Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sự trở lại của Dico

Dae Hyun đang ăn thì bỗng nhìn ba của mình rồi hỏi :

- Ba à! Con định sẽ nhập thêm nguyên liệu từ Nhật Bản về, ba thấy được không?

- Con thấy được thì nhập về, không cần hỏi ba đâu!

- Dạ!

Người bố nhìn Dea Hyun một lúc rồi lại nói tiếp:

- Đã là chủ của một công ty lớn thì những chuyện như thế phải tự quyết định, ba giao chức trọng này cho con là để muốn con tự điều khiển công ty bằng chính năng lực của mình, ba muốn thấy con dẫn dắt công ty bằng chính bàn tay của con, con có hiểu không!

- Vâng thưa ba!

Nói xong ông bỗng thở dài, như có phiền muộn đang đè nặng tâm trạng của ông xuống, ông tiếp tục nói:

- Buổi thăm quan bảo tàn người máy cũng gần đến rồi, ba mong là con làm tốt!

Dae Hyun đang gắp thịt trên đĩa thì bỗng dừng lại sau câu nói của ba mình, anh chần chừ như đang suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm gắp miếng thịt bỏ vào chắn cơm của mình, bên trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ: "Tại sao ba lại không tin tưởng ở mình?". Ánh mắt anh căn thẳng nhìn ba mình đang ăn cơm trước mặt, tâm trạng thay đổi lập tức.

*

Tại cơ quan nghiên cứu của tiến sĩ Choi, bên ngoài vài chiếc Van đen đợi ở ngoài, bên trong Min Joon không ngừng nhắc nhở Vy:

- Sức khỏe của cô và cả Dico đều không có vấn đề gì, có lẽ năng lượng của cô đã tương tác rất tốt với căn bệnh của Dico, nếu Dico có giấu hiệu đau thì hay làm theo những gì mà tôi đã dặn trước đó, cô hiểu chứ?

- Tôi hiểu rồi!

Vy mặc kín người lại không lộ ra một sơ hở nào, nghe xong cô liền chào Min Joon chuẩn bị đi, Min Joon bỗng nói điều gì đó:

- Còn nữa!

Vy quay lại hỏi:

- Còn gì nữa ạ?

Min Joon nhìn cô chằm chằm rồi nói tiếp:

- Nhiệm vụ của cô chỉ có việc chữa trị cho Dico mà thôi, cô nhớ đấy!

- Tức nhiên là thế rồi!

Cô không cảm nhận được sự bất thường từ câu nói đó, thứ cô biết chỉ là nhiệm vụ mà cô phải làm, biểu cảm ngây thơ đó hiện trong đôi mắt lạnh lùng của Min Joon, nụ cười tỏa sáng ấy hiện lên rồi lại biến mất ngay chớp mắt.

- Vy ! Con hãy nhanh chóng vào xe đi!(TA)

Quản lý đứng ở cửa xe chờ Vy ra ngoài, STB7 đã ngồi sẳn trong xe trước đó, mọi thứ dường như đã sẳn sàng cho việc trở về của Dico.

- Vâng ạ!(TA)

- Vào xe trước đi, chú sẽ vào sau!(TA)

- Vâng!(TA)

Sau khi Vy vào xe, quản lý nhanh chóng vào lại cơ quan để đợi Dico ra ngoài, trong này Dico đang sắm lên cho mình một bộ đồ đen kín, bộ đồ sang trọng cũng thể hiện lần trở lại sau bao ngày nằm đau đớn của Dico, sự mệt mỏi trước đó giờ đây đã được thay đổi nhờ nguồn năng lượng kì diệu của R89.

- Dico à! Cậu xong chưa, mọi người đang chờ đấy!

- Em xong rồi đây!

Dico mở cửa phòng bước ra, khoe sự đẹp trai rạng rỡ này trước mặt quản lý:

- Anh thấy thế nào! Quản lý, tôi đã đẹp trai trở lại rồi phải không!

- Cậu đừng làm mất thời gian nữa!

- Ơ! Anh đúng là không biết khen em một câu mà!

- Chuẩn bị tiền mà đãi lẩu đi!

- Ơ! Anh nhớ dai thật đó!

Dico lộ gương mặt hài hước, vừa đi vừa nhúng nhảy, quản lý đứng ở phía sau lắc đầu mĩm cười, có lẽ sức sống đã quá dư thừa để chạm đến giới hạn niềm vui của một con người vừa thoát khỏi thần chết.

*

Trước đó đã có người phát hiện được STB7 đang ở trong cơ quan nghiên cứu nên để không có bất kì sự nghi ngờ nào, công ty quản lý của STB7 đã cố tình sắp lịch phát hành ca khúc mới của nhóm vào đúng giờ Dico trở về nhà, để không môt fan hâm mộ nào có thể bắt gặp được anh ở cơ quan.

Hai chiếc xe đen đã sẳn sàng đi trước, phía sau là một vài vệ sĩ đang lái xe theo sau, Vy ngồi cùng quản lý, Dico và hai thành viên khác, còn lại đều ngồi vào xe thứ hai. Như thói quen Vy lúc nào cũng luôn ngắm nhìn ra ngoài cửa mỗi lần ngồi trên xe, cô thích ngửi thứ không khí lạnh buốt mới lạ này từ nơi đây, Dico nhìn Vy đang hé mình trong làn gió lạnh bên cửa, anh nhẹ nhàng nói:

- Em không thấy lạnh sao? (TA)

Vy quay đầu lại phía Dico ngây thơ nói:

- Mùi hương này thật mới lạ! Người em như đang bị xuống nhiệt ( Cảm thấy lạnh)! (TA)

Dico bỗng mĩm cười rồi thầm nói: " Đúng là đang lạnh !"

Anh đưa tay chờm qua người Vy mà nâng cửa kín đang hé mở kia lên, gió bị chặn lại, tiếng ù từ gió biến mất để lại một không gian không một tiếng động bên trong xe, chiếc giọng trầm ấm của Dico vang lên:

- Em đã lạnh tê người rồi mà còn phơi gió như thế!(TA)

- Em đang lạnh sao?(TA)

- Đúng rồi! Da em bị tê hết rồi nè!(TA)

Dico chạm vào bàn tay của Vy, cảm giác như đang chạm vào một tản băng, tiếc rằng cô không cảm nhận được nó, anh nhìn vào bàn tay trắng đẹp đó không rời mắt, tay anh vẫn chưa rơi khỏi làn da lạnh buốt ấy. Bỗng từ bàn tay của cô như đang có một tia sắt nào đó bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể, rồi thứ gì đó từ trong ngực cô bỗng đập mạnh, nó như vừa được tia sắt đó nạp năng lượng vào, nó không ngừng đập cảm giác này giống hệt như lúc Dico ôm cô. Vy cảm nhận được thứ đó đang đập rất mạnh bên trong cơ thể mình, cô mở tròn mắt nhìn về phía bàn tay kia rồi nhanh chóng rút tay lại, cảm giác này thật lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com