Chương 5
Lâm Vũ nhìn cô ôm người lăn lộn. Anh vứt thắt lưng xuống đất,thở dài:
-Thôi,thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.
Doãn Tâm rối rắm,cô biết anh lo lắng,cũng biết mình đã làm nên hành động suýt mất mạng,nếu không có anh đến kịp,thì cô đã....
Nhưng cô lại càng không có dũng khí đối mặt,khi nhìn đến bộ dáng tức giận,ra tay đánh mình,cô lại sợ hãi vô cùng. Tay bấu chặt vào áo,đắn đo,khi thấy anh thở dài,ánh mắt anh hiện lên sự thất vọng,Doãn Tâm hoảng hốt,níu tay anh:
-Em...Em không nên cãi lời anh,em...Anh đừng như vậy,em biết lỗi rồi.
Lâm Vũ không ngờ rằng,cô vợ ương bướng của mình lại nhẹ giọng xin lỗi,anh ngạc nhiên,nhưng lại khôi phục sự lạnh lùng. Anh kéo tay cô,nhẹ nhàng:
-Đừng xin lỗi tôi,em lúc nào cũng biết sai,nhưng rồi lại chứng nào tật nấy,tôi dạy không nổi em nữa.
Doãn Tâm sợ phát khóc,cô đã từng chứng kiến anh tức giận,anh nghiêm khắc dạy dỗ,đôi lúc lại dịu dàng,nuông chiều. Lần đầu tiên cô thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng như vậy.
Doãn Tâm cứ như vậy càng ôm chặt cánh tay anh,dùng sức cố níu anh lại.
Cô run người cố quỳ dậy,tự giác cởi hết quần ngoài đến quần lót, cái mông ban nãy bị thắt lưng đánh vẫn còn vệt đỏ,bị quần cọ xát vào vẫn còn cảm giác nhói lên.
Doãn Tâm chồng cái gối kê giữa bụng,như lần phạt trước,bản thân làm hành động này,vẫn thấy ngại ngùng.
Nếu như là lúc trước,cô sẽ chẳng thèm quan tâm anh giận hay không. Chỉ là sau khi tiếp xúc,thân mật. Cô biết rằng,anh thật sự quan tâm,lo lắng cho mình....
-Vũ,em....
Lâm Vũ lạnh lùng chứng kiến những động tác của cô,cũng không bất ngờ cho lắm. Nếu bây giờ cô thật sự bướng bỉnh,thì anh lại chẳng còn cách nào để uốn nắn nữa rồi.
Anh nhìn một lát,kéo áo của cô lên,nhìn vệt đánh màu đỏ trúng ngay lưng,lòng anh lại xót xa,anh chỉ ấn nhẹ,cô đã run rẩy,Lâm Vũ sửa lại tư thế cho mông cô nâng lên cao,tránh đánh phải như vừa rồi.
Từ từ cầm dây lưng mà cô đã nhặt lên,đặt nó lên mông cô.
Người nào đó đã run lên.
Vụt Chát Vụt Chát
-Ư,hức.
Hai roi đầu đã không chịu nổi,bắt đầu vặn vẹo.
Vụt Chát Chát
Chân đã quẫy đạp liên tục...đau.
Vụt chát chát
Mông đã nhấp nha nhấp nhổm,lý trí không còn giữ vững như ban đầu nữa rồi.
Vụt Chát Chát Vụt Chát
-Ô...ô...đau...đau quá chồng ơi.
Lâm Vũ nhìn thấy cô cuối cùng cũng rơi nước mắt,khóc rưng rức,anh hơi thả lỏng,nhưng quyết không mềm mỏng nữa,vẫn đánh đều.
Vụt Chát chát
-A.-Doãn Tâm nếm trải uy lực của thắt lưng,cảm giác đau buốt trải đều khắp hai bên mông, đặt biệt là được gập lại,độ đau đớn càng tăng lên gấp đôi
Vụt Chát chát
Lâm Vũ quan sát mông cô đã hơi nổi bầm lên,người vặn vẹo,biết rằng rất đau,nhưng lực đánh lại không hề nhẹ lại.
Vụt Chát Chát
-Ô...ô....Cô bật người dậy,hai vòng ra sau ôm lấy mông,Lâm Vũ cũng không ngăn cản,đến khi cô nhận thấy được tình hình,liền tự động nằm lạy chỗ cũ,tay bấu chặt vào nhau để tránh hành động như vừa rồi.
-Tâm Tâm.
-Dạ anh.
-Có biết trời tối rất nguy hiểm không?
-Hức...em biết.-Cô biết,nhưng mà....
Vụt chát chát....Biết hả?....Biết mà còn dám lừa gạt tôi....Mạng em lớn lắm...CHÁT....CHÁT...Coi thường tính mạng đúng không?....CHÁT....CHÁT....Đúng là do tôi quá nuông chiều em....Chát...Tôi không nên nghĩ em buồn chán mà đưa em đến đây...CHÁT...CHÁT...CHÁT.
