỉ? Cậu đi là để trả tiền đống đó chứ còn đâu.. lần trước ai làm bể bánh xe của Tae để chở gái đi chơi? Báo hại tớ và Tae phải cuốc bộ.. Tae không khỏe lắm còn Tiff mới đến.. Tớ múôn cậu ấy được đi dạo vòng vòng...Dù gì thì hai cậu cũng đã đến đây mấy lần rồi... Thôi không nói nhìu, mấy cậu ăn nhanh rồi lên lần chuẩn bị đi.. Nửa tiếng nữa thì đi... Tớ không múôn về trễ đâu"

Ăn xong, tôi xug quanh dọn dẹp...Sau đó tôi chui vào phòng... Bây giờ chỉ còn Tae và tôi ở trong nhà thôi.. Phải làm sao đây? Hay gọi cho Jess nhỉ?

....Qúai, sao cậu ấy không trả lời, bực mình tôi quăng điện thoại lên giuờng rồi nằm dài ra...

Không thể chịu được nữa, tôi rón rén xuống nhà... Aish... có phải tội phạm đâu mà sao tôi phải như thế nhỉ? Vừa đặt chân xúông nhà, tôi đã thấy cậu ngồi xem ti-vi...Chẳng lẽ quay lên.... Nhưng chán lắm, không hiểu mấy ngừơi kia đi đâu mà lâu quá vậy?

Tôi quyết định đi đến ngồi xuống đầu còn lại của ghế sô - fa... Không ai nói nhau lời nào, thật khó chịu, Kim Tae Yeon dịu dàng lúc trước đâu rồi? Tôi quay sang định nói

" Cậu không bíêt đi xe đạp àh?"

Tae Yeon bất ngờ lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào ti- vi

"Ừh... hồi bên Mỹ không ai tập cho tớ cả"

"Vậy có múôn tớ tập cho không?"

Bất ngờ... Tae Yeon đang đề nghị tập xe đạp cho tôi sao? Tôi nhảy phóc lên mừng rỡ

" Thật chứ... Cậu sẽ tập cho tớ àh? Thế chờ tí.. Tớ sẽ lấy mặc ngay"

Tôi chạy vội lên lầu nhưng vẫn có thể thấy nụ cừơi nhẹ của cậu

Cậu đang cừơi với tớ phải không?

CHAP 10 (PART 2) WARN PG

Tae's POV

Tôi đã cố không nói chuyện với cậu, cố không nhìn cậu nhưng tôi vẫn có thể thấy được ánh mắt đượm bùôn bã của cậu ... Xin lỗi cậu Fany àh... Chỉ khi tránh xa cậu thì tớ mới có thể quên được cậu thôi...

Tôi vẫn còn nhớ tôi đã đau thế nào khi tôi nhìn cậu và Jess bên nhau, nụ hôn của hai ngừơi như muốn bóp nghẹt lấy tim tôi... Tôi chỉ biết ngồi xúông giả vờ như không có sự gì xảy ra...

Nhiều lúc tôi múôn tự đánh bản thân để nó có thể quên cậu đi, để tôi lại trở lại như một Kim Tae Yeon trứơc kia... Cậu đến, mang tôi nụ cười, sự hiện diện của cậu lấp đầy lỗ trống trong tôi. Thế nhưng, bây giờ, sự hiện diện của cậu lại làm tôi nghẹt thở...

Tôi có thể thấy cậu ngồi trứơc mặt tôi, cậu cố bắt chuyện nhưng tôi chỉ trả lời cho qua rồi tiếp tục xoay xoay chíêc ly của mình.. Tôi múôn ngước lên nhìn cậu, muốn nhìn thấy nụ cừơi của cậu thế nhưng, tôi không dám, tôi sợ tôi sẽ càng lấn sâu hơn vào cái tình cảm ấy...

Sunny.. Đúng..Vì Sunny mà tôi không cho phép tôi gần cậu hơn...

Cậu và tôi sẽ ở một mình với nhau sao?

Chúng tôi ngồi ở hai đầu ghế So-fa.. Gần nhưng sao lại xa thế? Vẫn đôi mắt đượm buồn ấy nhìn tôi.. tôi đã từng hứa sẽ giúp cậu vượt qua nỗi đau..thế nhưng sao giờ tôi lại là ngừơi gây ra nỗi đau ấy...

Không chịu được, tôi rủ cậu tập xe...Chỉ là tập xe, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả...

Nhìn Fany nhảy cẫng lên sung sướng, tôi nở nụ cười... Ngồi đợi một chút, tôi đã thấy cậu đứng sẵn sàng trứơc cửa cùng với cái eyesmile đáng ghét ấy, đôimắt cậu long lanh nhìn tôi.. Sao nhịp tim tôi lại đập nhanh thế nhỉ?

Tôi chạy vào nhà kho,lôi ra một chiếc xe đạp... Do rất thích chạy xe nên tôi có cả một bộ sưu tập xe đạp..chọn lựa một chíêc màu hồng rồi dắt ra.. Cậu nhảy cẫng lên sung sướng, vừa nhảy nhảy vừa vỗ tay thật to..

Dưới ánh nắng, nụ cười của cậu thật đẹp.. Tôi dắt xe ra bãi đất trống gần nhà...

..........................................

"Tớ không lên đâu..ngã đấy. Có cách nào không leo mà vẫn bíêt đạp không Tae?"

Fany một mực từ chối leo lên xe đạp... cậu ấy còn ngây ngô hỏi tôi câu ấy nữa chứ! Aish.. sao lại có con ngừơi ngây thơ như thế nhỉ? Nài nỉ một lúc cậu ấy mới dám leo lên ngồi nhưng lại nhất quýêt không chịu đạp mà để hai chân xuống đất.. cậu nhìn tôi như múôn khóc

"Lỡ tớ bỏ lên rồi ngã ai đỡ..."

Chưa bao giờ, tôi lại bế tắc như lúc này,nhìn gương mặt cậu ấy, vừa thấy tội nhưng cũng rất bùn cười.. Không hỉêu sao, tôi lại nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào mắt cậu mà nói

" Cậu tin tớ không? Tớ sẽ luôn bên cạnh đỡ cậu.. vì thế cậu cứ đạp đi nhé, tớ sẽ giữ xe cho cậu"

Tôi như chìm trong mắt cậu.. Cậu nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.. Dừơng như cậu an tâm là đã có tôi giữ xe nên yên tâm đạp.. Từ từ tôi thả tay mình ra... Cậu đang chạy, thấy tôi đã buông tay từ lâu, cậu hét lên sung sướng

" Tớ bíêt đạp rồi Tae Tae àh!"

Nghe đến tên Tae Tae.. tôi sung sướng.. cậu vẫn còn nhớ đến chuyện ấy...

Bỗng Fany lạc tay lái, chạy thẳng xúông dốc... Tôi chưa dạy cậu cách thắng lại.. Tôi chạy thật nhanh đuổi theo

Rầm...

Cậu tông vào gốc cây rồi ngã xuống đất, chíêc xe bị hư nằm lăn lóc một bên, nhưng tôi không quan tâm ... Tôi chạy vội đến bên cậu

" Fany! Cậu có sao không?"

Nhìn thấy vết xứơc trên chân cậu mà lòng tôi quặn đau.. cậu khóc, rồi đánh vào người tôi

" Cậu đã nói là sẽ đỡ tớ mà... Sao cậu không giữ lời hả?"

"Tớ xin lỗi... Cậu có thể trách tớ sau..nhg chúng ta phải vể nhà ngay..chúng ta cần phải xem xét vết thương của cậu"

Tôi nói rồi đỡ cậu dậy... Cậu vừa đứng lên đã ngồi xuống khóc

" Đau Tae ơi... Tớ không đi được đâu"

"Vậy cậu leo lên lưng mình đi...Mình cõng cậu về, nhanh lên nào, trời sắp mưa rồi đấy"

Chưa nói hết câu, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống... Tôi vội cởi áo khóac của mình, khóac lên ngừơi cậu rồi đỡ cậu lên vai tôi... tôi đi thật nhanh trên con đường quê... Tôi không múôn Fany bị lạnh...

Thế nhưng, một phần trong tôi muốn con đừơng về nhà thật xa để tôi có thể cõng cậu, để tôi có thể cảm thấy được cậu dựa vào

................................

Chạy vội vào nhà, tôi đặt cậu ngồi lên ghế rồi chạy thật nhanh đi tìm hộp cứu thương... Nó nằm đâu rồi nhỉ? Sao lúc này mà lại không thấy?... Ah, kia rồi.. Tôi vội đến bên Fany, cậu ấy vừa ngồi ôm chân vừa khóc..

Tôi cúi xúông, nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, rồi bôi thúôc tiệt trùng lên, hình như hơi xót thì phải, Fany nắm chặt tay lại... Tôi khẽ thổi lên vết thương ấy, mong sẽ thổi bay đi cái đau đớn kia. Khi thấy tay của Fany đã buông ra, tôi mới tiếp tục dán băng cá nhân lên...May là chỉ là vết xây xứơc nhỏ..

Làm xong mọi việc, tôi ngồi bên cậu, đưa tay lau đi những giọt nứơc mắt kia...

" Sao tớ luôn là ngừơi lau nước mắt cho cậu thế nhỉ?"

Fany nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa cảm động... Tôi mỉm cừơi

" Cậu có muốn uống một tí gì không?"

Fany liền gật đầu..hihi... nhìu lúc cậu ấy như một đứa trẻ mỏng manh, dễ vỡ... Tôi lìên đứng lên tiến đến gần tủ lạnh

" Fany àh! Hết sạch nứơc ùi, chỉ còn bia thôi..hay để tớ chạy ra ngoài mua nước về nhé!"

"Không cần đâu, úông bia cũng được..Mà sao mọi ngừơi chưa về vậy Tae Tae?"

Lại Tae Tae, nghe cách cậu gọi. tim tôi lại chậm đi một nhịp..

"Tớ cũng không biết nữa..."

Chưa nói dứt câu, tíêng điện thoại vang lên, vội chạy ra nhấc máy, tôi không múôn Fany phải đi lại ...

"Alô.. Tae àh? Ở đây trời mưa quá, đường lại ngập nên chúng tớ không về được... Chúng tớ sẽ thuê khách sạn ngủ qua đêm.. Cậu đừng lo nhé, thôi chúng tớ cúp máy đây"

Aish... sao kì thế nhỉ?

" Ai đấy Tae Tae?"

"Sunny! Cậu ấy nói là mưa nên không về được, tớ chưa kịp hỏi đã cúp máy rồi"

Tôi nói, ngồi xúông bên cạnh rồi đưa chai bia cho cậu.. Chúng tôi chỉ yên lặng ngồi uống... Thế nhưng, đây không phải là không khí ngượng ngùng buổi sáng, nó thoải mái hơn rất nhiều...

Vì quá mệt , tôi lìên uống cạn chai bia rồi đến chai thứ hai.. Tôi bỗng càm thấy ngừơi nóng rực.. Aish, quên mất là tửu lượng tôi khá kém, mà lại uống gần một chai rưỡi.. Quay sang bên, Fany cũng không hơn gì tôi, mặt cậu đỏ bừng.. Cậu vừa ngồi, vừa phẩy phẩy tay

Cậu thật đẹp.. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của cậu...

Khát khao được nếm thử đôi môi ấy tràn dâng mãnh liệt.. Không thể kìm chế bản thân...tôi tiến đến gần cậu, đè cậu nằm xuống..Bây giờ tôi đã ở trên cậu... Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, sợ hãi nhưng lại có chút gì ấy đam mê... Và đôi môi, đôi môi ấy đang mấp mé cái gì đó, không để cho cậu nói, tôi đã cúi xuống, hôn vào môi cậu, đôi môi mà tôi đã hằng mong ước

Không múôn dừng lại ở đấy, lưỡi tôi míêt nhẹ lên môi cậu, chờ cậu cho phép,... Cậu hé miệng.. Ngay lập tức lữơi tôi đi vào trong vòm mịêng ấm nóng của cậu... Lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau... Tôi có thể cảm thấy chút ít bia còn vương vấn trên đấy, tôi không bỏ sót bất cứ ngõ ngách nào trong miệng cậu...

Buông tay cậu ra, tôi kéo cơ thể cậu lại gần hơn... Cậu cũng ôm lấy tôi, khẽ rên lên khi tay tôi đang mơn trớn làn da mát lạnh ấy.. Tiếng rên của cậu càng làm tôi cảm thấy kích thích ... Dừơng như cái áo đang khá vướng víu, tôi lấy tay cưởi nút áo cậu thật nhanh rồi hôn lên chíêc cổ trắng ngần ấy.. Đầu tiên chỉ là những cái hôn nhẹ để khám phá..Khi đã bíêt được đỉêm yếu trên ngừơi cậu, tôi lìên cắn nhẹ vào chỗ đó..

" Ah... Tae"

Tôi bỏ ngòai tay tíêng hét của cậu, tôi để lưỡi mình mút nhẹ vết cắn ấy... tay cậu nắm chặt vào vai tôi, rên lên

Cái ghế qúa nhỏ, tôi vội đứng lên bế cậu ấy vào phòng, nhưng chưa lần àno rời đôi môi của cậu...

Đặt cậu xuống giường, tôi lại tiếp tục quá trình khám phá của mình... Thật nhanh, tôi đã quăng áo và quần cậu xúông đất... Cậu cũng giúp tôi cởi bỏ những thứ không cần thíêt trên ngừơi.. Cơ thể trần trụi của chúng tôi chạm vào nhau...Dứơi ánh sáng mờ, thân hình của Fany thật quá đẹp... không thể cưỡng lại, tôi cúi xuống, quệt một đường ẩm ướt từ cổ cậu xúông vùng ngực.. Những giọt mồ hôi của cậu cũng thật ngọt...

Sau khi đã dạo chơi chán chê, tôi lại hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu.. Lưỡi chúng tôi lại quấn lấy nhau một lần nữa.. Một tay tôi mơn trớn da cậu, một tay tôi sờ phần phía trong đùi của cậu.. Cậu rên lên giữa những nụ hôn...

Tôi cúi xúông, hôn nhẹ lên đùi cậu rồi từ từ tiến gần đến... Cậu bấu chặt ra giường, nhìn tôi bằng ánh mắt van nài...khẽ cười, tôi hôn vào nơi cậu mong muốn... Cậu rên lên..

Tíêng thở của cậu gấp gáp hơn mỗi khi lưỡi tôi vào sâu hơn... Cậu rên lớn rồi nằm xuống giường kịêt sức, tôi hôn vào môi cậu, để cậu có thể cảm nhận mùi vị của chính mình...

Qúa mệt mỏi... đầu óc choáng váng, tôi đổ gục bên cạnh cậu..

............................

Tôi tỉnh dậy vì ánh nắng chíêu vào mắt... Một cánh tay đang ôm chặt lấy tôi.. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua... Tôi say nhưng tôi vẫn còn nhớ... tôi đã làm gì thế này? Fany sẽ nghĩ sao?

Nhìn cậu ấy rúc vào ngừơi tôi, tôi thật sự rất đau lòng... Khẽ vén cọng tóc trên trán cậu, tôi hôn lên trán cậu... Có lẽ đây sẽ là lần cúôi tôi được làm như thế với cậu..

Nhẹ nhàng đi xuống giường, nhặt những mẩu quần áo vương *** khắp nơi, rồi tôi ra ngoài dọn dẹp... Tôi không múôn có ai bíêt được chuyện đã xảy ra đêm qua...

Sau khi mọi tứh đã xong, tôi thấy mình đứng im trứơc cửa phòng cậu... tôi đẩy cửa bước vào, những tửơng rằng cậu vẫn đang ngủ.. thế nhưng, không, cậu đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra thật xa...

" Chuyện tối qua.."

Fany lên tíêng trước, phá đi bầu không khí im lặng

" Hãy xem như không có chuyện gì xảy ra cả.. Tớ và cậu đều say nên chúng ta không kiểm soát được bản thân... Chỉ thế thôi"

Tôi nói, hòan tất câu nói của cậu...Fany đứng im một hồi rồi gật đầu

"Ừh... cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra... Tớ cần một ít ở một mình Tae Yeon àh"

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, rồi ngồi xuống sàn, nước mắt tôi rơi...

Thật sự mọi chuyện với cậu không có ý nghĩa gì sao? Ừh...mà sao cậu lại có thể thấy nó có ý nghĩa khi mà cậu đã có Jess bên cạnh... Tôi cứ để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài

Ding..dong...

Tiếng chuông cửa vang lên...mọi ngừơi về rồi àh? Tôi đứng dậy, quẹt vội giọt nước mắt trên má, nở nụ cười rồi ra mở cổng... thế nhưng, trước mặt tôi không phải là Sunny và đám nhóc mà là Jess

Cậu ấy đứng trứơc cửa với bó hoa trên tay nhìn tôi cười

" Chào cậu... Fany ở trong nhà phải không?"

"Ừh... cậu ấy ở trong căn phòng màu hồng trên lầu ấy, cậu vào đi, mà sao cậu bíêt nhà tớ?"

"Tớ muốn gây bất ngờ cho Fany... Thôi, tớ lên phòng cậu ấy nhé! Cám ơn cậu"

Nói rồi, Jess chạy nhanh lên lầu, tôi chỉ biết đứng đó nhìn mà lòng đau nhói...

Fany... cậu sẽ chỉ là mãi của Jess mà thôi... CHAP 10 (PART 3)

Fany's POV

Thức dậy...giọt nước măt lăn dài trên má tôi... Tôi hoàn toàn nhớ rõ những việc đã xảy ra... Tại sao tôi lại không đẩy cậu ấy ra? tại sao tôi lại hôn trả cậu? Tại sao tôi lại để mọi việc xảy ra? Quá nhiều câu hỏi trong đầu... Càng nhiều câu hỏi tôi lại càng cảm thấy tội lỗi... Jess... tại sao lúc ấy tôi lại không nhớ đến cậu mà thả mình theo những nụ hôn của Tae?

Nhói đau, sợ hãi... Tôi không muốn Jess buông tay tôi ra, tôi không muốn Jess bỏ rơi tôi... Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã cảm thấy tim mình đau nhói,

Thế nhưng còn Tae? Cậu ấy là gì đối với tôi?

Cậu luôn cho tôi cảm giác ấm áp, vững chãi và những nụ hôn của cậu cũng làm tôi xao xuyến... Có lẽ tôi cũng đã thích Tae rồi...

