Chap 1 :
"Tùng Tùng Tùng"
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến, chúng đã cứu rỗi nhưng người học sinh lười biếng, chỉ mong thời gian trôi qua mau mau để mà được về nhà. Một ví dụ điển hình là nó =w=". Một hotgirl đáng yêu nhưng học lực trung bình, đang có nguy cơ đúp, và là đứng đầu của Cá Biệt Team.
- Zêêêêêêêêêêê!!!!! Đi ăn thôi! - Nó hét lên một cái và chạy đi, quên mất cái người đang nhìn theo nó với ánh mắt tổn thương.
Quay lại hiện tại, nó đang đứng ở trước của lớp chọn, tìm ai đó. Những đứa con gái ở trong đó đều lườm nguýt và vênh mặt lên với nó mà tô son trát phấn lên mặt. Nó chả thèm quan tâm tới mấy cái người đó làm gì, bây giờ nó đang sốt ruột đợi cái bà tướng lề mề đang cất đồ dùng học tập và lấy ví tiền. Nhỏ đi ra, cười cười với nó, còn nó thì mặt mày nhăn nhó khi bị kéo đi. Người kéo nó không phải nhỏ, mà là cái thằng em họ trời đánh bị nó bỏ quên ở lớp. Sau khi đơ vài giây, nhỏ mới sực tỉnh mà dậm chân hậm hực, và chạy xuống căng tin trường.
Lúc nhỏ đến nơi thì cũng là lúc nó và cậu đang ngồi chờ nhỏ, không hẳn là chờ nhỏ, có mấy phần là đang ngồi tám với nhau. Đúng là chỉ có người dốt mới hiểu đồng loại của mình.
- Nè! Mấy người bỏ bạn mà chạy theo nhau thế hả? Tôi chính thức tuyên bố : tôi sẽ không bao giờ giúp mấy người làm bài tập và ôn thi nữa! - Nhỏ tức tối nhìn hai người.
"ĐOÀNG"
Sau tuyên bố đầy sát khí của Yu Wafer, hai người kia nghe thấy như sét nổ ngang tai. Nếu không có nhỏ giúp đỡ trong việc học tập tập thì có lẽ hai người đã phải ngồi học với mấy đứa ít tuổi hơn rồi. Ngay lập tức, nó và cậu chạy đến bên nhỏ, nó thì mát xa, cậu thì dắt tay mời về chỗ ngồi, đúng chất ga lăng. Nhưng hình như Yu chưa có hết giận thì phải? Có vẻ hai người kia sẽ phải khổ sở rồi đây.
Cậu tới hỏi nhỏ :
- Thưa tiểu thư, cô muốn ăn gì để tôi đi mua?
Nhỏ nói :
- Tôi ăn một cái bánh ngọt và một hộp sữa.
Ryu gật đầu và quay ngoắt sang nó :
- Ê Jin! Muốn ăn thì tự lăn vào bếp nhá!
Nó nhất thời đơ người. Gì chứ! Cậu đi thì mua dùm nó một thể để đỡ tốn thời gian đi đi lại lại, như vậy không được sao? Cái đồ nhỏ mọn!
Nó tức giận nhíu mày, chu chu cái mỏ, biểu thị sự không cam lòng, nhưng đành ngậm ngùi vác xác chen lấn để mua đồ ăn. Cũng may là những người con trai háo sắc tỏ vẻ ga lăng đứng ở đó nhường đường, nếu không chắc nó bẹp dí mất. Cảm ơn những người kia xong, nó đi tới chỗ cậu, mặt hằm hằm. Còn bên cậu, đang đợi bác bán hàng lấy đồ cho thì cảm thấy bên cạnh có cái gì đó rợn người, ngoay sang thấy ngay nó đang lườm cậu.
- Của cháu đây!
- Dạ, cháu cảm ơn - Cậu nhanh chóng lấy túi đồ, đưa tiền và chuồn thẳng về bàn.
