11
Oa~ Cuối cùng cũng về tới nhà rồi~
– Đồ ăn thật sự rất ngon, mai mốt chúng ta lại đến đó ăn đi.
– Haha, ý kiến không tồi nha!
– Cái món thịt nướng kia thơm không chịu nổi luôn.
– Em muốn ăn thêm súp cua~
Cả bọn vừa bước ra khỏi thang máy đã ríu rít nói chuyện không ngừng, sau một ngày bận rộn thì được ăn no và trở về nhà nghỉ ngơi chính là niềm hạnh phúc không gì so sánh được.
Hai ông anh lớn đi đầu, tiếp theo phía sau là hội nhóm trưởng bằng tuổi, cuối cùng là hai nhóc con nhỏ nhất nhà, Park JiMin và Jeon JungKook.
– Này, sao em không nói gì hết vậy?
– Ừm... Nói gì là nói gì?
– Đồ ăn không vừa miệng sao? Cả buổi cũng chẳng thấy em nói được mấy câu, hay tại có chuyện không vui?
Park JiMin vò rối tóc đối phương rồi mở miệng hỏi, bình thường nhóc con này lúc ăn uống sẽ nói chuyện rất nhiều, nhưng hôm nay thì lại ngồi ngoan ngoãn trật tự ăn hết phần của mình, thỉnh thoảng chỉ đáp lại đôi ba câu với các anh.
– Em không sao cả...
Jeon JungKook lắc lắc đầu rồi bước vội theo các anh lớn phía trước, vẻ mặt có chút nôn nóng bất an.
*Cạch*
Cánh cửa kí túc xá vừa hé mở cả đám đã ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ trong nhà bay ra, không phải mùi thức ăn, cũng chẳng phải mùi nước hoa hay khử trùng này nọ. Kim SeokJin khịt khịt mũi, chưa đầy hai giây liền biết được mùi thơm đó có nguồn gốc từ đâu, chính là mùi của dung dịch lau sàn trộn lẫn với hương thơm của nước xịt phòng. Cơ thể theo quán tính liền chạy ù vào trong.
Gian phòng khách kí túc xá đột nhiên trông rộng rãi hơn hẳn, cả bốn phía đều được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, kệ tivi cũng được lau sạch không còn chút bụi, còn chưa nói đến sàn nhà bóng loáng mát mẻ ở dưới chân.
Sáu người đều kinh ngạc. Bọn họ vừa rời đi không quá ba tiếng, chẳng lẽ lại có cô tiên tốt bụng nào đó lẻn vào đây dọn dẹp nhà cửa cho đám con trai bê bối là họ sao?
Không có khả thi! Vừa rồi còn phải dùng chìa khóa mở cửa mới có thể vào nhà mà.
Kim NamJoon cùng Kim SeokJin liền nhanh chóng đi kiểm tra một lượt, từ trước tới sau chỗ nào cũng đã được dọn qua. Từ phòng ngủ, ra ban công, hay từ nhà bếp, đến nhà vệ sinh,... tất cả đều được lau dọn sạch sẽ, thậm chí quần áo hai ngày chưa giặt cũng đã ngay ngắn trên giá phơi mà đung đưa theo gió.
Cả bọn chỉ biết chớp chớp mắt nhìn nhau, sự việc vừa diễn ra có chút bất ngờ nên ai cũng mang trong lòng suy nghĩ riêng, mỗi người một cảm xúc.
– Hình như anh biết do ai làm rồi.
Cuối cùng Min YoonGi là người phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh vừa nói vừa hướng cậu út nhà mình cười cười đầy ý vị.
Tất cả đều đi ra ngoài, chỉ có duy nhất một người ở nhà, không phải người đó làm thì chẳng lẽ quỉ làm?
Jeon JungKook bị mười con mắt nhìn chằm chằm liền cảm thấy không được tự nhiên, cậu liếm liếm môi đầy ấp úng:
– Em... em về phòng trước, các anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong lập tức đi thẳng không hề quay đầu lại một lần, cả túi thức ăn mua về cho người kia mà Park JiMin đang giữ hộ cậu cũng quên lấy.
.
.
