Strawberry
Sau một ngày bận rộn như mọi khi, em hí hửng về nhà. Nhìn cái đôi mắt sáng lấp lánh kia là tôi chợt hiểu ra, chắc chắn có thứ gì đó ngon thật ngon đang chờ đợi em. Về đến nhà, em chạy thẳng đến nhà bếp và mở tủ lạnh ra như đang tìm thứ gì đó. Thôi chết, trưa nay tôi lỡ lấy đống dâu tây của em để ăn, chắc em không tìm chúng đâu nhỉ. Trong đầu tôi nhiều giọng nói bất chợt rộ lên.
"Chết rồi kiểu này toi thật rồi", "T/b hiền lắm em ý sẽ không giận mình đâu", " Cùng lắm là một đêm tạ tội em mà nhỉ". Đúng như tôi nghĩ đôi má em bỗng chốc méo xuống, đôi mắt em nheo lại.
T/b: Chú, chú khai thật đi, chú ăn mất dâu tây của tôi rồi đúng không
Nam Joon: à. . . ừ thì trưa tôi về tôi lỡ ăn mất của em rồi.
T/b: Chú Kim. . . Sao chú lỡ ăn mất dâu tây của em. Không biết đâu bắt đền chú đấy dâu tây của tôi mà, bao nhiêu công mới chọn được hộp ngon như thế.
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, cái mỏ cứ chu chu khiến tôi chỉ muốn hôn một cái. Tôi bỗng chợt không kiềm chế được bản thân mà hôn em một cái. Trong chốc lát, mặt em đơ ra, hai má phúng phính chợt đỏ rực lên.
Nam Joon: Đó, trật tự thế này có phải là dễ thương không. Aigoo, tí chú sẽ dẫn em đi mua dâu tây nhé. Hôm nay chú mới nhận tiền bản quyền, lần này tiền hoa hồng cũng nhiều, chú sẽ dẫn em đi mua dâu tây loại thượng hạng cho em luôn.
T/b: Biến thái!!! Chú biết chiếm tiện nghi thế. Nhưng mà mua dâu tây bình thường thôi, tiền hoa hồng nhiều nhưng mà cũng nên tiết kiệm, lỡ sau này cần còn dùng chú ạ. Dù sao thì yêu chú nhiều nhiều lắm!!!
Em dang tay ôm chặt lấy tôi, bé con của tôi lúc nào cũng vậy, em lúc nào cũng nghĩ cho tôi, đi đâu em cũng nghĩ chi tiêu tiết kiệm để phục vụ cuộc sống về sau của chúng ta. Dù cuộc sống hiện tại của chúng ta không hề khó khăn mà thậm chí là dư dả về sau, nhưng em là vậy đó. Đó cũng chính là một phần lý do khiến tôi trân trọng em đến nhường nào.
Nam Joon: Thôi Gấu bé đi tắm đi, anh chuẩn bị nước tắm rồi đấy. Xong rồi chúng ta cùng đi mua dâu tây nhé.
Em quay đầu lại nhìn tôi, cười thật tươi và gật đầu, sau đó nhanh hơn một chú sóc em chạy lên tầng.
Nam Joon: Aigoo thật là dễ thương mà
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Au: mọi người hãy góp ý thoải mái nhé. Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com