Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình!

Hôm nay là thứ 7, đối với người khác thì có lẽ là một ngày bình thường, nhưng đối với Jungkook thì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng.

Cậu sẽ tỏ tình Taehyung!

Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ rất nhiều ngày hôm nay rồi. Mọi chuyện cũng đã bàn bạc với Jimin, người bạn thân thứ hai sau anh. Jimin vẫn vậy, vẫn luôn thương xót cho sự cố chấp của cậu.

“Mày vẫn còn nuôi hy vọng về nó à?”

Cậu cười nhẹ, đáy mắt long lanh. Phải, cậu vẫn luôn hy vọng rằng, tình cảm của cậu và anh sẽ ở trên mức bạn tri kỉ.

Một hy vọng đầy vô vọng!

“Phải, tao nghĩ, hyungie sẽ hiểu thôi”

Jimin đến bất lực với con người này, bao nhiêu lần bị anh xa lánh, thậm chí là không thèm để tâm, mà sao vẫn cứ ngu ngốc ôm lấy một cây xương rồng vậy?

“Này, nó không gay mà?”

“Tao không cần cậu ấy phải đáp lại tình yêu của tao, tao chỉ cần cậu ấy hiểu cho tao thôi, nếu may mắn hơn, thì còn có thể…?”

“Và nếu nó ghét mày thì sao?”

“…”

Jungkook im lặng, phải rồi, cậu dù đã nghĩ tới trường hợp này nhiều rồi nhưng mà vẫn luôn cố gắng gạt bỏ nó đi. Anh sẽ không vì lời nói ấy mà buông bỏ đi 16 năm bên nhau chứ?

Cậu sẽ không nỡ ghét tớ đâu nhỉ, Taehyung?

“Mày cứ suốt ngày bám vào cái lí do thanh mai trúc mã ấy, rồi tự mơ mộng hão huyền. Jungkook à! Bạn thân thì chỉ mãi là bạn thân thôi!”

“Aiss Jimin à, mày đừng nói nữa, nếu mày không ủng hộ thì thôi!”

Cậu bỏ đi để lại Jimin ngồi đó bức xúc, được, ông đây kệ quách cậu, đã nói rồi mà không nghe, sau này đừng có mà tìm đến nó khóc lóc.

Bạn bè như cái cù lôi á, chả thấy quan tâm, toàn xui dại nhau.

Ngu đến thế là cùng!

Cậu đã thức dậy từ sớm, chăm sóc bản thân sao cho hôm nay thật xinh đẹp, bên trong là món quà mà cậu đã chọn rất kĩ để tỏ tình anh. Dĩ nhiên, cậu không phải là người ngu ngốc mà tỏ tình trước hàng ngàn người. Lỡ bị từ chối thì sao?

Dù không muốn… vẫn phải nghĩ tới.

Vì ngày thứ 7 nên nhà trường không bắt phải mặc đồng phục, phù hợp cho tiết trời mát mẻ như này thì cậu đã khoác lên người bộ outfit vô cùng đơn giản với chiếc quần jeans và áo thun ADLV, bên ngoài khoác tạm chiếc bomber vì sáng sớm trời khá lạnh, chân đi đôi giày adidas trông vô cùng hút mắt, tóc cũng được làm xoăn nhè nhẹ. Phải nói là vô cùng đẹp trai, chắc chắn ai cũng sẽ phải đổ gục trước hình ảnh này của cậu!

Hôm nay lòng cậu háo hức lắm, cả tối hôm qua đã trằn trọc không thể ngủ, mãi mới có thể chợp mắt được một chút xíu. Giờ thì lại đang ngồi ngay ngắn chờ anh tới để cùng nhau đi học.

Taehyung đến nơi, miệng ú ớ há hốc một hồi, thật sự hôm nay cậu bị làm sao vậy, xinh đẹp hơn hẳn thường ngày, làm trái tim anh đập bình bịch.

Có người con trai nào có thể xinh đẹp đến vậy sao?

Jungkook lon ton mỉm cười chạy tới, nhảy tót lên xe, nhìn phản ứng của anh cũng biết cậu hôm nay rất đẹp trai rồi.

