Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dooãn Tâm mở cửa,me mé nhìn vào trong, rồi lại rón rén bước vào,Lâm Vũ nhìn lên thấy cô,mày hơi nhíu, cất giọng lạnh lùng:

-Có việc gì?

Đột nhiên,tim cô như có gì nhói lên,tại sao anh lại dùng thái độ đó để nói với cô như vậy.

Doãn Tâm không dám nhìn thẳng vào anh,tay cô bấu chặt lấy mép áo,muốn nói rồi lại thôi,cứ thế mười lăm phút trôi qua, khi cô nghĩ đến sự khó chịu trong căn nhà này mấy ngày qua, nghĩ đến sự lạnh nhạt của anh dạo gần đây,cô mới có can đảm ngước mặt lên,tiến lại gần bàn làm việc của anh:

-Em xin lỗi.Em sai rồi,nhẽ ra em nên nghe lời anh,em không nên...

-Em về phòng đi.Chẳng phải đã nói không quản em nữa sao.

Lời chưa nói xong,đã bị anh ngắt quãng,Doãn Tâm đối diện với ánh mắt của anh,trong đó là sự thất vọng mà cô chưa bao giờ thấy, ánh mắt anh nhìn cô không hề có một tia ấm áp,có lẽ đã gom đủ sự thất vọng đối với cô.Trước đây,dù cô có phạm lỗi, Lâm Vũ thất vọng có,trách mắng có,nhưng rồi lại yêu thương dỗ dành cô.Nhưng anh mấy ngày gần đây,thật sự như muốn bỏ mặc cô!

Doãn Tâm cảm thấy,nếu hôm nay cô không nhận ra lỗi lầm của mình,thì sau này,bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.Vậy nên cô dùng sức hét lên:

-Em sai rồi,em thật sự biết sai rồi,anh đánh em,mắng em như thế nào cũng được,xin anh đừng như thế nữa,đừng bỏ mặc em,có đuược hay không.Em đáng tội,anh phạt em đi,bao nhiêu cũng được,em sẽ không như thế nữa...-Nước mắt đã không kìm được,theo từng lời nói mà tuôn ra, Doãn Tâm bao nhiêu năm bất cần,không đặt ai vào trong mắt, bây giờ lại có cảm giác sợ mất đi một người,lại cam tâm tình nguyện đứng ở đây nói lời xin lỗi với anh.

Lâm Vũ mặc dù trong lòng rất giận,nhưng khi nghe những lời nói của cô,anh ngạc nhiên vô cùng, anh không ngờ rằng một người coi trời bằng vung như cô,lại chủ động đến nhận lỗi với anh,lại khóc thảm thương đến như thế, nhưng kí ức về đêm hôm đó cứ in sâu vào kí ức của anh,làm cho cơn giận vốn được nén xuống đã dâng lên tột đỉnh.

Doãn Tâm đứng yên đấy thật lâu,vẫn chưa nhận được sự hồi đáp của anh,tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

Nửa tiếng sao,Lâm Vũ gấp máy tính lại,anh nhìn cô đang cúi gằm mặt xuống:

-Nhìn lên đây.

Doãn Tâm nghe anh gọi,giật thót mình,cô nhìn lên,đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh.

-Thật sự biết lỗi,đánh bao nhiêu cũng được ?

-Dạ....

-Được,lấy roi mây qua đây.

Doãn Tâm run cả người,kí ức về ngọn roi ngày hôm đó lại hiện lên,gần 6 tháng trôi qua,cây roi mây vẫn luôn cất trong tủ quần áo của cô,nhắc nhở cô về việc phạm lỗi,nhưng hôm nay anh lại một lẫn nữa sử dụng nó,có nghĩa là anh rất tức giận,đồng thời với việc cô cũng tiêu rồi.

Cô về phòng,lê từng bước thật chậm lấy cây roi,hay tay đưa cho anh,chân vẫn còn run

-Quần cởi, nằm qua ghế.

Doãn Tâm cởi váy ngủ và quần lót gấp gọn một bên,cô đi đến ghế sofa, nằm vắt người qua thành ghế, thành ghế quá cao khiến cô phải nhón chân mới có thể chạm đất,cái mông thì đuược đưa lên vừa tầm đánh,tư thế này vừa mỏi lại vừa xấu hổ,dù ban nãy hùng hồn,nhưng bây giờ cô đã biết sợ,nước mắt òa xuống.

Lâm Vũ không nói nhiều lời,anh vung tay đánh một lần 5 roi, Doãn Tâm bật người dậy, ôm mông xoa lấy xoa để:

-Huhu,đau quá anh ơi!

Lâm Vũ cứ để yên cho cô xoa,đến khi Doãn Tâm nhận ra đang bị phạt,cô lại trở về vị trí cũ.

-Tâm Tâm- *nhịp nhịp*

-Hức dạ

Cháttt

-Anh quá nuông chiều em đúng không?

Cháttt

-Hay lời nói của anh,vốn không hề có trọng lượng với em?

Chát...chátttt

Lâm Vũ tay đánh thêm 5 roi nữa, anh đánh rất thẳng tay,cũng rất nhịp nhàng,những lằn roi đã hiện trên da thịt trắng trẻo của cô,Doãn Tâm bấu chặt lấy thành ghế,cô cắn chặt môi:

-Hức...không có , em sai rồi.

Ngoài những lời này,cô chẳng còn nói thêm đuược gì cả.

-Em sai rồi? Vì sao lúc nào phạm lỗi em cũng nói như thế, rồi đâu lại vào đó ?Những lời đó em nói cho có thôi đúng không.

