Đừng bỏ tớ mà!
Taehyung đã giận cậu một tuần rồi, anh thật sự là đã không thèm để tâm đến cậu nữa.
Jungkook dậy muộn cuống cuồng chạy ra cửa vì sợ anh đợi lâu, nhưng anh không đến.
Jungkook bị ngã chảy máu, anh lướt qua chẳng thèm để tâm.
Jungkook được điểm cao, lại không biết khoe với ai cả.
Ba mẹ vắng nhà, cũng chỉ biết ở một mình.
Cậu thầm tự trách mình rằng tại sao lại thích anh nhiều đến thế để giờ lại đau lòng. Cái con tim chết tiệt kia tại sao mỗi lần thấy anh lại nhói đau? Rõ ràng anh là người làm tổn thương trái tim, nhưng người đau lại là cậu?
Đã là người đơn phương, thì nên chấp nhận tất cả. Tình yêu không đến với kẻ cố chấp, cũng chẳng xảy ra với kẻ tự mơ mộng ảo tưởng. Tình yêu, thì chỉ là tình yêu thôi.
Cuối cùng cũng đến ngày phải đi học, bắt đầu vào học kì II
Có một vấn đề tồn tại ở lớp 10a1 mà thật khó để giải quyết: Học sinh mất trật tự quá nhiều!!!
Điển hình chắc phải kể đển Oh Harin và Park Jimin. Trời ơi hai người này buộc vào nhau thì cái mồm phải gọi là đi chơi xa khủng khiếp. Thầy giáo đẹp trai bước lên bục giảng trong giờ sinh hoạt, thầy nói với cả lớp.
"Đã trôi qua một học kì, thầy nghĩ rằng chúng ta nên sắp xếp lại chỗ ngồi để ổn định lớp, vì có một số bạn nói chuyện riêng quá nhiều" - Ánh mắt thầy nhìn chằm chằm vào Harin và Jimin - "Còn một số thì lại quá lười học, nên bây giờ chúng ta quyết định xếp lại chỗ ngồi nhé!"
Ai cũng hoang mang, thật sự không muốn rời xa bạn cùng bàn của mình tí nào, nên đều nắm tay nhau cầu khấn, mong qua được kiếp nạn này.
"Oh Harin, em ngồi tách Do Hanah ra, thầy sẽ cho em ngồi..."
Ở đâu được nhỉ? Bạn học này thân thiện nên ngồi đâu cũng có thể tiếp chuyện hết, aiss, thật đau đầu!
Nhưng thầy không biết, không có nghĩa là cả lớp không biết. Ai mà không biết rằng Oh Harin mê Woo Sung Ahn như điếu đổ chứ, liền nhao nhao gọi tên Sung Ahn mặc cho Harin đỏ mặt cúi gằm xuống.
"Woo Sung Ahn hả? Được, Harin ngồi với Sung Ahn nhé!"
"Thầy!!!"
Harin mặt mũi đỏ như gấc chín theo lệnh thầy phải lên ngồi với crush, trời ơi là trời, cái lớp báo!
"Còn nhân tố sôi nổi Park Jimin thì ngồi với Yoongi nhé, để Yoongi kèm học"
Vãi, học một học kì ai cũng biết Min Yoongi tính tình nóng nảy, ngoài lạnh trong thì không biết, ít nói có tiếng mà ngồi cùng Park Jimin có phải sẽ nhức đầu không?
"Gì cơ??? Thầy ơi em có đi bằng đầu cũng không ngồi với nó!"
"Vậy em đi bằng đầu quanh lớp đi rồi tôi cho em ngồi tại chỗ" - Thầy nhếch môi thách thức.
...
Cậu hậm hực thu dọn đồ dùng, quyến luyến tạm biệt Jungkook.
"Hỡi ái phi của ta, kiếp này ta có duyên nhưng chẳng có phận, thôi ái phi đợi trẫm một vài hôm, trẫm đá bay tên mặt than kia rồi lại trở về với nàng, nhé"
Jungkook bật cười nhẹ đuổi Jimin đi, sến súa.
Cậu mặt hằm hằm lườm Min Yoongi khiến anh có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Người gì đâu mà đáng ghét!
"Chia đôi bàn, ai qua thì bị đánh, đồ qua thì mất!"
