Nụ cười
Tôi nhìn màn hình điện thoại và nở nụ cười ngọt ngào. Tôi đang xem fanpage của
cặp sinh đôi mà tôi mới theo dõi ngày hôm qua, sau khi tôi gặp anh em sinh đôi
Rammakian. Một người gọi là PraLak, một người là PraRam. Nhiều người nói họ rất
giống nhau, cả về tính cách lẫn hành động, thậm chí là tiếng cười, tôi cũng thấy y như
thế.
"Mày đang làm gì thế?" - Vee ngồi cạnh tôi. Nếu tôi đoán không lầm thì nó mới
đưa Mark tới đây. Tôi quay lại nhìn nó một lát rồi lại cúi xuống xem điện thoại.
"Ờ." - Tôi trả lời với giọng thấp trong cổ họng của tôi. Tôi không ngẩng đầu lên nhìn
biểu cảm của tụi nó lẫn việc tụi nó đang làm. Tôi đang bấm vào bức ảnh để lưu nó, đây là
bức thứ 152 rồi. Tại sao tôi không tự chủ được đôi tay mình nữa rồi?
"Đã yêu rồi? Tao còn tưởng mày đang đau lòng vì N' Mark." - Paen nói làm tôi
rời mắt khỏi màn hình.
"Hơiii, nó không quan tâm tới tao. Hơn nữa bạn trai nó còn là bạn tao. Mày
muốn tao làm gì hả?" - Tôi hỏi nó sau đó liếc nhìn Vee, người không làm gì cả, chỉ đứng
yên ở đó. Nhưng nếu nhìn mắt nó, tôi có thể thấy nó đang không hài lòng lắm.
Tôi từng thích Mark. Mark là một thằng nhóc vui vẻ, khi Mark híp mắt cười, tôi cảm
thấy cả thế giới dường như tươi sáng hơn. Mark... là bạn trai của Vee. Nếu nhắc tới Vee,
nó sẽ là một bản hùng ca, nhưng mà như mọi người thường nói, quá khứ chỉ là quá khứ.
Tôi thừa nhận tôi từng nghĩ đến việc tán tỉnh Mark. Nếu nó mềm lòng, nếu nó
không kiên định, có lẽ tôi đã không thể ở đây và cười với Vee như thế này. Nhìn thấy
tình yêu của chúng nó bây giờ, tôi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo. Không phải là tôi
ghen tị... Tôi ghét phải nói điều này, nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi còn thích Mark không, tôi
sẽ nói có, tôi vẫn thích thằng nhóc. Nhưng nó không cần tôi.
"Mày sẵn sàng để thích người khác rồi hả?" - Yiwaa hỏi tôi.
"Tao không có ý định yêu ai đó, nhưng tình yêu cứ rớt xuống đầu tao như thế
đó." - Tôi vừa trả lời vừa nghĩ tới nụ cười của PraRam.
"Mày lúc nào cũng nói thế, đến cuối cùng lại từ bỏ.
"
- Đó là lời nhận xét của Dare.
"Từ bỏ cái gì? Là tao chuyển mục tiêu, hiểu chưa?" - Tôi bảo nó.
Nhiều người nghĩ tôi là một gã lăng nhăng. Tôi đi chơi với nhiều người, tôi không
từ chối ai cả. Tôi chấp nhận lời nhận định đó. Nhưng hãy để tôi phản bác một điều. Đừng
nói những kẻ cô đơn là những kẻ hay tán tỉnh. Tôi chỉ cô đơn thôi. Tôi và những người
tôi từng hẹn hò đều hiểu rõ điều gì là đúng, điều gì là sai. Chúng tôi thích nhau. Tôi có
thể gọi đó là tình yêu, nhưng đó không phải điều tôi cần. Nhưng cảm nhận của tôi với
PraRam lại hoàn toàn khác. Tôi thích cậu nhóc và tôi chỉ muốn em ấy mà thôi.
"Ok, tao hiểu rồi. Nhân tiện... Mày đang tia ai, ở đâu hả?" - Pound thò đầu ra,
nhìn màn hình điện thoại của tôi. Nó không quá nhanh, đủ để tôi giấu đi. Nhưng tôi
không muốn che giấu, tôi bỏ điện thoại xuống cho lũ bạn có thể nhìn thấy rõ ràng.
"PraLak? PraRam?"
"Mày gặp rồi hả?"
"Tao đã nói rồi, tao bị chết chìm trong nụ cười của PraRam." - Tôi nói với bạn
bè của tôi.
