Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love song (4)

Sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ, Phuwin đã kiệt sức mà ngã bệnh.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Naravit nhận ra cả người Phuwin nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Anh vội vàng đi tìm nhiệt kế đo cho cậu, Naravit nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế mà hai mày nhíu chặt, 38 độ C.

Phuwin mơ màng không tỉnh, mệt đến mức không mở nổi mắt.

Anh gọi điện cho P'Ying thông báo một tiếng, sau đó lại gọi cho thư kí nói rằng hôm nay mình không đến tập đoàn, tài liệu cứ gửi vào mail anh sẽ xử lí sau.

Naravit lúng túng nhìn Phuwin, bình thường đều là cậu chăm sóc anh, hôm nay cậu ngã bệnh, anh lại chẳng biết làm thế nào.

Anh chủ tịch cố gắng nhớ những việc Phuwin thường làm khi mình bị ốm, lật đật đi lấy một cái khăn và chậu nước nóng, chườm trán cho Phuwin.

Em người yêu bình thường đều hoạt bát năng động, hôm nay mệt mỏi nằm một chỗ, lòng Naravit xót xa không thôi.

Anh chủ tịch thay khăn nóng cho em mèo Phuwin lần nữa rồi xuống bếp, hôm nay Naravit sẽ thử nấu cháo.

Tầm nửa tiếng sau, Naravit cảm thấy mình cũng muốn bệnh luôn, nấu ăn quá khó mà. Anh gọi điện về nhà lớn, bảo quản gia bên đó mang ít cháo nóng cho anh.

Nhà lớn Lertratkosum có đầu bếp riêng được mời về, rất nhanh đã bưng đến một cặp lồng cháo thơm lừng.

Anh đổ cháo ra bát, bưng lên cho Phuwin.

"Phuwin, dậy ăn một chút đi."

Phuwin rất mệt, chỉ ợm ờ chứ không ngồi dậy nổi.

"Phải ăn thì mới uống thuốc được chứ."

"Không....ăn"

Giọng Phuwin rất nhỏ, lại hơi rệu rã nghe như đang làm nũng.

Em mèo có mấy khi ngoan ngoãn mềm mại thế này, Naravit vừa thích thú vừa đau lòng.

Anh đỡ Phuwin dậy, để cậu dựa vào ngực anh. Naravit thổi từng thìa cháo một, dỗ Phuwin ăn.

"Phuwin ngoan, ăn một chút nha."

Mèo ốm vừa mềm vừa ngoan, anh đút miếng nào há miệng miếng đó, dù nuốt hơi chậm nhưng vẫn chịu ăn hết bát cháo. Lòng anh chủ tịch mềm nhũn, ánh mắt không tự chủ lại dịu dàng hơn.

Sau khi ăn và uống thuốc, Phuwin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Naravit lúc này mới có thời gian xử lí công việc, email công việc của anh sắp chất thành núi rồi.

Khi anh hoàn thành công việc sang xem Phuwin, cậu vẫn đang ngủ. Nhìn trán em người yêu lấm tấn mồ hôi, anh hơi kéo chăn của cậu xuống.

Phuwin cựa mình vì nóng, lại vì bên cạnh có mùi của Naravit, cậu sấn tới bám vào anh. Mặt Phuwin úp vào cơ bụng 8 múi của anh người yêu ngủ ngon lành.

Anh chủ tịch cứng đờ người, nhưng rất nhanh sự chú ý lại chuyển đến việc cả người Phuwin ướt đẫm mồ hôi.

"Phuwin, dậy một chút đi, anh lau người cho em, mồ hôi ra ướt hết quần áo rồi."

"Em mệt lắm"

Giọng Phuwin nhẹ bẫng, hệt như một chú mèo lười làm nũng.

Bây giờ cậu không tắm được, anh đành đi lấy một chậu nước ấm, lau người cho Phuwin.

Naravit để Phuwin dựa vào người anh, cũng không chê em mèo ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng cởi áo cho cậu.

"Mèo bướng, giơ tay lên để anh cởi áo nào."

