193. Tao nói tao thích mày...
Quang Bảo tránh đi ánh mắt Quang Đăng, nhỏ giọng nói, "Tao sợ mày hối hận..."
"Ai không từng hối hận?" Quang Đăng hỏi vặn lại, "Mày chưa từng hối hận hả? Các bố chưa từng hối hận hay sao? Ai cũng sẽ hối hận, nhưng phải làm rồi mới biết có hối hận hay không chứ không phải chỉ nghĩ, thấy hối hận rồi từ bỏ!"
Cậu như dùng sự quyết đoán của mười tám năm gộp lại để nói ra những câu này. Từ trước đến nay, Quang Đăng luôn là người thiếu quyết đoán nhất trong tất cả mọi người. Với cậu, trái cũng được, phải cũng được, Quang Bảo quyết định là được, các bố quyết định là tốt. Quang Đăng chưa từng có quyết tâm phân rõ trắng đen như hôm nay. Có lẽ vì không cam lòng, có lẽ vì đó là Quang Bảo, có lẽ vì đó là mối tình đầu cũng là tình cảm sâu đậm mà cậu không muốn đánh mất nhất.
Trái ngược với Quang Đăng thì Quang Bảo luôn là người lí trí và quyết đoán, vậy mà trong trường hợp này, anh lại dây dưa lằng nhằng từ lần này sang lần khác, chữ 'tuyệt giao' treo bên miệng cứ như trò đùa trẻ con, mọi thứ khiến người khác khó mà hiểu được.
"Vậy thì tao sợ tao hối hận!" Quang Bảo cố chấp nói.
Máu nóng của Quang Đăng bùng lên, cậu nhấc chân giẫm mạnh vào bàn chân anh, "ĐM! Mày chết đi!"
Quang Bảo nắm chặt nắm đấm, không nhúc nhích, giương mắt nhìn cậu chăm chú.
"ĐM! Tao mặc kệ lí do là gì, mày muốn nói thì nói, không muốn nói thì kệ MM!" Quang Đăng quát lên, "Tao chỉ biết tao thích mày, mày cũng thích tao, từ bây giờ tao với mày hẹn hò, vậy thôi!"
"Tao bận đi chết, không rảnh hẹn hò với mày." Quang Bảo lạnh nhạt đáp lời.
"Mày chắc chưa?" Quang Đăng nghiến răng hỏi lại.
Quang Bảo gật đầu, cụp mắt, hàng mi dài che mất ánh sáng cùng tình tự bên trong, "Tao quyết định rồi, mày đừng làm khùng làm điên nữa, tao với mày không có kết quả gì đâu, chấm dứt ở đây đi."
"Được!" Quang Đăng gằn giọng, chỉ thẳng vào ngực anh nói từng chữ rõ ràng, "Rồi sẽ có một ngày mày hối hận về quyết định này, hối hận vì đã coi thường tình cảm của tao, hối hận vì đánh mất tình cảm giữa chúng ta!"
Không cần bất cứ câu trả lời nào nữa, Quang Đăng mặc kệ hết, quay lưng bước nhanh về phía resort, mặc kệ người kia, không quan tâm đến bóng dáng bị màn đêm bao trùm ấy nữa. Từng bước Quang Đăng đi không chỉ từ bỏ một người, mà là từng bước cậu bỏ lại phía sau một mối tình đầu, một đoạn tình nghĩa, một bầu trời tuổi thơ bên nhau sớm sớm chiều chiều.
Quang Bảo đứng đó, nhìn theo hình bóng như rất kiên cường, anh biết nó không hề mạnh mẽ đến vậy, tuy nhiên, ai cũng cần trưởng thành, anh đã bao bọc hình bóng ấy rất lâu rồi, bây giờ cậu cần tự mình độc lập mà không có anh. Quang Bảo đè tay lên ngực trái, cảm giác ngón tay Quang Đăng chỉ thẳng vào vẫn còn nguyên vẹn. Câu nói 'đi chết đi' lúc nóng giận vẫn vang vọng bên tai. Quang Bảo cười khổ. Con đường 'đi chết' thật sự rất bận, không có rảnh chút nào đâu.
.
.
Ba giờ sáng, trăng vẫn treo trên bầu trời cao cao, Quang Bảo ngồi thừ trên bệ hoa trước cửa resort, không có dấu hiệu sẽ di chuyển đến chỗ khác, vẻ mặt mông lung, vô định. Quang Bảo đã ngồi ở đó được gần hai tiếng, không biết là đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện gì.
