Never Let Go
Tâm trạng cậu giờ đã ổn hơn, có lẽ vì không còn bận tâm nhiều về anh nữa. Sáng vẫn dậy từ rất sớm bởi sẽ không có ai lên tận phòng gọi cậu như trước. Tính anh Hajun nghiêm khắc nên chắc chắn sẽ không vui lòng. Vì vậy cho nên, dù rất buồn ngủ thì Jungkook vẫn phải lết cái thân dậy ăn uống rồi đứng chờ Hajun tới rước.
Hắn lúc nào cũng tới đúng giờ, gần như là chưa từng lệch, đều đặn 6 giờ 45 đứng trước cửa nhà để đón cậu đi học. Vừa đi vừa luyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất.
“Ê lớp em có con bé xinh ác nhỉ?”
“Con bé nào?” Cậu hỏi, quả thật là lớp mình có nhiều bạn nữ xinh thật.
“Con bé tóc dài dài ý, nhìn mặt xinh phết!”
“Chả lẽ cạo trọc?” Đùa chứ, lớp có bao nhiêu đứa tóc dài mà nói thế, ai mà biết được!
Hắn nghe thế thì nghĩ cũng phải, cụt hứng không nói chuyện nữa. Đưa cậu tới trường, bảo cậu lên lớp trước còn mình phải đi cất xe sẽ lên sau.
Jungkook vào lớp, điều đầu tiên là né sang bên trái vì cậu biết kiểu gì Jimin cũng lao tới. Y như dự đoán, nó tính kéo cậu nhưng bị hụt suýt ngã ra đất. Cậu nhìn nó cười chọc quê rồi đi thẳng tới chỗ ngồi, phải làm giá tí vì vết cắn hôm qua vẫn còn hằn hai hàm răng của nó.
“Ô mẹ thằng này giận dai thế nhỉ?”
Nó bước tới cầm tay cậu năn nỉ, hứa hẹn bao cậu ăn uống thì cậu mới bật cười cho qua. Cậu chỉ định chọc nó chút thôi ai dè nó làm tới nước này, nhưng mà mỡ dâng tận miệng, ngu gì không húp.
Hôm nay Taehyung đi học vẫn như mọi ngày, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác. Ngồi cùng Hoseok mà tay chống đầu ngồi nghiêng nhìn sang phía Jungkook. Mấy lần Hoseok bắt gặp ánh mắt của anh liền cảm thấy sởn gai ốc. Lần thứ ba quay đầu sang thấy anh vẫn đang nhìn mình liền tát bốp vào mặt anh. Anh ngơ ngác nhìn.
“Ê biến thái, mày làm gì mà nhìn tao ghê dữ vậy?”
Anh ngơ ngác sờ má, ô thằng này đầu có điện à mà ảo tưởng anh ngắm nó chứ. Thằng này đẹp thì đẹp thật nhưng mà không phải gu của anh.
“Not my gu nha cu!”
Nhưng anh lại cảm thấy vui vì nhan sắc của mình đẹp đến mức mà người ta cũng phải ảo tưởng rằng mình thích người ta, buột miệng hỏi.
“Mày đồng tính à?” Còn nháy mắt cắn môi một cách quyến rũ nhưng trong mắt nó không khác gì trò hề. Nó lại “vuốt nhẹ” nốt bên má còn lại của anh rồi nói sa sả.
“Tao không đồng tính cũng không dị tính luôn, mày biết tao là gì không?”
Anh ngơ ra vì bị ăn thêm một cái tát, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
“Ờ…không?”
“Là tao xấu tính! Còn bây giờ mà mày nói câu nữa là tao thú tính luôn đó, ok chưa?”
Nó chưa dứt, còn bồi thêm câu cuối.
“Mẹ thằng này, ảo tưởng nặng vãi nồi!”
Nó chửi anh tới vuốt mặt còn không kịp, Taehyung hổ thẹn quá phải ngồi dịch xa nó ra. Jimin và Jungkook ngồi bên này thì bụm miệng cười hí hí, hoá ra cũng có ngày Kim Taehyung bị chửi cho cứng họng, đúng là đáng đời!
Hôm nay là ngày mà cô Jaeyoung trả kết quả của trò chơi hôm trước, chúng háo hức lắm, vì đó đều là những câu hay thật sự hay. Không biết ai được điểm cao nhất nhỉ.
Hoseok nói nhỏ vào tai Taehyung “Mạnh dạn đoán Jungkook” Anh chỉ nhếch môi cười, hôm đó anh đã chấm cho Jungkook tận 9 điểm luôn đó. Nhưng tại sao lại không phải là 10?
Vì Taehyung nghĩ, chưa yêu nên chưa thể “anh cá em 10!”
Nghĩ thế thôi mà đã có người cười tủm tỉm khiến bạn cùng bàn khinh ra mặt rồi đấy!
