Chương 36
"Có gì không Nan?" Mac hỏi Nan, người vừa đi vén rèm. Rồi anh nhìn về phía nhà Martha.
"Có lẽ tối nay sẽ không có gì đâu," Nan trả lời dựa trên cảm xúc của chính mình.
"Thôi, nằm xuống đi," Mac nói rồi quay lại giường. Rồi anh nằm xuống cạnh Mac.
"Bạn có nghĩ Arthur dễ thương không?" Mac hỏi Nan. Bởi vì vẫn chưa buồn ngủ.
"Anh ấy thật dễ thương, anh ấy có vẻ như một đứa trẻ ngoan ngoãn," Nan vừa nghĩ vừa nói.
"Nhưng đừng dạy như anh, không tốt đâu," Mac quay lại trêu chọc, , Nan cười nhẹ.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc..." Mac định hỏi. Dù bạn có muốn có con hay không bởi vì anh ấy thấy Nan có vẻ như Những người chăm sóc trẻ em tốt
"Không," Nan trả lời trước khi Mac kịp nói xong.
"Không cái gì" Mac hỏi lại
"Đừng phân tâm nhé?" Nan quay lại và vỗ nhẹ vào trán. Mac
"Đau quá," Mac rên rỉ thành tiếng rồi Đưa tay vuốt ve trán mình, "
Anh có biết tôi định hỏi gì không?" Mac quay lại hỏi.
"Banh đang định hỏi. Tôi có muốn có một đứa con không? Bởi vì hôm nay cậu thấy tôi thích Arthur phải không?" Nan nói như thể anh biết Mac đang nghĩ gì.
"Anh có muốn làm thầy bói không?" Mac giả vờ hỏi, Nan cười nhẹ trong họng.
"Tại sao bạn không muốn có ? Bạn có thể cho toi biết được không?" Mac nghiêng đầu về phía người yêu và hỏi.
"Một mình anh cần phải chăm sóc bản thân và chăm sóc em trước. Trước khi nghĩ đến việc nuôi con", Nan nói.
"Nan, tôi biết nếu bạn nghiêm túc thì bạn đã có thể chăm sóc một đứa trẻ rồi," Mac ngắt lời, khiến Nan khẽ mỉm cười.
"Đúng là tôi có đủ trí tuệ để có thể nuôi dạy con. Nhưng những người như tôi thì không phù hợp để có con.," Nan nói.
"Tôi hỏi, còn anh thì sao? Anh có muốn có con không?" Nan hỏi người yêu.
"Tôi không biết. Đối với tôi, hiện tại tôi chưa sẵn sàng để chăm sóc một đứa trẻ. Có lẽ giống như bạn nói, tôi sẽ tự cứu mình trước", Mac vừa nghĩ vừa nói.
"Còn tương lai thì sao?" Nan hỏi.
< "Hãy để nó là vấn đề của tương lai. Hãy thực hiện ngay hôm nay tại... Tốt nhất là nên làm trước đã," Mac nói lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Nếu trong tương lai bạn muốn có con Tôi nghĩ tôi muốn có một đứa con. Đứa bé do anh sinh ra hay anh muốn nhận nuôi?" Nan hỏi tiếp.
"Nói như kiểu Nếu tôi muốn sinh con cho mình thì anh sẽ đồng ý," Mac nói, chặn đường đi.
"Tại sao tôi lại không chịu nhượng bộ? Bạn có thể lấy tinh dịch của mình trộn với trứng do ai đó hiến tặng rồi thuê người mang thai hộ. Bạn không cần phải quan hệ tình dục với ai đó < Nan nói với giọng bình thường.
"Đừng nói về chuyện này nữa. Hãy để chuyện đó cho tương lai," Mac cắt ngang.
"Vô tình, có thể anh sẽ rời xa tôi trước," Mac trêu chọc, trêu chọc, sau đó quay sang nhìn Nun thì thấy Nan đang nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh.
"Nói chuyện đáng tát vào mồm,"Nan nói Mac giả vờ mỉm cười.
"Anh tát bằng miệng à?" Mac hỏi, trêu chọc để Nan không khó chịu vì những lời nói đùa cợt của cậu lúc nãy.