Lúc nãy Quang Bảo nửa tỉnh nửa mơ, mấy câu giấu trong lòng phọt ra gần hết, đến lúc ý thức được thì chỉ muốn tự vả vào mặt vì tội ngu. Trong một tích tắc, Quang Bảo quyết định giả vờ ngủ say, dù có bị cấu véo thế nào cũng không phản ứng lại, chỉ chờ cho Quang Đăng mệt mỏi, vứt anh ở giữa bãi biển.
Người tính không bằng trời tính, sau khi bị Quang Đăng hành hạ đủ kiểu rồi thì cậu bắt đầu tâm sự, càng nói tim anh càng run rẩy, cuối cùng lựa chọn tỉnh lại.
Quang Đăng không đủ trưởng thành còn anh lại quá lý trí, suy xét đến tương lai, Quang Bảo không muốn tạo nên sai lầm khiến người kia phải hối hận. Anh sợ hướng phát triển của đoạn tình cảm này không thể kiểm soát, rồi nó sẽ liên luỵ đến càng nhiều người hơn. Ít nhất bây giờ hai đứa có cãi nhau thì các bố, các bác, các chú vẫn có thể vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau như thường.
Còn cả bí mật của anh nữa...
Hôm qua, hệ thống thông báo có người xâm nhập vào các tài khoản và thiết bị của anh, lần theo dấu vết thì rõ ràng là Văn Hậu. Anh am hiểu chuyện này thì phải cảm ơn bố cậu đã dạy cậu mấy chiêu thức chống lại tin tặc. Bố anh là người trong ngành, hi vọng sẽ không khui ra những gì anh đang che giấu. Nếu có thì sẽ xấu hổ chết mất.
Tưởng tượng trên bảng tin khu phố treo một post của bố: "Quang Bảo, 19 tuổi, bị bệnh xx, giấu trong ổ đĩa hình của xx, nhật kí toàn là xx." Anh chỉ muốn đập đầu chết cho nhanh hơn.
Nếu... Quang Đăng quay lại, tỏ tình thêm lần nữa thì sao nhỉ?
Quang Bảo nghĩ xong lại tự cười. Tuy cậu có hơi ba phải, có chút thiếu quyết đoán nhưng cũng không đến mức vứt hết mặt mũi năm lần bảy lượt để đeo bám một người đã từ chối quyết tuyệt như anh. Tự nhiên thấy mình như đang dát vàng lên mặt vậy đó.
Dù tự nghĩ rồi tự phủ định, nhưng trong lòng anh vẫn nhen nhóm chút ước mong. Lần này có lẽ anh sẽ đồng ý nhỉ? Bị tấn công như vậy rồi, không liêu xiêu thì không phải con người nữa.
Mà thôi, quên đi, ở đấy mà mơ đẹp!
Đang nghĩ đông nghĩ tây, chợt Quang Bảo nghe một tiếng thở dài khe khẽ ở phía sau lưng, gáy bỗng cảm thấy lạnh toát, lông tơ dựng hết cả lên. Một nơi vắng vẻ chỉ thấy vài ngọn đèn đường mà lại nghe được có tiếng thở dài thì không biết là người hay...
"Mày định ở đây đến bao giờ?"
Quang Bảo quay đầu lại, thầm thở ra một hơi, may mà anh không phải là bác đại tá nào đó, nếu không thì đã bị người phía sau doạ cho khóc thét rồi.
"Sao...?"
"Tao đúng là thằng ngu mà." Người đó hậm hực đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, "Liêm sỉ CMG cũng rơi rụng hết."
Quang Bảo mím môi, cụp mắt nhanh che giấu một nét vui vẻ xoẹt qua.
"Cầm lấy." Một chai nước suối được đưa sang cùng với một cái khăn choàng lúc trước anh và Thành Nam chuẩn bị cho buổi tiệc.
"Cảm ơn..." Quang Bảo nhận lấy, lầm rầm nói.
"Tao thật sự ngu ngốc..." Cậu lại thở dài, than thở, "Từ đó đến giờ tao ở trước mặt mày chắc cũng chả có tí liêm sỉ nào đâu nhỉ? Bây giờ lại càng thảm hại hơn."