Tại sao lại thế? Tôi chỉ yêu mình Jess thôi mà... tôi đã luôn tin là thế...nhưng Tae đến đã làm cho niềm tin của tôi bị lung lay... Phải làm sao đây?

Tôi đánh mạnh vào ngực mình... Con tim ngu ngốc... Sao mày lại như thế? Những giọt nước mắt không ngừng rơi...

Tôi đã từng yêu Jess bằng cả con tim của mình thế nhưng cậu lại đến, lấy đi một phần trái tim ấy... Tại sao lại thế hả KIM TAE YEON??

Tôi đứng lên, dựa vào cửa sổ...Mùi hương hoa làm tôi nhớ đến Jess, nhớ đến mùi hương trên mái tóc cậu...

Tôi không thể đối mặt với Jess khi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tae...

Cậu sẽ làm sao hả Jess? Cậu luôn nói tớ hãy dựa vào cậu, nhưng cậu có còncho tớ dựa vào không sau những chuyện này?

Tiếng mở cửa nhẹ, tôi biết là Tae ở đó, không muốn quay lại để cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của mình

" Chuyện tối qua.."

Tôi muốn tiếp tục nói, nhưng sao có gì nghẹn ở cổ? Sao khó thế...

" Hãy xem như không có chuyện gì xảy ra cả.. Tớ và cậu đều say nên chúng ta không kiểm soát được bản thân... Chỉ thế thôi"

Câu nói của cậu làm tôi đau quá! Vậy là tất cả chẳng là gì hết àh? Tôi chẳng là gì của cậu sao? Tất cả chỉ là lỗi lầm thôi... Tôi muốn hét lên. mún quay lại nói với cậu rằng chính cậu là người đã chủ động hôn tôi... Thế nhưng không, tôi chỉ đứng đó, gật đầu, cậu không nói gì, đóng cửa lại... Tôi khụy xuống, tay ôm ngực... Sao tim tôi đau thế này?

Làm sao để nỗi đau này mất đi hả Jess?

.......................................

Jess's POV Vì muốn gây bất ngờ cho Fany, tôi đã lao vào làm việc suốt hai đêm liên tục...Xong việc, tôi liền gọi điện cho Soo Young để hỏi xem nhà của Tae Yeon ở đâu...

Tôi chạy xe hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ...Chỉ nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của cậu là tôi đã quên hết đi mệt nhọc của mình...

Đến nơi thì trời cũng đã bất đầu mưa, đang tìm nhà của Tae thì tôi bắt gặp hình ảnh một người con gái đang cõng ai đó, chạy nhanh dưới mưa... Ah... đó có phải là Tae Yeon không nhỉ? Tôi bước lại gần, trên tay cầm theo cây dù..

Đúng là cậu ấy rồi... Vậy người kia chắc là Fany rồi? Mà cậu ấy bị gì thế nhỉ? Lo lắng tôi chạy vội đến... Thế nhưng, tôi dừng lại...

Có cái gì đó làm tôi nhói đau

Fany đang vòng hai tay qua cổ Tae, dựa đầu mình lên vai cậu ấy... Nhưng, điều làm tôi khó chịu chính là nét mặt của cậu...Cậu ấy đang cười... Đó không phải là nụ cười tít mắt của cậu mỗi khi cậu vui, cũng không phải là nụ cười gượng, thế nhưng đó là nụ cười khi cậu đang thật sự hạnh phúc, nụ cười mà tôi chỉ được thấy mỗi khi cậu nhớ về những kỷ niệm của mình với mẹ...

Tôi đứng lặng im, ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn nụ cười ấy cho đến khi cậu xa dần... Tôi chỉ biết đứng đó dưới cơn mưa phùn để nhìn cậu...

Có cái gì đó rất khác khi cậu ở gần Tae Yeon.. Mỗi khi cậu kể cho tôi về Tae, ánh mắt cậu lại ánh lên niềm vui, tôi đã tự nhủ với bản thân là tất cả chỉ vì Fany mừng vì có được một người bạn thân khi về nước... Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của cậu nhìn Tae Yeon khi chúng tôi ở trong quán cà - fê, trong ánh mắt ấy là nỗi bùn, quan tâm và một chút gì đó rất ấm áp...

Tôi đã cố để bản thân mình quên đi điều ấy, thế nhưng, những hình ảnh vừa nhìn thấy càng làm nỗi hoài nghi trong tôi lớn dần...

Phải làm sao đây? Tôi quyết định sẽ ngủ đêm trong khách sạn, tôi cần thời gian để suy nghĩ...

Tôi không có khờ... Tôi có thể cảm thấy sự thay đổi trong Fany...

Nhưng, tôi yêu cậu ấy quá nhiều....

Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ đến tìm cậu, mua loài hoa mà cậu thích, tôi bấm chuông và chờ đợi

Trước cửa là Tae Yeon...cậu ấy rất lạ... Cậu ấy nhìn tôi bất ngờ nhưng cũng cho tôi vào, trả lời nhanh cho Tae rồi tôi chạy lên lầu... Không hiểu sao, nhưng khi ở gần Tae tôi cảm thấy khó chịu...

Mở nhẹ cánh cửa màu hồng, những tưởng rằng nàng công chúa của tôi vẫn đang ngủ say... Thế nhưng không, cậu đang ngồi bó gối ở góc giường, đôi vai run lên... Cậu đang khóc sao Fany? Tôi thả rơi bó hoa trên tay, ôm cậu vào lòng... Cậu bối rối nhìn tôi, rồi cũng ôm chặt tôi... Tôi có thể cảm thấy áo mình ướt đẫm vì những giọt nước mắt của cậu... Tôi vuốt ve lưng cậu để làm cậu bình tĩnh

" Có gì làm cho nàng công chúa của tớ khóc thế?"

" Không có gì... Chỉ là cơn ác mộng thôi..."

Fany nói trong khi vẫn dựa đầu lên vai tôi

" Đã có tớ ở đây thì cậu đừng lo nhé! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu"

Nói rồi, tôi hôn nhẹ lên môi cậu, có cái gì đó chững lại nơi cậu... Cậu không hôn trả nụ hôn của tôi nhưng cũng không dứt ra...

Có cái gì đó nhói đau

" Thôi được rồi, đừng khóc nhè nữa, đứng dậy tắm rửa nào... Tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nhé! Nhanh lên nào"

Nói rồi, tôi đẩy cậu vào phòng tắm rồi bước nhanh xuống nhà... Có cái gì đó ở căn phòng làm tôi cảm thấy khó chịu, cảm giác ấy giống như cảm giác tôi thấy khi ở gần Tae Yeon

Tôi bước xuống bếp thì đã thấy Tae ngồi ấy uống cà-fê...

" Chào cậu"

Tôi mở lời trước, dù gì đây cũng là nhà cậu ấy

" Ừhm... Chào cậu"

Tae có vẻ hơi lúng túng thì phải

" Trong nhà còn gì không? tớ muốn làm gì đó cho Fany ăn sáng"

Vừa nghe đến tên Fany, Tae dừng khuấy cốc cà phê của mình... Nhưng chỉ vài giây rồi cậu lại tiếp tục...

"Còn 1 ít trứng và sandwich đấy... cậu làm đi, nhưng mà lại nhà hết sữa rồi... để tớ đi qua nhà bác tớ lấy một ít cũng được"

Không đợi tôi trả lời, Tae đã đứng lên bước nhanh ra cổng... Thật lạ quá!

Đang suy nghĩ thì Fany đã bước vào bếp... Tôi có thể cảm thấy sự mệt mỏi và bùn bã trên gương mặt cậu

" Cậu ngồi xuống để tớ làm đồ ăn sáng cho"

Fany ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn tôi làm bếp...

" Sao cậu lại về đây? Tớ tưởng cậu có nhiều việc phải làm lắm chứ! Đừng nói với tớ là cậu bỏ việc đấy nhé!"

" Không...làm gì có, tớ chỉ vì nhớ cậu quá nên đã hy sinh giấc ngủ quý‎ giá của mình để hoàn tất xong đống công việc thật sớm đấy!"

Vừa nói, tôi quay lại, hôn nhẹ vào chóp mũi cậu, tưởng rằng cậu sẽ mỉm cười nhìn tôi, nhưng thay vào đó là đôi mắt bùn... Cậu không nói gì, chỉ cuối xuống...

" Jess này, nếu như tớ làm một việc có lỗi với cậu thì cậu sẽ làm sao? Nếu như tớ càng ngày càng rời xa cậu thì sao?"

Cậu vẫn tiếp tục nhìn xuống bàn, tôi có thể cảm thấy cậu đang khóc

" Tớ sẽ tức điên lên, sẽ đập phá mọi thứ nhưng tớ vẫn sẽ tha thứ cho cậu... Cho dù cậu có ra xa tớ thì tớ sẽ luôn kéo cậu lại gần tớ... Tớ sẽ không buông tay cậu ra..."

" Tại sao cậu lại làm thế? Nếu tớ làm lỗi với cậu, tại sao cậu không la mắng tớ, bỏ rơi tớ"

Lần này, tôi có thể nghe thấy tiếng nấc trong câu nói của cậu. Tôi tiến đến, xoay cậu về phía mình, nâng mặt cậu lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy

" Tớ muốn lắm chứ...nhưng tớ không thể làm được... Tó muốn phát điên lên với cậu...Nhưng không thể...Cậu có thể nói tớ ngốc..Nhưng mà tớ yêu cậu quá nhiều, yêu cậu quá nhiều để có thể làm bât cứ điều gì... Tớ yêu cậu hơn cả chính mình. Vì thế, tớ không buông tay cậu, tớ sẽ giữ chặt cậu bên mình..."

Nói rồi, tôi hôn cậu... Chúng tôi hôn nhau thật nhẹ, nhưng dường như mọi tình cảm của chúng tôi đều được thể hiện thông qua nụ hôn ấy...

" Mới sáng sớm mà hai cậu đã làm gì thế này? Dừng lại đi, tớ đói rồi, tớ muốn ăn sáng"

Chúng tôi giật mình vì giọng nói của tên Shikshin ham ăn ấy... Mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đây,trừ Sunny và Tae Yeon...

" Sunny đâu rồi? Tớ tưởng cậu nói là ba người đi cùng nhau cơ mà"

" Àh... lúc đang đi vô thì Sunny thấy Tae Yeon ngồi ngoài vườn nên ra đó với cậu ấy rồi... Kệ hai tên lùn ấy đi...Tớ đói lắm rồi"

Chưa nói xong, Soo Young đã hùng hổ lao vào nhà bếp... Tôi có thể cảm thấy Fany hơi siết nhẹ tay mình, tôi quay qua nhìn cậu mỉm cười

" Tớ luôn ở bên cậu Fany àh!"

Tớ sẽ luôn thực hiện lời hứa mình...vì thế, hãy để tớ ở trong trái tim cậu

............................................

Sunny's POV

Tôi có thể càm thấy những sự đổi thay trong cách hành xử của Tae với Tiff... Tôi có thể thấy cách cậu ấy cười nhẹ mỗi khi Tiff nói chuyện, cách cậu nhìn Tiff... Tôi còn có thể nhìn thấy đôi mắt đau buồn của cậu khi thấy Tiff vui vẻ bên cạnh Jess...Từ khi có Tiff, cậu đã cư xử lạ hơn trước, cậu mở lòng mình ra, cười nhiều hơn, nhưng cũng buồn nhiều hơn...

Tôi có thể cảm thấy, nhưng tôi không bao giờ nói ra, tôi không dám chắc chắn và tôi cũng sợ khi biết được sự thật...

Tôi vẫn nhớ hình ảnh cậu ngồi trên hiên nhà tôi, co ro dưới mưa... Ngay từ lúc đó, tôi đã biết cậu đang rất khó khăn khi xác định tình cảm của mình... Tôi chấp nhận ở bên cậu, im lặng giúp đỡ cậu... Tôi không cho nước mắt mình rơi, tôi không cho phép mình khóc... Tôi là thỏ con năng động, tôi là nguồn năng lượng của Tae cơ mà...Vì thê, tôi không được khóc... Đã rất nhiều lần, tôi cố gắng kìm nén để nước mắt không chảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy những giọt nước ấm trên má...

Lòng tôi quặn đau khi thấy cậu bùn, khi thấy ánh mắt cậu dõi theo Tiff... Tôi quyết định sẽ để hai người một mình một thời gian để Tae có thể xác định được mọi thứ rõ ràng... Tôi mong rằng quyết định ấy của mình là không sai

Bước nhanh đến cổng, tôi bắt gặp hình dáng cậu đang ngồi trên chiếc xích đu cũ ở ngoài vườn...tôi lìên tiến đến, ngồi cạnh cậu... Tae vẫn im lặng, không nói gì..

"Cậu có múôn nghe kể chuyện không Tae? Tớ kể cho cậu nghe nhé: Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất yêu anh chàng cùng quê, họ luôn ở bên nhau, che chở cho nhau...Một ngày kia, anh chàng bỗng từ biệt cô gái rồi ra đi với một ngừơi con gái khác.. Cậu biết cô gái ấy đã làm gì không?"

Tae nãy gìờ đang cúi đầu, ngước mắt lên nhìn tôi, lắc đầu, phì cừơi trứơc hành động trẻ con ấy, tôi kể tiếp

"Cô gái ấy đã buông tay chàng trai ấy ra..."

"Tại sao lại buông tay, cô ấy rất yêu anh ấy mà"

Tae nhìn tôi thắc mắc

" Cô ấy buông tay anh chàng ấy ra vì cô ấy cho rằng chỉ cần anh ấy được hạnh phúc thì cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc... Trứơc khi anh chàng ra đi, cô đã nắm chặt tay anh, nói rằng sẽ luôn ở đây, luôn chờ đợi anh chở về bên cô ấy..."

Nói đến đây, những giọt nứơc mắt lăn dài trên má tôi...Đã tự nhắc bản thân là không được khóc, nhưng sao tôi lại đau thế...

" Tae àh? Tớ sẽ là cô gái ấy, tớ sẽ chỉ ở yên đó chờ đợi ngừơi yêu của mình trở về... Dù cho cậu có làm gì thì tớ cũng mong cậu được hạnh phúc, tớ..."

Tôi chưa nói hết, đã bị nụ hôn của Tae chặn lại, tôi vòng tay qua cậu, kéo cậu gần lại, tôi không muốn dứt ra khỏi nụ hôn ấy...

" Ngốc àh..tại sao lại làm thế? Tại sao lại chờ đợi nếu như ngừơi đó không đáng với tình cảm của cậu?" Tae nói, trứơc khi ôm tôi vào lòng

" Dù ngừơi ấy có làm gì thì tớ cũng sẽ không đi đâu hết...

Tớ đã yêu ngừơi ấy quá rồi"

Tôi nói rồi ôm chặt cậu, áo cậu ướt đẫm vì nứơc mắt tôi... Tôi luôn mềm yếu trong vòng tay cậu.. Những kiềm nén trong tôi từ bấy lâu nay dừơng như vỡ tan ra... Chúng tôi cứ ngồi như thế, cho đến khi tôi ngủ quên mất... Cho đến lúc tôi ngủ, tôi vẫn nghe được giọng cậu hát ru mình... Cậu luôn làm thế khi tôi khó ngủ, vừa hát, cậu vừa nắm chặt lấy tay tôi...

Tôi chìm vào giấc ngủ trong giọng hát của Tae ...

................................

" Hai cậu đang làm gì thế? Sao lại ngủ giữa vừơn thế hả? Đi đạp xe rồi thả diều đi..hôm nay là ngày ngủ cuối cùng của chúng ta rồi đấy..Nhanh lên, tớ nghe nói có mấy em đẹp lắm đang thả dìêu trên ấy đấy...Nhanh lên, không là ngừơi ta về hết đấy"

Tiếng Yul hét, làm tôi choàng tỉnh giấc...Aish.. cái tên hám gái này...Tôi mở mắt ra để rồi được chào đón bằng đôi mắt nâu ấm áp của cậu, cậu nhìn tôi, cừơi thật tươi, rồi nắm lấy tay, kéo tôi dạy rồi vào nhà...

Dừng lại trứơc cửa, Tae quay qua nhìn tôi

" Hãy tin vào tớ... Tớ sẽ cố gắng để về bên cậu"

Rồi Tae hôn tôi thật nhẹ lên trán... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi vui lòng...

Chúng tôi bước vào đã thấy mọi ngừơi sẵn sàng... Jess và Tiff đang ngồi cạnh nhau xem ti-vi, thấy chúng tôi bước vào, Tiff nhìn tôi ngại ngùng rồi quay đi... Tae cũng không nói gì, nắm tay tôi kéo tôi lên lầu thay đồ....

Buổi đi chơi rất vui, chúng tôi vừa đạp xe vừa hít thở không khí trong lành... Jess chở Tiff, Tae chở tôi, Soo Young chở thức ăn của cậu ấy, còn Yul thì nhất quyết đi chiếc dành cho hai ngừơi đề phòng có em nào cần cậu ấy chở về... Chúng tôi ngồi ngắm những cánh diều bay lên cao

Những cánh diều ấy sẽ mang tất cả mọi nỗi ưu phiền theo nó lên trời chứ?

Jess chạy xe chở chúng tôi về...Ở trong xe, luôn có bầu không khí kì quặc giữa Tae và Tiff, Tae và Tiff không nói lời nào với nhau, lâu lâu chỉ nở nụ cừơi... Nhưng tôi không quan tâm, không ít ra tôi sẽ không quá đau nữa vì tôi đã có lời hứa của Tae.

Cậu sẽ giữ lời hứa của mình chứ..Taengoo! CHAP 11

Tiff's POV

Từng ngày trôi qua, nụ cười trên môi của tôi càng ít dần, mỗi lần nhìn thấy cậu bên cạnh Sunny, tim tôi lại nhói đau..Phải làm sao đây khi cậu không phải là của tôi, khi tôi là của Jess... Đánh mạnh lên con tim ngu ngốc, mong nó đừng đau nữa...

Dù Jess luôn bên cạnh, chăm sóc tôi, nắm chặt lấy tay tôi, nhưng sao tôi dần cảm thấy cô đơn.. Trái tim tôi dường như có một chỗ trống vô hình mà dù Jess đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể lấp hết.. tôi biết những cố gắng của cậu, tôi cũng đã luôn cố để yêu cậu, để quay về như xưa nhưng con tim ngu ngốc này không nghe lời... nó vẫn đập nhanh khi tôi và Tae vô tình chạm vào nhau, hay khi tôi nhìn thấy nụ cười của Tae, nhưng rồi lại đau nhói khi thấy cậu bên Sunny, khi thấy nụ cười kia không phải dành cho tôi...

