Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen?


Jungkook ngồi trên bàn học, cậu vừa giải xong một số bài tập và chuẩn bị đi ngủ. Cầm điện thoại lên kiểm tra một số thứ thì cậu nhận được dòng tin nhắn.

hajun.jo

[ Thông qua rồi, mai chính thức đi ]

Cậu cười tươi nhanh chóng đáp lại.

jk

[ Hay quá, vậy mai anh qua đón em nhé ]

hajun.jo

[ Được thôi nhóc, giờ thì đi ngủ đi nào!] <💗>

Cậu định tắt máy thì sực nhớ ra, lại vội vã mở máy lên soạn dòng tin nhắn.

jk

[ Từ mai không cần đón tớ nữa, tớ sẽ đi cùng Hajun-ssi!]

Rồi tắt máy, mặc cho người phía bên đây màn hình như đang chết đứng trước câu nhắn ấy.

Anh có cảm giác, anh sắp mất đi cậu rồi.

Jungkook thì đã ngủ say, còn Taehyung thì nằm trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt, trong lòng bộn bề lo âu. Phải làm sao khi anh không thể giữ nổi bình tĩnh, mỗi lần nhìn thấy cậu đi cùng tên khốn Hajun chết bầm đó, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hay là mình thích Jungkook rồi nhỉ…?

Suy nghĩ cả đêm chính là tác nhân cho việc hai con mắt của Kim Taehyung đã thâm đen. Mới sáng lờ đờ nhưng vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị đồ để qua đón Jungkook đi học. Vừa tới nơi thì thấy cậu đang trèo lên xe của tên chết bầm kia, cả hai cười tươi rồi phóng xe đi mặc cho anh vẫn đứng đấy.

Phải rồi, hôm qua cậu đã nói rồi mà!

Tâm trạng nhanh chóng chùng xuống, một thân một mình cô đơn trên đường tới trường. Lên lớp vẫn giữ gương mặt lạnh tanh nhìn vào trong lớp thấy Jungkook đang cười đùa vui vẻ bên cạnh đám bạn. Thật sự chỉ muốn nhào tới ôm cậu thật chặt vào lòng và xin cậu đừng rời bỏ anh. Nhưng lại nghĩ trước đây mình còn tệ hơn thế gấp mười lần đành phải nán lại, ủ rũ đặt mông ngồi cạnh cậu. Jungkook nhìn thấy anh vẫn nở nụ cười tươi, nhưng chẳng còn câu chào buổi sáng nào nữa. Chỉ đơn giản là một nụ cười thoáng qua mà thôi.

Kể cả khi chuông reo vào học, cậu vẫn một mực giữ thái độ xa cách với anh. Dạo này Jungkook học đã khá hơn rồi, chẳng còn lúc nào cũng thắc mắc như thuở trước. Nhìn cậu giải bài tập nhanh gọn lẹ khiến anh chạnh lòng biết bao. Mang tâm trạng bức bối, anh im lặng suốt như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng hề để ý gì đến bài giảng của giáo viên nhưng điều này chẳng khiến cậu quan tâm cho lắm.

Cậu sợ nếu cậu cứ tiếp tục để tâm, bản thân sẽ không thể kìm lòng!

“Jungkook…”

Cậu không trả lời mà chỉ hơi nghiêng đầu, bản thân vẫn đang tập trung vào bài tập.

“Jungkook à…”

Lần này cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cậu bảo gì tôi?”

Kim Taehyung đứng sững người, không phải vì thái độ lạnh nhạt mà vì cách xưng hô có phần xa cách muôn phần. Anh chả biết anh đã làm gì sai mà khiến cậu thành như thế. Bản thân chìm trong vô số suy nghĩ mà không trả lời câu hỏi kia của cậu.

Cả buổi sáng như thế, anh cứ ngồi yên một chỗ, vừa muốn nói chuyện với cậu vừa không biết tại sao. Phải chăng cậu thật sự đã hết thích anh rồi sao…

Thái độ hờ hững của Jungkook khiến anh chán nản mà chẳng buồn học hành. Lớp trưởng xuất sắc của 10A1 cứ thế nằm gục xuống mặc cho thầy giáo vẫn đang giảng bài. Jungkook quay sang muốn nhắc nhở nhưng lại sợ anh tức giận nên thôi.

Mình mà đụng vào cậu ấy, Sarang sẽ nổi điên lên mất!”

Khỏi phải nói, hôm qua ngay khi anh kéo cô ta ra khỏi vòng vây của học sinh, trái tim cậu đã không còn lành lặn. Tưởng chừng như có thể gục ngã nhưng Jimin đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. Mãi một lúc sau Hajun tới cậu mới ổn định lại bản thân mình. Chuẩn bị ra về thì linh tính cậu đã mách bảo hãy quay đầu lại, như thật vô tình mà hình ảnh Taehyung đang đứng cạnh Sarang, trên môi cô còn nở ra nụ cười vô cùng rạng rỡ cứ thế đập vào mắt.

