Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gặp mặt

Vy ngồi trong xe ngắm nhìn ra thành phố hoa lệ trước mắt, ánh mắt cô lạ lẩm với thành phố này, không khí lạnh lúc mới sáng làm cảnh vật xung quanh như mới chớm nở, cô mặc kín người nên cũng không bị cái lạnh của nơi đây phủ cóng, ngoài đường kia từng cảnh vật chạy ngang qua ánh mắt ngây thơ của cô, cô quan sát nơi đây không rời mắt.

Min Joon quan sát ánh mắt của cô qua tấm gương phản chiếu trước mặt, có vẻ như ai cũng khá mệt mỏi sau chuyến bay đêm này, trong xe im lặng cho đến khi xe đừng trước tòa cơ quan của tiến sĩ.

Đứng trước cơ quan nghiên cứu, cô xa lạ với quan cảnh nơi này, cô tò mò quan sát xung quanh thì bỗng Min Joon gọi cô vào, cô thu lại ánh mắt tò mò mà nhanh chóng đi vào bên trong.

Những nhân viên bên trong đưa ánh mắt xa lạ nhìn cô, cảm thấy khó chịu cô liền đi thẳng mà không nhìn bất cứ ai xung quanh, Min Joon đưa cô đến phòng nghiên cứu để tiến hành kiểm tra sức khỏe.

 Tại nơi đây có lẽ chỉ có Min Joon mới tiếp xúc nhiều với cô bởi chỉ có anh mới biết tiếng Việt, mọi sự chỉ dẫn đều nhờ đến Min Joon, vì thế anh cũng đóng góp rất nhiều vào công việc này, anh cũng được tiến sĩ giao nhiệm vụ dạy cô tiếng Hàn để cô nhanh chóng làm quen với nơi này hơn.

- Cô chỉ cần ngồi yên ở đây, chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cô !

- Được!

Vy ngồi lên chiếc máy gắn đầy thiết bị hiện đại, vừa ngồi vào chiếc máy đã nhanh chóng hiện những thông tin trình trạng sức khỏe hiện tại của cô, Min Joon quan sát trên máy tính, thấy sức khỏe của cô vẫn ổn, anh tiếp tục cho cô đến phòng xét nghiệm để lấy máu, việc lấy máu sẽ giúp tiến sĩ khám phá ra nhiều tác dụng và bí ẩn của loại máu hiếm này.

Từ khi cô đến thì bỗng nơi đây tràng ngập một sực sống mãnh liệt, những nhân viên cảm thấy cơ thể họ như vừa nạp thêm năng lượng, họ cảm giác sức khỏe của họ như được hồi sinh trở lại, và trở lại lần này lại mạnh mẽ thêm hơn nhiều, tiến sĩ cũng nhờ đó mà những cơn đau khớp của ông cũng không quay lại nữa, có lẽ Vy đã mang một năng lượng mạnh mẽ đến cho họ, khiến họ không còn cảm thấy mệt mỏi, quả thật loại máu này có sức mạnh thần kì đến như vậy.

Sau khi hoàn tất những thủ tục riêng, tiến sĩ yêu cầu Min Joon đưa cô đến gặp Dico.

Trong căn phòng đầy ngập tiếng cười, Dico vẫn tràng đầy sức sống nói chuyện cùng cả nhóm:

- Mọi người không thấy mệt sao, cứ cười hoài làm em muốn đau ruột thừa dùm các anh luôn ý!

- Bọn anh đang cố làm em vui lên đấy, lúc nào mặt em cũng như con chó mặt xệ vậy, không một cảm xúc!

Jun ngồi cạnh giường nhìn Dico mà nói, Dico cười mĩm trả lời :

- Em có phải vì căn bệnh mà mặt thành ra như thế đâu! Tại gương mặt đẹp trai này của em lâu ngày không chăm sóc nên nó như thế đấy!

Dashi cười :

- Em sẽ nhanh chóng được khỏe lại, gương mặt đó của em cũng sẽ nhanh chóng được chăm sóc lại thôi!

