Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daesang

- Đừng khóc nữa mà...

– Hức...

Kim TaeHyung ra sức vỗ về người trong lòng, đều là chuyện vui thôi sao người này lại khóc ác liệt như vậy?

– Em càng khóc anh càng muốn ức hiếp em đó.

– Hức... Anh...

Đứa nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của Kim TaeHyung vừa nấc vừa lên tiếng, hai mắt ngân ngấn nước trừng về phía hắn đầy uất nghẹn.

– Haiz... Em mà khóc nữa anh sẽ khóc theo cho em xem.

Jeon JungKook mím môi không thèm trả lời, mái đầu nhỏ khẽ động đậy, sau đó cậu úp cả mặt vào ngực đối phương tiếp tục nức nở.

Em... Không dừng được.

Được rồi. Vậy cứ khóc đi

.

Đồng hồ chậm chạp đếm từng khắc, Kim TaeHyung cũng kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ ngồi trong lòng. Hắn vừa ôm vừa mân mê bàn tay của Jeon JungKook, mỗi đốt ngón tay đều ve vuốt qua rất nhiều lần.

Hôm nay sau khi từ lễ trao giải trở về  người kia liền khóc tức tưởi như ống nước bị vỡ, cho dù ai dỗ thế nào cũng không nín được, nước mắt cứ liên tục chảy ra như chuỗi ngọc đứt dây.

Thật ra Jeon JungKook chính là một nhóc con lúc vui sẽ vui rất high, đến lúc khóc cũng sẽ khóc tới mức có thể nhấn chìm người khác. Còn nhớ hôm trước lúc nói chuyện với cả bọn xong người này còn khóc cả một đêm, vừa khóc vừa gọi hyung hyung rất thương tâm.

Jeon JungKook chính là một bảo bối trân quí như vậy.

– Ngày mai... Cho em lái xe, có được không?

Kim TaeHyung khe khẽ thì thầm, hắn vẫn kiên trì tìm cách an ủi đối phương.

Jeon JungKook đưa tay dụi dụi mắt rồi khe khẽ gật đầu, chút nữa thì quên mất chuyện ngày mai rồi.

Nhìn người kia ngoan ngoãn cuộn người trong lòng mình, chóp mũi cùng hai mắt vẫn còn ửng đỏ, Kim TaeHyung chợt có tà niệm muốn bắt nạt cậu. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, hắn đành thở dài một hơi.

Jeon JungKook thỉnh thoảng vẫn thổn thức vài tiếng, cảm nhận được người bên cạnh có chút bất thường, cậu liền ngẩng đầu nhìn lên.

Gương mặt hơi sưng vì khóc quá nhiều mang theo ý tứ muốn hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Kim TaeHyung  lại thở dài thêm một hơi.

– Anh nói rồi... Nhìn em thế này, thật sự rất muốn ức hiếp em.

Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào môi Jeon JungKook, không nỡ không có nghĩa là không làm gì.

Vì vậy vừa dứt lời Kim TaeHyung liền trực tiếp hôn xuống, chậm rãi ngậm lấy bờ môi đỏ hồng lành lạnh của cậu.

Jeon JungKook sửng sốt một chút rồi cũng bị ấm áp của đối phương mê hoặc mà thuận theo, hai người hôn môi rất lâu, sóng tình cuồn cuộn ngày càng dâng cao muốn xô vào bờ.

Tận đến khi bàn tay to lớn từ dưới hông cậu dần dần chi chuyển lên phía trên sắp chạm vào mục tiêu thì Jeon JungKook mới giật mình đẩy Kim TaeHyung ra.

– Um... Khoan đã...

Hành động đột ngột của người thương khiến Kim TaeHyung có chút bất mãn mà bĩu môi, hắn chỉ mới sờ được có một tí thôi.

– Anh cũng không phải không biết tiết chế, càng không phải cầm thú, không cần hắt hủi như vậy!

Jeon JungKook nhìn dáng vẻ oán giận của đối phương liền bật cười, điệu bộ cùng giọng điệu lẫy hờn kia không phải lúc nào Kim TaeHyung cũng để lộ ra ngoài nha.

– Đúng rồi. Anh không phải cầm thú, anh chính là ác quỉ đội lốt thiên thần. Là ác quỉ gãy cánh thích cắn người, còn thích câu dẫn người khác. Hừ!

Cậu nhóc vừa nói vừa dí dí ngón tay vào mũi người kia, thanh âm trong trẻo còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.

Mà Kim TaeHyung  ở một bên nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, hắn giương mắt nhìn cậu, chỉ thấy Jeon JungKook di chuyển bàn tay sang má phải của mình, âm thầm nắm lấy lỗ tai hắn, dùng sức siết một cái.

– Ah~

– Nói anh đó, trên sân khấu da thịt lộ nhiều như vậy là có ý gì?

