Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

SangHyeok muốn khoe tình yêu của họ cho cả thế giới biết nhưng HyukKyu lại muốn giữ bí mật.

----------

Khoảng thời gian SKT đối đầu với SSB.

"HyukkKyu, muốn ăn kẹo không?"

SangHyeok nói, chìa tay ra với một viên kẹo, biết rằng HyukKyu thích ăn vặt và chắc chắn sẽ không từ chối kẹo. Như mong đợi, HyukKyu đưa tay ra và lấy viên kẹo, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh.

Đó là bước tiến đầu tiên, trước khoảnh khắc đó, hai người chưa từng tương tác với nhau, điều này thật kỳ diệu khi cả hai đều học cùng một trường trung học.

Những bước đi nhỏ bé, đầu tiên là một viên kẹo để dụ dỗ cậu, sau đó là... "Này HyukKyu, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không?" - anh hỏi, đưa điện thoại của mình ra. Thật là kỳ lạ khi xin số điên thoại của ADC đội đối thủ.

HyukKyu gật đầu, nhanh chóng nhập số của mình vào.

Chỉ đến khi SangHyeok trở về ký túc xá của SKT, anh mới nhận ra HyukKyu đã lưu tên mình là "HyukKyu". Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, điều này có thể không khiến SangHyeok hét lên và đá chân như một đứa trẻ (dù anh khăng khăng là mình không làm), nhưng anh đã kỳ vọng rằng người kia sẽ lưu là "Deft".

HyukKyu có vẻ... thân mật hơn.

----------

Khoảng thời gian ngay trước cuộc di cư hàng loạt của các đội Samsung sang Trung Quốc.

"Cậu thật sự phải đi sao?"

HyukKyu thở dài, đây là cuộc trò chuyện mà họ đã nói đi nói lại nhiều lần. SangHyeok đã phát hiện ra sự kiện giải tán hệ thống các đội tuyển Samsung cùng lúc với tất cả mọi người vì đang bận rộn với việc tái tổ chức trong đội tuyển và chống lại những lời mời từ các đội Trung Quốc, bận đến mức anh hoàn toàn quên kiểm tra tình hình của HyukKyu. Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn. HyukKyu đã nhận được lời mời từ vài đội của Trung Quốc, mỗi đội đều đưa ra một mức lương cao ngất ngưởng và cậu đã quyết định chuyển đến LPL.

"Rất tốt. EDG là một đội mạnh, cậu muốn cùng họ vô địch Worlds", SangHyeok chế nhạo, "Và họ trả lương cao."

HyukKyu không bận tâm đến điều đó, chỉ gật đầu.

"Đúng vậy. Ngay cả khi mình không vô địch Worlds, mình vẫn sẽ có đủ tiền để nghỉ hưu."

SangHyeok nhìn vào mắt đối phương với ánh mắt cầu xin: "Trở về sớm nhé? Về Hàn Quốc, về nhà của cậu."

"Trở về với mình" là điều chưa được nói ra. SangHyeok hơn bất kỳ ai khác hiểu rõ rằng một khi hợp đồng đã được ký, thật khó để có thể thay đổi. Thêm nữa, anh cũng không thể ngăn cản ước mơ của Deft, ước mơ về Worlds và một mức lương cao hơn.

"Đương nhiên là mình sẽ về! Cậu đang nói gì vậy?"

"Được rồi, được rồi. Chỉ cần cậu hứa là sẽ về." - SangHyeok thở dài và lần này, chính HyukKyu là người kéo anh vào một cái ôm.

"Mình sẽ nhớ cậu."

Trong suốt thời gian SangHyeok biết người kia, chỉ có một lần duy nhất HyukKyu ôm anh, đó là khi anh đến an ủi cậu sau thất bại nặng nề trước Samsung White và khi cậu trở lại Hàn.

Ôm chặt lấy HyukKyu.

"Mình cũng sẽ nhớ cậu lắm. Đừng quên mình khi cậu ở đó nhé."

"Làm sao có thể quên được?", một tiếng sụt sịt, "Cậu cũng đừng quên mình nhé."

SangHyeok cười: "Sẽ không bao giờ quên."

Nếu hôm đó, SangHyeok dũng cảm hơn, anh đã có thể nâng khuôn mặt của HyukKyu lên và hôn cậu. Thậm chí là có thể đề xuất một kế hoạch điên rồ nào đó, như là anh sẽ trả tiền đền bù hợp đồng để cậu ở lại Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể ôm HyukKyu khi hai người nói lời chia tay trong nước mắt.

Sâu thẳm trong lòng, SangHyeok biết rằng anh không sợ HyukKyu sẽ quên mình, mà anh sợ rằng HyukKyu sẽ không bao giờ quay lại, hoặc tệ hơn, sẽ tìm được tình yêu của đời mình ở đó. Trước khi SangHyeok có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với cậu, anh sợ rằng mình sẽ bị tước đi cơ hội đó khi cậu ở Trung Quốc.

Và giờ đây, anh phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó khi nhìn vào tất cả những bức ảnh của Deft và hỗ trợ mới của cậu, Meiko, họ thân thiết hơn bao giờ hết, tựa vào nhau, chạm vào nhau, làm tất cả những điều mà nếu như anh đủ dũng cảm... anh cũng có thể làm với HyukKyu.

Và thế là nó bắt đầu, những cú kéo tóc (à hửm, chỉ là ult để đảm bảo rằng Deft không thể lấy bùa đỏ của mình thôi), những lời lẽ chế giễu và trêu chọc qua LoL. Dù họ ở các quốc gia khác nhau nhưng LoL sẽ luôn là thứ kết nối họ lại với nhau.