Hiện tại cũng đã hơn sáu giờ tối, đèn trong phòng cũng được mở từ lúc nào. Ánh sáng phát ra soi rõ không gian nhỏ hẹp quen thuộc.
Mà người kia hình như không phát hiện có người vừa mở cửa bước vào phòng, đôi tay vẫn tập trung tiếp tục công việc.
– Anh đang làm gì vậy?
Liếc mắt một vòng Jeon JungKook đã nhìn thấy Kim TaeHyung ngồi bệt dưới sàn nhà bên cạnh tủ quần áo. Mái tóc nâu vàng hơi rối được túm gọn bằng một cái headband đỏ, dáng người thon gầy lọt thỏm trong áo thun oversize.
– Đang sắp xếp quần áo lại sao?
Jeon JungKook lần nữa mở miệng hỏi, tới lúc này người kia mới có phản ứng quay lại nhìn cậu, môi cũng lập tức nở nụ cười.
– Em về rồi à? Ăn ngon không?
– Ưm... Ngon.
Cậu nhóc ậm ờ đáp lại rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, xung quanh đủ thứ đồ đạc được bày ra, ngoài mấy cái túi đủ cỡ còn có cả chiếc vali đen to sụ của cậu nữa.
– Em kiểm tra xem còn thiếu gì không?
Âm thanh trầm tĩnh vang lên thật khẽ, Kim TaeHyung vẫn giữ nguyên động tác, hai tay tiếp tục thu gọn quần áo cùng các loại đồ dùng.
– Anh chuẩn bị hành lí cho em sao?
– Ừ. Anh đều để riêng hết cho em rồi, bên trái là quần áo đủ mặc ba ngày, bên phải là giày cùng các vật dụng cá nhân khác. Sữa tắm, kem chống nắng, kem dưỡng da với nước hoa thảo mộc em thích anh để trong túi nhỏ phía góc trên. Thuốc chống muỗi, thuốc nhỏ mắt với vitamin thì ở túi nhỏ góc dưới. Dây sạc, tai nghe, mắt kính anh để túi xách riêng em mang theo bên người, có cả mấy loại bánh em thích nữa. Còn có...
Kim TaeHyung nói rất nhiều, vừa nói vừa chỉ đúng chỗ cho đối phương dễ tìm, tâm tình hoàn toàn chăm chú vào việc mình đang làm.
Jeon JungKook ở một bên bó gối nhìn người kia chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi nhưng không hề lên tiếng. Thật ra việc xếp hành lí này cậu định đến tối mới làm cơ.
– Là anh dọn dẹp nhà cửa?
Qua hồi lâu cậu mới lí nhí mở miệng, câu hỏi đột ngột của cậu cũng khiến đối phương ngưng lại động tác.
– À, ừ... rảnh rỗi nên tiện tay sắp xếp một chút.
Nói dối! Cả căn nhà rộng như vậy đều dọn hết mà nói là tiện tay?
– Quên mất, em có mua thức ăn cho anh, để em đi lấy!
Jeon JungKook định mắng vài câu nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn là đồ ăn mua về còn chưa đem vào liền nhổm người đứng dậy, chưa đi được hai bước cánh tay đã bị Kim TaeHyung bắt lấy.
– Không cần đâu, ban nãy anh ăn nhiều quà vặt lắm nên không có đói. Em mau ngồi xuống kiểm tra xem còn cần gì nữa không anh bổ sung cho.
– Anh chuẩn bị rồi thì còn thiếu gì nữa?
– Em cũng nên xem lại một chút đi.
Nói xong Kim TaeHyung đã kéo cậu lại gần, một lần nữa dặn dò chỉ chỗ từng món từng món.
– Anh đừng xếp nữa, có xếp tới chết cũng không có đủ đâu...
Người ngồi bên cạnh nghe một lúc đã chịu không nổi, cậu đưa tay chặn miệng đối phương rồi chồm tới chui luôn vào lòng hắn, hài lòng gác đầu lên vai Kim TaeHyung.
– Em không kiểm tra lại thật sao? Lỡ anh chuẩn bị không đủ ngày mai em tìm lại không thấy... Em đi có một mình...
