Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tôi tên là Seong-ah, là một người học siêu giỏi, ngoại hình ưa nhìn, hướng ngoại nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Tôi có 2 đứa bạn thân là Yuah và Seojun. Yuah là hoa khôi của trường, nhà giàu nhưng khá lạnh lùng với mọi người, tôi chơi thân từ nhỏ. Còn Seojun là bạn ở bàn giữa tôi và Yuah, nên chúng tôi cũng nhanh thân hơn. Seojun là thực tập sinh Kpop, nhưng cô giữ kín chuyện này với mọi người trừ tôi và Yuah. Chúng tôi cùng học ở lớp 10-1 trường trung học số 1 Seoul - trực thuộc Đại học Quốc Gia Seoul. 
_____________________________
- "SEONG-AH À, DẬY MAU!" Tiếng anh trai tôi đập cửa vang lên lúc 6h30.
- "Em dậy rồi, khỏi nhắc!" Tôi đáp.
Tôi vơ vội hết sách vở, sạc dự phòng, hộp bút, ví tiền, không quên chỉnh trang lại bộ đồng phục thể dục và chiếc áo hoodie khoác rồi đi ra ngoài.
- "Seong-ah à, con nhớ cầm sandwich đó!" Mẫu hậu của tôi nói.
-  "Vâng ạ!!" Tôi trả lời lên.
Sau khi cầm chiếc bánh, tôi liền đi ra ngoài. Haiz, mùa đông Seoul đúng là cực hình! Giá như hôm nay không phải trực nhật sớm thì giờ này tôi đây vẫn được cuộn tròn trong chăn rồi! Thà nhét tôi vào biển lửa mùa hè còn hơn trời ơi!! Đang vừa đi vừa trách trời thì nhìn thấy chiếc xe bus số 09 thân yêu đang chuẩn bị đóng cửa đi tiếp.
- "CHÚ ƠI, ĐỢI CON VỚI!!" Tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Tôi đang chạy hết tốc lực của mình. May sao chú cũng nghe thấy tiếng tôi và đợi thêm 20s để cái xác này trèo lên xe.
- "Con cảm ơn chú ạ!" Tôi thở dốc.
Chú gật đầu rồi ra hiệu cho tôi xuống ngồi. Haiz, thật là một buổi sáng mệt mỏi! Bây giờ 7:00, đến trường là 7:30, trường vào học lúc 8:00, mong là kịp dọn lớp! Đang chìm trong cả tá suy nghĩ thì có một tiếng gọi tôi.
- "Seong-ah à, mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
À há, ngoài Yuah ra còn ai trồng khoai đất này nữa? Tôi quay đầu lại, Yuah và Seojun đang ngồi đằng sau.
- "Tất nhiên là sinh nhật mày và ngày Seojun thực hiện bài kiểm tra cuối cùng trước khi debut!
- "Giỏi lắm!" Yuah và Seojun khen tôi.
- "Nhưng mà hôm nay tao phải trực nhật!" Tôi bĩu môi ra vẻ không vui.
- "Cố gắng lên bé!" Seojun nựng cằm tôi.
- "Tao là chó hả mày?" Tôi nhìn Seojun chằm chằm.
- "Sorry bạn, lỗi tôi!" Seojun lườm tôi.
Chúng tôi cứ thế ồn ào cả quãng đường. Hôm nay xe bus đi đường tắt vì có 2 điểm đang được xây lại đường, nên chúng tôi đến trường lúc 07:15. Tôi thì phải lên lớp trực nhật, còn 2 nhỏ kia thì đi xuống căn tin.
Vừa vào lớp, tôi đã thấy một người con trai khá lạ lẫm, mặc đồng phục trường, nhưng không phải người lớp 10-1 này đang ngồi trên chiếc ghế nơi đáng lẽ ra trống cạnh tôi. Vì bản tính tò mò, tôi chạy ra cất cặp và bắt chuyện.
- "Cậu ơi, cậu đang ngồi nhầm lớp đúng không? Đây là lớp 10-1 ấy cậu!" Tôi khẽ nói.
- "Mình là học sinh mới, cô Park đã xếp mình ngồi đây!" Cậu ấy trả lời.
Tôi thấy giọng cậu ta có chút trầm, khá nam tính. Nhưng tôi cũng không nhìn rõ mặt được, vì cậu ta đang đội mũ. Mà tôi cũng chẳng quan tâm ngoại hình lắm, thứ tôi quan tâm là tại sao hơn một tháng rồi cậu ta mới đi học, tại sao trường tôi lại tuyển học sinh mới? Hàng trăm câu hỏi các kiểu đang đặt ra trong đầu tôi. Úi, quên mất, tôi phải trực nhật. Vừa hay có học sinh mới, kêu nó trực cùng luôn đi, đỡ mệt.
- "Bạn gì đó ơi, hôm nay đến phiên bàn mình trực nhật rồi, bạn đi đợi lau lớp đi!" Tôi nói.
- "Ừ" Cậu ta đáp.
