Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã từng gặp gỡ rồi yêu nhau.

T/b cầm tập giấy hồ sơ trong tay, bước đến đài truyền hình. Trong đây có tất tần tật mọi thứ về cô. Tên tuổi, địa chỉ nhà, cả sở thích nữa.

Bầu trời hôm nay xanh ngắt. Tâm trạng của T/b đã tốt, nay lại tốt hơn. Cô hí hửng vui mừng nhảy chân sáo.

Cái tính trẻ con trỗi dậy trong mình. T/b cứ vô tư bước đi mà chẳng may bị vấp ngã. Đau quá đi thôi. Nhưng cũng may hôm nay cô mặc quần dày nên không bị xước chân nhiều lắm.

"Cô có sao không?"

Một tiếng nói vang lên trên đầu T/b khi cô còn đang mải xoa chân. Là giọng của một người đàn ông. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem ai thì thấy người đó đang chìa tay ra, có ý định đỡ cô lên.

Không ngại ngùng, cô đặt bàn tay lên tay người kia rồi đứng dậy, phủi quần áo. Cô cúi đầu lễ phép.

"Cảm ơn anh, tôi không sao."

Người đàn ông kia cười, cho hai tay vào túi quần. Anh có nước da trắng bóc, còn trắng hơn cả phụ nữ nữa. Mái tóc màu nâu ánh lên trong nắng. Đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt, nói với T/b.

"Không sao là tốt rồi. Lần sau hãy đi đứng cẩn thận hơn một chút. Hồi nãy tôi thấy cô ngã có vẻ đau lắm đấy."

Gì đây? Quan tâm đến một người lạ à? T/b chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Cô cũng hơi ngượng, cười ngại rồi lại cúi đầu.

"Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Ờm... Tôi xin phép đi trước. Chào anh."

Và rồi cô bỏ lại anh chàng đó đứng thẫn thờ dưới ánh nắng và dòng người qua lại tấp nập.

.

"Mời chị đi theo lối này. Đến chỗ kia chị rẽ tay phải là sẽ đến phòng của ban biên tập."

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô."

T/b gật đầu trước sự chỉ dẫn của một nhân viên trong đài truyền hình. Cô đi đến trước cửa phòng ban biên tập, cầm hồ sơ chắc trong tay, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Bên trong có người nói mời vào, cô mới dám mở cửa bước vào.

"Chào chị, tôi có thể giúp gì cho chị nhỉ?"

Một cô gái trẻ, tầm hai mươi tuổi đứng dậy tới chỗ T/b.

"Tôi muốn đăng ký tham gia chương trình 'Lắng nghe trái tim'..."

T/b ấp úng nói, tai cô nóng dần. Đây là lần đầu tiên T/b tham gia một chương trình truyền hình, và cũng là lần đầu tiên cô nảy sinh ý định kết bạn với một người chưa từng gặp trước đây. Nói cụ thể hơn nữa thì là chương trình mai mối ấy.

Cô nhân viên kia à một tiếng rồi dẫn T/b đi làm một số việc để tham gia chương trình. Cũng không tốn nhiều thời gian như T/b tưởng, chỉ khoảng hơn ba mươi phút thôi. Có lẽ cũng vì T/b mang đầy đủ hồ sơ và mọi thứ cần thiết đến.

Trước khi ra về, cô nhân viên kia dặn T/b.

"Ngày mai chị có thể đến ghi hình. Tôi cũng không chắc sẽ mất bao lâu, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai chị nhé! Tám giờ sáng, chị cứ đến đây gặp tôi là được, tôi sẽ dẫn chị đi."

"Cảm ơn cô."

T/b cười rồi xin phép đi trước. Cô đã bớt run hơn so với ba mươi phút trước, cái lúc bước vào đài truyền hình ấy. Còn bây giờ cô hồi hộp lắm. Không biết ngày mai sẽ làm những gì nhỉ?

