Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

౨ৎ

1.

Ai cũng biết tuyển thủ Deft có ba con mèo: Hodu, Maru và Gusan. Mỗi mèo một vẻ, mười phân vẹn mười. Ấy thế mà ít ai biết được, ngay cả những đứa em thân thiết cũng không hay, rằng Kim Hyukkyu còn có thêm một bé mèo đen nữa.

Bé có tên là Lee Sanghyeok, hay còn được biết đến nhiều hơn với biệt danh Faker.

Khác với ba con mèo tròn ú lăn quay kia, bé mèo đen này cao ráo đẹp trai, nhưng gầy nhom. Được cái ăn uống đầy đủ và siêng tập thể dục, nên xét về thể lực thì chắc cũng khoẻ hơn Kim Hyukkyu kha khá.

Nếu Hodu là bé mèo được Kim Hyukkyu cưng nhất, thì Lee Sanghyeok phải là trường hợp đặc biệt. Với một con sen chính hiệu như anh, chỉ cần nhìn những gương mặt đáng yêu của mấy chú mèo con thôi là đã xiêu lòng rồi. Huống gì Hyukkyu còn vớ được bạn người yêu trông không khác gì con mèo đen.

Tuy không có hai tai ngoe nguẩy hay cái đuôi dài vẫy vẫy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn hội tụ đủ mọi tố chất của một con mèo chính hiệu. Hay ngao ngao lải nhải bên tai anh mỗi khi đi làm về, giận dỗi thì sẽ im lặng trốn một góc, ngày nghỉ sẽ nằm dài trên đùi anh xem tivi.

Thay vì meo meo làm nũng, hắn sẽ dụi đầu vào hõm cổ Hyukkyu và mè nheo đòi hôn. Thay vì cào cửa đòi ăn, hắn sẽ tự tay chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn và ngồi nhìn anh ăn xong mới chịu yên lòng.

Thế nên, dù ba bé mèo thật kia có nhảy nhót khắp nhà, có giành chỗ nằm trên giường hay chiếm spotlight của anh mỗi khi livestream, thì trong lòng Kim Hyukkyu vẫn luôn có sự thiên vị dành riêng cho "bé mèo đen" nọ.

2.

Dẫu vậy, cuộc sống với mèo đen Lee Sanghyeok này không phải lúc nào cũng êm đềm. Với bản tính mèo đặc trưng, có những lúc Sanghyeok cực kỳ khó chiều.

Mấy ngày mà hắn có lịch luyện tập hay thi đấu dày đặc, Hyukkyu chỉ cần lỡ quên nhắn tin hỏi thăm là y như rằng hôm đó sẽ bị hắn spam tin nhắn muốn nổ máy.

Kyu không quan tâm anh nữa à? Hết yêu anh rồi phải không? - những câu hỏi mà Hyukkyu thuộc nằm lòng, anh có thể tưởng tượng ra được hai cái má béo xệ xuống, môi mèo dẩu lên ra vẻ giận dỗi của hắn luôn rồi.

Dù biết hắn chỉ đang làm mình làm mẩy để thu hút sự chú ý, nhưng Hyukkyu vẫn không thể không mềm lòng. Vậy là anh phải lật đật gọi điện dỗ ngọt, nói lời yêu đến gãy cả lưỡi thì bên kia mới chịu chỉnh đốn lại mà tiếp tục luyện tập.

Nhưng bù lại, con mèo to xác này lại vô cùng ngọt ngào và tinh tế. Biết anh ở nhà nhiều sẽ chán, nên hễ có thời gian rảnh, dù chỉ là mười lăm phút nghỉ giữa hai trận scrim, Sanghyeok cũng sẽ gọi video về. Không nói gì nhiều, chỉ đặt điện thoại trên bàn rồi để mặt mình trong khung hình, vừa uống nước vừa nhìn anh.

"Gọi làm gì?" Hyukkyu hỏi.

"Anh sợ Kyu chán."

"Vậy gọi thì em sẽ bớt chán hơn á hả?"

"Ơ không phải vậy à?" Sanghyeok đáp lại, việc này không phải là quá hiển nhiên sao?

"Tự tin dữ ha, em đang xem phim, không có chán đâu, Hyeokie lo tập trung chuyên môn đi."