– Không sao, còn có anh quản lý mà, những món lặt vặt cũng có thể mua được. Mà này, sao anh xếp toàn áo kẻ sọc cho em vậy?
– Như vậy sẽ không nhầm quần áo với người khác, lên sóng anh cũng có thể tìm ra em ngay được, nhìn vào liền biết em ở chỗ nào.
– Anh thật là...Chuyện đó cũng nghĩ ra được.
– Anh nói thật mà.
– Vậy sao không nghĩ ra tự bỏ mình vào vali cho em mang theo luôn là tốt rồi...
Câu này Jeon JungKook nói rất nhỏ.
– Em nói gì?
– Không có gì, nói anh đó, đừng lo quá.
Jeon JungKook nhổm người ngồi dậy ngang tầm mắt với Kim TaeHyung, lần này cậu có lịch trình cá nhân đi tận ba ngày, khó trách người kia lại khẩn trương như vậy.
Gương mặt góc cạnh đối diện điềm tĩnh hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt nhìn cậu cũng nghiêm túc không chút đùa giỡn, hai hàng chân mày nhíu lại sắp dính thành một đường.
– Đừng lo lắng, em hứa sẽ đi và trở về khỏe mạnh an toàn.
Cánh tay không tự chủ lại vươn tới, miết nhẹ lên đường chân mày đen rậm. Ngón cái thon nhỏ xoa xoa như muốn đuổi hết khó chịu trong lòng đối phương.
Đã bao giờ cậu khen chân mày của Kim TaeHyung đẹp chưa nhỉ?
Thật ra cậu rất thích lúc Kim TaeHyung dùng headband giữ tóc hoặc lúc hắn đội snapback ngược, những lúc như vậy nhìn vào thật sự rất mê người. Bình thường hắn luôn để tóc mái lòa xòa phủ kín trán và chân mày, nhưng chỉ cần kéo tóc lên một tí, lập tức có thể thấy được một Kim TaeHyung nam tánh phong độ hoàn toàn khác biệt.
Trán rộng, mũi cao, mắt to, lông mi dài, chân mày thì vừa đen vừa thẳng, tất cả tập trung lại một chỗ mới vẽ ra cái khuôn mặt mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ghen tị.
Cũng là khuôn mặt mà cậu yêu muốn chết.
– Anh tin tưởng em nên không lo lắng, chỉ là muốn chuẩn bị cho em chu đáo một chút...
Kim TaeHyung kéo tay người kia xuống rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu, tông giọng trầm ổn nghe không ra là đang suy nghĩ cái gì.
– Em đi tận ba hôm, còn không có anh, cẩn thận là trên hết.
– Em biết rồi.
Jeon JungKook cũng không có giãy ra, ngoan ngoãn ngồi yên nghe đối phương thủ thỉ bên tai.
– Còn nhớ anh đã nói gì không?
– Ừm... Nhớ. Là "Phải nhẫn nại, cho dù có gặp chuyện gì đi nữa!".
– Ừ. Không có bọn anh, mọi thứ phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định có biết không?
*Gật gật*
– Có gì thì gọi điện ngay cho anh.
– Em biết mà, em lớn rồi.
– Nhóc con em lúc nào cũng bảo mình lớn cả, lớn xác thì có!
– Hihi.
Người ngồi trong lòng không những không nổi cáu mà còn cười vô cùng vui vẻ, được mọi người quan tâm lo lắng đương nhiên phải cảm thấy hạnh phúc rồi.
– Em đi ba ngày anh có nhớ em không?
Qua một lúc cái đầu nhỏ lại bắt đầu tìm chuyện trêu ghẹo.
– Em nghĩ xem có nhớ không?
– Hing~ Vậy là nhớ đến sắp chết có phải không?
Hai mắt tròn ngước lên nhìn Kim TaeHyung chớp chớp.
– Ừ! Biết vậy thì cho anh ôm nhiều một chút đi!
– Không cho!
Miệng nói như vậy nhưng lại cười hắc hắc thành tiếng trong lòng người ta, tay chân cũng giả vờ hưởng ứng mà quẩy đạp không ngừng. Kim TaeHyung ở một bên như đã quen với hình ảnh này, chưa đầy năm giây hắn đã túm gọn được cậu mà hôn xuống.