Đã biết bao lần tôi giật mình thức dậy nửa đêm trong vòng tay của Jess với dòng nước mắt chảy không ngừng... Tôi mơ thấy mình đứng giữa hai con đường... Tae đang đứng ở con đường bên trái, cậu nhìn tôi rồi mỉm cười, chìa bàn tay cậu ra để tôi nắm lấy... Tôi bước lại gần cậu, nhưng có gì đó níu kéo tôi lại, quay sang bên, Jess đang nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp..Bối rối... tôi chỉ biết khóc...

Tôi không biết làm gì cả? Tôi đã biết được tình yêu tôi dành cho Tae ngày càng lớn.. dù đã cố gắng nhưng nó vẫn càng lớn dần lên...

Một bên là tình yêu, một bên là người mình hứa luôn ở cạnh... Phải làm sao?

Những khi tôi khóc nửa đêm, Jess luôn thức dậy, ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi, lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu chưa lần nào buông tay tôi ra...

Tôi đã quá ích kỷ chăng?

.......................................

Hôm nay, tôi muốn rủ Jess đi ăn... Đã lâu chúng tôi chưa có một buổi hẹn hò nào cả... Bước đến cửa phòng Jess, định gõ cửa, tôi nghe tíêng cậu hét to...chắc là đang nói chuyện điện thoại

" Con đã nói là sẽ không đi đâu hết... Con đã hứa là luôn ở cạnh Tiff vì thế con sẽ ở Hàn, bố đừng tốn công vô ích nữa... Con không sợ bố đâu... Con nói lại lần nữa con không về Mỹ"

Cậu hét lớn, rồi căn phòng im bật... Tôi có thể nghe thấy tiếng chíêc điện thoại rơi xuống đất... Tôi biết sẽ có ngày này, Jess là con gái duy nhất của tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Mỹ, cậu ấy luôn được bố mình kì vọng rất nhiều... Việc cậu ấy về Hàn đã bị bố cậu phản đối kịch liệt...

Tôi mở cửa, buớc vào. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối... Những lúc có việc cần suy nghĩ, cậu luôn tắt đèn, và ngồi trong góc phòng.. Căn phòng này tôi đã quá quen thuộc, vì thế, trong bóng tối, tôi vẫn có thể đi đến chỗ cậu.

Ôm cậu vào lòng,, vuốt ve mái tóc cậu để cậu bình tĩnh...

" Bố cậu muốn cậu về Mỹ àh?"

Không một câu trả lời, tôi phải làm sao? Tôi không múôn cậu cãi nhau với ba, tôi cũng biết ước mơ của cậu là được tiếp quản công ty của bố mình, cậu đã làm việc rất vất vả vì nó.. Nhưng tôi cũng không muốn cậu rời xa tôi... Nhờ có cậu mà tôi có thể mỉm cười nếu cậu đi rồi, tôi không bíêt mình sẽ chống chọi được bao lâu nữa...

" Tớ.. tớ...chúng ta hãy về Mỹ cùng nhau nhé!"

Tôi nói mà có thể cảm thấy trái tim mình đang từ từ vỡ tan..Về Mỹ có nghĩa là sẽ xa Tae Yeon... nhưng như thế có lẽ cũng tốt, tôi đi, thì tình yêu của tôi dành cho Tae sẽ ở lại đây, không gặp cậu, có lẽ tôi sẽ quên được cậu...

" Cậu không cần cố gắng đâu. Đừng lo cho tớ.. Tớ biết cậu muốn ở đây.. tớ sẽ luôn bên cậu"

Jess lên tiếng rồi hôn nhẹ vào mũi tôi..Những nụ hôn của cậu luôn làm cho tôi cảm thấy bình tĩnh

" Không..nghe tớ này Jess..Chúng ta hãy trở lại Mỹ, hãy về đấy và quên hết những việc đã xảy ra ở đây.. Hãy về đấy để trái tim của tớ lại thuộc về cậu."

Tôi không thể nói được nữa...Tôi nghẹn lại, tôi khóc trên vai cậu... Chúng tôi cứ ngồi thế trong màn đêm yên tĩnh..

Đó có phải là cách giải quyết tốt nhất?

End POV ..................................

Jess's POV

Rời khỏi nơi đây, cậu sẽ lại thuộc về tớ và chỉ riêng tớ thôi phải không?

Tôi ôm cậu vào lòng, để cậu khóc trên vai tôi... Tôi có thể cảm thấy nước mắt mình cũng đang chảy. Nhìn cậu khóc tôi lại càng cảm thấy đau nhói...

Cậu đã yêu Tae thật rồi...

Tôi lau vội giọt nứơc mắt trên má, tôi không muốn cho cậu thấy tôi khóc, tôi muốn mình thật vững vàng cho cậu dựa vào.... Tôi luôn tự nhủ đây chỉ là do cậu đã đi lạc đường, vì thế tôi phải cứng rắn để đưa cậu lại về đúng con đường của cậu.. Thế nhưng nhìn những giọt nước mắt của cậu.. tôi lại hoài nghi chính bản thân mình..

Con đường này có thật là con đường của cậu?

Những đêm cậu giật mình thức giấc rồi ngồi khóc, tôi đều ôm cậu vào lòng, vỗ về cho cậu ngủ..những lúc đó, tôi có thể cảm thấy cổ mình nghẹn đắng, từng giọt nứơc mắt của cậu như những mũi kim đâm vào trái tim tôi...

Đau nhói! Cậu đến cho tôi thấy cuộc đời thật đẹp, nhưng cậu cũng đã cho tôi thấy vị đắng của tình yêu..

Flashback

"Jess này, viên socola này đắng quá..tớ không ăn đâu. Vậy mà ngừơi ta nói là sôcôla giống với tình yêu...Tớ thấy nó chẳng giống gì cả"

Fany vừa nói vừa nhè viên kẹo cậu vừa ăn

"Ngốc này..Nó vừa đắng vừa ngọt.. Thế mới giống tình yêu..tình yêu có lúc rất ngọn ngào, nhưng cũng có lúc đau khổ"

Tôi vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu cậu..Fany nhìn tôi rồi hôn vào môi tôi

"Tớ sẽ không để cậu nếm vị đắng của tình yêu đâu"

End Flashback

Cậu đã từng nói thế mà..tại sao bây giờ tớ lại thấy đắng thế này?

End POV

....................................

Tae 's POV

Dù cố gắng quên nhưng hình ảnh của cái đêm ấy luôn hiện về trong tâm trí tôi... Bên Sunny nhưng tôi vẫn không thể ngăn tâm trí mình nhớ đến Fany, nhớ đến nụ cừơi của cậu...

Tôi quá điên rồi, tôi điên khi nhớ đến một người không phải của mình...

Những cái vô tình chạm tay nhau, những lúc cậu cười luôn làm tim tôi ngừng đập...

Tại sao trái tim tôi không nghe lời như thế?

Sunny luôn ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, cậu ấy luôn tươi cười, luôn cố tỏ ra vui vẻ như trước kia thế nhưng tôi vẫn có thể bắt gặp ánh mắt đau khổ của cậu.. Những lúc đó tôi chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng và thì thầm

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi..thỏ con àh.."

Tôi thầm cầu nguyện cho một ngày mới, khi thức dậy tôi sẽ quên đi thứ tình cảm tôi dành cho Fany, để tôi có thể lại trở về bên Sunny... Để nứơc mắt cô ấy sẽ không phải rơi vì tôi...Nhìn cô ấy khóc, tôi lại càng đau khổ hơn...

Tôi là kẻ tệ bạc, không thể giữ nổi lời hứa của mình...

................................................

Hôm nay, Fany hẹn gặp mọi ngừơi ở quán cà phê..Dù rất khó chịu khi nhìn Fany và Jess bên nhau, nhưng tôi không thể từ chối, làm vậy tôi sẽ càng làm Sunny bùn vì nó chứng tỏ tôi vẫn chưa thể vượt qua được....

Thật kì lạ, Fany và Jess không nói gì, hơi lúng túng...

" Mấy cậu bị sao vậy hả? Gọi tụi tớ đến đây để nói chuyện mà sao ngồi im thin thít thế hả?"

Soo Young lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng... Cậu ấy lại quay qua vỗ bốp vào đầu Yul

" Yah.. tên đen kia..sao không gọi món cứ ngồi đó chớp chớp mắt với em phục vụ thế hả? Chớp hoài chắc mắt cậu sẽ rớt ra đấy"

Hai người này luôn như thế, luôn cãi nhau... Chúng tôi bật cười vì khuôn mặt méo xệch của Yul

" Chúng tớ gọi mấy cậu đến đây để thông báo.... Tớ và Fany sẽ quay về Mỹ"

Jess lên tiếng trước...

Tai tôi như ù đi... Nhói đau... Cậu sẽ xa tôi sao Fany?

"Khi nào? Sao nhanh thế? Tại sao lại về?"

"Hai ngày nữa, có việc gấp ở công ty cần tớ giải quyết"

Jess lên tiếng trả lời. Nãy giờ, Fany vẫn ngồi im...Tôi ngước mắt lên để nhìn cậu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất hết, chỉ còn cậu và tôi mà thôi... Tôi cố nhìn sâu vào đôi mắt ấy, mong rằng cậu sẽ cười lớn và nói với tôi là cậu chỉ đùa thôi...Nhưng không, trong đôi mắt ấy, chỉ có nỗi buồn..

Tôi đứng bật dậy, giải thích rằng phải về nhà có việc, rồi chạy thật nhanh ra cửa.

Trời lại mưa... Lại một lần nữa tôi chạy dứơi mưa... Mắt tôi như mờ đi vì nứơc mắt, nhưng đôi chân tôi vẫn cứ chạy... Không phải tôi đã từng mong rằng mình sẽ quên cậu đi sao? Vậy sao khi biết tin cậu sẽ rời xa tôi, tôi lại đau thế này? Có ai đó gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi muốn đựơc yên tĩnh, tôi vẫn tiếp tục chạy... Trái tim tôi như muốn nổ tung ra...

Fany đã là một phần của trái tim của tôi mất rồi....

End POV

............................

Sunny 's POV

Nghe rằng Tiff sẽ đi Mỹ, cảm giác vui sướng tràn ngập.. Như vậy là không đúng, nhưng... Tiff đi thì Tae sẽ thuộc về riêng tôi phải không? Đang nói chuyện, Tae bỗng đứng bật dậy, nói qua loa rồi chạy thẳng ra ngoài... Tôi biết tại sao cậu làm thế... Tôi đứng lên đuổi theo cậu..Tôi không muốn cậu bị lạnh... Tôi muốn che chở cho cậu...

Dù đã gọi rất to nhưng Tae vẫn không dừng lại, chỉ một vài phút sau, tôi đã không thấy Tae đâu cả... Lạnh, cô đơn, đau.. tôi đứng bên mái hiên, co ro ngừơi...

Flashback

" Này...thỏ lùn, úông sữa đi"

Một đứa bé cao kều tiến đến gần, đưa cho tôi bình sữa

" Không uống đâu..Tớ không thích sữa"

Tôi trả lời, đẩy trả lại, tiếp tục co ro vì lạnh... Hôm nay vì vội quá mà tôi quên mang dù,để bây giờ phải đứng đây chờ tạnh mưa

" Nghe lời đi...uống đi...sữa nóng đấy, sẽ làm cậu ấm lên... Tớ sẽ ở cạnh cậu cho đến khi trời hết mưa"

Cô bé ấy nói, nhìn tôi cừơi rồi lại tiếp tục nhìn trời mưa..Chúng tôi ngồi đó, vừa uống sữa vừa nói chuyện vui vẻ... trời tạnh mưa, cô bé vội chạy đi, không quên quay lại nói

" Khi nào ở dưới trời mưa và cô đơn..hãy nhớ đến tớ..tớ sẽ xuất hiện"

End Flashback

..............................

Tôi vội lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm rồi chờ đợi

End POV

...................................

Tiff's POV

Sunny chạy đi mất rồi... Cậu ấy đuổi theo Tae...

Không nói được lời nào, tôi sợ rằng nếu mình nói thì những giọt nước mắt đang kìm nén sẽ chực trào..

Điện thoại Soo Young bỗng reng lên

" Alô... thỏ lùn àh?... Cậu đang ở đâu? Ừh...tớ sẽ tới ngay, chờ tớ nhé!"

Nói chuyện điện thoại xong, Soo Young đứng phắt dậy

" Sunny đuổi theo Tae nhưng không kịp, cậu ấy đang đứng trú mưa...tớ phải đi tìm cậu ấy đây..."

Nói rồi, Soo Young đi một mạch ra cửa... Vậy là Tae Yeon đang ở một mình sao? Dứơi trời mưa thế này? Chỉ nghĩ đến đây..tôi đã thấy tim mình đau nhói

" Cậu ngồi đây nhé...tớ đi mua một vài thứ" - Tôi quay sang nói với Jess

" Tớ sẽ đi cùng cậu..."

Jess nói, định đứng lên, nhưng tôi đã kéo cậu ngồi xuống

" Không... cậu cứ ở đây...tớ đi một mình là được rồi.."

Nói rồi, tôi chạy vuột ra cửa..để mặc Jess và Yul ngồi với nhau

Xin lỗi cậu..Jess àh!

....................................

Tôi chạy đi mãi nhưng vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu.. Tae àh, cậu đã ở đâu? Tôi sực nhớ đến nơi mà chúng tôi đã đến trong buổi hẹn giả ấy...Tôi chạy thật nhanh..có gì đó trong tôi nói rằng cậu đang ở đó

Chạy đến nơi, tôi đã thấy dáng ngừơi nhỏ con của cậu ngồi dứơi cơn mưa... Nứơc mắt tôi lăn dài trên má

" Tae Tae àh!"

Tôi lên tiếng, tíên đến gần cậu, đặt tay lên vai cậu..

Cậu đứng bật dậy, kéo tôi thật mạnh về phía mình..hôn tôi... Đôi môi lạnh của cậu đè mạnh lên môi tôi... tôi không bíêt phải làm gì..tôi cũng nhớ nụ hôn cậu...nhớ những nụ hôn ngọt ngào ấy...nhưng như vậy là không đúng... sai rồi... Tôi đứng yên, để những dòng nứơc mắt lăn dài trên má.. Cậu dừng lại, nhìn tôi

" TIFFANY! CẬU LÀ AI MÀ LẠI LÀM TÔI PHẢI ĐAU KHỔ THẾ HẢ? TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG LÀM TÔI PHẢI NHỚ ĐẾN CẬU? TẠI SAO CẬU CỨ Ở MÃI TRONG ĐẦU TÔI THẾ HẢ? TÔI ĐÃ CỐ QUÊN CẬU.. CỐ QUÊN ĐI...NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC..TIM TÔI NHÓI ĐAU KHI CẬU CƯỜI VỚI JESS..TIM TÔI NHÓI ĐAU KHI CẬU NÓI NHỮNG CHUYỆN XẢY RA KHÔNG LÀ GÌ ĐỐI VỚI CẬU.... TẠI SAO CẬU LẠI ĐÁNH CẮP TRÁI TIM TÔI.... TẠI SAO TÔI LẠI YÊU CẬU ?"

Tae hét lớn rồi ngồi xuống đất, vai cậu run lên... Cậu nói là cậu yêu tôi... Không một chút suy nghĩ, tôi cuối xuống, hôn lên môi cậu, tôi muốn sưởi ấm đôi môi lạnh giá kia... Cậu hé mở miệng...lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau..lại một lần nữa, tôi đựơc nếm mùi vị ngọt ngào này... Tách nhau ra khi hết không khí, tôi vuốt ve má cậu

" Tớ cũng yêu cậu mất rồi..thế nhưng, chúng ta không thể, cậu có Sunny và tớ có Jess...Họ cũng là những ngừơi mà chúng ta rất yêu.. Chúng ta không thể làm họ tổn thương nhiều hơn nữa... Họ đã đau khổ vì chúng ta quá nhiều rồi.. Chúng ta phải trờ về nơi của mình và quên nó đi..."

Tôi nói mà nứơc mắt rơi dài trên má

" Cậu hãy làm bạn gái tớ trong một ngày nhé, trứơc khi cậu đi Mỹ, hãy làm bạn gái tớ trong một ngày... Sau đó chúng ta sẽ trở về cuộc sống cũ, chúng ta sẽ chôn chặt tình cảm của mình.."

Tae nói rồi nắm tay tôi thật chặt... Khẽ gật đầu, cậu ôm tôi vào lòng..

Sẽ chỉ một ngày, rồi tớ sẽ chôn chặt tình cảm này để quay trở về bên cậu..Jess àh! CHAP 12(PART 1)

Jess's POV

Cậu bước đi thật nhanh ra khỏi quán... lòng tôi quặn đau.. từng bước đi của cậu như dần bước ra khỏi cuộc đời tôi... Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ kéo cậu lại bên mình nhưng sao cậu cứ dần tuột ra khỏi thế này? Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống...

Mất mát và đau nhói...

Tôi luôn tự nói với bản thân chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện đều sẽ thành công... Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tại sao cậu vẫn ngày càng xa tôi? Tôi vẫn ngồi im trên ghế, nhìn theo bóng dáng cậu, để nứơc mắt không ngừng rơi...

Người ta luôn nói trong một mối quan hệ, luôn có một người yêu hơn ngừơi kia... Nhìêu lúc tôi tự trách tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế?

Một bàn tay nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy... Ngạc nhiên, tôi ngước nhìn lên, là Yul - một con ngừơi xa lạ mà tôi hầu như không biết gì... Kéo tay mình lại

" Cậu nghĩ mình đang làm gì hả?"

Giấu đi nỗi đau trong tim, tôi hỏi lạnh lùng...Mong rằng sự lạnh lùng này sẽ làm cậu ta sợ hãi mà tránh xa tôi... Lúc này, tôi thật sự cần ở một mình...Nhưng bàn tay nắm chặt cổ tay tôi vẫn không chịu buông ra..

" Im lặng và đi theo tôi nào"

Chỉ một câu nói rồi cậu ta kéo tôi ra cửa... Khuôn mặt nham nhở thường ngày của cậu ta đã biến mất, có cái gì đó đồng cảm, quan tâm trong ánh mắt ấy...

Những cơn mưa đã hết, thay vào đó là những làn gío mát... Qúa mệt mỏi, tôi không chống cự mà để cậu ta kéo đến trước một chiếc xe mô - tô đen

" Lên đi!"