"Mày phân biệt kiểu gì thế?" - Dare vừa hỏi vừa lướt xem mấy bức ảnh.
"Nhìn này ..." - Tôi chỉ vào bức ảnh: "Nụ cười của PraRam ngọt ngào hơn
PraLak.
"
- Tôi nói với tụi nó và chỉ vào bức ảnh.
"Tao không thấy khác tí nào." - Paen nói.
"Nếu hai em ấy không cười thì sao?" - Yiwaa vuốt sang bức ảnh tiếp theo.
"Tao không biết. Mày phải tự cảm nhận thôi." - Tôi nói hơi không vui.
"Thế mày cảm nhận được chưa? Mày đã nói chuyện với em ấy chưa? Mày thân
với em ấy chưa, hai đứa có chuyện gì chưa?" - Dare hỏi.
"Đó là cảm giác, mày hiểu không hả?" - Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt bọn nó.
"Mày biết thế là tốt. Mày đã đứng trước mặt em ấy chưa? Em ấy có biết tên
mày không?" - Yiwaa nói với giọng chán nản. Nó lắc đầu và lầm bầm rằng nó không
đồng ý với điều tôi vừa nói.
"Ờ. Mày thích nó hả. Nó sẽ quan tâm mày chứ? Rồi bao giờ thì mày tán em ấy?"
- Dare nói tiếp.
"Tại sao tao phải lo lắng? Bác sĩ có thể tán kỹ sư thì kỹ sư cũng có thể tán tỉnh
bác sĩ." - Tôi trả lời nó.
"Kết luận này ở đâu ra vậy?" - Pound hỏi.
"Tao tự nghĩ ra." - Tôi trả lời và mỉm cười với nó.
"Tôn trọng ngài, Khun Nuea." - Thằng Vee mỉa mai.
"Mày nên về phe tao, Vee. Hãy nghĩ đi... Nếu tao hẹn hò với em ấy thì tao sẽ thôi
dây dưa với Mark."
"Mày vừa bảo không có cảm xúc gì với bạn trai tao nữa mà?" - Vee nói.
"Hôm nay có thêm người hâm mộ nha." - Paen liếc nhìn Vee.
"Ai quan tâm tới thằng Nuea đi! ... Tao vào lớp đây.
"
- Vee nói với Paen và quay
sang tôi.
"Ờ ... Quan tâm đến tao coi."
- Tôi làm khuôn mặt đáng thương.
"Tao phải vào lớp bây giờ." - Paen đứng dậy nói.
"Tao cũng lượn đây." - Yiwaa cất đồ trang điểm vào túi.
"Tao đi cùng với.
"
- Thằng Dare cũng đi theo tụi nó.
"Aw..."
"Đến giờ học rồi, Nuea." - Pound mỉm cười ngượng ngùng. Nó đứng dậy vỗ vai tôi.
"Đi thôi ... vào học thôi."
Còn sớm mới tới giờ học, sao chúng mày đi hết rồi?
------------------
Các môn học trong kì 1 năm 4 rất quan trọng và tôi cần phải hiểu nó. Nhưng giọng
nói đều đều của giáo sư không thể thu hút tôi bằng nụ cười của thằng nhóc trong điện
thoại được. Tôi gửi lời mời kết bạn với đàn em và chờ em ấy chấp nhận. Điều này giúp
tôi dễ dàng theo dõi những chuyện của PraRam hơn.
Tôi liên tục lướt điện thoại cả buổi chiều. Giáo viên giải thích chủ đề trong ba giờ.
Bạn bè kêu buồn chán khi giáo viên đi ra ngoài, nhưng tôi không cảm thấy như vậy.
Quan trọng hơn là chả có gì trong tiết học đọng lại trong đầu tôi cả.
"Mày định không giúp gì tao à, Vee?" - Tôi hỏi thằng bạn đẹp trai đang đến ngồi
cạnh tôi.
"Mày muốn tao giúp thế nào?" - Nó hỏi tôi.
"Giúp tao tán tỉnh PraRam đi. Làm gì cũng được, miễn sao là tao có thể tán đổ
em ấy." - Tôi nói.
"Mày nên hỏi Tossakan.
"
- Pound nói và chỉ vào các sinh viên Y năm hai. Thằng
nhóc đẹp trai đó đang đợi bạn tôi. Khi thấy tụi tôi đến gần, nó chỉ mỉm cười chào, ánh
mắt thì chú ý tới người cuối cùng trong nhóm: Chính là thằng Bar, bạn trai của nó.
