Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Thông báo trúng tuyển

Ngọc Lam quay sang hỏi Quang Đăng, "Vậy còn hai anh? Thi trường nào, ngành gì vậy ạ?"

Quang Đăng cười gượng, "Khi nào có giấy báo thì sẽ biết thôi."

Quang Bảo lại đồng thời đáp, "Lúc nãy bảo kinh tế rồi đấy thây."

Hoàng Thiên nhìn hai đứa đầy mập mờ, "Có chuyện giấu diếm."

"Bớt làm ra vẻ thần bí đi." Quang Đăng nhăn mặt nói.

"Trời sinh ra đã vậy rồi." Hoàng Thiên lại cười tủm tỉm.

Cả bọn tụ tập ở nhà Hồng Ân đến hết ngày rồi giải tán về nơi sản xuất. Trước khi đi, Bảo Uyên mới chợt nhớ ra chuyện định hỏi từ đầu mà quên mất.

"Anh Đức Anh không đến nhỉ?"

"Giờ mới hỏi, mặt trời cũng lặn mất tiêu rồi." Hoàng Thiên ôm hộp bánh mà hôm trước Hồng Ân hứa sẽ làm riêng cho trong lòng trách nhẹ Bảo Uyên.

"Người ta quên thôi." Bảo Uyên bĩu môi.

"Đức Anh giận anh Kiệt nên cả hai đều không đến. Mà dạo này Đức Anh làm sao ấy, thỉnh thoảng lại giận lẫy vô cớ." Hồng Ân giải thích.

"Đúng đó, em cũng thấy lạ nè." Ngọc Lam gật đầu tán thành, "Ngày trước không có như thế đâu, anh Kiệt nói sao là anh Đức Anh làm như vậy, giờ thì cứ kiểu gì ấy, em không biết nói sao nữa..."

"Em nghe bảo anh Đức Anh không cho anh Kiệt đưa đón nữa. Mãi hôm trước trường anh Đức Anh tổ chức văn nghệ, anh Đức Anh mới gọi điện cho anh Kiệt thôi." Xuân Khánh nói với Hồng Ân.

Hồng Ân trầm ngâm, "Khó hiểu ghê."

"Thôi, chuyện của người lớn, mình xen vào làm chi? Cũng không giúp được gì." Hoàng Thiên gạt ngang, "Trễ rồi, về nhanh, bố lại mắng cho bây giờ."

Cả đám nghĩ cũng đúng, thay phiên vẫy tay chào chủ nhà rồi ai nấy tự lập nhóm đi bộ về nhà. Hồng Ân chờ đến khi không còn thấy bóng ai nữa mới kéo khoá cổng, đi vào nấu cơm chờ hai bố.

***

Tháng bảy tiết trời oi bức, đặc biệt là thành phố với các nhà cao tầng đầy kính như Sài Gòn. Ở một khu ngoại ô thành phố, được trồng đầy cây xanh, nhà biệt thự kết hợp hồ bơi, không khí cũng dịu bớt đi phần nào.

Quang Đăng cập nhật lại mail lần nữa, cuối cùng cũng nhận được thư mới, "Thông báo trúng tuyển", chỉ bốn chữ mà khiến tâm hồn như nở hoa.

"Bố!!" Quang Đăng nhảy dựng lên chạy đi gọi bố khoe thành tích, "Bố ơi!!!"

Quang Hải vừa mới trở về từ sân vận động, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau, đã phải đỡ thằng nhóc con trai cao hơn mình những mười cen-ti-mét nhào đến.

"Chuyện gì?"

"Bố! Con đậu đại học rồi!" Quang Đăng nhảy cẩng lên, nụ cười kéo đến tận mang tai.

Quang Hải nghe xong cũng vui vẻ, "Đậu rồi à? Con trai của bố giỏi lắm!"

Quang Đăng gật đầu như mổ thóc, "Đậu rồi bố ơi, con vui muốn chết luôn!"

Quang Hải vươn tay xoa đầu Quăng Đăng thành cái tổ quạ, "Bố cũng vui quá, thế đậu trường nào?"

"Đại học Kiến trúc TP.HCM ạ!"

Quang Đăng hí hửng khoe khoang, nhưng chưa kịp vui mừng xong thì tiếng nói ngoài cửa truyền vào làm sự vui mừng của Quang Đăng như tắc nghẹn lại.

"Đăng, tại sao là đại học Kiến trúc?"

"Bảo..."

"Sao lại Kiến trúc? Mày với tao cùng điền nguyện vọng là Kinh tế mà?" Quang Bảo sững sờ hỏi lại.

Vì quá đột ngột, Quang Đăng bối rối nhìn bố cầu xin sự giúp đỡ. Quang Hải lại càng không hiểu mô tê ra sao, không biết nói gì để cứu vớt tình hình nhìn có vẻ khá nghiêm trọng khi khuôn mặt thằng cháu trai đã dần đanh lại còn mặt con trai mình thì tái nhợt đi.

"Mày giải thích cho tao xem nào? Đứng chết trân ở đó làm gì?" Quang Bảo gào lên.

"Bảo ơi, cháu bình tĩnh, có gì từ từ rồi cả hai ngồi xuống nói, chuyện đâu còn có đó." Quang Hải quay lại kéo tay Quang Bảo can ngăn.

Quang Bảo lắc đầu gạt tay Quang Hải, "Bác Hải! Cháu xin lỗi bác nhưng cháu không thể bình tĩnh được, chuyện này cháu phải hỏi cho rõ, nó liên quan đến lời hứa giữa cháu và Đăng."

"Nhưng mà có chuyện gì xảy ra?" Quang Hải cũng cau mày.

"Bác hỏi thằng Đăng đi." Quang Bảo chỉ về phía Quang Đăng.

Quang Đăng lại cúi gằm mặt, không dám nhìn cả bố Quang Hải lẫn thằng bạn thân. Rõ ràng trong chuyện này người làm sai là cậu, thế nên lập trường để biện giải cậu không có.

Trong không khí vui mừng vừa chớm mà mùi thuốc súng ngập tràn thì tiếng xe ô tô dừng lại trước nhà, tiếng cánh cửa sắt vang lên làm ba người chú ý nhìn ra.

"Bố Mạnh về..." Quang Đăng lẩm bẩm.

Đúng là Duy Mạnh về, khi bước vào nhà anh còn ngạc nhiên khi hai thằng nhóc con mỗi đứa một đầu đứng một góc gương cung bạt kiếm.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"

Quang Bảo giành nói trước, "Đăng đậu đại học rồi bác Mạnh ạ."

Phản ứng đầu tiên của Duy Mạnh không khác Quang Hải là bao, anh đi nhanh đến chỗ con trai, vỗ vai Quang Đăng khen ngợi, "Tốt lắm con trai, cuối cùng cũng ăn ngon ngủ yên rồi nhỉ?"

"Vâng ạ." Quang Đăng rù rì.

"Nhưng sao hai đứa lại như thể muốn đánh nhau vậy?" Duy Mạnh khó hiểu nhìn Quang Bảo rồi nhìn Quang Đăng.

"Vì Đăng không làm đúng giao hẹn như thoả thuận từ trước với cháu." Quang Bảo nói tiếp.

Duy Mạnh cau mày, "Ý cháu là sao? Bác vẫn chưa hiểu lắm."

Quang Đăng đưa tay sờ mũi, "Chuyện này..."

Quang Bảo nhìn Quang Đăng ấp úng, không nhịn được cướp lời, "Đăng đã hứa sẽ học cùng trường, cùng ngành với cháu, nhưng giờ kết quả lại khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com