Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấm thoắt đã hơn một tháng kể từ ngày Millie đặt chân đến thị trấn Morrinsville, New Zealand, đến khu trang trại của gia đình Jones. Cô cũng đã dần quen hơn với cuộc sống thôn quê ở đây. Lâu lâu có gọi về California để báo cho bố mẹ biết về tình hình của mình để họ khỏi phải lo lắng.

Millie và gia đình cô đang sống cùng ngày càng thân thiết với nhau. Mọi người bây giờ đã như người một nhà. Millie thỉnh thoảng còn đi chợ nông thôn với bà Jones và chị Emily, đỡ đần được cho gia đình Jones một phần về kinh tế qua các công việc trang trại. Edward có lẽ là ngoại lệ duy nhất, thái độ của hai người dành cho nhau vẫn như thế. Thậm chí sinh nhật vừa rồi của anh cô còn hất nguyên cả cái bánh kem anh mới mua.

Hôm nay thời tiết khá đẹp và mát mẻ. Millie quyết định xách xô ra ngoài vắt sữa bò. Đến đồng cỏ, cô chuẩn bị bắt tay vào công việc. Là một người yêu thích thời trang nên cho dù làm bất cứ điều gì thì Millie cũng phải sửa soạn cho ngoại hình của mình đáng yêu một chút. Cô đội chiếc mũ cói rộng vành, tóc tết kiểu xương cá hai bên, mặc bộ quần yếm ngắn may bằng vải jeans, bên trong là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ca rô trắng-đỏ tay ngắn, và dưới chân mang đôi ủng đen.

Nàng bò sữa có vẻ rất thích được một cô gái xinh đẹp lấy sữa từ mình. Vì vậy, Millie không gặp bất kỳ khó khăn nào cả. Để quên đi sự buồn chán và tẻ nhạt của công việc, cô vừa làm vừa hát. Ông bầu ở California đã nói đúng, Millie nên tìm đến nông thôn để hát cho động vật nghe. Điều đó đang được chứng minh ngay lúc này.

Vắt được nửa xô, Millie bỗng nghe thấy tiếng Edward vang lên đầy mỉa mai:

- Bữa nay chăm chỉ ghê nhỉ? Bình thường thì tôi phải ép buộc vất vả lắm cô mới chịu dậy sớm đi vắt sữa bò cơ!

- Tất nhiên tôi cũng phải thay đổi sau ngần ấy thời gian chứ. - Millie chẳng thèm ngoái đầu lại mà đủng đỉnh đáp.

- Sao cũng được.

Edward bắt đầu tiến đến gần, sau đó lắc đầu ngán ngẩm nói:

- Trời ạ, có cần phải sửa soạn nhiều như thế không?

- Kệ tôi. Mà... Anh thấy sao? Có đẹp không? - Millie bây giờ mới quay sang và đứng dậy khoe - Chị Emily đã cho tôi mượn cái quần yếm này đấy!

- Tôi thì chỉ thấy trông cô như một con búp bê dư thừa tại khu trang trại này vậy. Nói thật cho biết luôn nhé, cũng chẳng ai thèm ngắm khi cô diện đồ đâu, ngoài đàn gia súc, gia cầm ở đây.

- Anh không cần phải làm tôi mất hứng ngay trong buổi sáng sớm, đồ xấu tính! - Millie cau có.

- Ừ, tôi xấu tính đấy!

- Không thèm nói chuyện với anh nữa!

Cô bực mình ngồi xuống tiếp tục vắt sữa, nhưng lại chợt nhớ đến lời dặn dò của chị Emily - phải làm thân với Edward rồi đi đến mục tiêu trở thành bạn gái người ta nữa. Millie thấy điều này thật khó khăn, nhất là trong tình hình như hiện giờ.

Vừa lúc đó, bỗng dưng từ đâu Edward sà xuống ngay bên cạnh cô, nở một nụ cười nhếch mép hỏi:

- Cô nghĩ vắt sữa bò là một việc gì đó to tát lắm sao?

- Đúng rồi, đâu phải ai cũng có thể vắt khéo tay và nhanh như tôi, vì Millie Moore đã là cô gái nông dân chính hiệu!

- Chưa chắc đâu.

- Ý anh là sao chứ? Còn công việc nào khác ở đây nữa mà tôi không làm được?