"Ngồi gần lại đây." Quang Bảo bung rộng cái khăn ra, choàng cho mình, cũng choàng sang vai cậu, "Tao ở trước mặt mày cũng có tí liêm sỉ nào đâu."
Quang Đăng, người vừa mới nãy còn nói mấy câu quyết liệt thì bây giờ lại ngồi bên cạnh anh bật cười, "Mày vẫn hơn tao một chút."
"Tao nghĩ có lẽ mày không buông tay được." Quang Bảo ngửa đầu uống một hớp nước thấm cổ họng, nhưng giọng nói vẫn có chút khan, "Thực tế là tao cũng không làm được những gì tao đã nói ra. Nói thì luôn dễ hơn làm."
Quang Đăng hừ mũi.
"Lúc say thì con người ta luôn thật lòng nhất." Quang Bảo cười cười.
Như nhớ ra chuyện lúc nãy bị Quang Bảo ôm chặt cứng nói mãi cũng không chịu buông tay, cậu cũng cười theo, "Bình thường mà thật thà như thế có tốt hơn không..."
"Mày chắc chắn thích tao đến vậy sao? Kể cả tao đã tổn thương mày, bôi nhọ mày, hành động thô lỗ với mày, mày vẫn thấy thích tao sao?"
Quang Đăng trừng mắt, "Đúng thế, tao thích mày như vậy đó, tao ngu như vậy đó, nói huỵch toẹt ra như vậy vừa lòng mày chưa?!"
"Mày với Bảo Uyên thật sự không có gì với nhau à?" Quang Bảo hỏi như lẩm bẩm, như là sợ người khác nghe ra giọng điệu kì lạ của mình vậy.
"ĐM!" Quang Đăng nhe răng, thiếu nước thét vào mặt thằng bên cạnh, "Tao với Uyên không có gì với nhau hết á! Sao mày cứ luẩn quẩn chuyện này mãi vậy Bảo? Tao phải nói bao nhiêu lần nữa? Tao cong còn hơn cây thước đo độ nữa thì xảy ra chuyện gì với Uyên được?"
Quang Bảo bĩu bĩu môi, "Ai biết được."
"Đừng nói với tao là mày ghen với Uyên nha." Quang Đăng tức quá nên khịa anh một câu, ai ngờ Quang Bảo đưa mắt né tránh, cổ họng ậm ờ như là chấp nhận câu nói kia.
"Thật luôn––" Quang Đăng dài giọng, sau đó bật cười thật to, hai mắt sáng ngời, "Tao biết là mày cũng thích tao mà, tại mày cứng miệng, cứng đầu nên mới không thừa nhận thôi."
Quang Bảo nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú, "Vui đến vậy à?"
Cậu cười, ánh mắt loan loan, khoé miệng cong cong, "Tất nhiên rồi!" Song chưa đến ba giây đã híp mắt nói, "Vậy mày với Thái An là chuyện như nào?"
Quang Bảo liếc nhìn người bên cạnh, "Mày nghiêm túc đấy hả? Nó mới 16 tuổi thôi đó."
Quang Đăng hừ lạnh, "16 thì làm sao? Đầy đứa yêu đương còn chưa được 16 kia kìa."
Quang Bảo phì cười, "Mày nghĩ nhiều rồi."
"Ừ, tao nghĩ nhiều đó, mấy chuyện liên quan đến mày tao đều phải mang hết đống nếp nhăn của não ra sử dụng. Vậy mà còn nghĩ không lại được mày." Quang Đăng tức giận xoay mặt đi.
Quang Bảo chọt chọt, "Tao với An không có gì đâu, thật đấy! Tao chỉ xem nó là em trai thôi."
"Giống như mày chỉ xem tao là bạn ấy hả?" Quang Đăng khịa một câu.
Anh ôm trán, cố rặn ra một câu, "Sao mà giống nhau được..."
Quang Đăng lúc này mới quay lại, "Mày cứ phải chọc tức tao, lúc nãy cũng chọc cho tao tức để tao bỏ đi."
"Lúc nãy chọc tức mày, cho tao xin lỗi."
Quang Đăng phất tay, mũi hếch lên, mặt câng câng, "Anh đây tha thứ cho mày."
Anh giơ tay cho một chưởng vào trán người kia, "Đắc ý vừa thôi."
