Từ ngày ấy
Trong những ngày cận thi, cả nhóm bảy người họ dường như chỉ tập trung lại ở thư viện vào mỗi giờ giải lao. Kì thi này tuy không quan trọng bằng kì thi cuối kì, nhưng nó cũng đánh giá năng lực của mọi người đối với các môn học.
Họ chọn một góc yên tĩnh rồi bắt đầu chia cặp ra để cùng học, Kim Taehyung ngồi nhìn Jungkook mải mê cắn bút giải bài tập. Có những chỗ khó thì cậu chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào đề bài chứ không hỏi anh, lúc anh ngỏ ý muốn giúp thì lại lảng tránh.
Phải chi, cậu không thích tớ, Jungkook à…
“Jungkook…”
Cậu xua tay tỏ vẻ mình làm được, song vẫn cắn đến nát đầu bút vẫn không thể giải bài. Anh bất lực đành lấy tay cầm lấy tay cậu nhấc ra xa không cho cậu cắn bút nữa. Kéo tờ bài tập về phía mình mặc cho cậu ra sức từ chối.
“Cậu không nghe thì kệ cậu, tôi giảng cho cái bút, quyển sách nghe!”
Anh nói vậy, xong cũng lấy bút chì khoanh khoanh vào những vùng mình giảng tới, tuy không nhìn cậu nhưng anh vẫn cố gắng hết sức giải thật chậm cho cậu dễ hiểu.
“Ở đây ta có: thay tọa độ điểm M(1;2) vào phương trình ∆1 ta được:
1 – 2 . 2 + 3 = 0 ⇔ 0 = 0 (luôn đúng).
Do đó điểm M thuộc ∆1.”
Cậu nghe anh giảng cho “cái bút”, “quyển sách” thì cũng hiểu mà gật đầu nhẹ. Anh cười nhếch lên rồi trả vở bài tập cho cậu giải tiếp.
Chả hiểu sao, Kim Taehyung lại ước môn nào cậu cũng kém để có thể kèm cậu mãi…
“Cậu lại cắn móng tay à?”
Anh nhìn đôi bàn tay với những chiếc móng tay bị cắn nham nhở mà xót xa. Cậu luôn có thói quen là cắn móng tay, dù anh đã nhắc rất nhiều lần nhưng cậu lại không thể bỏ. Có lần anh còn phải mua cho cậu cái bao chống cắn, nhưng cậu vẫn tháo ra nên không làm cách gì được. Bó tay!
“Ờm… Không sao cả, tôi bị nhầm thôi”
Không gian lại trở về sự im lặng vốn có, chỉ có tiếng ngòi bút chạy rào rào trên giấy, tiếng lật sách sột soạt và tiếng thở. Dường như chính cậu đã tạo ra bức tường để ngăn cách giữa anh và cậu, nên cậu luôn tìm cách đẩy anh ra xa. Rồi lại tự ôm lấy mình trong chính câu chuyện của cuộc đời.
Vốn dĩ, cậu chưa bao giờ hết thích anh cả…
Người đơn phương yêu bằng ánh mắt, kẻ si tình lại gánh cả tương tư.
Dẫu sao thì, cũng nên khép lại cánh cửa không lối thoát này, chỉ cần đứng ở vùng an toàn, tuyệt đối đừng tiến sâu, khó thoát.
Dạo này cậu thích nghe nhạc lắm, âm nhạc luôn là thứ chữa lành trái tim. Là thứ thuốc phiện mà chính phủ cho phép. Mỗi lúc mệt mỏi, cậu thường đeo tai nghe và bật nhạc lên để an ủi chính mình. Bây giờ cũng vậy, bảy người họ vừa bước ra khỏi thư viện sau một buổi tối mọc rễ ôn tập, Jungkook cắm tai nghe vào điện thoại, lựa chọn bản nhạc để nghe. Bỗng Kim Taehyung bước tới, chỉ vào yên sau ý tỏ vẻ cậu hãy lên xe.
