Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2




7.

Mùi nước khử trùng của bệnh viện hơi khó ngửi, lúc tỉnh lại, Kim Junkyu đang ở bên cạnh gọt táo cho tôi, sau khi thấy tôi tỉnh lại lập tức đặt quả táo xuống, hỏi tôi cảm thấy sao rồi.

Mắt Kim Junkyu hơi ướt, giống như đã khóc, nhưng tôi cảm thấy khả năng không cao.

Lúc mở miệng giọng hơi khô, tôi hỏi, "Sao em lại ở đây?"

Kim Junkyu đỡ tôi dậy, "Em ngất xỉu."

Tôi nhớ lại là bản thân đang tiễn Junkyu đi làm, đúng, không sai, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất thình lình ngã xuống.

Tôi gật đầu nói, "Có lẽ là đột nhiên hơi chóng mặt, rồi ngã, không có chuyện gì lớn."

Junkyu chợt hừ một tiếng, "PD giai đoạn cuối, em xem như là chuyện nhỏ hả?"

Tôi sững sờ, nhìn thấy trên mặt Junkyu thoáng tức giận, "Anh... anh biết rồi?"

"Nếu anh vẫn không biết, em định để khi em chết đi biến thành tro cốt mới nói cho anh đúng không?"

Tôi không biết Kim Junkyu lấy đâu ra cơn giận như thế, tôi chết đi chẳng phải anh nên vui vẻ sao?

Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Junkyu.

"Mashiho, em ác quá, anh thực sự phục em, rõ ràng em nói em thích anh, nhưng em đã thế này rồi cũng chưa từng muốn nói cho anh, nếu như không phải hôm nay anh đưa em đến bệnh viện rồi biết, em còn muốn giấu bao lâu? Rốt cuộc em xem anh là gì đây chứ?"

Nhìn dáng vẻ của Kim Junkyu lúc này, trong lòng tôi vẫn có chút ngờ vực, Kim Junkyu thật kỳ lạ, tại sao anh phải tức giận?

Kyu đâu có yêu tôi, anh tức giận điều gì?

Đang nghĩ vậy, tôi đột nhiên cảm giác trong bụng dâng lên cơn buồn nôn, tôi che miệng, đi chân đất xuống giường, tôi quỳ rạp trong nhà vệ sinh, nôn trong bồn cầu, mắt cũng sắp ướt, trong miệng có vị chát, lại ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một mảng đỏ thẫm trong bồn cầu.

Tôi nôn ra máu.

Nói đến cũng lạ, nếu không phải mấy ngày nay đến bệnh viện kiểm tra, có lẽ tôi cũng không biết tôi lại sắp chết, thật sự không biết tôi có thể chống chọi hay là tôi có tài năng dị bẩm. Chỉ là vài ngày trước tôi bỗng nhiên có lúc khó thở, lúc nấu đồ ăn bị ngã suýt nữa làm đổ nồi thức ăn.

Hoá ra đã đến lúc rồi sao...

Tôi giấu anh được 10 năm, cũng có thể nói là kỳ tích rồi.

Bác sĩ nói đã đến thời kỳ cuối, rất khó chữa khỏi.

Lúc Kim Junkyu nhìn thấy tôi nôn ra máu thì nhấn nút xả bồn cầu rất nhanh, nước máu đục ngầu theo vòng xoáy được nước trong thay thế, Kim Junkyu lấy khăn giấy trong túi ra, lau miệng giúp tôi.

"Uống nước không? Cổ họng có đau không?" Kim Junkyu nhìn tôi hỏi.

Lông mi hơi ướt, tôi không nhìn rõ Kim Junkyu cho lắm, nhưng giọng của anh ấy có vẻ như thật sự lo lắng, tôi lắc đầu, lại gật đầu, "Em uống."

Kim Junkyu bế tôi đi ra, cơ thể tôi thực sự khó chịu, nghĩ rằng người mình thích sẽ bế mình, trong lòng tựa như một quả pháo hoa nhỏ muốn nổ tung, niềm vui rực rỡ nhiều màu sắc quanh quẩn trong ngực.

Tôi ôm chặt Kim Junkyu, khẽ hôn lên tai anh.

Cảm giác được cơ thể Junkyu hơi hơi run rẩy, tôi nhoẻn miệng cười thật tươi.

Kim Junkyu cũng không nói gì, nhưng sau khi anh đặt tôi lên giường, tôi thấy bên tai anh đỏ lên.

Junkyu xấu hổ rồi.

8.

