Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cuộc sống trở lại

Cô biết họ nổi tiếng, nhưng cô chẳng biết hâm mộ là gì, cô không biết yêu mếm là gì, khi nhìn thấy họ cô chỉ biết họ là một nhóm nhạc nổi tiếng, còn những cảm giác khác cô không hề có, cô không có chút phấn khích gì khi gặp họ là điều ngạc nhiên khiến STB7 thấy kì lạ.

Biểu hiện của Vy làm họ bất ngờ, không một ai dứng yên khi gặp họ cả, cô ấy khiến STB7 có chút tò mò, tiến sĩ nhìn thấy biểu cảm của Vy liền hiểu ra, ông quay sang nhìn Dashi nói:

- Có một số chuyện tôi sẽ nói cho các cậu sau, trước hết hãy làm quen với con bé, ở đây vẫn còn quá xa lạ đối với một cô gái!

Dashi nhận thấy điều bất thường, anh nghe theo lời tiến sĩ, đến làm quen với Vy:

- Bọn anh là STB7! Rất vui khi được gặp em! (TA)

- Em biết các anh!(TA)

- Em biết sao?(TA)

- Vâng các anh rất nổi tiếng!(TA)

- Vậy sao! Vây mà anh cứ tưởng em không biết đến các anh chứ! Em cũng giỏi tiếng Anh lắm đấy!(TA)

Dashi tươi cười nói chuyện, Dico ngồi trên giường mở giọng nói:

- Vậy em biết anh chứ?(TA)

Vy nhìn người đàn ông ngồi trên giường, cô suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Anh là người bị bệnh sao?(TA)

Lúc này tiến sĩ hiểu được gì đó liền đi đến cạnh Dico rồi quay ra phía Vy mà nói:

- Cậu ấy là người mà con cần giúp đấy! Cậu ấy là Dico!(TA)

- Chào anh! Em tên là Vy!(TA)

- Áaaa! 

Cơn đau của Dico có lẽ đã bắt đầu quay lại, anh kêu la làm mọi người bất ngờ nhìn lại, giờ đây cơn đau đã lan ra hết toàn thân, đồng nghĩ với việc cơn đau sẽ nặng thêm gấp nhiều lần, nhưng một thứ năng lượng nào đó khiến anh cảm thấy cơn đau này nhẹ lại đến kì lạ,thậm chí nó còn nhẹ hơn lúc mới đầu cơn đau xuất hiện, không lẽ là vì năng lượng trong máu của Vy.

 Nhân lúc này tiến sĩ cũng muốn thử nghiệm xem khả năng của loại máu này, ông yêu cầu Min Joon đưa Vy đến gần Dico hơn, Vy đi đến cạnh giường Dico, quả nhiên cơn đau bỗng hạ xuống một cách nhanh chóng, cô càng lại gần thì năng lượng càng gần Dico hơn nên cơn đau của anh càng hạ xuống, Dico nhận thấy điều kì lạ, anh bỗng không thấy đau nữa, anh đứng hình sau đó lấy tay sờ xung quanh cơ thể, quả thật cơn đau không còn nữa.

- Tiến sĩ cơn đau đã hết rồi!

Tiến sĩ nhìn Dico mà cười thầm:

- Thật ra nó vẫn chưa hết đau!

- Sao? Rõ ràng là tôi không còn thấy đau nữa!

- Đúng là cậu không thấy đau nữa, đó là do năng lượng phát ra từ người cô bé này đã lấn áp cơn đau đi nên cậu không còn thấy đau nữa nhưng hiện tại cơn đau trong người cậu vẫn đang tái phát đấy, chỉ là vì cậu không cảm nhận được thôi!

Mọi người xung quanh khi nghe đều ngạc nhiên, Jun không tin được mà nói:

- Vẫn đang tái phát sao, tiến sĩ?

- Đúng vậy! Nếu không tin thì hãy để cô bé đi xa Dico khoảng vài mét thì sẽ thấy được kết quả!

- A! Không đâu tôi tin rồi, tôi tin rồi!

- Hahaha!

Dico bỗng cười bật lên, anh nhảy lên giường, niềm vui sướng hiện rõ bên trong ánh mắt của anh, anh không ngừng hét to:

- Cuối cùng em cũng khỏe trở lại rồi! Em không còn thấy đau nữa!