----------

Khoảng thời gian Deft gia nhập KT Rolster.

"Xem cái này đi."

Bang đã gửi cho SangHyeok một đường link, và khi anh click vào, thứ chào đón anh là "Deft trở lại LCK cùng KT Rolster."

"Tch, mày nghĩ tao không biết à? HyukKyu đã nói với tao về việc này từ mấy tuần trước rồi." - Lee SangHyeok đảo mắt, dự định sẽ ngủ tiếp.

"Oho, có vẻ như hai người đã thân thiết hơn nhỉ. Tao chỉ mới biết chuyện này từ tuần trước, thông qua HyukKyu. Ah, chồng của tao!"

"Để yên cho tao ngủ."

Tuy nhiên, SangHyeok không thể ngủ được. Có phải HyukKyu nói với anh về việc cậu sẽ trở lại LCK trước không? Thậm chí còn trước cả Bang nữa? Hay là Bang đang trêu anh. Dù sao thì ai cũng biết hai người họ thân nhau đến mức nào. Suy nghĩ rằng HyukKyu chỉ chia sẻ việc trở lại với anh đã khiến SangHyeok mỉm cười và thức suốt phần còn lại của buổi sáng.

Dĩ nhiên, SangHyeok đã đảm bảo rằng anh sẽ rảnh vào ngày máy bay của HyukKyu hạ cánh và đã sắp xếp mọi thứ để đón cậu từ sân bay và đưa cậu đến ký túc xá của KT.

Dĩ nhiên, anh chắc chắn sẽ ôm chầm lấy người kia khi cậu đến. Không một lời nào được nói ra nhưng dường như cái ôm đã diễn đạt tất cả những gì họ cần phải nói, những câu như "Mình nhớ cậu", "Cậu khỏe không" và có lẽ trong những suy nghĩ viển vông của SangHyeok, "Tình cảm của cậu có thay đổi không?"

Nhưng thay vào đó, những gì HyukKyu nói lại là: "T1 sẽ nói gì nếu họ biết cậu đã xin nghỉ để đón đối thủ đây!"

SangHyeok cười: "Cậu có muốn đi tàu không? Nào, đưa hành lý cho mình, tài xế đang đợi ngoài kia."

"Tài xế?! Anh Lee, thú nhận đi, cậu đã trúng số khi tôi ở Trung Quốc đúng không?", cả hai đi ra cửa nơi chiếc xe SangHyeok đã đậu sẵn đang chờ, "Với lại, mẹ có thể đến đón mình hoặc mình có thể bắt taxi."

"Cậu có thể làm vậy, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn khi có người đến đón cậu, đúng không?"

SangHyeok đưa hành lý của HyukKyu cho tài xế để bỏ vào cốp, mở cửa xe và ra hiệu cho người kia vào.

"Mời cậu, công chúa của tôi."

HyukKyu cười khúc khích khi ngồi vào ghế sau: "Cứ trêu mình đi, nhưng mà thật sự rất nhớ cảm giác được nuông chiều khi còn ở trong đội."

"Thật sao? Uri HyukKyu đã rất vất vả khi ở Trung Quốc à?"

SangHyeok chế nhạo bằng giọng trẻ con, vươn tay véo má người kia. Chạm vào HyukKyu sau ngần ấy thời gian như vậy, nó gần như đánh thức điều gì đó trong anh. Anh vươn tay ôm lấy cậu, cậu cũng theo bản năng tựa đầu vào vai anh.

"Chắc là cũng không tệ lắm, mình đã xem mấy video của LPL và EDG, có vẻ như cậu vẫn được nuông chiều khi ở đó mà."

"Không giống nhau. Khi ở EDG, mình phải chăm sóc người khác. Đặc biệt là cậu nhóc hỗ trợ của mình, Meiko. Cậu biết không, em ấy là dongsaeng (em trai) của mình đó?"

SangHyeok khẽ ậm ừ, đó là cái tên mà anh không thích nghe từ miệng cậu quá sớm. Nhưng vì nó đã được nhắc đến... "Cậu có vẻ là khá thân thiết với Meiko."

Cái quái gì vậy, sao lại đang như moi thông tin vậy chứ.

"Ừm, nhưng ở đó mình cảm thấy cô đơn và họ đã giúp xoa dịu nỗi cô đơn đó. Meiko rất tốt, em ấy giống như một vùng an toàn giữa một đất nước xa lạ vậy."

"Vùng an toàn? Như là bạn trai gì đó hả?" - SangHyeok khịt mũi.

HyukKyu tặc lưỡi: "Không phải như vậy. Như một sự an ủi, giống như cậu vậy. Một thứ gì đó vững chắc, không bao giờ thay đổi."

Đừng có mà so sánh tôi với cậu ta, SangHyeok gần như muốn thốt ra lời đó. Tuy nhiên, anh biết rằng mình không có quyền nói điều đó, xét cho cùng anh đâu có danh phận gì mà nói vậy. Có lẽ Meiko sẽ có quyền phẫn nộ khi HyukKyu so sánh hai người.

"Cậu nhớ mình đúng không?"

SangHyeok trêu chọc, quyết định làm dịu tâm trạng của mình. Nếu anh có thể khiến HyukKyu thừa nhận rằng cậu nhớ anh, anh sẽ coi đó là một chiến thắng. Anh cảm nhận được người kia gật đầu vào vai mình, nói lí nhí vì ngái ngủ.

"Nhớ cậu rất nhiều."

Đó là đủ với SangHyeok.