Cậu ta nói mà còn không thèm nhìn tôi...

" Tôi không ngồi lên đâu... tôi mệt lắm rồi, không có sức chơi với cậu đâu..hãy kiếm em nào trong quán mà chơi đấy"

Tôi tức giận hét lên, quăng chiếc mũ Yul đưa cho mình xúông đất... Có lẽ là hơi quá đáng, thế nhưng lúc này trái tim tôi đã quá đau để có thể nghĩ đến chuyện này...Tôi chỉ múôn ngồi xuống và khóc để mong xoa dịu đi cơn đau này...

Tôi bước đi, nhưng bị kéo lại... Yul đứng trước mặt tôi... chắc là cậu ta sẽ hét vào mặt tôi vì thái độ vừa rồi...thế nhưng không, cậu im lặng đeo mũ vào cho tôi, rồi kéo tôi đến bên xe của mình.. Cậu ngồi lên, nhìn tôi và chờ đợi... Ánh mắt chúng tôi gặp nhau... Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bỗng cảm thấy ... tin tưởng.. Không hiểu sao, tôi đã ngồi sau lưng cậu ta từ lúc nào...

" Ngồi cẩn thận, coi chừng té đấy"

Giọng cậu ta nghe thật ấm và vững chãi chứ không phải là cái giọng trẻ con vẫn thường ngày cãi nhau cùng Soo Young...

Cậu ta như là một con ngừơi khác hoàn toàn...

Chúng tôi cứ chạy mãi..Những làn gío mát làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn...Thế nhưng, trái tim tôi vẫn nhói đau...

Cậu dừng lại sao khi đã chạy rất lâu... tôi bước xuống xe, nhìn quanh... Tôi đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Từ đây tôi có thể trông thấy những con đường tấp nập bên dưới.. Âm thanh ồn ào đã không còn nữa, thay vào đó là tiếng gió rì rào... Cảnh tượng thật đẹp...

Tôi ngồi xuống cạnh cậu, đưa mắt nhìn ra xung quanh...

" Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

Tôi hỏi khi thấy cậu ta không có ý định nói chuyện...

Yul đưa mắt nhìn về phía chân trời

" Tôi hay đến đây khi bùôn... Tôi đứng đây và hét thật to những gì tôi phìên muộn..."

" Vậy tại sao cậu lại đưa tôi đến đây? Nó chẳng liên quan đến tôi.. Cậu hãy đưa tôi về"

Tôi nói rồi đứng dậy.. Tôi không hiểu... Tôi quá mệt để hiểu...

" JESSICA! CẬU LÀ MỘT ĐỨA NGỐC"

Yul hét lớn làm tôi giật mình...

Tức giận... tôi quay lại nhìn cậu

" Cậu vừa nói gì đấy hả? cậu là ai mà dám nói tôi ngốc hả?"

" Cậu là một đứa ngốc khi cứ cố kìm nén mọi thứ, là một đứa ngốc khi luôn cố tỏ ra cứng rắn"

Yul nhìn thẳng vào mắt tôi.. Ánh mắt của cậu ta làm tôi mềm yếu... Những gì tôi đã cố chôn chặt lại hiện ra.. Tôi khụy xuống, nước mắt lại rơi...

" Tôi đi đây một tí, cậu hãy ở lại đây đi"

Nói rồi, cậu ta đứng lên và đi khỏi..Để tôi một mình giữa ngọn đồi bao la..

Chỉ còn tôi với nỗi đau của mình

Mọi thứ trào lên trong tôi, nỗi đau, thất vọng... Tôi hét lớn

" HWANG MI YOUNG! TẠI SAO CẬU NÓI MÀ KHÔNG GIỮ LỜI... CẬU ĐÃ NÓI LÀ SẼ LUÔN BÊN TỚ, LUÔN YÊU TỚ NHƯNG SAO LẠI THÀNH THẾ NÀY? TẠI SAO TỚ CỐ GẮNG LÀM MỌI VIỆC ĐỂ KÉO CẬU VỀ BÊN TỚ, NHƯNG VẪN KHÔNG THỂ ĐƯỢC.. TỚ KHÔNG ĐỦ TỐT SAO?"

Tôi vừa hét, nước mắt vừa rơi...

" TỚ ĐÃ LÀM RẤT NHIỀU..HI SINH RẤT NHIỀU..NHƯNG SAO CẬU VẪN KHÔNG THUỘC VỀ RIÊNG TỚ? TỚ ĐÃ NÓI LÀ SẼ KHÔNG BUÔNG TAY CẬU RA NHƯNG SAO TỚ MỆT MỎI THẾ? TỚ MỆT QUÁ RỒI FANY ÀH! TỚ KHÔNG BÍÊT CÒN CÓ THỂ NẮM CHẶT TAY CẬU ĐƯỢC NỮA KHÔNG? NƯỚC MẮT CỦA CẬU LÀM TỚ ĐAU NHÓI.... TỚ PHẢI LÀM SAO?"

Tôi không thể hét được nữa, tôi ngồi xuống, co ngừơi lại.... Tôi phải làm sao?

Tôi lạnh...

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi...Là Yul.. cậu nhìn tôi rồi cười..Nụ cười ấm áp.. Yul kéo tôi đứng dậy, dẫn tôi đến trước một cánh đồng đầy hoa... Qủa thật, khung cảnh thật đẹp...

" Đây là đâu thế? Sao vừơn hoa này lại đẹp quá vậy?"

" Cậu hãy chọn một bông hoa mình thích đi"

Yul trả lời, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu... Vừa hét ra tất cả những gì trong lòng lại được hít thở mùi hương nhẹ của hoa làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.. Có lẽ, đã từ lâu tôi mới có cảm giác bình yên như thế này

Tôi nhìn xung quanh..Một bông hoa đập vào mắt tôi, nó thật đẹp với mùi hương rất khác..

" Yul! Tôi muốn bông hoa này"

Tôi nói, rồi chỉ cho Yul..Cậu ta mỉm cừơi, tiến đến, ngắt bông hoa rồi đưa ra trứơc mặt tôi

" Cậu muốn nó đúng không?"

Tôi gật đầu, Yul liền đưa cho tôi..

"Ah.."

Vừa cầm, tôi đã vội buông tay, làm rớt bông hoa xuống đất... Tay tôi chảy máu vì những chíêc gai nhọn của bông hoa đâm vào tay mình. Dù đau, tôi vẫn cúôi xuống đất nhặt nó lên để rồi lại phải buông tay ...

" Cậu thôi đi...Đau lắm phải không? Ngay cả một đứa trẻ cũng biết phải tránh xa thứ sẽ làm mình đau... vậy tại sao đã bíêt trước là đau mà vẫn cứ giữ..Như thế sẽ hạnh phúc hay sao?Tại sao không tìm một cánh hoa khác phù hợp với mình hơn"

Yul nói, nhìn sâu vào mắt tôi..Tôi hiểu cậu ta muốn nói gì... Nhưng...

" Thôi đã trễ rồi, chúng ta hãy về thôi"

Yul quay mặt đi... Tôi bước theo cậu, bỏ lại đằng sau bông hoa đẹp đẽ kia...

................................

Dừng xe trước cửa, tôi cám ơn rồi bứơc vào nhà... Tôi quay lại.. Cậu ta vẫn ngồi đấy, nhìn theo dáng tôi... Có cái gì đó ở Yul làm tôi cảm thấy ấm áp..

Bứơc vào nhà, Fany đang nằm trên ghế, chắc cậu ấy chờ tôi... Tôi ngồi xuống đất, vuốt ve má cậu... Có cái gì đó ướt ướt.. Cậu lại khóc sao Fany? Nước mắt tôi lại rơi, vội lau chúng đi, tôi cuối xuống hôn nhẹ vào má cậu.. Tôi cứ ngồi đó nhin cậu ngủ...Những lời nói của Yul lại hiện trong đầu tôi

Tớ phải làm gì để hai chúng ta có được hạnh phúc?

End POV

...........................

Yul's POV

Tôi đủ thông minh để thấy sự thay đổi của Tae và Tiff...tôi có thể cảm thấy chuyện gì đang xảy ra... Nhìn Tiff chạy ra khỏi quán, nghi ngờ của tôi càng được khẳng định... Quay sang bên cạnh, Jess đang ngồi im,nhìn ra cửa với giọt nứơc mắt chảy trên má... Lúc này, cô ấy thật mỏng manh, dễ vỡ. Dừơng như dưới vỏ bọc cứng rắn bên ngoài là một con người yếu đuối... Hình ảnh của Jess lúc này làm tôi nhớ đến mình hai năm về trước, cũng thế, cũng cố gắng kìêm nén, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi cô ấy - người con gái mà tôi luôn nghĩ là cuộc đời của mình, bước ra khỏi đời tôi...

Tôi kéo Jess đứng dậy cho dù cô ấy chống cự... Tôi hiểu cô ấy muốn làm gì lúc này..nhưng tôi không muốn cô ấy rúc vào vỏ bọc của mình để tíêp tục đau khổ.. Tôi dẫn cô ấy ra xe... Jess quăng nón rồi quay đầu bước đi... Thật ngạc nhiên... Tôi không tức giận.. Tôi bứơc đến bên, đeo mũ cho cậu rồi kéo cậu tới bên xe của mình... tôi nhìn thẳng vào mắt cậu... Jess lẳng lặng ngồi lên

Tôi chở cô ấy đến nơi bí mật của mình.. Không hiểu tại sao, nhưng nhìn Jess tôi có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy... Jess cho tôi cảm giác mà tôi không thấy ở bất kì cô gái nào...

Tôi hét lên rồi quay lưng bước đi khi thấy những giọt nứơc mắt trên má cậu...Tôi đứng thật xa nhìn cậu, tôi cứ đứng đó nhin cậu ta vừa hét vừa khóc như một đứa trẻ.. Có cái gì đó trong tôi hơi nhói đau..Tôi đang thương hại Jess sao? Không, không phải..nó còn hơn là lòng thương hại..Tôi muốn xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cậu...

Thấy Jess co ro ngồi sau khi đã hét đến khản giọng, tôi bứơc đến, đặt tay lên vai cậu... Tôi múôn đưa tay lau đi những giọt nứơc mắt ấy..Nhưng không, tôi không muốn mình là vật thay thế..Tôi sẽ không lau những giọt nứơc mắt ấy, vì chúng không phải vì tôi..tôi sẽ chỉ đứng bên cạnh cậu cho đến khi cậu khóc xong....

Tôi sẽ ở bên cạnh cậu

Dẫn cậu đến vườn hoa để cậu chọn bông hoa mà mình yêu thích..Nhìn cậu cố gắng nhặt bông hoa để rồi làm rớt vì gai nhọn của nó,lòng tôi đau nhói...Nắm tay cậu, ngăn cậu ngừng lại

" Cậu thôi đi...Đau lắm phải không? Ngay cả một đứa trẻ cũng biết phải tránh xa thứ sẽ làm mình đau... vậy tại sao đã bíêt trước là đau mà vẫn cứ giữ..Như thế sẽ hạnh phúc hay sao?Tại sao không tìm một cánh hoa khác phù hợp với mình hơn"

Đúng, tôi không muốn cậu đau thêm nữa...tôi không muốn cậu tíêp tục chìm trong đau khổ... Tại sao cậu cứ tự làm đau chính mình nhỉ?

Đưa cậu về nhà, nhìn dáng cậu bước vào... Cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng tôi

Có cái gì đang bắt đầu hình thành trong tim tôi...

CHAP 12(PART 2)

Sunny's POV

Lạnh

Không chỉ cơ thể mà ngay cả trái tim của tôi cũng đang rất lạnh... Cậu luôn hứa sẽ sửơi ấm cho tôi cơ mà? Cậu luôn nói tôi là nguồn năng lượng của cậu, vậy tại sao cậu lại bỏ rơi tôi ở đây?

Tôi co rúc ngừơi lại...thứ duy nhất ấm áp trên ngừơi tôi lúc này chính là những giọt nước mắt kia.. Nhìn dáng cậu chạy dưới mưa, lòng tôi quặn đau... Cậu yêu Tiff đến thế sao?

Lau vội giọt nứơc mắt trên má... tôi phải kiên cường.. tôi phải kiên cường... tôi phải kiên cường...thế nhưng sao tôi không thể lau sạch được những giọt nứơc mắt ấy, tại sao nó cứ rơi không ngừng? Tôi đã hứa với cậu là sẽ luôn chờ đợi cậu...nhưng sao tôi cảm thấy mệt mỏi thế? Từng hành động của cậu càng làm tôi đau hơn... Cậu cố cười, cố tỏ ra vui vẻ, cố vui đùa..nhưng tôi không cần chúng..tôi cần một Kim Tae Yeon rất ngố nhưng cũng rất dễ thương...

" Tớ sẽ đợi cậu...tớ sẽ ở đây. HÃY MAU QUAY VỀ VỚI TỚ NHÉ!"

Tôi hét lên để rồi từng chữ cuốn bay theo những làn gío của cơn mưa nặng hạt... Hãy mau quay về bên tớ... Cậu có thể không Tae? Cậu sẽ quay về với tớ chứ? Cho dù về với tớ, cậu sẽ như trước kia không?

Đưa tay lên miệng, cố ngăn mình lại, đã hứa với cậu là sẽ không khóc nhưng sao lại khó thế hả Tae? Tớ đang cần cậu đến đây lau đi những giọt nước mắt này...

Một hộp sữa đưa ra trước mặt tôi

" Này...thỏ lùn, úông sữa đi"

Khẽ mỉm cười.. tôi biết đó là ai. Cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi cô đơn nhất. Lau vội những giọt nước mắt, tôi quay nhìn cậu, nở nụ cười..

" Không uống đâu..Tớ không thích sữa"

Cậu ngồi xuống bên tôi, đặt hộp sữa lên tay tôi rồi im lặng... Lúc nào cũng thế, Soo Young chỉ im lặng và để tôi khóc trên vai cậu..

" Lau làm gì... Tớ không có ngốc, cần gì phải giấu"

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Soo Young, rồi quay đi cầm bình sữa trong tay, hơi nóng của nó làm một phần trong tôi ấm lên. Chúng tôi cứ như thế, ngồi nhìn những giọt mưa rơi xuống.. Ngồi bên cậu, tôi luôn cảm thấy bình tĩnh

" Thỏ lùn này.. Hôm qua tớ vừa mơ thấy một cơn ác mộng đấy"

Soo Young lên tiếng

Ngạc nhiên... Phì cười vì sự con nít của cậu ta.. Soo Young luôn thế... Cậu ấy rất sợ ác mộng

Flashback

" Soo Young! Cậu đâu rồi?"

Tôi và Tae Yeon đứng trứơc nhà Soo Young.. đã 3 ngày rồi mà cậu ta vẫn chưa đi học, gọi điện lại không bắt máy.. Chắc là ham ăn quá nên trúng thực nằm vật ra ở nhà đây.

Từ trong nhà, mẹ Soo Young bước ra, vẻ mặt lo lắng

" Các con đến đây thì tốt quá.. Mấy ngày hôm nay, Soo Young không chịu ra khỏi phòng cứ ở lì trong đó..bác nói mãi mà nó hok chịu nghe, cũng chả trả lời, chỉ nói với bác một câu: MẸ NHỚ MANG ĐỒ ĂN CHO CON! CON KHÔNG RA NGÒAI ĐÂU!"

Nhìn vẻ mặt mẹ Soo Young, tôi có thể thấy mọi chuyện nghiêm trọng đến thế nào, vội bước lên phòng cậu ta.

" Yah...Choi Soo Young...bạn của cậu đến này, sao không ra đón tiếp hả?"

Tae lên tiếng...Vẫn không có tiếng trả lời, làm đủ mọi cách kể cả hù dọa sẽ phá cửa nhưng cậu ta vẫn không chịu mở cửa.. Ngừơi đâu ăn gì mà lì thế không bíêt... Tôi liền nghĩ ra một cách rất hay

" Soo Young àh! Cậu không mở cửa ra àh, vậy thì món bánh tớ với Tae mua cho cậu phải bỏ rồi...Phí quá, nó thơm và ngon thế cơ mà.. Thôi, chào cậu, chúng tớ về trước nhé!"

Vừa bứơc được vài bứơc, tôi đã nghe thấy tíêng cửa phòng mở, tôi và Tae nhanh chân chui tọt vô trong trứơc sự ngạc nhiên của Soo Young

" Các cậu lừa tớ..Các cậu về đi"

Soo Young nói giận dỗi, ngồi phịch xuống sàn

" Yah..tụi tớ múôn tốt cho cậu mới đến đây đấy,.. còn nói vậy nữa chứ..."

"Thôi! Hai cậu cho tớ xin, súôt ngày cãi nhau.. Soo Young hãy nói cho tớ biết tại sao cậu không đi học?"

Tôi lên tíêng trứơc khi có một cụôc đánh nhau xảy ra... Nghe tôi hỏi, Soo Young lìên tiu ngỉu nằm xuống, lấy chăn quấn vào ngừơi rồi lắc đầu

" Không, tớ không nói đâu! Các cậu chỉ cần bíêt là tớ sẽ không đi học nữa"

Lúc nào cũng thế, nhìn dáng cao thế mà như trẻ con, tôi tiến đến, ngồi bên cậu ấy

" Cậu tin tớ chứ! Nói tớ nghe đi, tớ sẽ giữ bí mật cho"

Tôi nói bằng chất giọng aegyo..cậu ấy nhìn tôi nghi ngờ, rồi thở dài

" Ừh thì... hôm trứơc tớ nằm mơ thấy cô giáo lớp mình là một con ma chuyên ăn học sinh..nên.."

Chưa nói hết câu, Soo Young đã bị chặn lại vì một cái gối quăng vào mặt...Tae đứng dậy, chống hông

" Đừng nói vì chuyện đó mà cậu nghĩ học đấy! Cậu tin tớ xử cậu không hả?"

