Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love song (8)

Hôm nay có buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn, cao tầng của những tập đoàn có tiếng đều sẽ có mặt, Naravit đương nhiên phải đến, hơn nữa anh không đến một mình, còn mang theo Phuwin.

Cả hai mặc tây trang được cắt may khéo léo, nhìn qua rất có cảm giác đồ tình nhân, dáng người thẳng tắp như tùng, vừa bước vào đã trở thành trung tâm của buổi tiệc.

Naravit là một trong số ít những doanh nhân trẻ có tiếng trong giới, dù tập đoàn là do anh thừa kế, nhưng từ khi Naravit lên tiếp quản, tập đoàn ngày một đi lên tới địa vị cao hơn. Ở nơi này, không ai dám phủ nhận năng lực của Naravit.

Những bữa tiệc thế này một năm lại diễn ra vài lần, chủ yếu là để kết bạn xã giao, không thì chính là tìm đối tượng kết hôn.

Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, các cậu ấm cô chiêu của mấy tập đoàn đến đây không khác xem mặt là mấy. Naravit năm nào đến đều dẫn Phuwin theo, tự khắc biết người này có chủ, không ai tùy tiện đến bắt chuyện.

Trong giới ai cũng biết ca sĩ Phuwin Tangsakyuen là người yêu của chủ tịch PPw, nhưng họ là mấy ông lớn cả ngày bận tối tăm mặt mũi, không hơi đâu mà đi lan truyền chuyện này. Kể cả có lan truyền, sau đó Naravit biết được, họ cũng không được yên ổn.

Thành ra nhiều năm như vậy, hai người vẫn chưa bại lộ trước cánh báo chí.

Phuwin không thích mấy bữa tiệc kiểu này, nhưng nếu không đến thì mấy oanh oanh yến yến kia chẳng chờ không được mà lao đến cắn xé Naravit nhà cậu.

Đến đây để giữ người yêu!

Anh người yêu vừa giàu vừa giỏi cũng rất khổ tâm.

"Có đói bụng không?"

"Không đói, nãy ở nhà đã ăn rồi mà."

"Đói thì kêu anh, anh đi lấy cho em."

"Hmmmm....tao muốn uống chút rượu."

"Rượu này hơi mạnh, anh đi kêu phục vụ lấy chai khác đến, em đừng đi lung tung."

"Biết rồi, tao có phải con nít đâu mà."

Dù đã dặn như thế nhưng Phuwin vẫn cứ chạy mất, Naravit lấy rượu về không thấy Phuwin đứng đó, đang định đi tìm thì có người muốn cùng anh nói chuyện.

Naravit không muốn nói chuyện với người nọ, nhưng người kia đứng chặn đường, nói là muốn cùng anh bàn chuyện làm ăn.

Anh nhìn quanh sảnh tiệc không thấy Phuwin, đành bảo người kia ra ngoài bàn chuyện, tiện thể anh xem cậu có ở đó không.

Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự của một doanh nhân có tiếng, bên ngoài vườn là một cái hồ bơi cực lớn.

"Khun Naravit, hân hạnh khi gặp anh."

"Khun Aron, hân hạnh."

Naravit không quá tình nguyện bắt tay người kia. Aron này là cậu ấm của một tập đoàn mới vượt lên gần đây, phong cách làm việc bồng bột, thủ đoạn lại không phải dạng vừa.

Thái độ không tình nguyện của Naravit bị Aron nhìn ra, anh ta bắt đầu khó chịu. Aron cảm thấy Naravit là khinh thường mình, lời nói có ý châm chọc anh dần xuất hiện.

Naravit nghe ra ý của anh ta, không quá tức giận nhưng hàng lông mày sắc bén hơi nhíu lại.

Người kia thấy thái độ dửng dưng của Naravit lại càng khó chịu, ngôn từ càng thêm quá khích. Naravit nhăn mặt, quay người định bỏ đi.

Aron nào để anh đi dễ dàng như vậy, nắm lấy vai Naravit một cái thật mạnh.

Lực tay của hắn ta không nhỏ, vai của Naravit hơi đau đớn.

"Làm cái gì đó?"

"Phuwin, em đi đâu thế hả?"

"Tao...em đi vệ sinh thôi, quay lại đã không thấy anh trong đó rồi, ra ngoài tìm anh nè."

"Khun Aron, tôi phải đi rồi. Việc làm ăn với anh tôi không có hứng thú, anh không cần buông lời khó nghe."

"Lời khó nghe? Tôi nói không đúng à? Khun Naravit không phải quá ngạo mạn sao?"

"Nói ai ngạo mạn đó?"

Naravit có thể im lặng nhẫn nhịn tên này, nhưng Phuwin thì không nhé. Chửi người yêu của cậu, không bỏ qua được.