Chasttt...cháttt

-Oa đauu.-Ngọn roi mây mỏng manh cứ lần lượt quất vào mông cô,cảm giác rát buốt tê dại tiên tục ùa đến,hai chân cô đã rời mặt đất mà quẫy đạp liên hồi.

Sau ba câu hỏi đó,anh không nói thêm lời nào nữa,cứ vung tay,một roi lại hạ xuống,lần lượt như vậy trong thư phòng chỉ còn tiếng khóc và tiếng roi vang lên đều đều, hòa quyện vào nhau tạo nên bầu không khí ngột ngạt.

Lâm Vũ đánh thẳng tay, nhưng anh vẫn luôn quan sát cô, mặt cô vợ nhỏ đã đỏ ửng lên,khóc đến thảm hại, tuy đau lòng nhưng anh chẳng thể mềm lòng được,nếu hôm nay bỏ qua,sau này cô sẽ lại đến những nơi như thế, sẽ gặp chuyện tương tự,hôm đó nếu anh không xuất hiện kịp lúc,có lẽ cô đã rời khỏi vòng tay của anh mất,nghĩ thế,tay anh siết chặt cây roi,từng roi một đánh xuống cái mông vốn đã sưng lên của cô.

Cháttt....chát.

Doãn Tâm dù cực kì đau đớn,từng roi từng roi một cô đều cảm nhận đuược sự tức giận của anh,nhưng cô tuyệt đối không hối hận khi đến nhận lỗi với anh, môi cô đã bị cắn chặt đến bật máu,hai bàn tay bấu chặt vào ghế, cơ thể gồng chặt, tiếng khóc dần nhỏ lại,chỉ còn phát ra tiếng rên ư ử.

Lâm Vũ dừng lại,từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vợ nhỏ vốn sợ đau, dù có gào thét,nhưng không mở miệng xin tha,làm cho anh rất ngạc nhiên,hiện tại anh rất muốn ôm lấy cô vào lòng vỗ về,nhưng lý trí lại không cho phép.Lâm Vũ lạnh giọng:

-Ra góc kia cầm roi quỳ xuống.

Doãn Tâm cứ tưởng hình phạt đã kết thúc,sẽ được anh ôm vào lòng,cô ấm ức,nhưng lại ngoan ngoãn cầm roi đến góc tường quỳ theo lời anh dặn,phần mông vẫn phơi ra giữa không khí,hơi gió thổi qua khiến vết sưng trở nên buốt rát nhưng không bằng nỗi đau trong lòng cô.

Lâm Vũ ngồi vào bàn làm việc,nhưng tâm trí anh đang tập trung về phía cô gái nhỏ đang quỳ,cô rất ngoan,không dám xoa,cũng không khóc,chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ.

Nửa tiếng sau,khi thấy cô đã vặn vẹo thân hình,chân đã nhấp nhỏm,anh tho dài :

-Thôi,em đứng lên đi.

Doãn Tâm cố gắng dùng sức đứng lên,nhưng chân đã tê dại,cô lê từng bước,mặc váy và quần lót,sau đó chầm chậm về phòng, đến khi phạt xong,anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như thế,không hề ôm ấp cô như đã từng, vết thương trên mông đang đau nhức từng cơn, nhưng tay chân cô đã trở nên tê dại,không thể tự mình xoa thuốc, thế nên vừa đặt người xuống giường,cô dần thiếp đi.

Lâm Vũ dù thái độ vẫn luôn lạnh lùng, nhưng trong lòng anh lại như lửa đốt, anh xuống bếp, sai người hầu chuẩn bị thuốc trị thương, bông băng, chính mình nấu tô cháo cho cô, sau đó đem lên phòng cô vợ nhỏ.

Khi anh bước vào phòng,cô đang nằm ngủ,nhưng lông mày vẫn luôn nhíu lại,tóc đã bết dính trên gương mặt lẫn mồ hôi và nước mắt, hô hấp cô dồn dập, tiếng rên vẫn văng vẳng bên miệng.

Lâm Vũ mím môi,anh vén tóc cô gọn gàng,nhẹ nhàng lay:

-Bảo bối,dậy nào.

-Ưm

-Anh xoa thuốc,rồi ăn một ít cháo,sau đó ngủ tiếp có được hay không?

Doãn Tâm từ từ mở mắt ra,đầu cô đau như búa bổ,cô nghe được giọng nói rất quen thuộc,sau khi dụi mắt thấy Lâm Vũ đang đứng bên cạnh,Doãn Tâm cảm xúc như vỡ òa,cô vòng tay ôm lấy cổ anh,ghì thật chặt:

-Chồng ơi,em xin lỗi,anh đừng lạnh nhạt với em nữa,em thật sự biết sai rồi.

Lâm Vũ nghe tiếng khóc nấc lên của cô,lòng anh như thắt lại,anh ôm chặt cô vào lòng,vỗ lưng cô cô,nhẹ giọng trấn an:

-Được rồi,ngoan,anh không tức giận nữa,cho anh xem vết thương nào.

Doãn Tâm vẫn ghì chặt lấy cổ anh không buông,Lâm Vũ kéo váy của cô xuống,xem cái mông đã sưng tấy lên của cô,một lần nữa lại đau lòng vì quá mạnh tay,anh từng chút nhẹ nhàng lau sơ vết thương bằng nước ấm,thoa thuốc, lại thay quần áo cho cô, Lâm Vũ ôm cô vào lòng, kiên nhẫn đút cháo cho Doãn Tâm,dịu dàng bù đắp cho những ngày chiến tranh lạnh vừa qua.
Còn ai nhớ au hongg 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com