Thấy Tae lăm lăm bước tới, Soo Young vội nắp sau lưng tôi... Tôi quay lại, nắm lấy tay cậu ấy, nói nhẹ

" Soo Young, cậu đừng lo, chỉ là cơn ác mộng thôi..Nó không có thực, cậu tin mình chứ! Có chuyện gì, tớ và Tae sẽ bảo vệ cậu"

End Flashback

Nghĩ đến Tae, nước mắt tôi lại rơi, tim tôi đau nhói khi nhớ đến khuôn mặt tươi cừơi của cậu...Tôi nhớ nụ cừơi ấy... Yah, Sunny sao mày nhiều nứơc mắt thế hả? Đưa tay lau nứơc mặt, tôi nói

" Soo Young! Cậu đã bao nhiêu tủôi đầu mà còn sợ ác mộng hả? Cậu hãy quên nó đi, và vượt qua nó"

Nghe đến đó, Soo Young gật gù rồi cừơi thành tiếng...Nhưng sao tíêng cừơi ấy nghe lạ thế

" Chính cậu cũng nói là hãy quên và vượt qua nhưng sao cậu không làm được hả Sunny? Cậu cứ ôm, cứ chờ đợi để rồi phải đau khổ? Quên đi và sống tíêp! Đừng có như đứa nhóc cứng đầu cứ giữ khư khư lấy món đồ chơi đã bị hư.. Tại sao không bỏ nó qua một bên, trong khi trứơc mắt còn đầy món đồ đẹp hơn, bền hơn..."

Trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy gương mặt của Soo Young... Tôi chỉ ngồi im để những giọt nứơc mắt chảy dài trên má

" Cậu đã từng nắm lấy tay tớ, nói rằng sẽ bảo vệ tớ... Vậy tại sao cậu không tíêp tục bước đi, chờ đợi làm gì, nhớ làm gì để phải đau khổ? Tớ sẽ luôn ở đây, nắm lấy tay cậu.. Tớ sẽ kéo cậu lên, cho cậu thấy một thế giới khác"

Nói rồi, Soo Young nắm lấy tay tôi...Chỉ một cái nắm tay,nhưng sao lại làm tôi cảm thấy bình yên đến thế.. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm của Soo Young trên tay mình... Những giọt nứơc mắt của tôi rơi xuống trên bàn tay nắm chặt của cậu... Tôi quay đi, nhìn vào làn mưa kia...

Tôi cười

Nụ cười vui vẻ đã lâu không nở trêm môi tôi

Cám ơn cậu.. Soo Young àh!

Chúng tôi cứ ngồi thế... Nhìn những con ngừơi qua lại dưới cơn mưa lạnh giá...

Tôi đã cảm thấy ấm hơn rất nhìêu!

End POV

.........................................

Soo Young's POV

Nhận được cuộc gọi của cậu, tôi chạy thật nhanh..tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào? Có lẽ vì tôi đã luôn trải qua cảm giác ấy...

Tae Yeon, tại sao cậu lại như thế? Cậu đã nói là sẽ luôn chăm sóc cô ấy, tại sao lại để cô ấy khóc?..Tôi nghĩ rằng ngừơi sẽ mang đến cho cô ấy hạnh phúc là cậu mà tôi đã buông tay, chấp nhận đứng bên cạnh làm bạn thân...

Đã bao lần Sunny khóc trên vai tôi. Cậu ấy chỉ khóc, không nói gì cả... Tôi cũng không muốn bắt ép cậu.. Tôi có quyền gì mà bắt cậu phải nói, tôi chỉ là bạn...không hơn,không kém... Cậu có bíêt rằng từng giọt nước mắt của cậu như mũi dao đâm vào tim tôi?..

Chạy nhanh trên con đường mưa, tôi cố tìm cậu, trong áo là một bình sữa nóng, mong rằng bằng thân nhiệt của mình, tôi có thể giữ cho nó ấm đến khi tìm thấy cậu...tôi bíêt cậu vẫn sẽ như thế, vẫn chỉ ngồi co ro dứơi mái hên nào đó để tránh mưa, để run cầm cậm vì lớp áo mỏng trên ngừơi không đủ để sưởi ấm cho cậu...

Cậu kia rồi... Vẫn như thế, dáng ngừơi co ro.. Tôi đứng lặng yên dứơi mưa khi nhìn cậu đưa tay lên miệng..cậu đang cố ngăn tiếng khóc của mình sao? Tim tôi đau nhói... Tại sao cậu lại tự làm khổ mình thế hả Sunny? Cậu ta có xứng với cậu không? Cậu yên Tae Yeon nhiều đến thế sao?

Tôi bứơc đến bên cậu, đưa cậu bình sữa rồi ngồi im...

" Thỏ lùn này.. Hôm qua tớ vừa mơ thấy một cơn ác mộng đấy"

Tôi lên tiếng..tôi có thể cảm thấy cậu nhìn tôi ngạc nhiên..Im lặng một lúc, rồi cậu nói tôi hãy quên nó đi.. Dù trong bóng tối, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra nụ cừơi gượng của cậu.. Cậu không cần gượng cừơi với tớ đâu Sunny àh!

" Chính cậu cũng nói là hãy quên và vượt qua nhưng sao cậu không làm được hả Sunny? Cậu cứ ôm, cứ chờ đợi để rồi phải đau khổ? Quên đi và sống tíêp! Đừng có như đứa nhóc cứng đầu cứ giữ khư khư lấy món đồ chơi đã bị hư.. Tại sao không bỏ nó qua một bên, trong khi trứơc mắt còn đầy món đồ đẹp hơn, bền hơn..."

Tôi nói lớn...mong từng lời của mình có thể át được tiếng mưa, để cậu nghe thật rõ...Nói đến đây, nước mắt tôi rơi, thầm cảm ơn bóng tối vì nó đã che được những giọt nứơc mắt này.. Tôi tíep tục nói

" Cậu đã từng nắm lấy tay tớ, nói rằng sẽ bảo vệ tớ... Vậy tại sao cậu không tíêp tục bước đi, chờ đợi làm gì, nhớ làm gì để phải đau khổ? Tớ sẽ luôn ở đây, nắm lấy tay cậu.. Tớ sẽ kéo cậu lên, cho cậu thấy một thế giới khác"

Rồi tôi nắm lấy tay cậu.. Tôi có thể cảm thấy giọt nứơc mắt của cậu trên tay mình.. Tôi cũng không thể ngăn những giọt nứơc mắt của mình tràn ra...Tim tôi nhói đau...

Chúng tôi cứ ngồi thế, nhìn ra con đừơng đông đúc ấy...

Tớ sẽ kéo cậu lên...hãy tin tớ! CHAP 13(PART 1)

Tiff's POV

Thức dậy, tôi thấy mình vẫn nằm trên ghế... Jess vẫn chưa về?

Dù rất múôn gọi điện cho cậu nhưng tôi không biết phải làm sao để có thể đối diện cậu khi tôi đã có một lời hứa với Tae Yeon... Tôi không hỉêu tại sao mình lại làm thế... Đã tự dặn lòng là phải quên, phải quay về bên cậu nhưng sao tôi vẫn nhận lời...

Ích kỷ? Có lẽ đúng thế, tôi là một con ngừơi ích kỉ khi không muốn buông tay ai, tôi đã quá ích kỉ khi Jess đã cho tôi mọi thứ nhưng tôi vẫn múôn nhìều hơn thế.. Tôi đã quá ích kỉ khi muốn một lần nữa có cảm giác được làm Tae chăm sóc, bảo vệ cho dù Tae không phải là của tôi ...

Chỉ một lần nữa thôi... Tôi tự hứa với bản thân mình... Chỉ một lần và mọi chuyện sẽ kết thúc..

Hãy để tôi ích kỉ chỉ một lần này thôi...

Nứơc mắt tôi lại lăn dài trên má...Tại sao mọi chuyện lại quá khó thế này?

Định đứng dậy tìm Jess, nhưng có cái gì đó níu tay tôi lại... Jess đã ngồi ở đây từ tối qua sao? Câu ấy ngồi dựa vào ghế, nắm chặt lấy tay tôi. Khẽ đưa tay vúôt tóc cậu, gương mặt của cậu hình như đã gầy hơn... Cậu đã bùôn vì tớ nhiều lắm phải không Jess? ..

Nứơc mắt tôi rơi xuống trên đôi má của cậu... Vội lau chúng đi, tôi cuối xuống hôn nhẹ vào má cậu, thì thầm...

"Tại sao cậu lại yêu tớ nhiều vậy Jess? Tại sao trái tim tớ không thuộc về cậu trọn vẹn? ...Tớ phải làm sao hả Jess? Dù cố gắng nhưng sao vẫn không được... Cậu sẽ nắm chặt tay tớ phải không Jess? ....Hãy chỉ một ngày nữa thôi... Cậu hãy chờ một ngày nữa rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ..."

Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống...

Đắng quá!

Khẽ gỡ tay cậu ra, tay tôi trượt khỏi tay cậu, cảm giác khó tả tràn ngập trong tôi...Hơi ấm ban nãy biến mất... Đôi chân của tôi chạm vào nền nhà lạnh lẽo... Tôi bước vào trong phòng...

Hôm nay tôi là bạn gái của Tae... Chỉ một ngày rồi mọi chuyện sẽ kết thúc... Nhìn mình trong gương, tôi khẽ cười, nhưng sao nụ cười này nó đắng thế?

Tôi bứơc ra với cái chăn trên tay, tôi đắp lên ngừơi Jess, ngồi đó ngắm khuôn mặt của cậu... Đưa tay lên chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu... Đó luôn là một thói quen của tôi...

Flashback

"Jess àh...Dậy đi, đến giờ cậu phải đi làm rồi đấy..dậy nhanh đi"

Tôi cố gắng trong vô vọng, trong khi con ngừơi kia không nhúc nhích dù chỉ một căntimét.. Bực mình, tôi leo lên ngừơi cậu định chọc lét cho cậu dậy... Thế nhưng tôi lại khựng lai...có cái gì đó đập vào mắt tôi

"Gương mặt lúc ngủ của cậu thật đẹp..Jess àh"

Tôi khẽ nói, tay đưa lên chạm vào gương mặt cậu, tôi chạm thật nhẹ vì sợ rằng chỉ một cử động mạnh cũng có thể làm những đường nét hoàn mỹ đó vỡ ra...

" Cậu gọi tớ dậy nhưng sao lại ngồi đó sờ mặt tớ hả?"

Jess mở mắt nhìn tôi, làm tôi giật mình, rụt tay lại, suýt nữa là té khỏi giường...

" Cứ để chạm đi... Vì như thế tớ sẽ luôn nằm trong tâm trí cậu"

Jess nói rồi giữ chặt đôi tay đang ở trên má cậu của tôi... Khẽ mỉm cười, tôi cuối xuống hôn môi cậu

" Ngốc àh..Tớ không cần phải chạm vào mặt cậu để nhớ cậu đâu..Cậu luôn nằm ở đây này"

Tôi nói rồi chỉ chỉ vào tim mình, kèm theo cái eyesmile thật đẹp

End Flashback

.................................

Tôi mỉm cười... Đôi tay vẫn không rời gương mặt của cậu...

Tôi cố ngăn không cho mình khóc, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra

" Ngốc àh..Cậu sẽ luôn ở trong tim tớ...Sẽ không bao giờ mất đi đâu...Vì thế hãy đợi tớ nhé!"

Nói xong, tôi đứng lên bước ra cửa, tôi không quay đầu lại, vì chỉ cần nhìn cậu thì tôi sẽ khó mà bước tíêp... Tôi đã hứa với Tae và với cậu...

Tôi sẽ làm tròn lời hứa của mình..

End POV

......................................

Jess's POV

Tôi khẽ giật mình khi thấy ai đó chạm vào mặt mình... Là cậu, chỉ có cậu luôn thích chạm vào mặt tôi...Cậu luôn nói làm như thế thì cậu sẽ luôn nhớ đến tôi... Đìêu đó có thật không? Cảm giác bàn tay của cậu chạm vào mặt tôi thật ấm... tôi muốn mọi thứ dừng lại, để chỉ còn tôi với cậu...để chỉ có tình yêu của chúng tôi...

" Ngốc àh..Cậu sẽ luôn ở trong tim tớ...Sẽ không bao giờ mất đi đâu...Vì thế hãy đợi tớ nhé!"

Câu nói của cậu làm tôi nhói đau. Tôi sẽ không mất cậu chứ?... Cậu quay đi cũng là những giọt nứơc mắt của tôi rơi... Tôi cứ nằm đó, để nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhớ cái chạm của cậu, nhớ lời nói thì thầm của cậu...

Cậu sẽ quay lại để một lần nữa tớ được chạm vào mặt chứ?

End POV

................................

Tae's POV

Hôm nay là một ngày se lạnh, cũng giống như lần trước..Tôi chạy xe đến trước nhà cậu rồi chờ đợi... Tôi vẫn không tin rằng mình đã nói với Fany tình cảm của mình... và tôi đã nói cô ấy làm bạn gái một ngày của mình...

Tôi đã quá bất công với Sunny? Hơn ai hết, tôi bíêt rõ tình cảm của Sunny dành cho mình, đã bao lần tôi bắt gặp cậu ấy khóc trên vai Soo Young...Những lúc ấy, tôi chỉ có thể đứng nhìn rồi đánh mạnh vào chính mình... Tôi là một kẻ bất lực..tôi đã nói rằng sẽ không để cậu khóc, sẽ bảo vệ cậu thế nhưng giờ đây chính tôi là nguyên nhân làm cậu khóc...Vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đây lặng lẽ nhìn cậu.. Tôi múôn bước đến, ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu..nhưng rồi sau đó, tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ chỉ có thể hứa, chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố gắng quên Fany...Tất cả những gì tôi làm được là hứa! Tôi không thể nói dối cậu và bản thân mình...Như thế nó sẽ càng làm cả hai đau khổ hơn...

Cậu luôn cười trước mặt tôi, luôn muốn làm tôi yên tâm..nhưng cậu đâu biết rằng nụ cười của cậu càng làm tôi đau đớn hơn bíêt nhừơng nào...

Sunny àh... Hãy để tớ là một tên khốn trong ngày hôm nay thôi..rồi sau đó tớ sẽ chôn chặt nó để quay lại với cậu...

Tôi có thể cảm thấy vị mặn chát trên môi mình... Vội đưa tay lau đi những giọt nứơc mắt ấy....

" Tae Tae àh!"

Quay lại, Fany đang đứng ngoài cửa nhìn tôi...Hôm nay cô ấy thật đẹp, nhưng...Tôi bước đến bên cậu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt mà cậu đã bôi đi một cách vội vàng

"Hôm nay, đừng khóc nhé! Hãy vui vẻ tận hưởng ngày hôm nay nhé! Hãy có những kỉ niệm đẹp.."

Fany im lặng nhìn tôi, gật đầu... Tôi giơ tay mình lên trứơc mặt cậu

"Fany àh, tớ lại quên găng tay mất rồi"

Cậu phì cười, tháo đôi găng của mình đeo vào tay tôi, rồi ngồi lên xe, luồn tay vào túi áo tôi..

Hơi ấm đã lâu tôi chưa cảm nhận được...

Cậu ngả ngừơi vào lưng tôi, ôm tôi thật chặt

Hãy để hôm nay chỉ có hai chúng ta... vì ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc Fany àh!

CHAP 13 (PART 2)

Tae's POV

"Cậu muốn đi chỗ nào trước?"

Fany vừa nói vừa nghịch ngợm ngón tay trong túi tôi

"Ừhm...tớ không biết, tớ muốn đi rất nhìêu chỗ với cậu, mà thời gian thì ít quá...!

Nói đến đó, chúng tôi bỗng im lặng... Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ tôi...thời gian...có lẽ đó là thứ quý giá nhất với tôi lúc này... Chỉ 24 h để tôi được bên cậu, chỉ 24h để tôi lại được làm chỗ dựa cho cậu...Chỉ 24h...

Nghĩ đến đây, tim tôi đau nhói, tôi lại sắp khóc nữa rồi...Nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt đáng ghét ấy... Tôi cười lớn mong sẽ xóa đi được cái không khí này

"Sao lại im thế? Hay như thế này đi, cậu đề nghị 1 nơi, tớ đề nghị 1 nơi..được chứ!"

Fany im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng

"Ừhm...vậy thì...tớ mún đi xem phim"

Két..et...

Tôi thắng gấp, quay lại nhìn cậu ta với đôi mắt to hết cỡ

"Rạp chiếu phim? Vào lúc 7 giờ sáng àh? Ai lại đi coi phim vào lúc 7h sáng?"

" Vì thế mà tớ mún xem đấy ...tớ múôn thử xem cảm giác ấy như thế nào?"

Fany ngước nhìn tôi bằng đôi mắt cún con cùng với cái wink giết ngừơi của mình... Không được đầu hàng, không đầu hàng... Tôi phải vững vàng nếu không thì buổi hẹn này sẽ đi tong mất thôi..Vững vàng..vững vàng...Cậu ta lại làm eyesmile nữa rồi...Chắc chết mất..

"Thôi được rồi, đi xem phim thì đi vậy..không bíêt có ai mở cửa vào lúc này không nữa đây"

Vừa nói, tôi vừa đạp thật nhanh..

Sau khi đã ghé qua vài rạp chiếu phim, cuối cùng thì cũng có một rạp mở cửa... Chúng tôi bước vào cửa trước sự ngạc nhiên của nhân viên, một số ngừơi vẫn còn đang ngái ngủ cơ mà...

Tôi bứơc đến quầy lo lắng...không biết họ có chịu cho vào rạp vào không hay lại xem tôi là một đứa điên khi đi coi phim vào lúc 7 giờ sáng

"Ừhm..chị ơi, em thấy là ở đây có một suất chiếu phim lúc 7h phải không chị?"

Tôi rụt rè hỏi, trong khi cô nhân viên thì tròn xoe mắt nhìn tôi...

"Có thì có đấy em... nhưng mà bây giờ thì chỉ có 2 em thôi... nên chắc là không thể chíêu được em àh...Chị xin lỗi nhé! Hay em hỏi giám đốc đi..anh ta đang uống cà phê ở kia kìa"

Vừa nói, cô ấy vừa chỉ tay về phía một người đàn ông đã trung niên đang vừa uống cà phê vừa cười lớn...Đang quyết định xem nên làm gì thì Fany đã đứng đằng sau lưng tôi

"Tae Tae... sao vậy? ngừơi ta không cho coi àh?"

Vừa nói, cậu ta vừa vân vê tay áo của tôi...Sao dễ thương thế nhỉ?

" Người ta nói Tae đi hỏi giám đốc, cái ông ngồi kia kìa...mà tae hok biết là mình có xin được hay không nữa..Haizz!"

Tôi cúôi xúông, khẽ thở dài, ngứơc lên thì Fany đã chạy đâu mất tiêu... Tôi vội tìm quanh thì thấy cậu đang đúng nói chuyện với ông giám đốc...Aish, ngừơi đâu mà nhanh quá nhỉ? Tôi định bước đến thì đã thấy Fany chạy lại phía tôi, cừơi tít cả mắt

"Tae Tae àh, ông giám đốc ấy đồng ý rồi, thôi chúng ta vào xem đi.."

