O2
- "Yujin à, cậu đá bóng giỏi lắm đúng không?" Tôi hỏi.
- "Tất nhiên, muốn đi xem thử không? Ghế khách mời hẳn hoi!" Cậu ta cười.
Cái gì vậy trời? Mới quen mà rủ đi xem rồi á? Thôi kệ, dù gì được mời cũng vui.
- "Được! Nhưng cậu có thể mời thêm Yuha và Seojun không?" Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt mong đợi.
- "Có mỗi một chỗ cho 1 cầu thủ thôi, trận chung kết hẳn hoi!" Cậu ta nhìn tôi vui vẻ.
- "Chung kết á?" Tôi thắc mắc.
Hoá ra là ngày mai sẽ là ngày cậu đá chung kết giải giao hữu Coampang của Nestlé, và U23 Hàn Quốc sẽ đấu với U23 Pháp.
- "Ủa nhưng tại sao cậu lại mời tôi?" Tôi thắc mắc nhìn cậu.
- "Thích thì mời, lâu lâu ra quyết định luôn có sao đâu, dù gì sau này ngồi cùng bàn mà, gây ấn tượng xíu chứ!" Cậu ta vừa nói vừa viết bài.
- "Ồ!" Tôi đã hiểu.
Thì ra cậu ta muốn tôi nể cậu ta, nhưng mà MƠ ĐI CƯNG, BÉ KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU!
Đến giờ ra chơi, cậu ta có bảo tôi cho xin số Kakao Talk và Instagram. Tôi cũng cho cậu ta rồi đi xuống căn tin. Đang chuẩn bị mua đồ thì điện thoại có thông báo, là Yujin nhờ tôi mua sữa chuối. Haiz, bộ cậu ấy liệt tứ chi rồi ư?
- "Cô ơi cho con 4 hộp sữa chuối ạ!" Tôi nói với cô căn tin.
Sau khi mua xong, tôi ra đưa cho Yuha và Seojun 2 hộp sữa chuối rồi uống 1 hộp. Rồi chạy lên lớp đưa Yujin hộp còn lại. Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi không tặng Yuha quà sinh nhật á? Đơn giản bởi vì tuần sau là ngày Seojun có kết quả suất debut, còn tuần sau nữa là sinh nhật tôi nên chúng tôi quyết định mở party vào tuần sau.
_______________________________
Thoắt tới ngày hôm sau. Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày tôi sẽ đi cổ vũ Yujin. Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, nhưng nó diễn ra khá xa nhà tôi nên tôi phải đi từ trưa. Vì trời khá lạnh nên tôi mặc áo giữ nhiệt trắng bên trong, áo phông dày ngắn tay cũng trắng bên ngoài và vẫn là chiếc áo khoác hoodie đó. Tôi chọn một chiếc quần nỉ ấm áp, đi tất trắng và cuối cùng là một đôi giày thể thao. Tất nhiên là tôi cũng sẽ mang túi, bên trong có ví, sạc dự phòng, chìa khoá, nước, một ít kẹo và băng urgo. Tôi biết thể nào cậu ta cũng sẽ bị thương nên mang đi dự phòng.
Đến tận bây giờ, tôi cũng hơi bất ngờ về quá trình tôi và cậu ta quen biết nhau. Nói chung là nó cực nhanh ý. Hiện tại là 12:30, tôi sẽ đi bộ ra xe bus, tính thời gian thì phải 14:00 tôi mới có mặt ở đó được.
Từ lúc lên xe tôi đã bấm điện thoại khá lâu rồi. Bỗng, Yujin nhắn tin:
___
HAN YUJIN
Yujin: Seong-ah à, cậu đi đến đâu rồi?
Seong-ah: Còn khoảng 1 tiếng nữa tớ đến!
Yujin: Bao giờ cậu đến nhớ gọi tớ!
Seong-ah: Ogeeeee! Lần này cậu mà thua là tớ trêu chuyện này tới năm đại học đó nha!
Yujin: Thách cậu trêu được á.
Seong-ah: Oke, đợi xem!
*Han Yujin đã bày tỏ cảm xúc 🫵🏻*
__
Tôi tắt máy. Nghĩ về ngày hôm qua. Đúng là hôm qua chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Nhưng tôi cứ có cảm giác rằng mình đã gặp cậu ta khi nào đó rồi. Nhưng tôi không thể nhớ ra. Tôi cũng thấy phản ứng của Yuha có chút khác lạ khi nhìn thấy Yujin, nhìn cậu ta có vẻ như khá bất ngờ cũng như là xen thêm lo lắng. Haiz, đúng là nhỏ kì cục!
...
Cuối cùng cũng đến sân bóng nơi tổ chức. Khi này sân vận đông siêu đông, tôi không biết nên làm gì rồi mới nhớ ra chuyện gọi Yujin.
"Yujin à! Tớ đến sân rồi đây!"
/Ồ, đợi tớ xíu nhé!/ Yujin đáp rồi cúp máy.
Khoảng 15p sau, có một nhân viên mặc áo LĐBĐHQ đến dẫn tôi đi bằng lối khác. Hoá ra đúng thật là ghế khách mời như Yujin nói, ở mỗi ghế đề để tên của cầu thủ đó. Tôi được cho ngồi ghế tên Han Yujin. Xung quanh, tôi thấy rất nhiều khán giả đang chụp ảnh về hướng ghế chúng tôi, trong đó, hầu hết đều chụp tôi. Tôi khá khó hiểu, nhưng thôi kệ! Một lúc sau, một vài cầu thủ ra chỗ chúng tôi, trong đó có Han Yujin.
