Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Cuộc nói chuyện vui vẻ

Lúc này Jun từ ngoài cửa đi vào, anh tỏ ra khuôn mặt giả vờ tức giận, đôi mắt sắc bén của anh làm cho Ken cười trong lo sợ. Ken núp sau lưng, nắm áo của Won rồi không ngừng cười.

Jun có vẻ không muốn chơi trò đuổi bắt với Ken nữa nên chỉnh lại khuôn mặt của mình lại bình thường, anh thấy cho dù có chạy theo Ken thì cũng sẽ chẳng có ích gì ngược lại còn tốn thêm sức lực, dù sao thì cũng đã cho thằng bé một trận rồi nên không muốn tính sổ nữa.

Jun đi đến cạnh giường của Su rồi ngồi xuống, anh quan sát nhìn Dico và Su đang chơi game, mặt mĩm cười:

- Hai đứa chưa chơi tới hạng 1 hay sao mà vừa về là cầm điện thoại lên chơi thế?

- Bọn em qua hạng 1 từ lâu rồi, bây giờ đang qua phần 2 !

Dico vừa chơi game vừa tự hào, Jun ngồi ngửa ra giường rồi cười, tỏ vẻ khâm phục:

- Bọn em hay thật! Anh mà chơi thì chỉ có thể làm mồi cho chúng thôi!

Ken thấy anh mình không đuổi theo nữa, cảm giác thấy an toàn, anh từ từ thả áo của Won ra rồi lại gần chỗ Dico, anh chăm chú xem Dico chơi game.

Jun vừa nói xong thì ngoài cửa phòng, Ray đang cầm điện thoại của mình bước vào, gương mặt anh điềm tỉnh, người anh đi đến chiếc giường mà Jun đang nằm trước đó rồi ngồi xuống.

Ray không nói gì cả cầm điện thoại lên mà tiếp tục xem phim. Jun vẫn đang nằm trên giường, không biết Ray đã xuất hiện gần đó, mắt Jun vẫn nhìn lên trần nhà chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói:

- Lúc trên sân khấu anh lỡ tay đánh trúng đầu Ray, anh quay lại thấy em ấy vẫn đang nhảy bình thường nên không biết em ấy có bị sao không nữa!

- Có sao đấy ạ!

Giọng của Ray cất lên làm Jun giật mình, anh ấy liền ngồi dậy thấy Ray đã ngồi cạnh anh. Ray xem phim rất chăm chú nhưng vẫn nghe được lời anh Jun nói.

Jun vừa ngồi dậy quay sang nhìn Ray đang xem phim, anh mở tròn đôi mắt mà ngạc nhiên:

- Giật mình à ! Em đến khi nào thế?

Ray rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn Jun nhếch môi cười:

- Em mới đến đây thôi! Mà lúc đó em đau thật nhưng em vẫn cố được đấy!

Ở phía góc phòng kia Dico đang ngồi trên ghế chơi game, nghe Jun và Ray nói chuyện, anh nhớ ra điều gì đó rồi chợt bật cười:

- Lúc đó em có nghe tiếng gì đó rất mạnh thì ra là do anh làm !

- Em có nghe sao?

- Em nghe rõ ràng!

Jun bất ngờ, không nghĩ mình lại làm mạnh đến vậy, anh tưởng tượng động tác mạnh như thế sẽ có thể làm vỡ đầu, anh quay sang Ray, rồi đứng lên kiểm tra đầu của Ray thử, thấy không có chút vấn đề nào, anh liền nhìn chằm chằm Ray ,khuôn mặt tỏ ra vẻ không tin được:

- Đầu em là đầu sắt hay gì mà lại cứng thế? Động tác mạnh như thế mà em ấy không hề bị sao cả!

Mọi người trong phòng nhìn Ray mà cười hớn hở, không tin được điều kì lạ đó, Ray thì vừa xem phim vừa cười ngại ngùng.

Ken đang đứng cạnh Dico cười lên đến nỗi không thấy mặt mũi, anh không ngừng vỗ tay nhìn Ray mà đùa:

- Cậu ấy phải gọi là đầu đá luôn ấy!

Won và cả Su cũng nhìn Ray mà cười không ngớt.

Không khí trong căn phòng tràng ngập tiếng cười, họ không có bất cứ sự lo lắng nào cả tuy chẳng biết tương lai xa kia như thế nào, họ vẫn sống vui vẻ ở thực tại, làm bất cứ thứ gì khi họ còn có thể.

Căn phòng chứa đầy năng lượng vui vẻ, nhưng có lẽ nó đang bỏ sót một thứ gì đó rất quan trọng.

Ở căn phòng bên cạnh một thành viên vừa mới tắm ra, trông thấy phòng không có ai, lúc đó tiếng cười của phòng kế bên vang lên, anh nghe thấy liền đoán ra tất cả mọi người đã ở bên đó hết.

Anh đang định qua đó để cùng chung vui với các thành viên còn lại thì bỗng chuông điện thoại của anh vang lên, anh liền chạy đến cạnh giường lấy điện thoại nhất lên nghe:

- Tôi nghe đây quản lý!

- Dashi ! Ngày mai tất cả chúng ta sẽ bay chuyến 8h, ngủ sớm để mai lấy sức lên đường đấy!

-Vâng tôi biết rồi! Cảm ơn anh nhé! Anh cũng ngủ sớm đi ạ!

- Được rồi!

Đầu máy bên kia là quản lý của nhóm, tuy anh ấy rất nghiêm túc nhưng lại rất yêu mến STB7, anh ấy lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc kỹ càng từng thành viên, bao năm nay từ khi nhóm debut đến bây giờ lúc nào anh cũng xem STB7 như em ruột của mình vậy.

Dashi nghe máy xong rồi cầm điện thoại bước qua phòng kế bên.

Trong căn phòng ấy các thành viên vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau, thấy ngoài cửa kia Dashi đang đi vào, Won hò reo rồi đùa với anh ấy:

- Ôi! Hôm nay nhóm trưởng của chúng ta đẹp trai quá ta!

- Anh lâu nay vẫn rất đẹp trai đó thôi! Bây giờ em mới nhận ra à!

Dashi thấy thế liền cười mà không quên đùa lại. Anh đi đến góc phòng kia ngồi vào cái ghế gần đó rồi nói:

- Quản lý vừa gọi cho anh, mai 8h chúng ta sẽ bay về Seoul! Nên ảnh nhắc chúng ta ngủ sớm!

Dico ngồi chơi game gần đó thở dài than:

- Ôi! Sao bay sớm thế! Giờ đó chắc em vẫn còn đang ngủ đấy!

- Vì vậy nên quản lý mới bảo chúng ta đi ngủ sớm đó!

Dashi nhìn thấy Dico than thở mà thầm cười giải thích. Su ngồi cạnh vừa chơi game vừa nói:

- Giờ này em còn chưa thấy buồn ngủ mà làm sao bắt em đi ngủ sớm được.

- Đúng đó!

Dico gục đầu đồng tình với câu nói của em út mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com