Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love song (6)

Ánh sáng nhè nhẹ từ ngoài xuyên qua cửa sổ khiến cho Naravit tỉnh giấc, anh nhìn chàng trai đang dính chặt trong lòng mình, trái tim tựa như tan ra.

Anh chợt nhớ đến những ngày hai đứa mới bên nhau, Phuwin cũng chưa trở thành ca sĩ. Năm ấy chàng trai 20 tuổi tràn đầy hơi thở thanh xuân, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc đời tẻ nhạt của anh.

Phuwin là người theo đuổi Naravit, cậu mãnh liệt như lửa, hun nóng trái tim như chẳng có chút độ ấm nào của đối phương.

Anh nhớ hồi mới yêu, em mèo này vẫn ngoan ngoãn lắm, luôn miệng gọi Khun Nara và xưng em ngọt sớt. Bây giờ thì chỉ có Nara thôi, còn xưng tao nữa cơ.

Nhưng Naravit có thể làm sao? Chỉ có thể chiều chuộng thôi chứ sao!

Có điều hồi mới yêu, anh cũng chưa chiều chuộng Phuwin như vậy. Khi ấy Naravit rất nghiêm khắc lại nhạt nhẽo, mới yêu được 1 tuần thì anh đã đi công tác mất 4 ngày, đã thế chẳng hề gọi điện hay nhắn một cái tin nào cho Phuwin.

Không phải Naravit không thích Phuwin, chỉ là hồi đó anh rất bận, và tính cách từ trước đến nay của anh là như vậy.

Naravit khi ấy cảm thấy thiếu một người cũng không phải chuyện to tác gì. Anh lãnh đạm, bất cần nhưng lại đầy háo thắng trên thương trường.

Phuwin lại khác, cậu có một tâm hồn nghệ thuật, một trái tim đầy nhiệt huyết và một tình cảm to lớn dành cho Naravit.

Đợt ấy Phuwin buồn lắm, cậu gọi điện cho anh người yêu nhưng chỉ nói được vài ba câu là anh lại bận, nhắn tin thì anh chỉ xem, có đôi khi rảnh mới trả lời lại với những tin nhắn cụt lủn.

Khi công tác về, Naravit biết mình đã sai nên cố ý mua quà cho em người yêu. Nhưng mấy món quà đắt tiền đâu thể bù đắp được trái tim bị tổn thương của em mèo Phuwin.

Phuwin không chịu gặp Naravit, không nói chia tay anh nhưng cũng không nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa.

Kỳ thực lúc đi công tác, Naravit vẫn thường hay nghĩ đến Phuwin. Nhớ đến chiếc má mềm phúng phính của em mèo, nhớ đến giọng nói nũng nịu mỗi khi gọi Khun Nara, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp lúc em cười lên với anh. Chỉ là Naravit khi ấy không đủ sâu sắc để nhận ra người kia đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh.

Chỉ khi Phuwin thực sự không liên lạc với anh nữa, cảm giác xa cách mới làm cho Naravit nhận ra mình đã sai thế nào.

Naravit gọi cho Phuwin rất nhiều nhưng cậu không nghe máy, chỉ đành sang tận nhà. Bố mẹ Phuwin cũng muốn khuyên cậu mấy câu, nhưng hơn ai hết, bố mẹ hiểu Phuwin là người cứng đầu cỡ nào.

Thế là mỗi ngày sau đó, Naravit đều nhét qua khe cửa ở phòng Phuwin một tờ giấy ghi chú.

"Anh sai rồi, Phuwin đừng giận anh nữa nhé!"

"Anh biết anh ngu ngốc, làm cho em tức giận, phải làm sao để em không giận anh nữa đây?"

"Ngày thứ ba Phuwin không cho anh gặp rồi, không nhớ anh hả?"

"Đừng giận anh nữa nhé, anh quan tâm em mà."

Liên tục mấy ngày, đều đặn không dứt, dù có đi làm về muộn Naravit vẫn sẽ viết một tờ ghi chú cho em người yêu. Lúc đó Naravit mới biết được, em người yêu của mình cứng rắn đến cỡ nào.

Không phải Phuwin không cảm động hay chưa chịu tha thứ cho Naravit, mà là cậu biết rằng, để giữ lấy trái tim người đàn ông này, cần để anh nhận ra, cậu cũng là một phần quan trọng với anh.

Đối với Phuwin, những thứ khác trên đời có thể không công bằng, nhưng tình yêu thì tuyệt đối không được như vậy.

Tình yêu của cậu cần xây dựng một cách cân bằng. Phuwin yêu Naravit bao nhiêu, cậu muốn anh yêu cậu như thế. Cậu đã phải buồn thế nào khi anh lãnh đạm với cậu, cậu cũng muốn anh cảm nhận được như vậy.

Ai đó có thể cảm thấy tình yêu của Phuwin không đủ bao dung, nhưng cậu không quan tâm điều đó. Việc cậu nhường nhịn Naravit có thể trong những chuyện khác, nhưng không phải chuyện anh không để tâm đến cậu.

Cho đến một ngày Naravit gửi cho cậu một tờ ghi chú, Phuwin mới chịu mở cửa gặp anh.

"Anh không chịu được nữa rồi, mình gặp nhau rồi ôm một cái được không em?"

Cánh cửa bật mở và cậu lại lao vào lòng Naravit. Ôm một cái làm sao mà đủ, Phuwin giữ lấy mặt anh, nhón chân hôn lên môi anh.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai, cũng là nụ hôn đầy nhớ nhung nhất.

Lần duy nhất giận nhau của cậu và anh chính là lần đó, sau này Naravit đều sẽ nhường nhịn Phuwin vô điều kiện. Là người anh đặt trên đầu quả tim để cưng chiều, một cái nhíu mày của Phuwin cũng khiến anh phiền lòng.

Naravit kết thúc dòng kí ức khi em mèo Phuwin của anh thức giấc, chỉ nũng nịu được một chút, sau đó lại bắt đầu nghịch ngợm.

Phuwin lật người dậy ngồi lên bụng Naravit, hai tay làm thành khẩu súng, ánh mắt nguy hiểm nhìn anh.

"Anh là người của ai?"

"Là người của em."

"Đến đây làm gì?"

"Đến để nuông chiều em đây, có cho nuông chiều không?"

Phuwin nheo mắt, dí súng sát trán Naravit.

"Anh sẽ nuông chiều em bao lâu?"

"Không lâu lắm, có lẽ là cả đời."

Phuwin hình như rất hài lòng, hai tay ôm mặt anh, thích thú hỏi:

"Anh muốn ăn kẹo không?"

"Kẹo gì?"

"Kẹo mềm Phuwinmeow."

"Anh lúc nào cũng muốn, mau đút kẹo cho anh đi."

Sau đó là một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống, Naravit cảm thấy mình giống như hôn quân, không cách nào màng đến chính sự, chỉ muốn hai tay ôm lấy mĩ nhân.

Điểm khác duy nhất giữa anh và hôn quân chính là, hôn quân có hậu cung rộng lớn, còn lòng anh hẹp hòi, chỉ có một mình Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com