Mặc kệ anh ngơ ngác, cậu vẫn cầm lấy cây bút chì của anh kẻ vạch rồi tiện tay bỏ luôn vào túi.
"Bút chì qua vạch rồi, của tôi"
Sao cậu vô lý thế hả tên lùn này?
Jungkook nằm dài ra bàn, chẳng buồn để tâm đến lời nói của thầy chủ nhiệm . Đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về anh.
“Học kì II này, lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới. Em vào đi”
Là lớp trưởng nên dĩ nhiên anh biết bạn học sinh mới này rồi, khẽ đẩy Lee Yoona nép sang một bên rồi hướng sự chú ý lên bảng. Miệng còn khẽ nhếch lên.
“Chào các bạn, mình là Sarang, Jung Sarang”
Bạn học mới này phải gọi là rất xinh ý, xinh gấp mười lần Yoona luôn. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm vì nhan sắc thu hút của mình.
“Bây giờ để thầy xếp chỗ cho em nhé, để thầy xem…”
“Em ngồi với Kim Taehyung được không thầy?” Chưa để thầy nói hết cô đã nhanh chóng đáp lại.
Cả lớp quay xuống nhìn anh, anh thì đẩy Yoona ra tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng Sarang đã được thầy cho ngồi cùng anh.
Khó chịu nhỉ…
Bạn mới đến đã được đón nhận nồng nhiệt vậy rồi, lại còn trách cậu vì bạn mới mà bỏ anh.
Kim Taehyung là đồ đáng ghét!
Không chỉ có mình Jungkook cáu, Lee Yoona cũng rất bực nha, bản thân xinh đẹp ngời ngời thế này mà không được anh để ý, cô ta thì có cái gì chứ?
Chuông ra chơi vang lên, Park Jimin vừa bị đổi chỗ liền chạy qua chỗ Jungkook than thở, nhưng cậu nào có để tâm đâu, tai bận vểnh lên nghe lén cuộc trò chuyện của hai người nào đó.
“Mừng cậu trở về, Mun”- Taehyung bật cười, đây là cô bạn hồi mẫu giáo của anh, do hai người dạo trước vô tình cùng đăng ký cùng một hạng mục học sinh giỏi nên có cơ hội gặp nhau. Cô nhìn cái là nhận ra anh luôn, còn anh một lúc mới nhớ ra. Nhưng chuyện lúc bé rồi nên cũng cho qua mà để yên.
“Tớ nhớ cậu lắm Taehyung à”. Cô ôm chầm lấy anh, anh cũng hơi bối rối nhưng cũng không biết có nên đẩy ra không. Vì cô sống ở Mỹ mấy năm nên suy nghĩ khá thoáng. Nên chắc chỉ là thói quen thôi.
Jungkook nhìn mà rơi nước mắt, cậu nhớ ra rồi, đó chính là cô bé năm xưa từng hại cậu đó sao. Rõ ràng anh kêu không ưa cô nhóc mà, Kim Taehyung đểu thật.
Cả buổi học trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Hôm nay có lẽ là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu không sao có thể tập trung vào một thứ gì cả, chỉ nghĩ ngợi vẩn vơ khiến giáo viên phải nhắc nhở mấy lần.
Tan học cũng lủi thủi về nhà một mình, nhìn thấy trước mặt là Taehyung đang đùa giỡn với Mun. Quái lạ, trước giờ chẳng thấy anh thân thiết với ai như thế ngoài cậu cả. Khó chịu quá đi.
Đang buồn chán thì Jimin lao tới rủ cậu đi ăn, cậu cũng gật đầu đồng ý vì dù sao hôm nay ba mẹ cũng không có nhà. Bước vào quán quen, gọi những món ăn cũng quen thuộc với cả hai.
“Bác cho cháu hai phần tok, một phần ít cay nha”
“Ủa, bình thường mày ăn cay lắm mà?”
Ừ nhỉ, lại theo thói quen gọi theo phần ăn của anh rồi.
“Tao nhầm, bác ơi hai phần siêu cay nhé”
Khoé miệng anh giật giật, cậu bị đau bao tử mà?
Nhưng anh cũng nhanh chóng quay sang cô bạn, cùng cô ăn mì tương đen.