" Sao cậu xin được thế?"

"Tớ đứng nháy mắt với ổng mấy cái ùi tự nhiên ổng đứng hình rồi gật đầu lia lịa.."

Chưa kịp nói gì thì Fany đã lôi tôi vào trong rạp..Cậu ấy thật là dễ thương..

Trong rạp giờ này chỉ có hai chúng tôi mà thôi... Aish, phải làm sao nhỉ? Tôi muốn nắm tay cậu ấy, múôn quàng vai cậu, kéo cậu dựa vào mình nhưng sao ngừơi nó cứ cứng đơ thế nhỉ?

Không được...Không được lãng phí cơ hội..đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể làm vậy... Nghĩ đến đây, tôi lại quặn đau...Dẹp ý nghĩ này qua một bên, lúc này, tôi chỉ cần tập trung vào Fany thôi, quên hết mọi chuyện đi...Chỉ có chúng tôi mà thôi...

Đang suy nghĩ thì tôi cảm thấy vai mình nặng nặng, quay qua, Fany đã ngủ tự lúc nào, cậu ấy đang dựa lên vai tôi... Mỉm cười, tôi đưa tay vén mái tóc cậu... Tôi ngắm nhìn gương mặt của cậu... Cảm giác của lần đầu tiên gặp mặt lại tràn ngập trong tôi...Cậu vẫn như thế, gương mặt của cậu dù trong bóng tối nhưng vẫn thật đẹp...Tôi hôn nhẹ lên trán cậu rồi nắm chặt lấy tay cậu, mắt vẫn không rời khuôn mặt thiên thần ấy...

Tôi cứ ngồi đấy cho đến khi bộ phim kết thúc...

"Fany...hết phim rồi, dậy mau lên..."

Nghe tôi gọi, Fany giật mình mở mắt thật to...Sau một hồi, cậu ấy cúôi xuống, mặt đỏ ửng...hhi..chắc cậu ấy đã nhớ ra mình đã ngủ hết cả buổi xem phim

" Đi hẹn với mình mà cậu ngủ thế àh? Còn dựa vào vai mình để vai mình đau ê ẩm nữa này...Làm gì để bù đắp đi chứ!"

Tôi nói, nhìn cậu cừơi cừơi, mong chờ sự đền đáp...ai ngờ cậu nhìn tôi, cừơi thật tươi rồi bất chợt hôn vào má tôi

" Đền rồi đấy nhé..thôi chúng ta đi đi... đã gần 10 h rồi"

Nói xong, cậu kéo tôi đi nhanh ra khỏi rạp...Aish, ngừơi gì mà kì thế không biết...Tôi bất giác đưa tay lên, chạm vào nơi cậu vừa hôn, tôi có thể cảm thấy má mình đỏ ửng...

"Tạm tha cho cậu đấy... Đã đi xem phim rồi vậy bây giờ cậu múôn đi đâu nữa? Tớ sẽ cho cậu thêm 1 cơ hội nữa đấy!"

Tôi nói khi đứng bên cạnh cậu...

"Tớ muốn đi dạo... Lâu rồi tớ chưa đi dạo phố"

"Ừhm...cũng được... vậy chúng ta đi thôi..."

Tôi nói, rồi nắm tay cậu kéo đi...Tay cậu thật ấm

"Nhưng còn xe của cậu sao Tae Tae?"

" Không cần quan tâm đâu..tí chúng ta sẽ đi bằng xe buýt...tối chúng ta về đây lấy là được rồi...Mau đi nhanh lên nào!"

Chúng tôi rảo bứơc trên con phố đông đúc với bàn tay được đan vào nhau... Tôi nở nụ cười thật tươi... Không chỉ cơ thể mà ngay cả trái tim của tôi cũng thật ấm áp...

"Tae àh! Ở chỗ kia có mấy ngừơi đang tập trung lại nghe đàn kìa, chúng ta đến đó xem thử nhé!"

Mọi ngừơi đứng rất đông xung quanh một ngừơi đang đánh ghi - ta... Đánh rất hay, quay qua nhìn Fany, tôi bật cừơi vì gương mặt ngữơng mộ của cậu ấy ngay lúc này...Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi...

Tôi bứơc đến bên ngừơi đàn ông kia, thì thầm..sau khi thuyết phục rất lâu, ông ta mới đồng ý, đưa cho tôi cây ghi - ta rồi đứng ra ngoài... Tôi nhìn quanh đám đông để tìm Fany... Cậu ấy đang đứng mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên...

" Bài này, tôi xin tặng cho ngừơi con gái mà tôi rất yêu...Có thể chúng ta chỉ bên nhau một thời gian ngắn nhưng tớ múôn nói rằng tớ yêu cậu rất nhiều...Đây là bài As ever

sa rang eun a nil geo ra go jeol dae ro a nil geo ra go mae beon sog yeo wat ji man nae mam eun ja kku neo reur bu reu go han geor eum do mang chyeo bo go han geor eum mir eo nae bwa do geu reor su rog neon nae an e keo jeo ga go iss eo

geu man keum sa rang ha na bwa geu man keum gi da ri na bwa geu to rog a peu ge hae do nae mam eun neor tteo nar su eopt na bwa sa rang eun ha na in ga bwa nae mam eun byeon chi an na bwa neor hyang hae ji kyeo on sa rang i je neun da man ar su it da go

......

( Au: nếu mọi ng mún hỉu lời thì, lời rất có ý nghĩa đấy: )

Hát xong...tôi mở mắt ra, tìm kíêm gương mặt cậu... Mọi ngừơi xung quanh vỗ tay rất nhìêu, nhưng tôi không quan tâm... Tôi chỉ mún nhìn cậu..cậu đang đứng lặng yên nhìn tôi với dòng nước mắt trên má...Tôi cừơi thật tươi, tiến đến, lau những giọt nứơc mắt trong má cậu

" Lại khóc nữa rồi...nếu không có tớ ai sẽ lau nứơc mắt cho cậu hả? Nín nào... cậu đói chưa? Đi ăn nhé!"

Tôi kéo cậu đi...tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cậu khóc Fany àh...

Chúng tôi quyết định sẽ vào ăn ở một quán ăn nhanh, vì Fany cứ nằng nặc đòi ăn đồ Mỹ, cho dù tôi đã nói rất nhiều nhưng vẫn không chịu nghe...

Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ, đến nỗi quên hết cả thời gian..Khi phát hiện ra thì đã 3 giờ rồi...

"Aish... sao trễ thế này..chúng ta phải đi nhanh lên...không là không kịp đâu"

Tôi kéo cậu ấy chạy đến bến xe búyt đứng đợi.. tôi nhất quyết không nói gì cả cho dù cậu ấy cứ hỏi mãi...

Vừa ngồi lên xe, Fany đã quay sang hỏi tiếp...sao cậu ấy có nhìêu sức quá nhỉ?

" Mình đi đâu vậy Tae? Tớ múôn bíêt mà...dù gì thì tí cũng biết thôi mà"

" Nếu cậu hỏi thêm một câu thì tớ sẽ dẫn cậu về nhà đấy...bây giờ thì ngồi im lặng đi nào"

Nghe tôi nói...Fany lìên rụt cổ, ngồi ngay ngắn nhìn ra cửa sổ...

Hình như đã chán..cậu ấy lôi ra trong túi máy nghe nhạc rồi đưa cho tôi một bên tai nghe

"Cậu nghe đi nè!"

Chúng tôi ngồi im dựa đầu vào nhau, cùng nghe nhạc..Tôi mong khoảnh khắc dừng lại để lúc này chỉ có hai chúng tôi với nhau mà thôi...

Cuối cùng thì cũng đến nơi... Tôi dắt Fany đi bộ lên một ngọn đồi cao, chắc là vẫn còn sợ câu dọa nạt hồi nãy của tôi mà bây giờ Fany không dám hỏi gì...Ngừơi đâu mà nhát quá

Lên đến nơi...tôi đứng đó nhìn Fany nhảy cẫng lên sung sướng

" Oa...đep quá Tae Tae ơi...đẹp thật đấy...sao cậu lại biết chỗ này?"

" Một lần tớ trốn nhà, đi lang thang thì thấy được chỗ này...Ngồi xúông đi, tớ múôn chúng ta cùng ngắm mặt trời lặn"

Tôi nói rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình...Fany cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi...Chúng tôi im lặng ngồi nhìn về phía chân trời... Mặt trời lặn xuống thật đẹp...đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy khung cảnh đẹp thế này...

Nhưng sao lòng tôi lại đau thế? Mặt trời lặn cũng có nghĩa rằng một ngày đã chấm dứt... Mọi thứ sắp kết thúc rồi sao? Những tia nắng cúôi cùng chíêu sáng rồi tắt đi... Tôi có thể cảm thấy trái tim của mình cũng đang tắt dần đi...

Chúng tôi lên chuýên xe búyt cúôi cùng để về nhà..nếu như lúc nãy không khí rất vui vẻ, thì bây giờ có cái gì đó... Tôi không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay Fany... Tôi không múôn buông tay cậu ra...

Tôi chở cậu về trên chíêc xe đạp cũ...Cậu ngồi đấy, ngả ngừơi vào lưng tôi, ôm tôi thật chặt... Tôi múôn giữ mãi hơi ấm này... Tôi múôn được cậu ôm mãi...nhưng không thể...Cậu không phải là của tôi.. Tôi cứ chạy để cho những làn gió mát lau khô dòng nứơc mắt đang chảy trên má

End POV

.............................................

Tiff's POV

Cúôi cùng cũng đã đến nhà, đã đến lúc rồi...Trên đừơng đi, tôi không nói gì, tôi chỉ múôn ôm cậu chặt như thế này... Hơi ấm của cậu làm tôi cảm thấy thật ấm áp... Tôi có thể cảm thấy giọt nứơc mắt của cậu rơi trên tay tôi... Tôi không muốn khóc, vì tôi không muốn làm ướt áo cậu...tôi đã hứa là sẽ không khóc....

Chúng tôi cứ đứng đó, không nói lời nào

" Kì lạ quá nhi?"

Tôi lên tiếng, Tae nhìn tôi bằng ánh mắt khó hỉêu

" Cậu không thấy kì sao? Mọi chuyện đang bắt đầu trở lại đỉêm ban đầu...Đúng không?"

"Ừh..."

Cậu chưa nói xong, tôi đã áp môi mình lên môi cậu...Chúng tôi cứ đứng đó, để môi chạm nhẹ, để chúng tôi có thể nhớ được cái cảm giác này, để cảm nhận hơi ấm của nhau...

Tôi có thể cảm thấy vị mặn trên môi... Cả cậu và tôi đều đang khóc sao? Tôi đẩy nhẹ cậu ra rồi bứơc vào trong... Từng bước đi, nứơc mắt tôi càng rơi...Đau quá! Tôi có thể cảm thấy tim mình gần như ngừng đập... Đóng cánh cửa sau lưng mình, tôi lau đi những dòng nước mắt kia...

Đã hết rồi... tôi đã ích kỉ đủ rồi...tôi sẽ chôn chặt tình cảm này...Tôi sẽ quay về với nơi của mình

Tôi sẽ quên cậu Tae Yeon àh! CHAP 13 (PART 3)

Fany's POV

Đóng chặt cánh cửa lại sau lưng, tôi cố ngăn mình khóc...

Cánh cửa đóng lại...trái tim tôi cũng đã đóng...Một ngày sao lại nhanh như thế? Tại sao giờ đây tôi lại múôn đuợc ở bên cạnh cậu thêm nữa?

Không..không thể..tôi đã tham lam quá rồi...

Tôi bứơc thật nhẹ đến bên giường, ngồi xuống để có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Jess, trông cậu thật bình yên...Một ngày đã kết thúc rồi Jess àh...tớ đã trở về bên cậu đây... Nhưng sao tim tớ đau quá vậy Jess? Tại sao nó cứ nhói đau, làm tớ như bị nghẹt thở?

Tôi nằm xuống cạnh Jess, rúc sâu vào ngừơi cậu để hơi ấm cậu sưởi ấm tôi, để trái tim tôi ngừng nhói đau... Nhưng tại sao càng gần cậu, nứoc mắt tôi càng rơi... Đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng nấc của mình...Tôi không muốn làm cậu thức giấc...

Hãy để tôi khóc hết hôm nay thôi...

Vì ngày mai sắp đến rồi...

.....................................................................

Tae's POV

Tôi cứ đứng đó, nhìn cậu bước đi... Có cái gì đang vỡ vụn...Đau quá... mỗi bước đi của cậu tôi lại thấy tim mình trống rỗng ...

Cậu đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi sao? ... Tôi không thể làm gì, tôi không thể níu kéo, nắm lấy tay cậu, cầu xin cậu hãy yêu tôi, hãy trở thành của tôi...

Tôi chỉ đứng đó, nắm chặt lấy tay lái, cố ngăn dòng nứơc mắt đang chảy...

Tôi sẽ cất cậu vào thật sâu trong tim mình....

Đưa tay lau đi giọt nứơc mắt kia...

Đã đến lúc tôi bước đi...

Những làn gío trong lành luôn làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sao bây giờ nó lại làm tôi đau thế nhỉ? Nó làm tôi nhớ đến hơi ấm mà cậu đã mang đến cho tôi...

Tại sao nói là sẽ quên nhưng lại không quên được? tại sao mọi thứ đều làm tôi nhớ đến cậu?....tại sao nước mắt tôi cứ rơi mãi không ngừng?

Những giọt mưa rơi xuống chạm vào má tôi... Tôi cứ chạy dưới làn mưa lạnh, chúng sẽ rửa trôi những giọt nứơc mắt này chứ?

Tất cả đã chấm dứt thật rồi...

Dừng xe trứơc cửa..có ai đó đang đợi tôi ở ngoài cửa... Tôi bứơc đến gần ..là cậu sao Sunny? Nhìn cậu, lòng tôi lại quặn đau... Tôi ôm cậu từ đằng sau, mặc cho quần áo đã ướt sũng... tôi muốn sưởi ấm cậu bằng chút hơi ấm còn lại này

" Thỏ con, tại sao lại đứng đây? Trễ lắm rồi"

Sunny nắm chặt lấy tay tôi...

" Tớ muốn gặp cậu..nhưng mà không gọi điện được"

Lòng tôi lại đau nhói... Vì muốn ngày hôm nay chỉ dành riêng cho Fany nên tôi đã tắt điện thoại... Tôi đã làm cậu khổ nhiều quá rồi..Sunny àh..

" Tớ xin lỗi... chỉ lần này thôi..sau này, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu..Tớ hứa đấy"

Đúng..chỉ lần này thôi... Chỉ lần này rồi tớ sẽ trở về bên cậu

Chúng tôi cứ đứng đó, ôm nhau thật chặt... Nhưng sao tôi lại thấy thiếu một chút gì đó..một chút hơi ấm.. Sao tôi vẫn nhớ về cậu thế hả Fany? Có cái gì đó ướt lăn dài trên má... nứơc mưa chăng ... Nhưng tại sao nó lại có vị mặn thế này?

Sunny quay lại, nhìn tôi thật lâu, có cái gì đó lưỡng lự trong ánh mắt ấy...

" Chúng ta hãy đi du lịch đi... hãy đi khỏi nơi đây một thời gian... để quên hết mọi chuyện"

Bất ngờ..tại sao lại đột xuất thế...Nhưng có lẽ..đó cũng là một điều tốt... Đi khỏi đây có thể làm tôi quên được cậu không?

" Vậy cũng được..khi nào chúng ta đi?"

"Ngay ngày mai!"

Sunny nói rồi nhìn tôi rất dứt khoát...

"Có quá nhanh không?"

"Không phải Tae nói là muốn đi du lịch sao? Chuyện ở trừơng thì ba mẹ tớ sẽ lo... Cậu không cần quan tâm đâu... Tớ đã mua vé rồi... Mai đi nhé!"

Mai cũng là ngày Fany rồi khỏi Hàn... Nghĩ đến cậu, tôi lại cảm thấy đau nhói ở tim...

"Tùy thỏ con vậy... Nếu thế thì thỏ con hãy về nhà nghỉ đi..tae còn phải sọan đồ.."

"Hãy để tớ được ôm cậu như thế này..chỉ 5 phút nữa thôi..."

Sunny níu lấy tay tôi...Có cái gì đó rất lạ trong giọng của Sunny... có cái gì đó như là sự sợ hãi...

"Tất nhiên rồi..không sao đâu...chúng ta có thể đứng đây đến mãi cũng được..Tae sẽ luôn ở đây"

Vừa nói, tôi vừa vuốt tóc cậu... Có chuyện gì với cậu thế hả?

Chúng tôi cứ đứng đó, ngắm nhìn mưa rơi.. Sắp hết mùa mưa rồi..Tôi quen cậu khi mùa mưa bắt đầu để rồi cậu ra đi khi mưa ngừng rơi... Có lẽ cậu chỉ là một ngã rẽ của cuộc đời tôi mà thôi... Tôi sẽ quên cậu để quay trở về con đường của mình...

Mưa hết thì nắng sẽ tới phải không? CHAP 14

Tiff's POV

Tiếng nhạc du dương làm tôi tỉnh giấc... Mở mắt ... nhìn quanh phòng, khẽ đưa tay qua bên cạnh, mong rằng sẽ chạm vào cơ thể ấm áp của Jess. Thế nhưng không, thay vào đó là lớp ga giường lạnh lẽo...Jess đã thức dậy rồi sao? Bình thường cậu vẫn rất ham ngủ cơ mà...

Tôi đứng dậy, mở cửa sổ..Ánh sáng mặt trời tràn vào căn phòng... Vậy là một ngày mới đã đến...

Hôm nay tôi sẽ ra đi, bỏ lại sau lưng mọi thứ, kể cả thứ tình cảm tôi dành cho Tae Yeon... Tôi có thể cảm thấy nước mắt lại lăn dài trên má... Đã tự hứa sẽ không khóc nữa, nhưng sao nước mắt vẫn rơi thế này... Tôi đưa tay lên ngực nơi trái tim tôi đang đau nhói...

Tại sao nói là quên nhưng tôi vẫn nhớ ?

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang vọng khắp nhà...Tôi bứơc nhẹ xuống lầu ...Một cảnh tượng thật đẹp...Với mái tóc vàng xõa ngang vai, Jess ngồi đánh đàn ở giữa nhà...Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm bàn tay cậu lướt nhẹ trên từng phím đàn ...Luôn như thế, mỗi khi đánh đàn, cậu dường như rơi vào một thế giới khác, thế giới của riêng cậu...

