Chap 6
Trong khi cô và anh đang vui vẻ trò chuyện ngoài xích đu thì lào già biến thái kia đang bị đem nhốt vào một căn phòng tối, hẹp, ẩm ướt. Khi buổi tiệc kết thúc, anh đưa cô trở về nhà
"Mệt không? Rửa mặt đi rồi đi ngủ, mặt đầy son phấn kìa"
"Tôi biết rồi"
Bị anh nói móc, cô phụng phịu vào nhà vệ sinh tẩy trang. Khi đã chắc chắn cô không để ý anh lặng lẽ tới căn nhà kho phía sau nhà
"Sao rồi?"
"Xong rồi thưa ngài Kim"
Anh cởi khăn chùm đầu của người kia ra, chính là người đã có ý định xàm sỡ cô trong buổi tiệc đó. Anh cười nhẹ một cái rồi nói
"Thấy sao rồi hả ông già?"
Ông ta trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch. Cả người run rẩy lắp bắp nói với anh
"Cậu...cậu Kim...tôi lỡ dại...xin cậu tha cho tôi"
"Lỡ à? Vậy sau lần này tôi cho ông không bao giờ dám dại nữa nhé"
Anh để một túi chất lỏng gì đó từ trên đầu ông ta nhỏ xuống từng giọt, là axit mỗi lần nó rớt xuống một giọt da ông ta lại như bốc hơi. Anh có thể trăng hoa, hay gây chuyện với cô nhưng một khi ai đã dám động vào cô gái của anh anh sẵn sàng dùng những thủ đoạn tàn bạo nhất để xử lý họ
Xong việc anh lại bỏ vào nhà, thấy cô đã ngủ say trong phòng anh yên tâm vào nhà vệ sinh. Vệ sinh thân mình sạch sẽ rồi cũng chui lên giường với cô
Hôm sau, khi anh tỉnh dậy cô đã biến mất. Bỗng trong người anh lại có một cảm giác lo sợ bất thường, anh đang lo cho cô sao? Anh đang sợ mất cô sao? Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng điều quan trọng bây giờ cô đang ở đâu. Anh vội dậy khỏi giường để tìm cô, từ trên tầng xuống phòng bếp, khi đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô trong bếp anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được có ai đó sau lưng cô liền cạnh giác quay lại, vừa quay đầu lại cô đã bị làm cho một phen hết vía
"Này! Sao xuống đây rồi mà không nói gì hết vậy?"
"Xin...xin lỗi cô"
Anh có vẻ khó xử khi nói câu xin lỗi. Phải rồi vì anh là chủ tịch mà, ba mẹ còn rất yêu chiều nữa, từ trước đến giờ có ai dám mắng anh như cô đâu. Trong khi anh đang đứng ngẩn người ra thì bữa sáng đã được cô chuẩn bị xong
"Đứng đực mặt ra đây làm gì? Ăn nhanh đi còn đi làm nữa kìa"
Anh đứng ngắm nghía bàn ăn một hồi rồi tự nhiên bỏ đi mất
"Ơ kìa? Không ăn thì cũng nói một tiếng chứ!"
Tưởng anh đi đâu hóa ra lại quay lại cái nhà kho hôm qua. Trông thấy người đàn ông cao ráo lực lưỡng bước tới, ông ta dùng chút sức lực còn lại nói với anh
"Cậu Kim...sao cậu không để tôi chết luôn đi...?"
"Ông nói chuyện buồn cười nhỉ? Giết người không phải thú vui của tôi mà tôi thích nhìn người ta đau đớn rồi cuối cùng mới chết hiểu chưa?"
Đang trông ông ta đau khổ bỗng anh nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong nhà vọng ra. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là cô, anh vội chạy vào nhà xem xảy ra chuyện gì. Vào nhà, anh thấy cô đang đứng như mất hồn giữa nhà, anh vội chạy lại hỏi chuyện
"Y/n, cô làm sao vậy?"
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô đã ngấn lệ. Hai bên má và mũi đều đỏ ửng lên, anh đầy xót xa nhìn cô gái trước mặt
"Có chuyện gì nói tôi nghe?"
"Mẹ...mẹ tôi...có chuyện rồi, anh...đưa tôi đến bệnh viện đi"
Đến nước này rồi anh cũng không buồn cãi nhau với cô nữa, nhanh chóng lấy xe đưa cô tới bệnh viện. Tìm được phòng bệnh của mẹ, gặp được bác sĩ cô như thấy được một tia hi vọng
"Bác...bác sĩ mẹ tôi sao rồi?"
"Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng chỉ còn...6 tháng nữa thôi, nếu không phối hợp điều trị tôi e là..."
Bác sĩ chỉ thở dài rồi rời đi. Cô vội vàng vào phòng bệnh của mẹ, đến lúc này cô không kìm được nước mắt mà chui vào lòng mẹ bật khóc như một đứa trẻ. Mẹ cô dù yếu ớt, trên người cắm đầy dây rợ nhưng vẫn cố đặt tay lên đầu vỗ về cô. Anh thấy vậy cũng lại gần xoay đầu cô
"Em...bĩnh tĩnh đã mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi mà"
"Phải rồi...mẹ không sao...con nín đi"
Nghe được lời dỗ dành của mẹ và của anh cô cố ngồi dậy kìm lại nước mắt
"Hanbin, mẹ biết trước sẽ có ngày này cho nên mẹ mong con có thể thay mẹ chăm sóc cho con gái mẹ, con biết mà mẹ chỉ có Y/n là con gái thôi. Mẹ tin con sẽ lo được cho con bé"
"Mẹ...mẹ đừng nói vậy mà, để con mua gì cho mẹ ăn nha mẹ sẽ khỏe lại sớm thôi. Anh...anh ở đây coi mẹ nhé"
Anh gật gật đầu rồi để cô đi. Trong khi cô đi mua cháo cho mẹ, ở phòng bệnh mẹ cô nắm chặt lấy tay anh cẩn thận dặn dò anh chăm lo cho cô con gái của mình. Được một lúc rồi cô cũng quay lại, cô cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cho mẹ
"Mẹ ơi ăn một chút cho khỏe nhé"
"Thôi, mẹ không ăn đâu"
Thấy mẹ không chịu ăn uống gì, ruột gan cô như sôi sục. Anh là người chuyện gia đi nịnh bợ ba mẹ nên giờ anh biết mình phải làm gì, lại gần nói nhỏ với cô
"Em ra ngoài đi để anh khuyên mẹ cho nhé"
Cô lo lắng nhưng cũng lững thững đi ra ngoài cho anh. Cô không thể đứng yên được một chỗ mà cứ đi đi lại lại không thôi. Khi anh bước ra, cô lại tràn đầy hi vọng nhìn về anh
"Sao rồi? Anh có khuyên được mẹ không?"
Anh không nói gì chỉ cười với cô rồi hất cằm về phía cửa, cô nhìn theo qua tấm kính thấy mẹ cô đang cầm tô cháo ăn ngon lành. Cô vui mừng nhảy cẫng lên rồi ôm chặt lấy anh, chưa bao giờ cô hạnh phúc khi có anh như này
"Được rồi được rồi, nhưng cũng đến lúc mình phải về rồi vợ, vào chào mẹ đi rồi mai mình lại đến"
Dù không nỡ rời xa mẹ trong lúc này nhưng cô cũng nghe lời anh ngoan ngoãn vào chào mẹ rồi theo anh về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com