Bé của chị
Trộm vía mọi việc sau đó suôn sẻ dù trong tang lễ ấy tớ và bé đã khóc đến ngất đi mấy lần. Lúc ấy còn trẻ tớ đã bỏ học đại học, về phụ trách trang trại của ba và mẹ để lại và nuôi bé. Sau đấy tháng dài năm rộng bé bông ít khóc hẳn ngoan lắm phụ tớ nhiều điều.
Khi bé lên lớp 1, bé học ở trường cũ của tớ. Thầy cô cũng đặc biệt yêu thương bé hơn các bạn khác. Bé trải qua những năm tháng cấp 1 vô cùng đáng yêu và đáng nhớ. Duy chỉ có việc nhóc thúi đánh nhau với bé cũng học cùng trường cùng lớp làm bé khó chịu thôi. Lên cấp 2, có lần khi bé học lớp 7, tớ thấy bé lấy đầm của tớ mặc. Lúc đó tớ bất ngờ lắm, cũng có chút khó chịu nhưng tớ không hề cấm cản bé, cũng không nói gì, tớ chờ bé nói với tớ. Sau đó tớ bắt đầu thấy bé trang điểm, đeo hoa đeo kẹp. Tớ thấy bé bắt đầu dịu dàng, nữ tính hơn. Trong lòng tớ lúc ấy muôn phần giận bản thân. Tớ nghĩ tớ không đủ tốt, tớ nghĩ tớ đã quá nuông chiều bé để bé sai lệch tính hướng như vậy. Rồi sau đó thật lâu khi bé lên lớp 10, bé đã chủ động xin tớ một ngày rãnh rỗi. Tớ đồng ý ngay và đó cũng là ngày bé khóc nhiều nhất kể từ khi bố mẹ qua đời.
Bé nói:
- Chị ơi, em thích hoa
- Chị ơi, em thích kẹp tóc
- Chị ơi, em thích vẽ tranh
- Chị ơi, em thích màu tím
- Chị ơi, em có đẹp không?
- Chị ơi, tóc em dài này chị xem sao
- Chị ơi, hình như em bị bệnh...
- Chị ơi, em không thích con gái
- Chị ơi, em muốn mặc váy
- Và... chị ơi, ngàn vạn lần em xin chị đừng ghét bỏ em chỉ vì em không rung động được với phái nữ và chỉ vì em muốn mặc váy thôi. Được không chị?
Tớ đáp:
- Chị trồng thêm hoa ở nông trại nhé!
- Chị mua thêm kẹp tóc cho bé ha!
- Bé đủ dụng cụ chưa hay chị mua thêm?
- Chị thích màu hồng cơ mà màu tím cũng xinh đấy!
- Đẹp, bé nhà chị là đẹp nhất trên đời!
- Tóc dài rồi, bé buộc lên cho mát nhé!
- Bệnh gì đấy? Cho chị biết được không bé ơi?
- Ừ
- Ừ
- Bé ơi, chị làm sao nỡ ghét bé đây, chị thương bé còn không hết chị làm sao ghét được. Bé này, em dù có lớn vẫn là bông của chị thôi. Bé tưởng chị không biết sao, chị nuôi bé đấy. Chỉ là không thích nữ giới thôi mà nam giới cũng được có thể thay chị bảo vệ bông cả đời. Váy thôi mà, thích thì chị mua cho, trang phục sinh ra là để làm đẹp cho con người chúng đâu phân biệt giới tính đâu ngốc ạ!
Bạn ngốc này đã như thế giấu giếm tớ lâu vậy đấy. Sau ngày đó bạn bắt đầu vui vẻ hơn, rồi bạn bắt đầu kể cho tớ nghe về một cậu nhóc nhọ.
- Chị ơi, lớp em có học sinh mới tên Jeon JungKook í ạ, bạn ấy cao như vầy nè, to như vầy nè, còn đẹp trai nữa ngầu lắm. Bạn ấy lạnh lùng lắm chị ơi, ngồi kế bên em mà chẳng chịu bắt chuyện.
- Thế bé không bắt chuyện à?
- Hoy ngại lắm cơ
....
- Chị ơi, bạn Jeon JungKook í học giỏi cực nãy bé bị thầy toán làm khó là bạn í chỉ cho bé trả lời câu hỏi á.
- Thế giờ bé có hiểu bài toán đấy chưa?
....
- Chị ơi, bạn Jeon JungKook thích ăn panacota, chị chỉ bé với. Bé muốn làm quà cảm ơn bạn í.
- Vào bếp đi, chị chỉ cho.
....
- Chị ơi, làm sao để biết mình thích người ta ạ?
- Chị cũng không biết nữa...
....
- Chị ơi, bạn JungKook hôm nay đã bảo vệ bé trước đám hay trêu chọc bé đó. Bạn ấy bảo là " Kim Taehyung học giỏi như vậy, bọn mày ghen ăn tức ở à". Hí hí bạn ấy dễ thương ghê.
- Bé đã cảm ơn người ta chưa đấy?
....
- Chị ơi, nay bé bị đánh ạ nhưng may quá bạn JungKook đã bảo vệ bé nữa á. Bạn ấy còn quýnh lại mấy đứa đó luôn.
- Bé có làm sao không? Vào đây chị xem cái nào.
....
- Chị ơi, bạn JungKook nói không thích bé.
- Không sao, chị thích bé mà.
....
- Chị ơi, có phải tỏ tình 100 lần sẽ thành công phải không ạ?
- Chưa chắc đâu
....
- Chị ơi, bé bị từ chối rồi.
-Vậy bé tính làm sao?
....
- Chị ơi, bạn JungKook chê bé phiền.
- Cần chị xử lý nó không?
....
- Chị ơi, nay mấy người đó lại quýnh bé á.
- Chị quýnh nó lại nhé?
....
- Chị ơi, cảm ơn chị đã bảo vệ bé ạ, yêu chị lắm nhưng chị ơi bé phải lòng bạn JungKook mất rồi
- Vậy sao?
....
- Chị ơi, bạn JungKook tránh mặt bé
-...
....
- Chị ơi, bé từ bỏ đây.
Đã trăm lần bé kêu "chị ơi" và lần này tớ cũng sẽ đáp "ơi". Bé ơi từ bỏ thôi mà, chị vẫn thương bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com