"Ao, không phải là Khun Aron đây à? Hình như là tên nhà giàu mới nổi mà tôi nghe mọi người nhắc đến gần đây đúng không nhỉ?"

Naravit định kéo em người yêu lại, cái mỏ của Phuwin cỡ đó, tí nữa có khi Aron kia khóc mất.

"Mày nói ai là nhà giàu mới nổi? Một thằng mua vui cho người khác như mày mà cũng dám nói tao?"

Naravit có thể nhịn khi tên này mắng anh, nhưng đụng đến Phuwin, anh lại không hiền lành như thế.

Anh đẩy vai gã một cái, Aron thực sự rất nóng tính, lập tức tung một đấm, suýt nữa thì trúng cái mặt tiền đẹp trai của Naravit.

Nắm đấm nữa của Aron còn chưa kịp tung ra, lập tức có một đấm giáng vào mặt gã ta.

Không phải Naravit, mà là Phuwin.

Phuwin đạp gã một phát ngã lăn quay ra đất, hung dữ mắng:

"Thằng chó, người đàn ông của tao, tao có thể đánh có thể mắng, còn mày mà dám đụng vào người của tao, coi chừng tao đá mày như đá gà!"

Phuwin định lao lên đạp một cái nữa đã bị Naravit ôm eo giữ lại, cậu giãy dụa không được, đành mặc kệ để anh ôm mình.

"Khun Aron, chuyện của công ty cậu, hãy ngồi chờ tin tức đi."

Sau khi mang được Phuwin ra xe, cậu vẫn còn hậm hực không thôi. Naravit bẹo má cậu, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Sao mà xị mặt ra thế?"

"Anh kéo tao làm gì? Để tao đấm cho nó thêm vài cái."

"Đánh thêm vài cái ngày mai em sẽ lên hot search luôn đó."

"Nhưng...ai kêu nó đánh anh."

"Cậu ta chưa đánh trúng mà."

"Suýt trúng rồi mà!"

"Anh không thể bị đánh hả?"

"Ừ, không thể bị người khác đánh!"

"Thế em thì được?"

"Anh là của tao, tao đương nhiên được. Nhưng tao có bao giờ đánh anh đâu. Mắng xíu xíu hoi."

"Nói dối."

"Nói dối cái gì?"

"Nói dối em không đánh anh. Ngày nào em cũng đánh anh mà."

"Tao đánh anh lúc nào?"

"Có, đánh vào tim ấy."

Phuwin nheo mắt nhìn anh, chèo một phát từ ghế phụ lên đùi Naravit, mặt đối mặt với anh.

"Anh biết tao còn có thể làm cái khác không?"

"Em làm gì?"

"Cắn anh đó."

Ngay lập tức Naravit cảm thấy môi mình đau đớn, Phuwin cắn không chảy máu, nhưng bất ngờ nên Naravit hơi đau.

"Em cắn anh rồi, phải cho anh chút thù lao chứ?"

"Thế anh hôn lại đi."

Phuwin bị hôn đến cả người mềm nhũn, dựa vào người anh thở dốc. Hơi thở phả vào cổ làm Naravit ngứa ngáy, anh vỗ mông cậu, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng.

"Sang ghế của em ngồi đi."

"Không, đang ôm."

"Về nhà rồi ôm."

"Không thích, thích ôm bây giờ."

"Em thấy em có giống trẻ con không?"

"Anh thấy giống không?"

"Có, bé cưng đáng yêu."

"Của ai?"

"Của anh."

Phuwin đương nhiên hài lòng với câu trả lời này. Nói là đánh anh mắng anh thế thôi, bình thường Phuwin cũng chỉ ương bướng với Naravit, ít khi gây phiền phức cho anh.

Phuwin vẫn là thương anh, người cậu khó khăn lắm mới tán được, sao có thể không yêu cơ chứ!

"Nara, anh có thấy tao rất hung dữ, rất ương ngạnh không? Nhỡ sau này anh không chịu được nữa, anh có bỏ tao không?"

"Suy nghĩ linh tinh gì đó."

"Thì tao chỉ nói thế thôi."

"Phuwin không ương ngạnh đâu, chỉ là hơi bướng một xíu thôi. Anh làm sao mà bỏ Phuwin được. Đã chiều em được 5 năm rồi, phải cố gắng để chiều em cả một đời chứ."

Phuwin bỗng nhiên hôn tai Naravit, sau đó thủ thỉ với anh:

"Naravit, yêu anh lắm."

Naravit thơm vào cái má mềm của Phuwin, sau đó ôm cậu trong lòng.

"Anh cũng yêu em."

Gặp đúng người rồi, cảm thấy dùng cả đời để yêu cũng không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com