“Tối rồi, để tôi đưa cậu về”
Cậu ngập ngừng tính từ chối, nhưng bản thân lại cũng đang khá mệt mỏi, nên thôi chắc chẳng sao đâu. Cậu cười cảm ơn anh rồi ngồi lên xe. Giờ cũng gần 9 giờ rồi, trời thổi hiu hiu se lạnh, lá cây rụng lả tả rơi xào xạc. Gió luồn qua kẽ tóc cậu, dang lấy đôi tay xoa đầu nhỏ. Cậu chun mũi hít hít song bật nhạc. Nhưng do cắm dây lỏng, bản nhạc cứ thể vang lên giữa trời đêm.
“Từ ngày đầu tiên như thế
Mỗi tối anh đưa em về
Mình chọn cùng đi những lối thật dài
Nhìn lại trời đã ban mai
Chuyện mình làm sao viết hết
Những tháng năm dành bên nhau thật thà
Ánh mắt em như đưa anh về nhà
Dù người vững chãi hay còn chơi vơi”
Cậu cứ nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà âm nhạc đem lại, hoàn toàn không để tâm đến tai nghe đã chẳng còn kết nối từ khi nào. Anh cứ im lặng lái xe, trên môi vẫn nở nụ cười. Cũng như cậu, anh cũng cảm thấy bình yên đến lạ.
Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại đôi phút, để được lắng nghe tiếng hai trái tim cùng đập chung nhịp khi cùng nghe một bản nhạc. Gió dường như muốn ôm lấy cả hai vào lòng. Ngọn đèn đường dường như chỉ muốn soi chiếu đôi ta. Xe lái băng băng vượt qua từng cột đèn, bánh xe đạp lên nền lá kêu nhẹ.
Gió, cây, đèn cũng có thể thấu tình ta, chỉ riêng anh lại chẳng hiểu tình em vốn thiết tha vô ngần.
Anh dừng xe trước cửa nhà cậu, đứng dưới ngọn đèn vẫn vô tư vẫy tay, trên môi nở nụ cười hình hộp trông đáng yêu mà cũng ngốc nghếch. Cậu đáp lại cái vẫy tay ấy bằng nụ cười xinh, trên tay cầm hộp sữa chuối được anh dúi vào tay. Đóng cánh cửa lại mà vẫn luyến tiếc muốn nhìn Taehyung lâu một chút.
Anh chờ tới khi đèn phòng cậu bật lên mới chuẩn bị xách xe rời đi, vô tình lại thấy cánh tay nhỏ xíu vẫy vẫy đổ bóng bên khung cửa sổ, bật cười mà để hai tay tạo thành hình cái loa.
“Jungkook cố lên!”
Cậu cũng cười.
Là cố lên trong kì thi cử… hay là cố lên trong việc tìm cách yêu anh?
Jungkook chọc hộp sữa, lại bật nhạc lên rồi ngồi vào bàn tiếp tục giải bài tập. Tâm trạng của cậu đã khá hơn chút, đã có thể giải thêm nhiều bài khó hơn một chút nữa rồi, chỉ cần cố thêm hơn một tuần nữa là có thể xả hơi chút rồi.
Đang ngồi học thì tiếng nhạc dừng lại, có tin nhắn từ một người đã lâu rồi chẳng tìm đến.
thv
[ Jungkook ngủ đi, bài tập để mai làm ]
Cậu ngước nhìn đồng hồ mà giật mình, chưa gì đã gần 12 giờ rồi. Mắt cũng đã hơi díu lại, nên gõ vào chữ rồi dọn dẹp tắt đèn đi ngủ.
jk
[ Um ]
<🩷>
thv
[ À Jungkook này, lần sau có chuyện gì, cứ kể cho tôi nhé]
[ 🐯
👂👂👂
👂 👂 👂
👂 👂
👂 👂 ]
jk
[ ? ]
thv
[ Toàn thân lắng nghe Jungkook! ]
Cậu bật cười, thả cảm xúc haha rồi tắt máy đi ngủ. Kim Taehyung thật là biết cách trêu đùa.