“Hôm nay, cậu đẹp lắm!”

Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó, chỉ biết rằng bản thân không tự chủ mà muốn khen cậu, thật sự đẹp đến nao nức lòng người luôn.

Đẹp nhức nách!!!

Cậu cười hì hì, nếu anh nhìn thấy bộ dạng này chắc chắn sẽ ngã quỵ mất. Mẹ ơi cười hở hàm răng thỏ trắng xinh xinh, đáng yêu chết mất.

“Đúng rồi, hôm nay tớ phải tỏ tình một người, nên phải thật đẹp trai đó nha!”

Cậu im lặng hồi hộp xem phản ứng của anh. Anh khi nghe tin cậu sẽ tỏ tình ai đó mà lòng cũng bức bối khó chịu, chẳng hiểu vì sao, chắc là sợ rằng mình sẽ mất đi người bạn thân nhất nên khó chịu lắm. Cậu thì cứ chờ đợi, cuối cùng lại nhận lại câu nói.

“Chúc cậu tỏ tình thành công nha, đẹp trai như này chắc chắn người ấy sẽ đồng ý thôi”

Cậu sẽ đồng ý chứ Hyungie của tớ ơi?

Đến trường, vẫn như mọi ngày, Taehyung lại ngồi cùng với Jung Sarang vì cậu đã lỡ đổi chỗ rồi, còn cậu thì vẫn là ngồi cạnh Hoseok thôi. Gì chứ chơi với Seokie hơi bị vui á nha. Nó hôm nay cũng rất bất ngờ vì bộ dạng mới mẻ. Miệng liên tục xuýt xoa khen ngợi.

“Ái chà chà, Jungkook nay xinh vậy ta!”

“Gì? Sao lại xinh chứ? Phải nói là đẹp trai!”

Cậu và nó bật cười ha hả, Jimin cũng đã nhận ra sự thay đổi này, nhưng nó vẫn ghét cái tính cố chấp của cậu nên không thèm nói chuyện nha. Jungkook biết ý nên cũng đi lại phía Jimin thò tay ra gõ gõ.

“Cái gì? Ông đây giận rồi, đừng có mà tới đây!”

“Aaa, Jimin sii, cậu nỡ lòng nào mà giận người đáng yêu như tớ sao?”

“Nỡ!”

“…”

“Thôi mà, nhìn tớ nè, hôm nay tớ mua mì tương đen cho Minnie nhóoo?”

Nó vẫn không thèm đáp lời.

“Cả thịt xiên nướng…”

Nó hơi lung lay rồi, cậu thì vẫn chờ đợi. Song thấy nó không có ý định trả lời, liền bóng gió nói.

“Ùi Jimin sii không ăn thì Yoongi đi ăn cùng tớ nhá…”

“Nín! Bốn xiên, tao đi!”

Jungkook bật cười, Minnie hết giận rồi.

Còn chừng 5 phút nữa vào lớp, Jimin kéo cậu ra góc mà thì thầm.

“Mày định làm thật à?”

Jungkook gõ vào đầu nó, nó lè lưỡi ôm đầu, mặt bực bội.

“Thật chứ ô hay tên chim lùn này, chẳng lẽ tao rảnh đùa à?”

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, nó muốn đưa ra lời khuyên hữu ích.

“Mày cứ tỏ tình đi nhé, nếu nó đồng ý thì mày yêu, còn không đồng ý thì…”

Cậu cứ vểnh tai lên mà lắng nghe, nó thì vẫn lúng túng không biết nói gì, nếu như không đồng ý thì nói gì cho ngầu nhỉ?

Seokjin đứng bên cạnh nghe thấy hết, thấu hiểu và cảm thông nên vỗ vai cậu.

“Không sao, được ăn cả, ngã thì trôn Việt Nam, à nhầm, trôn Hàn Quốc nhé!”

“…”

Bó tay luôn đấy.

Cả ngày hôm nay thật sự là Jungkook không thể tập trung vào bài học trong đầu chỉ quanh quẩn đến việc cậu sẽ tỏ tình Taehyung như thế nào, phản ứng của anh sẽ ra sao.