"Đã dậy rồi sao?"

Cậu dừng đánh, quay lại nhìn tôi với nụ cừơi thật tươi... Đã lâu rồi tôi mới có thể thấy nụ cừơi ấy... Tôi gật đầu, mỉm cười...

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi một hồi, sau đó lắc đầu, cười nhẹ rồi tiếp tục đàn...

" Cậu chắc quên mất rồi chứ gì?"

Tôi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu

" Đừng mở to mắt thế, có hại lắm đấy... Chẳng phải cậu đã luôn múôn tớ đàn để đánh thức cậu dậy sao? Tớ đang thực hiện nó đây"

Tôi im lặng một hồi, rồi khẽ cười...Cậu cũng còn nhớ đến những chuyện như thế sao?

Flasback

" Jess àh...cậu đàn hay quá! Cậu có thể dạy tớ không?"

Jess dừng đàn, quay sang nhìn tôi hồi lâu rồi tiếp tục đàn tiếp

"Không!"

Câu trả lời lạnh lùng của cậu làm tôi tự ái, tôi liền biễu môi, lắc lắc tay cậu

" Sao lại không thế Jess?"

"Cậu vụng về như thế thì làm sao mà đánh được... Và đừng lắc tay tớ nữa, tớ không đánh đàn tiếp được"

Tôi cuối mặt xuống, vân vê tà áo

" Nhưng tớ muốn được đánh đàn đôi với cậu màh!"

Khẽ nhíu mày, Jess thở dài rồi lên tiếng

" Haizz...thôi được rồi, cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm "

Tôi sung sướng ngồi im ngắm cậu..

"Jess này! Sẽ rất tuyệt nếu như cậu đánh thức tớ dậy bằng tíêng đàn của cậu nhỉ?"

Jess lìên dừng lại, nhìn tôi

" Cậu muốn thế àh?"

Tôi gật đầu chắc chắn

End flashback ............................................................

" Nhưng mà cậu vẫn chưa làm thế bao giờ cả...Chỉ toàn tớ gọi cậu dậy thôi"

Tôi vừa nói, vừa biễu môi... Mỉm cười, Jess đứng lên, ôm tôi vào lòng

"Vì thế hôm nay tớ đã làm đấy thôi..Tớ cũng sẽ dạy cậu đánh đàn đôi nữa..."

Tôi ngạc nhiên nhìn Jess...Tại sao hôm nay cậu lại hào hứng đến thế? Chẳng lẽ rời Hàn mà cậu vui mừng đến thế sao? Rời Hàn....ý nghĩa đó làm mắt tôi cay cay... Tôi quay đi, cố ngăn dòng nứơc mắt kia...Tôi bứơc vội đến phòng tắm...

" Sao hôm nay cậu lại muốn làm nhiều thứ thế Jess? Tại sao không được để khi chúng ta về Mỹ?"

" Không... về đó thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu..."

Ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn cậu... Cậu ngứơc mắt lên cười...có gì đó trong nụ cười ấy làm tôi cảm thấy nhói đau

" Ý tớ là ... về đó, tớ sẽ phải bận bù đầu với đống giấy tờ, nên sẽ không thể quan tâm nhiều tới cậu...vì thế mà tớ múôn chúng ta có thể chơi đùa cùng nhau vào ngày cuối cùng này"

Đúng vậy... Trở về Mỹ là trở về với cuộc sống trước đây... Cậu sẽ làm việc cật lực vì ba mình, cậu sẽ không thể lúc nào cũng ở cạnh tôi...Không có cậu, tôi có thể vượt qua mọi thứ chứ? ... Thế nhưng, về Mỹ có lẽ tốt hơn... vê đấy, tôi sẽ không gặp cậu ...tôi sẽ quên cậu... và

Tôi sẽ không còn yêu cậu nữa Tae Yeon àh...

Tôi để làn nứơc mát lạnh rửa đi những giọt nứơc mắt kia...

Tôi sẽ vui vẻ vì Jess...tôi sẽ cho cậu ấy có một ngày nghỉ thật đẹp...

Bứơc ra khỏi cửa, tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm...Jess biết nấu ăn sao? Tôi ngạc nhiên bứơc vào bếp..Trên bàn toàn là món tôi yêu thích...tôi có thể cảm thấy bụng của mình đánh trống inh ỏi... Một vòng tay ôm tôi từ phía sau...

"cậu thấy sao? Ngon lắm phải không?"

" Đây là đồ cậu nấu hả Jess?"

Jess buông tôi ra, gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ

" Cậu biết tớ không biết nấu ăn mà...cái này là tớ gọi ngừơi đến đấy!"

Cậu thật dễ thương Jess àh...

Tôi vòng tay quanh cổ cậu, hôn nhẹ lên mũi

" Đây là phần thửơng vì cậu đã làm rất tốt trong ngày hôm nay"

Chúng tôi ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng....Chúng tôi không nói câu nào, chỉ đơn giản là thửơng thức những món ăn kia mà thôi... Jess đã rất lãng mạn nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không vui..Tôi có thể cảm thấy tim mình vẫn không ngừng nhói đau...

Làm ơn...dừng lại đi...

................................

Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp và rửa bát. Sau đó, Jess kéo tôi đến bên chiếc đàn, nắm lấy tay, giúp tôi đánh từng nốt nhạc...Đôi tay tôi quá cứng để có thể đánh đúng được thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chỉnh từng ngón cho tôi... Những giọt mồ hôi chảy trên trán cậu... Tôi vội lấy tay lau những giọt mồ hôi ấy, cậu ngạc nhiên nhìn tôi rồi nắm chặt lấy tay tôi đặt lên phím đàn

" Tớ muốn cậu đánh cho tớ bài này...tớ muốn được đàn chung với cậu"

"Chúng ta hoàn toàn có thể tập ở Mỹ mà, hoặc tớ có thể đi học như thế sẽ tốt hơn.."

Tôi nói, thật sự có cái gì đó rất lạ trong cách cư xử của cậu. Jess nhìn tôi, trong ánh mắt ấy có cái gì đó như van nài

" Tớ múôn ngày cuối cùng của chúng ta ở Hàn là một kỉ niệm vui và đáng nhớ...Tớ muốn khi rời Hàn, chúng ta vẫn có được những kỉ niệm đẹp"

Nghe cậu nói, tôi cảm thấy mình thật quá ích kỉ...Chỉ vì tôi mà những ngày ở Hàn của cậu chỉ toàn là nỗi đau và nước mắt... Tôi đã luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất rằng Jess vẫn luôn ở đó, dõi theo tôi...

Sau khi cố gắng rất nhiều, tôi cũng đã đánh được bằng một tay. Chúng tôi đã cùng đánh với nhau...Những nốt nhạc vang lên, tràn ngập căn phòng... Tôi không hiểu sao cậu lại chọn một bản nhạc bùôn như thế...Cậu chỉ nói rằng đó là bản nhạc mà cậu yêu thích ...Khẽ nhìn Jess, cậu đang nhắm mắt lại như tận hưởng âm thanh tuyệt diệu này...

Khi tiếng nhạc dứt, cậu quay sang nhìn tôi, mỉm cừơi rồi ôm tôi vào lòng...Hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi cũng ôm cậu...Mùi tóc cậu vẫn thật thơm, tôi rúc đầu vào cổ cậu để có thể ngửi mùi hương ấy...

Thật quen thuộc bíêt bao...

..............................

Chẳng mấy chốc đã đến giờ, chúng tôi thu dọn hành lý rồi đến sân bay...Nhìn cảnh vật xung quanh đường, tôi lại nhớ đến Tae...mọi thứ đều nhắc tôi nhớ đến khuôn mặt cậu, nhớ đến nụ cừơi cậu...nhớ đến hơi ấm của cậu...

Tôi quay đầu đi để Jess không nhìn thấy tôi khóc...Tất cả những gì Jess làm chỉ là nắm chặt lấy tay tôi... Cái nắm tay của cậu sao vẫn không thể làm cho những giọt nứơc mắt kia ngưng chảy

Chúng tôi đến sân bay đã thấy Yul và Soo Young đứng đó... Tôi rất vui khi được gặp họ, nhưng có gì đó thíêu... Tae và Sun không đến tiễn tôi sao? Cậu thật sự không muốn nhìn tớ sao? .... Ừh...Tại sao phải gặp tớ khi mọi chuyện đã kết thúc... Có lẽ như vầy là tốt nhất cho cả hai..

Tôi bứơc đên gần, cố gắng cười thật tươi...

Soo Young vừa thấy tôi đã chạy đến, nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương

" Chỉ mới gặp nhau mà cậu đã đi rồi sao? Tớ không thể cản cậu được nhưng nhớ về thăm tớ thừơng xuyên nhé! Đừng quên mang đồ ăn cho tớ nhé! Cậu biết là tớ thích món gì mà đúng không?"

Vừa nói Soo Young vừa nhìn tôi bằng đôi mắt cún con...đúng là... lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn... Yul thì không nói gì, chỉ đứng đó lặng im...

Chúng tôi ôm nhau lần cuối rồi tôi và Jess bước vào trong...

Bứơc đi để quên ... nhưng sao tim tôi lại đau thế này?

Tất cả rồi sẽ chỉ còn là kí ức mà thôi...

Tôi nắm chặt lấy tay cầm va-li... tôi không dám quay đầu lại nhìn, vì nếu thế, tôi sẽ không thể nào bứơc tiếp... Lặng lẽ để những giọt nứơc mắt rơi, tôi quá đau để có thể lau chúng đi...

Mỗi bứơc chân của tôi càng làm tôi xa cậu hơn...

Trái tim tôi như ngừng đập...

Tôi bước đi...

Rời khỏi nơi đây tôi sẽ quên cậu phải không? CHAP 15

Trong căn phòng tối, Tae chìm đắm trong những nốt nhạc của bản giao hưởng. Từng giai điệu như là những giọt mưa làm mát tâm hồn cô...Có lẽ chỉ những lúc như vầy..Tae mới có thể cảm thấy thoải mái nhất, mới có được những phút giây lặng yên để suy nghĩ giữa cuộc sống bộn bề này... Cô luôn tự hỏi bản thân tại sao mình có tất cả nhưng dường như lại hok có gì, tại sao trong cô vẫn luôn có chỗ trống mà chẳng bao giờ lắp được...

Nhưng lỗ trống ấy đã được lấp đầy bằng hình ảnh của một đôi mắt cười, của một ngừơi con gái vụng về nhưng đáng yêu... Để rồi giờ đây, cô lại cảm thấy trống rỗng khi ngừơi con gái bước ra khoỉ cuộc đời cô...

Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Trong bóng tối, một con ngừơi nằm im với những giọt nước mắt lăn dài trên má... Bóng tối sẽ giúp cô che đậy giọt nước mắt kia nhưng nó không thể làm cho trái tim cô ngừng đau đớn...

Từng kỉ niệm như những thước phim quay chậm hiện ra trong đầu Tae... Chúng như những vết dao cứa vào tim cô, làm cô càng đau nhói..

Có lẽ hãy quên đi sẽ tốt hơn, sẽ đỡ đau hơn..

Nhưng...cô không muốn quên..vì chỉ trong những kỉ niệm ấy cô mới có thể nhìn thấy Fany, mới có thể nhìn thấy đôi mắt cười ấy...

Cô co ngừơi lại như muốn ngăn tim mình đau nhói...

Tae's POV

Tại sao đã kết thúc nhưng vẫn muốn nhớ?

" Tớ nhớ nụ cừơi của cậu, nhớ hơi ấm cậu và nhớ chính cậu..Fany àh...

Trái tim tớ thật ích kỉ, nó không nghe lời tớ gì cả ... tớ đã dặn nó là hãy quên đi, hãy dừng lại, hãy trở về với tình yêu của Sunny... Vậy mà nó cứ thổn thức mãi, nó cứ làm tớ nhớ cậu để rồi đau nhói vì sẽ không còn được gặp cậu nữa..."

Tôi đang nói chuyện với ai đây? Tôi đang nói chuyện với chính mình sao?

Tôi nhớ cậu rất nhiều...

Mọi chuyện đang trở lại như lúc ban đầu... cậu bứơc vào cuộc đời tôi không báo trứơc để rồi biến mất cũng thật vô tình...

Tôi có thể làm gì nữa ngoại trừ đứng đó nhìn cậu lặng lẽ bước khỏi cuộc đời tôi...

"Nobody gonna love me better. I must stick witchu"

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi nỗi đau của chính mình..

Là Sunny...tôi quệt nhanh dòng nước mắt đáng ghét kia... Tôi đã hứa là sẽ sống thật tốt với Sunny, và tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy... Tôi sẽ không để Sunny khóc, sẽ không làm cho cô ấy đau khổ vì tôi nữa...

" Alô...thỏ con àh? Sao lại gọi vào giờ này?Chúng ta sắp đi rồi mà"

"Tớ chỉ muốn nhắc cậu là 30' nữa là phải có mặt ở sân bay đấy..Đừng đến muộn"

Tôi phì cười...Cậu ấy nhìêu lúc cũng thật lo xa...

" Tớ sẽ đến đúng giờ..có bao giờ tớ trễ hẹn đâu nào? Vậy thôi àh?"

"Ừhm... Tae àh... .......Tớ yêu cậu"

Sunny vừa nói yêu tôi...Bình thừơng tôi sẽ vui vẻ nói với rằng tôi cũng yêu cậu ấy, nhưng không thể, có cái gì đó nghẹn ở cổ

"Tớ... phải đi tắm...Trễ rồi"

Tôi nói xong rồi cúp máy... Tôi khụy xuống để nước mắt lại rơi... Tôi biết mình lại làm cô ấy bùôn... Tôi đánh mạnh vào ngừơi mình... Tôi là một kẻ khốn...một kẻ khốn khi không thể nói lời yêu với chính bạn gái của mình...Một kẻ khốn khi để trái tim đau vì một ngừơi con gái khác

Dù rất muốn nưng tôi không thể nói câu đó... Tôi không thể nói dối cậu... tôi đã hứa là sẽ không bao giờ nói dối cậu...

Làm sao tôi có thể khi trái tim tôi đang đau đớn thế này...?

Có lẽ, chuyến đi sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn chăng? Sẽ giúp tôi chôn chặt tình cảm này..

Sẽ giúp tôi không còn đau khi nhớ đến cậu?

........................................

Tôi sửa soạn mọi thứ rồi bắt ta-xi đến sân bay... Mưa lại rơi sao? Chẳng lẽ ông trời cũng cảm nhận được nỗi lòng tôi...Đâu đó trong con mưa, tôi thấy hình ảnh của tôi và Fany bên nhau... những giọt mưa rơi xuống đất như những giọt nước mắt của chính tôi...

Tôi đến sân bay đã thấy Sunny đứng ở cửa từ bao giờ...Tôi hít thật sâu, bứơc đến bên cậu

"Sao cậu đến sớm thế? Sao cậu không để tớ qua nhà đón cậu mà lại muốn chúng ta đi riêng đến đây thế?"

" Tae àh..cậu thấy mưa thật lạ phải không? Nó vừa tạo cảm giác thật lạnh lẽo, cô đơn nhưng nó lại làm mọi thứ trở nên tươi mới hơn.."

Tôi đứng ngạc nhiên nhìn cậu... Tại sao cậu lại nói câu đó, tại sao giọng cậu lại đượm buồn thế? Phải chăng là vì chuyện lúc nãy? Tôi tíên đến, định sẽ ôm cậu vào lòng, nhưng cậu vội đẩy tôi ra... Hụt hẫng, có cái gì đó khác lạ trong cách cư xử của cậu? Cậu vẫn giận tôi sao?

Sunny nhìn tôi cười

" Chúng ta phải nhanh lên, chuyến bay chúng ta sắp cất cánh rồi...Cậu có muốn bíêt chúng ta sẽ đi đâu không?"

Biết để làm gì? Tôi chỉ cần được đi thật xa để quên đi nỗi đau này...

"Đi với cậu thì đi đâu cũng được tớ không quan tâm lắm đâu"

"Thế àh..."

Chỉ một câu nói, rồi Sunny cầm hành lý bứơc đi... Tôi đứng đó, nhìn cậu... Có đìêu gì đó không đúng...thế nhưng tôi lại không thể suy nghĩ được..tôi đã quá mệt mỏi vì trái tim không ngừng đau nhói này...Tôi cứ lặng lẽ bứơc đi bên Sunny

Nơi ấy có thể làm tớ quên được cậu không?

Sau khi làm thủ tục, chúng tôi bước lên máy bay, đang loay hoay kiếm chỗ thì Sunny bỗng quay lại nhìn tôi rồi nói

"Tớ cần đi vệ sinh..cậu cứ kiếm chỗ trước đi nhé!"

"Ừh..vậy cũng được..nhưng mà cậu nhanh lên nhé! Ở trong phòng vệ sinh khi máy bay cất cánh sẽ không tốt đâu..."

Tôi chưa kịp nói xong thì Suny bỗng ôm tôi thật chặt rồi hôn nhẹ lên môi tôi...Tôi quá bất ngờ để làm gì thì cậu ấy đã buông tôi ra, quay mặt bước đi...Đi được vài bứơc..cậu quay lại nhìn tôi rồi nói

"Tớ yêu cậu..Tae Yeon àh!"

Tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã bước đi thật nhanh...

Tôi sẽ nói với cậu câu ấy ngay khi cậu quay lại... Tôi sẽ không làm cậu buồn nữa...Tôi đã tham lam quá rồi...

Tôi cứ đứng đó nhìn theo dáng đã khuất của Sunny..có đìêu gì đó trong tôi nói rằng tôi hãy giữ cô ấy lại...Khẽ lắc đầu...chắc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi

Chỗ tôi kia rồi...nhưng mà hình như có ai đó đã ngồi rồi...Chỗ đó đáng lẽ ra phải là của Sunny mà... Tôi lẩm nhẩm, kiểm tra lại xem đó có đúng là chỗ của mình không...Sau khi đã chắc chắn, tôi bước nhanh đến đấy...Chắc là ngừơi ta ngồi nhầm chỗ thôi...

Tôi bước đến, đặt hành lí xuống ghế. Định lên tiếng nhưng ....