Hai người lại ồn tới ồn lui thêm một lúc.
– Anh! Tối nay chúng ta đại chiến ba trăm hiệp đi!
– Hả?
Kim TaeHyung có chút sửng sốt với những gì vừa nghe được. Cái này là chủ động câu dẫn trắng trợn có biết không?
– Anh không nghe thì thôi! Xem như em chưa nói gì!
Jeon JungKook liếc mắt tỏ vẻ tức giận, thật ra ba ngày không nhìn thấy gương mặt này nếu nói bản thân không nhớ quả thật là nói dối.
Ở phía trên Kim TaeHyung nhìn xuống bờ môi đỏ hồng ươn ướt đang bĩu ra của cậu mà bật cười, hắn nghe rất rõ nha.
– Em thật sự tự tin có thể cùng anh đại chiến ba trăm hiệp sao?
– Đương nhiên là có rồi!
Lúc nào cũng mạnh miệng như vậy.
Kim TaeHyung cúi đầu, hắn đưa lưỡi quét qua nốt ruồi nhỏ dưới môi Jeon JungKook một cái rồi hướng vành tai cậu thì thầm không chút che đậy.
– Vậy hôm trước... là ai vừa tới lần thứ ba đã chịu không nổi hả?
A! Dám đem chuyện cũ ra nói sao?
– Lần đó không tính! Không phải em!
Vẫn còn cứng miệng.
– À. Vậy là do anh trí nhớ không tốt ha? Nhớ nhầm là em, để anh nhớ lại xem cậu ấy là ai ấy nhỉ, muốn gặp lại cậu ấy quá. Dáng vẻ hôm đó của cậu ấy rất dụ người nha~
Jeon JungKook trợn mắt nhìn người kia. Anh! Anh!
Ngược lại Kim TaeHyung vẫn vô cùng thản nhiên tiếp tục mơ mơ màng màng trong hồi ức. Hắn vừa nói vừa đẩy đẩy Jeon JungKook đứng dậy.
– Em nói xem anh nên đi tìm cậu ấy có đúng không? Mà cậu ấy tên gì ấy nhỉ? Thôi, em mau đứng lên đi, anh phải đi tìm người hôm đó mới được, không nói với em nữa.
– KHÔNG ĐƯỢC! LÀ EM! LÀ JEON JUNGKOOK!
– ...
– Ah!
Jeon JungKook nhìn cái nhếch môi nửa miệng của đối phương mới phát hiện mình lỡ lời, cậu "ah" một tiếng rồi im bặt, đôi con ngươi đen láy bối rối đảo qua đảo lại.
– Là em... tự nhận đấy nhé!
Dứt câu Kim TaeHyung liền xốc người kia dậy rồi bế cậu đi tới cửa phòng tắm, động tác đặc biệt nhanh gọn dứt khoát.
– Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống!
– Yên nào, anh đang làm theo lời em còn gì?
– Làm gì là làm gì?
– Đại chiến ba trăm hiệp!
– Á! Không phải, vẫn chưa tối mà.
– Hơn bảy giờ tối rồi!
.
.
.
– Các anh đừng lấn em.
– Đừng có chen, trật tự một chút xem nào!
– Tới rồi, tới rồi. Im lặng, im lặng.
Cả bọn nhao nhao quanh bàn vi tính trong phòng khách, ai cũng cố gắng tìm một vị trí thuận lợi nhất cho mình để có thể nhìn chính diện vào màn hình nhỏ trước mặt.
– Cam 2 cam 2, mau mở cam 2 đi!
– Này, anh mày còn muốn xem những người khác nữa, mở cam chính đi.
– Không được! Cam 2 cam 2!
Kim TaeHyung cố giật lấy chuột quang trong tay Kim NamJoon, hắn nôn nóng tới mức sắp nhảy lên bàn ngồi luôn rồi.
– Chú mày muốn xem thì mở điện thoại đi, bọn anh xem cam chính.
– Mở cam 2 cho em đi mà~
– Cậu ồn ào quá đó TaeHyung à.
– Tớ muốn xem cam 2~
– Được rồi, được rồi. Bắt đầu rồi kìa.