Aisss, tình yêu đau đầu quá, đúng là chỉ biết làm khổ con người thôi.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên cũng là lúc trái tim của cậu đánh thình thịch. Tay run run lấy hộp quà nhỏ từ trong cặp ra, nhét tạm vào túi áo, rồi đứng đến trước mặt anh.

“Taehyung, cậu có thể đi ra đây với tớ chút được không?”

Anh gật đầu đồng ý, đang chuẩn bị đi theo thì Sarang gọi lại.

“Taehyung à, nãy cậu bảo sẽ dẫn tớ đi tìm đồ…”

Anh nhìn Sarang rồi lại nhìn sang cậu, thật sự cảm thấy bối rối. Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của cô, anh có chút không nỡ.

“Jungkook à…”

Đang định từ chối thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của cậu, ánh mắt hụt hẫng ấy dâng lên trong lòng anh một cảm giác khó tả. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự vô vọng lại chẳng nỡ mà từ chối. Vẫn là anh thương cậu.

“Mình đi cùng cậu!”

Jungkook mỉm cười, hồi nãy cậu còn tưởng là anh sẽ đi cùng cô cơ.

“Sarang, đợi mình nhé.”

Hai người bước đi để lại cô ả tức tối giậm chân, rút điện thoại ra nhắn vài dòng rồi lẩm bẩm.

“Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi, mày cứ chờ đấy Jeon Jungkook!”

Anh đi theo cậu ra khu vườn của trường, ở đây có một chiếc xích đu vô cùng đẹp, nó để dành cho những cặp đôi yêu nhau thường lui tới. Cậu rút hộp quà từ trong túi ra, tiến tới trước mặt anh, cảm xúc hồi hộp dâng lên bâng khuâng khó tả. Miệng lắp bắp nói

“Ta biết nhau từ lâu rồi”

"Ta hiểu từng thói quen của nhau, tuy không phải người yêu với nhau..."

"Ta vẫn hơn là bạn!"

Cậu nói, từng lời nói của cậu lọt qua tai anh.

"Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi!"

Anh cắt ngang lời của cậu, anh nghĩ, anh biết cậu sẽ nói gì.

"Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì?"

Mình bên nhau giống như người yêu,
Nhìn nhau giống như người yêu.
Dù không phải là tình yêu,
Nhưng chắc chắn cũng không phải tình bạn.

Cậu nhìn anh, có chút muốn khóc rồi.

"Tớ thích cậu! Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu?"

Anh lên tiếng, gạt bỏ hết những suy nghĩ của cậu.

"Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu!"

"Tôi xin lỗi, tôi không thể thích cậu..."

Anh đứng ngây ngốc ra nhìn cậu cúi gằm mặt xuống, trong lòng cậu vẫn luôn mong chờ một câu trả lời thoả đáng cho mười năm ôm mộng về anh. Nhưng, thất bại rồi.

Không khí bỗng chốc trở lên gượng gạo, cậu chẳng nói gì cả. Trái tim cậu bây giờ đập rất nhanh, cảm giác rất khó có thể nói ra thành lời. Trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ.

“Tôi không phải gay, Jungkook à, nếu cậu đã như vậy, từ nay về sau, chúng ta coi như không quen biết nhau nhé!”

“Nhưng… nhưng mà…”

“Không có nhưng, cậu đã là người như vậy, đừng có nhận là người quen của tôi!”

Anh quay bước đi để lại cậu đứng chết lặng, lời từ chối mà anh nói ra nghe đau đớn quá. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả bầu má. Cứ đứng nở nụ cười chua xót.

Tim anh cũng đập rộn rã, rõ ràng là anh không muốn làm cậu tổn thương, nhưng anh không thể nào mà yêu cậu. Từ chối có lẽ là câu trả lời tốt nhất để khiến cậu từ bỏ. Phải rồi... cậu sẽ từ bỏ thôi mà, nhỉ?

Vậy là tình đầu, từ chối cậu rồi.

