Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoà mình với không khí sôi động

Trên bầu trời đêm tại thủ đô Paris, vài ánh sánh đầy màu sắc chiếu từ dưới lên tạo nên một cảnh quan kì diệu, phía dưới như hàng nghìn ngôi sao lấp lánh đang tập trung lại, những âm thanh sôi động làm mọi thứ như không ngừng nhảy nhót, dù tất cả những thứ đó chỉ gói gọn bên trong một sân vận động thôi, nhưng năng lượng của nó có thể khiến xung quanh thành phố trở nên náo nhiệt.

Bên trong, ở giữa hàng nghìn ngôi sao đang lấp lánh đó là bảy chàng trai mang vẻ đẹp rạng ngời thể hiện hết tất cả tài năng và nhiệt huyết của mình lên trên sân khấu. Dù xung quanh bảy chàng trai ấy lấp lánh bao nhiêu vẫn không thể toả sáng bằng nguồn năng lượng của họ phát ra.

Họ đem đến cho tất cả những người yêu quý họ những màn trình diễn sôi động, nảy lửa nhất. Có vẻ trong người họ đã dần cạn kiệt sức lực, mồ hôi như nước chảy nhưng họ hoàn toàn giấu nhẹn chúng bằng những nụ cười cố không để fan của mình phát hiện ra được.

Mùi vị của tình yêu thương giữa họ và fan nồng nặc khắp nơi xung quanh buổi concert này.

Bảy chàng trai này được gọi tắt lại là STB7, họ được coi như là đại diện của giới trẻ hiện nay, khi công nghiệp hiện đại đang dần xâm chiếm vào thế giới này, khi tất cả dường như đang làm cuộc sống của con người đang dần dễ dàng hơn.

Họ mang cho mình một vẻ đẹp riêng, một tài năng và tính cách riêng. Cho dù phong cách của họ khác nhau nhưng họ lại cùng chung một chí hướng .
*

Buổi concert đến phần trình diễn cuối cùng khi pháo hoa từ sân khấu bắn lên, bầu trời nhộm đầy màu sắc rực rỡ, âm thanh pháo hoa nổ lên chót tai , hoà mình với khoảnh khắc cuối cùng này là những giọt nước mắt tạm biệt của những con người ở phía xa kia trên khán đài,
có lẽ họ đã có một đêm đáng nhớ trong đời của mình.

Pháo hoa làm không khí xung quanh hoá màu, đầy lộn xộn của của ánh sáng. Bảy chàng trai ấy mới đứng đó mà đã dần biến mất trong không khí nhộn nhịp đó. Họ biến mất mà không một fan nào để ý đến.
*
- Ôi! Mọi người đã vất vả rồi!

- Cảm ơn mọi người nhé!

- Chúng ta đã làm rất tốt rồi!
  ...

Bên trong hậu trường, tất cả thành viên STB7 cùng nhau chúc mừng buổi concert diễn ra tốt đẹp, các staff và vũ công cùng nhau vỗ tay vui mừng, không khí vui vẻ sau concert có lẽ đã làm cho tất cả mọi người trong hậu trường không còn thấy mệt mỏi nữa, họ cảm giác như là cùng một gia đình khi ai cũng yêu quý nhau, đặc biệt là đối với STB7.

STB7 trông ai cũng rất mệt mỏi, họ vừa uống nước vừa thở hồng hộc, họ nhìn nhau mà mĩm cười, trong đầu của họ vẫn đang vương vấn những âm thanh hò hét của fan hâm mộ, những chàng trai ấy chắc sẽ rất nhớ fan của mình sau buổi concert này, họ có một trái tim lúc nào cũng biết lắng nghe fan của mình, họ luôn cố hết sức của mình để không làm fan thất vọng, có lẽ đó là công việc mà họ phải làm nhưng sẽ không có công việc nào ý nghĩa như thế cả.
*
Tại một khách sạn 5 sao ở giữa thủ đô Paris, các thành viên đã được đưa về khách sạn nghĩ ngơi để có sức khỏe mai lên đường về lại Seoul.

Họ có vẻ không cảm thấy mệt mỏi sau buổi trình diễn đêm nay:

- Này ! Đó là cái kính anh thích nhất đấy!

- Hầy ! Sao anh Jun kiết quá vậy, cho em mượn sài chút thôi!

- Không được! Mau trả cho anh mau!

Trong một căn khách sạn dành cho hai người, Jun bất lực đuổi theo sau Ken, khi anh ta lấy đôi kính mà Jun thích nhất, Ken chạy hết giường này sang giường khác, anh ấy có vẻ rất vui khi được chọc anh cả của mình, Ken vừa chạy vừa không ngừng khêu khích Jun.

Sự bực bội trong người Jun bắt đầu nỗi lên, anh ấy bỗng đứng yên quyết định không chạy theo Ken nữa, chiếc gối xuất hiện đúng lúc , khiến cho Jun nảy ra một điều gì đó trong đầu, Ken vẫn đang đứng trên giường mà trêu đùa với đôi kính đó, Jun không chịu nỗi nữa liền cầm chiếc gối gần đó mà thể hiện trình độ phóng phi tiêu của mình, chiếc gối nhanh chóng trúng vào người Ken làm cho anh ấy liền ngã ngay xuống nệm, lúc này Jun nhân thời cơ đó mà liền chạy nhanh đến chỗ Ken.

Jun nhào vào người Ken lấy được đôi kính yêu thích của mình, sau đó còn không quên cho đứa em của mình một trận:

- Cho em một trận nè! Dám đùa với anh hả!

- A! Đâu quá! Em xin lỗi mà! Em xin đó!
...

Sau một hồi thì Ken thoát ra được cú đánh của anh mình, để không bị đánh nữa anh ấy liền chạy nhanh ra khỏi phòng, Jun thấy thế cũng chạy theo sau, hai người vừa cười hớn hở vừa chạy.

Ken chạy sang phòng của Dico, Won và Su. Anh vừa chạy đến là liền nhảy lên giường của họ, anh bò đến sau lưng Dico mà núp, gương mặt giả vờ đáng thương:

- Dico! Bảo kê mình đi! Anh Jun bắt nạt mình!

- Gì thế! Hai người làm sao dậy?

Dico vừa tắm xong không biết chuyện gì, anh ấy loay hoay nhìn Ken đang núp sau mình, trong phòng Won và Su đang ngồi trên trên ghế chơi game, Su nhếch miệng mĩm cười vừa nhìn Ken vừa đùa:

- Có phải anh lại chọc anh ấy phải không?

Ken giật mình, không ngờ đứa em út này lại đoán trúng được, anh lộ ra biểu cảm ngạc nhiên:

- Thằng nhỏ này sao biết được hay vậy!

- Em có thần giao cách cảm đó!

Su biết mình chỉ đoán bừa, không ngờ lại đúng, anh vui vẻ mà tự khen mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com