SangHyeok cười khẽ: "Ngủ đi, công chúa-nim, mình sẽ gọi cậu dậy khi chúng ta đến."

----------

Khoảng năm 2017.

SangHyeok biết rằng Bang gửi cho anh video đó để trêu chọc, bằng chứng là việc cậu ta đã nói: "Có vẻ như công chúa của cậu không thể quên được người yêu cũ của mình, kkk." Kèm theo là một sticker alpaca cười rơi nước mắt.

Tuy nhiên, nỗi buồn mà SangHyeok cảm nhận được lại là điều không thể diễn tả bằng lời. Anh không phải cũng ở trong sự kiện đó sao? Anh biết Deft và Meiko hay HyukKyu và Tianye rất thân thiết, nhưng đã hai năm kể từ khi HyukKyu quay lại.

Cảm giác này là gì vậy? Nó còn khó chịu hơn bất kỳ thất bại nào của anh, ngay cả khi anh mất cơ hội tham dự Worlds.

Chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Màn hình kakaotalk hiện thị Mata hyung đang gọi đến. Mata? Tại sao vị tiền bối này lại gọi cho anh, vào giữa đêm khuya như vậy. Anh chắc chắn rằng cả hai không đủ thân thiết để có một cuộc gọi như thế này. Hầu hết chỉ là những lời chào hỏi lịch sự như bạn khỏe không và thỉnh thoảng gặp mặt khi họ thực hiện các buổi quay hình.

Nhấc điện thoại, anh ngay lập tức được chào đón bởi một loạt tiếng ồn ào vì ai đó đang la hét. Anh hắng giọng: "Chào Mata hyung. Đã khuya rồi."

SangHyeok biết rằng giọng mình nghe có vẻ hờ hững, gần như là thô lỗ. Tuy nhiên, anh đang nhìn vào video trên màn hình của mình và tất cả những gì anh có thể nghĩ ngay bây giờ là HyukKyu và Tianye trong cùng một phòng khách sạn.

"Này SangHyeok, nghe này, anh xin lỗi nhưng HyukKyu đã say khướt rồi", SangHyeok có thể lờ mờ nghe thấy giọng của HyukKyu đang đọc bảng chữ cái ở phía sau, "Cậu có thể đến đón em ấy được không?"

SangHyeok suýt nữa đã buột miệng nói "Tại sao anh không gọi Meiko đến giúp." Nhưng anh biết mình đang hơi nhỏ mọn. Có lẽ nếu Meiko ở Hàn Quốc, anh ấy thậm chí sẽ không gọi cho anh.

Anh biết mình hơi nhỏ nhen, tuy nhiên, SangHyeok không thể không phản đối, anh thực sự không muốn gặp cậu AD đồng niên này vào lúc 2 giờ sáng khi trái tim anh đang tan vỡ.

"Hả? Tại sao lại là em? Em phải đưa cậu ấy đi đâu?"

Mata cười khẩy: "Cậu không phải có cái một căn hộ à? Đừng có phủ nhận, Score hyung nói cậu đã đề nghị cho anh ấy thuê. Chắc chắn là giờ nó vẫn còn trống! Đưa em ấy về đó đi."

Ôi, anh ấy đã bắt bài mình rồi. Nó thật sự vẫn còn trống.

"Hơn nữa, em ấy đã hỏi cậu cả đêm rồi. Nhìn này."

Anh nghe thấy giọng HyukKyu lớn dần và giọng của Mata nhẹ nhàng nói: "Kyu, nhìn này. Đây là SangHyeok."

"SangHyeokie? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có đến không?"

SangHyeok cảm thấy sự phản kháng của mình dần dần tan biến.

"Anh không biết đâu Kyu, nhưng có lẽ nếu em bảo cậu ấy đến, cậu ấy sẽ đến."

"SangHyeokie, đến điiiii!", Hyukkyu than vãn, "Mình nhớ cậu."

Lee SangHyeok gần như có thể nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của Kim HyukKyu.

"Vậy em sao, SangHyeokie?"

Biết là Mata đang chế nhạo mình, nhưng SangHyeok cảm thấy tất cả sự kháng cự của mình đều đã tan biến.

"Được rồi, gửi cho em địa chỉ đi, đồ khốn."

Quán nướng mà họ đang ở khá gần ký túc xá T1, chỉ mất khoảng 15 phút đi xe và SangHyeok đã đến nơi. Anh nhận ra đây là chỗ tụ tập cũ của đội Samsung, mọi người biết đấy, chỉ là do Bang vô tình nhắc đến (anh không có theo dõi đâu!).

Vừa bước vào quán, anh liền ngửi thấy mùi thuốc lá, rượu và thịt nướng hòa lẫn trong không khí. Anh thấy nhóm tuyển thủ và huấn luyện viên KT Rolster đang ngồi túm tụm trong một góc của quán.

"Cuối cùng thì, hoàng tử cũng đã đến để đón công chúa của mình." - Smeb đứng dậy, SangHyeok có thể nhận ra là anh ta đã hơi say.

"Ahh, sao lại phải gọi tôi đến đây để đón cậu ấy?" - SangHyeok lầm bầm. Ngay lập tức, tóc của HyukKyu phủ đầy mặt SangHyeok.

"SangHyeokie! Cậu đến rồi."

SangHyeok đưa tay vòng qua eo HyukKyu để giữ người kia đứng vững.

"Ừ Kyu ah, hoàng tử của em đã đến rồi. Đưa em ấy đi đi, SangHyeok!" - Mata reo lên.

SangHyeok đảo mắt: "Sao không ai trong tụi anh đưa cậu ấy về ký túc xá KT?"

