Chương 17: Hy vọng
Tiến sĩ cảm thấy nỗi lòng ẫn chứa trong ánh mắt của bà, ông nói:
- Chúng tôi thuộc đội ngũ nghiên cứu cấp quốc gia, trong cơ quan nghiên cứu của tôi những học viên và nhân viên điều là những người tốt nghiệp loại xuất sắc ở các trường đại học danh tiếng nước ngoài, bà hãy yên tâm triệu chứng của con bà chúng tôi sẽ tìm cách chữa trị!
Bà nghe Min Joon dịch lại, trong lòng có chút an tâm, bà nhìn Vy đang ngồi cạnh.
* Nhớ lại lúc cô 6 tuổi:
- Mẹ ơi ! Con đem giỏ hoa này vào cho mẹ nhé !
- Con có đem nỗi không đấy ! Để mẹ đem cho !
- Không! Con đem được mà!
- Vậy thì cẩn thận té đấy nhé, ở đó có nhiều đá lắm đấy !
- Vâng ạ!
Vy vừa cầm giỏ hoa lên đi được nữa đường thì...
- A...!
- Con sao thế!
Người mẹ quay lại thấy cô bị vấp phải đá mà ngã xuống, bà lo lắng chạy nhanh lại chỗ cô:
- Con có sao không, chân con chảy máu nhiều quá!
- Con không sao đâu!
- Mẹ đã bảo là phải cẩn thận mà, con ngồi đỡ trên hòn đá này đi, đợi mẹ lấy thuốc ra!
- Vâng ạ!
Cô ngồi đợi mẹ mình, một lát sau mẹ lấy hộp y tế ra thì bất ngờ nhìn vào vết thương của cô:
- Vy à! Vết thương vừa nảy đâu rồi? Rõ ràng là mẹ thấy nhiều máu chảy ra lắm mà!
Cô tươi cười mà nói:
- Vừa nãy con thấy nó đã lành lại rồi ạ!
Người mẹ không một chút cảm xúc nhìn cô, không tin vào lời cô nói:
- Con nói sao,... tự lành lại!
- Vâng ạ ! Nó lành rất nhanh đấy mẹ, có phải rất thú vị không ?
Nhìn cô không hề có một chút cảm xúc đau đớn nào, bà lo lắng. Vài ngày sau bà đưa cô đến bệnh viện khám, nhưng lúc đó tình hình dịch bệnh quá căn thẳng, nên không một bác sĩ nào nhận chữa trị cho cô, họ chỉ đưa cho bà một tờ giấy xét nghiệm máu, trên tờ giấy ghi loại máu của cô là loại không xác định được, mẹ cô khóc nức nỡ nhìn cô, rồi đưa cô về nhà, bà quyết định đợi khi cô lớn hơn nữa thì sẽ tiếp tục đưa cô đi chữa trị, nhưng khi cô càng lớn lên thì cô càng có những biểu hiện kì lạ.
- Mẹ ơi! Ba chưa về luôn ạ!
- Ừ ! Mẹ đang lo lắng cho ông ấy đây, ăn tiệc gì mà giờ chưa về nữa!
- Mẹ ! Lo lắng là gì thế ạ?
- Con hỏi gì thế Vy, bộ con không tự cảm nhận thấy sao?
- Không ạ! Con không biết con đang có cảm xúc gì cả!
Mặt người mẹ biết sắc, bà tưởng cô chỉ đang đùa thôi, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ đó bà lại thấy những lời cô nói là thật sự, bà không biết cô thực sự đã bị bệnh gì, tại sao cô lại trở nên kì lạ đến thế. *
- Mẹ ơi!... Con nghĩ là con sẽ đi! Không phải mẹ cũng rất muốn con được lấy lại những thứ cảm giác đó sao !
- Vy à! Con thực sự muốn đi sao?
- Mẹ ! Con cũng không thể chịu nỗi được nữa, trong khi bạn bè của con ai cũng cảm nhận được những thứ cảm xúc những điều mà con không hề biết, con thấy lòng ngực của con khó chịu lắm, con không biết con đã bị gì nhưng con thực sự rất muốn biết "đau" là gì, " vui sướng" là gì, "tuyệt vọng" là gì và cả " niềm hy vọng" là gì nữa, con không chịu nỗi vì chúng cứ làm con phải tò mò.
Cô đứng lên nhìn mẹ mình, ánh mắt cô lan tỏa ra một sự ấm ức khó chịu mặt dù cô không biết mình đang thể hiện nó, cô như người không có trái tim, cô không biết thực sự cô muốn gì, mỗi lần cô thấy ấm ức là lòng ngực cô cứ như bị một thứ gì đó buộc chặc lại, thứ cảm giác đó thực sự rất khó chịu.
Mẹ cô rơi xuống má những giọt nước mắt, bà sẽ không chịu được khi rơi ra cô, bà nhìn cô mà không hề rời mắt, bà ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô rồi nói:
- Vy à! Mẹ sẽ để con đi ! Nhưng phải nhớ đảm bảo sức khỏe đừng làm ba mẹ lo lắng nhé!
- Mẹ đừng khóc nữa !
Cô ngồi xuống an ủi mẹ mình, tiến sĩ và cả quản lý không giấu nỗi cảm xúc vui mừng, những giọt nước mắt thấm trên áo Vy khi cô lau nhẹ trên má mẹ mình, bà ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi quay sang ba người đàn ông trước mặt nói:
- Con gái tôi sẽ đi nhưng các người phải hứa với chúng tôi ba điều kiện!
- Bà cứ nói!
- Thứ nhất phải đảm bảo rằng con gái tôi sẽ được chăm sóc và điều trị tốt, nhất định phải đối xử với con bé thật tốt, nó sẽ ghét những ai làm nó tổn thương. Thứ hai con gái tôi phải được đi học đầy đủ vì con bé vẫn chưa hoàn thành xong chương trình cấp 3 và sau khi ra trường phải cho con bé học nghành mà nó chọn và đều cuối cùng... tôi biết sẽ không dễ dàng gì có thể giấu được truyền thông, việc để con bé ở cạnh những người nổi tiếng như STB7 sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho con bé, thế nên tôi muốn các người không để danh tính của con bé bị lộ ra, nhất định phải bảo vệ con bé khỏi những tay săn ảnh của những nhà báo, những điều đó các người có thể hứa với chúng tôi chứ!
Min Joon thay lời tiến sĩ và quản lý:
- Bà yên tâm! Những điều kiện bà đưa ra chúng tôi sẽ không làm bà thất vọng đâu!
Lúc này người bố liền cất giọng nói:
- Việc qua bên đó con bé sẽ không thích ứng nhanh được, tôi mong các anh có thể cho con bé học tiếng Hàn và làm quen nhanh với môi trường sống bên đó!
- Bác cứ yên tâm chúng tôi sẽ nhanh chóng cho cô ấy được học tiếng Hàn càng nhanh càng tốt!
Có lẽ điều mà quản lý lo lắng nhất giờ đây là điều mà ông cảm thấy vui sướng nhất, cuối cùng Dico cũng đã được cứu, ông cảm động mà không ngừng rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com