Kim Taehyung bị ốm!
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Trong mùa đông chỉ cần một tia nắng ấm áp cũng khiến người qua đường cảm thấy biết ơn, trên chiếc giường nhỏ có một người lớn ôm gọn người nhỏ vào lòng sưởi ấm.
Qua khung cửa sổ, gió lùa vào khiến anh giật mình tỉnh giấc, chắc do hôm qua đóng cửa còn để thừa một kẽ hở. Anh bật dậy đóng cửa, kéo rèm rồi quay lại ngó đồng hồ.
"Còn hơn một tiếng nữa, bây giờ đi nấu ăn chắc vẫn kịp"
Taehyung ở nhà là sâu lười, việc gì cũng không phải đụng vì có bố mẹ làm giúp, qua đến đây thì phải gánh vác việc nội trợ chăm bạn nhỏ Jeon.
Hôm nay có giờ ngoại khóa nên rất cần nhiều năng lượng để vận động, nên sáng nay anh quyết định nấu cho cậu một bát mì udon. Nghĩ là làm, anh bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu. Món này anh mới ăn có một lần thôi nên không thể làm chuẩn hương vị của nó được. Cùng với kiến thức phong phú và hiểu biết của mình cộng thêm sự trợ giúp của chị google, anh từng bước bắt tay vào công cuộc nấu mì.
Lần đầu nên loay hoay mãi mới cho ra được bát mì ưng ý, anh đậy lại cho nóng rồi lên phòng gọi cậu.
"Jungkook, dậy mau, sắp trễ rồi"
Cậu ưm lên một tiếng rồi như con sâu gạo lại vùi đầu vào chăn mà ngủ tiếp. Mặc cho anh lay người cậu dậy cỡ nào.
Taehyung đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị kem đánh răng cho cậu rồi đi ra nói.
"Mì udon ăn vào mùa đông siêu ngon mà lại không có người ăn cùng buồn nhỉ. Lại còn thêm cả sữa chuối siêu cấp ngon lành nữa"
Cậu nghe anh nói khích thì cũng biết ý mà dậy đi vệ sinh cá nhân, xong lại lon ton xuống nhà ăn sáng.
"Ghê ta, hôm nay biết làm mì udon cơ đấy"
Anh nhếch mép nhìn cậu, gật gật cái đầu.
"Sao nay dậy sớm mà đi làm mì vậy?"
"Thèm"
Anh sẽ không nói cho cậu biết rằng đêm qua trong lúc nói mớ, cậu đã đòi đi ăn mì udon đâu.
Cũng vì Jungkook thôi.
Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy. Chỉ biết là muốn chiều lòng cậu. Không muốn khiến cậu buồn cũng như chỉ muốn làm cậu vui vẻ.
Anh đã như vậy từ bao giờ nhỉ?
Từ bao giờ mà việc quan tâm đến từng cử chỉ hành động, cũng như sự quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất cho cậu đã trở thành thói quen của anh mất rồi?
Anh cũng không có câu trả lời.
Nhưng chung quy lại anh vẫn chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng, vì đó là người em trai mà mình cưng chiều nhất.
Dọn dẹp xong xuôi hai người bắt đầu chuẩn bị đi đến trường. Giờ vẫn còn sớm nên anh với cậu không vội cho lắm, đi dạo quanh khu công viên một lát mới sẵn sàng đến lớp. Vừa hay chuông kêu, ngồi vào phút truy bài thì tới giờ ngoại khóa. Cả lớp lục đục lấy ghế, ồn ào láo nháo khiến lớp trưởng phải lên tiếng nhắc nhở, không nhắc được nhẹ nhàng liền đập bàn quát to.
"TRẬT TỰ! NHANH CHÓNG DI CHUYỂN XUỐNG SÂN!"
Ôi chao ơi, gì chứ lớp trưởng đã quát thì ai cũng phải sợ hãi nha. Người gì đâu đẹp trai mà cọc tính thấy sợ. Sau tiếng hét đấy thì cả lớp cũng trật tự mà xuống tập trung ở sân rồi.
