Chap2
Hello, chap 2 đã ra rồi đây!!!
Uầy hôm qua là một ngày mệt mỏi nhỉ, sau khi tắm cô còn đọc manga xem anime chán chê tới tận 12 giờ đêm mới ngủ, chậc chậc, lớn đầu rồi mà còn không biết chăm sóc sức khoẻ cho mình!
Sáng hôm sau
Cô lại bắt người giúp việc nấu mì tôm cho ăn rồi lại xách túi đi làm, nhưng hôm nay cô mặc một bộ đồ cực kì sexy chứ không thanh lịch và đơn giản như hôm qua nữa đâu, ai biết cô là là phó giám đốc thì người ta cũng há hốc mồm luôn nhỉ.
Cô mặc một cái áo croptop đen 1 dây ngắn tới giữa bụng, 1 cái quần sóoc jean rách màu đậm, dây lưng đầu lâu, áo khoác mỏng dài đến đầu gối, cài trên đầu 1 cái hoa hồng đen, tay đeo nhẫn hoa hồng đen, hai bên tai là hai cái đầu lâu bé bé, ai nhìn thấy cô lại tưởng là con bé nào đó mới 17,18 tuổi ai ngờ là đã 23 tuổi rồi đấy, hôm nay trang điểm đậm nha, hai mắt thâm đen, má hơi phớt màu hồng, còn đôi môi thì căng mọng như quả anh đào. Trông thế ai mà không biết chắc tưởng cô chỉ là con bé ngông cuồng hỗn láo thế mà lại là nữ nhân tài cao như núi, phó giám đốc 1 tập đoàn lớn mạnh.
Hôm nay cô không đi con Limo như hôm qua mà lại đi bộ đến công ty. Thật ra mà nói, cách ăn mặc ngông cuồng của cô như vậy thực ra xuất phát từ năm ngoái, khi cô vừa được thăng chức lên phó giám đốc thì vợ của bố cô qua đời, tức là mẹ cô, bố cô lại đi lấy 1 con vợ khác lúc đó mới có 21 tuổi tức là còn trẻ hơn cả cô về, tính tới đó là quá lắm rồi, hồi đó cô còn hiền thục nết na chứ con vợ kia về nó lại còn xấc xược, được làm mẹ trong nhà nhưng có phải sinh ra các cô đâu mà mắng chửi hai cô thậm tệ, có lần cô bực mình suýt tát cho con mẹ kia một quả nhưng nó lại ném cốc nước vào mặt cô thế là cô mới điên lên xông vào đập cho con mụ kia 1 quả đánh xong rồi chửi cuối cùng con mụ kia sợ im lặng không bao giờ giám làm gì hai chị em nữa.
Nhưng cũng từ lúc ấy Khánh Huyền trở nên xấc xược, ngạo mạn như vậy đấy.
Với lại hôm nay cũng hả có họp hành gì, đến công ty ăn mặc thế này có làm sao đâu, cô là con gái chủ tịch sợ gì bị đuổi chứ?
Mỗi lần thấy cô ở công ty mà ăn mặc như vậy cha cô thì lắc đầu thở dài, các cổ đông thì lúc nào cũng than vãn và nói là cách ăn mặc của cô thiếu tế nhị còn bọn nhân viên nữ oắt con thì lúc nào cũng nói xấu sau lưng cô.
Nhưng còn bọn nhân viên nam thì sao??
Cứ nhìn thấy cô là mắt lòi ra ngoài, dãi chảy đầy miệng, đầu óc thì đầy những hình ảnh đen tối
Cha cô bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kén rể cho con gái nhưng để kiếm đuọc một thằng con rể hợp ý đôi bên thì đâu phải dễ dàng gì?
Nếu ép cô lấy chồng cô sẽ rất buồn nha!
Nhưng thà để cô buồn còn hơn là cô ngạo mạn điên cuồng như thế này thêm vài năm nữa, mà như thế thì VFilter sẽ sụp đổ mất!!!!
Hay là hợp tác với tập đoàn SF ? Xong thằng con rể ông sẽ là Thiên Ân, và nếu SF và VF hợp tác sẽ thành một tập đoàn quốc tế? Nghĩ vậy xong ông lập tức lên xe đến công ty SF.
SFuture company
Ok hiện tại có một chuyện rất vui ở trong phòng họp của công ty nhé, một người chủ tịch trẻ tuổi mặt đang hầm hầm như đang định xông vào cấu xé người kia, 1 ông chủ tịch dày dạn kinh nghiệm mặt đang vui vẻ tươi cười nhìn thằng kia và gọi nó là con rể.
Chuyện vui nhỉ?
Ờ vui kinh khủng khiếp luôn ý!