Ngừơi kia đang ngồi nhìn ra cửa sổ, tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng của ngừơi ấy nhưng... có một cái gì đó thân quen, có một cái gì đó ở ngừơi ấy làm tôi nhớ đến Fany... Fany là cậu àh?...Không...làm sao mà có thể được...tôi nhớ cậu ấy quá nên chắc nhìn nhầm mà thôi, cố trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực...

Chỉ là ngừơi giống ngừơi mà thôi...Không thể là Fany được...

"Cậu ơi..hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi"

Tôi lên tiếng..tôi muốn nhìn khuôn mặt của cô gái ấy để trái tim không nghe lời này ngừng lại ...Cô gái vẫn không trà lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ...

"Cô ơi!"

Mất hết kiên nhẫn, tôi lên tiếng lần nữa...

Cô ấy giật mình,quay lại nhìn tôi...

Trái tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực ...Tôi không biết làm gì cả...Đầu óc tôi trống rỗng...Biết bao nỗi niềm trong tôi như trực trào khi cậu - ngừơi con gái mà tôi nhớ tha thiết đang ngồi đấy, nhìn tôi sững sờ

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau..chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau..Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đó, tôi sợ nếu như tôi còn nhìn cô ấy thêm phút giây nào nữa thì tôi sẽ bỏ mọi thứ lại sau lưng để giữ chặt cô ấy bên mình...thế nhưng sao chân tôi lại không thể cử động được...Tôi cứ đứng im tại đấy để một lần nữa chìm đắm vào trong đôi mắt của cậu

"Cô ơi..xin cô ngồi xuống, máy bay sắp cất cánh rồi...Àh...Có hai bức thư gửi đến cô và cô Tiffany"

Tíêng nói của người tiếp viên làm tôi giật mình...Tất cả những gì tôi có thể làm là cầm bức thư và ngồi xuống...Bên cạnh, Fany cũng đang cầm bức thư trên tay...Chúng tôi không nói gì, cũng không dám nhìn vào nhau, cho dù trái tôi đang kêu gào nói tôi hãy ôm cô ấy vào lòng để khỏa lấp đi nỗi trống trải và nhớ mong ấy..Nhưng, làm sao tôi có thể...

Tôi mở bức thư trong tay mình..Đập vào mắt tôi là nét chữ của Sunny...

"Tae Yeon àh...

Chắc cậu đang thắc mắc tại sao lại như thế phải không? Tớ cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa..tớ yêu cậu, tớ đã yêu cậu rất nhiều,có lẽ chính vì thế mà tớ càng không thể giữ cậu lại bên mình... Tớ đã luôn cảm thấy tình cảm của cậu dành cho Tiff..tớ luôn biết nhưng tớ luôn tự dối lòng rằng thật sự mọi thứ đều do tớ tửơng tượng ra mà thôi..Để rồi khi bắt gặp hình ảnh của cậu ngồi co ro dưới trời mưa trước nhà tớ, lúc ấy tớ biết rằng cậu đã yêu Tiff rồi..Tớ đã cố làm mọi thứ, làm mọi thứ để có thể giữ cậu lại bên mình nhưng sao khó quá..tớ có thể cảm thấy cậu đang dần xa khỏi tớ... mỗi giọt nứơc mắt của cậu làm tớ đau nhói... Tớ không muốn xa cậu nhưng tớ cũng không muốn cậu phải đau khổ... Tớ đã nói sẽ luôn ở bên cậu, sẽ luôn đợi chờ cậu..Nhưng có lẽ, tớ sẽ từ bỏ thôi Tae Yeon àh..tớ yêu cậu bằng cả trái tim và tớ đã làm hết những gì có thể..Tớ không phải là ngừơi có thể làm cho cậu vui được..Tớ không muốn cậu phải cố gắng cười thật tươi trước mặt tớ..Những nụ cười ấy càng làm tớ cảm thấy xa cậu hơn... Tớ làm vậy vì chỉ muốn cậu cừơi được mà thôi..

Tớ sẽ đóng cánh cửa của cậu để mở ra cánh cửa khác..

Tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu..tớ không muốn cậu cảm thấy có lỗi với tớ...tớ đã quyết định làm như thế và tớ sẽ không hối hận về những gì mình làm...

Tớ chỉ mong cậu hãy nhớ rằng có một con ngừơi đã từng yêu cậu rất nhìêu...

Tae Yeon

Saranghae!"

Tôi không thể ngăn được dòng nứơc mắt lăn dài trên má...Cậu đã hi sinh cho tớ quá nhiều rồi..Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng đó nhìn cậu đau khổ vì tôi...

Mắt tôi nhòe đi, tôi không thể thấy gì cả... Hình ảnh của cậu hiện ra trong tôi..lúc cậu cười, lúc cậu khóc, lú cậu đùa nghịch, lúc cậu giận dỗi..

Tôi chưa sẵn sàng cho việc này, tôi chưa sẵn sàng cho việc cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi...

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống bức thư, tôi vội lau đi, tôi muốn giữ lại bức thư của cậu, tôi muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp của chúng tôi...

Tôi bíêt cậu đã phải cố gắng rất nhìêu để có thể đưa ra quyết định này... Có lẽ cậu nói đúng, tôi không phải là ngừơi có thể mang đến hạnh phúc cho cậu...Tất cả những gì tôi làm chỉ mang đến cho cậu đau khổ và nứơc mắt mà thôi...

Sunny! Cậu luôn nằm trong tim tôi, luôn ở đó..sẽ không ai thay thế được vị trí của cậu đâu..

.........................................

Fany's POV

Tôi bứơc vào chỗ ngồi một mình vì Jess nói là quên mua thúôc chống say nên đã đi ra ngoài mua...Cậu ấy dù sống ở Mỹ nhưng lại rất dễ bị say xe...

Tôi ngồi xuống nhìn ra cửa sổ..Mưa đã rơi rồi sao? Mưa làm tôi nhớ những kỉ niệm của mình với Tae Yeon... Trong mưa, cậu đã cõng tôi trên lưng, bảo vệ tôi, cậu đã nói rằng cậu yêu tôi và cũng chính trong những giọt mưa lạnh giá tôi quay lưng đi, bỏ lại tình yêu của mình... Tôi có thể cảm thấy mắt mình cay cay..

Tôi lại nhớ đến cậu Tae Yeon...

"Cậu ơi..hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên... Là cậu sao Tae? Cho dù có nằm mơ tôi vẫn nhớ như in cái giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng của cậu...

Không, không thể..không thể là Tae Yeon được..chỉ là do ảo giác của tôi mà thôi...Đúng, chỉ do ảo giác mà thôi

"Cô ơi!"

Lại giọng nói ấy... tôi quay qua, để rồi sững ngừơi lại khi người ấy chính là cậu.. trái tim tôi đau nhói... Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cừơi ấy, vẫn dáng ngừơi ấy..

Tôi không biết làm gì..tôi không thể làm gì..tôi chỉ đứng đó nhin cậu..Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lại cảm giác ấm áp ấy..mỗi khi nhìn vào mắt cậu, luôn có một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp ngừơi tôi...

Tôi cứ ngồi đó nhìn cậu, tôi muốn hôn lên đôi môi cậu, tôi muốn cảm nhận vị ngọt ngào ấy...nhưng không thể... Cậu và tôi đã chấm dứt rồi...

Cô tiếp viên nói gì đó, rồi đưa tôi một lá thư..Tai tôi như ù đi, tôi chỉ có thể cầm lấy bức thư rồi nhìn chăm chăm vào nó...

Tôi mở bức thư ra... nét chữ của Jess...tại sao cậu lại viết thư cho mình? Cậu đang ở đâu?

" Fanny àh!

Tớ cũng chẳng biết tại sao tớ lại viết cho cậu bức thư này.. Có lẽ vì tớ muốn cậu luôn nhớ đến tớ? Tớ đã luôn cảm thấy giữa cậu và Tae yeon có thứ tình cảm nào đấy..Lúc đầu, tớ đã quyết định sẽ không buông tay, sẽ luôn giữ lấy cậu..chỉ cần có cậu bên cạnh thì tớ tự tin sẽ có thể làm cho cậu vui.Nhưng có thể, tớ đã tự tin quá rồi.. Mỗi khi nhìn cậu khóc trong giấc ngủ, những giọt nứơc mắt ấy như lấy mất đi một phần sự tự tin của mình ... Tớ đã làm rất nhiều, đã cố rất nhiều nhưng nụ cừơi của cậu càng lúc càng ít đi..Tại sao nhỉ? Hay tại vì tớ không phải là ngừơi có thể thật sự mang hạnh phúc đến cho cậu? Tớ dù có níu kéo thì cũng sẽ chẳng có thể làm được gì cả... Cậu đã dần tuột ra khỏi tay của tớ rồi... Có lẽ, tớ sẽ phải chấp nhận sự thật ấy thôi...Tớ sẽ buông tay cậu ra để cậu có thể đi đúng con đường của mình...

Tớ buông tay cậu ra để cậu có đựơc hạnh phúc của mình và cũng để tớ tìm được tình yêu của mình

Hãy nhớ rằng tớ luôn yêu cậu nhé! Tớ sẽ nhớ từng khỏanh khắc chúng ta bên nhau..

Love you"

Gấp bức thư lại... tôi khóc vì tình yêu của cậu, khóc vì tôi biết trái tim tôi đã khắc tên cậu vào đấy rồi Jess àh...

Cậu quá tốt so với tôi, cậu quá tốt so với trái tim của tôi..Cậu xứng đáng với một ai hơn thế..

Khởi đầu mới sao?

Chúng ta sẽ có những khởi đầu mới chứ

Tôi quay qua nhìn Tae, cậu ấy cũng đang nhìn tôi..Tôi có thể nhìn thấy giọt nước mắt còn vương trên má cậu... Chúng tôi nở nụ cười... Tae Yeon bỗng đưa tay ra trứơc mặt tôi

"Xin chào, tôi tên là Kim Tae Yeon"

Tôi cừơi thật tươi, đúng... xếp mọi thứ lại trong tim để rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu

"Chào bạn..tớ tên là Tiffany"

......................... Jess's POV

Nhìn bóng cậu bứơc lên máy bay, lòng tôi đau nhói..việc tôi làm đúng hay sai? Từ bỏ cậu có đúng không?

Không... tại sao mình lại có suy nghĩ như thế? Đây là đìêu tốt nhất cho cả hai...có lẽ Yul đã nói đúng, tôi nên tìm bông hoa dành cho riêng mình... Tôi đứng trong sân bay nhìn chíêc máy bay bắt đầu bay xa dần...trên chíêc máy bay ấy có cậu - ngừơi con gái mà tôi đã rất yêu... Tim tôi đau nhói, những giọt nước mắt cứ lăn dài...Tôi nhớ cậu nhưng tôi cần phải buông tay để chúng tôi đều có thể tìm thấy hạnh phúc..

Tôi luôn nghĩ hi sinh trong tình yêu chỉ có trong phim ảnh, nhưng thật không ngờ ngay chính bây giờ tôi lại là ngừơi buông tay...Tôi mỉm cười torng nước mắt..Những hạt mưa đã ngừng rơi, ánh sáng mặt trời lại lan tỏa..

Có phải sau mưa trời sẽ sáng phải không?

Một ai đó tíên đến, đứng bên cạnh tôi

" Sao lúc nào tớ gặp cậu, cậu cũng khóc thế nhỉ?"

Là yuri sao?

" Cám ơn cậu..Yuri àh"

"Tại sao phải cảm ơn tôi..chính cậu là ngừơi quyết định cơ mà.."

Tôi khẽ cười, đúng chính tôi là ngừơi quýêt định,vì thế tôi sẽ không hối hận

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tớ chỉ đang đi dạo vòng quanh thôi.."

Tôi quay qua nhìn cậu ấy... Yuri vẫn cứ nhìn chăm chăm ra nền trời xanh kia...

"Yul này... tôi muốn đi đến ngọn đồi kia"

Yuri chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả...cậu quay sang nhìn tôi mỉm cười..Một nụ cười cảm thông, chia sẻ

"Ừh..được rồi, chúng ta đi thôi"

Yuri đi trước, nắm lấy tay tôi kéo đi...

Tôi ngồi sau lưng cậu, cảm nhận những làn gió mát...

Yuri dừng xe lại, tôi chạy lên đỉnh đồi, nhìn cảnh vật xung quanh rồi hét thật to

" TIFFANY..TỚ YÊU CẬU LẮM..TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU..YÊU ĐẾN NỖI TỚ PHẢI BUÔNG TAY RA CẬU RA... TỚ SẼ KHÔNG NGỒI ĐAU KHỔ NỮA... TỚ SẼ BẮT ĐẦU ĐI TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG MỚI...MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ CẬU, TỚ SẼ TÌM ĐƯỢC NGỪƠI THẬT SỰ DÀNH CHO TỚ..."

Tôi khụy xuống, để mặc những giọt nước mắt kia cứ rơi... Lần trứơc, tôi cũng đã khóc ở đây nhưng bây giờ thì khác ... tôi khóc để kết thúc một chương trong quyển sách cuộc đời mình... tôi không bíêt mình sẽ còn khóc vì nỗi nhớ cậu về những kỉ niệm của hai chúng tôi không? Nhưng tôi biết một đìêu rằng tôi sẽ vượt qua nó để đi tiếp trên con đườn mình chọn...

Những kỉ niệm của chúng ta sẽ luôn được tớ giữ thật kĩ trong tim mình

Tớ sẽ bứơc tiếp và tìm cánh hoa cho chính mình

Yul's POV

Tôi cứ đứng đó nhìn Jess khóc giữa ngọn đồi.. Cậu ấy thật mỏng manh nhưng cũng thật cứng rắn.. Cậu ấy đã làm được việc mà tôi không thể..Cậu đã buông tay và cố gắng vượt qua nỗi đau của mình... Có lẽ tôi cũng nên như cậu, tôi cũng nên bước ra khỏi quá khứ để đi tiếp...

Ánh nắng ấm áp sau những cơn mưa như là một dấu hiệu cho những khởi đầu mới phải không?

.............................

Sunny's POV

Tôi hôn cậu rồi bước đi... Từng bứơc tôi đi, nứơc mắt tôi lại chảy dài...Tôi bước xuống máy bay, chạy ra ngòai..Tôi sợ rằng nếu tôi cứ đi chậm thì tôi sẽ không thể cưỡng nổi mà quay lại bên cậu, kéo cậu về phía mình...

Mưa vẫn chưa ngớt sao?

Có ngừơi nói tìm được ngừơi mình yêu đã khó nhưng buông tay ngừơi đó ra còn khó hơn nữa..có lẽ chính vì thế mà trái tim tôi đang đau thế này..Tôi đã làm đúng khi để cậu ra đi...

Tôi ngồi xúông ghế, nhìn ra bầu trời kia...

Một thỏi kẹo được đưa ra trước mặt tôi...

"Ngừơi ta nói khi mà trong lòng đắng thì cần phải ăn một cái gì ngọt mới chịu được"

Tôi cầm thỏi kẹo trên tay, mân mê..Soo Young ngồi xuống cạnh tôi. Tôi bẻ thỏi kẹo ra nửa rồi đưa cho cậu

"Chúng ta hãy cùng ăn nhé!"

Soo Young nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy...

"Tớ múôn đi ra biển, cậu đi cùng tớ nhé!"

Tôi quay qua, nói với Soo Young...Cậu ấy không có chút lưỡng lự mà ngay lập tức đứng lên, chìa tay ra cho tôi

"Oki...chúng ta sẽ cùng đi"

.............................

Ngồi trên xe, chúng tôi không nói gì, tôi chỉ nhìn ra ngoài, nơi mưa đã ngừng hẳn...

Tôi và cậu gặp nhau vào một ngày hè nóng nực để rồi khi chia tay bầu trời cũng vẫn thế, vẫn sáng vẫn chiếu soi mọi thứ...

Đến bãi biển rồi...

Tôi đứng đó, nhìn những con sóng đánh nhẹ nhàng vào bờ... cậu đã luôn nói với tôi là biển luôn là nơi có thể làm cho tâm hồn con ngừơi cảm thấy bình yên...

Cậu đã nói rất nhiều với tôi...Nhưng cậu đã không thể nói cậu yêu tôi khi tôi cần nhất...Có lẽ vì trái tim của cậu đã không còn thuộc về tôi nữa rồi...

Tôi cầm cành cây lên tay rồi vẽ một trái tim thật to xúông cát.. Trong trái tim ấy, tôi víêt những lời từ chính trái tim mình

" Tae Yeon... tớ sẽ luôn yêu cậu..nhưng tớ sẽ không chờ đợi nữa"

Viết xong, tôi đứng thật xa, nhìn dòng chữ của mình dưới ánh nắng... Để rồi từ từ những dòng chữ ấy bị xóa đi bằng những ngọn sóng trắng xóa khi thủy triều lên....

Tớ sẽ luôn yêu cậu, nhưng giống như những dòng chữ bị xóa đi..tớ cũng sẽ để cậu ở một góc tim mình để bắt đầu lại từ đầu... bắt đầu một cuộc sống không có cậu...Tớ biết sẽ khó khăn đấy..nhưng sẽ không sao cả...vì tớ là Sunny kiên cừơng, tớ sẽ tìm ra tình yêu của đời mình

Cậu vẫn luôn là một phần trong cuộc đời tớ, một mảnh ghép quan trọng... Nhưng tớ cũng sẽ tìm những mảnh ghép khác, những mảnh ghép để hoàn thiện cuộc đời tớ

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau..khi ấy, tớ muốn mình có thể mỉm cười thật tươi nhìn cậu

Soo Young's POV

Những giọt nứơc mắt của Sunny lấp lánh dứơi ánh mặt trời ...

Tôi nhìn cậu khóc để rồi mỉm cười..tôi biết những giọt nứơc mắt ấy không phải là sự đau khổ, tuyệt vọng mà là một thứ gì đó khác..nó là nứơc mắt của vĩnh biệt, là nứơc mắt cùa hi vọng..

Tôi sẽ luôn ở bên cậu, giúp cậu vượt qua mọi thứ, và tôi cũng sẽ tìm cách đi vào trái tim cậu

Tôi sẽ không bỏ cuộc vì tôi biết cậu cũng vậy

Tôi sẽ bắt đầu từ đầu

........................................

Sáu con ngừơi với những khởi đầu mới..họ không bíêt có gì chờ mình, cũng không bíêt những chông gai phía trước nhưng họ chấp nhận bước đi tiếp để có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình...Họ bước đi với những kỉ niệm thật đẹp trong tim mình..

Trở lại vạch xuất phát để bắt đầu những con đường mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love#lover