4
Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, mỗi ngày Lục Quang đều kèm lại bài cho Trình Tiểu Thời, thời gian rảnh ra thì lấy lại gốc cho hắn. Kể ra cậu ta thật tài, có thể bao quát cả năm môn học mà hắn liệt điểm, hắn thật không thể tìm thấy sự lúng túng của Lục Quang trước bất kì thứ gì. Quả không hổ danh học bá, giỏi toàn diện.
Cậu ta trong lúc giảng bài khá tận tình, nhưng ngoài ra thì không hề nói chuyện khác với Trình Tiểu Thời. Hắn với thầy cô có khi còn cởi mở thoải mái hơn là với tên mặt băng lãnh này, đôi khi cười cười nói nói mấy chuyện vặt vãnh.
Trình Tiểu Thời có thử hỏi chuyện, nhưng đáp lại là một tràng im lặng. Lục Quang đụng phải vấn đề không cần thiết, không liên quan đến việc học sẽ nghiễm nhiên không mở miệng.
"Lục Quang giờ ra chơi cậu hay làm gì vậy? Tôi hay chơi bóng rổ dưới sân này, có lúc thì ngồi ì trong lớp chơi game..."
"..."
"Cậu thích ăn gì không tôi bao?"
"..."
"Này, cậu thích chụp ảnh không? Tôi đang định nộp đơn đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh..."
"..."
"Ê này nói gì đi chứ?!"
"..."
"Lục Quang, tôi không hiểu bài này..."
"Tôi chỉ cậu rồi, xem lại lý thuyết đi."
Trình Tiểu Thời hai hàng mày kẻ ngang một đường thẳng, hắn ớn lạnh nhìn Lục Quang, người này kỷ cương đến như vậy sao? So đo tính toán trong từng lời nói, tuyệt nhiên không bàn đến chủ đề không liên quan.
Trình Tiểu Thời buồn một chút trong lòng. Hắn thật sự muốn làm bạn với Lục Quang, chẳng hiểu sao cậu ta mặt ngoài nhìn chẳng có gì nổi bật sất, cũng chẳng cá tính gì mấy, trông thật nhàm chán. Có lẽ cũng vì vậy mà Lục Quang không hề có bạn.
Trình Tiểu Thời từ lúc được bắt cặp với Lục Quang đã chú ý đến cậu nhiều hơn ban đầu, thấy rõ ngay điều này. Cậu ta nếu không làm bài tập thì sẽ đọc sách, không đọc sách thì lại làm bài tập. Thật sự không khác mọt là bao, mặc dù gương mặt sáng lạng tinh tường không nói lên điều đó.
Trình Tiểu Thời hôm nay bỗng dưng không muốn học nữa, hắn nằm dài ra bàn ngáp ngắn ngáp dài, tay còn không cầm nổi cây viết. Có lẽ hôm qua hàng đông quá mức, dẫn đến nhân công phải hoạt động gấp đôi công sức thành ra mệt mỏi uể oải thế này.
Lục Quang cũng không thúc ép Trình Tiểu Thời, phương châm của cậu là để hắn muốn làm gì thì làm. Lục Quang chỉ hỗ trợ trong khả năng và trách nhiệm, nhất định không làm gì hơn.
"Lục Quang Lục Quang! Dưới sân trường có người đang tỏ tình kìa!"
Trình Tiểu Thời tai thính như cún, hắn chồm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước xuống một chút đã thấy ngay vòng người đông nghịt đang vây xung quanh một cặp đôi, có chàng trai quỳ gối tặng bó hoa hồng cho cô gái. Những ngưòi xung quanh không hề im hơi, họ luôn miệng hô to "đồng ý" thôi thúc đôi bạn trẻ.
Trình Tiểu Thời nhếch mép đón chờ kết cục, trong bụng thắc mắc nếu bên kia từ chối thì sẽ như thế nào, chàng trai nọ sẽ phản ứng ra sao. Khoan hãy phán xét hắn, thật ra chỉ là chút sự tò mò tàn nhẫn này thôi.
Xong rồi, chưa kịp làm gì thì giám thị gông cổ cả đám, giải tán đám đông ồn ào náo nhiệt nọ. Trình Tiểu Thời trườn mình ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn sang Lục Quang. Cậu ta vẫn chăm chú đọc sách, tựa đề dài ngoằn đọc cũng không biết viết về chuyện gì trên quả Đất tròn tròn này.
Trình Tiểu Thời cưòi thầm, kể ra có người ngồi bên cạnh thế này cũng bớt cô đơn, lại còn có thể chỉ bài cho hắn, tuyệt vời biết mấy trăng sao. Trước kia hắn chỉ ngồi một mình buồn thiu, một phần vì ngưòi ta ai cũng có bạn thân nên cặp với nhau hết rồi, một phần thì Trinh Tiểu Thời cũng chẳng hợp cạ được với ai.
Lục Quang cũng ngồi một mình từ đầu, nhưng có vẻ là cậu ta chọn như vậy, chứ không phải kiểu tình huống bất đắc dĩ như Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời đâm ra lại chán nản. Cậu nổi hứng muốn trêu ngươi Lục Quang một chút mặc dù đoán trước cậu nhấn định sẽ lại phớt lờ hắn.
"Lục Quang cậu có ước mơ gì không, hay là dự định tương lai gì đó?"
"Lục Quang cậu không có bạn hả?"
"Lục Quang, cậu-
"Im lặng đi, tôi không có hứng thú."
Lục Quang hơi nhíu mày, cậu quay sang lườm Trình Tiểu Thời một cái sắc lẹm, như một lời cảnh báo răng đe nghiêm nghị. Có thể với ai cậu là sư tử, nhưng hiện tại trong mắt Trình Tiểu Thời, Lục Quang chính là một con mèo kiêu ngạo đang giơ vuốt phản kháng.
Trình Tiểu Thời trơ mắt, miệng hắn bất ngờ há to con chưa kịp ngậm lại, cơ thể hắn bất động dọa kinh hãi Lục Quang một phen. Cậu e dè trùng cắp mắt đang tức giận, thể hiện rõ ra mặt sự khó hiểu về hành động của Trình Tiểu Thời.
"Cậu nói rồi..."
"Tôi không câm-"
"Cậu thậm chí còn đáp lại lời của tôi nữa!"
Trình Tiểu Thời nhảy cẫng lên vui sướng, hắn bây giờ không quan tâm việc Lục Quang dè chừng hắn thế nào, cứ thế mà bay đến khoác vai tự nhiên như bạn thân lâu năm. Có chút bất ngờ nhưng vui vẫn là chính vì đã thành công chọc giận cậu ta đến mức phải lên tiếng.
Chưa được bao lâu, Lục Quang vùng ra đẩy Trình Tiểu Thời văng tuốt luốt vào góc lớp. Hắn ngã đẹp, chỏng cả hai chân lên trời cơ mà. Chuyện này nhanh đến mức không ai trong lớp biết, thế họ chỉ xì xầm bàn tán cười đùa cách mà Trình Tiểu Thời té ấn tượng như thế nào.
Còn hắn thì thật không ổn, đầu óc choáng váng mơ màng, cả người đau nhức ê ẩm. Thật không phải Lục Quang sức mạnh mà là do hắn không kịp trở tay.
Thôi xong, Trình Tiểu Thời chính thức bị Lục Quang cho vào sổ đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com