Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lâm Vũ bước vào trên tay anh còn cầm thêm một tô cháo dinh dưỡng, mùi thơm nhanh chóng vào khoang mũi khiến dạ dày Doãn Tâm sôi sục lên. Ngày hôm qua do uống say cộng nhảy nhót, vừa mới thức dậy lại bị đánh mông, cô đã được ăn gì đâu.
-Bây giờ em muốn ăn trước, hay là ăn đòn trước- Lâm Vũ thấy cô nhìn chằm chằm vào tô cháo, biết rằng cô đã đói, liền trêu cô.

-Anh đừng đánh nữa mà-Cô lí nhí.

-Sao mà được, tội của em nặng lắm, đánh gãy cây này cũng đáng. -Lâm Vũ hừ nhẹ.

Doãn Tâm run lên, đánh gãy cây roi này chắc cô cũng còn nửa cái mạng, cô im lặng không nói gì, anh cũng không trêu nữa, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, anh cầm cây roi từ trên mông cô, trên cao nhìn xuống, mông cô đã sưng tím, trái lại với vẻ chống đối lúc đầu, Doãn Tâm hiện giờ đã ngoan ngoãn mềm mỏng.

Vút. Lâm Vũ vụt 1 đường vào không khí, tiếng roi xé gió khiến Doãn Tâm run bần bật, anh là đang báo hiệu cô chuẩn bị tiếp tục nhận phạt sao.

Vút Vút Aa aaaa đau. -Sau đó anh thẳng tay đánh 3 roi ngay giữa mông cô, Doãn Tâm giật nảy mình, cảm giác rát buốt khiến cô không thể nằm yên, tay cô bấu chặt vào drap giường, người cong lên.

-Nằm yên-Anh đè thắt lưng đang nhổm lên của cô.

Vút Vút Vút

Cảm giác ran rát càng tăng thêm mãnh liệt, cô cảm nhận được cảm giác man mát sau cánh mông, nhận ra điều khác thường, Doãn Tâm gào khóc:

-HUHUHU, bắt đền anh đó, có phải mông em chảy máu rồi đúng không,huhu làm sao em dám ra đường đây hả.

Đúng là mông của cô đã bị rách một ít ở phần đỉnh, Lâm Vũ nhìn đau lòng, lúc nãy do muốn trừng phạt nên anh đánh nhiều roi vào một chỗ, khiến da thịt vốn mềm mỏng như mông cô đã rách một đường, anh đưa tay chạm nhẹ vào nơi có máu, nhẹ nhàng vuốt, nhưng anh tuyệt đối không nương tay:

-Yên lặng, làm sai thì phải chịu phạt, đánh xong trận này xem em còn dám ra ngoài quậy phá nữa không.

Vút Vút

Vút

Lâm Vũ cố gắng tránh nơi bị rách da, anh không muốn để lại sẹo cho cô, nhưng mông cô nơi nào cũng đã sưng tím lên, đánh nơi nào cũng đau thấu trời.

Vút Vút

-Lỗi gì, kể hết ra.

Đến giờ phút này, cô đã hoàn toàn buông bỏ cái thái độ chống đối, chỉ cầu mong sao anh đừng đánh nữa thôi.

-Em, em đến vũ trường uống say. Híc

-Hết rồi?

-Uh

Vút.....Vút

-Lỗi nặng nhất của em, chính là không biết quý trọng bản thân, coi thường sức khỏe.

Chát Chát ô ô đau

-Em uống xã giao, tôi không cấm, nhưng em lại uống như nước lã vậy kia, dù có bao nhiêu cái dạ dày cũng không bì nổi, em muốn chết đúng không?

Vút Vút Vút

Càng nói anh càng tức giận, đánh lại càng mạnh tay, anh cứ nghĩ đến cảnh tượng của cô ngày hôm qua, nghĩ đến việc này vốn không chỉ diễn ra một lần, anh lại càng không thể nhẹ tay. Anh nhận ra bản thân đã bỏ bê cô quá lâu, từ bây giờ anh sẽ lập quy củ một lần.

-Tách chân.

Vút Vút Vút

Lâm Vũ đánh liên tục vào phần đùi non, khiến cô run rẩy, Doãn Tâm co người lại, cô lùi ra xa, tay vòng ra sau ôm lấy hai cánh mông đã sưng tím:

-Đừng, đừng mà, đừng đánh nơi đó, em đau lắm huhu.

Hình tượng cao ngạo giờ đã lấm lem nước mắt, mascara, son đều trôi đi hết, cô khóc không thương tiếc, nhưng người kia dường như đã bị cơn giận lấn át, lại gằn giọng:

-Quay trở về chỗ cũ, mau lên.

Doãn Tâm vẫn chỉ khóc và lắc đầu.

-Đừng để tôi trói em lại.

Thôi xong rồi, Doãn Tâm mặc dù sợ đau, nhưng cô còn sợ hơn cái cảm giác bị trói chặt không chống cự được, cô chắn chắn rằng anh sẽ nói được làm được, cô nhanh chóng quay người về nơi cũ.

Lâm Vũ lấy cái gối để giữa, làm 2 chân cô không thể khép lại được, phần đùi cứ thế lộ ra giữa tầm đánh.

Vút...vút...

-Ô...ô đừng đánh nơi đó nữa- nơi non mềm bị roi đánh trở nên sưng tím lên. Phần thịt giữa hai cánh đùi trong vừa mỏng vừa nhạy cảm, chỉ 1 roi anh đánh vào đã hiện lằn, cô đau buốt không thở nổi, muốn khép chặt chân lại nhưng hai chân đã bị gối chặn.
Vút Vút

-Chồng ơi,ông xã...đau quá...