'Lắng nghe trái tim' là một chương trình mới lên sóng gần đây nhưng đã nhanh chóng được T/b quan tâm. Vì cô đã hai bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Cái tuổi hai bảy ấy so với nhiều người là già, còn với nhiều người lại là trẻ. Còn T/b thấy thế nào? Cô cảm thấy nó mông lung mà lưng chừng lắm. Hai mươi bảy tuổi người ta đã chồng, có đứa con đầu lòng để chăm sóc. T/b hai mươi bảy tuổi sự nghiệp có, còn gia đình thì không. Bố mẹ cô cũng sốt sắng cho mai mối này nọ lọ chai cho con, nhưng rốt cuộc là T/b vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Cô mong sau chương trình này cô sẽ tìm thấy. Nhất định là thế, linh cảm của cô khá tốt.

Đúng tám giờ sáng hôm sau cô có mặt tại đài truyền hình như được dặn. T/b ăn mặc chỉnh tề, trang điểm cũng không hời hợt như mọi lần mà lại chỉn tru. Mái tóc dài không buộc túm mà xoã ra, thả nhẹ nhàng trên đôi vai cô. Xịt một chút nước hoa lên người. Trông T/b giờ không khác gì thiếu nữ mười tám cả.

"Chị sẽ được gặp ba người đàn ông theo đúng mẫu người mà chị đã đề ra cho chương trình." - cô nhân viên nói.

T/b gật đầu ý đã hiểu.

"Chị sẽ gặp riêng ba người đàn ông đó và hai người sẽ đi chơi cùng nhau. Cứ sau một lượt, chị phải chọn ra một người mà chị thấy không hợp với mình và người đó sẽ bị loại. Tiếp tục như thế đến lượt hai, chị cũng phải chọn một người để loại. Và người cuối cùng sẽ là người cùng chị đến lượt cuối cùng. Chị hiểu ý tôi chưa ạ?"

T/b gật đầu lần hai.

"Lượt cuối cùng thì sao ạ?"

"À, lượt cuối cùng hai người sẽ đi ăn cùng nhau. Cơ mà chị có thể không đến hoặc đến. Nếu chị không đến thì coi như—"

"Tôi hiểu rồi." - T/b cười, nói ngắt lời cô nhân viên.

"Vậy được! Chúng ta bắt đầu thôi. Người đàn ông đầu tiên chị gặp sẽ là anh Kim Taehyung. Chúng tôi sẽ đưa chị đến địa điểm."

.

Kim Taehyung là một người đẹp trai. Cực kỳ, cực kỳ đẹp trai. T/b nghĩ anh này phải có nhiều cô theo lắm (vì ảnh đẹp trai mà), nhưng sao lại phải tham gia chương trình này thế này nhỉ...?

Anh ta ăn mặc cũng đẹp nữa. Hầu hết là đồ hàng hiệu. Chiếc đồng hồ đeo tay nom cũng đắt phết chứ không đùa. Giọng anh ta phải nói là cực phẩm. Vừa trầm lại vừa ấm. Taehyung hát rất hay, T/b phải công nhận như vậy. Chất giọng của Taehyung không làm ca sĩ thì hơi phí.

Nói chuyện với nhau xong, T/b mới thấy Taehyung là một người hay đùa. Anh có vẻ là người sống thoải mái và là một người sẽ làm cho người khác cười cả ngày. Cảm giác ấm áp thật đấy, nhưng T/b thấy vẫn thiếu thiếu cái gì đó...

Là sự trưởng thành.

Phải rồi. Kim Taehyung lớn hơn T/b một tuổi nhưng anh ấy lại hành xử trẻ con quá. Và với kiểu người thế này, T/b chỉ muốn làm bạn cùng. Nhưng cô vẫn sẽ suy nghĩ về việc có nên loại Taehyung hay không vì trước mắt còn hai người đàn ông nữa mà T/b sẽ đi gặp.

Nói chuyện và ghi hình xong, T/b lại được đài dẫn đi gặp một người khác. Anh ta tên Jeon Jungkook.

Ấn tượng đầu tiên khi T/b gặp Jungkook là anh có cơ bắp cuồn cuộn quá. Chắc chắn phải là một huấn luyện viên thể hình hoặc làm nghề gì đó liên quan đến thể dục thẩm mĩ. Tỉ lệ cơ thể của anh ta không phải chuyện đùa đâu.