Những cái đánh này,dồn mọi sự tức giận của anh...Mông cô bị đánh đến sưng tím,cảm giác đau buốt muốn ngất đi cũng chẳng xong,Doãn Tâm không dám xin tha,chỉ nhận cơn thịnh nộ của anh.
CHÁT...CHÁT....CHÁT....Huhu...em xin lỗi....em xin lỗi anh
Thắt lưng đánh xuống phần đùi,Doãn Tâm lập tức òa khóc.
CHÁT CHÁT CHÁT...
CHÁT....CHÁT....CHÁT....
Anh đánh không biết bao nhiêu cái,đến khi dừng tay,Doãn Tâm đã hoàn toàn ngã gục,không đứng dậy nổi nữa.
Lâm Vũ lạnh lùng nhìn cô đang khóc ngất,quét mắt sang phần mông.Anh vứt mạnh dây lưng xuống đất:
-Lập tức dọn đồ,sáng mai trở về nhà,sau này cũng không cần đi đâu nữa.
-Anh ơi.Đừng mà....đừng.
*********************
Bị ngâm mình dưới nước biển lạnh,lại thêm bị đánh một trận,Doãn Tâm nhanh chóng phát sốt,trán nóng hổi,khi phục vụ vào dọn dẹp phát hiện ra,Lâm Vũ lập tức cho mời bác sĩ.
-Tiểu thư,mời cô đưa tay trái,tôi sẽ tiêm 1 mũi thuốc giảm nhiệt.
Khi nghe đến tiêm,Doãn Tâm lập tức trùm kín chăn qua đầu,run run:
-Ô...ô...không đâu...tôi không muốn tiêm....ông đi ra đi.
Vị bác sĩ già vẫn nhẫn nại:
-Tiểu thư,chỉ tiêm một mũi,cô sẽ dễ chịu hơn,cơn sốt cũng mau hết mà....không sao hết.
-Tôi đã nói tôi không muốn mà!!!Ông bị điếc à...cút đi,đừng đến đây.-Doãn Tâm bị bệnh,tính tình gắt gỏng hơn bình thường,Lâm Vũ đang tức giận,cô không thể mè nheo được,bị ép như vậy,cô thật tủi thân.
Bác dĩ nhìn sang anh,cầu cứu.
Lâm Vũ quan sát từ nãy đến giờ,anh đứng lên,bước đến chỗ cô,giật chăn ra:
-Đưa tay.
Doãn Tâm nghe giọng anh,càng run lên:
-Không...anh ơi....em không muốn tiêm...
-Tự làm tự chịu,đưa tay ra.
Doãn Tâm thấy anh ngày càng nghiêm giọng,cô cuống cuồng hất tay anh:
-Khốn khiếp,sao các người cứ ép tôi,anh đi ra đi,để em chết đi.
Lâm Vũ kéo mạnh chăn ra khỏi người cô,tay anh vung lên:
-Xem ra lúc nãy đánh chưa đủ đúng không?
-Thiếu gia bớt giận....Để tôi nói chuyện với tiểu thư-Bác sĩ thấy vậy liền giật mình,ông tiến lại ngăn tay của anh..
Doãn Tâm nhìn anh thật sự vung tay lên,cô biết rằng nếu còn bướng bỉnh thật sự sẽ bị đánh mất,liền vừa khóc vừa đưa tay.
****************
Khi Lâm Vũ trở lại phòng đã là nửa đêm,anh từ trên cao,nhìn xuống cô vợ nhỏ đang nằm nghiêng ngủ trên giường,náo loạn một hồi,cuối cùng cô cũng ngủ,khóe mắt còn vươn vệt nước,mũi vẫn còn ửng đỏ.
Lâm Vũ thở dài.
Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh,cẩn thận kéo mép chăn,vén tóc lại cho cô.
Khi anh định xoay người,đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé choàng qua người anh,giữ chặt anh lại:
-Em...
-Ông xã,đừng giận em nữa.
Từ nãy đến giờ,cô đắn đo một hồi,cuối cùng quyết định như vậy...cô không muốn thấy anh như vậy....
Doãn Tâm thấy anh không có động tĩnh,cô từ từ rút vào lòng anh như một con mèo nhỏ,tay cô ôm lấy anh:
-Ông xã,anh đừng giận,em biết sai rồi,em không nên cãi lời anh,không nên hành động nguy hiểm.
Lâm Vũ cũng ôm lại cô,anh luồn tay vào váy,xoa xoa vết thương,anh cảm nhận được sưng lên,Doãn Tâm cũng vì vậy mà run người.
BỐP...aaaa....đau.
-Anh đã rất lo lắng.
-Hức...em biết.
BỐP...Ô...ô...đau.
-Nếu em xảy ra chuyện gì,anh sẽ mất em,Tâm Tâm.
-Em biết,em biết mà,anh đừng lạnh nhạt với em nữa,em biết sai rồi,Vũ.
Lâm Vũ càng ôm cô,ôm thật chặt,cô thật biết cách làm nũng:
-Anh không giận nữa,ngủ đi nào.
-Anh ơi!Em không muốn về....em.
-Được,không về nữa...ngoan...ngủ đi em.
****************
Còn 1c nữa đang viết hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com