"Ò, vậy nhớ anh không?"

"... Mình mới ăn sáng cùng nhau đấy?"

"Thì?"

"Vâng vâng, nhớ Hyeokie ạ. Chăm chỉ làm việc về sớm mua Gongcha cho em nhé, yêu Hyeokie."

"Anh cũng yêu Kyu, tí về làm vài nháy nha!"

"Biến!" Hyukkyu đỏ mặt tắt máy cái rụp.

3.

Dẫu cho Lee Sanghyeok có đôi lúc làm mình làm mẩy như mèo con đòi vuốt ve thật, thì những khoảnh khắc hắn dịu dàng vẫn luôn khiến Kim Hyukkyu tan chảy. Đặc biệt là vào những buổi tối muộn, khi cả hai đã xong xuôi công việc, Sanghyeok sẽ tự động hóa thành một bé mèo đen chính hiệu, lặng lẽ tìm đến Hyukkyu để đòi sự chú ý.

Vẫn như mọi hôm, Hyukkyu đang nằm dài trên giường, một tay lướt điện thoại, một tay vuốt ve Hodu đang cuộn tròn trên bụng. Cả căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi phát chương trình giải trí gì đó mà chẳng ai để tâm.

Bỗng nhiên, từ đâu đó trong góc phòng, Sanghyeok lù lù xuất hiện, không một tiếng động. Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm đè lên cả anh lẫn Hodu, rồi chẳng nói chẳng rằng, dụi đầu vào vai anh như mèo con tìm hơi ấm.

"Ơ, làm gì đấy?" Hyukkyu giật mình, suýt làm rơi điện thoại. Hodu bị xáo trộn chỗ nằm ngao ngao lên vài tiếng, lườm cả hai rồi nhảy xuống đất, bỏ đi với cái đuôi vẫy vẫy đầy kiêu kỳ.

"Nhớ Kyu." Sanghyeok lẩm bẩm, giọng trầm trầm, mang chút ngái ngủ. Hắn vòng tay ôm lấy eo Hyukkyu, kéo sát anh vào lòng, rồi tự nhiên cọ cọ má lên tóc anh, hệt như mèo đánh dấu lãnh thổ.

"Hôm nay anh vất vả rồi." Hyukkyu nói, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc người nằm trên mình.

Mèo đen hôm nay đi làm mệt, cần ôm ôm hôn hôn, những lúc như này mà không vuốt ve là mèo sẽ giận dỗi đó. Và với tư cách là con sen lâu năm, Hyukkyu liền để hắn tuỳ ý nũng nịu với mình.

"Kyu thơm quá, muốn ôm em cả ngày." Sanghyeok dụi dụi vào hõm cổ anh.

"Thế không đi làm à? Phải đi làm để nuôi em chứ."

"Ừ nhỉ? Phải làm ra nhiều tiền để nuôi Kyu chứ." Hắn ngẩng đầu lên, tiến đến hôn liên tục vào môi hồng của người yêu.

"Hyeokie hôm nay mệt lắm rồi, đi ngủ nhé? Em ôm anh ngủ." Anh đưa tay lên xoa hai má người bên trên.

Sanghyeok không trả lời, chỉ ư ử như mèo con hài lòng, rồi bất ngờ ngậm lấy ngón tay cái của Hyukkyu, cắn nhẹ một cái, đủ để anh giật mình kêu lên. "Đau em! Bộ anh là chó hả?"

"Chó thì không cắn đâu, chỉ liếm thôi," Sanghyeok nhếch môi cười tinh nghịch, rồi nhanh như cắt, hắn cúi xuống hôn chụt một cái lên má Hyukkyu trước khi anh kịp phản ứng. "Anh là mèo của Kyu mà, cắn yêu đó."

Hyukkyu đỏ mặt, định mở miệng mắng nhưng lại thôi. Anh chỉ lườm Sanghyeok một cái, rồi kéo hắn xuống nằm bên cạnh, xoay người rúc vào lòng hắn. "Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi."

Sanghyeok ngoan ngoãn nghe lời, vòng tay siết chặt người trong lòng. Hắn khẽ ngáp, mí mắt bắt đầu trĩu xuống, nhưng vẫn không quên thì thầm, "Kyu ơi, anh yêu Kyu nhiều lắm đó."