Quang Đăng sờ trán, dù cái đánh rất nhẹ nhưng vẫn thấy ngứa ngứa, không khí giữa hai người không giống như những ngày căng thẳng vừa qua, càng không giống như vừa mới cãi nhau vài tiếng trước. Có gì đó lưu chuyển rất nhẹ nhàng, có gì đó rất lạ.
"Sao mày vẫn còn ngồi ở đây? Trễ lắm rồi đó."
"Vậy sao mày lại ra đây? Không buồn ngủ à?"
Quang Bảo vừa mới dứt lời, người bên cạnh đã đánh cái ngáp, chảy cả nước mắt, "Có, nhưng càng nằm nghĩ tao càng tức. Định bụng đợi mày trở lại đập mày một trận, nhưng đợi mãi không thấy mày nên tao quyết định ra tìm."
Quang Bảo bật cười, "Mày suốt ngày đánh tao."
Quang Đăng xoa cái đầu bông xù của cậu, "Cái tật của mày thì chỉ có ăn đập mới chừa được thôi."
Quang Bảo bó tay, cười trừ.
Hai người lâm vào im lặng, Quang Đăng lại lên tiếng, "Mày khai thật đi, mày thích tao bao lâu rồi?"
Quang Bảo hơi co gối, tay gác lên đỡ lấy cằm, hờ hững hỏi, "Tao nói là tao thích mày bao giờ vậy?"
Nụ cười của Quang Đăng hơi đơ, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại, "Vừa mới nói xong luôn đó."
"Hở?" Lần này đến lượt Quang Bảo đờ ra, khó hiểu.
"Vừa nãy mày mới hỏi gì tao?" Quang Đăng nháy mắt hỏi.
"Tao nói là tao thích mày... ưm..." Đến đây thì Quang Đăng dùng tay che miệng anh lại, cười nói, "Đấy! Thấy chưa? Mày nói rồi, hai lần luôn nhá!"
Quang Bảo vừa tức vừa buồn cười, không ngờ có một ngày lại bị cậu gài vào bẫy như vậy.
"Vừa lúc tao cũng thích mày nè, nên hai đứa mình hợp tác nha." Quang Đăng cười lém lỉnh, thoả mãn khi lừa được cái người cứng miệng nào đó một vố mất cả chì lẫn chài.
"Mày không muốn làm tao hối hận nữa à?"
Quang Đăng ôm mặt, chán nản nói, "Tao sợ mày chưa kịp hối hận thì tao đã hối hận rồi."
Quang Bảo định mở miệng, cậu lại nói tiếp, "Mày nói được làm được, còn tao thì nói thế này làm thế nọ, ba phải, không có một tí quyết đoán nào hết. Tao cũng chán tao lắm. Chắc chính kiến của tao nó bỏ tao đi với mày rồi nên tao mới nhu nhược này."
Quang Bảo thấy tinh thần cậu không tốt, còn tự chế giễu bản thân, anh không đành lòng lên tiếng giải thích, "Đừng nói vậy, mày không tệ đâu, chẳng qua do mày đặt nặng tình cảm về phía tao, mày không nỡ vứt bỏ tao. Mày rất dũng cảm đối mặt với tình cảm của mày, tao rất ngưỡng mộ mày đó."
Quang Đăng nghiêng đầu, nhấp nhấp môi, mắt đảo một vòng mới dè dặt nói, "Vậy thì mày có thể học tao của bây giờ một lần, dũng cảm một chút nói ra cái bí mật mà mày định giấu mười năm kia được không?"
Quang Bảo cứng người, không biết đáp như thế nào.
"Mày có biết lúc tao đi về phòng, nghĩ mãi vẫn không thể lí giải được thắc mắc này, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Mày mà không trả lời tao, chắc tao khỏi ngủ cho tới khi nhận được đáp án mất." Quang Đăng lại ôm mặt, rầu rĩ than thở, "Mày cứ thích giấu ở trong lòng rồi tự buồn, tao lại không phải là người tinh tế, lúc nhận ra thì mày đã giấu thật sâu rồi, lúc nào cũng thế. Thỉnh thoảng tao lại nghĩ không biết tao với mày có thật sự thân vậy không nữa, cái gì cũng giấu tao hết."
"Tao xin lỗi." Quang Bảo vươn tay xoa đầu cậu, "Tao chỉ muốn lúc nào mày cũng vui vẻ, không buồn không lo, thích cái gì thì làm cái đó. Nếu tao nói ra mày lại lo lắng."
