Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.5

Sau trận đòn đó,Doãn Tâm đã trở nên ngoan ngoãn hơn trước,tuy đôi lúc cô cũng có thái độ chống đối,bị anh phát tay vài cái liền nhu hòa như con mèo nhỏ,điều này đưa cô vào nề nếp làm anh rất hài lòng.

Lâm Vũ cấm túc cô không được đi chơi 1 tháng,Doãn Tâm ở nhà bức bối đến phát điên,thường xuyên chạy đến bên anh mè nheo.Lâm Vũ quyết định dành ra 1 tuần nghỉ,để đưa cô đi chơi,đồng thời bù lại cho buổi tuần trăng mật không thành lúc trước của bọn họ.Điểm đến của bọn họ,là nơi ngoại ô vùng biển HS.

Doãn Tâm từ bé là Tiểu thư sống trong nhung lụa,những nơi hoang dã như thế này,cô chưa từng được đặt chân đến,vì vậy,cô rất phấn khởi,vừa đặt chân xuống đã chạy sang Đông,lại qua Tây,Lâm Vũ thấy cô vui như vậy,anh mỉm cười,nhưng ngược lại lo lắng,bèn kéo cô lại dặn dò:

-Luôn phải nghe lời anh dặn biết chưa.Em mà chạy loạn là anh đánh đó,lập tức về nhà,không chơi gì hết...Em..

-Được được,em biết rồi mà,em đâu phải trẻ con chứ.

Cái người nãy,hở một chút là dọa đánh cô,thật tức chết mà.

**********************************

Lâm Vũ đưa cô tung tăng ngoài biển đến chiều muộn,mạnh tay kéo cô nhóc đang luyến tiếc về khách sạn,Doãn Tâm phụng phịu suốt cả quãng đường đi,bị anh trừng mắt,liền thu móng vuốt trở lại.

Tối đó,bọn họ dùng bữa trên du thuyền hạng sang,Doãn Tâm ngồi bàn ăn,mà mắt cô cứ liên tục nhìn về phía hòn đảo nơi xa,lòng thầm suy tính.Cô mỉm cười đứng dậy,cầm một ly rượu vang,lả lướt đế bên cạnh Lâm Vũ,ngồi lên đùi anh,tay vòng qua cổ.Lâm Vũ tuy ngạc nhiên về hành động thân mật này,nhưng anh vẫn mỉm cười ôm eo,uống cạn ly rượu mà cô mời.

-Bảo bối,em định bày trò gì đó.-Hôm nay cô mặc một bộ đầm xuông đơn giản nhưng thanh tao,trang điểm nhẹ nhàng,đã thật lâu lắm rồi anh mới nhìn cô rõ như thế này...vợ của anh...thật đẹp...

Doãn Tâm hôn phớt nơi cổ của anh,dẫn dắt anh ôm mình về phòng ngủ,đúng như cô dự đoán, 1 lúc sau,Lâm Vũ đã không còn ý thức nữa.

Cô mừng rỡ không thôi,bước đến cửa lại do dự,thôi vậy,là anh ép em,ai bảo anh không cho em đi chứ,em cứ đi đấy,anh giỏi thì tỉnh dậy bắt em đi!!! Doãn Tâm trở lại du thuyền,cô dặn dò:

-Lái thuyền đi,tôi muốn ra đảo.

-Trời đã tối lắm rồi,ở nơi đó lại nguy hiểm hay là tiểu thư chờ đến sáng rồi hãy đi.

-Thế thì còn gì vui,tôi chính là muốn ngắm hoàng hôn.

-Nhưng,nhưng thiếu gia...

-Anh ấy đã nghỉ ngơi rồi,đừng làm phiền,gọi tôi một tiếng tiểu thư,tôi nói cái gì liền không nghe, các người muốn nghỉ việc rồi đúng không?

Quản lý thấy Lâm Vũ không có động tĩnh,cũng chẳng biết làm gì hơn,ra lệnh cho lái tàu.Doãn Tâm nhìn phía dưới mặt hồ,ánh lên từng hồi nhấp nháy,cô lần theo mép tàu đi xuống,với tay nâng lên một hồi nước,từng đợt cá bơi đến trước mặt khiến cô thích thú không thôi.

-Tiểu..tiểu thư,người cẩn thận ngã,đừng xuống sâu quá!

-Tiểu thư,tôi sai người bắt lên,tiểu thư đừng với tay như vậy,nguy hiểm lắm.