Mất khoảng 45 phút để nghe bài diễn thuyết về buổi ngoại thể dục thể thao ngày hôm nay. Nội dung đại loại là kể về những câu chuyện của những người nổi tiếng trong Thế Vận Hội và một vài miêu tả về những hoạt động trong buổi sáng nay.
Hôm nay may sao trời đã bớt lạnh, lại còn nắng gắt nên để tổ chức như này là vô cùng hợp lý!
Trời nắng nóng mà hàng nghìn người phải ngồi tập trung dưới cái mái che ít ỏi. Cũng may vì lớp anh là lớp giỏi nên được nhường ngồi giữa nên không ảnh hưởng gì nhiều.
"Bây giờ, học sinh theo chỉ dẫn của giáo viên ra sân sau để bắt đầu thực hiện hoạt động 1: Chạy tiếp sức!"
Ôi, cơn ác mộng của loài người là đây chứ đâu. Trời đã nóng lại còn phải chạy hì hục 100m nữa. Này là giết người không dao!
Cả lớp đi theo thầy giáo đập chai đứng chỗ sân tập của lớp, nghe luật lệ mà ra phía lớp trưởng ghi danh.
Tổng mỗi đội sẽ có 5 nam và 5 nữ, bạn nam sẽ chạy trước đem cờ về cho bạn nữ để bạn nữ chạy qua đưa cho bạn nam tiếp theo. Cứ thế đội nào lấy được năm lá cờ về trước sẽ dành chiến thắng.
Cả lớp đã nhanh chóng chốt ra được danh sách, toàn những trai xinh gái đẹp mà thể thao cũng vô cùng khỏe nữa.
Nam: Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Jung Hoseok, Park Jimin và Woo Sung Ahn
Nữ: Lee Yoona, Do Areum, Do Hanah, Min Ji Ah và Oh Harin.
Mười người ưu tú của lớp 10a1 đã sẵn sàng ở vạch xuất phát để đấu với bốn lớp 10 đầu tiên. Qua phát súng đầu tiên sẽ là Kim Taehyung chạy lên trước để tới chỗ Areum lấy cờ. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi nhờ đôi chân nhanh nhạy của anh. Chẳng mấy chốc đã tới lượt cậu cùng chạy về phía Ji Ah. Gương mặt vì nắng nóng mà đỏ ửng cả lên, mồ hôi chảy ướt đẫm áo vấn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đưa cờ cho Hoseok. Gì chứ Hoseok được mệnh danh là đôi chân vàng của lớp chỉ đứng sau Jo Byeong Gyu thôi đó nha. Anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, giật về là cờ thứ ba cho lớp. Tiếp đến là cặp của Sung Ahn và Oh Harin cũng hoàn thành xuất sắc, còn cặp cuối cùng là đội Yoona và Jimin. Cậu hoàn thành tốt, tuy chậm hơn bốn người trước nhưng bản thân vẫn hoàn thành. Vấn đề duy nhất ở đội là Lee Yoona, tự hỏi là ai đã chọn cô nàng này tham gia vậy? Đỏng đảnh mãi không chịu chạy về phía đồng đội, vừa đi vừa than thở về lớp make up bị trôi đi.
"5, 4, 3, 2... 1, kết thúc!"
Đội 10a1 đứng ở vị trí thứ hai vì trong những lượt trước hoàn toàn bỏ xa các đội còn lại. Nếu không phải tại Yoona thì họ đã đứng nhất rồi. Tức quá!
Lớp trưởng đứng một tay lau mồ hôi cho Jungkook, tay còn lại lấy nước vứt cho các bạn. Đây không phải là cuộc thi nhưng là một buổi rèn luyện sức khỏe khá khắc nghiệt. Sau đó còn ba mục chạy 500m, bơi và nhảy cao nữa. Họ phải lựa chọn kĩ càng hơn trong việc lựa chọn người thi. Bởi nếu đứng bét thì cả lớp sẽ nhận hình phạt của nhà trường.
Jungkook có cảm giác rằng bát mì sáng nay anh nấu cho đã trôi tọt đi đâu rồi chứ không còn ở trong dạ dày của cậu nữa.