Nó nhìn theo cậu mà mặt đằng đằng sát khí, nhưng rồi cũng thay đổi bộ mặt khi nãy thành đáng yêu, đôi mắt nai chớp chớp vài cái, gọi đồ ăn :
- Bác ơi, cho cháu một cái bánh ngọt, cái kiểu cháu thường ăn í ạ, và thêm một hộp sữa, ba cái kẹo mút, hai trai Không độ nữa ạ!
Bác bán hàng cười cười bảo nó chờ, kìm nén để không bắt cóc nó mà bán đi kiếm tiền =w=". Nó thì đứng chờ mà thấy sợ sợ, cũng phải thôi, ai bảo là hotgirl làm chi, để mà bây giờ phải chịu đựng mấy ánh mắt hình viên đạn của tụi con gái và ánh mắt săm soi của bọn con con trai.
Sau khi lấy được đồ ăn, nó thản nhiên đi về phía bàn mà nhỏ và cậu đang ngồi. An toạ bên cạnh nhỏ, nó cười tươi và nói :
- Ăn ngon nhé Yu! - Rồi cúi xuống ăn như bị bỏ đói lâu ngày.
Cậu thấy mình bị cho ăn bơ mà thấy khó chịu trong lòng. Nói với nó :
- Mày quên tao rồi hả con kia?
Nó vẫn đang cắm cúi ăn, vờ như chả có cái gì xung quanh cả. Đương nhiên, đây là chiến thuật giận dỗi của nó với cậu.
Thấy nó chả có phản ứng gì, cậu mới nhíu mày mà cúi xuống gặm bánh mỳ. Trong lòng không khỏi thắc mắc, mà quên mất những lần giận dỗi trước của nó.
- Anh Ryu, anh hãy ăn hộp cơm này đi! Em làm nó cho anh đó!
Cậu nhìn cô gái đang ngại ngùng nhìn về mình, trong lòng không khỏi khinh bỉ : "Lại có một người giả tạo nữa". Ryu nhớ, rõ ràng cô ta lớn tuổi hơn cậu mà gọi anh xưng em. Đúng là không thể chấp nhận được! Nhưng cũng không thể phá hỏng hình tượng ga lăng của mình trước mặt mọi người mà nhất thời nông nổi được!
Nghĩ vậy, cậu bèn lấy tay xoa xoa bụng :
- Xin lỗi chị, nhưng em ăn no rồi! Bây giờ em có việc phải đi! Xin lỗi chị! - rồi phóng thẳng ra ngoài, không quen kéo theo hai người đang thản nhiên ăn mà không quan tâm.
Để lại bà chị vẫn còn đang đơ ở trong căng tin, Ryu, Yu và Jin hiện đang ngồi ở bồn cây mà hoàn thành nốt bữa ăn đang dang dở. Jin vẫn im lặng, nó lại tỏ ra lạnh lùng rồi, còn nhỏ thì đã hết giận mà tíu tít nói chuyện với hai người.
"MỜI EM DIỆP GIA LINH VÀ EM HOÀNG THIÊN QUÂN LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CÓ VIỆC GẤP."
Đang hút rột rột hộp sữa thì nó suýt sặc vì cái loa của trường. Cậu và nhỏ thì tròn mắt nhìn nó mà nói :
- Mày lại gây ra chuyện gì hả?
Nó giương đôi mắt nai nhưng tia nhìn lại bất cần nhìn hai người kia mà lắc đầu. Lần này thì không phải, nhưng còn có cả hội trưởng hội học sinh nữa, chắc chắn là có việc gì đó về việc học của nó!
Cố uống nốt một hộp sữa nữa, nó mới chạy đi lên phòng hiệu trưởng. Đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có hai người, một là người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm chệ trên ghế, ở bàn có cái bảng ghi "Hiệu Trưởng", hai là người con trai, mắt đeo kính, người toả ra sát khí rất nặng.
Nó nuốt nước bọt ực một cái, rồi lên tiếng :
- Em đã đến rồi, thưa thầy.
Hai người kia nhìn về phía nó.
(TBC)~
--------------
Cuối cùng cũng đã ra chap 1!!
Mọi người mau mau còm men cho tớ đi!!
Gạch đá kiểu gì tớ cũng nhận hết ~^w^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com