Chương 28: Nhìn sâu vào ánh mắt
Chiếc áo sơ mi của anh thấm đẩm đầy nước từ dưới sàn, thấy có vẻ không ổn Ruby bước chân từ từ đến gần anh, không muốn lặp lại cú ngã vừa nảy của Dico nên cô cẩn thận hơn, cô đưa cánh tay mà cố gắng đỡ anh ngồi dậy, thấy cánh tay cô đưa về phía mình anh liền nắm lấy, khuôn mặt vẫn nhau mày đau đớn:
- Sao sàn lại trơn đến vậy chứ?
Anh ngồi trên sàn lấy tay xoa vào lưng của mình, cú ngã đã làm lưng anh đau nhức, Ruby thấy dáng vẻ đó của anh liền nhẹ nhàng nói:
- Anh bị thương chỗ nào sao? (TA)
Vừa nghe xong câu nói của cô, anh bỗng phát hiện điều kì lạ, cơn đau nhức từ lưng sau không còn nữa, nó biến mất một cách tức thời, anh ngạc nhiên không tin được, chỉ qua một giây thôi nhưng lưng anh đã không còn chút đau nhức nào cả, anh đưa ánh mắt nhìn về phía cô mà mĩm cười nói:
- Anh không bị sao cả! Cảm ơn em!(TA)
- Vậy sao? Anh không sao là tốt rồi!(TA)
Thấy anh muốn đứng dậy, Ruby nhanh chóng dùng hai tay nắm chặt tay anh mà đỡ dậy, nhưng có vẻ thần xui xẻo lại ghé thăm, chân anh không đứng yên được, vừa đứng lên chưa kịp thẳng người anh đã liền trượt chân mà ngã xuống lại, Ruby không đủ sức kéo anh lại được, vì thế mà cô cũng ngã xuống bất ngờ.
Không biết vì sàn nhà quá trơn hay ông trời đã xếp đặt mà khiến Ruby ngã trọn vào người Dico, cảm thấy kì lạ, cô ngước đầu lên thấy mình đang nằm trên người Dico, từ trong trái tim cô phát hiện mình bỗng khác lạ, nó cứ đập mạnh khiến cô khó hiểu, phát hiện đôi mắt kia đang nhìn về cô, cô thấy thứ gì đó từ đôi mắt ấy, hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau như vừa tìm thấy định mệnh của mình.
Cô như ngã vào tình yêu, mắc kẹt trong đôi mắt quyết rũ ấy, còn anh như uống phải sắc đẹp thiên thần kia, bị say mềm không thể thoát ra được, mùi hương nồng nàn tỏa lên, lắp khắp căn phòng, thậm chí còn lan ra nhiều căn phòng khác.
Xuất phát của mùi hương ấy là từ chai sữa tắm đắt tiền kia, vì mùi hương quá thơm nên với sự tò mò của mình mà cô đã mở chúng ra, mùi hương lan tỏa ra làm cô cảm thấy thích thú, nhưng lúc đó vì quên đóng nắp nên cô đã để chúng bay khắp nơi như thế, chiếc nắp chai với thiết kế đặc biệt vì đứng không vững nên đã lăn đi và rơi xuống sàn.
Nó rơi xuống tạo nên một tiếng động làm đứt ngang những ảo giác từ trong ánh mắt hai người, nghe thấy âm thanh lạ Dico giật mình, thu lại ánh mắt quyết rũ, khuôn mặt anh đỏ bừng, cùng lúc đó Ruby phát hiện ra điều kì lạ, cô nhanh chóng chống tay lên mà đứng dậy nói:
- Người anh đã bẩn hết rồi nên anh hãy tắm trước đi, em sẽ tắm sau!
Nói xong cô nhanh chóng ra ngoài để anh ở lại với mùi hương nồng nặc kia, Dico nhìn theo sau cô, khuôn mặt vẫn đỏ lên như muốn sốt , anh chống tay đứng dậy, lấy lại sự tỉnh táo mà cẩn thận bước ra ngoài, bỗng nhớ điều gì đó anh liền quay lại phòng tắm.
Nhìn xuống sàn thấy thứ chất lỏng bóng trơn ấy mà nghi ngờ, anh đưa bàn tay dính nước vừa nảy mà chà mạnh, khuôn mặt anh ngạc nhiên:
- Nước tại sao lại trơn như thế, không phải chủ tịch nói là nhân viên đã dọn sạch sẽ hết rồi sao, thứ nước trong phòng này là sao đây?
Anh thầm nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đứng lên đi đến bàn làm việc gần đó lấy một cái cốc, sau đó đi lại phòng tắm, lấy nước từ phòng tắm ra , nước đựng bên trong cốc trong suốt không hề có chút màu kì lạ nào, anh cảm thấy bất an, không biết làm thế nào nữa, nhưng một lát sau đó anh lại quay qua cốc nước thì phát hiện trong đó có một thứ gì đó, anh cầm cốc nước lên quan sát, đôi mắt hiện rõ sự hoảng hốt:
- Dầu! Là dầu sao?
Đọng trên mặt nước là một lớp dầu vàng nhạt, anh nhìn thẳng vào lớp chất lỏng đó mà lo sợ, thấy không ổn anh nhanh chóng chạy lên phòng tắm ở tầng 3, anh vào phòng tắm lấy một ít nước rồi chờ vài phút để kiếm tra, thật kì lạ nước ở phòng này vẫn trong sạch không hề có một chút dầu nào.
*
Ruby vào phòng mình, trong lúc đợi Dico tắm cô đã soạn tất cả quần áo của mình ra ngoài, treo từng cái một vào phòng để đồ, sau đó quan sát lại căn phòng của mình một lần nữa, bỗng từ điện thoại của cô reo lên, màng hình hiện tên người bố, cô thấy bố gọi mình liền nhanh chóng nhất máy:
- Con đây! Bố!
- Con qua đó thế nào rồi? Có thích nghi được không?, Có ăn gì chưa ? Bố nghe nói ở bên đó lạnh lắm, con có mặc áo ấm vào không đó?
- Con qua bên này thích lắm! Ở lâu thì con sẽ dần thích nghi liền à! Con cũng ăn rồi! Còn thời tiết lạnh thì bố đừng lo nhé, con không cảm nhận được nó nên cũng chẳng thấy lạnh đâu! Và điều cuối cùng nữa là bố đừng hỏi nhiều như thế nữa con sẽ không trả lời được hết đâu!
- Thấy con vẫn ổn như thế thì bố cũng thấy an tâm rồi, mẹ con từ khi chào tạm biệt con là bà ấy cứ lo lắng mãi, ba bảo mẹ nói chuyện với con nhé!
- Vâng ạ!
...
- Alo! Vy!
- Con đây mẹ!
Ruby nghe thấy tiếng vọng quen thuộc từ đầu dây bên kia liền nhanh chóng trả lời, có lẽ cô vẫn chưa quen với việc rời ra gia đình một cách đột ngột như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com