Love song (3)
Hôm nay Phuwin có một buổi concert tại Bangkok, cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho concert cá nhân này. Đây là concert cá nhân đầu tiên của Phuwin, sự quan trọng của nó trong sự nghiệp là rất lớn.
Naravit đã hứa sẽ đến xem concert của cậu nên Phuwin mong chờ lắm, trừ fan ra, cậu chỉ muốn cho Naravit thấy được dáng vẻ mình trên sân khấu.
Concert đã bắt đầu nhưng vẫn chẳng thấy mặt mũi Naravit đâu. Phuwin hơi buồn lòng, nhưng lo lắng chiếm nhiều hơn. Cậu biết anh sẽ không thất hứa với mình.
Phuwin sau khi trình diễn xong bài đầu tiên mà Naravit vẫn chưa đến, cậu đành nhờ trợ lí liên lạc với anh.
Trợ lí nói rằng không cách nào liên lạc được, gọi cho tập đoàn thì bên đó nói anh đã về từ lâu.
Cậu nén lo lắng trong lòng, vẫn tiếp tục buổi concert. Chẳng mấy chốc đã đến bài cuối cùng, bài hát này do chính Phuwin sáng tác, dành tặng cho người yêu của cậu.
"Nhưng xin hãy nhớ rằng, có một người mãi yêu anh luôn ở ngay đây."
"Đừng lo sợ dù cho trời cao có chia cách đôi ta, chỉ cần đợi ở đó rồi em sẽ tìm thấy anh."
"Dù cho ngày mai có ra sao, hãy nhớ một điều là, cuộc sống của em chỉ dành cho mình anh."
Phuwin đã hoàn thành xuất sắc buổi concert hôm nay, cậu cúi đầu với người hâm mộ, sau đó đứng lặng một lúc nhìn về biển người đến xem cậu.
Hai mắt cậu long lanh ánh nước, Phuwin đè nén khóe môi mình, cũng ghìm lại giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Cậu nhìn thấy rồi, chỉ liếc mắt một cái thôi đã thấy rồi.
Phuwin nhìn thấy một Naravit quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem, trên trán hình như còn dính máu. Anh ôm bó hoa hồng trắng đã nát mất một nửa, vừa chật vật vừa đáng thương.
Cậu cúi đầu lần nữa, sau đó đi vào bên trong. Chờ đợi một lúc thì người kia cũng vào theo.
"Phuwin, anh xin lỗi..."
Naravit định giải thích lí do đến muộn thì đã thấy em người yêu rơi nước mắt. Cậu không oà khóc lao vào lòng anh, môi cậu bặm chặt, im lặng khóc rất đáng thương.
Trong lòng Naravit xót xa, anh với Phuwin yêu nhau 5 năm, làm hàng xóm từ bé, anh rất ít khi thấy Phuwin khóc. Đặc biệt từ khi yêu anh, cậu không ấm ức như thế lần nào.
Naravit biết mình có lỗi, lại chẳng biết phải chuộc lỗi thế nào.
Phuwin nhìn người yêu lúng túng như thế lại càng đau lòng, sao cún bự lại ngốc thế chứ! Chảy máu còn không vào bệnh viện, đến xem cậu làm gì.
Cậu vừa xót xa vừa tức giận, kéo tay anh đi ra xe.
"Mình đi đâu vậy em?"
"Bệnh viện."
"Anh không sao, em đừng giận anh."
"Tao giận anh? Giận anh cái gì?"
"Thì...em giận anh không đến xem..."
Phuwin ngay lập tức ngắt lời:" Anh bị điên à? Sao tao lại giận anh vì lí do đấy chứ?"
"Anh nhìn lại cái người anh xem, có chỗ nào không bị thương hả? Anh không đến bệnh viện kiểm tra, chạy đến concert làm gì?"
"Không xem lần này thì xem lần khác, anh không lo cho tính mạng của anh à? Anh mà bị làm sao, anh muốn tao sống thế nào hả?"
Phuwin càng nói càng hăng, mắng cho Naravit không ngóc đầu lên được. Anh biết là anh sai rồi, anh xem nhẹ địa vị của mình trong lòng cậu.
Cậu mắng anh một trận, sau đó lạnh mặt đưa anh đến bệnh viện. Trong lúc chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho Naravit, Phuwin mệt mỏi dựa vào ghế ở hành lang.
Anh chủ tịch của cậu, sao lại coi nhẹ bản thân như vậy?
Phuwin biết cả Naravit và cậu đều là kiểu người yêu bất chấp.
Như cậu chẳng hạn, việc cậu trở thành ca sĩ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và anh. Phuwin yêu Naravit bất chấp có thể công việc sẽ bị ảnh hưởng, bất chấp việc sau này có thể cậu không hoạt động nghệ thuật được nữa. Phuwin yêu âm nhạc, nhưng cậu lại càng yêu Naravit nhiều hơn. Vậy nên khi thấy anh một thân chật vật vẫn đến tìm mình, trong lòng Phuwin nặng trĩu. Cậu không biết làm sao để Naravit hiểu được, anh quan trọng trong cuộc sống của cậu đến nhường nào.
Hay như cách Naravit yêu cậu, anh bất chấp việc tính tình cậu không tốt, chiều chuộng cậu hơn bất kì ai. Naravit bất chấp việc phải giấu mình là người yêu của cậu, để sự nghiệp cậu thuận buồm xuôi gió.
Có đôi khi Phuwin hi vọng, Naravit yêu mình ít đi một chút. Nhưng đó giống như chuyện không thể xảy ra, tình yêu của Naravit chỉ ngày một nhiều lên mà thôi.
Nhìn người đã quấn băng ở trán và trên mặt có thêm vài miếng băng cá nhân, cậu định mắng anh thêm vài câu nhưng lại không nói thành lời.
Bình thường cậu mắng Naravit nhiều lắm. Người này có nhiều tật xấu, thường xuyên trầm mê làm việc đến quên ăn. Cậu đã cằn nhằn anh suốt 5 năm, và đoán chừng sẽ còn cằn nhằn cả một đời.
Nhưng Phuwin lại ít khi nói lời ngọt ngào, cậu không giỏi trong việc đó. Chẳng biết nghĩ thế nào, khi Naravit ngồi xuống bên cạnh cậu, Phuwin nắm lấy tay anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Cậu hát cho anh nghe một đoạn trong bài hát mà mình sáng tác tặng anh, như lời bộc bạch từ tận đáy lòng của cậu, một bài thôi là đủ.
"Phuwin, anh xin lỗi, làm em phải lo lắng rồi. Hôm nay trên đường anh bị tai nạn, không nặng lắm đâu, vẫn còn đến gặp em được."
"Có sợ không?"
"Không sợ, anh sợ em buồn hơn."
"Có đau không?"
"Không đau, anh không sao."
"Naravit, nói thật em nghe."
Phuwin ít khi xưng hô như vậy, Naravit lúc này đặc biệt hiểu chuyện, dựa đầu lên vai Phuwin thủ thỉ.
"Phuwin ơi, anh đau muốn chết."
Phuwin không đáp, chỉ có bàn tay là siết chặt hơn. Hành lang yên tĩnh lần nữa vang lên tiếng hát rất nhỏ của cậu, chỉ đủ cho một mình Naravit nghe mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com