Chapter one: You and me
Em - một tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã sống trong vòng bảo vệ của cha mẹ. Mẹ em mất lúc em 6 tuổi và cuộc đời em gắn liền với những quyết định của cha. Hằng ngày em đến trường chỉ cắm đầu vào việc học để trở thành một người con gái hoàn hảo như mong muốn của cha em. Em không có bất kì người bạn nào, cuộc sống em không có gì ngoài điều kiện nhưng lại tràn ngập sự buồn bã và cô đơn. Em rất buồn.
Tôi - một đứa nhóc đã từng có một mái ấm như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi cha mẹ tôi qua đời vì một tai nạn giao thông. Tôi bị tống ra khỏi chốn xa hoa bị bọn người tôi chưa bao giờ biết lấy hết của cải cha mẹ để lại. Tôi từ một công tử đã trở thành đứa nhóc không nhà. Cuộc sống của tôi không thiếu bất kì thứ gì ngoài điều kiện nhưng tôi lại thấy vui vì ai ai trong làng cũng yêu quý tôi, lũ trẻ trong trại mồ côi quý tôi, tôi rất hạnh phúc.
Hai con người ở hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng song song, nhưng rồi một ngày định mệnh đã bẻ cong hai đường thẳng đó để tôi và em có thể gặp nhau.
-----------------------
Chuyện bắt đầu vào một này nắng đẹp, tôi đi qua một ngôi trường cấp 2, tôi thấy em bị một đám con gái đánh đập tàn nhẫn. Tôi vội chạy đến đỡ em lên, mắt em ướt nhoè vì khóc. Em cất giọng nói yếu ớt của mình:
- Cám ơn anh. - dù đau đớn nhưng em vẫn cố tặng cho tôi một nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ.
Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi với em. Hôm sau, tôi lại đến trường em, tuy biết không có gì đáng mong đợi nhưng có một cái gì đó vẫn thôi thúc tôi. Tôi bước ngang qua cổng trường, -học sinh đã về hết, tôi thất vọng quay đi nhưng một giọng nói kéo tôi lại, đó là em:
- Anh gì đó ơi! Đợi em tí!
Tôi quay đầu lại, một niềm vui không tả nỗi, tôi gắng kìm nó vào trong cất giọng không quá lạnh lùng nhưng cũng không ấm áp:
- Em là cô bé hôm bữa sao?
- Vâng! Em tên Fuyuki! Anh làm bạn với em nhé!- em lại cho tôi một nụ cười đẹp như hoa làm tim tôi lỗi mất một nhịp.
- Anh tên Sora. Nếu em thích chúng ta có thể làm bạn.
Nói đến đây, em bỗng bật khóc, tôi hốt hoảng bước đến lau những giọt nước mắt của em. Nói nghẹn ngào trong tiếng nấc:
-E..em....hức.....chư......chưa....bao...giờ có bạn cả. Nhưng giờ thì có rồi.
Nghe em nói tôi bỗng cảm thấy em thật đáng thương. Em chắc chưa bao giờ được nói chuyện và chia sẻ với bất kì ai. Luôn phải chôn sâu tâm sự của mình trong lòng.
" ngày nào đó, hãy kể cho tôi nghe những bí mật mà em luôn giấu kĩ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com