Có lẽ Dico quá vui mừng nên anh đã nhảy xuống ôm chặt Vy vào lòng, anh muốn cảm ơn vì sự xuất hiện của cô, cảm ơn cô vì đã đưa anh trở về với cuộc sống tươi đẹp này, hành động quá khích này làm mọi người xung quanh ngạc nhiên.

Vy cảm thấy kì lạ với hành động này, đây là hành động mà những người đã quen biết nhau lâu mới làm được, mẹ cô đã bảo cô như thế, nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy, bỗng trong trái tim của cô có một thứ gì đó đang chuyển động, giống như trái tim được đập lại sau bao ngày bị ngưng đọng, cảm giác này là gì, cô thấy nó rất dễ chịu, nó như làm người cô ấm áp lên hẳng.

Dico bỗng thấy điều bất thường, anh nhận ra rằng mình đã quá khích, anh nhanh chóng thả cô ra mà ngại ngùng lùi nhanh lại giường, anh đỏ mặt nhìn cô nói:

- Cho anh xin lỗi nhé! Anh không cố ý!(TA)

Các thành viên nhìn thấy thế không nhịn được cười, Jun vừa cười vừa nói:

- Dico à! Vẻ ngoài điểm trai của em bay hết rồi!

Dico liếc nhìn Jun, Jun thấy thế, anh lo sợ liền đùa nhẹ:

- Ý anh là em dễ thương lắm đấy!

Vy nhìn thấy vẻ mặt đó của Dico liền mĩm cười , cô chưa từng thấy người con trai nào có biểu cảm như thế cả, cô bắt đầu tò mò, cô bật nói:

- Cảm xúc đó là gì?

Mọi người không hiểu cô đang nói gì, tiến sĩ nhìn qua Min Joon, anh ta nhanh chóng hiểu chuyện dịch lại câu cô vừa nói:

- Cô ấy nói là biểu cảm của Dico vừa làm là gì?

- Cái biểu cảm ngại ngùng đó của Dico vừa nãy sao! Em ấy không cảm nhận thấy sao? 

Dashi tò mò hỏi, tiến sĩ lúc này thấy không ổn, có lẽ phải nói ra nếu không sẽ gây ra nhiều hiểu nhầm, ông nói:

- Con bé thật ra cũng đang mắc một bệnh kì lạ!

- Sao? Không phải tiến sĩ nói rằng người có nhóm máu này sẽ không bao giờ bị bệnh sao?

Tiến sĩ nhìn Dashi đang tò mò mà trả lời:

- Đúng là không mắc bệnh gì cả, nhưng căn bệnh mà con bé mắc phải là bệnh do R89 trong chính cơ thể cô bé gây ra!

- Có nghĩa là sao?

- Nghĩa là để có thể chứa được loại máu này thì người mang nó phải đánh mất đi cảm nhận của mình, bởi nếu một người bình thường như chúng ta có loại máu này trong cơ thể thì ta sẽ nhanh chóng qua đời bởi sự đau đớn của nó, nói cách khác là chỉ có người thuộc bộ tộc Zaw như cô bé mới chứa được loại máu này bởi họ có một lượng kháng thể cao, kháng thể đó làm họ không hề có cảm giác gì khi chứa R89 cả, và bởi lượng kháng thể quá cao làm họ không cảm nhận được những thứ cảm giác của một con người, và đó cũng chính là đặc điểm riêng của bộ tộc này, người xưa thường gọi họ là những người không cảm giác. Nhắc đến mới nhớ thì tôi có nghe nói ngày xưa vì có người phát hiện ra loại máu hiếm có trong cơ thể bộ tộc này nên đã âm mưu bắt họ về để chế tạo thuốc bán ra ngoài, rồi ngày càng loại thốc này phổ biến dần thì họ lại càng săn bắt bộ tộc này nhiều hơn, bộ tộc vốn rất thông minh những cũng không thể thoát được những cái bẫy lớn đó, nghe nói chỉ có một ít người là trốn thoát được, tôi nghĩ họ chính là tổ tiên của cô bé này!

- Không ngờ trên đời này có nhiều chuyện xảy ra như thế!

- Cô bé này chắc là hiếm nhất trên trái đất rồi! Dico em may mắn lắm đó!

Dashi và Jun nhìn Dico mà nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com