Nói như nào nhỉ, từ lần gặp ấy, Kim Taehyung có chút ấn tượng với bạn học Sarang rồi. Sau khi nói chuyện cũng chẳng để tâm gì mấy chuyện bé tí nên hai người cũng thường xuyên liên lạc lắm. Vì thủ tục nhập học có hơi rắc rối nên mãi tới tận kì II cô mới chuyển về được. Lần này về là để giành lại Kim Taehyung như cô đã từng nói, còn về để giúp ba nữa.
Tất cả chỉ mới là khởi đầu.
Jungkook ngồi ăn một cách máy móc, miệng nhai trệu trạo. Mọi ngày đây là món khoái khẩu nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mắt cứ thi thoảng liếc sang phía bên kia lại thấy anh và Sarang đang thân mật nói chuyện rồi cùng nhau ăn. Haizz, hoá ta anh thật sự không gay là thật.
Chẳng lẽ, từng ấy năm bên cạnh nhau không đủ để cho anh có cảm giác với cậu sao? Từng ấy dịu dàng, từng ấy ôn nhu dành cho cậu mà lại không khiến anh rung động ư?
Đã bảo rồi, chỉ có Jungkook nghĩ nhiều tự ảo tưởng, chứ Kim Taehyung làm gì có chuyện thích cậu.
Jimin nhìn thấy gương mặt buồn thiu thỉu của cậu liền nhẹ nhàng hỏi.
“Vẫn còn giận nhau à?”
Jungkook rũ mi mắt gật đầu
“Mày thích nó đúng không?”
Jungkook hoảng hốt nhìn nó, cậu chưa từng nói với ai cả, đoạn tình cảm này tuyệt đối chỉ giữ trong lòng. Có phải cậu lộ liễu quá không? Nhưng cả hai là bạn thân, nên anh cũng hay hành động với cậu mà.
“Không, tao con trai làm gì có chuyện thích con trai chứ…” Cậu lắp bắp thanh minh.
“Đừng có chối, tao nhìn ánh mắt mày là biết mà, vì tao cũng như vậy”
Jungkook ngơ ngác, Jimin thích á, thích ai?
Nó nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười, suy nghĩ xem có nên nói ra cho Jungkook biết không nhỉ, nó giấu đoạn tình này cũng không lâu cũng chẳng ngắn. Bình thường hay cười cười nói nói là vậy, nhưng thật ra trong tâm vẫn luôn có những tình cảm mong manh.
Cậu dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nó, nhưng nó chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.
Cậu bối rối nhưng cũng nhanh chóng ăn tiếp.
“Tao không biết mày thích nó đến như nào, nhưng tao nghĩ, nó không thích mày đâu”
Cậu cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng.
“Ăn xong chưa? Đi về đi”
“Ê, đi nhậu không?”
Jungkook lên tiếng rủ Jimin, biết tâm sự của bạn trong lòng cũng gật đầu đồng ý.
Hai người nhanh chóng bỏ mặc hai con người còn đang tình anh tình em ở đấy mà rời đi, anh nhìn hai người họ bước ra khỏi quán nhưng cũng mặc kệ mà cùng cô ăn tiếp.
Jungkook đứng đợi ở ngoài trong lúc Jimin vào cửa hàng tiện lợi mua mấy chai Soju rồi ra công viên ngồi tâm sự.
Jimin cứ ngồi nghe, cậu thì cứ lải nhải.
“Tao thích nó, thích từ khi nào chả rõ, nhưng thật sự là cả năm cấp hai, nó chẳng yêu ai một cách rõ ràng. Nó đẹp trai, nó tài giỏi, nhà nó giàu”
“Tới khi lên cấp ba, ngỡ rằng sẽ bình thường, tao còn định tỏ tình nó cơ đấy”
“Mày biết cái cô học sinh mới lớp mình không?”
Jimin trong men say ngẩn ngơ nhớ lại, rồi buột miệng “à” lên một tiếng.
“À, tao nhớ, nhưng tại sao lại thân với Taehyung vậy, rõ là mới quen thôi mà…”
Jungkook đập bàn bực tức nói lại.
“Con bé đó học cùng tụi tao năm mẫu giáo, chính nó là người khiến tao dị ứng suýt đi viện nè. Mà khi ấy nó đã thích Hyungie rồi, rõ là Hyungie còn từ chối cơ mà…”
Jimin bất ngờ, ra là cũng quen nhau từ trước, nhưng mà từ lúc bé như vậy, làm sao mà thích đến tận bây giờ cơ chứ.