“Hế lô mấy cưng, lại là Jaeyoung cute phô mai que của các em nè!”
Cô luôn mang tới một năng lượng tích cực như thế kể từ lần đầu gặp mặt rồi. Mà gu thời trang của cô cũng đỉnh lắm cơ. Kiểu này lại một chín một mười với thầy giáo chủ nhiệm Choi Somun chứ đùa.
“Cô đã về nhà, tính tổng điểm và lựa ra bạn học có số điểm cao nhất, và bạn đó là…”
Cả lớp hồi hộp, tim đập bình bịch hóng chờ kết quả.
“Jeon Jungkook!”
Tiếng vỗ tay vang lên, Park Jimin đứng dậy làm một điệu chào kiểu Pháp trông vô cùng lịch lãm. Jungkook nhéo eo nó bật cười. Gì chứ có đứa bạn giỏi thì sĩ lên tận trời, nó nằm trong Hội Người Sĩ luôn đấy!
“Hạng hai là tấm lòng yêu nước của bạn Jung Hoseok và đồng hạng ba là Jung Sarang và Kim Karin, các bạn lên đây nhận quà nào, mỗi bạn đã tham gia sẽ được chốt là 10 điểm vào điểm thường xuyên nhé!”
Có mấy bạn tiếc hùi hụi vì đã không tham gia để nhận điểm, nhưng có những bạn lại hào hứng vì cách dạy sòng phẳng của cô. Có vài người đã nghĩ giáo viên xuất sắc như này thì nên làm giáo viên chính thức hơn là thực tập đó nha.
Jungkook đem hộp quà nho nhỏ được cô tặng, bên trong là một chiếc bút được khắc chữ Jeon Jungkook một cách tinh xảo. Kiểu dáng thoải mái cầm rất chắc tay khiến Jungkook vô cùng thích thú. Đây là cây bút đẹp nhất mà cậu từng có, và Hoseok cũng được một chiếc tương tự. Hai đứa cười chun mũi cầm lên khoe nhau, phần quà này thật sự rất ý nghĩa, nhất là khi mà ở trong một cái lớp chỉ cần nhắm mắt một giây là mất ngay cái bút, hỏi đứa nào cũng chối đay đảy nhưng ngay phút sau nó lại cầm cái bút y chang của mình nhưng không thể làm gì để đòi lại vì “Chắc gì đã là của mày?”
Tạo ấn tượng ban đầu khá là quan trọng. Ấn tượng tốt thì quá trình giảng dạy sẽ tốt, ấn tượng xấu thì quá trình giảng dạy cũng sẽ rất gian nan. Bởi vì thế cho nên tiết học diễn ra một cách suôn sẻ với sự hoà hợp giữa cô và trò. Trước khi rời đi, cô còn không quên cảm ơn.
“Cảm ơn các em vì một buổi học hiệu quả!”
Không phải là học sinh cảm ơn cô vì một buổi dạy nhiệt huyết, mà giáo viên đã chủ động cảm ơn vì sự phối hợp của học sinh dành cho mình. Dần dà tụi nhỏ cũng sẽ hiểu, và chắc chắn sẽ có lời cảm ơn lại. Tuy là tự nguyện, cho đi không mong cầu lại, nhưng nếu được nhận lại, thì người giáo viên chắc chắn rất thành công!
Tới giờ ăn trưa, Sarang lon ton lại gần ngồi lắp vào vị trí bỏ trống của Hoseok lân la gợi chuyện.
“Taehyungie, hôm nay ở dưới canteen có món mà cậu thích đấy, chúng mình xuống nhanh nhanh rồi tớ với cậu cùng ăn nhé?”
Bởi vì từ bây giờ Kim Taehyung đã trở thành một con người hoàn toàn khác trước đây. Và anh hiểu rằng con người này chắc chắn không hợp để làm bạn nữa.
“Từ từ, tớ thấy cấn cấn…”
Mắt long lanh, Sarang hỏi lại.
“Cấn cái gì thế?”
Anh đứng dậy, đi vòng qua đối diện cô, rồi nói một cách lạnh nhạt.
“Cấn ai đèo?”
Xong thong thả rời đi xuống canteen cùng Yoongi, bỏ lại cô ả ngồi đen cả mặt. Kim Karin đi qua nhìn thấy thế còn chêm vào.
“Tội nghiệp, đã ngu còn không biết lượng sức mình!”
Xong cũng bỏ đi. Jimin, Jungkook và Hoseok chứng kiến từ đầu đến cuối, ba đứa nhìn nhau đứa nào cũng há hốc mồm.
“Vãi, từ bao giờ Kim Taehyung lại như vậy?”
Jungkook còn ngây thơ hỏi.
“Tao tưởng hai đứa nó là người yêu?”