"Rất hấp dẫn. Nghiêm túc mà nói, tại sao lại ở trước mặt người khác, Tôi chưa bao giờ thấy bạn cám dỗ như thế này, cả nhóm, khi đứng trước mặt ông Brick. Trước Hia Day bạn, luôn bình tĩnh."Nan hỏi lại.
"Tôi không biết. Khi gặp nhau, tôi vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, mặc dù chúng tôi đã ổn định cuộc sống", Mac trả lời, vì đôi khi cậu cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vì Day muốn Nan làm vậy, nhưng điều đó đã dạy cho Mac một bài học. hóa ra họ chỉ yêu nhau.
"Anh định làm cái quái gì vậy? It đó đang cố mời bạn nói chuyện. Mời bạn làm điều này điều kia khi chúng ta gặp nhau. Bây giờ cậu có thể điều chỉnh rồi," Nan nói không quá nghiêm túc.
"Được, chúng ta thử xem. Trước khi đi ngủ, ngày mai tôi phải đến trường đại học," Mac ngáp dài nói. Nan tắt điện rồi quay lại om Mac.
+++++
"Hôm nay bạn định làm gì?" Mac hỏi khi Nan đưa anh đến trường đại học vào buổi sáng.
"Chắc sẽ làm xong vườn rồi. Bạn muốn ăn gì thì gọi điện nói với tôi, tôi sẽ làm và đợi," Nan nói, Mac gật đầu.
"Vậy cái lều ô tô là thế nào?" Mac hỏi khi nhớ ra.
"Có một số cuộc đấu giá xe hơi trực tuyến. Và sau đó anh ấy đưa nó cho tôi. Một số người đã lan truyền tin tức về việc mua ô tô.Nếu bạn muốn xây dựng nó, hãy để kỹ thuật viên làm việc trước.Tôi sẽ quay lại và kiểm tra lại công việc," Nan trả lời.
"Tôi cảm thấy như mình sắp mất việc, tôi không biết nữa", Mac nói, dù rất vui. Nan bay đến ở với anh một thời gian nhưng Nan phải mất một phần công sức.
"Cũng không hẳn là lãng phí công sức, mọi thứ đều đã được đánh giá rồi. Rằng tôi có thể đi cùng bạn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu việc gì thực sự gấp gáp thì chắc chắn sẽ không đến được."Nan kể sự thật, Mạc gật đầu chấp nhận cho đến khi vào trường đại học. Và khi đưa Mac đi Nan đã trở về nhà. để tiếp tục quản lý khu vườn <
"Xin chào," lời chào của Martha vang lên khi cô bước ra khỏi xe sau khi đỗ xe ở khu vực trong nhà. Tôi thấy anh ấy đang cắt cành.
"Xin chào, bạn đã đi mua sắm phải không? Nanhỏi.
"Ừ," Martha trả lời. nan nhìn Arthur. Tôi thấy cậu bé đang nhìn anh với vẻ thích thú.
"Cái gì?" Nan gọi Arthur. Đứng đó mỉm cười bẽn lẽn
"Anh đang làm gì vậy?" Arthur trầm giọng hỏi.
"Chặt cành, bạn có muốn giúp không?" Nan hỏi, vì ít nhất có con nít chơi cùng vẫn tốt hơn ở một mình.
"Arthur có thể đi được không? Mẹ," Arthur quay sang hỏi mẹ.
"Điều này có làm phiền anh không?" Martha thận trọng hỏi.
"Tôi không thấy phiền, còn tốt hơn nữa. Có nhân viên giúp đỡ," Nan mỉm cười nói.
"Vậy nhờ trông hộ tôi một lát. Tôi nghĩ tôi sẽ dọn dẹp một chút," Martha nói .rồi muốn đưa Arthur đi thay quần áo mới trước. Sau đó, cậu bé chạy đến nhà Nun với tiếng uỵch. Arthur đứng đó, nắm tay cậu và quằn quại. Bởi vì không biết phải làm gì <
"Hãy bỏ những chiếc lá vào túi rác cho tôi," Nan nói và Arthur vội chạy tới giúp đỡ. Nan đứng nhìn Arthur và mỉm cười nhẹ.