"Có ổn không đấy?" - Tôi hỏi Vee trước khi tới gần thằng nhóc kia hơn.
"Nếu muốn có em trai của Tosakan, phải bước vào Lanka(2)"
- Vee quay lại và
cười với tôi.
----------------------
"Chờ lâu chưa?" - Bar hỏi Gun. Nó nở nụ cười đẹp trai và lắc đầu.
GunBar là cặp đôi ngọt ngào nhất ở trường đại học. Tụi nó rất nổi tiếng, chuyện
tình của hai đứa được nhắc đến suốt. Hiện tại hai đứa hẹn hò được 1 năm rồi. Thứ 7 rồi,
tôi đã tham dự tiệc đính hôn của tụi nó. Lúc đó tôi ghen tị lắm, nhưng giờ thì hết rồi, vì
tôi đã gặp được nụ cười ngọt ngào của PraRam.
"Tao đói rồi." - Bar làm nũng với bạn trai. Với cương vị là lũ bạn hiểu chuyện,
chúng tôi bỏ tụi yêu nhau đi cuối cùng.
Chúng tôi ngồi trong quán. Giống như thói quen hằng ngày vào buổi sáng, chúng tôi
gặp nhau trước khoa kỹ thuật, và sau khi học xong sẽ tụ tập ở đây để trò chuyện.
"Anh đói lắm mà? Để em mua gì đó anh ăn tạm trước nhé." - Lúc nào cũng thế,
Gun nói khi Bar đang lôi đống tài liệu ra khỏi túi. Những người đang nói chuyện gần như
im lặng ngay tức khắc. Quy định của chúng tôi là chuyện của thằng Bar phải được ưu
tiên hàng đầu.
"Không cần đâu. Phân chia việc rồi ăn sau." - Bar nói với bạn trai và chúng tôi bắt
đầu thảo luận chia bài tập.
Đây không phải là bài tập lớn của học kỳ. Nhưng việc liệt kê sớm là tốt. Chúng tôi
muốn phân chia việc càng sớm càng tốt. Sau đó sẽ tổng hợp lại trước khi kết thúc. Trong
thời gian đó, mọi người làm tùy thích miễn là hoàn thành đúng hạn.
Sau khi được phân nhiệm vụ cùng lịch trình, tôi rời sự tập trung sang điện thoại.
Fanpage về cặp song sinh có bài đăng mới. Thằng nhóc đang chơi bóng đá và đã bỏ sơ
vin ra rồi. Phần tóc mái của nhóc ướt mồ hôi. Tôi không thể ngừng nhìn vào chiếc áo
ướt đẫm đang dính chặt vào người cậu nhóc.
Tôi lại lưu thêm một bức hình mới.
"Nuea, làm gì nghiêm túc thế? Mày nghiện đến thế rồi sao không nói chuyện
nghiêm túc với em ấy?" - Dare hỏi tôi.
"Tao đang tìm cách đây. Bọn mày có giúp tao đâu."
" Ý gì đây hả? Mày tìm thấy tình yêu đích thực hay là mẹ của con mày?" - Bar
hỏi tôi.
"Tao đang yêu thôi." - Tôi nhìn nó nói, sau đó đặt tờ giấy lên bàn.
"Nếu vậy thì anh nên theo đuổi người ta đi." - Tosakan nói.
"Nó cũng muốn như vậy, nhưng vấn đề là người nó thích không biết nó." -
Pound giải thích.
"Nhưng biết là chưa đủ. P', anh cần người ta nhớ đến anh." - Gun nói với tôi
nhưng đôi mắt nó lại nhìn chằm chằm Ai Bar.
"Mày nên làm điều đó. Mày phải ở trong đầu người ta thì mới có cơ hội tiến
vào trái tim người ta." - Bar nói tiếp.
"Giống như em ở trong tim anh đúng không?" - Thằng nhóc thì thầm với bạn trai
mình, nhưng trong sự im lặng thì tất cả chúng tôi đều nghe thấy câu hỏi đó.
"Ờ.
"
- Chúng tôi lại nghe thấy câu trả lời đi kèm tiếng cười khẽ của Trăng khoa Y.
Đã một năm rồi mà vẫn cần hỏi hả?
Tosakan nói xong lại quay lại ngọt ngào với bạn trai nó. Mấy đứa tôi đã quá quen
với cảnh này nên tìm cớ lượn luôn. Cho dù chúng tôi có im lặng hay không thì nó cũng
chẳng quan trọng với Tossara.