- Nghe này, nếu muốn trở thành một cô gái thôn quê thuần tuý thì phải biết cưỡi ngựa!

- C... Cưỡi ngựa?

- Tất nhiên. Có ai sống ở khu trang trại này chưa ngồi trên lưng ngựa? Ngoại trừ cô! - Edward đắc ý với vẻ sợ hãi của Millie.

- Nhưng...

- Sao? Có muốn luyện tập luôn hay không? Ở đây có rất nhiều ngựa để cô luyện tập đấy!

- ...

- Sợ rồi chứ gì? Ha! Ha! Tôi biết ngay mà. Cô vẫn còn là một tiểu thư điệu đà đấy, chưa thay đổi được gì nhiều đâu.

Lòng quyết tâm của Millie lại bắt đầu trỗi dậy sau câu chê trách của Edward.

- Được, cưỡi thì cưỡi. Đừng tưởng tôi không dám!

- Ồ, vậy sao? - Anh bất ngờ - Nếu cô thích thì tôi chiều.

Thế là Edward bước đi hướng về phía chuồng ngựa. Millie ở lại chờ đợi rất hồi hộp.

Một lúc sau, anh quay ra, dắt theo chú ngựa nâu Gallope yêu quý. Edward trông đã cao to rồi, đi bên cạnh một con ngựa với vóc dáng cũng chẳng kém cạnh. Millie chợt nhớ ra lúc mình đến khu trang trại lần đầu tiên, Gallope vừa trông thấy cô đã chồm ngay lên hí một tiếng nghe thật hung dữ. Bây giờ mà phải ngồi lên lưng nó thì...

- Giới thiệu với cô đây là Gallope, chú ngựa của riêng tôi trong khu trang trại này.

- Ờ...

- Cô thấy nó thế nào?

- Thì cũng giống như bao con khác tôi thấy trên TV thôi...

- Không hẳn như vậy đâu. Cô sẽ phải cực kỳ ngạc nhiên vì tốc độ phi nước đại của nó đấy.

- Ừm...

Edward bắt đầu leo lên lưng con Gallope. Ngay sau khi anh hô một tiếng, ngựa cùng người lao vút đi... Millie chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Độ dài rộng lớn của chu vi đồng cỏ nhanh chóng được Edward và Gallope hoàn thành. Cô cứ ngẩng người ra vì trông anh thật tuyệt vời trên lưng ngựa.

- Thấy sao hả? - Edward từ từ dừng lại và cười hỏi.

- ...

- Này!

- À... Thì cũng hay hay.

- Cô muốn có được trải nghiệm đó không?

- Muốn, nhưng không dám đâu. - Millie thú nhận.

- Đừng lo. Mới vào thì tôi sẽ giúp cô mà. Tôi ngồi ngay phía sau để hướng dẫn cho cô đấy!

- Anh nói thật chứ?

- Chẳng lẽ tôi lại để một cô gái mong manh yếu ớt như cô ngã ngựa à? Không đâu. Tôi vẫn phải có trách nhiệm với cô mà. Nào, đưa tay đây! - Edward chìa bàn tay của mình ra.

Millie hơi chần chừ khi thấy vẻ thân thiện của anh. Cuối cùng, cô cũng đồng ý. Lúc bàn tay hai người chạm nhau, Millie cảm thấy có chút gì đó xao xuyến... Cả Edward nữa.

Bây giờ thì họ đã yên vị cùng nhau trên lưng con Gallope. Tất nhiên Millie ngồi phía trước, còn Edward ngồi ở sau. Ngay lúc anh choàng tay lên để nắm lấy dây cương, cô vội quay lại... Hai người bỗng nhìn nhau bất động, trong khi hai khuôn mặt đang kề sát nhau...

- Thôi ngay cái kiểu nhìn chăm chú vào người khác đi. - Edward lên tiếng trước, phá tan cái giây phút lãng mạn ấy.

- Huh, anh tưởng tôi muốn lắm sao? Anh cũng đang nhìn tôi chăm chú đấy thôi! - Millie cũng không vừa.

- Thì tại cô nhìn nên tôi mới nhìn lại!

- Mệt quá. Nói tóm lại tôi chỉ nhìn vậy thôi chứ chẳng hề có ý gì đâu.

- Tất nhiên. Tôi mong cô đừng có suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn với cái ánh nhìn lạ lùng ấy.