Giọng điệu đầy mùi thuốc súng, mà ngón tay thon nhỏ cũng chưa chịu thả tai người ta ra.

Là đang giận chuyện này sao?

– Xì, lúc trước không phải em cũng đem da thịt ra cho không người khác hả, anh có nói gì đâu?

Đúng là điếc không sợ súng ha?

– Anh còn dám nói? Em bất quá chỉ lộ chút cơ bụng, anh trước sau gì đều phơi hết ra rồi còn muốn lộ thêm gì nữa? Rồi cái biểu cảm kia... cái biểu cảm... Còn nữa, lần trước anh không nói gì, vậy thằng cha nào nửa đêm lăn qua giường của em, còn... còn... aaaaahhh!!! Tức chết em mà!

Jeon JungKook càng nói càng không nhịn được mà ra sức nắm lấy lỗ tai người kia. Vậy mà Kim TaeHyung chỉ hắc hắc cười, sau đó hắn túm lấy cằm người bên cạnh kéo lại gần.

– Em ghen sao nhóc con?

– Ghen cái đầu anh!

– Hihi, nói dối mũi sẽ dài ra đó. Nếu em không thích thì sau này anh không làm vậy nữa, được chưa? Sau này chỉ cho em xem thôi, bây giờ cũng cho mỗi em xem thôi, có được không? Em thích xem chỗ nào? Phía sau? Hay phía trước? Hay cả hai nhé? Muốn anh cởi luôn bên dưới cũng được!

– Anh! Anh! Mau cút ra chỗ khác!

– Bé cưng~ Anh tới đây~

– Á! Đừng cù em. Haha!

– Mau gọi anh yêu đi, anh không cù nữa~

– Haha... đừng mà... A~ Đau!

– Bảo bối, làm sao vậy?

Jeon JungKook vừa ré lên một tiếng Kim TaeHyung liền dừng mọi động tác, hai mắt lập tức quét từ trên xuống dưới người cậu một lượt, sau cùng hắn nhìn thấy đối phương mím môi ôm lấy thắt lưng của mình.

– Còn đau sao?

Nhóc con trong lòng khe khẽ gật gật đầu.

– Anh xin lỗi...

Kim TaeHyung lại siết lấy Jeon JungKook, một tay hắn xoa xoa lưng cho cậu, tay còn lại thỉnh thoảng lại chọc vào má trêu ghẹo một chút.

Mấy ngày nay tập luyện vô cùng vất vả, phần của người kia nhìn vào tuy không khó nhưng giữ nguyên một tư thế trên cao rất lâu như vậy khiến thắt lưng của cậu đều bị tì đến bầm hết cả lên, cổ và vai cũng mỏi nhừ.

Vậy mà đứa nhỏ kia lại không kêu một tiếng, nếu không phải vô tình nhìn thấy vết bầm sau lưng lúc cậu tắm thì có lẽ hắn cũng không biết.

– Được rồi. Em ngủ đi, ngày mai anh sẽ gọi em dậy.

– Ừm. Nhớ cho em lái xe.

– Biết rồi. Nhóc con, ngủ ngon!

– Ngủ ngon.

.

.

– AAAAA! Biển ơi~ Anh tới rồi~

Kim TaeHyung hét lớn rồi chạy ù về phía trước, sóng biển trắng xóa cũng ùa vào bờ như muốn nghênh đón hắn vậy.

Jeon JungKook bất giác nở nụ cười, thằng nhóc ném cả dép lê hăng hái chạy giỡn trước mặt cậu với người vừa rồi ngồi trên xe ngủ gật tới mức sắp chảy cả nước miếng là một sao?

– Này, em mau ra đây đi!

Mới hơn năm giờ nên trời vẫn chưa sáng hẳn, Jeon JungKook chỉ thấy được lờ mờ Kim TaeHyung đang vẫy tay cười với cậu.

– Mặt trời còn chưa lên anh gấp cái gì?

Cậu lớn tiếng đáp lại, tiếp đó liền nhìn thấy người kia hớn hở chạy ngược về chỗ mình đang đứng.

– Không phải chính em là người đề nghị muốn đến đây sao? Anh thật vất vả mới mượn được xe cho em lái, anh quản lí nói phải trở về trước tám giờ, em phải biết tranh thủ thời gian có biết không?

Vậy là ai vừa rồi ngủ gật trên xe hả? Lúc đó sao không nghe anh nói phải tranh thủ thời gian?

– Biết rồi biết rồi, anh nói nhiều quá~

– Còn dám nói anh nói nhiều hả?

Kim TaeHyung đưa tay vò rối tóc Jeon JungKook, ranh con này càng lúc càng không xem hắn ra gì thì phải.

– Khoan đã. Anh! Dép lê, dép lê.

Người đứng đối diện mở lớn hai mắt lắp bắp, Kim TaeHyung thấy thế liền xoay người nhìn theo hướng cậu nhìn, khung cảnh trước mắt quả thật làm hắn muốn bật khóc.