Cứ thế này, tới bao giờ tớ mới có thể quên cậu đây chứ…
Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, sau cả ngày mệt mỏi, cậu dường như chỉ chờ đợi một giấc ngủ yên tĩnh, không mộng mị.
Anh ở phía bên kia, cũng vui mừng mà cười không ngớt.
“Jungkook đã chịu quay lại làm bạn với mình rồi…nhỉ?”
Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tuy ở hai nơi khác nhau nhưng trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười.
Thích nhau quá rồi, sao còn không nhận ra?
Kim Taehyung là kẻ cố chấp, còn Jungkook kẻ tự đa tình. Nhưng làm gì cũng lại nghĩ cho nhau.
Sáng nay, cậu dậy từ rất sớm, chẳng hiểu sao lại giật mình bừng tỉnh xong lại chẳng thể ngủ tiếp. Đánh răng rửa mặt, soạn sách vở xong thì xuống dưới nhà kiếm cái ăn. Xuống tới nơi thì thấy ba đang ngồi bấm máy tính soạn công việc, bên cạnh là cốc cafe nhỏ. Cái cốc đó là chiếc cốc hồi bé cậu đã tự tay làm bằng gốm tặng ba. Ông luôn coi nó là kỉ vật, đi đâu cũng mang theo, luôn tự hào khoe rằng: “Đây là chiếc cốc con trai tôi tự tay làm cho tôi đấy!”
Cậu mỉm cười nhìn ba, chạy tới bóp vai cho ba đỡ mỏi. Tối qua ba về muộn, mới ngủ có xíu đã phải dậy làm dự án quan trọng rồi, cậu thương ba mẹ lắm.
“Jungkook hả con, con ăn gì không ba nấu cho rồi đi học?”
Cậu cười cười bảo ba:
“Ba làm việc đi, để con nấu cho ba”
Cũng một khoảng thời gian rồi cậu chẳng nói chuyện với ba thoải mái như vậy, nên cậu cười tươi rồi tiến tới tủ lạnh lấy ra trứng với bánh mì. Cậu không biết nhiều về nấu ăn, chỉ biết mấy món đơn giản như này thôi.
Bỗng tiếng mẹ vọng ra từ cửa phòng ngủ của mẹ.
“Đầu bếp Jungkook nấu cho mẹ nữa nha!”
Cậu và ba cùng bật cười, dõng dạc đáp lại “Yes, Madam” rồi quay ra làm việc của mình. Cậu khéo léo rán trứng sao cho đúng khẩu vị của gia đình. Ba thích ăn trứng lòng đào, cậu thì thích ăn chín tới, mẹ lại thích ăn chín hẳn. Tuy ba mốc khác nhau nhưng không thể làm khó được Jungkook ta đây, thoáng chốc trên bàn đã có những chiếc bánh mì nướng bơ thơm phức cùng với trứng, thịt nguội ngon lành được tạo ra bởi đôi bàn tay của đầu bếp Jungkook rồi.
Mẹ bước tới xuýt xoa khen ngợi, còn xoa đầu Jungkook khen con ngoan lớn khiến cậu và ba cười không ngớt. Cả gia đình ngồi vào bàn cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Trò chuyện vui vẻ tạo lên không khí gia đình hạnh phúc và vô cùng ấm cúng làm sao.
Ăn uống xong, cậu giành rửa bát nhưng mẹ đã đá đít cậu ra khỏi cửa để cậu đi học.
“Con cứ đi học đi, mấy việc rửa bát này mẹ làm được, cứ để đó ba con rửa cho.”
“Ủa vợ???”
“Vợ con gì, rửa đi. Em đi làm đẹp nhen mình.”