- Không bao giờ đâu!

- Thôi, không cãi nhau với cô nữa. Bắt đầu thôi!

- Ờ... Chúng ta sẽ phóng nhanh giống như lúc nãy sao? - Millie lo lắng.

- Với trình độ cưỡi ngựa sơ cấp của cô thì chưa đạt đến mức ấy đâu.

- Thế thì may quá!

Edward bắt đầu điều khiển con Gallope chạy từ từ quanh đồng cỏ. Lúc nó di chuyển, Millie hơi hồi hộp một chút nhưng nhanh chóng quen dần với cảm giác này. Thực ra thì cưỡi ngựa cũng giống như đi mô tô chứ chẳng khác gì nhau mấy. Có điều bây giờ phía trước lại là túm lông bờm của con ngựa, còn phía sau là một anh chàng cao bồi cực kỳ hấp dẫn. Millie đưa tay vuốt lên cái bờm mượt mà ở gáy Gallope. Hình như ai đó cũng đang vuốt vào mái tóc vàng của cô.

- Anh đang làm cái gì đấy? - Millie quay lại hỏi.

- Thì tôi lỡ tay thôi. - Edward nhún vai đáp.

- Đừng tưởng đang dạy tôi cách cưỡi ngựa thì muốn đụng vào người tôi là đụng nhé!

- Không cho thì thôi. Cứ như là sờ vào ụ rơm vậy.

- Tôi chăm sóc cái "ụ rơm" này còn kĩ lưỡng hơn anh chải bờm cho Gallope đấy!

- Sao cũng được. Bây giờ bắt đầu phóng nhanh nào!

- Từ từ đã!

- Nãy giờ đi lòng vòng hoài cô không thấy chán sao?

- Chán thì chán thật nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi nhanh hơn đâu.

- Yên tâm, đã có tôi ngồi sau rồi mà.

- Nhớ không được để tôi ngã. Tính mạng của tôi nằm hết trong tay anh đấy!

- Rồi, nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ? Chúng ta không quanh quẩn ở khu trang trại này nữa mà chạy ra xa khỏi đây luôn nhé?

- Nếu anh muốn!

Thực sự thì Millie cũng thích cái cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, nhất là thực hiện nó với Edward. Hai người cùng con ngựa Gallope phóng nhanh gấp ba lần lúc nãy và đang dần cách xa khu trang trại. Bây giờ họ chỉ im lặng mà không nói gì với nhau cả.

Dần dần, anh càng quất dây cương cho con Gallope chạy nhanh hơn, đến khi nó đạt tốc độ gần mức tối đa. Millie tiếp tục ngồi im không có ý kiến gì. Thái độ của hai người thường lúc nào cũng muốn hoạnh hoẹ nhau nhưng bây giờ thì khác. Càng lúc Edward càng áp sát vào người Millie từ phía sau. Đó là do cô nhớ lại những gì chị Emily đã nhờ mình trong việc cố gắng trở thành bạn gái em trai chị, còn anh thì chẳng thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cô gái đang ngồi trong lòng mình.

Hai người đã phóng như bay trên lưng ngựa, và cũng đang dần mất kiểm soát... Không nhịn được nữa, Millie quay đầu lại. Edward đang nhìn cô với vẻ mặt rất lạ.

- Này... - Cô ngập ngừng.

- Millie... - Anh bắt đầu thả một tay ra khỏi dây cương và đưa lên sờ mặt cô - Tôi...

Họ nhìn nhau đắm đuối, hoàn toàn quên đi hết mọi thứ xung quanh...

Đột nhiên, con Gallope chồm lên và hí dài một tiếng. Edward cùng Millie như bừng tỉnh, nhưng anh đã không còn điều khiển được con ngựa nữa. Gallope lại chồm thêm vài cái. Bị mất thăng bằng một cách đột ngột, hai người ngã nhào xuống đất từ trên lưng nó. Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đó, Edward đã kịp ôm chặt lấy Millie và la lên:

"Cẩn thận đấy!"

Họ ôm nhau lăn trên bãi cỏ. Còn Gallope tiếp tục hí và chạy thêm vài bước nữa rồi đứng lại.

"Ouch!" - Millie nằm đè lên Edward thở gấp.

- Cô có sao không? - Anh lên tiếng đầy vẻ lo lắng.