Trên tay vẫn cầm món quà, mở ra là chiếc đồng hồ anh hằng mơ ước, anh đã kể cho cậu nghe về chiếc đồng hồ này cả ngàn lần. Cậu mỗi lần nghe xong chỉ im ỉm, nhưng lại lặng lẽ mua cho anh. Trên tay cậu cũng đeo một chiếc đồng hồ tương tự, chính là đồng hồ đôi. Dự định là mua để có thể dùng đồ đôi với anh. Mà bây giờ… có lẽ không cần đến nữa rồi.

Còn cả hộp socola mà cậu đã tự tay làm nữa, thích ăn là thật, nhưng chỉ toàn là đi mua thôi, đây là lần đầu tiên cậu tự tìm hiểu mày mò làm tặng anh. Vậy mà xem ra cũng vô dụng rồi.

Cậu ngồi xuống xích đu, ngắm chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mà nở một nụ cười chua chát. Nước mắt cứ thế mà chảy thành dòng.

Rõ ràng là chúc người ta tỏ tình thành công, còn bảo cậu đẹp trai như vậy thì sẽ không từ chối mà...

Mặt nghệt ra ngồi ngắm những thứ mà cậu đã dành rất lâu để chuẩn bị, đáy mắt có nhiều thất vọng, trong lòng cũng tràn ngập tâm tư...

Bỗng, từ sau lưng cậu truyền tới hơi ấm, có ai đó đã đặt hai tay lên vai cậu, là Jimin.

Nó vòng qua, ngồi xuống cạnh cậu, thấy cậu khóc nó thương kinh khủng, để dựa đầu nó lên vai mình rồi mắng.

“Tao đã bảo rồi mà mày không nghe, cố chấp làm gì chả biết!”

Cậu lúc này chẳng bận tâm những gì nó nói đâu, tay chậm rãi mở hộp socola, đưa một viên cho nó, rồi lại tự lấy cho mình. Cậu ăn thử thành quả của mình mà miệng méo xệch. Không phải vì nó không ngon, mà là hậu vị của nó đắng vô cùng. Là do socola đắng hay là miệng cậu?

“Rõ ràng là đã cho nhiều sữa lắm mà… sao lại đắng thế…”

Nó nhìn cậu cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, hận không thể đem quăng cậu đi. Vỗ nhẹ lưng cậu nhưng miệng chu ra trách móc.

“Mày đúng là ngu tận mạng, nó đã từ chối mày rồi thì bỏ quách nó đi, lo gì. Mày có thiếu người chơi đâu mà”

Cậu nhìn nó, nó lúc nào cũng vậy, tuy suốt ngày mắng cậu nhưng cũng chính nó là người an ủi cậu. Dù vậy, chẳng phải ai cũng làm được như Kim Taehyung.

Park Jimin có thể an ủi cậu, nhưng Kim Taehyung sẽ tìm đủ mọi cách để cậu vui.

Park Jimin sẽ mắng cậu mỗi khi cậu làm gì đó khiến bản thân buồn, Kim Taehyung lại dùng chính nỗi buồn của mình để cậu tốt hơn.

Dù chơi với Park Jimin rất vui, nhưng trong lòng Jungkook từ lâu đã chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của anh thôi.

Cả đời này chỉ muốn yêu anh...

“Mày ngốc thật ý, Jungkook ngốc, mày như con bò tót ý, suốt ngày chỉ biết lao vào cái thằng cờ đỏ di động đấy thôi!”

“Nó bao nhiêu lần làm cho mày buồn? Bao nhiêu lần làm cho mày khóc? Tại sao mày vẫn cứ bỏ qua vậy?”

“Tại vì tao thích nó, à không, tao yêu nó, Jimin à…”

Jimin cười khổ nhìn cậu bạn ngốc nghếch, chỉ trách tên kia quá tệ đi, để bạn cậu phải đau khổ thế này. Mình luôn ngồi lắng nghe tâm sự của bạn, ấy thế lại chẳng một lần mở lòng ra.

Jungkookie ngốc nhất trên đời!