Gương mặt đáng yêu quen thuộc chợt xuất hiện trên màn hình, cả đám không ai bảo ai liền im lặng, ánh mắt chăm chú tự hào dõi theo nhóc con vừa lên sóng.
– Thằng bé đáng yêu quá!
– Em út của chúng ta thật sự đã lớn rồi!
Mấy ông anh lớn ai cũng vừa xem vừa khen ngợi cậu nhóc nhà mình, sáng nay lúc Jeon JungKook rời đi họ còn căn dặn lo sợ đủ điều, bây giờ nhìn thấy cậu trên màn hình vui vẻ cười nói như vậy nên an tâm hơn hẳn.
Nhưng lại có duy nhất một người im lặng không lên tiếng. Từ đầu đến cuối chỉ tập trung theo dõi từng động tác nhỏ của người kia. Khuôn mặt tròn tròn đang mím môi trên màn hình điện thoại khiến đôi chân mày hắn nhăn lại.
.
.
Đêm đầu tiên ở Jeju.
Sau cuộc gọi thứ năm Kim TaeHyung mới nhận được tín hiệu trả lời ở đầu dây bên kia, đối phương bắt máy nhưng lại không nói tiếng nào.
– Anh... ra đó với em nhé?
– ...
– Lịch trình anh sẽ bàn với đạo diễn dời lại vài ngày...
– Anh.... Không cần....
Đến lúc này mới có tiếng đáp lại, âm thanh nhỏ xíu nhẹ tênh.
– Kookie à...
– Em... không sao.
Kim TaeHyung hít vào một hơi, hắn biết nhóc con kia không ổn, ra ngoài một mình gặp phải chút sự cố như vậy chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó khăn. Từ trưa đến giờ mới chịu nhận điện thoại của hắn cũng đủ biết cậu như thế nào rồi.
– Bé con, em làm tốt lắm.
– ...
– Hay là, anh hát cho em nghe có được không?
– ... Ừ...
Neol motbomyeon bogo sipgo...
Nae kkumsoge niga jakkuman natanago...
Maeil jamdo motja nunmullo jinaesseo...
Neoui geojeori nan duryeowoseo...
"Một ngày không gặp nhau, anh nhớ em tha thiết...
Em hiện diện trong từng giấc mơ của anh...
Mỗi đêm qua đi anh chẳng thể nào chợp mắt...
Nước mắt anh rơi vì sợ em chối từ..."
Link song
Thanh âm trầm ấm trong đêm vang lên thật khẽ, cả hai đều biết đối phương muốn nói gì với mình. Thời gian chậm chạp trôi qua thật lâu, thật lâu.
Jeon JungKook lẳng lặng nghe tiếng người kia hát, còn Kim TaeHyung thì cảm nhận từng nhịp thở đều đều của cậu.
– Bảo bối. Ngủ ngon nhé! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
– Em biết rồi. Anh cũng ngủ ngon!
Cũng không biết lúc Jeon JungKook nói câu đó đã là mấy giờ.
.
.
Đêm thứ hai ở Jeju.
– Haha! Hôm nay em chơi rất vui!
– Nhìn mặt em anh cũng biết rồi.
– Hihi! Anh ăn tối chưa?
– Vừa ăn xong. Em ăn chưa?
– Em ăn rồi. Bây giờ đang ăn bánh của anh này.
Cậu nhóc vừa nói vừa đưa gói snack nhỏ lên trước mặt lắc lắc, màn hình trên điện thoại lập tức xuất hiện nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.
– Ăn nhanh rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn lịch trình nữa đó.
– Em biết rồi mà, anh nói nãy giờ mấy lần rồi!
– Dám bảo anh nói nhiều hả?
– Không có không có~
Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook cười híp cả mắt mà cũng vui vẻ theo, hôm nay nhóc con này không những tự động gọi cho hắn mà còn gọi hẳn video call, hai má phúng phính thật muốn cắn cho một ngụm.
– Muốn gặp em quá~
– Ừ.
– Hôn anh một cái đi!
– Chụt~
– Bảo bối! Anh yêu em!
...
Đây là cái tình huống gì???
.
.
Sân bay.
Jeon JungKook ngồi ở dãy ghế chờ, tranh thủ trước khi lên máy bay gửi một tin nhắn.