Lúc đó cậu chợt nhận ra, cậu đã thua, và cậu thật sự đã đến lúc cần phải từ bỏ rồi. Một đóa bồ công anh khi quyết định bay đi, chúng đều đã từng đứng rất lâu trong gió. Cũng bởi vì luyến tiếc cái sự dịu dàng đấy mà cũng đã cố chấp ở lại vô số lần. Nhưng nếu thật sự không còn có thể, nó sẽ đành quyết định rời đi.

Cậu thoáng chốc cảm thấy nhồn nhột sau gáy, cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Quay lại liền bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Sarang, vì biết mình đã sai khi nhìn người của cô nên hối lỗi quay đầu chỉ tập trung vào học tập.

Jimin ngồi bên kia lắc đầu ngán ngẩm, e rằng sắp phải tách ra một thời gian rồi.

Tiếng chuông vang lên như thúc giục anh thức dậy. Kim Taehyung uể oải vươn vai quay sang nhìn cậu. Vội vã nói

“Đi ăn trưa với-”

“Jungkookie!”

Cậu giật mình nhìn ra cửa lớp, Hajun đứng đó vẫy tay kèm theo một nụ cười toả nắng khiến bao bạn nữ trong lớp phải đổ gục. Trái tim thiếu nữ muốn tan chảy luôn rồi nè.

Cậu cười tít mắt chạy lon ton ra chỗ hắn, bỏ lại anh và câu nói chưa kịp nói hết. Bực mình thật!

“Hajun-ssi~”

Hắn cười hiền xoa đầu cậu, tóc Jungkook rất mượt nha. Mỗi lần nhìn thấy cái đầu tròn ủm xinh yêu đó là hắn chỉ muốn xoa xoa mái tóc bồng bềnh đó cho đến khi nó rối bời hết lên cả mới thôi. Bảo hắn nghiện xoa đầu cậu, hắn cũng chấp nhận. Ai bảo cậu dễ thương quá làm gì.

“Đi ăn trưa với anh không?”

Cậu chun mũi gật gật rồi chạy vào lớp cất gọn đồ đạc xong lon ton chạy ra cửa đi cùng anh đẹp trai khoá trên. Bỏ lại cả lũ bạn vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Jimin nhìn dáng vẻ của cậu mà vừa tức vừa buồn cười. Cố ý nói to cho “ai đó” nghe thấy.

“Haizz đúng là Jungkook, có người yêu cái là bỏ bạn!”

Taehyung liếc nó, nó trưng ra cái vẻ mặt nhơn nhơn như muốn chọc tức. Đã vậy Yoongi còn bồi thêm câu.

“Có không giữ, mất tiếc ghê!”

Anh đập tay xuống bàn rầm một cái khiến bạn học chả hiểu cái mô tê gì, cứ thế đứng dậy rời đi. Jimin thấy hay thì liền kháo cả lũ xuống canteen xem kịch.

Trong cả ngàn người ở phòng ăn, chả hiểu sao ánh mắt của anh lại va vào đúng cái bàn cậu và hắn ngồi. Mặt đen lại hậm hực đi lấy khay thức ăn.   Rồi ngồi xuống cái bàn đối diện Hajun. Một lúc sau thì Sarang cũng đi tới.

“Tớ ngồi đây được không?”

Anh vì đang mải để ý cậu nên cũng đã gật đầu đại. Cô cười nhếch miệng ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc đấy Jimin gọi cậu nên cậu quay ra sau, lại thấy cảnh anh và Sarang ngồi ăn với nhau. Có chút chạnh lòng nhưng vẫn nở nụ cười vẫy gọi đám bạn. Sarang nhìn thấy Yoongi đi qua liền vẫy tay ngoắt lại.

“Yoongiee~, cậu qua đây ngồi với tớ nè.”

Yoongi nghe cái giọng nhão nhoẹt đấy thì nổi da gà. Jimin quay lại lườm nguýt ả một cái dài rồi cầm cổ tay anh kéo đi. Đẹp đẽ gì mấy cái con bánh bèo. Thấy mà mắc ứa!

Anh thấy nó xù lông mèo như thế thì buồn cười không thôi. Cười mỉm đi theo nó. Cả lũ kéo tới bàn của Jungkook, trước khi ngồi vẫn hỏi ý anh trai đối diện.

“Tụi em có thể ngồi ở đây không?”

Hắn nở nụ cười tươi nhìn mấy đứa nhóc, gật đầu lia lịa, còn xích xích ra cho mấy em ngồi cùng. Trong mắt lũ bạn Jungkook thì anh trai này 10 điểm rồi á nha!