Anh Jeon cũng đẹp trai. Nhìn thoáng từ xa cô lại tưởng Kim Taehyung phiên bản hai, nhưng trắng hơn Taehyung. Khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con vậy. Tổng thể khá là ưa nhìn.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, anh làm nghề gì vậy?"

"Tôi là huấn luyện viên thể hình."

Jungkook cười, để lộ hàm răng thỏ trông rất đáng yêu. Và linh cảm của T/b lần này lại đúng. Huấn luyện viên thể hình thì suốt ngày ở phòng tập đúng không nhỉ? Lại phải tiếp xúc nhiều với con gái nữa.

Gặp xong Jeon Jungkook, T/b cũng xem xét xem có loại hay không. Hai người mà T/b vừa gặp, anh nào cũng tốt hết. Thật sự rất khó cho cô chọn một.

Đến người thứ ba. Anh này lại khác hẳn so với hai anh kia. Trông nhỏ con hơn, nhưng khi đến gần thì lại trông rất chững chạc.

Gượm đã! Anh này trông quen quen?
T/b suy nghĩ mười giây...

À, phải rồi! Là anh chàng T/b gặp hôm qua lúc bị ngã!

Anh chàng tên Min Yoongi. Ban biên tập đã nói vói T/b như vậy.

"Chào anh Min Yoongi! Rất vui được gặp lại anh!"

T/b đưa tay ra hồ hởi. Min Yoongi bắt tay với cô.

"Hoá ra cô cũng tham gia chương trình này à?" - Min Yoongi cười, nhưng không để lộ hàm dưới.

"À vâng..." - T/b cười ngượng. "Anh biết đấy, khi người ta cảm thấy cô đơn, người ta thường muốn có người trò chuyện cùng. Với lại tôi cũng già rồi mà chưa có người yêu nữa. Bố mẹ tôi giục tôi lắm haha."

"Già? Cô đâu có già chứ?" - Min Yoongi nói.

"Tôi sắp ba mươi rồi anh ạ."

"Trông cô chẳng giống người phụ nữ ngưỡng ba mươi gì cả. Thực sự nhìn như mười tám vậy."

"Min Yoongi-ssi thật có tài ăn nói quá!" - T/b cười ngượng.

"À phải rồi, tôi có mang quà đến tặng cô này."

Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một cái cây xương rồng bé bé con con.

"Mang về trang trí nhà cho đẹp nhé! Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa được biết tên cô..."

"Im T/b. Nhưng hãy cứ gọi tôi là T/b thôi."

T/b nhận lấy cây xương rồng. Min Yoongi thật quá chu đáo. Dường như anh chuẩn bị hết rồi thì phải. Cách ăn nói của anh cũng rất cuốn hút. Câu chuyện của anh khiến người ta phải mê mẩn, tập trung và rất muốn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"T/b-ssi, cho tôi được phép hỏi cô đang làm nghề gì không?"

"Hãy cứ hỏi tôi tự nhiên thôi Yoongi-ssi." - T/b cười. "Tôi đang làm giáo viên tại một trường tiểu học. Còn anh?"

Min Yoongi uống một ngụm cà phê.

"Giáo viên à? Thảo nào trông cô thật đứng đắn và chững chạc!"

"Haha không hẳn. Chắc tại tôi cũng già rồi..."

"Lại già nữa à?" - Min Yoongi thở dài, nhưng cái thở dài của anh lại cực kỳ đáng yêu. Anh lắc đầu. "Không không cô T/b, tôi đã nói là cô không hề già mà. Đừng nói từ già nữa nhé. Tôi không thích cô quá tự ti về bản thân mình như vậy đâu."

T/b bật cười. "Tôi biết rồi."

"Nhớ đấy nhé! Hứa đó!"

"Rồi rồi, hứa."

Cuộc nói chuyện của T/b và Yoongi diễn ra khá vui vẻ và đầm ấm. Cách nói chuyện của Yoongi hoàn toàn khác so với hai người trước. Min Yoongi cũng hài hước chẳng kém gì Kim Taehyung. Nhưng cái hài hước của Kim Taehyung lại là kiểu trẻ con. Còn Jeon Jungkook thì cô sợ rằng sẽ không bền lâu. Vì nhìn Jungkook có vẻ giống như một "tay chơi" chuyên nghiệp vậy. Cảm giác anh ta có nhiều chuyện yêu đương lắm.

