Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~10


Bầu trời Seoul cũng đã dần lải rải mấy hạt tuyết đầu mùa. Đây là mùa tuyết thứ bảy Iseul đón mà không có Taehyung bên cạnh. Không có Taehyung cùng cô ngắm cảnh đẹp, không có Taehyung mang đến cho cô ly cacao nóng thơm phức, không có Taehyung cùng cô ngồi tĩnh lặnh bên khung cửa sổ, không có Taehyung la khi cô cầm que kem dâu chuẩn bị đưa vào miệng,... Bầu trời Seoul thiếu hẳn đi hơi ấm.

"Taehyung, bao giờ anh về?"

|-----------|

-Taetae, mày không nói cho Iseul biết mày về sao? Sao không bảo em ấy ra đón.

-Tao muốn cho Seul bất ngờ.

Hôm nay tôi đã quay về. Sau bao nhiêu năm xa cách, tôi cũng sẵn sàng đưa Kim gia lên tầm cao mới khi trong tay cầm bằng tốt nghiệp ngành kinh doanh loại giỏi. Thật lạ làm sao? Vốn dĩ tôi định sau này sẽ trở thành luật sư, nhưng cuối cùng lại men theo con đường của bố. Tất cả vì em! Tôi yêu em, em của tôi. Trong đầu vẫn còn hằn sâu bóng dáng cô gái nhỏ cầm chiếc balo thoăn thoắt chạy, hai gò má ửng hồng, nở nụ cười duyên,... vẫn là cô gái hay vòi tôi mua kem, vẫn là cô gái đứng ở hành lang cửa lớp chờ tôi mỗi chiều,.... Iseul, anh về rồi.

Chiếc Ferrari chạy dọc theo con phố cũ. Những tòa nhà cao vút bao mờ bởi làn tuyết trắng, hàng cây cũng ủ dột quằn xuống, mọi người ai cũng khoác lên mình chiếc ao phao dày cộm, đeo găng tay sụt sịt phả hơi ấm. Ngó nhìn khung cảnh bên ngoài, điện thoại bỗng đổ hồi chuông, rụt cổ vào chiếc khăn choàng, tôi bắt máy.

-Taehyung, mày về sao không nói bố biết để ra đón hả thằng này?

Là bố tôi, giọng ông tuy tức giận nhưng lại thoáng qua phần vui mừng. Tôi cười khúch khích.

-Con muốn bố bất ngờ nhưng bố biết rồi thì thôi.

-Bất ngờ cái gì?? Jimin đến đón con à?

-Vâng.

-Ừm. Hai đứa về công ty, bố có chuyện cần bàn.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Con về đây đi đã.

-Vâng.

Lòng tôi dấy lên tia lo lắng. Là chuyện gì cơ chứ? Có quan trọng không? Tôi vốn dĩ định đi tới gặp em trước, nhưng có lẽ là không được rồi.

-Jimin, đưa tao đến công ty giùm.

***

-Bố, chuyện này tuyệt đối con không đồng ý đâu. Không được!! Bố hiểu mà, bố biết con chỉ duy nhất yêu Seul, không bao giờ có ai khác. Bây giờ như vậy là sao hả bố?

Còn gì nữa cơ chứ!? Sau bảy năm ròng rã học hành, chỉ mong đến ngày trở về, được đường đường chính chính nói yêu em, cưới em, mà bây giờ lại đâu ra xuất hiện chuyện tôi và con gái của tập đoàn Agi kết hôn chứ? Là kết hôn!!!!! Tôi và cô ta có quen biết bao giờ, chưa từng gặp mặt, nói gì nữa khi tôi chỉ yêu duy nhất là em, tôi không muốn phải kết hôn cùng người khác. Có ai hiểu không??? Tôi chờ tôi đợi. Hai năm chấp nhận làm anh trai kiêm bạn thân, tưởng như ngày hôm ấy có thể bày tỏ với em nhưng rồi em lại đi du học bốn năm bỏ tôi, tôi lại xa em đằng đẵng bảy năm trời, giờ lại bảo tôi kết hôn cùng người khác. Thôi nào, buồn cười vừa thôi chứ! Chẳng lẽ tình yêu mười ba năm của tôi không đủ để các người dằn vặt tôi hay sao, bây giờ lại bắt tôi kết hôn? Buồn cười! Các người thật ác.