Mẹ tíu tít chạy lên phòng sửa soạn thay đồ mặc cho ba cười ba phần bất lực bảy phần như ba. Sao cũng được, vợ ông, con ông thì ông chiều. Song vẫn vui vẻ vào rửa mấy cái bát. Miệng còn hát Gangnam Style đến là vui.
Cậu thì cảm thấy buổi sáng hôm nay thật thuận lợi, tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày, đi tới lớp không còn mang theo gương mặt ủ rũ nữa, thay vào đó là mắt híp, nụ cười xinh để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu đốn tim bao nhiêu bạn nữ.
Jimin thấy cậu thì nhanh chóng vẫy tay rủ cậu tới, nãy giờ nó và Hoseok đang chơi đua xe với nhau. Tuy là cả ba cùng học hành lẹt đẹt nhưng bản tính ham chơi vẫn là vượt lên trên cả. Mặc cho nước dí đến đít rồi nhưng vẫn bình thản ngồi chơi game.
“Mày nhanh lên không tí thằng Yoongi nó tới nó quạc cả hai đứa mình đấy!” Hoseok lên tiếng nhắc nhở Jimin chơi nhanh lên, nếu không Yoongi tới thì rất rách việc.
“Nó mà quạc mình thì mình tụt quần nó, hai đấm một, không chột cũng què, sợ cái đếch gì!?” Nó cứ thong thả tay bấm bấm, cậu thì ôm bụng cười nhìn hai đứa nó. Đúng là trẻ trâu thường đi theo cặp mà.
Dường như đụng tới Yoongi là gãi đúng chỗ của Jimin, nên nó cứ ngồi đó nói xấu anh liên tục.
“Khiếp cái thằng Yoongi, nó nói nhiều kinh đi ý, tao độc muốn tụt quần nó cho nó khỏi nói thôi!”
Nó cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng để ý xung quanh. Kể cả khi có bàn tay gân guốc đặt lên vai nó lúc nào mà cũng chẳng hay biết.
“Người gì mà cọc tính, mặt than, nhạt nhẽo, xàm…”
“Nói xấu đủ chưa?”
“Chưa đủ, Yoongi đâu có gì tốt đẹp đâu mà gọi là nói xấu, Hoseok nhỉ?”
Cậu và nó sau khi thấy anh đã niệm thần chú trong bụng mong Jimin tránh khỏi kiếp này rồi, hai người len lén chuồn đi sợ bị vạ lây.
Có phúc cùng hưởng, có họa…thì tự chịu đi má!
“Mày đâu rồi Hoseok, sao lại để hạng bét thế kia?”
Đôi bàn tay trên vai nó càng lúc càng nắm chặt, tới lúc này nó dường như nhận ra cái gì đó, ngẩng mặt lên thấy hai thằng bạn thân quý hoá đang đứng cười hí hí ở phía xa. Nó đơ mặt quay ra đằng sau, miệng lắp bắp.
“Yoon… Yoongi, ồ..ồ hai dố…”
“Jimin à, mình chào hỏi nhau nhẹ nhàng xíu nha!”
Anh nở nụ cười quái vật nhìn về phía nó, nó sợ hãi nhanh chóng chạy thoát nhưng đã muộn, anh túm được cổ áo nó, đá vào đít nó liên tục.
Lúc vào lớp, đập vào mắt người ta là một Park Jimin ôm đít xoa xoa với khuôn mặt nhăn nhó lườm Jungkook. Taehyung nhìn thấy thì thắc mắc đi lại hỏi.
“Thằng chim lùn đó bị cái gì vậy?”
Dường như chẳng để cho Jungkook có cơ hội kể, Park Jimin hét lên.
“Mẹ hai thằng chó, Nu Pa Ka Chi!”
“Park Jimin, em đứng dậy cho tôi!”
____
kim taehyung là cờ đỏ di động à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com