“Tớ… thật sự thích Taehyungie mà…”
Cậu bật khóc, nó hốt hoảng ôm lấy cậu, nhìn dáng vẻ đau lòng của cậu nó cũng xót lắm. Chỉ hận rằng không thể đánh chết tên họ Kim kia, đã để Jungkook bé bỏng đau lòng rồi.
“Ngoan không khóc, tao thương”
Nó ôm cậu vào lòng, nhìn cậu khóc nó xót lắm. Định kể ra cho nó hay tình cảm của mình nhưng thấy cậu như vậy đành thôi, để khi khác.
Jungkook uống hết chai Soju, tửu lượng vốn đã thấp nhưng vẫn cố uống thêm. Cậu muốn muợn rượu giải sầu.
“Mày say rồi, đừng uống nữa”
“Tao bảo tao không có say mà!”
“Không say thì về đi, muộn rồi, cũng đã 8 giờ, ba mẹ mày lo đấy”
Cậu gạt tay nó ra, đầu lắc nguây nguẩy.
“Ba mẹ tao, không có nhà”
Jimin bực bội, người đâu mà lì thế, mặt mũi vì khóc mà đỏ ửng lên hết rồi. Nó làm cách nào cậu cũng ngang bướng không chịu đi về. Chỉ biết can ngăn không cho cậu uống nữa mà thôi.
Taehyung bên này vừa nhận được cuộc gọi của ba mẹ Jeon nói rằng cậu vẫn chưa về nhà, mong anh đi tìm. Sao lại thế nhỉ?, rõ ràng ra khỏi quán trước cả mình cơ mà?
Anh lấy xe ra ngoài bắt đầu đi tìm, tay lướt đến số của cậu rồi ấn gọi.
Jimin đang bất lực không biết làm gì thì điện thoại Jungkook reo lên, trên mà hình là dòng chữ “hyungie💭”. À, là Taehyung, có nên nghe không nhỉ? Thôi kệ cứ nghe đi, tầm này chắc chỉ có Taehyung mới kéo nổi Jungkook về thôi.
“Alo”
“Jungkook, cậu đang ở đâu?”
“Công viên Seoul, nó say rồi, mau ra đưa nó về”
Kim Taehyung nghe được địa chỉ thì nhanh chóng lái xe tới, đến nơi thì thấy Jimin tuy say nhưng cũng khá tỉnh táo, còn Jungkook thì nằm gục xuống, thật sự là say quá rồi.
“Mày đưa nó về đi, tao về truớc”- Nó đứng lên đi ra xe của nó, ngước nhìn anh đang loay hoay bế cậu đi mà ánh mắt chứa đựng đầy suy tư.
“Cậu bị sao vậy? Học ai mà ra đây uống rượu đến tối không về vậy? Có biết ba mẹ cậu lo thế nào không?”
Anh vừa lải nhải trách móc vừa lái xe đưa cậu về. Cậu ngồi im thin thít, có lẽ là đã ngủ.
Đến nhà cậu, anh lục trong túi áo không tìm thấy chìa khóa, bối rối không biết làm gì đành đưa cậu về nhà mình.
Trong lúc đỡ cậu lên anh vẫn đi nhè nhẹ, vì hôm nay ba mẹ có nhà.
Vừa bước vào trong nhà, định bụng chỉ đưa cậu lên phòng thôi thì ai đó đã bật điện sáng choang rồi.
“Đi đâu?”
“Mẹ, mẹ, Jungkook cậu ấy uống say không về, nên ba Jeon nhờ con đi tìm cậu ấy”
Mẹ Kim lo lắng bước tới, nhìn gương mặt đỏ ửng, má còn ướt đẫm mẹ liền biết bé con khóc, chỉ là không biết lý do thôi.
“Sao thằng bé khóc?”
“Con không biết”
Mẹ nhìn anh khó hiểu, thường ngày dính nhau như thế, cậu dỗi một tí đã lật đật đi dỗ rồi mà hôm nay lại nói không biết.
“Anh cứ khéo đùa…”
“Con không đùa, cậu ấy đi với Jimin uống rượu, say quá không tìm được đường về nên mới nhờ con đấy”
“Bình thường dính nhau như sam mà nay bày đặt quá, thôi đem em lên phòng cho em nghỉ, để đấy mẹ pha nước giải rượu cho em”
Mẹ không hỏi nữa khiến anh mừng húm, nhanh chóng đưa cậu lên phòng, đặt xuống giường, định quay xuống lấy nước mẹ pha cho cậu thì vô tình bị một lực giữ lại.