"Tại sao lại nghĩ như vậy?", Score ra hiệu về phía những chai soju vẫn còn xung quanh họ, "Tụi anh muốn tiếp tục uống mà. Chỉ là maknae của đội tửu lượng quá yếu."

Hai người họ nói lời tạm biệt, hay đúng hơn là chỉ có SangHyeok nói lời tạm biệt trong khi HyukKyu đang lẩm bẩm điều gì không thể hiểu được trước khi họ lên taxi.

"SangHyeokie, chúng ta đi đâu vậy?"

"Shh, HyukKyu. Mình sẽ đưa cậu về nhà mình."

SangHyeok nói khi cố gắng nhét HyukKyu, người đang như một mớ hỗn độn, vào trong taxi.

May mắn thay, HyukKyu đã ngủ thiếp đi, để lại SangHyeok với nhiệm vụ phải bế cậu lên căn hộ của mình. Đáng tiếc là, HyukKyu bắt đầu động đậy khi SangHyeok nhập mật mã khóa, khiến việc thuyết phục cậu vào trong trở nên khó khăn hơn một chút.

"HyukKyu à, chỉ cần chờ ở đây thôi. Mình sẽ lấy nước cho cậu."

SangHyeok nói, nhẹ nhàng đặt HyukKyu ngồi xuống sofa và chạy vào bếp. Anh có thể nghe thấy cậu phát ra một tiếng kêu nhẹ.

"Woah, mềm quá."

"Mình không biết là cậu có một nơi như thế này đấy, SangHyeok à."

HyukKyu cảm thán khi SangHyeok quay lại với ly nước trên tay.

"Có nhiều thứ mà cậu không biết đâu, HyukKyu-ssi."

Như việc mình thích con trai, rất yêu cậu, ngay lúc này vô cùng ghen tị và khó chịu, nhưng đó không phải là vấn đề.

"Ồ, chẳng hạn là cái gì vậy, SangHyeok-ssi?"

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt HyukKyu khi cậu tiến lại gần SangHyeok.

"Cậu là một người nguy hiểm khi say đấy, HyukKyu."

Sanghyeok kiềm chế sự thôi thúc muốn lùi lại. Có lẽ anh cũng say rồi vì anh không biết sự can đảm này từ đâu mà ra. Can đảm ư, liệu đây có phải là can đảm không?

"Hmmm... Sao cậu lại nói vậy?"

HyukKyu vòng tay qua cổ SangHyeok, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.

"Cậu có thấy tình huống bây giờ của chúng ta không?"

SangHyeok cố gắng ra hiệu cho HyukKyu và có thể chắc chắn rằng nếu cậu tiến lại gần thêm chút nữa, cậu sẽ ngồi luôn lên trên đùi anh.

"Thì sao?"

HyukKyu đáp lại và SangHyeok cảm thấy mình bắt đầu mất phương hướng. Liệu đây có phải là sự thật không? Sau bao năm vòng vo với nhau, liệu cuối cùng điều này có đi đến đâu không?

Trước khi SangHyeok kịp nói bất cứ điều gì, anh cảm thấy môi của HyukKyu đặt trên môi mình khi cậu lại gần, đầu lưỡi lướt qua môi dưới của anh. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng HyukKyu và nó dường như kéo SangHyeok trở lại thực tại.

"Khoan đã, HyukKyu. Cậu không thể..."

Ahh shibal, SangHyeok, mày đúng là thằng ngốc. Anh nhận ra những gì mình vừa nói tệ như thế nào khi nhìn thấy mắt HyukKyu mở to, ngấn lệ.

"Khoan đã!..."

Quá muộn rồi, cậu đã lùi lại.

SangHyeok nghe thấy một tiếng nức nở và cảm giác tuyệt vọng đang bao trùm lấy cơ thể anh, anh giữ lấy HyukKyu đang lùi lại.

"Nghe mình nói này, ý mình không phải là như vậy."

Và rồi những lời nói bắt đầu tuôn ra trong vô thức.

"Ý mình là, cậu say rồi và mình không muốn lợi dụng điều đó hoặc tệ hơn là nếu lỡ như cậu nghĩ mình giống như Meiko hay gì đó và..."

"Meiko?" - Hyukkyu thốt lên vì gần như không thể tin vào tai mình.

Sanghyeok không thể phủ nhận điều đó làm anh hơi khó chịu, anh hừ nhẹ một tiếng rút tay lại vì biết rằng HyukKyu sẽ không chạy đi đâu (ít nhất là bây giờ).

"Sao? Ý mình là, cậu đã vào phòng khách sạn của em ấy để mượn sạc điện thoại trong giải Rift Rivals", anh nhấn mạnh từ "mượn sạc" và nhìn sang một bên, "Cậu nghĩ rằng Smeb hay Mata không có sạc điện thoại hoặc là mình không có à?"

Giọng anh nhỏ dần khi kết thúc câu nói.

SangHyeok quay sang thì nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của người kia: "Nói gì đi, làm ơn? Cậu làm mình sợ đấy."

"Mình... Mình không biết. Mình... không biết cậu lại nghĩ như vậy."

"Cái gì, sao cậu lại không biết?"

"Ồ, mình không biết, SangHyeok à."

Có vẻ như HyukKyu cuối cùng cũng không chịu được nữa, bắt đầu một tràng dài than vãn.