Bọt biển trắng xóa vẫn đều đặn xô vào bờ, sau đó lúc rời đi còn thân thiện mang theo cả dép lê của hắn, dép lê trắng đen cứ như vậy mất hút sau con sóng nhấp nhô phía xa.

Kim TaeHyung tức thì ngơ ngác.

– Làm sao bây giờ?

.

.

– Còn đau không?

– Hết rồi.

– Không được gạt anh đó.

– Ừm.

Kim TaeHyung xốc lại người trên lưng rồi chậm rãi bước từng bước, trên tay hắn vẫn giữ chặt giày thể thao của cậu, dưới đất lại in rõ từng dấu chân theo mỗi bước hắn đi qua.

Ban nãy cùng người kia đùa giỡn không ít, cuối cùng là làm cho vết thương ở chân và thắt lưng Jeon JungKook chịu không nổi. Quãng đường trở về chỉ còn mỗi hắn dùng sức.

Mặt trời đã lên cao, soi rõ bóng dáng nghiêng nghiêng của hai người. Jeon JungKook ở trên lưng Kim TaeHyung hình như đặc biệt thoải mái, đôi lúc cậu còn chơi xấu thổi thổi vào cổ hắn.

– Anh! Mình chơi một trò chơi đi, hai chọn một, có được không?

– Ừ.

– Trả lời chậm quá hai giây sẽ bị cắn.

– Ừ.

– Vậy em bắt đầu đây. Bình minh hay hoàng hôn?

– Bình minh.

– Dâu hay táo?

– Dâu.

– Rượu hay cola?

– Cola.

– Hamburger hay pizza?

– Hamburger.

Hừ. Ham ăn không bỏ.

– Ngủ hay đi chơi?

– Đi chơi.

– Thiên thần hay ác quỉ?

– Ác quỉ.

!!!

– Con trai hay con gái?

– Con trai.

– Trên hay dưới?

– Trên. Hihi.

– Ya. Anh cười cái gì?

– Anh đâu có cười. Em mau hỏi tiếp đi, hỏi chậm cũng sẽ bị cắn đó.

– Đáng ghét! Mèo hay chó?

– Chó.

– Vocal hay rapper?

– Rapper.

Anhmơ lâu như vậy vẫn còn chưa tỉnh sao?

– Tình yêu hay tiền bạc?

– Tình yêu.

– Âm nhạc hay quyền lực?

– Âm nhạc.

– Bồ câu hay mòng biển?

– Mòng biển.

– Jeon JungKook hay Kim TaeHyung?

– Kim TaeHyung.

Hừ.

– Em hay cả thế giới?

– Cả thế giới.

Được lắm!

– Không chơi nữa, em mệt rồi.

Jeon JungKook nói xong liền gục mặt lên vai đối phương, ánh mặt trời ấm áp sáng rực ngoài kia cũng không thể chiếu sáng được tâm tình đang âm u của cậu. Hiện tại cậu thật rất muốn cắn tên kia đến chết.

Chú ý: Cắn ở đây là cẳn kiểu này không phải cắn kiểu kia.

Kim TaeHyung vẫn giữ tốc độ ổn định bước từng bước thật chậm, hắn biết nhóc con trên lưng đang mất hứng, bản thân lại vì thế mà càng hưng phấn thêm mấy phần.

Jeon JungKook lại ghen a.

– Cả thế giới của anh không phải là em sao?

Này! Không cần thẳng thắn tới nổi da gà như vậy đâu.

– ....

– Cảm động không?

– Cảm động cái quỉ gì. Hừ, em không phải mấy em gái thích đóng phim tình cảm lãng mạn với anh đâu.

– Thật không cảm động chút nào sao?

Kim TaeHyung nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu không chút đùa giỡn.

Jeon JungKook cũng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó cậu vươn mặt tới.

– Ah~ Sao lại cắn anh?

– Phải cắn cho anh tỉnh ra. Mấy loại lời nói như thế này sao có thể trơn tru nói ra không chút ngại ngùng hả?

Dứt câu cậu lại tiến tới cắn cắn lên má đối phương mấy cái.

– Này, đừng cắn nữa, má anh sắp rớt xuống rồi.

– Hừ.

Kim TaeHyung lại xốc Jeon JungKook lên một chút, nhóc con kia chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng sớm đã nở hoa bung bét, hắn còn không hiểu cậu hay sao?

– Làm sao vậy?

Còn muốn làm rộn cạp lên cổ Kim TaeHyung vài cái thì tên kia đã đột ngột dừng bước, cơ thể theo quán tính liền nhìn theo hắn, chưa kịp xác định xảy ra chuyện gì ở phía trước thì đã nghe âm thanh trầm thấp vang lên sát bên cạnh.

– Kookie. Dép lê của anh... trở về rồi!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com