Rầm...

Doãn Tâm vui thích đến nỗi càng với tay ra xa,hoàn toàn quên mất an toàn,thuyền bỗng lắc lư,Doãn Tâm mất trọng tâm ngã xuống biển.

-Á,cứu,mau cứu người,tiểu thư ngã xuống biển rồi.

-Người đâu!!!

Từng đợt nước mặn liên tục lấp đầy khoan mũi,cô không thể thở được,thân thể lạnh ngắt,cả người càng chìm sâu xuống biển,cô cố quẫy đạp tay nhưng chẳng thể trồi lên được...Cô...sắp chết rồi sao...ý thức dần mơ hồ....sau đó...cô cảm giác được một vòng tay ôm lên,vòng tay ấm áp rộng lớn,xung quanh là tiếng gọi ồn ào...nhưng cô đã chẳng thể cảm nhận được gì nữa...

×××××××~~~×××××××

Doãn Tâm tỉnh dậy,cảm giác thân mình đau nhức rụng rời,cô nhận ra mình đang nằm trong phòng trên du thuyền,cảm giác bất lực khi nãy vẫn còn vẹn nguyên khiến cô bật khóc.

-Khóc cái gì?Hả?Càng ngày càng không đặt tôi vào trong mắt.

Một bàn tay nắm lấy cằm khiến cô khó chịu,bàn tay ấy càng bóp mạnh hơn,Doãn Tâm nức nở,nhận ra gương mặt người đang ông trước mắt,đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy cơn giận:

-Hức,đau em,buông ra!

-Em giỏi lắm rồi,dám tính kế lừa gạt tôi,làm nên chuyện tày trời như vậy,xem ra tôi đã quá nuông chiều en.

Đến khi Doãn Tâm thở gấp gáp,mặt đỏ ửng.Lâm Vũ mới lấy lại bình tĩnh buông tay. Cằm cô đã đỏ lên. Doãn Tâm xoa liên tục,khóc thút thít. Cô lùi người về sau giường,ôm chăn gối chắn trước mặt:
-Đừng,đừng tới đây...
Vút
Lâm Vũ lấy ra thắt lưng,đập mạnh xuống giường khiến cô sợ trắng bệch mặt.
-Quỳ lên.
-Đừng đánh mà,mình đang đi chơi mà anh.
-QUỲ LÊN,chính em đã phá hỏng chuyến đi này,thì đừng trách..-Anh đột nhiên gằn giọng,bắt đầu đếm số,Doãn Tâm biết mình làm sai,cô đã lừa anh,lại còn suýt mất mạng,nhưng thấy anh tức giận như vậy làm cô sợ hãi. Càng không dám đối mặt.
Vút  Chát  Chát  Chát
Doãn Tâm mới chần chừ quỳ,đã bị anh ấn vai đánh mạnh 3 cái. Lực mạnh khiến cô khụy người xuống,hai tay vòng ra sau ôm mông:
Lâm Vũ không nói nhiều,anh kéo cô dậy đè thắt lưng đánh liên tục. Anh tức giận thật rồi.
Vút chát  vút  chát chát
-Mạng của em lớn lắm rồi,giỏi lắm rồi,đem bản thân ra làm trò đùa.
Vút Chát Chát Chát
Lực đánh lúc tức giận,mạnh hơn bình thường,Doãn Tâm liên tục thét,cô ôm lấy được cánh tay anh,nức nở:
-Em biết lỗi rồi. Em không đúng,em không nên lừa gạt anh.Em chỉ muốn chơi thôi...
-Chơi?Có biết là suýt chút nữa bị mất mạng không hả,lời tôi dặn,em bỏ ngoài tai không nghe. Không xem tôi ra gì đúng không?
Lâm Vũ nghĩ đến bị cô bỏ thuốc ngủ,lại chứng kiến cảnh tượng cô bị rơi xuống biển,thời khắc cô bất lực quẫy đạp. Nếu anh không đến kịp...thì chẳng phải cô sẽ...Vừa nghĩ đến,anh lại tức giận đánh một cái  thật mạnh. Trúng vào lưng Doãn Tâm.
××××××××~~~××××××××
Vừa về nhà viết gấp :3Dừng tại đây thôi ^^ mai mình sẽ viết nốt phần sau thật trau chuốt nhé :3 nàng sắp bị quánh sml rồi.
Cảm ơn các bạn đã đọc ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com