"Chúng ta đã vòng vo với nhau trong nhiều năm. Ngay cả khi ở Trung Quốc, mình đã nghĩ là mình có thể quên cậu, nhưng không, chúng ta vẫn vòng vo với nhau, cậu còn cướp bùa đỏ của mình, mà nhân tiện, chuyện đó là sao vậy? Chúng ta ở cùng một đội mà. Rồi khi trở lại Hàn Quốc, mình nghĩ mọi thứ sẽ khác. Cậu lại bắt đầu hành động... hành động như bạn trai của mình vậy. Ý là, thật sự như vậy sao? Đến sân bay đón mình, gửi đồ ăn đến ký túc xá của mình, nhắn tin cho mình vào mọi lúc. Bây giờ cậu lại nói cậu ghen tị với Meiko? Em ấy... chỉ như là em trai của mình thôi."

"Kiểu em trai gì vậy?", SangHyeok không thể tin nổi mà nói, "Ý là, mình đã xem các cuộc phỏng vấn rồi và mình không có mù đâu, HyukKyu. Cậu ta rõ ràng... là thích cậu."

"Ừ, như hàng tá người khác thôi."

HyukKyu đảo mắt, tại sao cái thằng nhóc kiêu ngạo này lại...

"Nhưng có vẻ như người duy nhất mình thích lại không chịu trưởng thành."

Tức giận, cậu loạng choạng cố gắng đứng dậy, hoàn toàn chuẩn bị để đi thẳng ra cửa. Dù có say hay không, cậu thề là cậu sẽ không ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Chà, lời thề đó tan thành mây khói rồi. Cậu cảm nhận được tay của SangHyeok đặt lên vai mình, nhanh chóng xoay cậu lại. Môi của người lớn tháng hơn áp vào môi của cậu, tay anh vòng quanh eo cậu khi cậu chậm rãi lùi vào bức tường gần đó. Tay của HyukKyu vô thức đặt lên ngực SangHyeok rồi lại quàng qua cổ anh.

Sau một nụ hôn rất dài, với rất nhiều tiếng rên rỉ nhỏ, SangHyeok mới dừng lại.

"Nói cho mình biết ngay bây giờ là có ai không."

HyukKyu thở dốc.

"Không phải là Meiko, Clearlove, Smeb, không ai cả."

HyukKyu đảo mắt, kéo anh vào một nụ hôn khác.

"Không có ai khác cả."

Lại một nụ hôn khác.

"Chưa bao giờ có ai khác cả."

Một tiếng thở gấp bật ra khi tay của SangHyeok rời khỏi eo cậu và di chuyển xuống vùng nhạy cảm.

"Chỉ có cậu."

"Như vậy tốt hơn nhiều."

Tay SangHyeok chạm vào khóa quần của HyukKyu.

"Rõ ràng là từ đầu đến cuối, mình chỉ có mình cậu."

----------

Khoảng năm 2020.

"Được rồi jagiya, mình phải stream rồi."

"Thật sự phải đi sao? Mình muốn tiếp tục nói chuyện với cậu." - SangHyeok mè nheo với cậu qua facetime.

HyukKyu lườm anh: "Cậu không phải cũng có lịch stream à?"

"Ahhhh, phiền quá! chỉ muốn cả ngày lười biếng trên giường với cậu thôi."

Vậy thì làm sao chúng ta có tiền để sống hết quãng đời còn lại nếu cả hai chúng ta đều lười biếng."

Sanghyeok cười: "Mình chắc rằng với hợp đồng triệu đô của chúng ta và các khoản đầu tư của mình thì có thể lo được."

Trước khi người kia kịp trả lời, anh đã nghe thấy quản lý của DRX gọi tên cậu.

"Okok, để cậu đi đó. Bye jagiya."

Anh làm mặt hôn gió, điều mà anh biết sẽ làm người kia cười.

"Tạm biệt, sẽ nói chuyện với cậu sau!"

Và màn hình tắt. Ahhhhh, lại một ngày nữa bên người bạn trai yêu dấu, Sanghyeok nghĩ khi anh đi đến khu vực streaming của T1, tình cờ gặp huấn luyện viên của họ trên đường.

"Nói chuyện với Hyukkyu à?"

"Vâng, lộ liễu vậy sao?"

Huấn luyện viên lườm anh: "Vớ vẩn, em yêu thầm em ấy từ khi nào?"

"Chắc là từ ngày em nhìn thấy cậu ấy. Và giờ thì cuối cùng em cũng có thể gọi cậu ấy là người yêu của mình rồi."

"Này, nghe này. Anh thật sự rất vui cho cem nhưng hãy chắc chắn là hai người có thể kiểm soát bản thân trước công chúng đấy nhé. Chúng ta đều không muốn có scandal trong giải đấu đâu."

"Coach-nim, sao anh nói y chang với HyukKyu vậy?"

Trong mối quan hệ của họ, HyukKyu cũng là người thận trọng hơn. Gọi anh bằng ID trong game, giữ khoảng cách, nói rằng họ không phải bạn bè (huống chi là người yêu) vì cậu cho rằng "sẽ là thảm họa" nếu người hâm mộ phát hiện ra. Đối với SangHyeok, nếu có thể thì anh đã lên sân thượng hét lớn rằng anh là người yêu của HyukKyu rồi. Còn không thì, việc tuyên bố với các tuyển thủ LCK rằng Deft là của anh là đủ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là SangHyeok tức Faker không tìm được cách ám chỉ về mối quan hệ của họ với người hâm mộ.

Mở stream, hôm nay là một trong những ngày mà anh có cơ hội làm điều đó. Một khoản donate đến giữa lúc anh stream, thông báo rằng Deft đã xem quảng cáo của anh.

"Ah, cậu ấy định chọc tức mình sao?"

"Deft đúng là đồ tồi tệ."