Thiên Ân đứng lên nói:
-Thưa ông, tôi không thể chịu nổi đứa con gái xấc xược nóng tính của ông, nếu ông muốn tìm một người chồng cho cô ta thì cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển đâu ông ạ!
-Đấy là cậu chưa tìm hiểu kĩ về con gái tôi thôi-ông nói, mặt đã chuyển sang sắc buồn, tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về nó, có lẽ cậu sẽ không nói vậy nữa đâu.
Lúc trước Ân cũng đã chuẩn bị đi sang phòng khác nhưng chợt thấy sắc mặt buồn buồn của ông anh lại ngồi xuống, nghe câu chuyện về người con gái mà lần đầu gặp mặt tim anh đã loạn nhịp.
Ông bắt đầu kể lại từng chi tiết câu chuyện về cuộc đời cô.
-Ngày xưa, lúc mẹ nó sinh ra nó, tôi lúc ấy không phải không vui nhưng trong thâm tâm vẫn có chút thất vọng vì nó là con gái. Mẹ nó nhìn mặt tôi biết ngay điều ấy, nhưng lặng thinh, không nói gì, cười gượng rồi lại nhìn mặt nó, có lẽ vợ tôi tưởng tôi ghét nó. Lúc tôi ra khỏi phòng để mua đồ cho mẹ nó thì mẹ nó hình như khóc.
Rồi đến khi Huyền nó được 5 tuổi, nó đã học được nhiều kiến thức lớp 1 lớp 2 rồi, so với những người cùng tuổi hồi ấy thì nó là thần đồng nhưng tất cả kiến thức ấy là mẹ nó dạy cho, nếu tôi dạy lập tức sẽ đánh nó mắng nó nên vợ tôi không cho tôi sờ mó vào sách vở của nó lần nào. Nên cho tới khi tốt nghiệp cấp 3, nó đã dễ dàng thì vào Havard.
Lúc ấy tôi thì trong lòng rất mừng nhưng lại ra vẻ không quan tâm, lúc nó khoe bằng thì tôi mới mắng nó là:
-Thì mày được mẹ mày dạy dỗ cho từ bé, mày mà không đỗ trường đấy thì tao cũng đuổi mày ra khỏi nhà chứ chả phải cho mày khoe khoang có tí thế cũng khoe!
Thật ra tôi nói như vậy vì từ khi nó bé tôi đã khắt khe với nó, bây giờ mềm lòng thì có lẽ nó sẽ nghĩ tôi dễ dãi.
Lúc nó ra sân bay mẹ nó khóc rất nhiều, tôi không khóc nhưng không phải không buồn, lúc về nhà tôi thấy trên bàn một mẩu giấy lúc đó tôi mới thẫn thờ, hoá ra nó không khóc là vì nó biết tôi cố gắng làm như thế.
Cậu có biết nó ghi gì trong mẩu giấy không??
Sống mũi của Thiên Ân lúc này cũng hơi cay cay rồi, vì người đàn ông ngồi trước mặt anh nước mắt đã tràn trên má. Anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi hơi ngửa người ra sau.
-Nó nói thế này này,
Ba ơi, thời gian qua ba mắng con như thế nhưng con vẫn vui lắm, vì con biết ba chỉ giả vờ thế thôi chứ thật ra ba thương con nhất đúng không ba?
Con cũng biết là ba rất vui khi con đỗ trường Havard ba à, lúc con thi đỗ ấy, ba mắng con xong lúc ba quay ra ba cười mà, 3 mẹ con đứng đằng sau cười phá lên lúc thây ba như thế cơ, ba quên đấy là cái cửa kính à?
Dù sao ba đã lên chức chủ tịch của VFilter rồi, con chúc mừng ba, sau này tốt nghiệp đại học con sẽ về làm nhân viên của VFilter ba nhé.
Con chào ba, ba ở nhà mạnh khoẻ, 4 năm nữa học xong cao đẳng con sẽ về!
Bây giờ thì ông lại cười, -chuyện của nó buồn chỉ có thế thôi, nhưng đằng sau tôi sẽ không kể, sau này cậu sẽ biết nhé, dù sao tôi cũng về đây, à mà 1 tuần nữa công ty tôi tổ chức sinh nhật nó, mong cậu cũng tới dự!
Thiên Ân lau nhẹ giọt nước mắt trên má, anh nói nhỏ.
-Vâng thưa ông tôi sẽ tới dự, để tôi tiễn ông ra xe!
-Thôi không cần, cảm ơn cậu đã nghe những gì tôi kể!
-Vâng thưa ông!
Tiễn chủ tịch ra ngoài, Ân lặng ngồi xuống, người con gái xấc xược ấy, sao giờ anh lại nghĩ đến cô nhiều thế này? Anh ngưỡng mộ cô chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com