“Hyungie, đừng bỏ tớ…”
Trái tim anh hẫng một nhịp, tiếng gọi này đã bao lâu rồi chưa được nghe rồi. Anh quay lại thấy cậu đang nắm chặt áo mình. Càng hoảng hốt hơn nữa khi cậu bất ngờ bật khóc.
“Này, đừng khóc, cậu sao thế?”
“Hyungie… hức… đáng ghét… bỏ tớ oa oa oa”
Anh thầm nghĩ, rõ ràng là cậu bỏ anh theo Jimin mà…
“Ngoan không khóc, tôi không bỏ cậu, bây giờ ngồi im tôi lấy nước giải rượu cho rồi tôi xử cậu”
Cậu gật gật bỏ tay ra, anh bước ra cửa thì mẹ đã đích thân mang lên rồi. Mẹ dặn anh, bảo cậu tỉnh thì thay quần áo thôi, không cần tắm, rồi đi qua phòng với ba.
Anh quay vào thấy Jungkook ngồi chù ụ một đống trên giường, bật cười mà đút canh giải rượu cho cậu. Anh biết mỗi lần Jungkook rủ ai uống rượu chắc chắn là có tâm sự, mọi lần đều biết lí do, nhưng hôm nay vì anh và cậu giận nhau nên anh không thể hiểu con thỏ này tại sao lại đi tìm men. Hay là vì anh giận cậu?
Uống canh xong anh đi lấy quần áo để cậu thay, lúc quay lại thấy cậu đã tỉnh táo đôi phần, liền tiến tới xoa đầu. Chẳng ngờ là nhận được sự cự tuyệt từ cậu. Bàn tay bơ vơ trên không trung ngại ngùng bỏ xuống. Anh hỏi cậu.
“Cậu làm sao?”
Jungkook im bặt, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, nên không muốn nói chuyện. Anh tiến tới gần cậu, lau đi những giọt nước mắt rồi từ tốn nói.
“Nói đi, làm sao lại đi uống rượu, cậu chưa đủ tuổi đâu đấy?”
“Chưa nói cũng được, quần áo kia, vào thay đi, lúc nào ổn thì nói chuyện, tôi chờ cậu”
Cậu nhìn anh rồi nhanh chóng vớ lấy quần áo đi thay, quả là chỉ có anh hiểu cậu…
Cậu bật nước lên định tắm thì nghe tiếng anh vọng vào.
“Cậu mà tắm thì tôi đánh chết cậu!”
…
Chỉ giỏi doạ người ta thôi, cậu biết ý cũng chỉ thay quần áo rồi ra ngồi đối diện anh nói chuyện.
“Bây giờ nói được chưa?”
Cậu ấp úng, đã hơn một tuần không nói chuyện với nhau, bây giờ quả thật khó mở lời.
“... Không có gì, do tôi chán thôi”
Anh nhếch chân mày lên nhìn về phía cậu
“Chán? Chán mà khóc?”
“...”
Anh thở dài, thật sự anh đâu có muốn như vậy. Tiến tới ôm cậu vào lòng, ban đầu cậu còn giãy giụa muốn thoát ra nhưng anh ôm chặt lại. Cậu cảm thấy không thoát nổi cũng yên phận ngồi yên.
“Tôi đâu có muốn nghỉ chơi với cậu, do cậu ngang ngược, cậu làm vậy, dẫn đến nhập viện, cậu nghĩ tôi có lo không?”
Jungkook nghe anh thủ thỉ, tai đỏ bừng nhưng vẫn cãi lại.
“Có là cái gì của nhau đâu mà lo lắm thế???”
Anh bỗng nhiên đỏ mặt, miệng ú ớ một hồi.
“Chúng… chúng ta là bạn thân mà, tôi không lo cho cậu thì lo cho ai?”
“Thế còn Sarang? Jung Sarang?”
Kim Taehyung nhăn mặt.
“Cậu ấy mới nhập học, tôi đương nhiên phải giúp đỡ chứ”
Ừ, giúp đỡ gì mà đút cho nhau ăn, giúp đỡ gì mà tình cảm ngọt sớt?