Người gì mà lạnh lùng thế, người bạn cùng bàn có cái mỏ hiệu suất cao trong mơ đâu rồi? Thật là mệt mỏi. Tôi quét lớp trong sự chán nản và hut hẫng, 2 nhỏ kia đâu rồi? Khoảng 15p sau, tôi đã quét xong lớp, tôi vừa đứng ở cửa để cất chổi (vì tủ ở cạnh cửa), thì có một xô nước hắt vào người tôi. Là Yu Jimin lớp 10-6. Cô ta luôn như thế, luôn tìm mọi cách để hạ nhục tôi. Nhưng lúc này, Yuha và Seojun không ở cạnh tôi, tôi nên làm gì đây? Nhìn rõ sự hoảng hốt trong nét mặt tôi, cô ta cười như được mùa. Vừa lúc đó, bạn cùng bàn mới bước vào, tay cầm một xô nước, thấy vậy, tôi liền cầm xô đó, nói xin lỗi cậu bạn rồi hắt vào người cô ta. Chắc cô ta bất ngờ lắm, vì chậu nước này vừa được dùng để giặt mấy cái chổi lau lớp bẩn của chúng tôi, nó bẩn như tính cách cô ta vậy. Lúc đó cô ta tức điên lên chạy về lớp, còn các bạn trong lớp thì vỗ tay rồi nói mấy câu như "Seong-ah ngầu quá", "ai đó hôi thế, tránh khỏi lớp CHỌN dùm chúng mình với", ... Thật ra chuyện cô ta đố kị với tôi vì tôi luôn đứng top 1, và cũng như là ghen tức với lớp tôi vì lớp tôi giỏi. Cả lớp tôi cũng ngán cô ta rồi. Vừa quay sang bên cạnh, tôi đã nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của cậu bạn cùng bàn mới. 
- "Yah, lau lớp đi rồi tôi phổ biến cho thông tin ở trường!" Tôi bảo với cậu ta rồi về chỗ. lấy điện thoại ra, gọi cho người anh yêu quý đem hộ bộ quần áo thể dục khác. May mà áo hoodie của tôi vẫn đang vắt trên ghế. Cùng lúc đó Yuha và Seojun vào lớp, lúc đó, cả lớp không hẹn mà cùng bịt tai.
- "SEONG-AH, ĐỨA NÀO LÀM TRÒ NÀY THẾ?" Yuha và Seojun hét lên muốn điếc tai. Cậu bạn kia có lẽ cũng bị doạ sợ. Tôi liền đưa mắt kiểu "còn-ai-trồng-khoai-đất-này-ngoài-con-kia". Vừa nhìn vẻ mặt đó của tôi, Yuha đã choàng cho tôi chiếc áo khoác, còn Seojun giận dữ sang 10-6.
Sau khoảng một lúc, anh tôi đã lái xe đến đưa áo cho tôi. Yuha nhanh chóng xuống lấy để đem lên cho tôi thay. Vừa thay xong, cái bản mặt đắc thắng của Seojun đã quay trở lại.
- "Thế nào?" Tôi hỏi.
- "Nhỏ kia nó nói dối lớp nó là mày hất nước vào người nó, mà lúc đó t vừa nghe xong là hùng hổ vơ lấy cây chổi lớp nó vào dí thẳng mặt nó chửi. Nghe mấy chuyện nó làm xong là lớp nó chửi nó cùng tao luôn." Seojun vui vẻ cười.
- "Sau này có chuyện gì nhớ gọi bọn tao nhé nhỏ ngu!" Yuha cốc đầu tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu, mặc lại chiếc áo khoác hoodie. Nhưng có lẽ, nhờ bộ đó ướt kia mà tôi đã cảm lạnh. Tôi cứ hắt xì liên tục vậy. Vì hôm qua thức tới 3h nên vừa ngồi vào ghế, tôi đã thiếp đi. Khoảng 10p sau, tôi nghe tiếng lạch cạch ở cạnh. Chắc cậu bạn học mới ngồi rồi. Tôi liền ngẩng đầu lên, nói:
- "Tớ là Park Seong-ah! Cậu tên gì?"
Ồ, cậu ta bỏ khẩu trang rồi. Nhìn khá đẹp trai, nhưng từ từ? HAN YUJIN?? Thiên tài bóng đá của Hàn? Vừa dành huy chương vàng và giải vua phá lưới ở giải U23 Đông Nam Á?? Sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta quay đầu sang nhìn tôi với vẻ mặt tò mò:
- "Han Yujin! Chuyện vừa rồi là sao vậy?"
- "Haizzz! Để tôi kể cho cậu!" Tôi thở dài dựa lưng vào ghế.
- "Nó là Yu Jimin - học sinh lớp 10-6. Học bình thường, dùng tiền nâng điểm vảo trường nhưng bị xếp ở lớp kém nhất nên cay. Tớ học giỏi nhất khối, nó nhắm vào lớp mình và tớ để chơi khăm. Mà chơi lần nào mất mặt lần đó nên không bỏ cuộc. Nói chung là tránh xa nó ra." Tôi vừa nói xong, cậu ta đã gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.
- "Nhưng này!" Tôi chạm nhẹ vào người cậu ấy.
- "Hả?" Cậu ấy quay sang.
- "Cậu là Han Yujin, c-cầu thủ hả?" Tôi dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu ta.
- "Nhìn khác thế sao mà phải hỏi?" Cậu ta cười.
Vừa nghe câu nói đó của Han Yujin, cả đám con trai xúm lại nói chuyện với Yujin, còn đám con gái thì chụp lấy chụp để ảnh cậu ta. Phải nói là cậu ta rất hot, đẹp trai, học giỏi, đá bóng như là Son Heung Min 2.0 vậy, nói chung là không thể nào diễn tả được. Trên Osen và Naver, rất nhiều tin tức về cậu ta, hầu như là bài khen từ buổi phỏng vấn HLV thôi. Lúc sau, cô Park đi vào thì cả lớp mới trật tự về chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com