1
Đây là một nhiệm vụ mật dụ. Illumi rất giỏi trong những việc như thế này. Dù vậy, mỗi lần chuẩn bị, cảm giác buồn nôn vẫn dâng lên nơi cuống họng, để lại dư vị đắng chát chẳng thể xua tan.
Mái tóc dài của anh được chải mượt, búi cao một cách tỉ mỉ, để lộ chiếc cổ trắng ngần được điểm xuyết bởi những món trang sức lấp lánh. Chiếc váy màu rượu vang ôm lấy cơ thể, tôn lên từng đường nét thanh mảnh, kết hợp cùng đôi giày cao gót đế đỏ, tạo nên ảo giác về sự nữ tính. Trong tay, anh cầm một chiếc clutch nhỏ màu đen—bên trong chỉ vỏn vẹn chiếc điện thoại, vài món đồ trang điểm để chỉnh lại lớp hóa trang và một ít kim ghim. Ngoại hình vốn dĩ đã mang nét lưỡng tính: vóc dáng thanh thoát, đôi chân dài miên man, gương mặt có phần nam tính nhưng chỉ cần vài đường cọ đã có thể dễ dàng nghiêng về hướng ngược lại. Ít nhất, anh không cần dùng đến nen để thay đổi diện mạo—đó có lẽ là điểm tích cực hiếm hoi trong nhiệm vụ này.
Tối nay, anh cần quyến rũ một quan chức nước ngoài tại một buổi dạ tiệc xa hoa, dụ hắn vào nơi vắng vẻ, rồi kết liễu. Mục tiêu được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nhưng cũng nổi tiếng là kẻ ưa phóng túng, thường xuyên đưa tình nhân về từ những bữa tiệc kiểu này. Đây là cách duy nhất để tránh gây náo loạn không cần thiết. Khách hàng đã nhấn mạnh rằng sự kín đáo là yếu tố quan trọng hàng đầu, và mức thù lao cũng trực tiếp phụ thuộc vào điều đó. Những điều kiện này chẳng có gì xa lạ với Illumi—cũng như những bộ trang phục như thế này, hay những con người như thế này. Nhưng quen thuộc không đồng nghĩa với dễ dàng.
Tiếng gót giày cao gót gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch khi anh bước qua ngưỡng cửa lớn. Ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh, cẩn trọng tìm kiếm những điểm bất thường. Nhân viên an ninh đứng dọc theo các bức tường, trong khi đám đông thượng lưu nhàn nhã trò chuyện, rộn ràng giữa sảnh tiệc.
Những khay rượu sóng sánh cùng các món khai vị tinh xảo được phục vụ không ngớt. Mục tiêu của anh vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt, nhưng như thế cũng tốt—càng phù hợp với kịch bản mà khách hàng yêu cầu. Illumi cầm một ly rượu, bước về phía một chiếc ghế trống. Anh không bao giờ uống khi làm nhiệm vụ, nhưng chỉ cần chạm môi vào ly rượu đôi ba lần cũng đủ để đánh lừa người khác. Một người phụ nữ lạ mặt, đơn độc giữa bữa tiệc xa hoa—hình ảnh hoàn hảo để thu hút sự chú ý của mục tiêu, hoặc ít nhất là một kẻ có cùng tư duy. Và đáng tiếc thay, kế hoạch lại phát huy tác dụng quá nhanh.
Một sự hiện diện tiến lại gần, rồi thản nhiên chiếm lấy chiếc ghế bên cạnh. Một sự hiện diện quá quen thuộc.
Hisoka Morrow.
“Illumi, thật không ngờ lại gặp em ở đây. Tôi không nghĩ mấy buổi tiệc kiểu này hợp với em đấy.”
Hisoka khoác lên mình một bộ vest sặc sỡ, gần như cùng tông đỏ với váy của Illumi. Bộ trang phục được cắt may tinh tế, vừa đủ ôm sát để tôn lên vóc dáng, nhưng vẫn có độ thả lỏng để che giấu sức mạnh tiềm tàng bên dưới lớp vải.
“Không phải. Tôi đang làm nhiệm vụ. Anh tránh ra, đừng cản đường tôi.” Giọng Illumi trầm thấp, ánh mắt không dao động. Giữa tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện râm ran, dù có người cố tình lắng nghe, họ cũng khó có thể nghe thấy cuộc đối thoại này.
“Sao lại gay gắt thế? Tôi còn đang vui vì gặp người quen đây này.” Hisoka cười khẽ, rồi hạ giọng, như thể đang tán gẫu một cách thoải mái. “Mà cho em biết nhé, tôi cũng đến đây vì công việc, nên không thể ngồi tám chuyện cả đêm được đâu. Mục tiêu của tôi là Michaelo Salvatore, bên kia kìa.”