Má cậu ửng hồng, khuôn mặt đỏ lựng trông khá dễ thương, để một Kim Taehyung ngây ngốc đứng nhìn.
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng?
Tiếp theo là phần thi chạy bền 500m, phần thi này chắc chắn 10a1 cử gà chiến Jo Byeong Gyu lên rồi. Ai mà không biết cậu ta đã được giải quốc tế cuộc thi chạy bền chứ?
Cuộc thi bắt đầu sau tiếng súng, họ dán mắt vào kẻ dẫn đầu. Gà chiến siêu khủng khiếp của quốc tế dành cho học sinh. Chưa kịp định hình thì đã vang lên tiếng hô vang chiến thắng.
"JO BYEONG GYU, 10A1, WIN!!!"
Hoàn thành phần thi trong 29 giây, quái vật!
Kết thúc buổi ngoại khóa buổi sáng, mọi người di chuyển đi ăn trưa rồi tiếp tục buổi chiều.
Jungkook nhanh chóng đã bị anh và mấy đứa bạn kéo đi tẩm bổ rồi, trời ơi anh xót cậu ghê gớm luôn. Đã gầy còn tham gia, nhìn cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà ruột gan cứ cồn cào. Người ta xót em trai đó.
"Ăn đi, mệt rồi đừng nói nhiều nữa."
"Jungkook đỉnh thật nha, lúc má cậu đỏ tôi tưởng cậu gục rồi cơ" Hoseok nhanh nhảu lên tiếng.
"Phải đó, tôi nghĩ cậu gục rồi, ai dè vẫn chạy kịp."
"Má, nhỏ Yoona bán đội kinh khủng, phát đó tôi về nhất rồi" Jimin bực dọc lên tiếng trách móc. Con gái gì mà lắm chuyện, nhìn xem Oh Harin, Do Hanah có như vậy đâu, Ji Ah và Areum không nói, dù cũng thuộc dạng tiểu thư như Yoona nhưng hai cô nàng vẫn cố gắng hoàn thành xong mới than vãn.
Nằm nghỉ một lúc cũng tới giờ ra trận, chỉ còn hai hạng mục nữa thôi thì họ sẽ được tha bổng.
Hạng mục bơi chắc chắn là để Kim Taehyung do thân hình cân đối, phù hợp với động tác bơi lội. Hơn nữa anh còn được bố mẹ cho học bơi để bảo vệ Jeon Jungkook nữa.
Trước tiên là màn nhảy cao của Gyu, ngay giây phút những lớp khác biết thí sinh của lớp a1 liền biết cơ hội thắng không thuộc về mình rồi.
Trong giây phút bạn học Jo bật lên, họ đã biết phán đoán của họ đúng, bạn Jo lại tiếp tục đứng nhất.
Tiếp đến là phần thi cuối cùng, xem kìa trời ơi, mĩ nam!
Da màu đồng siêu siêu quyến rũ, cơ bụng tuy không cuồn cuộn nhưng múi nào ra múi đấy. Vô cùng đẹp, gái cứ phải gọi là la hét thôi rồi!
Jung Hoseok đứng cổ vũ mà ghen tị, ông đây cũng có sao chả khen!
Mọi sự cổ vũ nồng nhiệt dường như chỉ dành cho bạn học Kim thôi, đẹp trai tài giỏi ai lại không mê?
Mê nhất là Jeon Jungkook đây chứ đâu, từ khi lớn lên cậu không còn được ngắm cơ bụng của anh nữa, hôm nay lại được nhìn mỹ cảnh nhân gian à nha.
Nhưng cũng có chút chạnh lòng, của cậu mà, ai cho mấy người kia ngắm chứ? Hứ!
Anh cố gắng hết sức sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình về bộ môn bơi lội tiến về vạch đích.