-Bố biết là con yêu Iseul, nhưng tập đoàn của họ giống như của Jeon gia vậy, hùng mạnh hơn chúng ta rất nhiều.
Lại là chuyện về giàu có giữa các tập đoàn với nhau. Chính vì điều này mà ngày xưa tôi cam lòng nhìn em của tôi lên xe hoa, bây giờ điều này lại lần nữa xảy ra với tôi. Thật là không biết ông trời có ý trêu tôi hay không nữa.

-Con sẽ cố xây dựng cho Kim gia chúng ta giàu có hơn, con sẽ không phải kết hôn cùng cô gái kia, bố đừng lo.

Ông kìm nén tiếng thở dài, tôi chuẩn bị quay gót bước đi, Jimin e dè nắm vai tôi kéo lại. Giọng nó trầm xuống, như muốn cảnh báo điều gì đó, hàng chân mày cau lại, đôi môi nó mấp máy.

-Tae à, tao sợ là không kịp nữa.

Tôi nhíu mày không hiểu. Cái gì mà kịp với không kịp ở đây? Họ tưởng tôi không đủ sức để đưa Kim gia lên tầm cao mới à? Tôi không nghĩ là tôi hoàn hảo, nhưng tôi nhất định sẽ cố mà.

-Mày coi đi.

Jimin chìa tờ báo ra trước mặt tôi. Trên mặt báo in hình một cô gái mặc chiếc đầm đen hở quyến rũ, mái tóc tóc chói xoăn lượn xõa dài ngang vai, bên cạnh là chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng, là tôi. Dòng chữ in bên dưới thật làm tôi muốn giết người.

CON TRAI MỘT CỦA TẬP ĐOÀN KIM GIA KẾT HÔN VỚI CON GÁI CỦA TẬP ĐOÀN AGI.

Nghe thông tin từ Agi đã xác nhận, chuyện tập đoàn họ có hôn ước với Kim gia là hoàn toàn thật.

Tôi vò nát tờ báo ném xuống sàn. Mắt tôi hằn lên tia đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, cứ luôn miệng chửi thề vài câu.

-Chó chết, sao lại có tin này ở đâu ra. Là ai làm? Mẹ nó!

Jimin vỗ vai tôi.

-Bên Agi đã tự lên tiếng xác nhận, chứ còn Kim gia thì chưa.

-Mẹ nó, tự xác nhận. Vậy tự kết hôn với lũ chó má ngoài kia đi. Khốn!!

-Mày bình tĩnh đi.

-Sao bình tĩnh được? Mẹ bà nó!!!!

-Mày cứ như vậy làm sao giải quyết được vấn đề? Bình tĩnh lại đi Kim Taehyung.

Tôi thở mạnh một cái, quay sang lạnh lùng.

-Bố yên tâm, con không trách bố. Con sẽ tự lo liệu.

-Bố tin con.

Nói xong tôi tông cửa ra ngoài đi mất hút. Bỏ lại thằng bạn lùn đằng sau gọi í ới.

Tôi muốn tới gặp em. Chỉ có em là phương thuốc tốt nhất để làm dịu đi cảm giác bực bội lúc này của tôi. Tôi cần em.

|------------|

Iseul nằm ườn trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, tâm trạng buồn bã nhớ thương người trong lòng. Đã bảy năm không gặp, không biết anh bây giờ ra sao, khỏe không, bao giờ về anh về, anh có nhớ cô gái nhỏ hằng ngày chờ anh chứ,...?

Cộc.... cộc...

-Cô chủ, có phu nhân Yoojin đến chơi.

-Được, tôi xuống ngay.