Khi họ được ghép vào cùng một trận, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh, cảm giác này thật quen thuộc.

Khi kết thúc stream, HyukKyu nhận được một tin nhắn từ người yêu của mình.

'Nghe fan nói là cậu đã xem quảng cáo của mình?'

'Ừ, thì sao?' (kèm sticker lạc đà kiêu ngạo)

'HyukKyu hư quá.'

Một nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt cậu, trước khi một tin nhắn khác đến.

'Cậu thua rồi, mình cũng nhắc đến chuyện đó trên stream rồi."

(Sticker lạc đà hoảng hốt)
'Jagiya, sao cậu có thể?"

'Cậu định làm gì? Đến đây mà trừng phạt mình đi. Chỗ cũ.'
(Sticker nháy mắt)

----------

Khoảng năm 2022.

"Chúc mừng cậu, mình tự hào về cậu lắm."

SangHyeok thì thầm vào tai HyukKyu, cả hai đang cùng nhau nằm trên giường tại ngôi nhà nơi mọi chuyện bắt đầu. Sau bữa tiệc vô địch của DRX, ADC đã trở về nhà và thấy SangHyeok đang đợi cậu trên sofa sau khi được huấn luyện viên và nhân viên đưa về sau trận thua sít sao của T1 trước DRX.

"Cảm ơn cậu, SangHyeok à."

Một nụ hôn được đặt xuống.

"Mình... xin lỗi vì chỉ có một trong chúng ta có thể chiến thắng."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng HyukKyu. Đó cũng là cảm giác mà SangHyeok đã quá đỗi quen thuộc, mỗi khi anh đánh bại HyukKyu trong các trận đồi đầu của họ, cảm giác hạnh phúc vì chiến thắng luôn bị lấn át bởi một nỗi tội lỗi. Đôi khi, điều này càng tồi tệ hơn khi HyukKyu nằm trong vòng tay anh, khóc nức nở và Sanghyeok sẽ hôn cậu cho đến khi nước mắt khô đi trước khi họ làm tình với đầy những lời yêu thương và xin lỗi.

"Không sao đâu. Cậu xứng đáng mà. Mình cũng có ý đó khi trả lời cuộc phỏng vấn."

"Mình biết, thật tốt khi cậu nói như vậy. Nhưng Minseok, em ấy có ổn không?"

HyukKyu nhìn anh với đôi mắt lo lắng. Việc Keria đã suy sụp và khóc nức nở sau trận thua không phải là chuyện gì bí mật. Suy cho cùng, việc thấy đội tuyển cũ của mình giành chiến thắng khi không có mình là điều không bao giờ dễ dàng, cảm giác đó Deft hiểu quá rõ. Các nhân viên của T1 đã tụ tập xung quanh người chơi trẻ tuổi sau buổi tập và một trong những huấn luyện viên đã đưa anh về nhà để nghỉ ngơi sau khi họ đáp chuyến bay về Hàn Quốc.

"Em ấy sẽ ổn thôi. Thất bại lúc nào cũng khó khăn cả. Có lẽ... mình không nên nhờ cậu thuyết phục em ấy gia nhập T1."

Khoảng một năm trước, HyukKyu đã nhận được một cuộc gọi từ SangHyeok nói rằng T1 đang quan tâm đến Keria - hỗ trợ mới của đội cậu. Tuy nhiên, Keria còn do dự trong việc ký hợp đồng vì theo lời người đại diện là: "Em ấy muốn ở lại với HyukKyu hyung. Để cùng nhau giành chức vô địch thế giới." Quản lý đã nói với SangHyeok về điều này để xem liệu anh có thể làm gì không, điều này đã dẫn đến cuộc gọi ấy.

Anh biết là không công bằng khi yêu cầu người yêu của mình giúp đỡ cho sự nghiệp của mình, đặc biệt là khi anh biết rằng Keria giỏi như thế nào. Nhưng theo cách anh nhìn nhận, DRX luôn có Beryl và Keria sẽ phù hợp hơn với Gumayusi ở đường dưới. HyukKyu đã rất hào phóng và tốt bụng, hiểu rõ tình hình mà tất cả họ đang gặp phải và thuyết phục Minseok gia nhập T1 bất chấp sự phản đối của cậu về việc họ sẽ cùng nhau vô địch thế giới.

SangHyeok trở lại thực tại khi anh cảm thấy tay HyukKyu đặt lên mặt mình, "Đừng ngớ ngẫn như vậy nữa. Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra."

SangHyeok thở dài rồi cười: "Đúng vậy. Mình đoán theo một cách nào đó, Minseok cũng đã giúp cậu giành được chiếc cúp này.

"Thời điểm đó của em ấy sẽ đến sớm thôi."

SangHyeok nhìn người kia và không thể không cảm thấy tình yêu của anh càng lúc cành mãnh liệt.

"Này, vậy có nghĩa là chúng ta là cặp đôi duy nhất đều giành được chức vô địch thế giới?"

HyukKyu cười, vòng tay quanh cổ SangHyeok: "Mình cho rằng chúng ta là một cặp đôi quyền lực."

Một cái nháy mắt tinh nghịch.

----------

Khoảng năm 2023.

SangHyeok thực sự phải cảm ơn sự may mắn của mình vì LCK luôn tạo ra nhiều lý do để anh và HyukKyu có thể tương tác, ngay cả khi họ không ở cùng một đội.

Đầu tiên là buổi chụp hình quảng cáo, và sau đó là trận đấu giữa Team Faker vs Team Deft. Anh thậm chí đã cố tình đặt tay lên vai cậu khi họ chụp ảnh selfie cùng nhau.

