Love song (5)
Hôm nay Naravit và Phuwin trở về nhà lớn ăn cơm, buổi trưa sẽ ăn cơm với cha mẹ Phuwin, tối lại qua nhà Naravit.
Chuyện hai người yêu nhau cũng không giấu diếm gì, cha mẹ hai bên đều biết, hai gia đình lại thân thiết với nhau, sớm đã muốn tổ chức hôn lễ. Có điều công việc của Phuwin hơi đặc thù, đến giờ vẫn chưa thể trở thành thông gia.
Tối nay nhà Lertratkosum có khách, vừa hay là người quen của Naravit. Phuwin nhìn thấy vị kia, biểu cảm dường như đông cứng trong giây lát. Đến cả anh cũng hơi sững sờ.
Vị khách này đến không báo trước, cha mẹ Naravit ngại ngùng không kém. Đã thế hôm nay anh và cậu còn trở về, bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy nhà lớn Lertratkosum.
Cô gái kia ngược lại không ngượng ngùng như thế, tự nhiên chào hỏi Naravit và Phuwin.
"Pond, Phuwin, hai người về rồi đấy à? Hôm nay em tới thăm cô chú một chút."
"P'Nuna ạ." Phuwin lễ phép chào hỏi nhưng trong lòng đã tuôn một tràng lửa giận.
Vui sao nổi?! Nuna kia chính là bạn gái cũ của Naravit.
Naravit đương nhiên biết em người yêu của mình đang nghĩ gì, trong lòng thầm kêu không ổn, lần này ăn khổ rồi đây. Còn có Nuna này, chia tay rồi đến làm gì chứ?
"Về rồi thì cùng vào ăn cơm đi."
Mẹ Naravit lên tiếng, không phải bà muốn làm khó con trai, chỉ là Nuna đến đúng giờ cơm, trước khi chia tay quan hệ của bà và cô ấy khá tốt, giờ không mời ở lại, hình như hơi không phải phép.
Lại nói đến cô gái này, chính là bạn gái thời đại học của Naravit. Khi ấy anh đi du học nước ngoài, vừa hay cả hai có hẹn hò một đoạn thời gian.
Trùng hợp Nuna là con gái một người bạn của mẹ anh, nên anh từng dẫn về nhà một lần. Cả hai hẹn hò mấy tháng thì chia tay, không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Nhưng khi anh về nước năm 24 tuổi, Nuna này lại hay ghé nhà anh chơi, lúc đó Naravit vừa mới đến tập đoàn, bận đến mức cơm không kịp ăn, không tiện để ý đến cô ta.
Phuwin khi đó đang theo đuổi anh, mỗi ngày đều sang nhà tìm anh, vừa hay đụng trúng Nuna. Cậu biết được Nuna chính là tình đầu của Naravit, mặt ngoài vẫn cười nói với người ta, nhưng trong lòng đã mắng đến máu chó ngập đầu.
Phuwin ghen tuông rất khủng khiếp, anh chỉ có thể lẳng lặng ăn cơm, thỉnh thoảng gắp vài món Phuwin thích ăn cho cậu, tranh thủ chuẩn bị tâm lí chịu trận khi trở về.
"Pond, mấy năm nay anh thế nào?"
"Pond, anh thích ăn món này nhỉ? Ăn nhiều một chút."
Naravit không muốn nói chuyện với người ta, không có nghĩa người ta không muốn nói chuyện với anh. Cha mẹ Lertratkosum nhìn khuôn mặt cười đến không thấy mặt trời của Phuwin, thầm cầu nguyện giúp con trai tai qua nạn khỏi.
Họ nhìn Phuwin lớn lên, đương nhiên biết tính cách cậu thế nào.
"P'Nuna, dạo này chị thế nào? Đã có người yêu chưa ạ?"
"..." Cô ta thế mà chưa có thật.
"P'Nuna xinh đẹp thế này mà còn độc thân, hay để em giới thiệu cho chị mấy ca sĩ nổi tiếng trong giới, tuổi tác phù hợp lắm, nhất định sẽ thích chị."
Nuna học cùng khóa với Naravit, năm nay đã 30 tuổi. Sau khi chia tay anh, cô hẹn hò với vài người, nhưng đều không xuất sắc bằng Naravit. Khi muốn quay lại thì người này đã yêu đương mất rồi.
