Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hãnh diện và tham vọng

Tại sân bay, tiến sĩ, quản lý và cùng với họ là một phiên dịch viên, người này đã đi theo tiến sĩ suốt thời gian dài khi ông làm việc và giao lưu với những học sĩ nước ngoài khác, anh ta không chỉ biết nhiều thứ tiếng mà còn hiểu sau về y học nghiêm cứu vì thế chọn anh ta làm trợ thủ bên cạnh là suy nghĩ đúng đắn nhất của tiến sĩ.

Ba người cùng bước xuống chiếc xe hơi đen và đi nhanh vào sân bay, bóng lưng họ mang một niềm hy vọng cao cả, tuy không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ thành công nhưng đã thành công rồi thì chắc chắn họ đã cố gắng rất nhiều, họ tin vào sự cố gắng nổ lực của họ.

 Dico cũng vậy không phải anh thật sự vui vẻ như thế mà anh chỉ cố gắng lạc quan để toả ra một năng lượng xoa dịu nỗi lòng đã bị hoá đá và tạo sự an tâm vững vàng cho hai người.

Máy bay cũng đã cất cánh, nhìn trên cửa sổ Dico dõi theo chiếc máy bay đang dần lên cao, anh không cảm nhận được họ nghĩ gì nhưng anh thấy được sự nhiệt huyết mà họ thể hiện được.

*

Tại cổng trường cấp 3 Seoul, ngôi trường nơi dạy học dành cho con của những bật thượng lưu giàu có tại Seoul, học sinh từ trong trường đi ra tấp nập, có lẽ hôm nay là buổi thi cuối cùng để kết thúc một năm học, đã đến giờ ra về, ở ngoài một chàng trai đứng đợi cạnh chiếc xe Hyundai trắng, người mặc áo cổ lọ trắng kết hợp với với áo choàng nâu dài đến đầu ngối.

Gương mặt tuy lạnh lùng nhưng lại tỏa sáng làm những nữ sinh kia đi ngang qua đều dõi nhìn theo, từ trong cổng trường đó Ora cùng bạn của mình vừa nói chuyện vừa bước ra, cô thấy anh mình đang chờ ngoài kia liền cất giọng lớn:

- Anh Dae Hyun à!

Cô không quên vẫy tay để tạo sự chú ý cho mọi người xung quanh, Dea Hyun thấy cô vẫy tay nhưng không thèm để ý đến, cô đi đến gần, anh liền mở cửa ngồi vào mà không nói gì, cô tức giận muốn cho ta anh một trận nhưng không kịp, cô tự đi sang phía bên kia của xe rồi tự mở cửa ngồi vào.

Những học sinh xung quanh nhìn thấy Ora bước vào chiếc xe trắng đó, khuôn mặt tỏ ra sự ngưỡng mộ:

- Ora sướng thật có một người anh đẹp trai đến thế!

- Đúng vậy!Hôm nay là buổi thi cuối cùng nên cậu ấy được anh trai đưa về... Nhưng trông anh ấy như đang giận Ora vậy, cậu có để ý ánh mắt anh ấy nhìn Ora không! Rất nghiêm túc!

-Mình cũng để ý, nhưng lúc anh ấy nghiêm túc nhìn cũng đẹp trai nữa!

- Nghe nói anh ta sở hữa riêng cho mình một công ty lắp ráp robot đấy!

- Anh ấy giỏi vậy sao!... Đúng là một người hoàn hảo vừa đẹp trai lại vừa giỏi nữa!

- Đúng là Ora sướng thật!

-...

Chiếc xe Hyundai trắng chạy trên đường, bên trong Ora không chịu được sự im lặng lạnh lùng của anh trai mình nên quay qua nhìn Dae Hyun rồi nói lớn:

- Anh không thể để cho em hãnh diện được một chút à! Các bạn của em chúng sẽ nghĩ anh không phải anh của em mà là nghĩ anh là ba của em đấy! Cái tính đó của anh không thể bỏ được sao?

Dae Hyun đang lái xe, khuôn mặt vẫn nghiêm túc mà nói:

- Anh sống không phải để nghe ý kiến của người khác, cái cuộc sống mà dựa vào nguồn sáng của người khác để được tỏa sáng thì mới nên bỏ đi đấy!

- Anhh...!

Cô cứng họng, không nói được câu nào, cô không nhìn anh ấy nữa mà quay mặt lại, sự tức giận trong người vẫn chưa hạ xuống, không biết làm gì nên cô lấy điện thoại ra xem .

DaeHyun không nhìn mặt Ora nhưng vẫn biết cô ta tức giận đến mức nào, ánh mắt của anh nhìn thẳng ra phía trước nhưng sau bên trong nó chứa toàn sự tham vọng, khuôn mặt anh lạnh lùng làm không gian xung quang tối lại, Ora không cảm nhận được sự tối tăm đó, không biết được anh đang suy nghĩ đều gì trong đầu.

Ora đang xem điện thoại, trong màng hình xuất hiện hình ảnh của một cô gái, Ora mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trong điện thoại miệng thì thầm:

- Hôm nay lại đăng hình nữa à!

*

- Con đừng có chụp hình nữa được không mẹ mệt cho con luôn đấy!

- Để con đăng lên nốt ảnh này nữa thôi! Thì con sẽ đi ngay!

Vy thích chụp ảnh rồi đăng lên instagram của chính mình, cô khá thích thú với việc giao lưu với những bạn với, cô thích những thứ mới lạ và yêu những nơi có mùi thơm thanh thoát, đó là lý do mà cô thích ra đồng hoa cúc của mẹ mình làm việc.

- Con xong chưa! Nhanh đi mẹ phải lấy mớ rau đấy đi luộc đấy!

- Con xong rồi nè!

Cô cầm rỗ rau đã lặc xong chạy đến đưa cho mẹ mình, mẹ cô lấy rỗ rau từ tay cô rồi nói:

- Lần sau chắc là mẹ không dám nhờ con nữa luôn đấy!

- Nó rất vui mà, lần sau con có thể làm nhiều hơn nữa!

- Thôi lần sau mà làm nhiều hơn nữa thì chắc là đến hôm sau còn chưa xong đấy, con mau tắm sạch sẽ đi chứ người đã lấm lem lắm rồi!

- Vâng mẹ!

Vy mau chóng chạy lên phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ, mẹ cô nhìn theo bóng lưng của cô, gương mặt buồn bã đang suy nghĩ điều gì đó rồi quay lại tiếp tục nấu, bà không bồng bột bắt con gái mình phải hiểu được thứ cảm giác đó, bà chỉ mong cô có thể tự tìm thấy được thứ quý giá nhất mà cô bị mất đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com