"Tốt, có người ở đây để giúp đỡ," Nan tự nhủ và nghĩ đến . Sau đó anh tiến hành cắt cành. Với Arthur chạy xung quanh. Để giúp thu thập lá và cành Cho đến khi má cậu bé đỏ bừng, anh không nghĩ Arthur có thể giúp mình được lâu. Tham gia trong nửa giờ như thế này. Bởi vì anh nghĩ rằng trẻ con Có thể chán và chơi trò khác thay vào đó, nhưng Arthur vẫn luôn giúp dỡ.
"Bạn có khát không? Nhà tôi có nước ép trái cây, bạn có muốn dùng không?Nan hỏi, cảm thấy cho anh ấy.
" Vâng ạ," Arthur nhanh chóng trả lời. Thế là anh đưa cậu bé vào nhà rót cho cậu bé một ít nước trái cây, Arthur ngồi xuống và uống một cách ngon lành.
"Thân hình nhỏ như vậy. Cậu có bị bạn bè trêu chọc không?" Nan giả vờ hỏi.
"Vâng, thưa ngài. Roger thích trêu chọc Arthur. Anh ấy thích nắm cổ. Arthur không thích nó," Arthur nói với Nan. Nan gật đầu chấp nhận. Anh biết rằng đó là độ tuổi của một đứa trẻ. Có thể có một số trêu chọc. Nhưng nếu vượt quá giới hạn thì người chăm sóc con chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này rồi Nancười nhẹ trong họng.Khi anh nghĩ về điều đó Những điều buồn cười có thể xảy ra. Tôi đang so sánh mình với Day. rằng nếu cả anh ấy và Day đều có con Và nếu con của bạn Tôi bị bạn bè ở trường bắt nạt rất nhiều đến nỗi tôi phải... gọi cho bố mẹ Và nếu người cha/mẹ kia Anh không chấp nhận việc chính con mình lại là người trêu chọc con mình. Chắc chắn Day sẽ dùng lời nói và ánh mắt nghiêm khắc. chém đối phương và dùng áp lực buộc đối phương phải thừa nhận hành vi sai trái của mình. Nhưng mặt khác, nếu đúng như vậy, có lẽ Nan sẽ đi đập vào đầu bố mẹ đối phương.
"Tch, chúng ta thực sự không nên có con. Thế thôi," Nan tự nói đùa một mình trong khi vẫn tiếp tục tưởng tượng ra câu chuyện.
@ Bác Nan đang cười cái gì vậy?" Arthur bối rối hỏi, vì tự nhiwwn thì đột nhiên bật cười.
"Không có gì. Cậu cứ ngồi xuống và thư giãn đi nhé? Cậu có định tiếp tục cắt cành không?" Nan gật đầu nhận lời và đặt cốc nước vừa uống lên bàn. Sau đó hãy ra ngoài và giúp đỡ công việc đó. siêng năng
"Sao nhà yên tĩnh thế?" Mac lẩm bẩm lúc 3 giờ chiều. Hôm nay anh ấy không về sớm. Hãy gọi và bảo họ đến đón bạn. Khi tôi về đến nhà, tôi không nghe thấy gì. Anh ấy bật TV lên.bước vào nhà cậu phải nhướng mày khi nhìn thấy anh ấy nằm dài và ngủ trên chiếc ghế sofa dài, còn Arthur cũng ngủ trên tấm trải giường trước TV.
"Arthur, anh ngủ ở đây thế nào?" Mac nói. Arthur, người không thể ngủ cùng một tư thế
"Trở lại nhanh thế. Sao em không gọi điện bảo anh đến đón?" Giọng nói khàn khàn của Nan vang lên. Bởi vì vừa mới thức dậy. Rồi anh nhìn thấy người yêu mình đang đứng dưới chân mình.
"Giáo sư, ngài có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng làm sao Arthur lại tới đây?" Mac hỏi trước khi ngồi xuống ghế sofa.