Không chút kiêng dè, hắn giơ tay chỉ thẳng vào một gã đàn ông vạm vỡ, mặc bộ vest chật ních, hai chòm râu quai nón đen kịt nổi bật trên gương mặt thô kệch. Illumi lập tức gạt tay hắn xuống trước khi ai đó kịp nhận ra.
“Hisoka, anh lộ liễu quá rồi đấy. Đi làm việc của mình đi và để tôi làm việc của tôi.” Hàng lông mày Illumi thoáng cau lại, giọng nói vương chút khó chịu.
“Ôi chao, Illumi thân mến, tối nay em trông đẹp quá . Sao tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc em một mình chứ?” Hisoka tặc lưỡi, ánh mắt lướt dọc theo cơ thể Illumi, như muốn lột trần anh chỉ bằng ánh nhìn. “Chúng ta đều biết nhiệm vụ của mình sẽ không kéo dài suốt đêm, sao không tận hưởng bữa tiệc cùng nhau?”
“Anh nghĩ giết mục tiêu của tôi đơn giản như cứa cổ hắn ngay giữa sảnh tiệc sao?” Illumi chẳng buồn che giấu vẻ chán nản. “Khách hàng yêu cầu tôi phải lừa hắn tách khỏi đội bảo vệ, và chỉ khi đó tôi mới có thể ra tay. Chính vì thế mới có bộ đồ này đây.”
Anh không hiểu sao bản thân còn phí công giải thích làm gì. Hisoka vốn chẳng bao giờ hiểu được sự tinh tế trong nghệ thuật ám sát mà gia tộc Zoldyck truyền lại. Hắn bị ám ảnh bởi cái mà hắn gọi là “nghệ thuật”—sự máu me, nỗi sợ hãi, những màn trình diễn phô trương. Đó đều là những dấu hiệu của một kẻ non tay, những điều đáng lẽ phải phai nhạt theo thời gian. Nhưng đáng tiếc, với Hisoka, chúng vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
"Ôi, Illumi thân mến, em có thể quyến rũ bất kỳ ai khi diện bộ đồ này. Thậm chí đến cả tôi cũng sẵn sàng để em làm những điều tệ hại nhất với mình , miễn là em vẫn trông như thế này khi làm chúng."
Hisoka nhích lại gần hơn, hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa lên làn da trần của Illumi, khiến anh rùng mình.
"Anh sẽ để tôi làm điều đó dù tôi có mặc gì đi nữa." Illumi đảo mắt, giọng điệu không chút dao động.
"Chính xác~. Nhưng tôi cá là em có thể khiến hắn đưa mình vào phòng trong chưa đầy mười phút." Hisoka lướt ngón tay dọc theo đường cằm của Illumi. Cảm giác thật kỳ lạ khi lần đầu tiên hắn phải ngước nhìn anh—thường thì Hisoka là người đi giày cao hơn, nhưng tối nay Illumi mới là người chiếm thế thượng phong.
"Anh thậm chí còn không biết hắn trông ra sao. Hắn là quan chức cấp cao của chính phủ và được chỉ thị phải luôn ở cạnh đội an ninh. Không đời nào có thể dưới hai mươi phút."
Hisoka trượt tay dọc theo bờ vai rồi xuống cánh tay của Illumi, cố gắng gây nhiễu loạn sự tập trung. Với một kẻ yếu hơn, có lẽ chiêu này đã hiệu quả.
"Vậy hãy đặt cược đi. Nếu em thắng, tôi sẽ để em yên suốt phần còn lại của buổi tối. Nếu tôi thắng, em sẽ tận hưởng bữa tiệc này cùng tôi." Ngón tay Hisoka di chuyển lên cằm Illumi, đầu ngón cái trêu đùa bờ môi dưới mềm mại, như muốn làm nhòe lớp son hoàn hảo.
"Sẽ rất ngu ngốc nếu tôi nấn ná ở đây sau khi đã xử lý xong mục tiêu, và tôi không mạo hiểm nhiệm vụ vì một trò cá cược vớ vẩn đâu."
Hisoka cúi xuống ngón tay cái của mình, giờ đã in hằn một vệt son đỏ sẫm, rồi từ tốn liếm sạch lớp màu.
"Nhưng không phải sẽ hợp lý hơn sao? Nếu em biến mất ngay sau khi hắn đột ngột chết, sẽ rất đáng nghi đấy." Lý do này hoàn toàn vô nghĩa. Hắn rõ ràng chỉ đang cố giữ Illumi ở lại. Nhưng Illumi cũng hiểu điều đó. Anh đã được huấn luyện để lường trước mọi tình huống ngay từ khi còn nhỏ. Thông thường, việc rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, có lẽ nán lại một chút cũng không gây ra hậu quả gì quá lớn.