"Mình biết ngay là cậu đã cố ý làm vậy mà!"

HyukKyu đã buộc tội anh ngay khi nhìn thấy bức ảnh được đăng lên Instagram của LCK, nó khiến SangHyeok bật cười.

"Nếu cậu đã biết rồi, sao không ngăn mình lại?" - Anh hỏi, nhìn xuống người đang gối đầu trên đùi mình.

"Vì mình biết fan của chúng ta thích thế nên mới cho qua thôi."

SangHyeok thấy cậu đang lướt qua phần bình luận, nơi một vài "shipper" của họ đã xuất hiện.

"Nhìn này, bình luận này còn nói: Thật bất thường khi Faker đặt tay lên vai ai đó", HyukKyu phàn nàn, "Họ tinh ý thật đấy!"

"Mình biết sao được? Mình chỉ thích trêu cậu thôi! Thư giãn đi, fan sẽ không bao giờ biết đâu."

"Nhưng mà! Cậu nên tiết chế lại."

"Tiết chế?!", SangHyeok lặp lại, cảm thấy phẫn uất, "Nếu tiết chế hơn nữa, fan sẽ nghĩ chúng ta ghét nhau mất."

"Không đúng đâu SangHyeokie, mình chẳng bao giờ ghét cậu cả."

Thế nhưng, Faker đã thử thách giới hạn của Deft ngay sau đó. Đó là trong trận solo 1v1 và Faker đã gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể, tiếp theo là lời chúc mừng khiến Deft mất hết sự tập trung, đầu óc quay cuồng... Ôi, chết mất rồi. Ahhh, cái tên khốn xảo quyệt này!

Không phải là Hyukkyu không thể giận dỗi người yêu mình lâu đâu.

"Đó chỉ là một pha gank!" - SangHyeok phản đối sau cánh gà, còn Minseok thì cười như điên ở một góc.

"Không phải lỗi của mình." - SangHyeok thì thầm vào tai cậu, khiến cậu rùng mình.

"Yên nào." - HyukKyu cảnh báo.

"Okok. Hóng được gank cái mông này sau."

Một cái nháy mắt và một cái véo vào mông khiến HyukKyu kêu lên. Tên khốn này có biết nghiêm túc là gì không vậy.

----------

Bữa tiệc chia tay trước khi nhập ngũ của Deft.

"Xin lỗi vì không thể đến đó, HyukKyu à. Cậu biết đấy, ngày tổ chức tiệc được quyết định quá muộn, và mình đã có một hợp đồng quay quảng cáo rồi." - SangHyeok tiếc nuối xin lỗi trong khi cậu lắc đầu.

"Không cần xin lỗi đâu, jagiya. Dù sao thì có lẽ điều này cũng khá tốt, có quá nhiều người hâm mộ ở sự kiện đó. Họ sẽ phát cuồng nếu thấy cậu ở đó. Đừng tưởng mình không biết khi cậu cố gắng thêm vào hai chữ 'Uri HyukKyu!' Tất cả người hâm mộ đều biết đấy."

Một tiếng cười từ người kia. "Aish, họ thông minh quá! Nhưng dù sao, mình vẫn ước gì có thể ở đó, hoặc ít nhất là tham gia bữa tối sau đó."

"Đừng lo, mình thích dành thời gian với cậu như thế này hơn."

SangHyeok nhướng mày: "Năm trên sofa của mình, ăn bắp rang và xem một chương trình truyền hình thực tế nhảm nhí? Mình thấy khó mà tin được."

HyukKyu tặc lưỡi. "Ý mình là trong vòng tay cậu. Nhưng mà, sofa nhà cậu cũng khá thoải mái đấy", mặt cậu đỏ lên, "Đây là nơi chúng ta bắt đầu."

"Đúng vậy."

Người lớn tháng hơn gật đầu, nhìn xung quanh. Không có quá nhiều sự thay đổi trong căn hộ này, ngoại trừ việc HyukKyu đã chuyển đồ của cậu vào, họ đã thiết kế một phòng chơi game riêng cho cả hai. Anh không còn cho thuê căn hộ này nữa mà đã biến nó thành một nơi ở thực sự cho anh và HyukKyu.

"Mình không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Mata hyung không gọi cho cậu vào đêm hôm đó để đến đón mình. Cậu có nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ đến với nhau không?" - HyukKyu hỏi một cách rụt rè, nhìn xuống bỏng ngô.

"Chắc chắn rồi."

"Sao cậu có thể tự tin như vậy, chúng ta đã vòng vo với nhau suốt bao nhiêu năm trước khi mọi chuyện xảy ra."

"Bởi vì mình biết mà. Từ cái khoảnh khắc đầu tiên mình nhìn thấy cậu ở trường trung học cho đến ngày mình đến đón cậu. Nếu không phải lúc đó, thì cũng sẽ là một lúc nào đó sau này. Mình đang chơi một ván cờ dài hơi mà."

HyukKyu đảo mắt: "Ván cờ dài hơi? Nếu có ai đó đã cướp mất mình trước lúc đó thì sao!"

SangHyeok gầm gừ, kéo người kia lại gần mình hơn: "Này, cậu đã nói là chỉ có một mình mình thôi mà."

Anh nhắc nhở người kia trước khi tiếp tục: "Và không thành vấn đề, mình vẫn sẽ cướp cậu từ bất kỳ ai."

SangHyeok đặt một nụ hôn lên má người kia.

"Thật sao? Nếu chúng ta không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà vẫn chỉ là học sinh trung học thì sao?"

"Điều đó chẳng quan trọng, lúc đó chúng ta sẽ chỉ có một mối tình thời trung học thôi."