- "Ê nhưng tớ vẫn thấy nhanh quá trời! Mình mới gặp hôm qua thôi mà hôm nay tớ đã đi cổ vũ cậu rồi!" Tôi cười tươi nhìn Yujin.
- "Thật ra không phải lần đầu tiên!" Han Yujin nói nhẹ nhàng.
- "Nhớ cầm HCV về đây, không thì đợi tớ trêu cậu đi!"
- "Biết rồi!" Cậu ấy nói rồi xoa đầu tôi, giọng như em bé vậy!
Tôi hơi ngại ngùng nhưng thôi kệ, tôi đưa cho cậu ấy một viên kẹo, bảo cậu hãy ăn lúc giờ nghỉ, nhưng cậu lại ăn luôn rồi nói hết rồi, tôi hãy đưa thêm đi! Xì, đồ ham kẹo! Tôi đưa cậu ta cục kẹo khác rồi bảo cậu ta nhanh đi đi. Cậu ta chot má tôi một cái rồi cùng mọi người đi xuống để chuẩn bị ra sân.
Bên cạnh tôi là người yêu anh hậu vệ siêu giỏi Sung Hanbin và mẹ của đội trưởng huyền thoại Son Heung Min. Chị người yêu của anh Hanbin lên tiếng:
- "Em với nhóc Yujin yêu nhau bao lâu rồi? Chắc cỡ 1 năm hả?"
Nhờ câu hỏi đó mà tôi sặc nước bất ngờ, lắc lắc đầu phủ nhận.
- "Bọn em chỉ là bạn thôi!" Tôi mỉm cười.
- "Ồ, vậy là nhóc đó thích em đó!" Chị ấy mỉm cười.
- "À quên, chị là Lee Dawon - người yêu anh Hanbin!" Chị Dawon mỉm cười giới thiệu.
- "Em là Park Seong-ah - bạn của Han Yujin ạ!" Tôi lễ phép cúi đầu.
- "Park Seong-ah?" Cả chị Dawon và các khách mời xung quanh đều bất ngờ.
- "Seong-ah à, cháu thay đổi nhiều quá! Nhóc Yu-" Mẹ anh Son Heung Min bất ngờ nắm tay tôi.
- "Suỵt bác ơi!" Chị Danwon chen vào và bảo bác Son đừng nói.
- "Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi thắc mắc.
- "Không có gì, à kìa, vào sân rồi kìa mọi người!" Chị Danwon chỉ tay ra phía sân.
Sau khi 2 bên hát Quốc ca, trao cờ và lật đồng xu xong, cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu.
Phút thứ 12, Han Yujin kiến tạo cho anh Son Heung Min rồi anh Son đã chuyển hoá thành bàn thắng.
Ngay 14 phút sau, Pháp đã gỡ bàn bằng cú sút đẹp mắt của KM.
Đến phút thứ 38, Han Yujin ghi bàn thắng nhờ cú kiến tạo đẹp mắt từ Sung Hanbin và sự lơ là của Pháp.
Hết hiệp 1, U23 Hàn Quốc tạm thời dẫn trước, tôi nhắn tin cho Yujin khen cậu ấy hôm nay rất giỏi. Cậu ấy mỉm cười, bảo tôi ngẩng đầu ra sân rồi cậu ấy vẫy tay với tôi.
Sang đến hiệp 2, Pháp đã gỡ một bàn nhờ pha phản lưới nhà của một cầu thủ HQ. Đến phút cuối, khi mọi người nghĩ sẽ có hiệp phụ thì Kylian MBappé lại một lần nữa ghi bàn, khiến CĐV và các cầu thủ Hàn Quốc gục ngã ngay trên sân. Đây là trận chung kết thư 4 của Han Yujin trong sự nghiệp của cậu ấy, nhưng cũng là trận đấu đầu tiên của Han Yujin mà có sự cổ vũ từ một cô bạn mới quen. Cuối trận, MBappé và Han Yujin đã cùng nhau được phỏng vấn.
- "Yujin là một cầu thủ rất tiềm năng, chắc chắn em ấy sẽ thành công trong tương lai!" Mbappé mỉm cười chốt lại câu đó làm câu cuối sau khi cảm ơn gia đình, bạn bè, các cầu thủ cùng đội, HLV, nhân viên CLB và đội tuyển.
- "Em có thấy hơi thất vọng vì hôm nay là ngày đầu tiên em được người bạn em yêu quý nhất đến sân để ủng hộ, mà em lại thua! Nhưng không sao, đây mới là mở đầu thôi! Em cảm ơn tất cả CĐV, thành viên ban huấn luyện, nhân viên hỗ trợ và các anh trong đội tuyển ạ! Em cảm ơn mọi người!" Han Yujin cúi chào mọi người.
Tôi cũng đã thấm mệt sau khi cổ vũ Yujin quá nhiệt tình.
Sau khi nhận HCB, Han Yujin nhanh chóng ra chỗ tôi.
- "Sao cậu không ở dưới đó?" Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy không nói gì, lấy bút lông ký tên và vẽ trái tim lên HCB rồi đeo lên cổ tôi. Hình ảnh đó đã được mọi người chụp lại rất nhiều. Mặt tôi thì đỏ như quả cà chua vậy!! Aaaaaaaaaaa, ngại quá thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com