Không ai đoán trước được, nhưng lại nằm trong dự đoán, bệnh tình của tôi nặng thêm. Tuần thứ hai nằm viện, cơ thể của tôi ngày càng đau, nửa đêm cũng không dám trở mình, cơn đau cuốn sạch lấy tôi, ngày qua ngày tôi cảm thấy cuộc sống khó khăn. Một lần đau nhất tôi vào phòng phẫu thuật, nhìn những con dao phẫu thuật sắc bén chưa đi ra khỏi ổ bụng, tôi như đang chờ Tử Thần mang tôi đi.

Thật ra tôi không muốn đi chút nào, tôi rất thích Kim Junkyu, tôi mới ở bên anh được 6 năm, tôi còn muốn kết hôn với anh, muốn biến thành hai ông già tóc bạc với anh, ở tuổi xế chiều trải qua khoảng thời gian cuối cùng dưới ánh hoàng hôn.

Nhưng mà, tôi có nghĩ đẹp thế nào đi nữa thì thế sự vô thường, đánh bại ảo tưởng của tôi chính là cái chết.

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật tôi như dạo qua Quỷ Môn quan một lần, nằm ở trên giường không dám cử động. Hình như Kim Junkyu nhận ra cơ thể tôi yếu quá rồi, anh chăm sóc tôi tỉ mẫn vô cùng. Hễ tôi muốn gì, anh đều mua bằng được cho tôi, vô cùng chiều chuộng. Tôi cũng có một khoảng thời gian thoải mái, nhưng đấy là thời điềm trước khi bố Junkyu biết chuyện của hai người.

Một năm trước,

Bố Kim từng cố tình muốn tìm gặp riêng tôi để nói chuyện, tôi cũng không có lí do gì để trốn tránh ông, cũng không việc gì phải thế.

Ông kể cho tôi nghe vài câu chuyện, ông nói, dù hai bố con ông cũng không tính là thân thiết, cũng ít khi nói chuyện với nhau, thế nhưng ông cũng không ngu ngốc đến mức không phát hiện ra vài điều lạ thường về Kyu.

Ông lờ mờ đoán ra, con trai ông không mấy mặn mà trong việc "tìm hiểu" các bạn gái cùng tuổi. Theo kiểu mà đám con trai mới lớn chắc chắn sẽ làm.

Quả thực, đã 30 tuổi đầu, nó chưa từng hẹn hò yêu đương với một người phụ nữ nào, chứ đừng nói là dẫn cô ta ra mắt bố mẹ.

"Thật kì lạ phải không?" Ông nhìn tôi rồi hỏi.

"Không đâu ạ." Tôi bình thản đáp lại. Câu trả lời tỉnh rụi của tôi khiến ông khựng lại giây lát rồi cười hà hà.

Những lời sau đó của bố Kim, đều là những lời đâm sâu vào trái tim tôi. Ông không nhượng bộ.

Dù là sống ở Hàn hay Nhật, sẽ chẳng nơi nào chứa chấp hay chấp nhận để một cặp đôi đồng tính được sống yên ổn và hạnh phúc cả.

Ông cầu xin tôi hãy để Kim Junkyu được sống một cuộc sống như bao thằng đàn ông bình thường khác. Lấy vợ, có con. Lập gia đình. Đăng kí kết hôn.

Tôi nhìn ông, chỉ biết mỉm cười.

Tôi cùng lắm là thích một người, nhưng có lẽ thế đã là sai. Ai cũng nghĩ rằng đây là thứ tình yêu sai trái, suy đồi, đáng bị nguyền rủa chăng?

Tôi chưa bao giờ ép Kim Junkyu thích tôi, anh ấy ở bên tôi là lựa chọn của anh, tôi yêu anh hơn một thập kỷ, tôi luôn nghĩ cho anh. Cho dù anh lừa tôi đi công tác, trên thực tế là đi xem mắt, tôi cũng chưa từng trách anh, tôi biết anh không yêu tôi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích anh thì tôi nên hèn mọn vào trong bụi đất.

Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim.

Tôi cũng biết đau mà.

Tôi thật ra cũng sắp chết rồi, không thể để cho tôi chết thanh thản à? Tôi chỉ muốn vui vẻ hạnh phúc một chút.

***

Kim Junkyu quay trở về giường kèm theo một bịch cherry anh mới mua đang cầm trên tay, tôi dựa bên giường, tim hơi đau, vì nhớ lại vài kí ức đau buồn tôi suýt nữa lại ngất xỉu, đúng lúc có y tá đến thay thuốc nên tiêm cho tôi một mũi.