Vì một câu ông xã,ngọn roi trong tay dừng lại,anh nhìn cái mông vốn trắng nõn giờ đã sưng tấy nhiều lần, anh chạm tay vào xoa nhẹ, người cô lại gồng lên. Chạm vào từng lằn, tiếng nấc lại rõ rệt.

-Tâm Tâm.

-Dạ,hức,ông xã.

-Sau này còn dám nữa không?

-Ô ô, em không dám nữa...không dám nữa-Có chết cô cũng không dám nữa đâu hix.

-Đánh hai mươi roi, đếm to rõ ràng, nói từng lời hứa của em thành tâm vào.

Vút...Chát A một, em hứa mà

Vút Chát- Hứa cái gì?-Lâm Vũ cau mày.

-Huhu,em hứa sẽ không uống say như hôm qua nữa.

Vút Chát -HAIIII. Òa oa, em hứa không thác loạn như hqua nữa.

VÚT CHÁTTTT Baaaa,đau quá.Hức, em hứa không làm tổn hại sức khỏe bản thân nữa.

Vút Cháttt Cháttt Cháttt

-Đau quá em hết chịu nổi rồi chồng ơi!

-Em quên đếm rồi, sáu, đếm to lên.-Lâm Vũ nghe hai tiếng của cô, tim anh chợt thắt lại, ngừng một chút, anh lại nhắc nhở.

Vút Chát Bảyyy,em xin lỗiii

Chát Chát Chát Tám chín mười, ô ô ô ô...thật sự đau quá

-10 roi còn lại anh cho nợ, lần sau còn tái phạm sẽ tính một thể. Nghe rõ chưa.

Hiện tại cô đã khóc khàn giọng. Không còn sức để cự quậy nữa, biết trừng phạt đã kết thúc, cô nằm xụi trên giường, mặt vùi vào gối khóc rấm rứt.

Lâm Vũ ra ngoài, một hồi sau anh mang vào khay thuốc trị thương. Anh ngồi bên cạnh. Nhìn cô vợ nhỏ đã khóc đến thảm thương, giờ chỉ còn tiếng nấc nhé, anh ôm cô nằm sấp ngang đùi, để mông vừa tầm để dễ dàng xem vết thương. Hai cánh mông với nhiều rằng roi đã sưng tím, trái ngược với phần thịt trắng ở đùi, vết thương ngay đỉnh khá nặng đã rách da. Lâm Vũ đưa tay chạm nhẹ, cô đã run lên bần bật.

Đầu tiên anh lấy khăn sạch, lau một hồi trên mông, lau vệt máu cho không bị nhiễm khuẩn.
Sau đó, từng loại thuốc được xoa vào mông cô. Càng khiến thêm đau rát. Doãn Tâm né ra khỏi người anh:
-Không cần mà, rát lắm.

-Sao, hôm qua em hăng lắm cơ mà, sao em không nghĩ đến hậu quả bây giờ động một tí lại khóc lóc rồi.- Anh lại một lần nữa ôm cô trở lại, dù nói như vậy, nhưng bàn tay anh bất giác lại nhẹ nhàng hơn.

Cô xụ mặt. Sợ nói thêm sẽ bị anh đánh một trận nữa.

-Nhưng mà đau...

-Ngoan, nằm ngoan anh xoa thuốc, nếu để lại vết sẹo sẽ không đẹp đâu.

Doãn Tâm cố gắng chịu cơn đau rát để anh chăm sóc cái mông sớm không còn lành lặn, lòng cô cảm thấy tủi thân vì bị đòn đau.

Lâm Vũ cất đồ trị thương, anh mang tô cháo dinh dưỡng ngồi ngay mép giường, vỗ vô vào lưng cô nhóc đang còn thút thít.

-Ngồi dậy ăn cháo, đói lắm đúng không ?

Doãn Tâm bị đòn đau, tủi thân phụng phịu:

-Chả đói, không ăn đâu.

Lâm Vũ nhíu mày, anh định phát vào mông cô lấy uy, nhưng thấy vết thương lại xót, chỉ nghiêm giọng:

-Em nói chuyện với ai đấy. Ngồi dậy ăn, hay em muốn ăn đòn?

Doãn Tâm đau đến không cử động được, lại bị anh dọa, nước mắt vừa khô lại xoành xoạch rơi xuống, Lâm Vũ thở dài, nhẹ nhàng ôm cô lên, để cô ngồi trong khoảng trống giữa chân mình...Điều này...hết sức thân mật...

Dù có là kết hôn, hay đêm trăng mật,bọn họ cũng chưa từng gần nhau như thế.

Tim Doãn Tâm loạn nhịp, mặt ửng hồng.

Lâm Vũ vươn tay lau vệt nước nơi khóe mắt, mắt cô đã đỏ ửng. Anh để cô dựa vào lưng mình, tay đút từng muỗng.

Doãn Tâm không khóc không nháo, phối hợp ngoan ngoãn.

Lâm Vũ sau khi cô đã ăn xong, hơi lim dim ngủ, anh áp mặt vào mái tóc cô,mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu:

-Sau này, anh sẽ dạy dỗ em, không để em buông thả như vậy nữa. Xin lỗi vì lúc trước đã lạnh nhạt với em,anh sẽ thực hiện tốt lời hứa với ba mẹ là dạy dỗ em nên người,Tâm Tâm.

Người đàn ông này, là chồng cô, người vừa mới nghiêm khắc phạt lại hết mực dịu dàng xoa lưng cho cô. Cảm giác ấm áp khi được quan tâm này,cũng thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com