Lúc này tiến sĩ cùng quản lý đi vào, thấy không khí bên trong nhộn nhịp, quản lý bất ngờ nói:

- Các cậu có lẽ rất vui nhỉ?

- Ô! Quản lý anh về rồi à! Cả tiến sĩ nữa!

STB7 thấy quản lý và tiến sĩ liền đứng lên cuối chào, Dico ngồi trên giường vui mừng vì họ đã về, tiến sĩ đi đến cạnh giường Dico nhìn anh mà nói:

- Cậu sao rồi, có lẽ cơn đau đã nặng thêm phải không?

- Vâng tiến sĩ! Càng ngày thì nó lại cành đau thêm, thực sự rất khó chịu!

- Cậu chịu đựng đến bây giời đã là một điều phi thường rồi!

- Tiến sĩ! Vậy người đó đâu ạ!

Dashi tò mò hỏi tiến sĩ, tiến sĩ mĩm cười nói:

- Từ nay trở đi Dico sẽ không còn phải chịu đựng cơn đau này nữa!

Ông nhìn qua Dico tiếp tục nói:

 - Dico! Cậu rất may mắn đấy! Cậu nhất định phải giữ nếu không cậu sẽ phải tiếp tục chịu đựng cơn đau này mãi đấy!

Dico hiểu ý của tiến sĩ, anh mĩm cười đáp trả:

- Tôi sẽ rất biết ơn người đó và cả mọi người nữa, cảm ơn đã cố gắng giúp đỡ tôi!

- Min Joon sẽ nhanh chóng đưa cô bé ấy đến đây thôi! Các cậu sẽ cảm thấy khác lạ khi con bé đến đấy!

Jun nhớ ra điều gì đó liền nói:

- Là vì loại máu đó sao?

- Cậu hiểu chuyện đấy Jun!

- Vậy thì cô bé ấy phải được gọi là thần tiên sống rồi! Không phải khi cô bé ấy đi đến người nào thì bệnh của người đó sẽ tự động hết sao!

-Cũng có thể nói như thế! Vì loại máu đó thần kì hơn chúng ta nghĩ!

- Thưa tiến sĩ cô ấy đến rồi!

Bỗng ngoài cửa phòng một giọng nói cất lên, đó là giọng của Min Joon, bên cạnh anh là Vy với khuôn mặt ngây thơ nhìn vào bên trong, cô thấy những người bên trong cảm giác rất quen.

Cô xuất hiện bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện rõ vào từng ánh mắt của mỗi người, ngỡ ngàng với nhan sắc ấy căn phòng bỗng không một tiếng động, những ánh mắt ấy không cưỡng lại sự hoa mị trên gương mặt của cô, Dico đứng hình nhìn chằm chằm vào người con gái đứng trước mắt, không khí chìm vào sự mê muội bỗng tiếng vọng của tiến sĩ vang lên:

- Mấy đứa!!!

Đánh tan không khí yên lặng đó, tiến sĩ đi đến cạnh Vy mà nói:

- Cô bé tên là Vy, hiện tại thì con bé vẫn chưa hiểu tiếng Hàn nên mấy đứa hãy nhờ Min Joon phiên dịch nếu muốn nói chuyện với con bé nhé!

* Ghi chú: (TA) nghĩ là tiếng anh*

Dashi đứng lên đi đến cạnh Vy, mở lời làm quen:

- Chào em! Bọn anh là STB7! Có lẽ em cũng biết đúng không?(TA)

Vy tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ lúc ở nhà cô nghe đến cái tên Dico lại thấy rất quen đến thế, thì ra là STB7, cô bắt đầu nhận ra rằng họ chính là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, cô nhớ lúc ở Việt Nam bạn thân cùng lớp của cô rất thích nhóm này nên cô mới nhìn thấy họ ít lần, cô thấy họ quen đến thế không ngờ họ là STB7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com