"Hãy đến giúp việc làm vườn. Có lẽ cậu bé đang rất mệt mỏi. Nó đã ngủ từ khoảng 1 giờ chiều," Nan trả lời.
"Còn Martha thì sao?" Mac hỏi.
"Cô ấy thấy rằng Arthur có thể ở bên tôi. Thế là tôi xin đi làm tóc, không biết đã về chưa," Nan trả lời. Lúc đầu, Martha cũng quan tâm đến anh, nhưng Nan hiểu. Rằng cô phải chăm sóc đứa trẻ nên cô không có nhiều thời gian để đến thẩm mỹ viện. Thế nên nan tình nguyện giúp đỡ tạm thời.
"Anh nuôi con cũng giỏi đấy," Mac trêu chọc. Nan kéo cậu nằm xuống cùng chiếc sofa, còn Nan thì ôm Mac.
"Arthur cũng không phải là một cậu bé hư. Nếu gặp một đứa trẻ hư hỏng đâm xuống đường, chắc chắn tôi sẽ đá nó về nhà." Nan trả lời, Mac bật cười. <
"Em là một đứa trẻ," Mac nói, mỉm cười và cả hai nhìn vào mắt nhau. Mac đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Nan
" có Arthur là bạn, chắc anh sẽ không cô đơn khi tôi đi học đâu nhỉ?" Mac trêu chọc , Nan ôm Mac vào ngực. Rồi anh cúi xuống hôn đầu Mac .
"Nhưng ở bên anh vẫn tốt hơn," Nan nói, khiến mặt Mac nóng bừng và tim đập nhanh hơn. Mặc dù họ đang trong một mối quan hệ Đã khá lâu rồi. Nhưng đôi khi lời nói của Nan cũng làm cho Mac rung động.
50&&&&
"Vậy hôm nay anh đã làm gì?" Mac tò mò hỏi.
"Đó là làm vườn. Arthur cũng đến giúp," Nan trả lời, ôm Mac chặt hơn.
"Tối nay chúng ta đi ăn gì đó ở nhà hàng nơi tôi làm việc bán thời gian nhé?" Mac gợi ý, vì có lẽ hôm nay Nan đã làm vườn mệt mỏi Vì thế cậu không muốn Nan mệt hơn vì phải làm đồ ăn cho cậu ăn.
"Tùy bạn," Nan trả lời trước khi ngước nhìn Arthur.
"Chúng ta hãy đợi Martha đến đón Arthur trước.Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài kiếm gì đó để ăn," Nan đề nghị, Mac gật đầu rồi hai người nằm xuống nói chuyện. Câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi Arthur tỉnh dậy Cậu bé ngồi dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Tee, tôi đoán là cậu bé không nhớ mình đã ngủ ở đâu," Nan nói khi quay lại nhìn Arthur. Mac ngước lên và mỉm cười.
"Arthur khát nước," cậu bé cao giọng nói, mắt chớp chớp thờ ơ.
"Vâng, tôi sẽ lấy cho bạn một ít nước," Mac nói trước khi rời khỏi ghế. Nan vui lòng đồng ý buông tay. Thế là Mac đi lấy nước cho cậu bé, trong khi Nan đứng dậy và im lặng nhìn Arthur.
"Con ngoan quá, tỉnh dậy không khóc," Nan khen.
"Mẹ nói Arthur là đứa trẻ tốt," cậu bé nói, nhưng đôi mắt của cậu vẫn đang mịt mờ. Làm cho Nan không thể không mỉm cười.
"Anh có thể tự khen mình," Nan chậm rãi nói, đúng lúc Mac bước tới và bưng nước cho Arthur uống.
Tru...Trụ...Trụ
Điện thoại của Mac reo lên. Mac nhặt nó lên và nhìn vào con số. Nan thấy đó là số của Martha. Mẹ của Arthur
"Martha đã gọi," Mac nói rồi nhấc máy. "Vâng, Martha....đã về nhà rồi...ồ... Vậy nó thế nào? Để tôi và Nan sang tìm, chờ một chút nhé" Mac nói với cô gái. Sau đó quay lại và nhìn Nan mọi lúc. làm Nan nhướng mày nghi ngờ lên
"Nun, xe của Martha bị hỏng. Hiện tại nó đang ở gara. Thợ sửa xe đang kiểm tra. Martha muốn để Arthur ở lại với chúng ta trước, được không?" Mac hỏi Nan.
