Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người mang dòng máu hiếm

Hai người nhìn Dico đang nằm trên giường mà sót thương, họ từ từ bước chậm đến cạnh giường bệnh, quản lý lấy khăn tay mà mình luôn đem theo lau đi những giọt mồ hôi nặng trĩu đang chảy xuống cổ của anh.

Họ không nói gì cho đến lúc cơn đau của anh hoàn toàn lặng xuống, tiến sĩ thấy Dico đã bình tĩnh trở lại, liền lấy một cốc nước ấm đã chuẩn bị trước đó đem đến cho anh.

Quản lý và chủ tịch ngồi trên chiếc ghế đặt trước cạnh giường nhìn Dico từ từ uống nước, sau khi uống xong anh có vẻ đã tỉnh táo hơn, lúc này anh nhìn sang hai người đang ngồi cạnh mà hỏi:

- Chủ tịch,...quản lý ! Thật ra tôi đã bị gì vậy?

Hai người im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quản lý bỗng nhìn qua tiến sĩ mà nói:

- Ông có thể nói được rồi!

Tiến sĩ nghe xong rồi liền quay qua nhìn Dico, cùng lúc này anh cũng quay lại, tiến sĩ dựa vào những phát hiện mà ông vừa nghiên cứu ra nói:

- Tôi vừa nghiên cứu kỹ về tình trạng bệnh của cậu, loại bệnh mà cậu mắc phải là bệnh H1, nó là căn bệnh chưa từng xuất hiện trên thế giới, H1 được xem như là một căn bệnh hiếm gặp, cứ 2 tiếng thì căn bệnh sẽ quay lại, lúc đầu nó chỉ xuất hiện ở phần đầu nhưng sau đó nó sẽ lan dần xuống ngực, chân tay và toàn bộ cơ thể của cậu.

- Tôi thật sự mắc căn bệnh đó sao?

-Đúng vậy,...nhưng đối với việc điều trị thì...

Ông bỗng dựng lại, một thứ gì đó có vẻ nghiêm trọng đang ngăn cản ông lại, ông ngậm ngùi mà không nói được.

Không chỉ Dico mà cả quản lý và chủ tịch điều đang tò mò thứ gì đã khiến tiến sĩ phải dừng lại, Dico nhìn tiến sĩ chằm chằm mà hỏi:

- Việc điều trị sao vậy ạ?

Tiến sĩ ngước nhìn Dico mà cố gắng tiếp tục nói:

- Căn bệnh của cậu thực sự không có thứ gì có thể chữa trị được! Nó còn nguy hiểm hơn việc mắc phải một căn bệnh ung thư, việc dùng thuốc giảm đau chỉ tạm thời không thể dùng mãi được, cậu có lẽ sẽ... chết bởi cơn đau khủng kiếp của nó.

Căn phòng bỗng im lặng đến ngạc thở, Dico ngồi bất động trên giường, đôi mắt anh mở to như không tin thể tin được sự thật trước mắt, tại sao một chuyện như thế lại xảy ra với anh chứ,...anh thật sự đã làm sai điều gì mà ông trời lại biến anh thành ra như thế, không lẽ anh phải chết một cách đau đớn như thế sao, trong đầu Dico những thứ tiêu cực cứ đảo lộn với nhau...

Chủ tịch lo lắng không thể giữ lại bình tĩnh mà hỏi tiến sĩ:

-Thật sự không có một chút hy vọng gì sao tiến sĩ?

Tiến sĩ nhìn ông ấy mà nghiên túc trả lời:

- Thật sự là không gì có....!

Đang nói thì ông bỗng nhớ ra một điều lạ, ông mở to đôi mắt của mình như vừa nhớ ra được một thứ gì đó, ông quay nhìn Dico với khuôn mặt đầy phấn khích:

- Hình như là có đấy!

Dico ngước lên nhìn tiến sĩ, khuôn mặt đầy hy vọng:

- Thật sự có sao tiến sĩ ?

- Đúng là có nhưng thực sự nó rất mông lung, tôi không chắc là nó còn tồn tại không nữa!

Quản lý tò mò hỏi:

Thật ra nó là gì ?

-Đó là một loại máu hiếm!

- Máu hiếm sao !

- Mọi người đã từng nghe qua nhóm máu R89 chưa ?

Cả ba người điều nhìn nhau mà lắc đầu, họ thực sự chưa hề nghe đến tên của nó bao giờ cả, tiến sĩ tiếp tục nói:

- Loại máu đó rất thần kì, có một nguồn năng lượng được phát ra từ loại máu đó, nguồn năng lượng này có thể làm cho những căn bệnh tự động biến mất khi người mắc bệnh đến gần người có nhóm máu này, đến cả người mang loại máu này cũng không hề bị bệnh gì cả mà ngược lại còn rất khỏe mạnh, IQ cao hơn người thường và sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp.

Dico tỏ ra khuôn mặt ngạc nhiên, không ngờ trên đời lại có loại máu thần kì như thế, anh tò mò hỏi tiến sĩ:

-Vậy bệnh của tôi cũng sẽ chữa khỏi được sao ?

-Tôi không chắc là nó có chữa trị được căn bệnh này không nhưng tôi chắc là nó sẽ giúp cơn đau của cậu biến mất, nếu cơn đau biến mất thì cậu sẽ có cơ hội sống.

- Vậy thì tốt quá!

- Nhưng cơ hội kiếm được người có nhóm màu này thì là 0% !

- Sao vậy tiến sĩ ?

-Tôi nghe nói hiện tại chỉ còn một đến hai người còn sống trên trái đất, nhưng cũng có một số nói rằng họ đã tuyệt chủng cách đây 67 năm, hiện tại tôi không biết rằng họ có còn tồn tại không nữa !

Hy vọng vừa đến những cũng nhanh chóng mất đi, không ngờ cuốc sống của anh lại mong manh đến thế, anh tuyệt vọng mà nhìn tiến sĩ nói:

- Vậy là không thể tìm được sao?

- Thực sự là khó tìm mà thôi!

Ông như nhận thấy được sự tuyệt vọng trong mắt của Dico , ông đi đến cạnh anh rồi dặt tay lên vai của anh mà nói:

- Cậu nhất định phải bình tĩnh, cậu là một ngôi sao lớn, là nguồn cảm hứng của nhiều người trên thế giới, nên cậu phải tự tin mà sống tiếp, dù cuộc sống bấp bênh đến thế nào thì fan của cậu cũng sẽ mãi yêu thương và ủng hộ cậu, tôi hiện tại mang một trách rất lớn đó là giúp fan nhìn thấy được con người khỏe mạnh, tuấn tú của cậu như trước kia, cậu hãy yên tâm tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được người mang nhóm máu đó, cậu hãy tin tưởng ở tôi !

Dico như vừa nhận thức ra điều gì đó rồi nhìn tiến sĩ với ánh mắt kiên cường, mở nhẹ nụ cười:

- Tôi tin tưởng ở ông !

Có vẻ tiến sĩ đã làm cho bầu không khí bớt ngạc thở hơn, ông đã tạo nên một niềm tin dù chưa biết rằng ông có làm được không để Dico tìm lại được chính mình, tìm lại được mục đích sống của mình, thấy được phần quan trọng của anh đối với nhiều người.


* Nếu bạn đọc đến đây rồi nhưng vẫn chưa thấy nu9 thì đừng từ bỏ nhé, bởi nu9 chính là tiêu đề chương đó :)*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com