- Chân tôi đau quá... Hồi nãy hình như con Gallope có giẫm mạnh lên chân tôi...

- Thật ư?

Edward vội ngồi bật dậy, ôm theo Millie, sau đó xem xét kĩ vết bầm trên chân cô.

- Tôi sợ lắm... - Millie mếu máo.

- Xin lỗi vì đã bất cẩn và để cô ngã, nhưng tôi không cố ý đâu. Thôi chết, cô bị gãy chân rồi! Tôi sẽ đưa cô ngay đến trạm y tế. Nào, mau lên!

Anh bế luôn nạn nhân trên tay rồi đặt ngồi vào lưng ngựa.

"Mày hư lắm, Gallope! Bây giờ thì Millie đang nguy kịch vì mày đấy!" - Edward mắng nó, sau đó leo lên ngồi cùng với cô và phi ngay đến chỗ cấp cứu.

Trên đường đi.

- Khoan, lúc nãy anh không bị thương gì nhiều chứ? - Millie lên tiếng hỏi.

- À, chỉ bị xây xát một chút thôi. Cô không cần phải lo đâu, vì chúng ta đã ngã trên bãi cỏ khá dày. Nhưng tiếc là con Gallope vô tình lại giẫm không đúng chỗ. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô.

- Chắc tôi chẳng bao giờ dám cưỡi ngựa nữa đâu. Mà anh không định sẽ bắt tôi tiếp tục cái việc đáng sợ này đấy chứ?

- Không! Không! - Edward lắc đầu phản đối ngay - Lỡ cô có chuyện gì thì tôi biết nói sao với mọi người?

- Ừ.

Millie không khỏi nhớ lại cái lúc anh và cô bị mất tập trung khi nhìn nhau trước lúc ngã ngựa, rồi ôm nhau lăn trên bãi cỏ. Nhiệm vụ chị Emily giao cho thế là sắp được hoàn thành. Millie cười thầm và đợi đến khi được băng bột xong mới hỏi Edward một lần nữa cho chắc.

Tất nhiên lúc hai người quay trở về nhà với cái chân bị thương và nạng của Millie, gia đình Jones đã vô cùng bất ngờ. Họ trách Edward vì dạy cưỡi ngựa mà không đảm bảo an toàn cho người khác. Anh xin lỗi, hứa không để chuyện này lặp lại lần thứ hai rồi đi về phòng của mình. Millie vội cà nhắc chạy theo.

- Có chuyện gì vậy? - Edward ngạc nhiên vì thường thì cô không làm những việc kiểu như thế - Đây là phòng của tôi mà?

- Biết rồi. Nhưng tôi có một điều cần hỏi anh.

- Vậy sao? Mau nói đi để tôi còn nghỉ ngơi nữa.

- Ừm... - Millie ngừng lại một lúc lâu, rồi nói tiếp - Lúc nãy khi hai chúng ta ngồi trên lưng ngựa với nhau ấy, anh cảm thấy như thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Thì tôi để ý thấy thái độ của anh có phần hơi khác lạ nên muốn hỏi rõ xem sao. Thực sự thì... anh đã nghĩ gì lúc đó? Có phải anh... anh đã... đã thích tôi rồi không? - Millie ngập ngừng.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên khắp căn phòng. Nhưng bỗng dưng Edward phá lên cười.

- Ha! Ha! Tôi biết ngay mà!

Millie ngượng vô cùng với phản ứng của anh.

- Biết gì chứ?

- Thể nào cô cũng sẽ suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn cho mà xem!

- Vậy anh muốn nói thẳng ra luôn rằng anh chẳng có ý gì và tôi là một kẻ vô duyên ngộ nhận sao?

- Đó là tự cô nhận đấy nhé?

Sự thất vọng tràn trề đang dâng lên trong lòng Millie... Cô cứ tưởng mình sắp hoàn thành xong nhiệm vụ chị Emily và cả gia đình Jones giao cho, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã quay trở về con số không. Edward quả là một chàng trai cứng lòng.

- Nếu anh không có ý gì thì thôi. Tôi cũng chẳng bao giờ dám mong điều đó là sự thật.

Nói rồi, Millie chống nạng bước ra khỏi phòng. Tự dưng Edward thấy có gì đó không ổn. Anh cứ có cảm giác mình vừa chối bỏ một sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lovestory