Sau khi chia tay đám bạn, tôi lái xe tới quán ăn. Bar nói việc học đã đốt hết năng
lượng của nó rồi. Còn tôi dù không học nhưng cũng đã dành hết năng lượng để nghĩ về
PraRam rồi.
[Rammie ram
26 phút trước
Nếu bạn lo lắng, chỉ cần thích PraRam, đừng ngần ngại.
154 lượt thích]
Tôi nhấn "thích" trên bài đăng hiển thị trên newsfeed của tôi. Tôi nhấn thích nó khi
tôi xem ảnh của N' và không nhận ra rằng mình đang cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình
sẽ bị mê hoặc như vậy. Những bức ảnh của em ấy rất "ngon" đối với tôi.
--------------------
"Tao sẽ không nhờ P'Longan dạy kèm." - Tôi dừng bước khi đang bê một bát mì.
PraLak và PraRam đang đi xuống từ tầng hai. Họ đang trò chuyện, vẻ mặt của người
sinh đôi vừa nói có vẻ cáu kỉnh, nhưng người kia lại mỉm cười hạnh phúc.
"Nhưng tiền bối đó thật dễ thương."
"Chỉ mày nghĩ thế thôi, PraRam, tao đi học đây." - Tôi mỉm cười khi nhận ra ai là
PraLak và ai là PraRam.
"Mày giàu mà? Đi, đi mua nước cam cho tao đi." - PraRam chỉ vào cửa hàng tiện
lợi trong khi nói chuyện với PraLak.
"Sao mày không đi với tao?"
"Quá nhiều người. Tao sẽ đợi ở đây."
"Mày trả tiền đi." - Bàn tay mảnh khảnh của PraLak vươn ra trước mặt Praram.
Người anh song sinh không nói gì nhưng lấy tiền từ túi và đưa cho cho nhóc.
"Nhanh lên. Tao khát nước." - PraRam giục, nhưng PraLak không nhiệt tình đến
thế.
Tôi quay lại nhìn cửa hàng tiện lợi. Có rất nhiều người ở đó, không chỉ những người
đang trả tiền mà cả những người đang lựa đồ nữa. PraLak giờ mới đi thì biết bao giờ
PraRam mới có thể uống được. Tính toán một chút, tôi liền đến cửa hàng nước trái cây
và mua một ly nước cam mà tôi thường không muốn uống. Người dì bán nước trái cây
mỉm cười với tôi. Tôi cũng mỉm cười lại với cô ấy.
Tôi quay về chỗ cũ, cậu nhóc có nụ cười ngọt ngào vẫn đang đợi em sinh đôi của
mình. Tôi nhìn ly nước trong tay, lấy hết cam đảm đi tới chỗ em ấy.
"N'PraRam." - Tôi gọi nhóc, người đang đứng đợi, rồi đưa ly nước cho cậu nhóc.
"Cho em ạ?" - Nhóc không nhận lấy mà hỏi tôi.
"Đúng vậy, anh thấy em bảo khát nước. Phải lâu nữa PraLak mới quay lại cơ."
- Tôi giải thích, rồi đưa cho nhóc ly nước.
"Cảm ơn, P '...?"
"Nuea, tên anh là Nuea. Chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc đính hôn của
Tossara vào thứ bảy." - Tôi nói với nhóc.
"Em nhớ rồi! Em thấy anh rất quen mắt mà. Anh vừa add em đúng không? Anh
mặc áo sơ mi rất đẹp trai." - Nhóc nhìn vào áo tôi. Nhóc chỉ nói vậy và tôi mỉm cười khi
nhóc khen tôi.
"Em làm anh ngại đó. " - Tôi nói và mỉm cười ngại ngùng. PraRam cho rằng tôi
đang giả vờ ngại ngùng nên bật cười.
"Anh thật dễ thương, P '." - Nhóc đó cười tươi hơn. Tim tôi đập mãnh liệt.
"Xin chào! Ơ... P'Nuea." - Trước khi tôi kịp nói, PraLak đã đi về phía chúng tôi và
chào tôi. Tôi mỉm cười như một câu trả lời.
"Ờ. Anh thấy PraRam đang đứng một mình ở đây nên ra nói chuyện với em
ấy." - Tôi nói với PraLak.