“Thôi nào Jungkook à, cậu nín khóc đi, hôm nay chúng mình đi chơi nhé, gọi cả Seokie và Yoongi nữa, thằng Seokjin với Namjoon hôm nay bận việc rồi”

Cậu vẫn im lặng chẳng buồn đứng dậy. Mặc cho nó cứ lải nhải bên tai rủ rê cậu đi giải sầu.

“Thôi nào, đứng dậy đi kẻ thất tình của thế giới!”

Nó thành công kéo cậu đi, gọi thêm được cả Hoseok và Yoongi, bốn người cùng nhau mua Soju và ít bim bim ra công viên ngồi an ủi kẻ thất tình.

Hoseok và Yoongi ý thức được việc hai cậu nhóc này sẽ say không thể tỉnh nên uống ít hơn. Mặc cho một thỏ một mèo ngồi luyên thuyên với nhau. Sau đó thì Hoseok chịu trách nhiệm đưa Jungkook về, còn Jimin tất nhiên là để cho Yoongi.

Hoseok chưa tới nhà cậu bao giờ, chỉ dựa theo những chỉ dẫn mông lung của cậu cũng không luận được, lúc định gọi Kim Taehyung để chỉ thì nhớ ra chuyện của hai người, lại cất máy đi mà mò đường.

Mãi mới tìm thấy nhà cậu, nó thả cậu ở cửa vì cậu bảo đủ tỉnh để có thể về nhà, nó đứng theo nhìn cậu bước vào nhà mới yên tâm ra về.

Đúng là Jungkookie ngốc mà.

Cậu bước vào nhà, nhà cửa tối om liền biết ba mẹ vắng nhà, quả thật lúc sau cậu đã nhận được dòng tin nhắn của mẹ.

Con về chưa? Ba mẹ đi vắng, sáng mai mới về, mẹ gọi Taehyung qua nấu đồ cho con rồi, nhớ khoá cửa cẩn thận nhé, yêu con!”- chị mẹ🧊

Mẹ gọi Taehyung sao? Vậy là cậu ta đã không sang rồi, quả thật Jimin nói đúng, cậu ấy đúng là cờ đỏ chính hiệu rồi…và mình là con bò tót kia. Một con bò tót ngu ngốc chỉ biết lao đầu vào tấm vải đỏ dù biết mình là kẻ tiêu khiển gây cười cho người ta

Cậu uể oải bước lên phòng, vừa đóng được cánh cửa thì dường như thế giới đổ rầm. Cậu bật khóc nức nở, khóc vì chuyện tình đơn phương của mình.

Đúng vậy! Kẻ yêu trước thì luôn là kẻ chịu thiệt thòi.

Yêu đơn phương? Sao con người lại tự làm khổ nhau bằng cái thứ tình cảm trong bóng tối chết tiệt này chứ?

Phép thuật cũng chẳng khiến người đau khổ bằng phép yêu.

Trên thế gian này, kẻ đau nhất là kẻ luỵ tình, kẻ ngu nhất là kẻ yêu đơn phương.

Cậu cứ khóc, khóc như chưa từng được khóc. Mắt mũi đỏ hoe cũng chẳng thể ngăn cản nỗi uất ức trong tâm hồn cậu.

“R-rồi… sẽ có ngày, mày chẳng còn thích cậu ấy nữa, nhỉ?”

Phải, sẽ có ngày…

Nhưng ngày nào hả em ơi?

Tay tháo chiếc đồng hồ cất lại vào hộp, cậu muốn chôn những chiếc đồng hồ đôi này, chôn sâu xuống cùng với mối tình đơn phương thuở mười sáu. Tự thề rằng.

“Tớ sau này, sẽ chẳng còn thích cậu, nữa nhé. Lần cuối cùng, tớ yêu cậu lắm, Kim Taehyung…”

Khóc mệt mỏi, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, khoé miệng cậu nhướn lên một nụ cười xinh. Trong mơ cậu có một tình yêu đẹp cùng với Kim Taehyung.

Love's Dream, tình yêu của giấc mơ, mà mơ thì luôn đẹp và là thứ người ta hằng ao ước!

_____________

END!

















nghĩ gì vậy? trôn việt nam trôn việt nam=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com