Chương 25: Về chung một nhà
- Chuyện này khó thật đấy! Ai cũng muốn cái máy đó thì phải làm sao đây!
Dico chống càm suy nghĩ, Won ngồi cạnh một góc bỗng cất giọng nói:
- Sao các cậu không tự mua đi, như thế thì khỏi dành!
- Nhưng em thích chiếc máy của anh Dico hơn!
Su nhăn mày nhìn Won đang xem điện thoại, chiếc máy chơi game của Dico là chiếc duy nhất được bán ra ngoài thị trường, được thiết kế hiện đại nhất, và Dico phải rất nhanh tay mới có thể đặt trước nó, đó là lý do mà Su không muốn chiếc máy nào ngoài chiếc đó cả.
Lúc này Dashi bật nói:
- Anh nghĩ là em cứ để nó ở đây đi!
- Tại sao?
- Chúng ta cũng có thế đến nhà của Dico bất cứ nào em ấy rảnh mà, chỉ bất tiện một chút là phải chờ Dico ra mở cửa mới được vào thôi, và anh nghĩ là chúng ta nên hạn chế chơi game lại, vì cơ thể chúng ta cần phải đủ sức để có thể làm việc được!
- Anh nói cũng đúng!.... Vậy thì theo ý anh Dashi đi !
Dico gật đầu đồng tình, những chuyện như thế này phải cần Dashi quyết định thì sẽ công bằng hơn, đúng lúc này quản lý cùng Vy bước vào, thấy không khí yên lặng, quản lý tò mò:
- Các cậu vừa nói chuyện gì sao?
- Quản lý vào rồi à! Hai người ngồi đây đi!
Dico nhìn thấy quản lý và Vy cùng bước vào, anh nhanh chóng nhường ghế cho họ.
Vy vừa vào, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, mùi hương của căn nhà đi thẳng vào khứu giác của cô, mỗi một nơi, cô điều ngửi thấy từng mùi hương khác nhau, không phải thói quen mà chỉ là bản năng mà một người mất đi cảm giác của mình, mùi hương chính là thứ mà cô có thể cảm nhận được.
Vy cởi bỏ lớp áo kín người ấy ra ngoài, bây giờ không thấy khó chịu nữa, cô ngồi xuống sofa đôi mắt vẫn không ngừng quan sát căn nhà, bỗng cô thấy phía trước kia là một tấm kính trong suốt, nơi tấm kính chiếu qua là một thành phố, cô đứng lên từ từ bước đến, tay chạm nhẹ vào tấm kính, nhìn xuống những tòa nhà chọc trời đang bao quanh con sông uốn éo kia, tất cả trở thành những vất chất thu nhỏ qua đôi mắt long lanh của cô, những thứ to lớn như thế lần đầu tiên cô thấy chúng nhỏ hẳn qua một góc nhìn như vậy.
- Vy! Em uống nước ép chứ? (TA)
Dico cầm trên tay khay đựng nước nhìn Vy, đôi mắt long lanh có thể chứa cả một thành phố bên trong, nó làm anh cảm thấy thích thú, Vy quay lưng lại liền nói:
- Uống ạ!(TA)
Dico nhìn Vy bỗng mĩm cười.
Trong khi những thành viên khác đang nói chuyện và xem điện thoại vui vẻ thì Dico lại đứng ngắm thành phố cùng Vy, mỗi người cầm một ly nước ép trên tay, mắt Dico nhìn theo những chiếc xe đang chạy qua lại phía dưới miệng bỗng nói:
- Em có thích nơi đây không?(TA)
Vy không rời mắt khỏi cảnh thành phố phía trước, cô trả lời:
- Có! Nó thật đẹp! Nhưng...Em vẫn thích ở nhà hơn!(TA)
- Nhà em còn đẹp hơn nơi đây sao?(TA)
- Đúng vậy ! Nhà em có cả một vườn hoa rất thơm và còn rất đẹp nữa, nơi đây chỉ có những tấm thép chói lóa mà thôi!...Nếu có thêm hoa nữa thì sẽ rất tuyệt!(TA)
Dico nhìn Vy, từ góc nhìn của anh khuôn mặt của cô đẹp đến từng đường kẻ, mỗi một phút giây anh nhìn cô là mỗi một lần anh phải đánh đổi đi từng nhịp tim đang đập mạnh trong lòng ngực này.
- Dico! Đến đây đi!
Thu lại đôi mắt, Dico nhanh chóng quay sang phía quản lý:
- Sao thế ạ!
- Sắp tới đây sẽ có nhiều cuộc tranh cãi về việc em vắng bóng quá lâu!
Quản lý bắt đầu bàn việc, nhắc nhở khi Dico bắt đầu quay lại công việc của mình, nhiều tình huống và vấn đề cần phải chú ý trước khi trở lại làm việc.
- Công ty cũng đã bịa ra rất nhiều lý do cho chuyện vắng bóng, nhưng việc vắng bóng quá lâu nên một số người cũng sẽ không khỏi nghi ngờ, nên trước khi quay lại làm việc, cậu cần chuẩn bị cho mình những lý do có thể chính đáng nhất để họ không thể nghi ngờ được, thứ hai là việc sau này sẽ thường xuyên đến cơ quan nghiên cứu để tiến sĩ theo dõi sức khỏe, cần phải lên lịch riêng và tránh người khác hoặc fan bắt gặp!
Dashi bỗng bật nối:
- Quản lý! Bây giờ cơ quan nghiên cứu của tiến sĩ thực sự đã trở thành tiêu điểm để họ có thể nghi ngờ rồi, việc chúng ta vào đó để làm gì đang là sự tò mò của nhiều người, vì thế em thấy thường xuyên đến đó rất nguy hiểm!
- Đúng rồi ạ! Nơi đó hiện đang được nhiều người chú ý đến!
Dico ngồi xuống sofa gật đầu đồng tình với câu nói của Dashi, quản lý suy nghĩ lâu rồi tiếp tục nói:
- Chuyện này phải nhờ tiến sĩ đến đây để khám riêng rồi!
Su nghe quản lý nói xong liền cất giọng:
- Tuy nó rất bất tiện nhưng em nghĩ điều đó sẽ ổn hơn đấy ạ!
- Vậy thì tôi sẽ nhờ tiến sĩ làm như thế! Nếu có chuyện gì thì sẽ tính tiếp!
Jun nhìn Vy bỗng nhớ điều gì đó rồi nói:
- Vậy thì còn chuyện đi học của Vy thì sao?
- Chuyện này chủ tịch đã trao đổi với tiến sĩ rồi, vì cạnh tiến sĩ cũng đã có nhiều nhân viên hỗ trợ riêng nên ông đã cho Min Joon làm quản lý riêng cho Vy, một phần vì cậu ấy nói tiếng Việt rất tốt, một phần thì cậu ấy cũng có thể theo dõi được tình trạng sức khỏe cũng như tình hình máu của Vy thường xuyên, điều đó rất có lợi cho việc tiến sĩ có thể biết được thể trạng của Vy theo từng ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com