Tôi nhìn Kim Junkyu cười, "Anh về rồi?"

Kim Junkyu gật đầu, đổ cherry trong túi thực phẩm ra bát thủy tinh rồi vào nhà vệ sinh rửa.

Cherry mùa này rất tươi, từng trái đỏ thắm, cắn trong miệng nước chảy ra xung quanh, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ ngon.

Kim Junkyu rửa nửa bát, tôi ăn sạch, nước đỏ chảy ra bên miệng, hơi ngọt.

Tôi nảy ra ý đồ xấu, Kim Junkyu đang chia thuốc cho tôi, tôi gọi anh ấy một tiếng.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Anh lại đây." Tôi nói.

Kyu đi tới.

Tôi duỗi tay kéo cổ áo anh, đầu gối quỳ lên giường, hôn lên môi anh.

Tôi và anh trao nụ hôn vị cherry.

Tôi cảm thấy rất ngọt.

Tôi đoán Kim Junkyu cũng cảm thấy vậy, bởi vì tôi thấy anh cười.

Tôi lại nghĩ đến câu nói của bố Kim, nhưng tôi thật ra rất ích kỷ, tôi muốn yên bình trải qua đoạn đường cuối cùng này, cho dù chỉ là lừa dối.

Vì thế tôi nói, "Kim Junkyu, anh đi cùng em hết đoạn đường này nhé? Không cần xa quá, chỉ cần kéo dài đến khi em chết là được."

9.

Chết, tôi thực sự từng nghĩ đến nó trong 32 năm vội vàng của đời mình.

Khi tỉnh lại lần nữa tôi nhìn thấy đôi mắt Kim Junkyu đỏ hoe chợt bỗng sáng bừng lên. Trông khuôn mặt anh hốc hác tiều tuỵ đi nhiều quá khiến tôi thêm đau lòng. Anh nghẹn ngào, cố nín từng tiếng nấc để nói với tôi, tôi đã ngủ bốn ngày rồi, suýt nữa anh tưởng tôi không tỉnh lại nữa.

Tôi cũng không ý thức được bản thân ngủ lâu đến vậy, trên người vẫn hơi đau, nhưng hình như không khó chịu lắm.

Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, chợt hứng thú, nói, "Chúng ta ra ngoài tắm nắng đi?"

Junkyu nhìn mặt trời bên ngoài, hơi lưỡng lự nhìn tôi, nhưng vẫn đồng ý.

Anh cõng tôi đi xuống tầng, chúng tôi ngồi trên ghế dài của bệnh viện, ánh mặt trời chiếu sáng mặt tôi, Junkyu nói với tôi, em muốn kết hôn không?

Tôi hơi kinh ngạc nhìn anh.

Kyu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn không lớn, bên trên khảm một viên kim cương nhỏ, tô điểm lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tôi nhìn Kyu đeo chiếc nhẫn lên đầu ngón tay tôi, anh nói, "Kim Junkyu tự nguyện kết hôn với Takata Mashiho, thề nguyện yêu nhau một đời một kiếp, đến chết cũng không thay lòng, xin hỏi, thưa Mashiho-nim, anh có đồng ý không?"

Tôi nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt đã không thể kìm nén mà lã chã rơi, "Em đồng ý."

Tôi không biết Kim Junkyu chuẩn bị chiếc nhẫn này lúc nào, là lâm thời nảy ra suy nghĩ hay là có chủ đích, cho dù như thế nào, tôi thật sự rất vui.

Nhưng mà, khi mặt trời lặn xuống, tôi lại bắt đầu buồn ngủ, trong lòng tôi có dự cảm không tốt, tôi cố sức nắm lấy tay Kim Junkyu, nhưng tôi bỗng nhiên không có sức, tôi hơi lo lắng, Kim Junkyu ôm chặt lấy tôi, tôi nghe thấy giọng nói anh nghẹn ngào bên tai tôi. Lặp đi lặp lại như vậy.

Mashiho, anh yêu em.

Là sự thật. Anh đã yêu em lâu lắm rồi.

Đừng rời bỏ anh, được không?

Tôi nở nụ cười cuối cùng.

Cơ thể từ từ thả lỏng, ý thức của tôi đã trống rỗng, tôi không nhìn thấy gì cả, không cảm nhận được gì hết, tôi đột nhiên hiểu ra, tôi đã chết.

10.

Rõ ràng tôi đã đợi được đến khi Kim Junkyu tỏ tình, nhưng tôi đã chết.

Tôi vừa mới kết hôn, thì tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com