Min Yoongi cư xử thật sự men lì. Anh ta rất khéo mồm, rất biết cách dẫn dắt câu chuyện thế nào cho hay, khiến người ta chỉ tập trung vào anh thôi.

Nhưng mà sao phải vội vậy? Chúng ta còn một lượt nữa mà.

Ghi hình xong, T/b và Yoongi trao đổi số điện thoại luôn.

"Nói chuyện với anh rất vui! Cảm ơn anh!" - T/b bắt tay Yoongi.

"Có gì phải cảm ơn chứ? Mà này, nếu cô không chọn tôi, chúng ta có thể làm bạn không?"

"Tất nhiên rồi Yoongi-ssi! Một người tốt bụng lại đẹp trai như anh đương nhiên tôi sẽ làm vậy rồi!" - T/b cười. "Hẹn gặp lại anh sau nhé!"

Và thế là lượt một kết thúc. T/b cũng đắn đo suy nghĩ nhưng không mất quá nhiều thời gian, mà cô "loại" Jungkook với lý do sợ sẽ bị phản bội. Lý do có phần hơi củ chuối nhưng mà sự thật là thế mà. Ai chẳng sợ người yêu mình phản bội.

Lượt hai đã đến (sau một tuần) và lần này T/b gặp Min Yoongi trước.

"Chào anh Yoongi-ssi!"

"T/b-ssi, lại được gặp cô rồi! Sao tôi thấy cảm động quá!" - Yoongi giả vờ ôm tim khóc. "Cô đã chọn tôi rồi này!"

T/b bụp miệng cười. "Anh thật là hài hước đó Min Yoongi!"

"Không tôi nhạt lắm. Thật đó~" - Yoongi lắc đầu. "Mà T/b-ssi, hôm nay tôi mang đến cho cô một bất ngờ đây!"

T/b nghiêng đầu, tò mò hỏi. "Là gì vậy?"

"Tada!"

Min Yoongi bế từ sau lưng ra một chú cún con bé xíu, màu trắng muốt. Nhìn em cún y hệt như kẹo bông gòn vậy, khiến cho T/b phải thốt lên.

"Ôi em cún đáng yêu quá!"

"Tặng cô đó T/b-ssi!" - Min Yoongi đưa bé cún cho T/b. "Mong cô thích nó. Thực sự tôi đã rất trăn trở, không biết có nên tặng em cún cho cô không... Tôi sợ cô không thích động vật. Xong tôi nghĩ lại, phụ nữ ai chả thích động vật, nhất là chó, đúng không?" - anh ngừng một chút, lấy tay xoa cằm giả vờ nghĩ. "Và cuối cùng tôi vẫn quyết định mua nó. Trừ trường hợp nếu cô không nhận hoặc không thích, tôi sẽ mang về nuôi cũng được. Tôi cũng yêu chó lắm."

T/b xoa đầu em cún, cưng nựng đủ kiểu.

"Min Yoongi, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi đã từng mong mình sẽ rước một em về nhà. Rồi sau đó ý định đó của tôi đã bị dập tắt vì tôi... quên mất... Trí nhớ tôi cá vàng lắm. Hôm nay anh mang em bé này đến đây, tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn anh nhiều thật nhiều Min Yoongi ạ!"

"Cô thích là tôi vui rồi. Cô định đặt tên em là gì vậy? Ý tôi là, em ấy cũng nên có một biệt danh để gọi đúng chứ?"

"Phải rồi." - T/b vẫn ôm em "cục bông gòn" trong lòng. "Đặt em là BongBong được không? Anh thấy sao?"

"Ừm... Nghe cũng kêu đấy chứ? BongBongie à~"

Hai người nói chuyện với nhau, tám đủ thứ trên giời dưới đất. Min Yoongi kể nhiều chuyện lắm, mà lại toàn chuyện hay thôi nên T/b cũng chẳng mảy may đến những thứ khác. Cô cứ ôm BongBong rồi gật gù chuyên tâm nghe Yoongi kể chuyện.