"Đúng, tôi sẽ không nhẫn tâm để đứa trẻ về nhà ở một mình." Nan thản nhiên nói, Mac mỉm cười đáp lại Martha. Cô gái trẻ có vẻ cân nhắc nói lời cảm ơn. trước khi cúp điện thoại
"Arthur, mẹ chúng ta có thể sẽ về nhà muộn một chút. Arthur có thể ở lại với hai chúng ta trước được không?" Mac hỏi cậu bé trước.
"Vâng ạ," Arthur trả lời dễ dàng.
"Vậy chúng ta cùng đi ăn gì đó nhé."Nan đã đề xuất. Mac cũng thấy điều này.
"Anh đi tắm trước đi. Chúng ta đi tìm thứ gì đó để ăn nhé." Nan nói lại. Thế là Mac để Nan ở cùng cậu bé Còn mình thì lên đi tắm.
Cho đến khi thời gian trôi qua,. nan đi tắm và thay quần áo xong. Sau đó đưa Arthur ra khỏi nhà để đi ăn tối.
Nan và Mac dẫn Arthur đến một nhà hàng. Mac đang làm việc bán thời gian. Khi bước đi, anh đi qua một công viên nơi hầu hết mọi người đang ngồi nghỉ ngơi. Arthur nắm tay Mac khi anh bước đi và tò mò nhìn xung quanh, cũng để ý đến cậu bé. Anh thấy Arthur đang nhìn vào một gia đình có người cha đang cưỡi đứa con trai nhỏ của mình trên cổ. Arthur nhìn quanh cho đến khi anh nhìn lại, điều này khiến anh hiểu ra điều gì đó.
"Arthur," Nan gọi cậu bé.
"Ừ," Arthur trả lời.
"Anh có muốn cưỡi lên cổ tôi không?" Nan hỏi Arthur, cậu nhìn anh với ánh mắt rực sáng. Mac nhìn anh khó hiểu.
"Cháu có thể ngoiof được không? Arthur hỏi lại.
"Chắc chắn rồi," Nan trả lời. Anh có thể hiểu được cảm giác đó. Tốt cho trẻ nhỏ. Mặc dù cha của Nan đã qua đời khi Tôi đã là một thiếu niên. Nhưng đôi khi lanh thầm biết. Cảm thấy hoài niệm về quá khứ của mình với người cha từng làm việc cùng nhau, trong đó có mẹ anh. Anh từng nghĩ rằng nếu bố anh còn sống thì chắc chắn anh sẽ cùng cha mình đua xe , nhưng đó chỉ còn là giấc mơ của anh ấy.
"Mac, hãy bế Arthur và ngồi lên vai tôi," Nan nói và ngồi xuống ghế. Mac lập tức ôm lấy Arthur, cưỡi lên lưng Arthur cười toe toét đầy phấn khích và hạnh phúc.
"Chà, cao quá!" Arthur hét lên đầy phấn khích khi Nan đứng dậy. Nó làm cho đứa trẻ cao hơn mọi người Làm cho bạn nhìn thấy hình ảnh từ một góc độ cao. chưa từng thấy trước đây Anh giữ chân Arthur tại chỗ, giữ cho cậu bé không bị ngã.
"Đó là một nụ cười thật tươi," Mac nói với Nan. Nan nở một nụ cười nhẹ và dẫn Arthur đi tiếp, Mac đi bên cạnh anh.
"Em nghĩ sao về việc để Arthur cưỡi em?" Mac tò mò hỏi.
"Vừa rồi có một gia đình đi ngang qua chúng tôi. Người cha đang cho con trai cưỡi lên cổ mình. Arthur chắc hẳn đã muốn làm điều gì đó như vậy. Anh ấy đã nhìn tôi cho đến khi anh ấy nhìn lại," Nan nói với Mac bằng tiếng Thái Mac cũng nhìn Arthur. đôi mắt dịu dàng
"Tôi hiểu. Có lẽ bạn muốn làm điều gì đó như thế, nhưng tôi không biết bạn có thể cưỡi lên cổ ai đó. Mac trả lời: "Có lẽ Martha không thể ôm đứa con của mình lên cổ được".
