8
hồi còn ở mỹ,jongseong đã giúp đỡ một cậu nhóc bị nhóm bạn của hyewon bắt nạt.đó là lí do vì sao jongseong không ưa cô ta,tỏ thái độ ngay khi nghe jaeyoon nói.bọn họ làm nhục cậu ta bằng cách bắt cậu ta quỳ dưới chân họ,coi cậu thiếu gia nhỏ bé như người hầu.cậu nhóc đó đã thật sự trở thành một thứ đồ chơi rẻ mạt của đám con gái.bọn họ sỉ nhục và bôi nhọ danh dự của cậu ta.đánh đập,sỉ nhục chưa là gì cả.
cậu ta thậm chí đã gần chứ chết cóng trong phòng vệ sinh một đêm ở cái trời mùa đông lạnh giá bên đó,thủ phạm không ai ngoài đám con gái kia.hyewon là một phần của nhóm bạn đó.cô ta ngứa mắt với mọi thứ xung quanh cậu trai kia,điều đó khiến cô ta bực mình
"ngẩng đầu lên nhìn tao đi,thằng ranh con "
hyewon ngồi trên bàn ăn,quỳ dưới nền đất kia là một cậu nhóc nhỏ con,có lẽ việc bị hành hạ đã trở nên quen thuộc với nó.gương mặt tím tái vì lạnh,trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng giữa trời mùa đông lạnh.
"chúng mày còn đứng đấy à? lôi thằng ranh kia đến đây"
bọn con gái kia lập tức nghe lời,tiến đến kéo cậu ta về phía hyewon.
"mày có biết cái gương mặt của mày làm tao ngứa mắt như thế nào không?cái gương mặt của mày đi đâu cũng chỉ vậy thôi,không bao giờ xứng đáng được ngồi trên ghế như bọn tao,hiểu chưa?" hyewon nói vào mặt cậu trai kia.cậu ta sợ hãi không dám nhìn lên cho đến khi cô ả nắm lấy mặt cậu.
"chúng mày nghe rõ hay chưa? từ bây giờ không ai được cho thằng ranh này ngồi trên ghế,có nghe tao nói không?" nói xong,cô ta huênh hoang rời đi
từ đó về sau,cậu trai đó kể cả mùa đông hay mùa hè,đều ăn cơm khi ngồi dưới nền đất,không ai dám giúp đỡ cậu ta,cũng không ai dám chống lại hwang hyewon ở ngôi trường này,tất cả đều im lặng,nhìn về phía cậu ta một cách lạnh lùng,không chút xót thương cho chính người bạn học của mình
vài tháng sau, park jongseong nhập học ở đây,gia thế không nhỏ,thành tích xuất sắc,ngoại hình chẳng thua kém ai khiến gã nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường.
jongseong hôm nay ở lại trường ăn trưa,trong lúc facetime ở hàn cùng jake,một hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện lên camera khiến jongseong vội tạm biệt người bạn rồi quay ra nhìn về phía đó.
đối với các học sinh ở đây,hình ảnh cậu trai nhỏ với nhiều vết bầm tím trên mặt ngồi ăn cơm dưới nền đất đã chẳng phải là chuyện xa lạ.tính tiến đến gần hơn để xem xét,có một bàn tay kéo gã lại
"tôi khuyên cậu đừng đến gần cậu ta,không ai muốn rước hoạ vào thân đâu"
mặc kệ lời khuyên can,jongseong vẫn tiến gần đến phía đó,dang tay về phía cậu trai đang ngồi cắm mặt xuống đất kia
"chào,tôi là park jongseong,muốn ngồi ăn cơm cùng không"
cậu trai đó không hề trả lời,chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh,thấy ánh mắt cậu nhóc nhìn về phía đám nữ sinh đầy sợ hãi,gã lại nói
"ăn cơm với tôi,tôi sẽ không để họ làm gì cậu"
nghe lời khẳng định chắc nịch của jongseong,cậu ta nắm lấy tay jongseong.hai bọn họ cùng ngồi ăn trong sự im lặng kì lạ.
mấy hôm sau,thật sự không có ai đến làm phiền cậu nhóc đó nữa.nhưng mọi chuyện nào kết thúc dễ dàng như vậy
"thằng ranh con kia,có vẻ như bọn này không quản mày tốt,để mày đi ăn bám jongseong rồi về đây không nghe lời tao đúng không"
"chúng mày đến đẩy nó quỳ xuống cho tao"
"quỳ ở đây đến tối hẵng về,mày mà dám trốn về ngày mai tao đập gãy chân mày,tin không?"