Yoojin là chị ruột của Jungkook. Yoojin rất tốt với cô. Yoojin biết cuộc hôn nhân của Iseul và em trai mình vốn dĩ là cuộc giao dịch, Yoojin lại càng thương cô nhiều hơn. Hiện giờ Iseul đã ly hôn với Jungkook, đương nhiên theo pháp lý, Jungkook chia cho cô một nửa tài sản, mua hẳn cho cô căn biệt thự ngay trung tâm Seoul, người hầu kẻ hạ tấp nập, nhưng Iseul lại không muốn, cô bảo cô chỉ sống một mình, không cần ai hầu hạ. Iseul thường xuyên về thăm bố mẹ. Tuy chỉ là một nữa tài sản của Jeon gia, nhưng cả đời này Iseul xài cũng không hết. Mọi người khi biết Iseul và Jungkook ly hôn, ai cũng tiếc. Họ bảo nhau tại sao trông xứng đôi thế mà lại kết thúc chóng vánh cuộc hôn nhân trong một tháng. Jungkook rất giữ lời hứa với Taehyung, mặc dù đã ly hôn nhưng hằng ngày anh đều cho người đến bảo vệ Iseul từ xa. Cô đi ra ngoài, về nhà bố mẹ, đều có vệ sĩ đi theo mà không hay biết. Hôm Iseul đi mua cho bố một đôi giày mới, bị ông chủ cửa hàng ngả ngớn vuốt ve. Vốn dĩ đi đâu cũng có Taehyung bên cạnh bảo vệ, cô tủi nhục khóc nấc. Jungkook được người báo tin, lập tức ngày hôm sau cửa hàng của ông ta bị đốt trơ trụi.

-Woahh, hôm nay Yoo Shi đến thăm cô nè, vui quá!!

-Thằng bé nó mến em lắm đấy, cứ đòi sang en chơi miết. Mới có tám tháng tuổi mà không thèm nhìn gì tới mẹ nó nữa rồi.

Yoojin vừa gọt táo vừa mỉm cười lắc đầu.

-À Seul, hôm nay chị định nấu mỳ ý, em thấy sao?

-Sao cũng được ạ.

Yoojin bất cứ lúc nào rảnh là lại sang nhà Iseul chơi rỗi, lúc thì làm bánh, lúc thì làm kem,... Bởi tình cảm của hai chị em rất tốt.

Yoojin ngâm mỳ, thái hành,... Iseul muốn phụ nhưng toàn bị đẩy ra, Yoojin bảo cô cứ ngồi trông Yoo Shi, mọi việc cứ để Yoojin làm. Iseul bất lực thở dài.

-À, Seul à!

-Nae?

-Lúc nãy chị quên mua thịt bò rồi. Em đi mua hộ chị nhé.

-Vâng. Để em đi. Yoo Shi ở nhà ngoan, cô đi một chút sẽ về ngay.

Nhưng Iseul vừa bước ra cửa, thằng bé khóc toáng lên cả, cứ đưa tay lên hướng mắt về phía cô, hai gò má bụ bẫm đỏ ửng, trông nó cưng lắm.

-Chắc thằng bé muốn đi cùng em đấy. Em đưa nó đi chung đi.

***

Iseul bế Yoo Shi rảo bước thật nhanh tới siêu thị gần nhà. Thằng bé nũng nịu mà cạ khuôn mặt bé xíu vào hõm cổ, khiến Iseul buồn cười không thôi. Cô đi ngang một cửa hàng báo, thấy mọi người bủa vây kín, miệng không ngừng xôn xao, cô cũng không quan tâm lắm, bởi Yoo Shi nó lạnh cóng luôn rồi. Nhưng tiếng của mọi người bàn tán, cô vẫn nghe thấy.

-Nè mọi người, con trai của Kim gia sắp kết hôn cùng con gái của Agi đấy!!

-Thật không? Để tôi xem nào.

-Nhìn thì bọn họ cũng thật xứng đôi đấy chứ!!

-Cái cô tiểu thư này thật xinh nha, còn chàng trai này cũng thật đẹp. Đúng là trời sinh một cặp!

-.......