"Ừm," Nan trả lời trong cổ họng. Mac nhìn về phía người yêu của mình.
"Nan , mày nhớ bố của mình phải không?" Mac nhẹ nhàng hỏi. Nam dừng lại một chút.
"Tôi nhớ cả bố lẫn mẹ. Không thể gặp nhau ở đây." Anh nói đùa.
"Bố mẹ tao có lẽ giờ đã ra đời," Nan nói với giọng bình thường, không hề buồn bã chút nào. Vì nó Đã rất lâu rồi.
"Tôi cá là bố mẹ bạn rất tự hào về bạn. mà bạn đấu tranh để xem Làm sao có thể tự chăm sóc bản thân như vậy?" Mạc khen ngợi từ tận đáy lòng.
"Bạn cũng vậy. Nếu bạn muốn cha bạn tự hào, Hãy cư xử đúng mực. Nhớ cha thì hãy nói với họ vì mày vẫn còn cơ hội gặp được ông ấy" Nan nói với giọng nghiêm túc.
"Tôi biết rồi," Mac trả lời giúp cậu bế cẩn thận để không bị ngã cho đến khi anh bước đến nhà hàng . và bế cậu bé vào nhà hàng.
"Chào Mac Nan, mời ngồi," chủ quán chào. Sau đó Mac đưa Nan và Arthur ngồi vào bàn.
"Anh mang cậu bé bé ở đâu thế? Rất dễ thương" chủ quán tự đến order hàng.
"Thằng bé nhà bên," Mac trả lời trước khi trò chuyện và chào hỏi chủ quán một lúc rồi gọi đồ ăn cùng nhau ăn. Bao gồm cả bộ đồ ăn dành cho trẻ em khi phục vụ đồ ăn. Nan và Mac để Arthur ngồi ăn một mình. Vì Martha đã huấn luyện các con trai mình rất tốt nên họ chỉ giúp đỡ được chút ít.
"Vậy khi nào cậu về?" Người chủ cửa hàng hỏi. Bởi vì đến để ngồi nói chuyện.
"Chắc là 2 tuần nữa. Sao lại muốn tôi về nhanh?" Nan giả vờ hỏi lại, đối phương cười lớn.
"Không, tôi thà để cậu đến ngồi ở cửa hàng mỗi ngày còn hơn. Bởi vì nó sẽ giúp thu hút khách hàng ", chủ quán cười nói vì có nhiều khách hàng quay lại nhìn với sự quan tâm.
"Hãy xin phép Mac cấp quyền cho trước. Nếu nó cho phép tôi đến gọi khách, tôi sẽ đến ." Nan nói đùa, chủ quán quay lại nhìn mặt Mạc.
"Nếu bạn hỏi Mac, Mac có thể không muốn bạn đến. Tôi sợ sẽ có những cô gái trẻ đến đây vây quanh anh" Chủ của cửa hàng nói
"Tôi không sợ," Mac trả lời, khiến Nan hơi nhướng mày.
"Có thật không?" Nan hỏi lại.
"Bởi vì tôi biết Cho dù có bao nhiêu người đến thì Nan cũng không muốn ai hết ngoại trừ tôi," Mactrả lời.Nam mỉm cười hài lòng. Anh biết Mac đang trêu chọc anh. Nhưng dù sao thì anh cũng thích nó.
"Ồ, cậu nên đi đi. Ở đây lâu tôi chắc chắn sẽ nóng mắt vì ghen tị. Thật ngọt ngào."Ông chủ quán trêu đùa cậu trước khi đứng dậy chia tay để Mac và Nan tiếp tục ăn. Mạc cười.
"Thật là một trò trêu chọc thông minh," Nan nói, và Mac giả vờ nhướn mày.