"Biết rồi, em cũng yêu Hyeokie lắm." Hyukkyu bật cười, tay vô thức vuốt nhẹ lưng Sanghyeok, hệt như đang vuốt ve một chú mèo thực thụ.

4.

Một đặc điểm nữa không thể không kể đến ở Lee Sanghyeok, đó là tính giữ của. Con mèo này dễ ghen lắm đó, ai mà thân thiết với Kim Hyukkyu một chút thôi là môi mèo xịu cả xuống rồi.

Dù biết là anh có mối quan hệ rộng, hơn một nửa cái LCK này là em trai của Kim Hyukkyu rồi, nhưng Sanghyeok vẫn không thể chịu được cảnh người yêu cười đùa quá lâu mà bỏ rơi hắn được. Nhưng những lúc như vậy thì hắn cũng chỉ có thể nằm lăn lóc một góc đợi anh stream xong thôi.

"Anh làm sao đấy?" Hyukkyu hỏi khi thấy mèo lớn nhà mình nằm bất động trên sofa.

"Kyu hết thương anh rồi, bỏ anh nằm đây cả tiếng để chơi với mấy đứa nhóc kia."

"Lâu rồi em mới chơi chung với mấy nhóc kia mà, đừng có giận dỗi nữa. Đi tắm mau rồi vào ngủ, muộn thì tối nay không có bữa khuya nhé." Anh nháy mắt tinh nghịch rồi chạy tọt vào phòng ngủ.

"Đợi anh với, anh vào liền." Sanghyeok nghe thế thì bật dậy ngay, chạy nhanh đuổi theo bạn nhà.

Nhìn thì vậy, chứ mèo đen Lee Sanghyeok không giận dai bao giờ. Ghen thì ghen thật đấy, nhưng chỉ cần Hyukkyu quay lại gọi một câu "Hyeokie ơi", là y như rằng có thể tưởng tượng ra cái đuôi sau lưng hắn đã vẫy vẫy như vừa được cho ăn ngon.

5.

Dưới lớp chăn mềm, bên cạnh tiếng thở khò khè khe khẽ của Hodu dưới chân giường, Hyukkyu lại lặng lẽ ôm chặt mèo đen to xác của mình, Sanghyeok nằm im trong lòng anh, vòng tay siết nhẹ eo anh theo bản năng.

Hyukkyu vuốt nhẹ sống lưng hắn, bàn tay theo thói quen vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên lớp áo ngủ, miệng khẽ cười khi cảm thấy người kia bắt đầu lim dim, như một chú mèo con vừa được dỗ dành.

Đôi lúc anh nghĩ, thật ra sống cùng Sanghyeok không khác gì sống với một con mèo, vừa cáu kỉnh vừa ương bướng, nhưng cũng vừa tinh tế và biết chăm sóc người khác. Cũng chính vì thế mà anh chẳng bao giờ thấy chán cả, mỗi ngày bên hắn đều là một điều gì đó nhỏ bé nhưng mới mẻ, dễ thương mà cũng rất đáng quý.

Dù cho ngoài kia có bao nhiêu người gọi hắn là "Huyền Thoại", là "Quỷ Vương Bất Tử", thì khi quay về nhà, Sanghyeok vẫn chỉ là một bé mèo đen của riêng Kim Hyukkyu, biết ghen, biết nũng nịu, biết quan tâm từng điều nhỏ nhặt, và biết yêu anh bằng cái cách vừa thầm lặng, vừa dịu dàng đến mức khiến tim anh mềm ra từng ngày.

Hyukkyu rướn người đến gần, đặt một nụ hôn lên đỉnh tóc Sanghyeok.

"Ngủ ngoan, bé mèo của em."

Sanghyeok hình như nghe thấy, môi nhếch lên một chút rồi dụi đầu sâu hơn vào ngực anh, khẽ đáp trong nửa mơ nửa tỉnh, "Ừ... mãi mãi là của Kyu."

Và đúng vậy. Dẫu ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, có bao nhiêu tiếng tung hô vang dội, thì trong góc nhỏ này, trong căn nhà này, luôn là nơi để Lee Sanghyeok trở về.

Về bên người mà hắn yêu nhất.

Về bên Kim Hyukkyu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com