"Em không....bướng." Thật sự dễ thương đến mức phạm quy!

Đúng thật mèo Phuwin rất ngoan, mơ màng giơ tay cho anh cởi áo. Mấy năm nay chăm chỉ tập luyện, cơ thể Phuwin đương nhiên là cực phẩm. ( Không tự dưng em ta đạt 1 triệu tim share ở bài cởi trần đó😀)

Naravit dùng khăn ấm lau người cho Phuwin, sau đó nhanh chóng mặc áo mới cho cậu.

Phuwin được thay đồ thì thoải mái hơn, bắt đầu làm nũng với Naravit. Đầu Phuwin dựa vào cổ anh người yêu, cậu cọ cọ mấy cái, mấy sợi tóc chọc cho anh ngứa ngáy.

"Phuwin, không nghịch."

"Em không nghịch."

"Thế đừng cọ, anh ngứa."

"Anh không thích em cọ anh hỏ?"

Giọng mèo mềm ơi là mềm, không chỉ cổ ngứa, trái tim cũng bắt đầu ngứa ngáy.

"Nara, em muốn hôn."

"Không hôn, em đang bệnh."

"Anh không hôn em."

Phuwin thả tay một cái, cả người cậu không còn dựa vào Naravit mà mềm oặt ngã ra giường.

Anh điều chỉnh tư thế để Phuwin nằm thoải mái, sau đó lên giường nằm cạnh cậu. Phuwin vì anh không hôn mình mà nằm quay lưng với anh, mèo nhỏ giận dỗi rồi.

Naravit ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay to lớn xoa nắn tay cậu.

"Quay lại đây nào."

"..."

"Không trả lời anh hả?"

"Anh không hôn em."

"Nếu giờ anh hôn em, anh cũng bị bệnh, vậy ai chăm sóc cho em? Phuwin muốn anh bị bệnh hả?"

Phuwin im lặng một lúc, sau đó chậm rãi quay người, chui vào lòng anh. Naravit áp trán mình vào trán cậu, đo nhiệt độ cho Phuwin.

"Đỡ nóng hơn rồi, em còn mệt không?"

"Một chút thôi."

"Ngủ thêm nhé?"

"Anh ôm em?"

"Ừm, anh ôm em."

Nằm một lúc mà mắt Phuwin vẫn mở thao láo, cậu chưa ngủ thì anh cũng chưa ngủ được. Naravit một tay để Phuwin gối đầu, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Không ngủ được hả?"

"Lúc nãy ngủ nhiều rồi."

"Anh hát em nghe nhé?"

Phuwin rúc vào lòng anh, khe khẽ gật đầu. Giọng Naravit trầm ấm, dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ.

Naravit quá dịu dàng, gai nhọn của Phuwin chẳng cách nào phô bày trước anh.

Vài ngày sau Phuwin khỏi hẳn, cậu lại bay nhảy như bình thường. Naravit nhìn em người yêu chỉ vừa khỏi ốm đã ăn mặc phong phanh, nghiêm giọng giáo huấn:

"Mau mặc áo khoác vào, em muốn bị bệnh nữa hả?"

"Không sao đâu, tao khỏe mà."

"Đến lúc bị bệnh xem anh có quan tâm em nữa không?"

"Anh không quan tâm tao thì quan tâm ai?"

"Quan tâm mèo."

"Meow"

Naravit cứng đờ, em mèo Phuwin kêu meow meow tuyệt đối dễ thương nhất thế giới. Anh chủ tịch nhà ta làm sao chống đỡ được, phi như nay đến jub jub mấy cái vào má Phuwin.

Cuộc sống tình yêu ngọt ngào, thực sự quá hạnh phúc luôn rồi!

******
Xưng hô của Phuwin thỉnh thoảng sẽ thay đổi dựa vào tâm trạng của ẻm. Lúc tình cảm hay yếu đuối, Phuwin sẽ xưng em. Bình thường đều xưng tao- anh với Nara hết. Tui khá thích xưng hô tao - anh này, cảm thấy rất hợp với mèo đanh đá Phuwintang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com