"T/b-ssi, đây là lượt cuối rồi. Tôi muốn hỏi lại một chuyện. Nếu cô không chọn tôi, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?"

Thái độ của Min Yoongi hoàn toàn nghiêm túc. Sau một, à hai lần nói chuyện, Min Yoongi thấy T/b thực sự rất cuốn hút. Từ khuôn mặt cho đến cử chỉ và hành động. Nụ cười và cách vén tóc của T/b cũng làm cho Yoongi xao xuyến. Anh nghĩ mình bắt đầu cảm nắng T/b mất rồi. Anh thật sự muốn làm bạn với T/b, kể cả khi không được chọn. T/b là một con người có phẩm chất và nhân cách tốt mà Yoongi lại cực thích những người con gái ấy.

"Yoongi-ssi, tôi đã nói rồi, đương nhiên, đương nhiên là được rồi!" - T/b cố nhấn mạnh hai chữ "đương nhiên" để khẳng định lại.

Yoongi gật đầu.

"Cảm ơn cô. Hôm nay thật sự rất vui. Có gì chúng ta sẽ gặp lại sau nhé!"

Hết gặp Yoongi, T/b lại đến gặp Kim Taehyung. Có vẻ như vì nói chuyện với Min Yoongi "mặn" quá, nên đến khi nói chuyện với Taehyung, cô cảm giác có gì đó hơi nhàn nhạt, thiếu muối.

"Đố em biết, con trứng có trước hay quả trứng có trước?" hoặc là "Em biết vì sao người da đen hay ăn socola trắng không?" mà câu hỏi Taehyung đặt ra cho T/b lần gặp trước.

Còn lần này thì...

"Em biết con gì đập thì sống mà không đập thì chết không?"

"Con gì cơ ạ?" - T/b ngây ra, chẳng hiểu gì cả.

"Là con tim đó haha."

Trả lời xong, Taehyung lăn ra bàn cười mà T/b cũng chẳng hiểu vì sao.

"Sao anh cười?" - T/b gãi đầu hỏi.

"Vì nhìn mặt em đơ ra trông buồn cười đó haha!" - Taehyung trả lời.

Và lượt hai kết thúc. T/b quyết định rồi. Cô quyết định từ lâu rồi. Yoongi là một người dễ mến, đúng gout của T/b nữa nên chẳng phải lằng nhằng nhiều, cô không ngần ngại chọn Min Yoongi.

Cơ mà đừng tưởng mọi chuyện đến đây là hết. Chúng ta còn lượt ba mà. Vụ đi ăn cùng nhau ấy, nhớ không?

Cũng chẳng phải nói nhiều thêm làm gì khi cả hai đã đến chỗ mà chương trình đặt sẵn.
.

.

.

.

Một cái kết hạnh phúc từ một chương trình tìm kiếm bạn trai/bạn gái. Không nhiều người có thể tìm thấy nhau bằng cách này đâu. Nên nói T/b và Yoongi gặp nhau một cách đặc biệt cũng chẳng sai nhỉ?

Họ quyết định cưới sau lời cầu hôn đặc mùi sến súa của anh chàng họ Min.

"Im T/b, em là ánh sáng đời anh. Em soi sáng từng bước anh đi. Em là niềm tin và hi vọng của anh. Mỗi khi có việc gì khó, em đều ở bên chia sẻ với anh. Mỗi khi anh buồn, em đều ôm anh vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh chỉ muốn giữ em mãi bên mình thôi. Im T/b, con người mà anh yêu nhất trên thế giới này. Cô gái có sức hút kỳ lạ, em đồng ý làm vợ anh nhé? Anh hứa sẽ chăm sóc em, và cả sau này là gia đình mình nữa. Anh sẽ bảo vệ, che chở ra đình mình thật tốt! Lấy anh nhé, Im T/b?"

"Min Yoongi, em đồng ý!" - T/b nói, ôm chầm lấy anh. "Mà em nghĩ anh nên chuyển hướng sang làm nhà văn được rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com