Cậu dường như nín thở dõi theo số báo danh 12, anh hiện tại đang ở vị trí thứ tư, cách vị trí thứ nhất khá xa. Jungkook thấy anh có dấu hiệu hụt hơi rồi, có lẽ do buổi trưa chỉ lo cho cậu mà không chú ý đến bản thân, giờ còn ngâm mình dưới nước như vậy, sợ anh sẽ không trụ nổi. Còn đang là mùa đông nên có hơi lạnh. Nhưng dường như anh không muốn phản lại sự kì vọng của mọi người. Ngước lên hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng về vạch đích, thành công vượt qua thứ tư ba và thứ hai, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi là về nhất rồi. Nhưng không may mắn lắm, anh bị hụt hơi nên sặc nước, chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Điều này làm anh buồn ghê gớm, nghĩ rằng mọi người sẽ rất thất vọng vì mình đã không hoàn thành phần thi tốt. Mọi người tuy cũng tiếc nuối nhưng lại chú tâm tâm đến sức khỏe của lớp trưởng hơn, vỗ vai anh mỉm cười rồi cũng quay về chỗ ngồi. Bên cạnh có một Jungkook cuống cuồng lau tóc, lau người cho anh. Cậu chính là sợ anh bị lạnh, khi nãy còn bị sặc nước nên sợ anh sẽ bị làm sao. Nhưng mục đích chính vẫn là che đi cơ bụng của người kia mà thôi.
Ngâm trong nước một thời gian cũng khiến anh mệt, áp suất nước tuy không cao lắm nhưng cũng đã lâu rồi anh chưa đi bơi nên có thể không xuất sắc nữa. Dù cho hạng hai cũng được rồi nhưng anh vẫn luôn tự trách móc bản thân không làm tốt, nên lớp trưởng buồn lắm luôn đó.
Sau khi ổn định là phần công bố giải, họ nín thở ngóng chờ kết quả...
"TOP 1: 10A1!!!!!"
"YEAHHHHH, THẮNG RỒI!"
Cả lớp lớp hét lên sung sướng, nhờ màn cứu thua của Kim Taehyung và Jo Byeong Gyu mà lớp xuất sắc giành giải nhất trong buổi ngoại khóa. Còn được nhận phần thưởng siêu to từ thầy chủ nhiệm: polaroid của thầy giáo siêu cấp đẹp trai kèm chữ kí như giun.
"..." Quạc quạc quạc.
Không biết phải nói gì luôn đấy.
Vì là lớp chiến thắng nên họ được ra về mà không không cần ở lại dọn dẹp sân thể dục. Cái sân to như thế mà dọn thì chết mất.
Hôm nay Jungkook sẽ đưa Taehyung về nhà vì lí do: anh tham gia nhiều hoạt động, còn ngâm nước không nên ra gió.
Về đến nhà Jungkook liền đẩy anh lên phòng thay quần áo. Còn cậu sẽ nấu mì cho anh ăn ấm bụng.
Anh ôm một bụng thắc mắc rằng tại sao hôm nay cậu lại tử tế mà nấu ăn cho anh như vậy. Tuy trong bụng đặt ra nhiều dấu chấm hỏi nhưng vẫn hài lòng tận hưởng, vì cơ hội ngàn năm có một mà hihi.
Jungkook cẩn thận bê bát mì nóng hổi ra bàn cho anh, cũng nhanh nhẹn lấy cho mình một tô mì cùng anh ngồi ăn ngon lành.
Ăn xong Jungkook còn giành cả rửa bát khiến anh shock toàn tập, Jungkook hôm nay bị sao vậy nè?
Chân ngắn lon ton rửa bát xong lại chạy tới chỗ anh nằm nghỉ, người khẽ khom xuống thì thầm vào tai anh.
À, do hôm nay Jungkook muốn đi chơi nên là nịnh nọt xin anh cho cậu đi đây mà. Bản thân cũng đang cảm thấy hơi mệt nên hôm nay không muốn trông trẻ con, liền đồng ý cho cậu đi nhưng phải gọi xin ba mẹ. Cậu được sự đồng ý của anh thì vui mừng lấy máy gọi cho mẹ rồi sửa soạn đồ đi chơi với Jimin.
"Bai baii, tớ đi một chút sẽ về!"
Kim Taehyung lười trả lời, nằm ở ghế sofa xem phim mà ngủ quên đi lúc nào chả hay.