Iseul vốn dĩ định bước tiếp, nhưng khi nghe tới bốn chữ con trai Kim gia, cô hoàn toàn ngừng lại, giống như đám người kia, cố chen chân vào cửa hàng báo, mua lấy một tờ. Ngay trang đầu, Iseul đọc dòng chữ tiêu đề, hơi thở đã bắt đầu khó khăn, cho đến khi nhìn người con trai mặc chiếc sơ mi trắng, sóng mũi đỏ hoe, mí mắt nặng trĩu, đôi môi mỏng mấp máy vài câu chữ nghe chẳng rõ, nước mắt cô rơi. Anh bỏ cô rồi. Anh kết hôn cùng người khác, anh bỏ mặc cô. Không phải anh nói sau khi quay về sẽ đến cưới em sao hả Kim Taehyung? Sao con người anh lại thất hứa vậy chứ? Có biết em chờ anh lâu thế nào không? Vậy mà anh lại kết hôn, anh bỏ em. Kim Taehyung anh là đồ đáng ghét!! Em ghét anh!

Iseul nấc từng tiếng. Bao nhiêu tâm tình trong suốt bảy năm qua bỗng chốc tan thành không khí. Mọi người nói anh và cô gái kia rất xứng đôi, vậy cô là thừa thải rồi. Cô chua xót. Lòng cô đau. Cô đã hiểu. Cô chân chính hiểu. Cô hiểu cảm giác của Taehyung rồi. Ngày ấy anh nhìn cô tay trong tay cùng Jungkook ra sao, thì bây giờ cô cũng cảm giác y hệt như thế. Giọt nước mắt nóng hổi cứ theo từng tiếng nấc mà rơi lã chã. Lồng ngực co thắt mạnh mẽ, từng cơn từng cơn. Ông trời có phải đang muốn cho cô nếm mùi vị đau thương mà Taehyung đã từng trải qua? Cô gục ngã, chính thức cô thua rồi. Cô không thể chạy đua với thử thách mà ông trời ban tặng.

-Seul...

Từ phía sau truyền đến giọng nói trầm khàn quen thuộc. Giọng nói này có khi chết đi Iseul vẫn không bao giờ quên. Cô rất muốn quay lại nhưng lý trí đã chìm vào khoảng không vô thức, Iseul cứ bế Yoo Shi bước đi, xem như không nghe thấy gì. Người nọ tâm tình lo lắng, vội cất bước thật nhanh, trong một khắc, ghì mạnh đôi vai nhỏ bé đang run rẩy.

-Seul à....

Thấy cô không có chút động tĩnh, Taehyung mất kiên nhẫn nắm lấy vai cô, dùng lực xoay cả thân người nhỏ bé đang cứng đầu bước đi. Khi cả hai mặt đối mặt, Iseul vẫn không ngừng khóc, mặc cho Taehyung hốt hoảng. Anh dùng đôi tay to lớn lau đi giọt nước mắt lòe xòe, nhưng khi vừa chạm vào, Iseul lập tức tránh, nghiêng người sang một bên. Bàn tay rơi hụt vào khoảng trống, Taehyung cảm thấy bản thân bất lực vô cùng. Giọng anh phát ra, nhỏ nhẹ nhưng xen lẫn có chút tội lỗi.

-Seul, em làm sao lại khóc?

Cô không nói, cứ kiên quyết cúi gầm mặt dán chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Mái tóc rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp. Anh đã về làm sao cô lại không hề thấy vui? Chỉ cảm thấy sự buồn tủi lan tỏa đến thấu ruột gan. Taehyung cuối cùng là không chịu nổi sự lạnh nhạt của cô gái nhỏ, có chút nôn nóng nâng chiếc cằm nhỏ, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào tâm can.

-Seul nhìn anh đi mà..

Giọng anh tha thiết, lại trầm khàn theo tính đặc trưng của chủ nhân nó. Iseul không nỡ, nghe lời anh, e dè ngẩng đầu. Taehyung mừng vội, sau bảy năm, anh cuối cùng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ. Iseul của anh vẫn rất xinh đẹp, càng ngày càng trưởng thành, nhưng sao anh thấy trong đôi mắt trong veo đó, mang rất nhiều tâm tình buồn bã. Hàng mí mắt cụp xuống, bọng mắt sưng to, đáy mắt vẫn còn ướt thấm đẫm làn lông mi cong vút.