"Em sắp lên máy bay rồi. Anh đi chưa?"
*Tít tít*
Rất nhanh sau đó liền có chuông báo tin nhắn đáp lại.
"Anh cũng đang chuẩn bị ra sân bay."
"Sang đó không được đi ăn trước, nhớ phải đợi em."
"Ừ. Nếu sau khi kiểm tra em khỏe mạnh không có vết thương nào sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon."
"Anh hứa rồi đấy nhé!"
"Kim TaeHyung này nói được làm được!"
"À, phải rồi. Chúng ta giải quyết nốt món nợ hôm trước đi."
"Nợ gì?"
"Anh đừng có giả ngu nữa!"
" ^^ "
Jeon JungKook nhìn màn hình nhỏ trong tay rồi hừ nhẹ một tiếng, nói đến món nợ kia cậu lại cảm thấy vô cùng ấm ức.
Đêm trước khi đi Jeju, dù tâm trạng lẫn sức khỏe cực kì tốt, bản thân cũng là người gợi ý cho trận chiến kia, vậy mà cuối cùng chỉ có thể lăn qua lăn lại với Kim TaeHyung vượt thêm hai lần. Cơ thể mềm nhũn chỉ biết lắc lư theo từng đợt kích tình của hắn.
"- Dừng... dừng lại... TaeHyung... Em chịu không nổi...
– Chúng ta vừa mới bắt đầu mà...
– Um~... không được rồi...
Kim TaeHyung cúi xuống hôn vào môi Jeon JungKook, dáng vẻ say tình của cậu thật sự rất mê người.
– Mệt lắm sao?
– Anh thử đi rồi biết.
Nhóc con nằm dưới liền trợn mắt, anh thử nằm đây rồi bị người ta lật qua lật lại xem, xem có mệt không?
– Đừng giận, được rồi, nếu em có thể cùng anh vượt qua mười lần, chúng ta đổi vị trí.
– Mười lần? Anh bị điên hả?
– Là ai vừa nói với anh đại chiến ba trăm hiệp?
Kim TaeHyung khúc khích cười rồi lại hôn vào môi cậu.
– Không được. Sáu lần thôi!
– Chín lần?
– Không! Sáu lần!
– Này, cơ thể anh khỏe mạnh, mặt mũi bảnh bao, sao em lại trả giá rẻ như vậy?
Hắn đang cảm thấy tổn thương nha.
– Hừ. Bảy lần. Không nói nữa. Anh có bán hay không?
Jeon JungKook cắn cắn môi rồi quyết định, nếu chuẩn bị tốt một chút nhất định có thể chịu được thêm hai lần.
– Được! Anh bán!
Kim TaeHyung cũng không hề do dự mà trả lời. Hắn rất tin tưởng vào khả năng vốn có của bản thân.
– Anh nhất định sẽ hối hận!
– Ừ! Nhưng bây giờ thì em mới là người phải hối hận trước đó!
Không nói hai lời lần nữa đè Jeon JungKook xuống giường, bản lĩnh đàn ông còn giữ nguyên trong cơ thể cậu bắt đầu rục rịch muốn thức giấc."
*Tít tít*
Một tin nhắn nữa lại tới.
"Anh sẽ chuẩn bị đầy đủ sức khỏe lẫn tinh thần để chờ em."
Lúc nào cũng nói chuyện lưu manh như vậy. Lần này nhất định Jeon JungKook cậu sẽ thắng, cứ chờ xem.
"Anh đừng vội đắc ý. Đáng ghét!"
"Hing~ Anh đảm bảo sẽ hết lòng phục vụ em thoải mái!"
"Biến thái"
"Anh yêu em!"
"Biết rồi."
" ❤ "
"Em cũng yêu anh!"
Này! Bé con! Sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?
" ❤ ❤ ❤ "
Jeon JungKook đưa mắt nhìn ba trái tim nhỏ nhỏ trên màn hình, cậu cũng không có nhắn lại. Chỉ có cảm giác cơ thể như vừa được thả lên đám mây êm ái bồng bềnh.
Dù không nhìn thấy... nhưng chắc hẳn là đối phương đang cười.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com