đến lúc sập tối,một bóng hình quen thuộc chạy đến phía sau sân bóng của trường,phía sau gã là cán bộ trường.jongseong
sau đợt đó,cậu trai kia đã chuyển trường,cô ả kia do không có ở đó nên không bị kỉ luật,jongseong sau đó bị cô ả bám dính như đỉa nên đã trốn về hàn học
có điều mà có vẻ hwang hyewon đã quên.cậu trai kia cũng chẳng phải người có xuất thân tầm thường.
trong chiếc thang máy,hai con người,cậu trai kia đang giữ lấy cô gái bên cạnh với đôi chân chằng chịt vết thương
hyewon chỉ cho anh ta phòng mình rồi mời anh vào phòng,jongseong không hề từ chối
căn phòng lớn màu trắng với chiếc sofa màu nâu nhạt,nó hướng ra phía trung tâm nên rất sáng
"tôi cứ tưởng anh sẽ vứt bỏ tôi sau từng đấy chuyện chứ?"
"cô hwang cứ nói đùa,tôi đâu phải loại người như thế"
"đúng,anh không phải loại người như vậy,vậy mới đáng là người hwang hyewon tôi theo đuổi chứ"
jongseong biết việc cô ả thích mình,nhưng chẳng mấy quan tâm.gã chỉ muốn nói chuyện cho xong rồi về làm bắp xào cho jungwon thôi
"chân cô ổn chứ"
"không sao,sát trùng rồi bôi thuốc là được,không phải vấn đề to tát"
cô ta không hề thay đổi,từ giọng nói như muốn nuốt chửng người đối diện tới những thói hư tật xấu từ hồi cấp hai vẫn không hề thay đổi.chẳng trách có cả tá tên thiếu gia nhà giàu mê mệt bỏ của chạy theo cô ta.
"anh không kì thị tôi sao?"
"vì cái gì?"
"vì những thứ tôi làm hồi chúng ta học chung trường,đừng diễn tôi biết anh còn nhớ mà"
jongseong đặt ly trà xuống bàn
"tôi không có quyền kì thị ai cả.tôi nghĩ con người ai cũng sẽ thay đổi,mong cô cũng vậy"
"vì sao anh giúp tôi"
"vì tôi tiện đường thôi"
lời nói dối đầy mê hoặc.chân cô ta không làm sao cả,jongseong biết chứ,nhưng gã vẫn chấp nhận và đáp ứng lời cầu xin của cô ta.để xem cô ta còn trò gì vui nữa không.
"nghe hài hước quá đó" cô ta cười phá lên
"có gì hài hước sao?"
"ai tôi từng bắt xe đều nói với tôi câu này,và cuối cùng họ lại mê tôi như chết đi sống lại" cô ta cười nhìn về phía anh
"cô nghỉ ngơi đi,tôi không tiện nếu có cơ hội sẽ gặp lại" jongseong đứng lên ra về,có vẻ bản thân quá đề cao cô ta,chẳng có trò quỷ quyệt gì,chỉ là ba cái trò yêu đương vớ vẩn
"tạm biệt,cảm ơn vì đã giúp tôi" đóng cửa lại,hyewon nở một nụ cười kì dị đầy thoả mãn,có vẻ lâu rồi cô ta mới có cảm giác vui vẻ thế này.cô ta ngồi ở chỗ jongseong vừa ngồi,ôm ấp chiếc cốc anh vừa uống đầy ham muốn.
jongseong đi mua bắp về,đã là 2h sáng.đi vào trong phòng,jungwon vẫn ở đó nằm trên ghế sofa,có vẻ đã đánh một giấc ngon lành từ bao giờ.mái tóc đen đã hơi dài xoã trên vầng tràn cao,ngủ mà cũng đáng yêu vậy sao? jongseong cất ngô vào tủ lạnh,tiến đến chỗ jungwon,có vẻ ngủ say rồi,tốt nhất đừng đánh thức làm gì.
jay ôm jungwon vào lòng,cuộn con mèo nhỏ trong chiếc chăn lụa mềm rồi bế em vào phòng.vừa đặt em xuống giường,chưa kịp đi ra khỏi phòng,có một bàn tay năm lấy cổ tay jay
"đừng đi,đừng bỏ tôi lại một mình,tôi sai rồi,tôi sẽ không khóc nữa,không đòi hỏi nữa,tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời,đừng đi"
jay sững người hồi lâu.mắt nhìn về phía cậu nhóc nhỏ con trên giường,tay vẫn không thả tay anh ra,gương mặt nhăn nhó kì lạ
"tôi không đi đâu cả,không đi đâu hết"
một lúc sau,jungwon mới bỏ tay ra,yên lặng ôm con gấu bên cạnh đi vào giấc ngủ của mình
jay lặng lẽ ra khỏi phòng,dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài phòng khách rồi về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com