“Ừ, thế thì bỏ ra tôi đi về”
Anh ngơ ngác, chuyện đến vậy rồi mà cậu vẫn không tha thứ cho anh à?
“Chìa khoá nhà cậu làm mất rồi, mai đi đánh lại, tối nay ngủ tạm ở đây đi…”
Jungkook chạy ra lục túi áo của mình mà nội tâm gào thét, chết mất, để quên trên xe của Jimin rồi hay sao ý. Cậu bối rối, sau những chuyện như vậy cậu chẳng muốn gặp mặt Kim Taehyung chút nào, cái gì mà chúng ta là bạn thân chứ? Ghét!
“Tôi ngủ trên giường, cậu ra sofa mà nằm!”
Ủa, ở đây là nhà tôi luôn đấy?
Anh muốn ôm cậu ngủ cơ, cả tuần nay không nói chuyện gì khiến anh rất nhớ cậu. Mỗi lần nhìn cậu nói chuyện với Jimin anh cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như bị vuột mất người bạn thân lớn lên cùng mình thật sự rất trống vắng. Rõ ràng cậu là bạn thân của anh mà.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả?”
Biết cậu giận nên anh cũng chỉ biết ôm gối ra sofa nằm ngủ thôi chứ biết làm gì.
Đèn tắt, tuy nhiên cả hai vẫn chưa ngủ. Jungkook tay đặt lên trán nằm nghĩ, bỗng buột miệng hỏi anh.
“Ngủ chưa?”
“Chưa”. Anh nhanh chóng đáp lại.
“Nếu như có một người nào đó thích cậu thì sao?”
“Từ chối nếu không hợp gu”
“Nếu đó là con trai thì sao?”
“Chắc chắn là từ chối, tôi làm sao yêu con trai được chứ?”
Jungkook nghe anh trả lời mà lòng đau cắt, trái tim nhói lại.
“Cậu kì thị?”
“Tôi không kì thị, nhưng tôi không phải kiểu người như vậy”. Anh nhàn nhạt trả lời, nhưng bỗng bật dậy.
“Sao cậu lại hỏi về vấn đề này?”
Jungkook vì nhột mà giật mình, liền ấp úng lấp liếm
“Do Jimin kể thôi”
“Ừm, ngủ đi”
Cuộc trò chuyện đến một cách bất ngờ và kết thúc một cách chóng vánh. Anh không nói gì mà chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng nhanh chóng thiếp đi.
Nửa đêm, do khát nước mà cậu tỉnh dậy, thấy anh nằm co ro trên sofa liền mủi lòng ra gọi anh.
“Huh?” Anh ngái ngủ đáp lời, cậu biết anh có tính gắt ngủ nên khi bị gọi dậy bất ngờ sẽ vô cùng khó chịu.
“Lạnh, lên giường ngủ với tôi”
Anh nghe vậy thì tỉnh ngủ, vui mừng trèo lên giường, kéo theo cả cậu nữa, cậu vùng vẫy bảo đi uống nước anh mới buông tha. Uống xong xuôi trở về nằm thì bị người lớn ôm chặt, hơi ấm này cậu đã mong từ lâu rồi. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng bình thường đã trầm, nay ngái ngủ còn trầm thêm vài tone.
“Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau đừng như vậy nữa”
Nhận được cái gật đầu của cậu, anh mới yên tâm ngủ.
Trong đêm Taehyung ngủ say, Jungkook xoay người lại vô tình bắt gặp khoảnh khắc gương mặt anh đang say ngủ ở cự ly gần cận mặt của anh, phải nói là vô cùng đẹp nao đến lòng. Đớn đau cho cậu muốn gác lại đoạn tình cảm này. Nhưng vốn không thể, cậu đành làm liều nhướn người thơm vào má anh rồi đi ngủ. Cứ vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng.
_______
Nghỉ tết đã rùii tui căm bách nè
Tết của mọi người sao chứ Tết của tui là thấy ví tiền hong ổn rồi đó. Kéo xì dzách cả ngày nên tiền cũng theo đấy mà bay=))
Nhưng mà 16 tui là rút tiếp hong dằn dơ nha, mà rút ra 22...
Dù sao thì chúc các tyeuu của tớ có một ngày Valentine vuii vẻee nhé
Đoán xem Park Jimin thích ai nè? Chắc chắn không phải Kuktukki đâu=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com