"Được thôi, nhưng tôi sẽ đi khi thấy cần thiết." Anh phớt lờ nụ cười ranh mãnh của Hisoka, nâng ly rượu lên môi như thể đang nhấm nháp rồi bước đi.
Anh tiến về phía người đàn ông mà mình đã chờ đợi, cố gắng làm ngơ sự trống trải bất ngờ khi không còn hơi ấm của Hisoka bên cạnh nữa.
Trong lúc họ trò chuyện, mục tiêu của anh đã xuất hiện. Illumi vẫn luôn dõi mắt theo hắn, tìm kiếm sự chú ý. Chiếc váy với phần lưng trễ nải chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn từ góc độ này.
Anh bước đi với dáng vẻ tự tin, nhẹ nhàng lắc hông khi tiếp cận người đàn ông cao gầy đang nhấm nháp thứ rượu màu sẫm. Hai vệ sĩ đi kèm hắn rõ ràng đang cố tỏ ra kín đáo, nhưng thất bại thảm hại. Ánh mắt mục tiêu dán chặt vào cơ thể Illumi khi anh tiến lại gần.
"Calista Laurier."
Đó là cái tên giả anh luôn dùng khi cải trang thành phụ nữ. Anh biết việc sử dụng một danh tính cố định là không an toàn, nhưng hầu hết những người nghe nó cũng chỉ có cơ hội nghe duy nhất một lần thôi.
Illumi đưa bàn tay không cầm ly rượu ra. Người đàn ông cao lớn nắm lấy nó, đưa lên môi.
"Silas Wolfe. Đại sứ từ Kakin." Hắn nói với một giọng luyến láy đầy quyến rũ, nụ cười như có thể nghe thấy qua từng câu chữ—một kiểu quyến rũ đặc trưng của giới chính trị gia.
"Tôi luôn muốn ghé thăm nơi đó. Nghe nói mùa hè ở bờ biển rất đẹp."
Trái với suy nghĩ của nhiều người, Illumi có thể rất duyên dáng khi muốn. Chỉ là ngoài những nhiệm vụ như thế này, anh hiếm khi cảm thấy cần phải thể hiện điều đó.
"Không đẹp bằng em đâu, người đẹp à. Có lẽ em nên đến thăm, và tôi sẽ là người đưa em đi."
Hắn nhích lại gần hơn, bàn tay hạ xuống đặt lên lưng Illumi. Cảm giác khiến da anh nổi gai ốc.
Hắn quá táo bạo. Cái siết tay quá chắc chắn, vị trí đặt tay quá thấp, ngón tay lướt quá gần mép vải.
Ý nghĩ ấy khiến Illumi tự hỏi tại sao anh không có cảm giác tương tự với những lần Hisoka ve vãn, dù chúng còn trắng trợn hơn. Nhưng có lẽ chỉ đơn giản vì anh đã biết Hisoka đủ lâu để không còn bận tâm đến điều đó nữa.
Illumi vươn một ngón tay mảnh khảnh, chạm nhẹ lên đường nét lởm chởm của quai hàm kẻ đối diện.
"Biết đâu đấy."
Cơ thể Illumi ép sát vào Silas, khoảng cách giữa họ gần như không còn. Anh không hề thấp, đặc biệt là khi đi đôi giày này, nên cũng may mắn khi Silas lại cao lớn đến vậy—phải hơn 1m95.
Họ trao đổi vài câu nói vu vơ vô nghĩa, tay lần mò trên cơ thể đối phương một cách đầy ẩn ý.
Bàn tay Silas lướt xuống dưới mép váy, tham lam nắm lấy từng nắm da thịt bên dưới lớp nội y ren.
Illumi cọ mũi lên cổ hắn, bàn tay trượt dài trên thân thể hắn, thỉnh thoảng siết nhẹ cơ ngực rắn chắc.
Anh thè lưỡi liếm nhẹ lên làn da trước mặt, khiến Silas cứng người.
Gã đàn ông uống cạn ly rượu, đặt mạnh xuống chiếc bàn gần đó rồi dứt khỏi Illumi. Hắn túm lấy tay anh, kéo về phía hành lang.
Trên đường đi, ánh mắt Illumi lướt qua ba người.
Hai vệ sĩ của Silas đang đưa mắt nhìn nhau, nhìn Illumi, rồi lại nhìn chủ nhân của mình, rõ ràng băn khoăn không biết có nên đi theo hay không.
Và Hisoka—hắn giơ tám ngón tay lên.
Xem ra anh phải ở lại rồi.
Đáng tiếc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com