"Anh trêu cái gì vậy? Không, tôi không biết trêu chọc thế nào," Mac đáp. Nan nhìn mặt Mac và mỉm cười. Khi chỉ có hai người họ, Mac sẽ dễ dàng cười như thế này.Nhưng mỗi khi gặp It và Day, Mac lại thích im lặng và không dám bày tỏ nhiều. Bản thân Nan cố gắng đưa họ đi gặp thường xuyên để Mac hiểu. Hãy làm quen với họ.
"Chú Mac, chú Mac," giọng Arthur vang lên từ gần đó, ngồi cạnh Mac. Mạc lập tức quay lại nhìn.
"Ừ," Mac trả lời.
"Arthur no rồi," cậu bé nói.
"Hửm, ăn nhanh như vây. Tôi đoán là đã đói lâu rồi." Mac nói với một nụ cười.
"Anh ăn trước đi. Tôi sẽ đưa Arthur đi rửa tay." Nan nói trước khi dẫn cậu bé đi vào phòng vệ sinh.
"Chú Nan có bố không ạ?" Arthur hỏi khi Nan giúp cậu rửa tay.
"Đúng, nhưng bố tôi đi làm việc với Chúa trên thiên đường," Nan trả lời.
"Giống như bố của Arthur mẹ nói rằng anh ấy đã về với Chúa. Bố của Arthur chắc hẳn là như thế này. Bố cháu chắc chắn sẽ gặp bố của chú ." Arthur nói với vẻ phấn khích. Nan mỉm cười nhẹ. Anh không biết rằng bố của Arthur chia tay với Martha hoặc đã bị mất
"Khi cháu lớn lên, Arthur muốn trở thành phi công," cậu bé nói lại.
"Tại sao?" Nan hỏi lại.
" Cháu sẽ có thể bay đến tìm gặp bố? Vì Bố đang ở trên trời," Arthur nói bằng giọng rõ ràng. Nan mỉm cười trước giấc mơ của đứa trẻ trước khi dẫn chúng ra khỏi phòng tắm nhưng Nan vẫn tiếp tục ngồi ăn. Ăn xong, họ rời khỏi nhà hàng. Arthur yêu cầu dừng lại ở sân chơi và Nan và Mac làm theo ý họ. Hai người ngồi đợi trên một chiếc ghế dài. và luôn nhìn Arthur Có nhiều trẻ nhỏ chạy chơi, bố mẹ cũng ở gần nên cũng không có gì phải lo lắng quá, Nan và Mac cứ ngồi nói chuyện, chill cho đến khi trời bắt đầu tối nên rủ nhau đưa Arthur trở về nhà .
"Martha vẫn chưa trở lại. Trước tiên hãy đưa Arthur đến nhà với chúng ta đã," Mac nói khi nhìn thấy ngôi nhà vẫn tắt đèn. Nhưng Nan nhíu mày khi nhìn thấy xe của Martha đang đậu.
"Martha đã trở lại," Nan nói, rồi nắm lấy cánh tay của Mac đang định bước tới trước, Mac dừng lại nhưng siết chặt hơn tay của Arthur Cho đến khi cậu bé ngước lên, bối rối.
"Vậy sao cô ấy không bật đèn lên?" Mac hỏi.
"Mac, cậu đưa Arthur vào nhà trước nhé, nhưng đừng bật đèn vội. Im lặng, tôi sẽ quay lại ngay," Nan nghiêm túc nói, ra hiệu cho Mac rằng phải làm vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Mac đã không hỏi thêm cậu nhanh chóng bế Arthur lên. Sau đó cậu chậm rãi đi về phía nhà riêng của mình, lập tức mở khóa cửa đưa Arthur vào nhà rồi lập tức khóa cửa lại.
"Đèn tắt rồi. Arthur, mời ngồi đây. Đừng gây ồn ào," Mac nhẹ nhàng nói với cậu bé. Cố gắng không tỏ ra quá phấn khích, anh vội vàng mở rèm cửa sổ đối diện với nhà Martha. Ánh đèn đường giúp anh nhìn thấy Nun đang chậm rãi lẻn đến cạnh nhà Martha, Mac chỉ có thể lo lắng nhìn theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com