Jimin bĩu môi khinh bỉ, tưởng cái gì mà tưởng, chỉ có cậu tưởng thế thôi chứ chúng nó biết thừa hôm đấy Taehyung từ chối Sarang rồi. Tại vì Yoongi đi rình, chỉ chờ Taehyung đồng ý là báo tin, ai mà ngờ anh từ chối đâu chứ!
Nhưng nó vẫn không nói cho cậu, chẳng biết vì sao, nhưng nó không muốn Jungkook lại đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả kia nữa. Xong nó cũng phủi tay cho qua chuyện, khoác vai hai đứa xuống nhà ăn để ăn trưa.
“Jeon Jungkook, tao không khiến mày phải khổ sở, tao không phải Jung Sarang!”
Harin đi qua nhìn thấy Sarang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jungkook đang rời đi. Giả vờ đánh rơi cái bút rồi nhặt lên đưa cho ả. Ả lại bày ra vẻ mặt thân thiện cảm ơn Harin. Cô nói:
“Cái gì thuộc về mình, từ chối cũng không được. Cái gì vốn không thuộc về mình, mưu tính cũng vậy thôi. Của mình thì trân trọng, của người trả cho người. Nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt, vậy thôi”
Sarang nghe cô nói móc mỉa mình thì tức giận bắt lấy cổ tay cô siết chặt. Không cả thèm làm vẻ thân thiện nữa.
“Tao nhất định sẽ thắng Jungkook, mày cứ chờ đấy mà coi!”
Cô nhìn ả cười nửa miệng, một tay gỡ ra vặn ngược lại ra sau khiến Sarang phải nhăn mặt nhưng vẫn câng câng.
“Thắng thì làm vua, còn Jungkook á? Thua thế đéo nào được!”
“Nói đến thế mà thánh vẫn không hiểu thì thôi con lạy thánh, não rớt rồi kìa nhặt lên đi không người qua đường lại giẫm bẹp cái tư duy đã ngu si lại còn thích sĩ với đời!”
Rồi một mạch bỏ đi, nói chuyện với một người vốn chẳng chịu tiếp thu, nói mãi cũng như nước đổ lá khoai thì thôi làm phước cho người sống thật với bản thân, đằng nào sau này chả bị quả báo. Ả ngồi một mình trong lớp, tại sao tất cả mọi người lại về phe của Jungkook chứ, tức chết đi mà. Cậu lúc nào cũng tới mà làm hỏng kế hoạch của ả, lúc nào cũng quấn quýt bên Taehyung, trông ngứa mắt chết đi được.
Bỗng chuông điện thoại vang lên làm ả hậm hực mở máy, nhận ra là ba gọi liền cảm thấy sợ sệt, tay run run bắt máy.
“B-ba…con đây!”
“Mày làm tới đâu rồi?”
Giọng người đàn ông phía bên kia có chút cáu gắt và bực bội.
“Sắp thành công rồi…Ba cho con xin thêm ít thời gian nữa, con nhất định sẽ lấy được về cho ba mà…”
“Mày liệu hồn, còn một tháng nữa, không thì mày cút khỏi cái nhà này đi!” Rồi cúp máy.
Lần này, chắc chắn phải đẩy nhanh tiến độ mới được!
Ăn trưa xong cả lũ ríu rít dắt nhau về lớp, chỉ còn vài ngày nữa là lại tiếp tục tới kì thi. Jungkook ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ vì Jimin và Hoseok đã ngủ mất rồi. Vô tình thế nào lại nhìn thấy Taehyung một tay che nắng, nhăn mặt đi trên sân trường. Jungkook nhìn anh ngốc đến vậy, miệng thì cười nhưng không khỏi thấy đau trong lòng.
Cả thế giới của Jungkook dường như chỉ gói gọn trong bóng hình của Taehyung năm 16 tuổi ấy. Tháng 6 của sau này, cậu sẽ không còn thích anh nữa. Vậy nên cậu hy vọng, người anh nhớ đến đầu tiên khi đường về nhà vắng, sẽ là cậu!
Tiếng bụp cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, trước mặt bàn là một hộp sữa chuối vẫn còn mát, nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng người đặt, chỉ thấy Kim Taehyung đã vào lớp từ lúc nào. Chắc mẩm là của anh mua, nhưng mà đã hứa với bản thân không được thích anh nữa mà. Nên chỉ lơ đi chứ không dám cầm lấy, dù trong tim đã rung động lắm rồi
Nhưng cũng vì sợ anh buồn, thấy anh gục mặt xuống bàn rồi thì lại len lén cho vào cặp. Cậu không uống đâu, nhưng cũng không thể để không như vậy.
Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu mà bật cười, đáng yêu thật!
Jungkook buồn nhiều rồi, hãy chờ Taehyung nhé…được không
____
Tôi đăng chap để nhắc mấy cô stream "Never Let Go" của em Jungkookie, ngay và nun!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com