"Nhưng mày không nói thì tao còn lo lắng hơn. Hôm trước tao gặp chú Tiến Dũng, chú ấy nói hình như mày nghĩ tao với mày là anh em sinh đôi nên mày mới sợ hãi tránh né tao." Quang Đăng nhíu mày, lúc nãy cậu cũng đã nói với Quang Bảo về chuyện anh em này rồi nhưng không biết anh say có nhớ hay không.
"Tao giả vờ nói thế với bác ý thôi." Quang Bảo điềm nhiên đáp, "Bác ấy không giải thích với tao câu nào lại còn đi kể với mày. Thật sự là không đáng tin tí nào."
"Chú Dũng mà nghe được thì mày chết."
Quang Bảo nhướng mày, "Mày sẽ kể cho bác Dũng nghe hả?"
"Tao không nói đâu." Quang Đăng cười véo má anh, "Tao phải bảo vệ bạn trai của tao chứ."
Quang Bảo ho khan, suýt tý nữa tự sặc nước bọt của mình.
Sao Quang Đăng có thể tự nhiên đến vậy nhỉ? Quang Bảo còn ngại ngùng muốn chết đây này!
Quang Đăng vẫn cười, "Bạn trai à, bạn đừng lươn lẹo nữa, trả lời thẳng vào vấn đề chính trước khi trời sáng được không?"
Quang Bảo quay mặt đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ đến số bốn, anh hơi giật mình. Không ngờ hai đứa mới ngồi cùng nhau một lát mà một tiếng nữa đã trôi qua. Anh vội đứng lên, kéo hết tấm khăn choàng quanh người cậu rồi kéo đi.
"Vào phòng nằm một chốc đi, trời sáng anh Kiệt còn muốn dẫn cả đám đi chợ sớm rồi trưa mới về lại Sài Gòn. Mày không ngủ, không nghỉ sao chịu được."
Quang Đăng đứng im, phụng phịu nói, "Nhưng mà mày vẫn chưa trả lời tao đâu."
Quang Bảo thở dài một hơi, "Thật sự muốn biết?"
Cậu gật gật đầu.
"Nếu nó là bí mật nhỏ thì tao đã nói rồi. Đây là bí mật lớn, cho nên phải cần thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì tao mới nói ra được. Ngoan, đi về phòng trước, ngủ một tí đi, rồi sau này tao nói cho mày biết." Quang Bảo nhỏ giọng giải thích, vẫn không chậm một nhịp kéo cậu đi về hướng phòng resort.
"Mày hứa với tao đi." Quang Đăng bước lại gần Quang Bảo, ôm lấy tay anh lắc lắc.
Đứng trước sự mè nheo của Quang Đăng, Quang Bảo chưa bao giờ chiến thắng, chịu không được phải gật đầu đồng ý.
Quang Đăng cười tủm tỉm, "Thế... thế hai chúng ta chính thức hẹn hò đấy nhé."
Anh lại gật đầu.
Cậu lén lút 'yeah' một tiếng, càng ôm chặt tay Quang Bảo hơn. Đâu có còn cái bộ dạng sa sút của mấy tiếng trước nữa, cũng bỏ luôn bộ dạng rụt rè, chán chường mấy tháng qua. Một bộ xuân về hoa nở, vui tươi hớn hở.
Vào phòng rồi mới thấy một chiếc giường đôi trống bên cạnh một cái giường khác có hai người nằm bên trên đang ngủ ngon lành, anh cứ tưởng phải theo thoả thuận lúc trước chứ. Như hiểu được sự nghi hoặc của anh, Quang Đăng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh, "Chắc là An nó kéo thằng Nam vào đến nơi rồi mệt quá nên ngủ quên luôn đó."
Quang Bảo gật đầu xem như hiểu, đẩy nhẹ cậu lên giường, rù rì, "Ngủ thôi."
Quang Đăng quăng cái khăn choàng sang một bên, đạp giày lột vớ, nằm thẳng xuống giường, thở một hơi, "Mệt quá đi."
Anh cười, thu gọn mấy thứ cậu vứt lung tung lại, "Tao vào phòng tắm một chút, mày cứ ngủ trước đi."
"Ờm..." Quang Đăng lắc lắc chân, "Nhanh lên đó."
———
Lâu không lái nên chắc nhiều người quên :)))
Còn 2 parts nữa, sẽ update trong ngày hôm nay luôn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com