Love song (7)
Hôm nay là chủ nhật, cả hai đều không phải đi làm, hôm qua Phuwin đã rủ anh chủ tịch ra ngoài hẹn hò yêu đương một tý.
Nhưng không như dự định, đã 10h mà Naravit vẫn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cậu lay thế nào cũng không tỉnh, thiếu điều đạp anh xuống sàn nữa thôi.
Phuwin từ bỏ việc gọi Naravit, không đi chơi thì thôi, dù sao đi có thể sẽ bị fan bắt gặp. Cậu đành đi nấu cơm, chuẩn bị làm một người chồng mẫu mực.
Người ta đều nói cái gì, anh phụ trách kiếm tiền, em phụ trách xinh đẹp như hoa. Nhìn cậu đây nè, anh người yêu trừ kiếm được tiền ra thì có làm cái gì đâu, cậu không chỉ phải phụ trách xinh đẹp như hoa, còn phải kiêm cả nấu nướng, cái người kia thì biết nấu gì chứ!
"Đang nghĩ xấu gì anh đấy?"
Haha, thế mà Naravit biết cậu đang nghĩ xấu ảnh trong lòng.
"Con heo nhà anh biết đường dậy à?"
"Dám nói anh thế hử?"
"Có gì không dám. Hôm qua anh đã hứa sẽ đưa tao đi chơi, thế mà nay anh ngủ đến trưa."
"Được rồi, anh xin lỗi mà. Chiều đưa em đi nhé?"
"Thôi khỏi, ở nhà đi cho lành. Trời cũng nóng nữa."
"Tại anh mệt quá mới không dậy nổi mà."
"Anh mệt? Sao tối qua không thấy anh mệt? Tao chưa mệt thì thôi, tao còn đang nấu ăn cho anh nè."
"Chuyện đấy anh không mệt được." Naravit vừa nói, vừa ôm lấy Phuwin từ phía sau. Nơi nào đó phía dưới cọ vào mông Phuwin.
"Á, sao em dẫm anh?"
"Đi đánh răng đi còn ăn cơm."
"Anh đánh răng rồi, với cả anh không muốn ăn cơm."
"Không ăn cơm thì ăn gì?"
Naravit với tay ấn tắt bếp, xoay người Phuwin lại để cậu đối diện với anh, mạnh mẽ bế Phuwin đặt lên bàn.
"Em được không?"
Naravit không chờ Phuwin đồng ý, định tiến đến hôn cậu. Nào có dễ dàng như thế, Phuwin giơ chân đạp vào cái bụng 8 múi của anh, không đạp quá mạnh, chỉ là không cho anh đến gần mình.
"Không được à, Phuwin?"
Anh chủ tịch nắm lấy cổ chân của em mèo, đặt một nụ hôn lên đó. Phuwin bị anh chọc ghẹo không hề muốn yếu thế, hai chân khoá chặt eo anh, kéo anh lại gần mình.
Ngay khi Naravit định hôn, một ngón tay chen giữa môi anh và cậu. Lần này thì Naravit bị đạp ra, Phuwin như không có việc gì nhảy xuống từ bàn ăn.
"Mặc áo vào đi, ai mà không có tám múi chứ."
Naravit cảm thấy bị trêu chọc, nhưng em người yêu lại chẳng để tâm đến, tiếp tục việc nấu bữa trưa của mình.
Khi anh mặc áo đàng hoàng, cơm trưa đã được nấu xong. Nhìn mấy món ăn quen thuộc ở trên bàn, lại nhìn người anh yêu 5 năm đang lấy bát đũa ra, trong lòng Naravit như có dòng nước ấm chảy qua.
Naravit không tự nhiên lại cưng chiều Phuwin đến vậy. Đương nhiên là vì anh yêu Phuwin, nhưng cũng vì Phuwin luôn quan tâm anh theo cách riêng của cậu.
Phuwin đôi khi sẽ hơi bướng bỉnh, nhưng cậu lại có mặt dịu dàng và hiểu chuyện.
Anh vẫn nhớ khi bên nhau được một thời gian, Phuwin phát hiện anh thường vì công việc mà bỏ bữa trưa, thế là trưa nào cậu cũng mang cơm đến tập đoàn, cùng anh ăn rồi quay về trường học. Trường học của cậu cách tập đoàn khá xa, anh sợ cậu mệt mỏi, nhưng Phuwin càng lo cho sức khỏe của anh hơn.
Chính xác thì Phuwin là thiếu gia nhà giàu ấy chứ, còn là con một được cưng chiều từ bé, nhưng ở bên anh, cái gì Phuwin cũng làm được.
Anh không thích có giúp việc ở trong nhà nên không thuê, chỉ giữa tuần và cuối tuần mới đến dọn dẹp nhà cửa. Quần áo thì anh cảm thấy bỏ vào máy giặt cũng được, nhưng Phuwin cẩn thận lắm, áo sơ mi của anh đều là cậu giặt tay.
Chỉ có mấy năm gần đây Phuwin bận rộn công việc, giúp việc mới thường xuyên đến dọn dẹp hơn. Nhưng cậu vẫn sẽ nấu cơm, và Naravit cũng thích ăn cơm Phuwin nấu.
Anh thích cơm nhà lắm, cơm nhà mà có Phuwin cơ.
"Còn không ngồi ăn đi, anh ngẩn người cái gì?"
"Anh đang nghĩ xem sao em lại tốt với anh thế."
"Cũng biết tao tốt với anh cơ đấy."
Phuwin xới cơm cho anh, tiện thể liếc anh một cái.
"Anh nghĩ anh sẽ học nấu ăn, anh muốn nấu ăn cho em."
"Anh có thời gian hả?"
"...anh không chắc."
"Cứ làm tốt việc ở tập đoàn của anh đi, thế là được rồi."
"Em không thấy mệt hả?"
"Mệt cái gì?"
"Thì nấu cơm cho anh, giặt đồ cho anh ấy?"
Phuwin gắp cho anh một miếng trứng chiên, sau đó mới chậm rãi trả lời:
"Mệt gì chứ? Chăm sóc cho người mình yêu là hạnh phúc mà."
"Em yêu anh hỏ?"
Phuwin lườm anh một cái, tay lại gắp thêm ít rau cho anh.
"Không yêu anh tao nấu cơm cho anh làm gì?"
"Anh cũng yêu em."
Phuwin mỉm cười, sau đó lại nhăn nhó nhìn Naravit tự dưng lại chu môi.
"Anh chu mỏ làm gì?"
"Thì anh chu chu vậy thôi."
"Anh chu chu?"
"Đúng rồi, còn em thì sao?"
"Tao á? Tao thì true love."
Phuwin nói xong thì hơi rướn người, từ phía đối diện hôn Naravit. Chỉ là một cái chạm nhẹ, chớp mắt đã rời ra.
Naravit cảm thấy mình không phải đang ăn cơm mặn, mà là đang ăn kẹo ngọt.
Có đôi khi em người yêu sến súa thế đấy! Anh có thể làm sao, chỉ biết tận hưởng chứ sao!
Ai mà lại không thích ngọt ngào đây~
*****
Nội dung bộ này vẫn đơn thuần là yêu đương ngọt ngào của hai người, tui không thích ngược, chỉ muốn nhìn họ yêu đương thôi. Vì sắp phải thi rồi nên chưa thể ra những bộ còn lại, những bộ có nội dung (không chỉ yêu đương) cần phải nghiên cứu và cần nhiều thời gian hơn nên tui không cách nào viết trong thời gian này, nhưng chắc chắn sẽ không drop, thi xong sẽ viết liền nè.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com