Lúc Jungkook về nhà cũng đã hơn 8 giờ, thấy anh vẫn nằm ở đấy xem phim liền nói "sâu lười" rồi đi tắm rửa. Cậu và Jimin cùng Hoseok vừa đi chơi rất vui nha, ba người là đi ăn mừng chiến thắng, cũng như là Jungkook đi chọn quà kỉ niệm cho ba mẹ Jeon, mà Taehyung nói mệt không đi nên cậu mới rủ hai người kia đi cùng chứ cậu không có bỏ rơi anh bạn thân đâu nha.
Tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng tròn 9 giờ, Jungkook ra gọi Taehyung dậy để vào phòng ngủ thì thấy anh không có động tĩnh gì. Bản thân bối rối không biết làm gì chỉ biết đưa tay sờ lên trán anh. Cảm nhận được sức nóng ran vô cùng khủng khiếp liền hoảng sợ.
Kim Taehyung ốm rồi!!!
Jungkook hoảng loạn, mười sáu năm qua toàn Kim Taehyung chăm sóc cậu lúc ốm chứ cậu đã chăm sóc anh bao giờ đâu. Làm sao bây giờ?
Tra google!
"Cách chăm sóc người bị nóng... à nhầm, bị ốm..."
"Trời vãi, có mỗi cách chăm sóc thôi mà nhiều kết quả vậy biết chọn cái nào trời? Gu gồ mà không tâm lý gì cả"
Cậu chọn bừa một cái được nhiều người tin tưởng rồi thực hiện theo. Trời ơi có cần nhiều bước đến vậy không? Gì mà chọn chỗ nằm, chọn nước, chọn khăn, chọn phong thủy???
Chăm người ốm hay xem bói vậy?
Nhận thấy google không khả quan lắm, cậu đành lục tìm ký ức mỗi lần anh chăm sóc mình mà làm theo. Cẩn thận dùng khăn ấm đắp lên trán anh. Trước đó còn phải căn chỉnh sao cho vuông góc 90° thành hình chữ nhật mới thỏa mãn cười hề hề.
Anh ốm vậy mà cậu làm như cái gánh hề vậy á, tấu hài một chút chắc đời sẽ vui hơn á.
Tuy nhây nhây vậy thôi nhưng Jungkook thương anh thật lòng đó nha, cũng cố gắng lấy khăn lau người, kiểm tra thân nhiệt rồi tính bế anh lên phòng. Nhưng mà, anh nặng hơn cậu nhiều...
Muốn vác anh lên phòng phải leo cầu thang nữa, làm sao mà tấm thân nhỏ bé này gánh nổi chứ?
"Ê tự dậy tự trèo lên phòng đi mày, lên đi rồi tao chăm tiếp, chứ nặng quá tao không vác nổi!"
Anh tỉnh dậy từ lúc cậu còn mày mò tra google rồi, muốn để yên chút xem cậu sẽ làm gì. Ai dè triệt để cạn lời với thằng nhóc đầu to não bé này. Đành gượng dậy lết cái thân này lên phòng đã. Cậu cũng ở bên cạnh dìu anh lên giúp sức, cũng cảm nhận được sức nóng áp sát vào da thịt. Anh còn ho nữa, mũi cũng sụt sịt. Thương chết mất.
Giây phút anh ngã lưng xuống giường cả thế giới như sụp đổ, anh mệt rã rời nằm trên giường chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn phải nhắc khéo.
"Đêm nay ngủ tạm ở kia đi, nằm gần sẽ bị lây bệnh đó!"
Jungkook nghe mà cảm động, rưng rưng nước mắt, bản thân bị bệnh còn không quên dặn cậu nữa cơ
"Ôi Kim Taehyung, tao yêu mày chết mất!"
Cậu nhào tới không nhịn được chu mỏ hun hun vài cái. Anh mệt mỏi nhưng vẫn không quên nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét.
Kim Taehyung: Khùng hả cha nội ಠ_ಠ?