Kim Taehyung có cảm giác như mình là kẻ bị ruồng bỏ vậy. Có chút muốn mếu rồi…

Sarang ngồi bên cạnh liên tục tìm cách gắp đồ ăn cho anh. Cô biết thừa anh đang để ý ai nên cô ả tức lắm. Bèn nghĩ ra cách hay. Cô lấy máy điện thoại ra chụp lại cảnh anh đang ăn cơm cùng mình. Tiện tay post nó lên mạng xã hội kèm dòng cap vô cùng mùi mẫn. Bức ảnh đó ngay lập tức nhận được sự chú ý của học sinh toàn trường khiến bao nhiêu người đều dáo dác đi tìm chỗ ngồi của hai người. Phải rồi, nam thần mà hẹn hò với nữ thần thì quá hot đi cơ chứ. Anh đang ngồi yên bất ngờ nhận được sự chú ý nhiều thế cũng khá ngạc nhiên mà ngơ ngác. Cậu bên này đã được Jimin cho xem bài đăng nên chỉ cười mỉm, phất tay ra vẻ không quan tâm nhưng nó thừa biết là cậu đang rất khổ sở. Hắn để ý thấy tâm trạng của cậu thì xoa đầu.

“Đừng buồn, hãy cười lên, và ngày mai lại tuyệt!”

Cậu bật cười vì câu nói đùa này của Hajun. Đám bạn cũng vui vẻ hùa theo. Lúc này họ chính là những người bạn thân nhất của cậu, và cậu cũng thật biết ơn bọn họ.

Trong sự náo loạn đó, anh đành phải nhanh chóng ăn rồi về lớp. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Sao tự nhiên lại…”

Mấy ngày gần đây anh luôn mang trong mình sự khó chịu, trái tim lúc nào cũng nặng trĩu, đặc biệt là đau nhói lên khi nhìn thấy cậu ở cùng hắn. Chẳng rõ mình bị cái gì nữa.

Ngu ngốc, biết rõ bản thân mình muốn gì, nhưng lại luôn tìm cách trốn tránh và chối bỏ!

Trở lại lớp cũng đã là chuyện của mười phút sau. Anh yên vị nằm ra bàn học. Tâm trạng hiện tại chính là chẳng thiết học hành gì nữa. Anh biết chỉ bỏ một vài bài học không khiến anh ngu đi đâu, cùng lắm là tự ôn lại là xong. Nghĩ thế liền gục mặt xuống bàn ngủ ngon. Tối hôm qua không thể ngủ nên rất dễ vào giấc, kể cả khi cậu quay lại cũng chẳng để ý. Cậu thì nghĩ anh đang thấy cậu phiền, sợ anh sẽ khó chịu về cái tình cảm đồng giới ngu ngốc của mình nên ra ngoài cửa đứng đợi đám Jimin về. Hajun từ dãy khối 11 thấy Jungkook đứng cô đơn trước cửa lớp liền đi sang chỗ của cậu. Hai người cứ đứng nói chuyện ở ngoài hành lang.

“Em sao vậy?”

Cậu nghe anh nói thì giật mình, bởi vì không nghĩ anh sẽ sang đây.

Cậu không trả lời mà chỉ hướng ánh mắt nhìn xa xăm, lòng đầy muộn phiền. Hắn nhìn cậu, lại nhớ đến cậu học sinh sáng nay ngồi đối diện cứ nhìn liên tục vào mình. Gương mặt đẹp trai đó quả thực khá là dễ nhớ, đã vậy lại còn cau có khó coi nữa.

“Có phải bạn em không? Cái thằng nhóc ngồi phía sau lúc ăn trưa ấy?”

Cậu nghe là biết tới anh đang nói ai. Cười nhẹ cúi gằm mặt xuống.

“Đó không phải bạn em, đó là một người… rất đặc biệt?”

Hajun hiểu tâm tình cậu lúc này, chính bản thân hắn cũng vướng đầy tâm tư. Thở dài một hơi, lại theo thói quen xoa nhẹ đầu cậu xong mới rời đi.

Bạn bè cuối cùng cũng quay về, cậu vui cười cùng chúng nó đi vào lớp. Hơn ai hết chúng nó hiểu mà, chơi với cậu bao nhiêu lâu nay ai mà không biết cậu đang buồn, chẳng qua cậu lại là đứa luôn cố gắng giấu cảm xúc của mình đi thôi. Ngoài miệng thì bày tỏ mình rất bình thường, nhưng sâu bên trong thâm tâm lại thấy đang bơ vơ vô cùng.

Trò chuyện chán chê thì chúng quyết định về chỗ của mình chợp mắt một chút để chiều tỉnh táo. Kì thi đang tới gần rồi không thể lơ là được. Cậu nhìn sang anh mà thầm nghĩ.

Sướng thật, người giỏi chẳng cần cố gắng cũng giỏi!”

Xong tự đánh vào mặt mình một cái cho tỉnh, tự dặn lòng không được để tâm nữa.

Nếu mình đột ngột rời đi, Kim Taehyung có buồn mình không?”

Một lần nữa thôi, vì đây là lần cuối rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com