"Không chỉ nói chuyện đâu. Anh ấy đã mua nước trái cây cho tao. Tao muốn ôm
anh ấy, người hùng của tao. Anh ấy đã đến đúng lúc." - PraRam nói với người em
sinh đôi của mình. Nghe những lời đó tôi cười không khép được miệng.
"Ờ. Vậy nước trái cây của tao là vô dụng rồi." - PraLak nói.
" Không cần đâu. Nước trái cây của anh ấy rất ngon." - Bình tĩnh nào, Nuea.
Nhóc ấy không có ý gì cả, nhóc ấy vẫn là một đứa trẻ.
"Tất cả mọi thứ miễn phí đối với mày đều ngon." - PraLak nói.
"Ờ. Nhóc đáng yêu thế?" - Tôi cười.
"Có gì đáng yêu đâu, P'? Nó thích nói chuyện với em như thế." - PraRam nói với
em mình và quay sang tôi, bĩu môi.
"Hãy nhìn xem nó đang làm gì? Có lý do không hả? Nó sẽ thành gánh nặng của
anh."
"Aw! Gánh nặng gì? Không khó lắm đâu. Hơn nữa, anh ... sẵn sàng." - Tôi nói
ngay lập tức khi PraLak nói xong.
"Thấy chưa? Mọi người đều tử tế với người dễ thương như tao. Lần tới em sẽ
chăm sóc, P'." - PraRam nói với PraLak trước khi quay sang tôi.
"Ờ ~ P' sẽ chờ đó." - Tôi trả lời với một nụ cười.
"Tốt! Còn cái này thì sao?" - PraLak nói và lấy nước trái cây trong túi ra.
"Ah ~ Đưa nó cho tao." - PraRam nói xong liền đưa chai nước cho tôi.
"Ohi! Không sao đâu. Lần khác cũng được." - Nếu tôi nhận nó bây giờ sẽ không
có cớ để gặp nhóc tiếp. Mặc dù tôi muốn biết liệu nước ép từ tay nhóc ấy có ngọt hơn
các loại nước khác hay không.
"Không sao đâu, P'... Nhận đi. Còn lâu PraRam mới chịu chia sẻ nước ép của nữ
chính với người khác đó." - PraLak nói với tôi.
"Ai là nữ chính?! Đây là nước ép của anh hùng, vì nó phù hợp với tao!" -
PraRam nói, sau đó nhét vào tay tôi.
"Ok. Anh sẽ thử nước trái cây của anh hùng." - Tôi nói và mỉm cười, rồi nhận lấy.
"Anh có đồng ý rằng nó ngọt ngào, mát lạnh và sảng khoái không?" - Nhóc
khẳng định thêm một lần nữa. Tôi gật đầu đồng ý.
"Đừng phóng đại, PraRam." - PraLak nhắc nhở người anh em của mình.
"Đó không phải là phóng đại. Mày phải biết nó ngon lắm luôn. Tao muốn nói để
anh ấy biết nó ngon như thế nào." - PraRam nói với PraLak.
"Ờ... Nó rất ngon."
"Nhìn bề ngoài thôi P' cũng muốn uống rồi." - Tôi nói với N'. Mắt tôi đang nhìn
vào cái chai màu cam, nhưng não tôi biết rằng trái tim tôi không giống những gì miệng
tôi vừa nói.
"Nếu anh muốn thử, hãy uống đi. Thật đơn giản." - PraRam mở nắp chai nước
cho tôi.
"Ơ ... Nó cũng rất tốt." - Tôi nhìn nhóc mở chai nước, trong lòng thấy tuyệt vời vô
cùng.
Cái nắp chai đâu rồi? Tôi muốn giữ nó ở trong tim tôi.
Chú thích:
(1):tiêu đề chương tác giả ghi là น ้ำพระเอก, là một loại nước uống của Oishi Drink Station.
(2): Ở đây tác giả đang chơi chữ, Tosakan (thường được biết đến với cái tên là Ravana, Tosakan là tên tiếng
Thái) là Vua Quỷ dữ của vùng đất Lanka và là kẻ mạnh nhất trong những kẻ thù của PraRam . Tosakan có mười
khuôn mặt và hai mươi cánh tay, và sở hữu vô số vũ khí. Vậy nên ý tác giả là, nếu muốn cua em trai của Tosakan
thì phải bước vào Lanka.
Tosakan và PraRam là hai nhân vật trong sử thi Ramayana. Rāmāyaṇa là một sử thi cổ đại viết dưới dạng
trường ca tiếng Sanskrit và là một phần quan trọng của bộ kinh Ấn Độ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com