Xong xuôi cậu cũng ôm gối và chăn ra ghế nằm ngủ, nhường giường cho người bệnh. Bỗng cảm thấy bản thân thật tâm lý. Gương mặt tự mãn vênh vênh lên, Kim Taehyung mà tỉnh chắc chắn sẽ muốn đấm lắm đây.
Anh chìm vào giấc ngủ sâu, mệt nên không biết trời ơi đất hỡi gì cả. Còn cậu tuy bảo ngủ rồi nhưng thi thoảng vẫn giật mình tỉnh dậy kiểm tra thân nhiệt, thay nước cho anh rồi lại ngồi cạnh giường trông cho anh ngủ. Cậu sợ người ốm sẽ bị ma đến hút hồn. Không điêu đâu, vì anh từng bảo cậu như vậy đấy.
"Mày ốm mà mày không ăn coi chừng đêm ngủ ma nó hút hồn"
Đấy, cậu là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, trên vai gánh thiên hạ thái bình thì phải biết bảo vệ người ốm chứ. Hahaha
Mãi tới khi cảm thấy người anh đã hạ sốt, mới yên tâm mà ngủ thiếp đi.
Anh nửa tỉnh nửa mơ thức giấc, thấy cậu ngủ quên bên giường mình liền cảm thấy ấm lòng, bất giác nở một nụ cười, ngồi dậy kéo cậu lên giường, chỉnh chăn cho cẩn thận rồi ôm cậu đi ngủ. Vì chăm sóc anh bị ốm, cậu cũng đã vất vả nhiều rồi.
Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên cậu chăm sóc người bệnh, nên sai sót gì cũng không thể trách mắng. Ngược lại anh còn cảm thấy hạnh phúc lắm nữa chứ là. Cảm giác này là gì nhỉ?
Jungkook nhận ra hơi ấm quen thuộc liền rúc đầu vào lòng cọ cọ, anh bật cười ôm chặt lấy cậu, cảm thấy thật đáng yêu. Hơi thở đều đều phả vào lồng ngực của anh, người thì ngọ nguậy do chưa đúng tư thế thoải mái ngủ, thế nào lại cọ má vào môi anh. Anh trợn mắt tính đẩy ra nhưng cảm giác mềm mại ở môi lại khiến anh nán lại, da của cậu thật sự rất mịn, cảm giác cũng có chút thích thích. Nhưng không được, mày thẳng mà Kim Taehyung, đó là bạn thân của mày, mày không thể làm vậy!
Nhưng...
Không có nhưng gì cả, nó là bạn thân mày, và nó là con trai!
Một cuộc chiến tranh âm thầm diễn ra trong đầu anh, nội tâm vô cùng bối rối liền bỏ cậu ra không ôm nữa, quay ngoắt lưng về phía ngược lại cố gắng tìm lại giấc ngủ
Má mềm quá! Hay thơm cái nữa nhỉ?
Anh lấy tay tự vả lên mặt mình rồi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cứ vậy cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau dậy anh vẫn còn ngượng lắm, mặt cứ phải gọi là đỏ ửng lên khiến cậu lo sốt vó cứ nghĩ anh vẫn còn ốm liền lên mạng học cách nấu cháo.
Anh ngồi ngẩn ngơ chùm chăn qua đầu suy nghĩ về "tình huống khó xử" đêm qua mà ngại ngùng. Trời ơi mày đang nghĩ gì vậy? Không được, mày thẳng, mày không gay!
Mày sẽ không bao giờ có thể thích Jungkook được!
Ngồi nghĩ vẩn vơ thì Jungkook cũng nấu xong cháo, mang lên cho anh ăn rồi chuẩn bị đi học.
"Tao xin nghỉ cho mày rồi, dưỡng sức đi"
"Ừm..."
Jungkook đợi anh ăn xong tô cháo mới yên tâm đi học, anh ở nhà đi tìm lại khoảng lặng cuộc sống.
Lần đầu tiên Kim Taehyung ốm, lần đầu tiên Jeon Jungkook phải chăm người bệnh có chút túng, lần đầu tiên anh đỏ mặt, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật giỏi giang. Cứ như vậy mà qua một đêm "sóng gió"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com