-Em sao vậy, Seul? Ai đã làm gì em?

Vì câu nói này của Taehyung, Iseul trong giây lát bùng nổ sự đau thương ra ngoài. Khóe mắt lại ướt, đôi môi mấp máy giật giật, cô nhìn anh, đầy hờn giận cùng nỗi lòng quặn thắt.

-Còn không phải là do anh hay sao? Nói là khi quay về sẽ cưới em, sẽ cùng chung sống, sẽ xây dựng cuộc sống riêng,... anh nói bao nhiêu lời thề non hẹn biển, làm em trong bảy năm qua ngóng trông tin anh, nhưng ngay cả một cuộc gọi cũng không dám, sợ phiền anh, bây giờ thì sao hả?

Taehyung thoáng bối rối nhìn cô gái nhỏ. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng đã bị cô chặn đứng hoàn toàn.

-Có phải bây giờ anh về đây là để kết hôn cùng cô tiểu thư kia đúng không?

Lòng Taehyung như có tảng đá đè nặng trĩu, giây sau đượm buồn nhìn cô.

-Em biết rồi?

Iseul không nói gì chỉ gật đầu một cái thật mạnh. Taehyung gần như muốn khóc, anh bước gần đến cô, cô lại lạnh lùng lùi ra phía sau. Anh bước lên một bước, cô y như rằng lại lùi một bước. Khoảng cách của họ bây giờ chỉ là một bước chân, nhưng sao lại xa quá. Như thể họ đang cố tạo ra bức tường riêng cho cả hai.

-Seul nghe anh nói...

-Anh còn nói gì nữa?

-Nghe anh, Seul...

-Anh không cần nói nữa. Giờ chuyện đã như vậy rồi anh có nói gì cũng không thể thay đổi được. Anh về đi.

Khi Iseul vừa quay lưng, Yoo Shi không biết thế nào lại khóc lên. Khiến cô phải mềm dịu dỗ dành. Taehyung lúc này mới thấy bên Iseul còn có một cậu nhóc trông rất đáng yêu. Anh bất thần, gắng gượng thành câu hỏi cô, giọng nói khản đặc theo dòng máu chảy từ tim ứa ra âm ỉ, như có hàng ngàn vết cắt cứa vào.

-Seul thằng bé này....

-Là... là con của em.

Mắt Taehyung dần mờ đi, chỉ thấy tầng sương mờ phía trước. Cũng phải, bảy năm qua anh không có mặt ở đây, anh không biết cô đã trải qua những gì, đã chịu đựng những gì,... anh không hề biết. Ngay cả lúc cô mang nặng đẻ đau, anh cũng không có mặt ở bên cạnh. Chắc là những lúc đó đã có Jungkook bên cạnh. Anh tự cười an ủi, là anh đã bảo Jungkook bảo vệ và chăm sóc cô, anh nên cảm ơn Jungkook mới phải.

-Nếu không có gì em đi trước. Chúc anh hạnh phúc.

Lee Iseul, em có cần mỉa mai anh thế không hả? Em nói chúc anh hạnh phúc! Vốn dĩ em biết không có em anh làm sao hạnh phúc được cơ chứ?

Đợi bóng cô mất hút, anh mới ảo não trở về. Tình yêu của cô và anh sao lại có nhiều chông gai như vậy, anh và cô muốn ở bên nhau khó đến vậy ư?

Tình yêu của họ ngay từ đầu đã đầy rẫy chông gai và bế tắc, nhưng nếu họ cùng nhau vượt qua, tin tưởng nhau, thì bao nhiêu đau thương cũng chẳng là gì. Chỉ cần tình yêu đủ lớn, thì chờ đợi lâu thế nào, cũng sẽ vượt qua hết.

------------------------------------------------

Ngược :))

SuuPy2001 chị đọc fic ạ!♡♡
TrangPhng198 cậu đọc fic nhé!^^
VyTaeTae cậu đọc fic nhé!^^
LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com