HyukKyu ngạc nhiên: "Woah, một chuyện tình thời trung học à? Nghe thú vị đấy."

"Không phải sao? Có thể lén lút nắm tay nhau trong bóng tối, ở lại trường sau giờ học cùng nhau, đi bộ về nhà cùng nhau."

"Ừm", SangHyeok không thể không nhận ra sự kinh ngạc trong giọng nói của người kia, "Cậu có thích thế không?"

HyukKyu gật đầu: "Ừm, cũng có. Đôi khi mình tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai chúng ta đều không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Liệu chúng ta có bạo dạn hơn với tình yêu của mình không?"

SangHyeok cười, "Có thể là vậy. Nhưng anh thích như bây giờ hơn. Thực ra, anh sẽ thích bất cứ tình huống nào có em."

"Thật sao? Nếu một trong hai người là tuyển thủ chuyên nghiệp và người kia chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thì sao?"

"À, rõ ràng tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ là mình."

SangHyeok cảm thấy HyukKyu đã đấm vào đầu gối mình.

"Chà! Chắc mình sẽ đề nghị đưa cậu đi du lịch bằng bản hợp đồng triệu đô của mình và cậu sẽ không phải làm việc nữa, cứ thế sống suốt đời với khuôn mặt xinh đẹp của mình."

Anh đặt một nụ hôn lên trán người kia.

"Hmmm... Ý cậu đang nói là mình có thể trở thành vợ của một người đàn ông giàu có sao, Mr. Lee?"

SangHyeok gật đầu, anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp nhưng kệ đi. Anh đang bay bổng trong cảm xúc yêu thương và chiếc nhẫn thì vừa vặn đang nằm ở trong túi, anh đã mua nó từ cửa hàng trang sức khi trên đường trở về từ sự kiện.

Hắng giọng và trấn tĩnh tinh thần, anh đẩy người kia ra trước khi đứng lên, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt người đang ngồi trên ghế sofa. Đến lúc này, HyukKyu chắc hẵn đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"C-Cái gì vậy?"

SangHyeok giữ im lặng, lấy hộp nhẫn ra.

"Mình muốn nói là, cậu có thể là bất cứ ai cậu muốn miễn là cậu ở bên mình, nhưng điều mình hy vọng là cậu sẽ thêm danh xưng vợ của Lee SangHyeok vào danh sách thành tựu của mình bởi vì HyukKyu à, mình không biết cậu có biết điều này không nhưng mình không thể hình dung ra một tương lai mà không có cậu nữa."

"Nhưng... việc nhập ngũ của mình."

"Không quan trọng đâu, jagiya à. Mình có thể đợi cậu 2 năm khi cậu ở LPL, nên mình cũng có thể đợi thêm 2 năm nữa khi cậu đang phục vụ đất nước. Không có một khoảng thời gian nào mà không có cậu trong đó và không quan trọng việc cậu đặt mình vào tình huống hay khoảng thời gian nào vì mình hứa mình sẽ luôn tìm thấy cậu."

"Đó có phải là một lời đe dọa không, Anh Lee?"

SangHyeok lắc đầu, anh sẽ không bao giờ làm thế!

"Chỉ khi cậu muốn thế thôi."

Trước khi một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Chà, may mắn cho cậu là mình cũng không thể hình dung ra một tương lai mà không có cậu bên cạnh."

HyukKyu kéo người kia vào một nụ hôn nồng nhiệt trước khi phá hỏng bầu không khí ngọt ngào này.

"Chà, mình phải tự đeo nó vào sao?"

"Ôi, xin lỗi", SangHyeok lóng ngóng với chiếc hộp, lấy chiếc nhẫn ra và đeo nó vào ngón áp út của người kia.

"Nó đẹp quá, không ngờ cậu lại có gu thẩm mỹ tốt đến vậy, SangHyeokie?"

"Ý cậu là gì, mình luôn có gu thẩm mỹ tốt mà. Đó là lý do tại sao mình quen cậu, đúng không?"

Họ cùng nhau cười trong bầu không khí ấm áp này.

----------

Khoảng thời gian Deft chơi cùng với Faker (giải Allstar).

"Này, lát nữa trong trận đấu mình sẽ pick Yone đấy."

SangHyeok nói với HyukKyu qua điện thoại.

"Ừm, sao tự nhiên cậu lại nói với mình chuyện này? Cậu muốn mình chơi Yasuo hay gì?"

SangHyeok rên rỉ, kiến thức của người yêu anh về cốt truyện của Liên Minh thật tệ.

"Yone và Yasuo là ANH EM đó HyukKyu à, không phải NGƯỜI YÊU."

"Aish, có gì quan trọng đâu. Nếu chọn thì fan sẽ có chuyện để bàn tán, đó chẳng phải là điều cậu muốn sao!"

Đương nhiên, trong trận đấu, Faker đã (theo dự đoán) pick ngay Yone cho vị trí đường giữa nhưng anh ngạc nhiên khi lần đầu tiên, Deft gần như đã pick ngay Yasuo. Từ camera mini của các tuyển thủ, anh có thể thấy những người còn lại trong đội của anh đặc biệt là Beryl đang cười phá lên.

Ngay sau trận đấu, kakaotalk của HyukKyu rung lên vì một tin nhắn, cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy người gửi.

'Cậu làm thật sao!' (sticker Yone & Yasuo)

'BERYL BẮT MÌNH LÀM ĐÓ!' (sticker alpaca xấu hổ)

'Ừm, cậu nói sao cũng được.' (sticker hôn gió)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com