Mắt thấy mấy năm rồi anh vẫn chưa kết hôn, còn nghĩ phải chăng cô ta có cơ hội? Nhưng Phuwin là ai, sao có thể để cho cô ta có suy nghĩ ấy.
"Em nói chị nghe, phụ nữ lớn tuổi nếu không sớm lấy chồng, sau này cũng hơi khó tìm đó."
Sắc mặt Nuna đen xì, Naravit ngồi đối diện vất vả lắm mới nhịn cười được. Bữa cơm kéo dài đến càng về sau càng ngượng ngùng, anh đành lấy cớ có việc, kéo Phuwin về trước.
Về nhà của cả hai, Phuwin vẫn không nói tiếng nào. Naravit biết cậu giận, chuẩn bị dỗ dành mèo liền đây.
"Phuwin, em sao thế? Tức giận hả?"
"Không, tao làm gì nhỏ mọn như thế."
Đúng rồi, em không tức giận, em chỉ ghim trong lòng thôi.
Sau đó Naravit đi tắm, Phuwin như âm hồn bất tán, lượn lờ quanh chỗ anh hỏi:
"Pond, mấy năm nay anh thế nào?"
Phuwin lặp lại mấy lần liền, Naravit nghe mà muốn bùng nổ luôn.
"Em tức giận thì nói với anh."
"Tao không thích nói đấy!"
Ngang như cua ý!
"Đã chia tay lâu rồi mà, em để ý cô ta làm gì."
"Tao không để ý cô ta, chỉ để ý người có quá khứ không trong sạch thôi."
Naravit cứng đờ, ý của Phuwin chính là, anh là mối tình đầu của cậu, nhưng mối tình đầu của anh là người khác.
"Anh và cô ấy mới chỉ nắm tay thôi."
"A, anh còn muốn kể quá trình yêu đương của anh cho tao nữa à?"
Giọng nói vô cùng châm chọc, tuyệt đối 100% sát thương.
Đêm hôm đó Phuwin ngủ quay lưng lại với anh, Naravit khổ không tả được. Anh không làm gì sai mà!
Ba ngày tiếp theo, chỉ cần nhìn thấy anh, Phuwin sẽ hỏi một câu:
"Pond, mấy năm nay anh thế nào?"
Naravit chịu không nổi giày vò nữa, quyết tâm phải dỗ được người.
"Bây giờ em muốn thế nào?"
"Tao muốn biết mấy năm nay anh sống tốt không nha."
Nhất quyết không tha cho anh mà.
Naravit ôm Phuwin vào lòng, để cậu ngồi lên đùi anh, bàn tay to lớn khẽ xoa gáy cậu.
"Mấy năm nay anh sống tốt lắm, em là người rõ nhất mà."
"Ở bên Phuwin, sao có thể không tốt cho được?"
"Năm đó anh thấy mình đi du học cũng tốt. Nhưng mấy năm nay nghĩ lại, nếu không đi du học, có phải anh sẽ yêu em sớm hơn?"
Phuwin không đáp, chỉ im lặng nghe anh nói.
"Em tiếc khi không phải là mối tình đầu của anh, anh lại càng tiếc khi không thể yêu em sớm hơn, như vậy thời gian yêu nhau càng nhiều hơn."
"Em đừng để ý mấy chuyện đấy nữa, chỉ tập trung vào anh thôi. Hiện tại và tương lai của anh đều là của em, em cần gì để ý mấy người khác."
"Phuwin, anh yêu em mà."
Phuwin hôn nhẹ lên môi anh, cậu không phải quá để ý, nhưng trong lòng vẫn còn lăn tăn. Cậu tiếc nuối không thể ở bên anh những năm thanh xuân, tiếc nuối vì anh từng là của người khác, dù chỉ là một thời gian ngắn.
Cậu biết người đàn ông này sẽ luôn hướng về cậu, kể cả cậu không nói, anh vẫn tự khắc gần kề bên Phuwin.
Naravit yêu Phuwin bao nhiêu, chính cậu là người rõ nhất. Phuwin cũng yêu anh như vậy.
Gặp đúng người rồi mới cảm thấy, dùng cả đời để yêu vẫn không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com